C13: Sắc quỷ giá lâm

” Ưm … ”

Duỗi cái lưng mệt mỏi, Vân Hiểu Nguyệt  mở ra ánh mắt mông lung, ánh mắt đẹp phóng ra một nụ cười hạnh phúc, nhìn Tư Đồ Viễn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm.

” Viễn, sao chàng nhìn ta dữ vây? ”

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Vân Hiểu Nguyệt  không nhịn được mặt đỏ lên hờn dỗi nói.

” Nguyệt nhi! Nàng thật đẹp! Xem bao nhiêu cũng không đủ, thật luôn muốn ngắm nhìn nàng, chỗ nào cũng không muốn rời đi, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi … ”

Kìm lòng không được, liền vùi đầu vào hõm vai của Vân Hiểu Nguyệt , Tư Đồ Viễn nỉ non:

” Tên ngốc này, không phải ta luôn ở bên cạnh chàng sao? ”

Cảm động ôm cổ hắn, Vân Hiểu Nguyệt  niềm nở nở nụ cười.

” Viễn, ta thật đói bụng, ta muốn đi dùng bữa, có được hay không? ”

” Tốt! Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, ta giúp nàng mặc y phục, được chứ? ”

Ngẩng đầu, Tư Đồ Viễn ôn ngu cười, cầm lấy quần áo, nhẹ nhàng giúp Vân Hiểu Nguyệt  mặc vào.

Biểu hiện của Tư Đồ Viễn giống như che trở chân bảo khiến Vân Hiểu Nguyệt  thật cảm động, cảm giác hạnh phúc càng ngày càng tăng.

Cảm giác được người yêu toàn tâm bảo hộ, khiến vết thương trong lòng nhạt dần, dần dần bị niềm hạnh phúc này bao phủ.

” Rửa mặt đi, ta đi chuẩn bị một chút ”

Đem chuẩn bị bột đánh răng cùng nước ấm, Tư Đồ Viễn lôi kéo Vân Hiểu Nguyệt  mỉm cười nói.

Gật gật gật, Vân Hiểu Nguyệt  nhanh chóng mang bản thân đi xử lý sạch sẽ, đi ra gian ngoài. Trên bàn đã bày phong phú thức ăn.

Vân Hiểu Nguyệt  ngồi bên bàn bên cạnh. Tư Đồ Viễn đem cơm mang đến bên cạnh nàng, bồi nàng ăn cơm.

Vận động lâu, lại ngủ lau như vậy, thật sự là rất đói, Vân Hiểu Nguyệt  không thèm nhắc lại, chuyên tâm ăn cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ánh mắt si mê của Tư Đồ Viễn nhìn nàng.

Làm cho nàng tim đập chân run, lòng tràn đầy ngọt ngào, cuối cùng chịu không nổi bộ dạng ngây ngốc của hắn, nàng dứt khoát ngồi luôn vào trong lòng hắn, hắn một miếng, nàng một miếng, cứ thế mà ăn xong bữa tối.

” Viễn, đồ ăn ngon nên ta ăn no quá, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút có được hay không? ”

Mềm yếu dựa vào lòng Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt  nhẹ nhàng đề nghị.

” Đã sắp giờ tý rồi, trên núi gió lớn, mặc nhiều đồ một chút, nhé? ”

Tư Đồ Viễn ôm tiểu nhân nhi trong lòng sủng nịnh nhắc nhở.

” Hảo, Viễn, chàng là tri kỷ của ta, vĩnh viễn ôn nhu như thế! Chúng ta đi thôi! ”

Cười tủm tỉm hôn lên môi hắn một cái, mặc áo choàng, Vân Hiểu Nguyệt  mang theo Tư Đồ Viễn đi ra Trúc Hiên.

” Thật sự rất là xinh đẹp! ”

Cảnh đêm thật đẹp khiến Vân Hiểu Nguyệt  nhịn không được thở dài nói.

Bởi vì núi cao, cho nên, nhìn thấy vòng trăng kia lại càng to lớn, tựa vào ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng màu bạc từ ánh trăng chíu xuống, đem quần sơn, rừng trúc, tiểu lâu, bách hoa.

Cứ như vậy mà yên tĩnh, thoang thoảng mùi hoa hồng, giống như tiên cảnh vậy.

” Nguyệt nhi, nếu nàng thích, mỗi lúc trời về tối, chúng ta đều tản bộ có được hay không? ”

Mặc dù Vân Hiểu Nguyệt  đã mặc áo choàng nhưng Tư Đồ Viễn vẫn cứ không yên lòng, theo bản năng ôm nàng vào lòng, như là sợ nàng nhiễm lạnh.

Hoàn toàn quên mất nội công của Vân Hiểu Nguyệt  không kém so với hắn, có khi còn thâm hậu hơn so với cả hắn.

” Hảo ”

Thoải mái dựa vào trong lòng Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt  cười hì hì nói cùng hưởng thủ cảm giác sủng nịnh của hắn.

” Ta đoán hiện tại, trong trại từ bỏ người gác đêm, hẳn là đều đã đi ngủ, chúng ta thoải mái đi dạo một phen , ta ôm nàng, có được hay không? ”

Tư Đồ Viễn mỉm cười hỏi.

” Hảo ”

Ôm lấy cổ Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt  lớn miệng nói

“ Xuất phát ”.

Tư Đồ Viễn mỉm cười, ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt , thả mình bay đi! Hai người càng bay càng xa, cũng không biết đã bay tới nơi nào.

Đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu khe khẽ khiến hai người nhất tề sững sốt, Vân Hiểu Nguyệt  nắm chặt lấy Tư Đồ Viễn cười hì hì nói:

” Đi, đi xem thử. ”

” Hảo. ”

Nhảy xuống khỏi ngọn cây, Tư Đồ Viễn buông Vân Hiểu Nguyệt  ra, hai người hướng tới tiểu lâu hơi hơi loé lên ánh nến tinh xảo.

”  Điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài nữa đêm tới chơi nên từ cửa chính mà vào, vì sao lại lẻn vào khuê phòng của bổn cô nương? Kính xin ngài lập tức rời đi. ”

Tới gần tiểu lâu, Vân Hiểu Nguyệt  ngoài ý muốn nghe được thanh âm của Phong Tú Nhi, chẳng qua là thanh âm này mang theo sợ hãi.

Có chuyện rồi, Vân Hiểu Nguyệt  liền cảm thấy hứng thú, bảo Tư Đồ Viễn nhẹ nhàng cùng nhau lăn tới bên cạnh cửa sổ.

Vân Hiểu Nguyệt  nhẹ nhàng đục một lỗ nhỏ nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy Phong Tú Nhi xoã tóc vận bạch y hơi ngả màu, một tay ôm lấy ngực đứng bên giường, tay còn lại đang cầm một thanh chuỷ thủ, vẻ mặt tức giận nhìn nam tử đang ngồi cạnh bàn.

Rõ ràng là trong lúc mớ ngủ bị đánh thức nên áo khoát cũng không kịp mặc, chiếc áo mỏng manh đã khiến hiện rõ mồn một dáng người khiêu gợi.

Điện hạ? Cái gi điện hạ?

Vân Hiểu Nguyệt  có chút kinh ngạc, nhìn về phía nam tử đang ngồi chậm rãi uống nước trà, tự nhiên nhận ra nam tử mặc cẩm bào vàng nhạt này lại là một mỹ nam tử.

Làn da trắng bóng lóng lánh ôn thuận, cái mũi cao, cái mũi hơi cong nhìn thật gợi cảm, đường môi cong duyên dáng, mắt cụp xuống cùng cặp long mi dài, có thể nhận ra đây là một cặp mắt đẹp.

Đúng lúc này cái bị được gọi là điện hạ kia dùng ngón tay di chuyển quanh miệng chén, hiện lên một nụ cười tà ý, nửa ngày sau mới mở miệng nói:

” Tiểu ớt, bản điện hạ đã là lần thứ ba mở lời rồi, thế nào, ngươi có đáp ứng ta hay không? ”

” Nằm mơ! Ta không thèm gả cho ngươi đâu, Phong Tú Nhi ta cho dù không ai thèm lấy cũng tuyệt đối không gả cho tên sắc quỷ như ngươi. ”

” Sắc quỷ? ”

Nam tự giật mình, nhịn không được cười ha hả

” Ha ha …

Tiểu ớt à tiểu ớt, cũng chỉ có nàng mới dám cùng bản điện hạ nói những lời như vậy a, được được được, ta rất thích, thật sự là rất thích!

Bản điện hạ chính là sắc quỷ, cho nên mới phải đêm khuya đến bái phỏng khuê phòng mỹ nhân, bất quá, ta cũng không có lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, đem nàng đánh thức, nếu không thì bây giờ nàng đã là người của bản điện hạ rồi! ”

Nam tử cười quỷ hướng Phong Tú Nhi đi tới, Vân Hiểu Nguyệt  giờ mới nhìn rõ, ánh mắt của nam tử này quá lớn, quả thực rất xinh đẹp.

Bất quá, ánh mắt tục tỉu kia bao hàm quá nhìu tạp chất, phá huỷ mất mỹ cảm làm cho người ta vừa nhìn liền thấy không thích.

Chậc chậc chậc, đáng tiếc cho một tướng mạo tốt!

Lắc đầu Vân Hiểu Nguyệt  tiếc hận, nhìn về phía Phong Tú Nhi, ngày thường là không sợ trời không sợ đất, không biết chuyện hôm nay nàng ta làm thế nào ứng phó.

” Châc chậc, nàng cầm dao làm gì, đừng làm tổn thương đến bàn tay bé nhỏ mềm mại của mình chứ, làm bản điện hạ đau lòng sao?

Tiểu ớt, nàng không phải là không phát hiện được những “ Mười ba vệ ” xung quanh đều không có ở đây đấy chứ?

Ta tất nhiên đã cho người thu dọn bọn họ rồi, tiểu ớt, nàng kêu đi, dù sao đại ca nàng cũng không có ở đây, kêu tới rách cổ họng cũng không có ai vào đâu!

Ta nói nàng này, hay là liền ngoan ngoan nghe lời ta, tý nữa bản điện hạ sẽ ôn nhu một chút, đảm bảo khiến nàng “ dục tiên dục tử ” (15)  không muốn rời xa bản điện hạ, hắc hắc … ”

Nam tử mê đắm nhìn thân thể mềm mại của Phong Tú Nhi càng lúc càng gần.

Mười ba vệ?

Vân Hiểu Nguyệt  ngẩn ra, lắng tai nghe liền phát giác chung quanh đến một người cũng không có, ở đâu ra Mười ba vệ?

Cắt, một tên lừa gạt, tám phần là không nhịn được liền đến trước ăn vụng!

Vân Hiểu Nguyệt  thầm nghĩ trong lòng rồi liền tiếp tục thưởng thức.

” Cút ngay, nếu ngươi dám tới gần, ta liền tự vẫn cho ngươi xem ”

Phong Tú Nhi một trận hoảng loạn di chuyển chuỷ thủ tiến tới cổ của mình lạnh mặt nói.

” Ha ha, không ngờ tiểu ớt lại còn một chiêu này, được được, bản điện hạ lùi ra sau, liền lùi ra phía sau, có được hay không? ”

Nam tử cuồng tiếu để hai tay ra sau lưng rồi thật sự lui về.

Nhưng là Vân Hiểu Nguyệt  thấy rõ mồn một là hắn đang từ đai lưng lấy ra một viên ngọc cầm vào trong lòng bàn tay rồi chậm rãi đưa tay ra trước.

” Ngươi ngay lập tức cút ra ngoài cho ta! ”

Phong Tú Nhi thấy hắn lui về sau liền thở dài nhẹ nhõm, dời chuỷ thủ phẫn nộ quát.

” Thật sao! Thật là, tiểu ớt, ngủ ngon! ”

Nam tử cười hì hì vẫy tay với Phong Tú Nhi rồi ném viên ngọc đến ngay huyệt vị của Phong Tú Nhi.

” Ngươi … tên sắc quỷ này, buông ta ra! ”

Phong Tú Nhi bị điểm huyệt thất kinh hét.

” Thật là một tiểu ớt không nghe lời!

Bản điện hạ một chút cũng không muốn cùng nữ nhân giao hoan, cho nên mới đánh thức ngươi, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu, bản điện hạ đường đường là Nhị hoàng tử cao quý của Huyền Vũ quốc, lại là người có khả năng cao nhất kế thừa ngôi vị Hoàng đế, ta coi trọng ngươi liền là phúc khí của ngươi, cân nhắc cho ngươi làm phi tử của ta!

Đêm nay bản điện hạ trước liền ăn ngươi, để ta xem thử là ngươi gả hay không gả? Hắc hắc … ”

Nam tử cười dâm đãng, ôm Phong Tú Nhi hướng giường đi tới.

” Buông ta ra, Huyền Dạ, tên sắc quỷ này, ta sẽ bảo đại ca giết chết ngươi, cút ngay, không được chạm vào ta! huhu … ”

Phong Tú Nhi sợ tới mức khóc thất thanh.

Huyền Dạ, Huyền Vũ nhị hoàng tử?

Vân Hiểu Nguyệt  có chút đau đầu:

“ Hoàng thân quốc thích, cứu thì liền có phiền phức, mà không cứu thì Phong Tú Nhi thật chỉ có thể gả cho tên sắc quỷ này ”.

” Nguyệt nhi … ”

Tư Đồ Viễn đứng một bên mặc dù không có xem nhưng vẫn là nghe rõ ràng rành mạch, đợi Vân Hiểu Nguyệt  nửa ngày vẫn không có động tác gì liền có chút lo lắng gọi.

” Thôi quên đi, coi như là thiếu Phong Vân Trại, chàng đi gọi người, ta đi cứu người, hành động thôi! ”

Bất đắc dĩ lắc đầu, tiến đến cửa, Vân Hiểu Nguyệt  đẩy cửa vén rèm đi vào, cười nhạt nói:

” Điện hạ thật có nhã hứng, đêm khuya đến thăm khuê phòng nữ tử, thế nào lại không bảo thị vệ thông báo một tiếng, thật là chậm trễ a! ”

” Ai? ”

Huyền Dạ vừa mới nhẹ nhàng kéo được một chút lớp áo của Phong Tú Nhi liền quay đầu, nhìn thấy nàng, nào ngờ rằng sau này bản thân mình vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Nhìn nàng liền khiến tim đập thình thịch, cùng cực cả đời cũng không có được nàng, phảng phất như trích tiên.

” Ngươi, ngươi, ngươi … ”

Yên lặng nhìn Vân Hiểu Nguyệt  tuyệt mỹ như vì sao xán lạn cười tươi như hoa, Huyền Dạ lập tức dừng tay,nhìn nàng đạp ánh trăng bạc đi tới, lắp bắp nói cũng không nên lời.

” Tại hạ Vân Hiểu, ra mắt Nhị điện hạ ”

Hơi thi lễ, Vân Hiểu Nguyệt  lạnh nhạt nhìn ánh mắt si mê của hắn, rồi lướt qua hắn đến bên cạnh Phong Tú Nhi.

Quần áo bị xé rách, chỉ còn lại lớp áo lót, Phong Tú Nhi nhìn thấy Vân Hiểu Nguyệt  liền thất thanh khóc rống lên

” Vân Hiểu, hu hu … Vân Hiểu  …”

” Không sao, ta tới rồi, đừng khóc nữa! ”

Nhanh chóng giải khai huyệt đạo, Vân Hiểu Nguyệt  kéo chiếc chăn gấm phủ lên người Phong Tú Nhi đã nhào vào ngực mình, Vân Hiểu Nguyệt  có chút đau lòng vỗ vỗ đầu nàng mà an ủi.

” Vân ca ca, Vân ca ca, ta muốn giết hắn, huhu … ”

Phong Tú Nhi không ngừng nỉ non

” Phong tiểu thư, chuyện này vẫn nên là đợi đại ca của ngươi về sử lí cho tốt, ta cũng là nam tử, ngươi tránh ra khỏi lòng ta có được hay không?

Cũng không còn cách nào, Viễn cũng đã đi gọi người, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, được chứ? ”

Đem Phong Tú Nhi trong ngực kéo ra đặt nằm lên giường, Vân Hiểu Nguyệt  đứng lên đi đến bên cạnh Huyền Dạ còn đang ngẩn người, lạnh lùng nói:

” Điện hạ, mời. ”

” Hả hả? Được được được! ”

Huyền Dạ ngơ ngác nhìn chằm chằm Vân Hiểu Nguyệt  rồi ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.

Vừa ra tới bên ngoài tiểu lâu đã nhìn thấy Tư quản gia cùng Tư thẩm chạy vội tới thấy Huyền Dạ sắc mặt đại biến, cúi đầu cung kính nói.

” Tham kiến Nhị điện hạ. ”

” Tư thẩm, Phong tiểu thư đang ở trong phòng, người bồi nàng đi.

Về phần vị hái hoa Nhị điện hạ này dù sao cũng là không có kết quả, trước cứ giữ lại, sau muốn thế nào cũng được! ”

Khinh thường liếc nam nhân đang đắm đuối nhìn mình, Vân Hiểu Nguyệt  nhẹ giọng phân phó.

” Vâng ”

Tư thẩm vừa nghe oán hận liếc Huyền Dạ một cái rồi chạy vộ vào phòng.

Vân Hiểu Nguyệt  mang theo Tư Đồ Viễn vừa muốn rời đi liền nghe.

” Chậm đã. ”

Huyền Dạ hét lớn một tiếng, vọt tới trước mặt Vân Hiểu Nguyệt .

” Vị huynh đài này, tại hạ Huyền Dạ là Nhị hoàng tử Huyền Vũ quốc, không biết huynh đài là …? ”

Từ trong cơn chấn kinh thanh tình, lại phát giác mình vừa mới làm ra không biết bao nhiêu hành vi vô sỉ, chuyển lên khuôn mặt cười ngăn cản Vân Hiểu Nguyệt .

” Vân Hiểu là đại phu mà thôi! Thật ngượng ngùng, đã phá huỷ hảo sự của điện hạ!

Tại hạ lắm miệng nói một câu, nếu điện hạ nhiệt tình yêu thích Phong cô nương theo lí nên thắng được trái tim của nàng rồi mai mối cùng kiệu hồng đem lấy nàng về nhà, mà không phải là học theo hái hoa tặc, làm chuyện ác huỷ đi trong sạch của nữ tử, mong điện hạ cân nhắc, tại hạ cáo lui! ”

Vân Hiểu Nguyệt  vuốt cằm nhàn nhạt nói.

” Đúng đúng đúng, huynh đài giáo huấn chính xác,là Huyền Dạ lỗ mãng,Huyền Dạ thề, không bao giờ dây dưa cùng Phong tiểu thư nữa, được chưa?

Vân công tử, tại hạ đối với người có chút ý tứ, không bằng ta cùng người nâng chén cùng qua đêm dài, có được hay không? ”

Huyền Dạ trơ mặt bày ra một cái tư thế tiêu sái hướng Vân Hiểu Nguyệt  đầy hứng thú cười nói.

Tên nam tử này, quả thật chính là sắc quỷ, đáng ghê tởm!

Chán ghét nhìn hắn, Vân Hiểu Nguyệt  lười nói:

” Tư quản gia, chuyện ở đây liền giao cho người, ngủ ngon! ”

Nói xong không quay đầu lại liền đi.

” Nhị điện hạ, mời ngài đi bên này! ”

Tư quản gia có chút lo lắng khi thấy hắn nhìn thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt, cung kính nói.

” Vân Hiểu sao?

Tên rất hay, tên dễ nghe mà người lại càng đẹp hơn!

Bản điện hạ tới giờ cũng chưa từng thấy qua nam nhân đẹp như vây, ngay cả nữ nhân đẹp nhất tứ quốc cũng khó có thể sánh bằng.

Người đẹp như thế quả thực là cực phẩm nha, lại có cá tính như vậy, được được được, ta thích!

Bản điện hạ quyết định lưu lại chỗ này, còn không mau an bài chỗ cho bản điện hạ, còn không mau đi! ”

” Vâng, điện hạ! ”

Tứ quản gia ngẩn người rồi vọi chạy đi.

” Tiểu tạo hoá lần này lập được công lớn, tốt, bản điện hạ liền đến an ủi ngươi một chút, hắc hắc. ”

Huyền Dạ cười dâm đãng, hướng chỗ ở của Phí Kiều Kiều mà đi tới.

(14): Không có bất kỳ hành động gì.

loading...

Danh sách chương: