123 - 124

CHƯƠNG 123: NHẪN TÂM HAY KHÔNG

“Diệp, Nguyệt Nhi đâu, nàng thế nào rồi?”

Vội vả từ bên ngoài bay vút tới, Tư Đồ Viễn nhìn Bạch Diệp trầm tư đứng ở cửa phảng phất ngây ngốc trầm tư, kinh ngạc hỏi.

“Viễn? Câu Hồn đâu, đuổi theo sao rồi, hắn ở đâu?”

Bạch Diệp đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tư Đồ Viễn lẻ loi một mình xuất hiện ở trước mắt, biến sắc, tới hỏi.

“Không có đuổi kịp, nói đến cũng kỳ quái, ta tìm quanh Hoàng cung cũng không có nhìn thấy hắn, nhưng thật ra có gặp Bằng Triển, Bằng Triển tiếp tục đang tìm, muốn ta về trước nói một tiếng, sợ Nguyệt Nhi chờ sốt ruột, nàng đâu rồi?”

“Không thấy nữa sao?”

Mày Bạch Diệp nhíu lại, lo lắng trùng trùng nhìn Tư Đồ Viễn:

“Chuyện này, càng ngày càng kỳ quái, Viễn, Nguyệt Nhi vừa mới theo Đại Tế Ti đi thần điện. Theo Đại Tế Ti nói, chỉ có Nguyệt Nhi có thể khôi phục toàn bộ tâm trí của Bảo Bảo thôi, ta thật lo lắng nha. Mà Nguyệt Nhi cáu kỉnh quật cường, ta khuyên cũng không có hiệu quả, chỉ có thể để cho nàng đi. Lúc gần đi nàng muốn chúng ta hảo hảo cùng Câu Hồn nói chuyện, giữa Câu Hồn cùng Đại Tế Ti này, khẳng định có quan hệ gì đó. Cho nên, nhất định phải tìm được Câu Hồn, đi, chúng ta lại đi tìm xem!”

“A? Nguyệt Nhi chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”

Tư Đồ Viễn hô lớn.

“Không có việc gì, Nguyệt Nhi đã từng là Hoàng Hậu Thanh Long Quốc, Nhị Hoàng Tử Bạch Hổ Quốc, thần y Huyền Vũ Quốc, nghĩ đến Gia Cát Phụng Thiên này đều biết rõ ràng, chắc chắn không dám đả thương Nguyệt Nhi, ta chỉ lo lắng nếu Câu Hồn thật là có mục đích tiếp cận Nguyệt Nhi, nếu nói như vậy, Nguyệt Nhi sẽ có bao nhiêu thương tâm nha, chỉ mong Câu Hồn là bị Gia Cát Phụng Thiên uy hiếp mà thôi, hazz… Đi thôi!”

Mắt Bạch Diệp đầy sầu lo, thở dài một hơi, lôi kéo Tư Đồ Viễn, đi ra cung Thái Tử …

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Trong phòng tắm thần điện, Vân Hiểu Nguyệt ôm Bảo Bảo thả vào trong nước, cẩn thận đem chăn gấm trên người hắn thoát đi, đưa hắn bỏ vào trong ôn tuyền. Đột nhiên tiếp xúc được nước ấm, Bảo Bảo cả người run lên, mắt mê mông mở:

“Tỷ tỷ, ta sao lại ở đây? Thiên ca ca đâu?”

“Hắn ở bên ngoài, cảm giác khá hơn chút nào không?”

Cẩn thận ôm cả người trần trụi của tiểu khả ái, toàn thân da thịt bạch ngọc dường như bị che kín xanh xanh tím tím, nhìn qua thấy ghê người, rất là thê thảm, làm cho Vân Hiểu Nguyệt đau lòng vô cùng, ảo não cực kỳ!

“Ừm, có chút đau, bất quá không sao, rất nhanh sẽ tốt lên. Tỷ tỷ, Bảo Bảo không không vui với tỷ, tỷ không phải cố ý, lại uống say. Tỷ tỷ, về sau, ta có thể vĩnh viễn cùng tỷ ở chung không?”

Ngẩng mặt, Bảo Bảo trừng viên mắt tròn to, ngượng ngùng mà khoái hoạt hỏi.

“Ừ, về sau, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở chung, đến đây, tựa vào trong lòng tỷ tỷ, ngoan tắm một cái, nói mệt rồi, lại ngủ một hồi đi, được chứ?”

Ôm thật chặt Bảo Bảo đáng yêu, đáy lòng Vân Hiểu Nguyệt tràn đầy sủng nịnh dâng lên, còn có một tia tình ý nhàn nhạt, nháy mắt tiễn đi mắt nước, ôn nhu nhìn người trong ngực.

“Tỷ tỷ, đêm qua…chuyện đó…”

Dịu ngoan tựa vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt, Bảo Bảo nháy hai mắt thật to, dường như mặt bạch ngọc càng ngày càng hồng, ánh mắt cũng trốn đi, một lúc lâu sau nỉ non, đột nhiên lập tức đem mặt vùi vào thật sâu trong lòng của Vân Hiểu Nguyệt, mắc cỡ ngại ngùng nhỏ giọng nói:

“Bảo Bảo muốn yêu, được không?”

Tuy rằng thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, nhưng Vân Hiểu Nguyệt vẫn nghe được, khóe miệng ý cười càng ngày càng sâu, tay nâng cằm khéo léo của Bảo Bảo lên, cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên.

Môi Bảo Bảo rất ngọt, mang theo mùi nhàn nhạt, mềm mại bất khả tư nghị032, hương vị thật tốt!

Nhẹ nhàng mà vuốt ve, thưởng thức, cảm giác được hắn không biết làm sao, Vân Hiểu Nguyệt ý cười sâu hơn, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng phớt qua cánh môi của hắn, làm cả người hắn run rẩy lên.

Cảm giác run rẩy làm cho Bảo Bảo nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ ra tiếng, Vân Hiểu Nguyệt thuận thế đầu lưỡi tìm tòi, xông vào trong miệng hắn, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của hắn, hôn sâu ôn nhu triền miên. Vẻ mặt Bảo Bảo đã hồng, nhắm chặt hai mắt, ôm chặc cổ Vân Hiểu Nguyệt, thở hổn hển, tóc dài hai người phiêu tán ở trong nước dây dưa, một bức họa hoa mỹ.

Gia Cát Phụng Thiên đi đến cạnh cửa, thấy, chính là một màn như vậy.

Tâm, phảng phất đau đớn như bị xé rách, một cỗ huyết tinh từ trong miệng muốn ra. Nhắm mắt lại, mạnh mẽ áp chế huyết khí bốc lên, khóe miệng kéo ra một ý cười suy yếu, Gia Cát Phụng Thiên hơi hơi lảo đảo, lui đến trên ghế bên cạnh.

Vì đau lòng mà khiến hắn hít thở không thông, làm cho hắn không tự chủ được mà há to miệng, nuốt từng ngụm khí. Cảm giác mê muội càng ngày càng mãnh liệt, nắm hai tay thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay để cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà duy trì thanh tỉnh.

Tiêng rên rỉ bên trong truyền đến ngày càng nhanh, ngày càng vang, phảng phất như đao nhọn khoan vào tim hắn vậy. Bên tai tự hồ có thể nghe thấy thanh âm cõi lòng tan nát, dày vò như vậy, rất đau khổ.

‘Gia Cát Phụng Thiên, ngươi đã không có đường quay về rồi, thời điểm ngươi tự tay đưa ra viên thuốc kia, cũng đã chặt đứt con đường của mình. Không thích nghe, không cần nghĩ, hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ Đại Tế Ti của ngươi đi là có thể giải thoát rồi. Chịu đựng, chỉ có ngắn ngủn một tháng mà thôi, ngươi liền hoàn toàn giải thoát rồi, yêu nhiều năm như vậy, nhớ nhung nhiều năm như vậy, rốt cục chính mắt thấy người trong lòng, cũng đã đủ…’

Tựa lưng vào ghế ngồi, Gia Cát Phụng Thiên liều mạng an ủi bản thân. Lại từng đợt đau đớn, mãng liệt như vậy, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, há mồm muốn kêu, nhưng dường như cổ họng liền giống như bị cái gì ngăn chặn, nói cái gì cũng nói không nên lời, ý thức, nháy mắt mơ hồ…

Nghe tiếng bước chân bên cạnh cửa mang theo bất ổn lảo đảo mà đi, đáy mắt Vân Hiểu Nguyệt tràn ra lãnh ý, nhè nhẹ ngăn chặn cảm xúc không vui trong lòng, chuyên tâm hôn Bảo Bảo. Bàn tay mềm mại thật xấu xa khẽ vuốt da thịt trắng mịn như tơ gấm của Bảo Bảo, nỗ lực tiêu trừ không thoải mái tối qua nàng lưu lại cho hắn. không qua bao lâu, Bảo Bảo bị trêu chọc đến xuân tâm nhộn nhạo, cả người ửng đỏ, đỉnh chồi nhỏ cũng đã đứng hẳn lên. Bảo Bảo giương mắt to đáng thương cầu xin mà nhìn nàng.

Nhẹ nhàng cười, Vân Hiểu Nguyệt tựa cằm lên trán của hắn, ôn nhu nói.

“Tiểu bảo bối, ta không cẩn thận làm nó bị thương, không thể làm chuyện này kịch liệt được, nói rất muốn, rẩt khổ sở, khó chịu đi, ta sẽ giúp đệ, được không?”

Nói xong, tay nhẹ nhàng đem nó nắm ở trong tay, chút nhẹ chút nặng sóc gây kích thích. Một bàn tay nâng thân Bảo Bảo lên, nhẹ nhàng hôn hồng anh thủy thủy nhuận nhuận của hắn, thành thạo gây kích thích lên cao.

“Ưm… Tỷ tỷ … Ưm … Bảo Bảo rất khổ sở, ưm … rất muốn à…”

Mãnh liệt kích thích làm cho Bảo Bảo không tự chủ lớn tiếng rên rỉ, mắt nhắm chặt, thân hình khó nhịn giãy dụa, động tình rên rỉ tràn đầy phòng tắm to như vậy.

Vân Hiểu Nguyệt phỏng chừng, Gia Cát Phụng Thiên bên ngoài nhất định nghe được rất rõ ràng, không biết tại sao, trong lòng hiện lên một tia không muốn bỏ qua, động tác trong tay càng thêm kịch liệt.

“A… Tỷ tỷ, mau một chút, lại mau một chút… A…”

Dường như thân thể bạch ngọc đỏ ửng lên, từng giọt mồ hôi theo trán rớt xuống, Bảo Bảo vô  thức lớn tiếng rên rỉ, hai cái tay gắt gao nắm giữ cánh tay của Vân Hiểu Nguyệt.

Thật lâu sau, một tiếng thét cao vút thét chói tai, ở trong tay Vân Hiểu Nguyệt  phóng ra, lập tức mềm yếu áp vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt, mỏi mệt mà thỏa mãn nhắm hai mắt lại, vừa thở dốc vừa nỉ non khẽ nói:

“Tỷ tỷ, Bảo Bảo thích, mà lại quá mệt mỏi, muốn đi ngủ.”

“Thích là tốt rồi, về sau nha, tỷ tỷ sẽ làm ngươi thoải mái hơn, ngoan, ngủ đi, ta ôm đệ đến trên giường!”

Thương tiếc nhẹ nhàng hôn mặt hắn một cái thật nóng, Vân Hiểu Nguyệt sủng nịnh cười cười, Bảo Bảo quyến luyến hướng trong lòng tỷ tỷ hắn yêu nhất rúc vào, hoàn toàn buông lỏng bản thân, rất nhanh liền ngủ mất.

Lắc đầu, đem Bảo Bảo nhẹ nhàng ôm chuyển vào trên giường êm bên cạnh, cầm lấy ngoại y giúp phủ thêm cho hắn, sau đó nàng nhanh chóng bỏ đi quần áo ướt, thay quần áo sạch sẽ, ôm lấy  Bảo Bảo ngủ say, đi ra ngoài.

Nói thật, ngắn ngủn mấy chục bước đi, ở trong đầu Vân Hiểu Nguyệt tưởng tượng qua Gia Cát Phụng Thiên sẽ phản ứng rất nhiều loại, nhưng mà duy nhất thật không ngờ, hắn sẽ lại phát bệnh, khi nàng ra cửa liếc mắt một cái là lúc thấy sắc mặt Gia Cát Phụng Thiên trắng bệch như tờ giấy  cùng bên môi có chút màu đỏ tươi trượt trên mặt đất. Tâm, lập tức nhéo đau!

Phi tới bên giường, cẩn thận đem Bảo Bảo thả tới nằm bên trong giường xong, đắp chăn gấm, Vân Hiểu Nguyệt tiến lên, một phen ôm lấy Gia Cát Phụng Thiên trên đất đến ngồi trên ghế dựa, không chút do dự hôn lên trên môi hắn lạnh lẽo cùng trắng bệch, vừa chậm rãi độ khí, tay vừa để ở ngực của hắn, một cỗ nội lực tinh thuần, chậm rãi tham tiến vào trong cơ thể hắn, ngăn chận hơi thở hắn bốc lên mà hỗn loạn.

Thật lâu sau, cảm giác hơi thở của hắn dần dần có lại, Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi rút cánh môi ra khỏi, đưa ra khăn gấm, đem vết máu cạnh môi hắn tinh tế lau đi, một nụ cười khổ chậm rãi tràn ra, nàng chung quy, còn chưa có nhẫn tâm à nha!

Lần đầu tiên khoảng cách gần vị mỹ nam đoan trang tuyệt sắc này như vậy, dường như da thịt trắng vô cùng, ngũ quan tinh xảo hoàn mĩ, ngay cả lỗ chân lông cũng gần như nhìn không thấy, quả thật là tuyệt sắc nhân gian, trên trời thật sủng ngươi à! Mà thân thể này suy nhược, thật sự làm cho nàng đau đầu, hzai…

‘Phụng Thiên ơi Phụng Thiên, vì sao, ngươi muốn có nhiều bí mật như vậy, vì sao ngươi tình nguyện tra tấn bản thân, cũng không chịu nói đi? Phụng Thiên à, biết không, Vân Hiểu Nguyệt ta mặc dù không thể dễ dàng tha thứ cho người phản bội, nhưng ta lại không cực đoan, ta quan sát ngươi đến bây giờ, cảm giác chuyện ngươi làm đối với ta, chưa chắc là hại ta, cho nên ta nhất định phải nhanh chóng biết rõ ràng, Phụng Thiên, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi nói ra được!’

“Hiểu Nguyệt, cám ơn nàng lại cứu ta, ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút được rồi, phiền toái nàng dìu ta ngồi xuống, được sao?”

Ý thức rốt cục trở về thân thể, Gia Cát Phụng Thiên cảm giác bản thân bị một cái ôm ấm áp ở trong lòng ai đó, hương thơm quen thuộc kia, làm cho hắn đột nhiên mở mắt ra, vọng vào là mắt đẹp của Vân Hiểu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm với suy nghĩ sâu xa, mặt đỏ lên, trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, thì thào khẽ nói.

Vân Hiểu Nguyệt cả kinh, lập tức phản ứng kịp, nhàn nhạt nhìn Gia Cát Phụng Thiên trong lòng xấu hổ đỏ mặt, nhìn hắn thật sâu, nhưng không có buông tay, mở miệng nói:

“Phụng Thiên, trái tim ngươi, không thể chịu kích thích quá lớn, ngươi phải học khống chế cảm xúc, nếu không sẽ luôn luôn hộc máu, ta cũng không thể nào cứu được ngươi!”

“Ta…”

Đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê, sắc mặt Gia Cát Phụng Thiên trắng nhợt, tự giễu cười cười:

“Không có việc gì, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, Hiểu Nguyệt, cám ơn nàng!”

Con ngươi màu lam gắt gao nhìn thẳng cánh môi của Vân Hiểu Nguyệt, vui sướng, hối hận, ý xấu hổ chậm rãi tràn ra.

Ánh mắt quá mức nóng cháy đó, Vân Hiểu Nguyệt nhìn nghi ngờ trùng trùng, không tự chủ nâng tay một chút, trên ngón tay lây dính nhiều điểm màu đỏ tươi, Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ra, thế này mới nhớ tới nàng dưới tình thế cấp bách vừa hôn hắn, khuôn mặt đỏ lên, lúng túng ho khan vài tiếng, nhàn nhạt khẽ nói:

“Ta không có muốn chiếm tiện nghi của ngươi, là vì cứu ngươi, ngươi không cần nghĩ sai!”

“Ta biết, nàng vốn là không thương ta, hiện tại ta làm chuyện như vậy, trong lòng nàng nhất định rất hận ta, nhưng mà Hiểu Nguyệt, ta là thật thật yêu nàng, nàng hãy tin ta một lần, được không? Chờ Bảo Bảo ngủ ngon, ta liền sẽ nói cho nàng biết như thế nào chữa khỏi cho Bảo Bảo, trước tiên, ôm ta một cái, được không? Chỉ trong chốc lát, ngay bây giờ, cầu nàng đấy!”

“Được!”

Thật sâu nhìn mắt màu lam của Gia Cát Phụng Thiên bi thương, thâm tình mà trong suốt, bao hàm tình yêu lớn, cánh tay Vân Hiểu Nguyệt không tự chủ được căng thẳng, đem hắn ôm sát trong lòng, nhẹ nhàng đáp ứng.

Gia Cát Phụng Thiên cũng không nhịn được nữa, hai tay ôm cổ Vân Hiểu Nguyệt, thật sâu vùi vào trong ngực nàng, chỉ chốc lát sau, Vân Hiểu Nguyệt cũng cảm giác được ẩm nóng xuyên thấu qua quần áo mỏng manh xâm nhập lên da thịt của nàng, chậm rãi đưa vào trái tim nàng. Tâm, ẩn ẩn đau!

032: không thể đàm luận
____________________

CHƯƠNG 124: DUNG HỢP KỲ DỊ

Thật lâu sau, Gia Cát Phụng Thiên ngừng rơi nước mắt, chậm rãi mở miệng:

“Hiểu Nguyệt, nàng nhất định thấy rất kỳ quái, vì sao ta lại nói chỉ có nàng mới có thể khôi phục  cho Bảo Bảo bình thường, đúng không?”

“Ừ! Phụng Thiên, ta là một đại phu, đối với cấu tạo người tương đương hiểu biết, vấn đề tâm trí không được đầy đủ này, không phải người nào cũng có thể giải quyết, ta là người, không phải thần, ta làm sao có thể làm được? Phụng Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói thẳng, được không?”

Tức giận nhíu mày, hai tay Vân Hiểu Nguyệt buông lỏng, đem Gia Cát Phụng Thiên trong lòng thả ra, vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

Giữa mắt màu lam hiện lên một tia mất mát không buông, con ngươi Gia Cát Phụng Thiên dần ướt sũng, thâm tình ôn nhu nhìn nụ cười gần trong gang tấc, chậm rãi tràn ra một nụ cười kiêu ngạo tuyệt xinh đẹp, đứng dậy, tự tin mãng liệt nói:

“Hiểu Nguyệt, bộ tộc Gia Cát chúng ta là Tế Ti duy nhất tồn tại mảnh trên đại lục này, lại cùng người thường bất đồng, chúng ta xác thực có thể cùng thiên thần đối thoại được, là thông đạo để thiên thần cùng nhân gian tương liên, làm người phát ngôn cho thần. Chúng ta lại có được năng lực mà người khác không có, ví dụ như: tiên đoán vận mệnh Quốc gia, đêm có thể xem thiên tượng, nhưng, thân thể ta từ nhỏ đã không tốt, không có cách nào làm được nhiều lắm đâu, cho nên không giúp được Bảo Bảo, mà nàng, có thể, đây là thiên thần dự báo, ta không có nhìn lầm!”

“Cái gì thiên thần, trên thế giới ở đâu ra thần tiên? Đây đều là truyền thuyết thần thoại mà thôi, trời à?”

Vân Hiểu Nguyệt vừa mới cãi lại vài câu, đột nhiên nhớ tới nơi này không là Địa Cầu, hơn nữa, có vẻ nàng lại bởi vì tên thần vận mệnh mơ hồ kia đem tới nơi này nhỉ. Dừng, tinh cầu này, thực có thần tiên sao, ôi, ngất xỉu!

“Được rồi, ta tin ngươi, lấy việc này, ngươi nói ngươi có thể cùng thiên thần đối thoại, vậy ngươi nói chuyện với tên thần gì? Tài thần? Ông táo? Nhị Lang Thần?”

“Ha…”

Gia Cát Phụng Thiên nhịn cười không được:

“Hiểu Nguyệt, thiên thần chính là thiên thần, nàng nói là thần nào? Ta chưa từng nghe qua. À, còn có à, ta chỉ là người phát ngôn cho thiên thần, chỉ có thiên thần tìm ta, làm sao có thể ta tìm thiên thần đây? Trừ phi cử hành nghi lễ tế thiên long trọng, mới có thể được thiên thần chúc phúc.

Tám năm trước ta ở trong mộng thiên thần giao nhiệm vụ cho ta tiếp nhận rồi, đó là muốn khi Chu Lân mười tám tuổi phải tìm được một nữ tử, giúp hắn khôi phục thần trí, sau khi tỉnh lại, trên bàn liền xuất hiện hai Thủy Tinh Cầu, một cái bên trong là bộ dạng của nàng, một cái khác nhỏ hơn một chút nhỉ, bên trong có một con Phượng Hoàng ngủ say. Theo thiên thần nói, Thủy Tinh Cầu này, chỉ có thể trong tay của nàng, mới có cơ sở biến hóa, nàng có nhớ đã từng thu được phần hạ lễ đưa đến Bạch Hổ Quốc không? Cái Thủy Tinh Cầu được nàng luôn luôn mang theo trên người đó, đồ vật bên trong, nàng nhìn thấy được không?”

“Thủy Tinh Cầu?”

Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới cái Thủy Tinh Cầu đó bị nàng ném vào nhẫn. Tâm khẽ niệm, nháy mắt, một cái Thủy Tinh Cầu dật thải lưu quang xuất hiện ở trong tay, mà làm cho nàng kinh ngạc, lại là trong ấn tượng giữa Thủy Tinh Cầu rõ ràng là sương mù tràn ngập, cái gì đều thấy không rõ lắm, nhưng hiện thời trong cầu sương mù khử đi rất nhiều, cái   Phượng Hoàng ngủ say lúc này lại mở mắt to, lẳng lặng ghé vào trên một đống mây hình dạng sương mù gọi nàng, trong mắt kia, rõ ràng có nồng đậm ý cười cùng kinh hỉ, nha, điều này cũng thật là quỷ dị đi!

“Hắn đã tỉnh! Hiểu Nguyệt, biết hắn là ai sao?”

Mắt màu lam của Gia Cát Phụng Thiên ý đau càng sâu, lập tức bị vui sướng thay thế, cao hứng hỏi.

“Trời, quả thực có một con Phượng Hoàng nha, vẫn còn sống, không thể tưởng tượng nổi, lúc trước ta còn tưởng rằng bản thân hoa mắt đó, Phụng Thiên, chuyện này ta tin ngươi là người phát ngôn cho thiên thần gì đó, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào?”

Há hốc mồm sau một lúc lâu, Vân Hiểu Nguyệt nâng tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Thủy Tinh Cầu, lầm bầm nói.

“Rất đơn giản, dùng máu của nàng cùng máu Bảo Bảo hòa tan với nhau, nhỏ lên là được rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng phải thật xác định yêu Bảo Bảo, không phải thích, mà là yêu, xác định yêu, tựa như nàng yêu bọn Tư Đồ Viễn vậy, nói như vậy, hồn Phượng Hoàng mới có khả năng từ giữa Thủy Tinh Cầu bị lôi ra, trở về thân thể!”

Gia Cát Phụng Thiên cười nhẹ, chậm rãi trả lời.

“Ngươi ngươi ngươi… Ý của ngươi là, Bảo Bảo hắn…”

Mắt đẹp của Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc trợn tròn, nhìn Phượng Hoàng đáng yêu này, nhìn lại  Bảo Bảo ngủ say, nói gì cũng không nói ra được.

“Đúng vậy, Phượng Hoàng này, kỳ thực chính là bộ phận thần thức biến ảo của Bảo Bảo mà thành, mười năm trước Bảo Bảo gặp cơn bệnh nặng, bởi vì hắn làm cho thần thức mất đi, nhiều  năm qua, ta dốc lòng dạy hắn và Bảo Bảo, cho nên chỉ cần hai người bọn họ dung hợp, Bảo Bảo liền hoàn toàn bình thường!”

“Dung hợp? Thế nào hoàn toàn dung hợp?”

“Tâm linh và dục vọng hợp nhất, khi các ngươi làm việc giường chiếu, đem giọt máu hai người nhỏ lên trên, sau đó liền không thể lại tách ra, Hiểu Nguyệt, thời gian lưu lại càng dài, thần thức Bảo Bảo dung hợp sẽ càng mau, chỉ có thể hoàn toàn dung hợp, Bảo Bảo mới có thể quay về bản thân, mà nàng thương hắn sao?”

Gia Cát Phụng Thiên rũ mắt, nhẹ nhàng hỏi.

“Thương hắn à?”

Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ:

“Lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo, ta cũng rất thích, hắn là người đầu tiên ta không hề cảnh giác liền tiếp nhận, ở trong lòng ta, luôn luôn xem hắn như đệ đệ, nhưng sau tối hôm đó, ta cảm giác mình dễ dàng nhận hắn như thế, ta nghĩ, ở trong lòng ta, hắn vui vẻ, ta liền vui vẻ, thậm chí nói là thương hắn, mà bản thân ta không biết thôi, có lẽ cũng yêu nhiều như bọn Viễn vậy, nhưng ta có thể cam đoan, ta sẽ càng ngày càng thương hắn nhiều hơn! Phụng Thiên, hiện tại ta càng muốn biết,  cái nhẫn của ngươi là làm sao mà biết được, còn có, ngươi lại làm sao mà biết Thủy Tinh Cầu này luôn luôn mang ở trên người ta, hử?”

Đôi mắt dần dần trở nên lạnh, Vân Hiểu Nguyệt cười nhạt hỏi.

“Ta đối với hơi thở Thủy Tinh Cầu này rất quen thuộc, cho nên, vô luận nàng ở chỗ nào, ta cũng có thể cảm giác được nàng, mà Bảo Bảo ỷ lại nàng như vậy, một trong nguyên nhân đó, chính là thần thức của hắn ở trên người của nàng, bản năng hắn ý muốn thân cận nàng, càng không rời khỏi nàng, về phần chiếc nhẫn của nàng, tất nhiên là thiên thần nói cho ta.”

“Mất nửa ngày, bắt đầu khi đó, ngươi liền bắt đầu tính kế ta?”

“Hiểu Nguyệt, đây không phải là tính kế, đây là… Thôi, tùy nàng nghĩ như thế nào thì nghĩ, ta sẽ ở phòng ngoài canh chừng cho các nàng, bản thể trở về nửa điểm cũng không quấy nhiễu, khả năng cần ba ngày, hoặc là lâu hơn, tóm lại ta sẽ canh chừng, đến khi các nàng thức tỉnh mới thôi.

Còn có, nếu thích gian phòng tắm kia cũng có thể, ta đã ở bên trong chuẩn bị giường êm, Hiểu Nguyệt, chỉ cần nàng xác định nàng thương hắn, như vậy, có thể bắt đầu, còn có, lúc thần thức trở lại sẽ tiêu hao lượng lớn chân khí của nàng, cực khổ cho nàng rồi!”

Sắc mặt thấy càng tái nhợt, Gia Cát Phụng Thiên thi lễ thật sâu, xoay người đi ra ngoài, vài giọt  nước trong suốt, theo động tác của hắn rơi xuống trên mặt đất.

Cắn môi, Vân Hiểu Nguyệt nuốt vào lời của hắn, lẳng lặng nhìn thân ảnh hắn tiêu điều bi thương  biến mất ở cửa, vung tay lên, đem cửa gỗ chặt chẽ đóng lại, hít sâu một hơi, đi tới bên giường.

Trên giường Bảo Bảo ngủ thật sự rất quen thuộc, khuôn mặt hồng hồng, môi hồng diễm diễm, đáng yêu mê người.

Ngồi đến trên giường, Vân Hiểu Nguyệt nghiêng người nằm xuống, mỉm cười sờ sờ mặt hắn, tay   giơ Thủy Tinh Cầu lên không trung, lẳng lặng suy nghĩ Phượng Hoàng bên trong kia trông rất sống động, nhìn nó hướng nàng nháy mắt, mỉm cười, còn mở ra cái miệng nhỏ nhắn, không biết đang nói cái gì, quả thực ngạc nhiên cực kỳ.

Cho đến hiện giờ, nàng đều không thể tin tưởng hoàn toàn chuyện này, nhưng mà không thể không tin, loại cảm giác này, rất quỷ dị à!

Bất quá,  Phượng Hoàng này rõ ràng phi thường thích nàng, mỗi một lần ngón tay nàng khẽ khẽ vuốt vuốt Thủy Tinh Cầu, cặp mắt phượng xinh đẹp của nó sẽ toát ra ngượng ngùng cùng vui sướng nhàn nhạt, bộ dáng kia, rõ ràng tựa như một thiếu nữ hoài xuân, chết đứng luôn, nhưng thánh thú đáng yêu như thế, lại còn sống, Vân Hiểu Nguyệt chỗ nào đã gặp qua à?

Chơi chơi, liền chơi thật lâu, cuối cùng dứt khoát hai cái tay đem trọn Thủy Tinh Cầu nâng chặt, thường thường nhấc để lên thân, mắt thấy ý xấu hổ trong mắt Phượng Hoàng càng ngày càng đậm, cuối cùng lại đem đầu giấu vào phía dưới cánh, theo phía dưới cánh nhìn trộm nàng, làm cho Vân Hiểu Nguyệt cười đau cả bụng, hận không thể bắt nó đem ra hảo hảo mà chà đạp chà đạp, thật sự là thật đáng yêu!

“Tỷ tỷ, chuyện gì vui vẻ như vậy, nói cho Bảo Bảo, được không?”

Chơi một mình, đột nhiên, bên tai truyền đến câu hỏi lười nhác mà hưng phấn của Bảo Bảo, một bên mắt Vân Hiểu Nguyệt cười híp mắt nhìn Bảo Bảo, tâm tình vô cùng tốt mà chào hỏi:

“Bảo Bảo tỉnh ngủ rồi hả, có đói bụng hay không?”

“Uhm, rất đói bụng, tỷ tỷ, tỷ làm gì mà nhìn trái cầu này luôn luôn cười vậy?”

Chỉ chỉ vào Thủy Tinh Cầu, Bảo Bảo kỳ quái hỏi.

“Ha ha… Bảo Bảo nhìn ra được bên trong có cái gì sao?”

“Hừm… Không có a, tỷ tỷ, cái gì cũng nhìn không thấy, trong này có cái gì?”

Bảo Bảo tiếp nhận rồi nhìn hồi lâu, nghiêng đầu trả lời:

“Bất quá, lúc cầm Bảo Bảo có cảm giác trong lòng thật thoải mái và rất quen thuộc, thích vô cùng, tỷ tỷ, đưa cho Bảo Bảo, được không?”

“Đây chính là bảo bối nha, tặng cho đệ thì được, nhưng Bảo Bảo nhất định phải nhỏ lên vài giọt máu nó sẽ thuộc về đệ, Bảo Bảo sợ đau không?”

“Không sợ!”

Nghĩ nghĩ, Bảo Bảo lắc đầu trả lời.

“Được rồi, trước dùng bữa, lấp đầy bụng của đệ đã, được không?”

Sủng nịnh cười cười, Vân Hiểu Nguyệt phi thân xuống giường.

Mở cửa, Gia Cát Phụng Thiên ở ngoài phòng ngồi ngay ngắn bên bàn học đọc sách, bên cạnh đặt một chiếc giường êm, dựa vào trên bàn, bày ra rất nhiều đồ ăn nóng hổi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cả người Gia Cát Phụng Thiên chấn động, ngước mắt lẳng lặng nhìn Vân Hiểu Nguyệt, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài:

“Dùng qua chưa?”

“Không có, các ngươi trước dùng đi, ta không đói bụng!”

Khẽ lắc đầu, Gia Cát Phụng Thiên nhẹ nhàng trả lời, Vân Hiểu Nguyệt không nói gì, xoay người đi vào gian phòng, giúp Bảo Bảo mặc ngoại y, lôi kéo hắn đi ra:

“Cùng nhau dùng bữa đi!”

Vân Hiểu Nguyệt vẫn nhàn nhạt mà không phản bác mệnh lệnh làm cho mắt Gia Cát Phụng Thiên đau xót.

Đứng dậy đi tới, ba người bắt đầu dùng bữa tối. Trên bàn cơm, Bảo Bảo thỉnh thoảng tò mò hỏi cái này hỏi cái kia, cuối cùng không khí thật là buồn tẻ. Rất nhanh sau khi ăn xong, Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Bảo Bảo hướng trong phòng đi đến, đi tới cửa, bước chân dừng một chút, nhẹ nhàng thở dài:

“Cung đã bắn rồi mũi tên không quay đầu lại được, Phụng Thiên, ta biết ngươi nhất định còn che giấu rất nhiều việc, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, có một số việc, một khi làm sai, không còn đường mà hối hận, ta có bao nhiêu năng lực, ngươi phi thường rõ ràng, không cần làm ra chuyện làm ta hận ngươi, người hãy suy nghĩ một chút, có lẽ hết thảy đem nói cho ta biết, ngươi sẽ không thống khổ như vậy. Hôm nay một lần cuối cùng ta khuyên ngươi, về sau, ta sẽ không hỏi lại ngươi, ta chờ ngươi nói cho ta tất cả chân tướng, còn có, bảo trọng thân thể, uống thuốc đúng hạn, thân thể của ngươi, không chịu nổi ngươi ép buộc lần nữa, tự giải quyết cho tốt đi!”

Giơ tay lên, chăn gấm trên giường đột nhiên xuất hiện tại không trung, bay đến trên giường êm bên bàn học, mà Vân Hiểu Nguyệt cùng Bảo Bảo đã đi vào nội thất, cửa nháy mắt khép lại, lưu lại Gia Cát Phụng Thiên giật mình ngây ngốc, phảng phất như ngốc lặng nhìn chằm chằm vào  cánh cửa gỗ kia, cũng không nhúc nhích!

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

“Bảo Bảo, đệ biết không, hôm nay tỷ tỷ mới biết được, hóa ra ở trong lòng tỷ tỷ, vẫn luôn yêu Bảo Bảo, cho nên Bảo Bảo, từ giờ trở đi, không nên gọi ta tỷ tỷ, phải gọi ta Nguyệt Nhi, mà ta, gọi chàng là Lân, được không?”

Bình phục tâm tình, Vân Hiểu Nguyệt ôm Bảo Bảo, mỉm cười nói.

“Thật vậy sao? Thật tốt quá, Bảo Bảo yêu tỷ tỷ chết đi được, không đúng, là Nguyệt Nhi, nhưng mà, chúng ta tại sao lại đứng trong phòng Thiên ca ca? Chúng ta trở về đi, ca ca lại không có chỗ ngủ!”

Một con bạch tuộc ôm chặt lấy Vân Hiểu Nguyệt, Bảo Bảo hưng phấn mà kinh ngạc hỏi.

“Được, chúng ta lập tức trở về, phải làm xong một chuyện thật quan trọng, đêm qua cùng hôm nay đều không có làm cho Bảo Bảo chân chính cảm nhận được khoái hoạt, hiện tại bồi thường cho chàng, được không?”

Điềm điềm cười, Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu hôn lên cánh môi mềm yếu của Bảo Bảo, ôm hắn bay đến trên giường, đưa hắn áp ở dưới thân thể.

“Ừ…”

Mới nếm thử chuyện tình dục nên Bảo Bảo thật mẫn cảm, Vân Hiểu Nguyệt mới trêu chọc một chút liền quên mất lời muốn nói, chóp mũi tinh tế phát ra tiếng thở dốc vội vàng, mắt nhắm chặt, hai tay kéo nhanh vạt áo của Vân Hiểu Nguyệt, nháy mắt dường như khuôn mặt bạch ngọc nhuộm đầy rặng mây đỏ.

Kéo đi tất cả quần áo trên người hắn, hai tay cùng lời lẽ cùng động, Vân Hiểu Nguyệt tinh tế hôn khắp mỗi một tấc da thịt của hắn, nhất là chỗ máu ứ đọng xanh xanh tím tím, khẽ liếm càng  ngày lặp lại, làm cho hắn hoàn toàn động tình. Sau đó thoát đi quần áo nàng, ôn nhu bao dung phủ lên trên, nhất thời, thở dốc kịch liệt cùng rên rỉ văng lên bốn phía, hỏa diễm ở trong màn gấm bốc cháy lên.

Làm người dẫn đường, Vân Hiểu Nguyệt vừa khoái hoạt mà cũng vất vả, cực hạn khoái cảm làm cho Bảo Bảo thét chói tai liên tục, cảm giác trong cơ thể nóng cháy vận sức chờ phát động, Vân Hiểu Nguyệt thở khẽ đưa ra Thủy Tinh Cầu, chủy thủ trong tay đặt ở trên cổ tay hai người mang lên một dãy huyết quang, toàn bộ tung tóe ở trên Thủy Tinh Cầu, Bảo Bảo hãm sâu ở trong vui sướng bỗng nhiên đã bị đau đớn kích thích, giới hạn thân thể, hoàn toàn bùng nổ, nóng bỏng đánh sâu vào mang cả người Vân Hiểu Nguyệt mà run rẩy lên, hét lên một tiếng, hai người đồng thời đạt tới đỉnh.

Cùng lúc đó, máu tươi hai người nhuộm đầy Thủy Tinh Cầu đột nhiên quỷ dị biến thành đỏ như máu, sau đó bỗng nhiên bắn ra kim quang vạn trượng, đem toàn bộ hai người gắt gao tương liên bao vây ở trong kim quang, kim quang này xuyên thấu nóc đại điện, chiếu vào bầu trời đêm thâm thúy.

Nhất thời, cả tòa đại điện phảng phất bị ánh sáng kim quang bao phủ, chiếu sáng đêm đen, tia sáng vừa thánh khiết mà chói mắt, kinh động toàn bộ đại lục, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn kỳ cảnh không thuộc về thế gian này.

Sau một lát, một tiếng chim phượng lảnh lót thanh thúy hót vang vọng trời cao, một Phượng Hoàng màu vàng vui mừng ở bên trong kim quang tung bay nhảy nhót, sau đó một đầu đâm vào phía dưới, kim quang nhanh chóng thu liễm, tính cả Kim Phượng, biến mất trên không trung.

Phương hướng đó, là Chu Tước quốc, toàn bộ đại lục, nhất thời ồ lên, các quốc gia ào ào phái đại sứ đến, suốt đêm hướng Chu Tước quốc mà đi, thế lực tứ phương kinh động hết cả, mà  “Đầu sỏ gây nên” của chúng ta, lúc này chính là tứ chi triền miên, gắt gao tương liên, lẳng lặng nằm ở trên giường, quanh thân bị kim quang vờn quanh, giống như đang ngủ vậy!

Kỳ thực, Bảo Bảo có lẽ là thực sự đang ngủ, bởi vì trên mặt hắn lúc này, là nụ cười thư sướng cùng thỏa mãn, ôm thật chặt Vân Hiểu Nguyệt. Nhưng mà Vân Hiểu Nguyệt một chút cũng không chịu nổi, tuy rằng bị kim quang đâm vào nhắm nghiền hai mắt. Nhưng nàng vẫn là cảm giác rất rõ ràng được Phượng Hoàng màu vàng kia, thẳng tắp vọt vào trong thân thể nàng, sau đó hóa thành khí thể nóng cháy, nhanh chóng chạy vào trong kinh mạch của nàng, vừa khuếch trương kinh mạch của nàng, vừa mang theo chân khí trong cơ thể nàng, toàn bộ tương liên theo bọn họ vọt vào trong cơ thể Bảo Bảo, lượng lớn chân khí xói mòn làm cho thân thể Vân Hiểu Nguyệt từng đợt cảm thấy suy yếu, đầu óc choáng váng, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt, toàn lực ôm Bảo Bảo bảo vệ tâm mạch.

Cho nên nàng hiện tại căn bản không cảm giác Bảo Bảo trong tay cả người phát ra kim quang, sau đó thân thể đang từ từ thành dài, ước chừng cao hơn nàng một cái đầu mới ngừng lại được, sau đó theo trong thân thể hắn đột nhiên tách ra một cái đồ đằng Phượng Hoàng077 màu vàng từ từ nhắm hai mắt, bay tới sau lưng của nàng, chậm rãi dán vào.

Nếu có người ở bên cạnh, liền nhất định có thể nhìn thấy, trên lưng khiết bạch vô hạ của Vân Hiểu Nguyệt xuất hiện một cái đồ án Phượng Hoàng màu vàng giương cánh bay lượn, giống như là trời sinh liền dính có, một loại khí chất thánh khiết, chậm rãi tràn ra lại dần dần thu vào trong cơ thể nàng.

Ngay tại lúc toàn bộ sáng rọi thu vào trong cơ thể Vân Hiểu Nguyệt, Vân Hiểu Nguyệt cũng sắp chống đỡ không được đột nhiên cảm giác chỗ tương liên toàn bộ chân khí vừa rời khỏi quay trở về, so với trước đây càng thêm tinh thuần, nhanh chóng vọt vào tứ chi của nàng, vui sướng sau đó tâm buông lỏng, một trận mệt mỏi mãnh liệt đánh úp lại, nháy mắt lâm vào ngủ say!

Phảng phất qua thật lâu sau, lại phảng phất như một cái chớp mắt, Vân Hiểu Nguyệt cảm giác cả người thoải mái vô cùng, tâm niệm vừa động, mở mắt, nhảy vào mắt là đôi mắt quen thuộc,  ánh mắt này, rõ ràng chính là ánh mắt Phượng Hoàng trong Thủy Tinh Cầu đó, ôn nhu mỉm cười, dung hợp với Bảo Bảo thiên chân vô tà078, mê người cực kỳ!

“Chàng…”

Vân Hiểu Nguyệt khiếp sợ vô cùng, lầm bầm hỏi.

“Ta rốt cục đã ra! Nguyệt Nhi, ta là Phượng Hoàng, cũng là Bảo Bảo, chúng ta đã hoàn toàn dung hợp, cám ơn nàng, ta yêu nàng!”

Cặp mắt to xinh đẹp đầy tình ý thật sâu, cánh tay Chu Lân căng thẳng, đem Vân Hiểu Nguyệt gắt gao lôi vào trong ngực mình, lúc này Vân Hiểu Nguyệt  mới phát giác, nàng và hắn vẫn tương liên như cũ, mặt thấm đỏ, vừa muốn rời đi, không nghĩ tới Chu Lân nghiêng người đè nàng ở dưới thân, điềm điềm nở nụ cười:

“Nguyệt Nhi, ta nhớ được nàng đã nói, muốn làm cho ta quên việc không thoải mái mà, đừng nhúc nhích, ta còn muốn ôn lại một lần”

Nói xong, hôn thật sâu cánh môi của nàng.

Trời, Bảo Bảo này trở nên thật không như đã từng biết nha, ai nha nha, ta còn là thích Bảo Bảo lúc trước!

Cảm thụ được hắn vội vàng âu yếm cùng mãnh liệt va chạm, phía trước đã lâm vào hỏa diễm khôn cùng, Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được dưới đáy lòng thở dài ai oán…

Trong phòng kịch liệt thở dốc cùng rên rỉ truyền đến bên ngoài, canh giữ ở cửa ba ngày ba đêm mắt Gia Cát Phụng Thiên vui vẻ, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt, có chút lảo đảo đi đến bên bàn cạnh giường êm trùng trùng rồi ngã xuống, kéo chăn gấm qua che đậy mặt hơi tái của bản thân, nước mắt không tiếng động lăn xuống dưới, nháy mắt đã làm ướt chăn gấm, đau đơn khôn cùng, bao vây hắn gắt gao, vùi lấp, sâu như vậy, sâu như vậy…

077 : hình xăm phượng hoàng

078 : ngây thơ vô tội

loading...

Danh sách chương: