C19: Ta chính là tham tiền, thì sao?

Nếu Tần Ngạo đã cố tình thể hiện hắn sủng ái coi trọng mình, như vậy, mình cũng phải biểu hiện tốt một chút một sủng phi rụt rè hay kiêu ngạo nhỉ? Cho nên, đợi cho các cung nữ đem tất cả tin tức loan truyền đi, Vân Hiểu Nguyệt ra lệnh cưỡng chế mới với hai mươi cung nữ canh giữ ở bên ngoài cung điện. Phàm là phi phi tần tần phái người tới hỏi thăm tin tức, hoặc là đến mời đi đâu, đều nói Điệp phi nương nương bệnh chưa khỏi hẳn, cần tĩnh dưỡng, khi nào tốt hơn, sẽ đến chịu tội!

Về phần cuộc sống của mình, tự nhiên là dựa theo kế hoạch ban đầu, xem sách, luyện đàn, tập võ, tuy nhiên, đôi giày trượt băng, Vân Hiểu Nguyệt dấu đi, trò vui mới mẻ như vậy, không thể cho nam nhân chết tiệt kia thấy!

Ở Sắc Điệp Cung, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhã, khoái hoạt vô cùng! Không biết, Ỷ Nhu cung bên kia sắp ngất trời!

“Loảng xoảng... Loảng xoảng...” Từng đợt tiếng vang thanh thúy từ trong phòng ngủ truyền đến, cùng với từng trận tiếng mắng như bệnh tâm thần: “Tiện nhân! Tiện nhân! Tức chết ta! Cư nhiên dám dùng thủ đoạn, Vân Nhược Điệp, ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Tiểu Yến đâu? Vào đây!” Nhu phi tóc tai bù xù đập các đồ sứ trong tẩm cung, tựa vào giường thở hồng hộc.

“Có nô tài! Nhu phi nương nương!” Một cung nữ trong lòng run sợ đi tới cửa, sợ hãi đáp lời, các cung nữ bên ngoài người người vẻ mặt hoảng sợ, sợ mình là người kế tiếp bị điểm đến, nhất định sẽ không hay ho!

“Vào đây, đứng xa như vậy làm gì, sợ ta ăn thịt ngươi à?!” Nhu phi nổi trận lôi đình, hất cả lao ấm trà trên bàn!

“Choang!” May là ném trật, nếu không, cung nữ xấu số này sẽ đầu rơi máu chảy!

“Dạ!” Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ đi đến, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run run!

“Tiểu Hoàn đâu? Bản cung cho ngươi đi tìm nàng tới gặp ta, ả đâu?” Nhu phi hung tợn hỏi.

“Nương nương, nô tỳ... Nô tỳ không thấy được Tiểu Hoàn tỷ, rất nhiều cung nữ canh giữ ở cửa, đều bị chắn không cho vào! Nói là Điệp phi nương nương thân thể không khoẻ, không tiếp khách!” Tiểu Yến lắp bắp nói.

“Cái gì? Phế vật! Kéo ra ngoài đánh cho ta!” Nhu phi một cước đá tiểu Yến ngã xuống đất, lớn tiếng ra lệnh, những mảnh đồ sứ bén nhọn găm vào hai chân, máu tươi chảy ra ngoài!

Tiểu nha hoàn đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa, ngồi chồm hỗm trên mặt đất khóc cầu xin tha thứ: “Nương nương tha mạng, cho Tiểu Yến một cơ hội, ô ô...”

“Hừ! Đồ vô dụng, được, ngươi đi tìm, tìm không thấy Tiểu Hoàn thì đừng về! Nói cách khác, ngươi không cần hầu hạ bản cung nữa, lập tức cút! Bản cung cũng không tin, không trị được tiện nhân vô dụng kia! Vân Nhược Điệp, chúng ta chờ xem, dám tranh với ta? Hừ! Tiểu Thúy, chải đầu cho bản cung, bản cung muốn đi ra ngoài!” Nhu phi vặn vẹo nghiêm mặt, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng tính kế, sợ tới mức tất cả cung nữ cả người run lên, cúi đầu càng thấp!

_______________________________

“Tư Đồ, hôm nay trong cung có chuyện gì thú vị sao?” Miễn cưỡng tựa vào long ỷ ở Ngự thư phòng, Tần Ngạo yêu mị đạm cười, nhìn Tư Đồ Viễn khoanh tay đứng ở một bên hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Sắc Điệp Cung tất cả như thường, các cung nữ đến đều bị cung nữ Điệp phi nương nương an bài đuổi đi, nói là thân thể chưa khỏe, mọi người tất cả đều không thấy! Về phần Ỷ Nhu cung của Nhu phi nương nương phát ra tiếng mắng chửi lớn, sau đó đến Trích Liễu cung của Liễu phi nương nương, các nương nương khác trong cung, cũng đều phái thị nữ bên người đến chỗ của Điệp phi nương nương, sau đó bị cản về, vài nương nương tặng lễ vật cũng đều bị lui về! Hoàng hậu nương nương vừa nghe tin liền đến chỗ Thái Hậu chỗ, đến bây giờ còn chưa đi ra!” Tư Đồ Viễn tuần tự đem mọi chuyện theo dõi được hồi báo.

“Vậy sao? Ha ha... Trong cung đã lâu không náo nhiệt như vậy, thú vị lắm! Vân Nhược Điệp...” Bên môi tràn ra ý cười hứng thú, Tần Ngạo trầm ngâm thật lâu sau, đột nhiên ngồi thẳng, mỉm cười nói: “Bãi giá Sắc Điệp Cung! Tư Đồ, ngươi tiếp tục quan sát cho Trẫm, Tiểu Tam, mang theo tấu chương của Trẫm, phân phó ngự trù, Trẫm hôm nay dùng bữa tối ở Sắc Điệp Cung!”

“Tuân chỉ!” Tư Đồ Viễn thi lễ, che dấu thống khổ ở trong mắt, cúi đầu lui ra ngoài.

Rất nhanh, Tần Ngạo cùng một đoàn cung nữ thị vệ đích vây quanh, chậm rãi đi đến Sắc Điệp Cung!

Lúc này ở Sắc Điệp Cung, tất cả các cung nữ tất cả đều bận rộn tổng vệ sinh, dưới sự dẫn dắt của Huyên nhi, lau chùi cung điện không một hạt bụi, lau đến bóng loáng! Vân Hiểu Nguyệt vốn muốn ngăn cản, bất quá, Huyên Nhi nói cái gì Hoàng thượng ở lại người lâu như vậy, đây là đại ân sủng, cho nên phải dùng tinh thần diện mạo tốt nhất đón tiếp Hoàng thượng, không thể có chút đích chậm trễ… vân vân, nghe xong Vân Hiểu Nguyệt thấy đau đầu, đơn giản trốn ở mái đình nhỏ trong hoa viên pha trà đọc sách, hưởng thụ ánh sáng ấm áp!

Đang cầm một quyển sách, đột nhiên, Huyên nhi “hỳnh huỳnh huỵch” chạy lại, từ xa đã kêu lên: “Nương nương, nương nương, Hoàng thượng tới! Hoàng thượng tới!”

Hãn, còn chưa tới buổi tối đâu, hắn đến để làm chi? Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, tựa vào ghế quý phi khinh thường nói: “Đến thì đến, hô to gọi nhỏ làm gì?”

“Nương nương, người phải đi nghênh đón Hoàng thượng đấy!” Huyên Nhi ngẩn ngơ, lo lắng nói.

“Đã nói ta không thoải mái, không có sức mà đi, các ngươi đi nghênh đón là tốt rồi!” Phất tay, Vân Hiểu Nguyệt cầm lấy quyển sách, tiếp tục đọc!

Thiết, nam nhân chết tiệt, bắt ta tới quỳ nghênh đón ngươi? Mơ đi!

“Nhưng... nương nương!” Huyên nhi bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Vân Hiểu Nguyệt, bất đắc dĩ hành lễ, chạy ra ngoài!

Chỉ chốc lát sau, Vân Hiểu Nguyệt chợt nghe thấy giọng hét lớn của một thị vệ: “Hoàng thượng giá lâm!” Sau đó là một đoàn giọng hô: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!”

Rồi sau đó, tiếng bước chân truyền đến, Vân Hiểu Nguyệt ngẩng mắt vừa thấy, yêu nghiệt chết tiệt kia, ở trong một đám người vây quanh, đang đi tới chỗ mình!

Vì ‘làm dáng’, Vân Hiểu Nguyệt buông quyển sách trên tay, ra vẻ mảnh mai đứng lên, run rẩy hơi hơi cúi người: “Tham kiến Hoàng thượng!”

Ai nha, tiểu Điệp nhi của Trẫm không thoải mái! Người đâu, truyền Ngự y!” Tần Ngạo một bước dài lên, nâng Vân Hiểu Nguyệt dậy, ra vẻ lo lắng hỏi.

“Tạ Hoàng thượng quan tâm, nô tì nằm một lát thì tốt rồi!” Vân Hiểu Nguyệt dưới đáy lòng thật to chê yêu nghiệt dối trá này, không dấu vết thoát khỏi tay hắn, nửa dựa vào ghế quý phi!

“Vậy ư?” Ánh mắt Tần Ngạo chợt lóe, thu hồi tay, ngồi xuống một bên ghế, mỉm cười nói: “Tiểu Điệp nhi, lễ vật của Trẫm hôm nay, ngươi thích không?”

“Lễ vật?” Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, nở nụ cười: “Người muốn nghe nói thật, hoặc là giả?”

“Thú vị, Trẫm đều nghe, nói xem!”

“Nói dối trước, nô tì thực thích, cực kì thích, thật cám ơn Hoàng thượng! Nói thật, chính là so với tơ lụa, ngọc ngà này, nô tì thích vàng bạc hơn, cho nên Hoàng thượng, lần sau ban thưởng cho nô tì, đưa chút vàng hoặc bạc đến, nô tì càng thư thái, tâm tình rất tốt, được không?” Ngẩng đầu nhìn Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói.

“Ách?” Tần Ngạo sửng sốt, lập tức cười ha ha: “Không nghĩ tới, tiểu Điệp nhi của Trẫm là tiểu tham tiền! Được được, nàng đã thích, Tiểu Tam, lần sau Trẫm ban thưởng cho Điệp phi nương nương, toàn bộ đổi thành vàng bạc, nhớ kỹ?”

“Tuân chỉ!” Tiểu tam buồn cười, nghẹn cười hồi đáp.

“Cám ơn Hoàng thượng!” Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cao hứng nở nụ cười!

Ha ha, ta chính là tham tiền, cái này tốt lắm, tích góp nhiều làm lộ phí trốn thoát!

loading...

Danh sách chương: