119 - 120

CHƯƠNG 119: MỘT MÌNH THỪA NHẬN

Hướng Hoa điện thư phòng lớn đàn hương lượn lờ như vậy, Bảo Bảo yên tĩnh ngồi ở trước bàn sách, Bạch Diệp đứng ở một bên, mỉm cười vừa nhìn vừa chỉ điểm, Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển ngồi ở chỗ khác gần cửa sổ trước bàn cờ an tĩnh đánh cờ, một bức họa hài hòa vô cùng, duy chỉ  không có thân ảnh Câu Hồn.

“Diệp, Câu Hồn đâu, đi đâu rồi?”

Nhảy vào thư phòng, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười hỏi.

“Tỷ tỷ, đến xem Bảo Bảo viết có đẹp không?”

Thấy Vân Hiểu Nguyệt đi đến, Bảo Bảo cao hứng hô.

“Ai nha, Bảo Bảo lại tiến bộ rất nhiều rồi, cố lên nha, không bao lâu, có thể tự viết đẹp hơn Diệp ca ca nữa!”

Nàng mỉm cười Viễn cùng Bằng Triển nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, Vân Hiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh Bạch Diệp, kinh hỉ khen.

“Thật sự sao?”

Trông Bảo Bảo cười đến mắt to đều híp lại thành một đường may:

“Bảo Bảo nhất định sẽ càng nỗ lực, không làm cho tỷ tỷ thất vọng!”

Nói xong, liền chuyên tâm tiếp tục viết.

“Câu Hồn hơn nửa canh giờ trước vừa rời khỏi, nói là thật nhàm chán, muốn đi ra ngoài đi dạo sau rồi trở về phòng nghỉ ngơi, nói chúng ta bữa tối không cần gọi hắn.

Nguyệt Nhi, mấy ngày nay nàng bề bộn nhiều việc, cho nên ta không có nói cho nàng biết, ta cảm giác mấy ngày nay Câu Hồn có cái gì không đúng, tuy rằng cùng bình thường làm giống nhau, nhưng mà sắc mặt của hắn thật không tốt. Dùng bữa cũng dùng rất ít, trầm mặc rất nhiều, nàng đi xem hắn một chút đi, được không?”

Bạch Diệp nâng tay đem sợi tóc tán loạn của Vân Hiểu Nguyệt vén lên, có chút lo lắng nói.

“Đúng vậy, Nguyệt Nhi, ta cũng có chút cảm giác, trong ngày thường Câu Hồn đều thật nháo, từ khi vào cung, an tĩnh rất nhiều, nhiều lần ta đều thấy hắn giống bộ dáng như thật bi thương, hỏi hắn vì sao, hắn luôn nói ta nhìn lầm rồi, một hai lần ta cũng liền tin, nhưng gần nhất ta cố ý len lén quan sát hắn, phát hiện hắn thật có chút khác thường, Nguyệt Nhi, nàng đi xem hắn một chút đi!”

Tư Đồ Viễn ngẩng đầu, bổ sung thêm.

“Ừm, ta đã biết, ta đây phải đi nhìn hắn, các chàng tiếp tục đi”

Mày nhăn lại, Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, xoay người bước ra đại môn thư phòng.

Trong khoảng thời gian này, bản thân nàng thật là sơ sót với bốn người yêu, hôm nay vốn muốn cùng bọn họ cùng nhau thông suốt phóng khoáng ăn một bữa cơm, không nghĩ tới Câu Hồn lại xảy ra vấn đề.

Thật sự là kỳ quái, theo lý thuyết, tính tình Câu Hồn sáng sủa, cùng bọn Viễn quan hệ cực kì hòa hợp, là người thủ đoạn cao minh, liền ngay cả Bảo Bảo cũng thật nghe lời của hắn, hắn vì sự tình gì mà không thoải mái đây? Hay bởi vì nàng sơ sẩy mà đổ bình dấm chua này rồi?

Không có khả năng, hắn tuy rằng thích ăn dấm chua, nhưng lại là người phi thường có ý nghĩ, biết nặng nhẹ, cho nên không thể thành môn chủ “Quỷ môn” được, còn đem “Quỷ môn” phát triển trở thành tổ chức tình báo đứng đầu võ lâm, chẳng lẽ nói, là “Quỷ môn” đã xảy ra chuyện sao?

Vừa hướng phòng Câu Hồn đi đến, Vân Hiểu Nguyệt vừa nghĩ, mà nghĩ mãi không xong, rất nhanh đến phòng Câu Hồn, vừa bước vào, trong không khí có một tia cực đạm của vị thuốc truyền vào chóp mũi, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt nhéo một cái, đi vào nội thất, trong phòng không có một bóng người, cửa sổ mở rộng ra, mùi hoa phơ phất, chẳng qua Vân Hiểu Nguyệt là người đại phu, tất nhiên sẽ mẫn cảm.

Người đâu, người nào vậy?

Nghi hoặc ở trong lòng chậm rãi lên, Vân Hiểu Nguyệt đi đến trên giường, cúi người nhẹ nhàng vừa nghe, trên chăn bông vị thuốc càng đậm, là hương vị thuốc trị thương, chẳng lẽ, Câu Hồn bị thương sao?

Vân Hiểu Nguyệt lập tức bối rối, bay nhanh ra ngoài cửa sổ, rối rắm tìm. Trong tiểu hoa viên, trong rừng cây, trong cung Thái Tử Bảo Bảo, khắp nơi đều đã tìm, không có thân ảnh của hắn, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt càng ngày càng sốt ruột, theo hướng chủ điện Hoàng cung mà đi tìm.

Dọc theo đường đi, cung nữ cùng thị vệ càng ngày càng nhiều, thấy Vân Hiểu Nguyệt mặc nữ trang, đều cung kính hành lễ, hiển nhiên là biết thân phận của nàng, Vân Hiểu Nguyệt lại tùy ý liền gật gật đầu, tiếp tục tìm kiếm, nàng không hỏi những cung nữ thị vệ này, lúc này, nàng một người nữ tử, hỏi như vậy sẽ không tốt, về phương diện khác, Câu Hồn là nàng mang vào, về sau sẽ trú ở điện không có đi ra ngoài, mọi người cũng không nhận ra hắn.

Mà cũng kỳ quái là, tìm thật lâu, ngay cả ngự thiện phòng cùng ngự hoa viên cũng đã tìm, cứ thế không nhìn thấy thân ảnh Câu Hồn, nhưng thật ra có thấy trong tay cung nữ đang cầm gấm vóc màu đỏ cùng màu vàng, còn có các loại kim ngân khí mạnh mẽ, cung nữ càng ngày càng nhiều, vội vội vàng vàng, làm cho người ta muốn xem nhẹ cũng khó khăn, rốt cục, tìm hơn một canh giờ cũng không phát hiện ra thân ảnh Câu Hồn,Vân Hiểu Nguyệt không nhịn nổi, ngăn một cung nữ lại, đến hỏi thăm.

Cung nữ thật cung kính nói cho nàng biết, ba ngày sau Thái Tử Điện Hạ sinh nhật mười tám tuổi, Hoàng Thượng muốn tổ chức đại yến quần thần, vì mừng sinh thần Thái Tử, cho nên trong khoảng thời gian này, trong cung đều vội vàng, tất cả mọi người đang tích cực chuẩn bị.

Vân Hiểu Nguyệt giật mình, nàng còn tưởng rằng Bảo Bảo đã mười tám tuổi rồi chứ, làm nửa ngày, còn chưa tới à.

Dừng! Đợi lát nữa tìm được Câu Hồn, muốn cùng bọn Diệp thương lượng một chút, tặng lễ vật gì đây!

Cám ơn cung nữ, Vân Hiểu Nguyệt tính, vẫn nên quyết định đi về trước nhìn xem, nếu Câu Hồn vẫn chưa về, làm cho bọn họ cùng nàng đi tìm người.

Theo thần điện lúc đi ra cũng đã xế chiều, lại tìm lâu như vậy, mặt trời đã lặn, vội vàng chạy về hướng Hoa điện, phát hiện trong phòng Câu Hồn ánh nến đã đốt lên, hiển nhiên hắn đã trở lại.

Tâm Vân Hiểu Nguyệt, lập tức buông lỏng, sau đó trái tim tức giận xông lên, nổi giận đi lên phía trước đẩy cửa gỗ phòng ngủ của Câu Hồn ra, vọt vào nội thất, thấy hắn chính nghiêng dựa vào bên giường hướng tới nàng cười, nhịn không được xông lên trước bắt lấy cổ áo của hắn, thở phì phì chất vấn:

“Chàng chạy đi nơi nào, thành thật khai báo, nói?”

“Ta?”

Trong mắt xinh đẹp của Câu Hồn tràn ra từ từ nhu tình cùng ý cười:

“Ta chỉ chạy loanh quanh,  sau đó sẽ trở lại, nàng bận rộn như vậy, ta không nghĩ quấy rầy nàng à, tức giận sao?”

“Chàng người kia, có biết ta tìm chàng cả một buổi chiều hay không? Lần sau không được nháo mất tích như vậy nữa, biết không?”

Nhẹ buông tay, Vân Hiểu Nguyệt đưa lên cái miệng xem thường, nói.

“Dạ dạ dạ, mệnh lệnh Nguyệt Nhi chính là thánh chỉ, ta chắc chắn nhớ kỹ, lần sau sẽ không nữa, đừng nóng giận, được không?”

Nâng tay nhẹ nhàng lôi kéo, đem Vân Hiểu Nguyệt kéo vào trong ngực, Câu Hồn làm nũng, Vân Hiểu Nguyệt không kịp phòng ngự, ngã vào trong ngực của hắn, cho nên không có thấy trong nháy mắt Câu Hồn sắc mặt trắng bệch cùng trong mắt mạnh mẽ đè nén đau đớn.

“Câu Hồn, chàng có phải bị thương hay không, hửm?”

Chóp mũi truyền đến hơi có vị trong veo mùi thuốc, Vân Hiểu Nguyệt hồ nghi ngẩng đầu, hỏi.

“Hắc hắc, nàng đây cũng biết? Chuyện này… Kỳ thực, là bản thân ta không cẩn thận, nhất bất lưu thần051đánh vào bàn chân, rất đau đó nha!”

Kéo trường bào của bản thân, lộ ra mắt cá chân ra đang có ít tơ máu, đã đắp lên một tầng thuốc trị thương trong suốt vào một khối miệng vết thương lớn, Câu Hồn chớp chớp đôi mắt hồ ly, đáng thương lên án.

“Ặc?”

Vân Hiểu Nguyệt ngây dại, nhìn miệng vết thương nổi bật ở trên da thịt trắng có chút kinh khủng, dở khóc dở cười hỏi:

“Này, chàng dẫu gì cũng là võ lâm cao thủ số một số hai, làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như thế? Chàng không phải là làm cái khổ nhục kế, để che dấu cái gì khác đi!”

Vân Hiểu Nguyệt thuần túy vui đùa chút mà thôi, vậy mà đáy mắt Câu Hồn hiện lên hoảng loạn, sắc mặt trắng xanh, nháy mắt tươi cười cứng ở trên mặt, lầm bầm nói:

“Làm sao có thể? Ta lại không phải người ngu, không để ý nên bản thân bị thương thôi!”

Đau lòng tay đè ở miệng vết thương chung quanh cẩn thận, xác định không có thương tổn đến xương cốt, Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, cười nổi lên mặt:

“Chàng là người của ta, hết thảy của chàng, đều là của ta, lần sau lại không cẩn thận như vậy, ta nhất định không buông tha chàng, thế nào, hôm nay vừa mới đụng bị thương sao, tại sao vậy chứ?”

“Nguyệt Nhi…”

Trong mắt tràn đầy cảm động, tay Câu Hồn lại ôm Vân Hiểu Nguyệt, đáy mắt tràn đầy thoải mái cùng bi thương, lập tức biến thành ý cười cùng trêu chọc:

“Nha, là ta nhớ nàng rất nhập thần, cho nên không chú ý, nàng muốn bồi thường ta, được không hả?”

“Lại không đứng đắn!”

Mặt đỏ lên, Vân Hiểu Nguyệt vươn hai tay vòng lên đầu của hắn, cho hắn một cái hôn sâu nóng bừng, thật lâu sau, hơi thở có chút bất ổn khẽ nói:

“Câu Hồn, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này là ta sơ sót, ta cam đoan, thời gian một tháng, ta lập tức cùng các chàng đi ra cung, không bao giờ quản chuyện loạn thất bát tao này nữa, được không?”

“Nguyệt Nhi…”

Tâm đau xót, ý lệ nhanh chóng nảy lên đáy mắt, Câu Hồn nỗ lực đem nó ép xuống, nâng mặt Vân Hiểu Nguyệt lên, hung hăng áp ở trên cánh môi mềm mại của nàng, vội vàng ra sức, như lửa nhiệt tình làm cho Vân Hiểu Nguyệt thở hổn hển yêu kiều, theo bản năng vòng qua hông của hắn, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ tình ý nóng cháy của hắn, bàn tay mềm có chút khó có thể tự kiềm chế với vào áo khoác của hắn, cách trung y, xoa ngực rắn chắc của hắn.

“Đừng!”

Cơ hồ Vân Hiểu Nguyệt đồng thời sờ lên, Câu Hồn lập tức kéo tay Vân Hiểu Nguyệt đưa ra nắm chặc, buông môi bị hôn có chút sưng đỏ ra, thở khẽ nói:

“Bảo Bảo ở chỗ này, trong chốc lát còn có cung nữ muốn đưa bữa tối tiến vào, cho nên…”

“Xì!”

Vân Hiểu Nguyệt nhịn cười không được:

“Câu Hồn cũng sợ xấu hổ sao, thật sự là khó tin được, ta đương nhiên biết rồi, lại nói chàng đang bị thương, đứa ngốc!”

“Nguyệt Nhi…”

Thâm tình gọi, tâm Câu Hồn, đang rỉ máu:

‘Nguyệt Nhi của ta, bảo bối của ta, nàng cũng biết ta yêu nàng cỡ nào, ta đã che giấu nàng một chút việc, đó là bởi vì ta sợ nàng sẽ hận ta, nàng là tính tình cương liệt như vậy, nếu nàng biết, từ lúc mới bắt đầu ta tiếp cận nàng lại có mục đích, rất nhiều sự việc đều là một tay ta thúc đẩy, nàng còn có thể tha thứ cho ta sao?

Sẽ không, nàng nhất định sẽ không, cho nên ta không thể nói cho nàng biết, cũng không dám nói cho nàng biết, ta sợ tới địa ngục để yêu nàng, ta sợ nàng sẽ có hận ý đối với ta.

Nguyệt Nhi, tha thứ cho ta, chỉ cần ta chịu qua bảy ngày hình phạt còn lại, ta có thể rời khỏi tổ chức, chân chính tự do, chân chính chỉ thuộc về một mình nàng, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ ghen tị nữa, làm một phu quân tốt, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, ta yêu nàng!’

( Ụt: Tới đây chắc mọi người đã biết chủ tử của Câu Hồn ca là ai và ai là người chịu phạt ở chương trước rồi nhỉ? Chưa bao giờ ta thấy hận Nguyệt tỷ như vậy, nếu như … chỉ cần Nguyệt tỷ quan tâm Câu Hồn ca hơn một chút, dù chỉ một chút thôi … thì Câu Hồn ca sẽ không …)

“Như thế nào, vì sao không nói lời nào?”

Thật lâu không có nghe thấy Câu Hồn trả lời, Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi.

“Không có, ta đang suy nghĩ, cả đời này có được tình yêu của nàng, là may mắn lớn nhất của ta, Nguyệt Nhi, biết không, ta yêu nàng, so với yêu bản thân ta phải nhiều hơn rất nhiều, nếu ta thực sự đã làm sai điều gì, nàng sẽ tha thứ cho ta sao?”

Có chút không yên, Câu Hồn nhẹ nhàng nỉ non.

“Chuyện đó… Chỉ cần chàng không hồng hạnh xuất tường072, không lừa gạt ta, việc nhỏ khác, ta cũng có thể tha thứ!”

Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì trả lời.

Ánh mắt Câu Hồn buồn bã, một tia tuyệt vọng nhanh chóng xẹt qua:

“Chúng ta cũng biết nàng hận nhất người khác phản bội, ai dám đây?”

“Biết là tốt rồi, đói bụng không, ta làm cho bọn họ đưa bữa vào nha, kêu bọn Viễn luôn, ngươi ăn xong sớm đi nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mai không cho xuống giường, dưỡng thương cho tốt, biết chưa?”

Vân Hiểu Nguyệt dặn dò.

“Được, ta nghe lời nàng!”

Vân Hiểu Nguyệt cao hứng ở trên gương mặt hắn ấn lên một nụ hôn, đi ra phòng, cho nên bỏ quên rất nhiều nỗi băn khoăn.

Nhìn Vân Hiểu Nguyệt ra khỏi phòng, sắc mặt Câu Hồn lập tức trở nên thật tái nhợt, thương thế bên trong cơ thể rốt cuộc áp không được, vội vàng cầm lấy khăn gấm một bên che miệng lại, tiếp được máu tươi phun trào mà ra, mồ hôi trên trán lạnh chảy ròng ròng thấm cả đến ở trên giường, khí thở suy yếu. Con ngươi đen tràn đầy tình ý kia, kiên định nhìn ngoài cửa, sau đó cắn chặt răng chống đỡ đứng dậy, đem khăn gấm dính đầy vết máu nhét vào trong lòng, đã cầm lấy đem mồ hôi trên trán cùng máu tươi bên môi tinh tế mà lau sạch sẽ, lấy ra một viên hoàn dược ném vào trong miệng, nhắm hai mắt lại.

Rất nhanh, bên ngoài truyền đến phần đông tiếng bước chân, Câu Hồn chậm rãi vận khí, trên mặt đỏ ửng bức ra, chứa mỉm cười ấm áp, nhìn về phía ngoài cửa.

Ăn một bữa cơm được rất là khoái trá, chân Câu Hồn bị thương, cho nên Vân Hiểu Nguyệt làm riêng cho người ta đem bàn ăn đến bên giường, thấy Câu Hồn khôi phục bộ dáng chuyện trò vui vẻ, hơn nữa bắt đầu ăn này nọ cũng rất ngon miệng, bọn Tư Đồ Viễn cũng yên lòng, mọi người cười cười nói nói, phảng phất lại trở về cuộc sống náo nhiệt ở Bạch Hổ Quốc trước kia.

( Ụt: sorry mọi người vì lại chen vào nhưng là ta kiềm không được nha. Nếu lúc đi ra, chỉ cần Nguyệt tỷ có chút quan tâm, quay lại nhìn một chút không phải là đã phát hiện ra sao? Ta không biết là Nguyệt tỷ quá tin tưởng Câu Hồn ca hay là sự quan tâm với Câu Hồn ca quá ít nên mới như vậy nữa …)

Trên bàn cơm, Vân Hiểu Nguyệt lại xác định sinh nhật Bảo Bảo mười tám tuổi thật là ba ngày sau, về sau đề ra nghi vấn làm cho một đám người thật sự là dở khóc dở cười, trong chốc lát cười đùa.

Nhìn thần sắc Câu Hồn có chút mệt mỏi, Vân Hiểu Nguyệt sai người hủy bữa ăn đêm, phái Viễn đem Bảo Bảo đuổi về Thái Tử cung, giúp Câu Hồn lau sạch sẽ chân tay, một lần nữa đắp thuốc, dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, liền cùng Bạch Bằng Triển đi đến thư phòng, tuy rằng bọn họ cùng Bảo Bảo rất quen thuộc, nhưng hiện tại nàng Vân Hiểu Nguyệt là Thái Phó Thái Tử Bảo Bảo, nói như thế nào, lễ vật của nàng cũng muốn đặc biệt chút mới được nha!

Đêm, dần dần chìm, Câu Hồn nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, tim của hắn, giống như là đang bị đao nhọn sắc bén lăng trì, rất đau rất đau!

Nguyệt Nhi của hắn, tự tay đút hắn ăn cơm, tự tay vì hắn rửa tay, rửa chân, tự tay vì hắn bôi thuốc, trong mắt kia tràn đầy đau lòng, cũng là vì hắn, mà hắn thì..? Tự tay động thương chân của mình, chỉ vì che giấu chuyện phản bội của bản thân, mặc dù là không có ác ý phản bội, nhưng đó cũng là phản bội.

Huống chi, ba ngày sau lễ mừng sinh nhật Bảo Bảo, hắn còn phải làm một chuyện làm cho nội tâm hắn đau, hắn thật không muốn nghĩ nữa! Nhưng không được, hắn không thể cự tuyệt, bởi vì chủ nhân của hắn cho hắn ân huệ lớn lao, mà chuyện này, hắn tính không làm, cũng sẽ có người khác làm, như vậy, khiến cho đích thân hắn làm đi, có lẽ đến cuối cùng Nguyệt Nhi phát hiện ra cũng tốt, hận hắn, nếu hắn chết, Nguyệt Nhi chắc sẽ không thương tâm như vậy, Nguyệt Nhi của hắn, chỉ có hận, mới có thể không phải đau lòng đi!

“Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, ta yêu nàng…”

Nước mắt, đã làm ướt áo gối, Câu Hồn lần lượt thì thầm, giống như tự thú cùng tiếc nhớ, thật lâu… Không có dừng lại!

( Ụt: Oa oa, Câu Hồn ca của ta, sao số ca khổ thế, ta ghét mi Gia Cát Phụng Thiên, càng ghét cái tên đáng ghét nhất truyện >.< ta hận tác giả, sao nỡ lòng nào làm Câu Hồn ca của ta đau khổ như vậy, đau từ thể xác tới tinh thần, ngươi tàn nhẫn quá đi, grrrr ta mà gặp ở ngoài là ta chém ta chém tác giả …

À, bật mí luôn, hôm sinh thần Bảo Bảo sẽ có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra, và chuyện này cũng là nguyên nhân chính khiến cho hậu cung của Nguyệt tỷ tăng đột biến ^.^)

072 : Hồng hạnh xuân tường hay hồng hạnh vượt tường đều có nghĩa chung là ngoại tình ^.^
____________________

CHƯƠNG 120: BỊ NGƯỜI KÊ ĐƠN

Bảo Bảo là Thái Tử duy nhất của Chu Tước quốc, cũng là Hoàng tự duy nhất của Chu Tước quốc, Chu Tước Hoàng Chu Duệ là nam tử chung tình, khắc sâu yêu một mình mẫu thân Bảo Bảo, đương kim Hoàng Hậu nương nương, hai người thanh mai trúc mã, tình thâm ý nùng, Chu Duệ từ lúc Thái Tử, chỉ cưới mẫu thân Bảo Bảo làm Thái Tử phi, ngay cả Trắc Phi cũng không có.

Sau khi đăng cơ, quần thần cứ việc hàng năm có ý đồ tuyển tú vì Hoàng Thượng, nhưng Chu Duệ cản lại, hơn nữa Gia Cát Phụng Thiên nhúng tay, một câu “Chu Tước Hoàng chung thân chỉ có thể có một vị Hoàng Hậu nương nương, bằng không sẽ mang đến cho Chu Tước quốc tai hoạ ngập đầu” liền ngăn chặn miệng đại thần lại, đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Hiểu Nguyệt tiến cung không có thấy phi tần khác.

Biết được chuyện này, thật ra từ trong đáy lòng Vân Hiểu Nguyệt rất là thưởng thức vị Chu Tước Hoàng này, ở thời đại nam tôn nữ ti như thế, có thể làm được điểm này, vị Hoàng Hậu nương nương này, thật sự là quá hạnh phúc!

Ba ngày thoáng một cái đã qua.

Ba ngày nay, Vân Hiểu Nguyệt mỗi ngày đều tới thần điện đi giúp Gia Cát Phụng Thiên, cùng hắn chơi cờ, cùng đánh đàn, đương nhiên, đại đa số thời điểm, Vân Hiểu Nguyệt lại nghe hắn khảy đàn mà thôi, đối với hắn cũng có một chút hiểu biết:

‘ Gia đình Gia Cát nhiều thế hệ đều vì Chu Tước quốc làm Tế Ti, hơn nữa đều là một mạch di truyền, chỉ có đàn ông, không có một nữ tữ, đều sống không quá ba mươi, đến thế hệ của hắn, toàn bộ gia đình Gia Cát cũng còn thừa một mình hắn.

Theo lý thuyết hắn sớm nên lấy vợ sinh con, nhưng bởi vì hắn vốn sinh ra đã kém cỏi, làm cho từ nhỏ hắn lại được dược vật ân cần săn sóc mà lớn lên, không có cách nào cùng các tổ tiên của hắn giống nhau, mà có cuộc sống khỏe mạnh tự do dưới ánh mặt trời, cho nên hắn không đồng ý trao lầm hạnh phúc cho người khác, mãi cho đến hai mươi lăm tuổi, cũng không có cưới vợ!’

Đối với việc này, Vân Hiểu Nguyệt có chút khiếp sợ, không thể sống quá ba mươi tuổi, là có ý gì?

Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có năm năm sống thôi, rất đáng thương đi!

Không được, phải nghĩ biện pháp cứu hắn, xinh đẹp nhất thiên hạ như vậy, có vẻ còn không có để lại hậu duệ, muốn là chết, Chu Tước quốc liền không có Tế Ti nữa, vậy phải làm thế nào nha!

( Ụt: Đấy, chỉ quan tâm tới tên Gia Cát Phụng Thiên kia mà không chút nào để ý tới Câu Hồn ca của ta >.< ta hận)

Sau khi quyết định, Vân Hiểu Nguyệt đối với Gia Cát Phụng Thiên trị liệu càng tích cực, thảo dược quý hiếm trong cung Thái Y Viện, bị nàng vơ vét một lần, nhằm vào chứng bệnh của hắn, Vân Hiểu Nguyệt cẩn thận cướp đoạt biện pháp trị liệu vật lý trong đầu của kiếp trước đến kiếp này, bởi vì  kiếp trước nàng là sát thủ, cũng không phải bác sĩ, tuy rằng trung y học được vô cùng tốt, nhưng Tây y gì đó, nàng một chút cũng không biết, trừ bỏ có thể làm một ít cấp cứu, bệnh tim chứng bệnh phức tạp như vậy, căn bản nàng không hiểu biết, đành phải chậm rãi điều trị trị liệu, tiến triển thật thong thả.

Bất quá, vài ngày trị liệu qua, bản thân Gia Cát Phụng Thiên uống vào dược, Vân Hiểu Nguyệt  tin tưởng rất lớn, cả ngày nghĩ cách giúp Gia Cát Phụng Thiên điều trị, còn có chuyện quà sinh nhật Bảo Bảo, một phần phân tán lực chú ý, bỏ quên việc Câu Hồn khác thường.

Tất nhiên nàng không biết, mỗi ngày Câu Hồn đều phải đi lĩnh phạt, mà một ngày của Câu Hồn so với ngàn năm còn dài hơn, khi hắn diễn kỹ thuật cao minh, cứ thế cũng không bị bất luận kẻ nào nhìn ra, vì thế, sinh thần của Bảo Bảo cũng đến!

Lễ mừng đều cử hành vào buổi tối, mà một ngày này, Vân Hiểu Nguyệt cũng bận rộn, ngay cả thần điện cũng chưa có thời gian đi, bữa trưa cũng trực tiếp để cung nữ đưa vào trong phòng, nàng ở trong phòng thần bí chế tác quà sinh nhật vì Bảo Bảo, bọn Bạch Diệp tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng Nguyệt Nhi không cho phép, cũng không có biện pháp, lại ngẫu nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm kỳ kỳ quái quái, còn có hương vị khó ngửi bay ra, thẳng đến mặt trời ngã về tây, mới nhìn thấy người mà bọn họ một ngày không thấy mang theo một bọc lớn này nọ, mặt mày hớn hở đi ra.

“Nguyệt Nhi, nàng xem nàng kìa, khiến cho trên người bẩn như vậy, mau đi tắm, lễ mừng đã chuẩn bị bắt đầu, Thái Phó nàng cũng không thể đi quá muộn, biết không?”

Bạch Diệp nghênh đón tiếp nhận gì đó trong tay nàng, buồn cười nhìn một chút bộ dáng cả người  nàng bẩn thỉu, nói.

“Trong chốc lát, mọi người cùng nhau đi, các chàng là người yêu của ta, đáng lý nên đứng chung một chỗ, được không?”

Điềm điềm cười, Vân Hiểu Nguyệt hỏi.

“Đương nhiên, Hoàng Thượng phái người tới mời chúng ta, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, liền thiếu nàng thôi!”

Bạch Bằng Triển mỉm cười nói.

“Oa, quả thực nghe ngây người, ta thích!”

Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhìn vào, nhịn không được khen, Bạch Diệp một thân bạch ngân, Bạch Bằng Triển một thân mực lam, Câu Hồn một thân lửa nóng, Viễn một thân ám tử, ngoan ngoãn, cái khí suất kia cùng cái mỹ kia, thật mê chết người!

“Được rồi, mau đi đi, quần áo đều chuẩn bị xong!”

Tuấn nhan bốn người phiếm hồng vì bị nàng nhìn với ánh mắt nóng bừng, nhìn một bên phòng, thúc giục.

Vân Hiểu Nguyệt cười híp mắt rồi đi qua, cho bọn hắn từng cái từng cái hôn vang dội, vui vẻ nói:

“Mấy thứ này đừng đụng nha, trong chốc lát các chàng có thể thấy được, Bảo Bảo khẳng định thích!”

“Được, đi thôi!”

Thu phục rót tắm một cái hương đóa hoa, thay cung trang xinh đẹp mà giản lược, bởi vì tham dự tiệc tối, cho nên Vân Hiểu Nguyệt phá lệ làm một kiểu tóc tương đối hơi chút phức tạp, cắm trang sức đơn giản tinh xảo lên, đi ra ngoài.

Cung nữ tiến đến đón chào sớm đã chờ ở tại bên ngoài, năm người chậm rãi đi theo đám người kia, hướng đại điện mà đi.

Văn võ bá quan sớm đã tới rồi, đều tự ngồi vào chỗ của mình, thấy phong hoa tuyệt đại Vân Hiểu Nguyệt cùng bốn nam tử lóa mắt vây quanh đi đến, đồng thời ngẩn ra, xem đến choáng váng!

Vân Hiểu Nguyệt khóe miệng chứa ý cười hoàn mĩ, tự tin ưu nhã đi đến vị trí của nàng, nơi gần nhất ngôi vị Hoàng đế, cùng bọn Bạch Diệp ngồi xuống, đại điện yên lặng mới thoáng có chút thanh âm bàn luận xôn xao.

Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên đại điện ánh mắt nhìn nàng hoặc khó hiểu kinh dị, hoặc tìm tòi nghiên cứu. Bỗng nhiên, nhìn thấy hai vị Tướng quân lần trước cùng nàng giao thủ, đang lẳng lặng ngắm nhìn nàng, đáy mắt, có tình ý dạt dào.

“Nguyệt Nhi, mị lực của nàng, đơn giản là vô song à, nhìn xem, lại giết hại thêm hai người, thật muốn đem nàng giấu đi, nhỉ?”

Nao nao, còn chưa kịp nghĩ lại, bên tai liền truyền đến thanh âm chua chát.

Ai nha, tiểu hồ ly lại ghen tị!

“Chàng nha…”

Vân Hiểu Nguyệt buồn cười quay đầu nhìn thoáng qua Câu Hồn, hướng về phía hắn triển khai nụ cười tươi ngọt thâm tình.

“Ta chỉ có các chàng là được rồi, người khác, ta đều không cần, yên tâm đi!”

Đáy mắt tình yêu nồng liệt triền miên kia, cả người Câu Hồn cứng đờ, người tràn ra tâm hồn ý cười:

“Ta nói đùa, đương nhiên biết nàng yêu nhất chúng ta, chậc chậc chậc, làm chi rõ ràng như vậy, nhìn xem, hai tiểu tử ngốc thương tâm kia, thật đáng thương!”

Vân Hiểu Nguyệt một cái ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hai vị Tướng quân kia đáy mắt mất mát, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, nâng cốc trà lên, đưa lên giữa không trung hướng hắn kính ly. Hai người giật mình, bản thân vội vàng bưng cốc trà lên, lộ vẻ tươi cười tinh thần thương tổn ảm đạm, một chút đáp lễ.

Câu Hồn phía sau đáy mắt hiện lên đau đớn cùng bi thương thật sâu, nhanh chóng rũ mắt, chứa tươi cười tuyệt mỹ, khuôn mặt sung sướng, mà ống tay áo rộng rãi kia che đậy đã hạ xuống nắm tay phải rất nhanh, phảng phất dùng hết khí lực một loại, nắm thật chặc bình sứ trong tay. Tâm quặn đau mang từng trận huyết tinh lên nhằm phía ở bên môi, lại bị hắn áp chế, thân thể đau, sao bì kịp được đau tận đáy lòng.

‘Nguyệt Nhi à, không nên hận ta, thực xin lỗi…’

“Hoàng Thượng giá lâm…”

Đột nhiên, một trận thanh âm vang vọng vang lên, mọi người vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ, Chu Tước Hoàng Chu Duệ mặc long bào màu vàng cầm tay Hoàng Hậu đi đến, đi theo bên cạnh là Thái Tử Chu Lân sắc bào hoàng kim cùng một thân cẩm bào trắng thuần, với khăn che mặt là Gia Cát Phụng Thiên.

“Tham kiến Hoàng Thượng, Gia Cát Tế Ti, tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Thái Tử Điện Hạ!”

“Chư vị ái khanh miễn lễ, hôm nay là sing nhật Lân Nhi Lân Nhi, chư vị vui vẻ là được rồi, không cần giữ lễ tiết, hắc hắc…”

“Tạ Hoàng Thượng!”

Khách sáo một phen, sau đó là quần thần dâng hạ lễ lên, sinh thần Thái Tử, lễ vật đương nhiên là mỗi người mỗi vẻ, châu báu à, tranh chữ à, kỳ trân à… đủ loại gì đó đều có, lại còn có người đem sách lậu lúc trước nàng ở Thanh Long Quốc trong Hoàng cung cũng vì chúc thọ thái hậu mà làm bánh sinh nhật?

Ngất!

Chẳng qua, bánh ngọt kia, làm được thật sự không được đẹp lắm, nàng cùng so sánh với lúc trước, kém xa. Nhưng Bảo Bảo cũng rất là thích, liền khen ăn ngon, tâm Chu Duệ cực kỳ vui mừng, lập tức khen ngợi một phen, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào.

Hơn một canh giờ sau, đến phiên Vân Hiểu Nguyệt, quần thần đối với vị Thái Phó nàng này vốn là khen chê không đồng nhất cộng thêm tò mò vô cùng, làm quần thần nói ra là lúc Thái Phó dâng tặng lễ vật, toàn bộ điện yên lặng, Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, đứng dậy nói:

“Hoàng Thượng, Điện Hạ, lễ vật của Hiểu Nguyệt, nhất định phải ra ngoài điện lớn xem, mọi người cùng đi với ta, được không?”

“Thần bí như vậy sao? Được, chúng ái khanh theo Trẫm cùng đi đi!”

Hoàng Thượng kinh ngạc cười, lôi kéo Bảo Bảo cùng Hoàng Hậu, theo Vân Hiểu Nguyệt bước ra ngoài đại điện.

Bên ngoài trăng sao thưa thớt, là cái khí trời tốt, phân phó Hoàng Thượng cùng đại thần chờ lưu tại chỗ, Vân Hiểu Nguyệt phi thân đi tới trên quảng trường lớn, đem châm khói lửa giản dị vừa mới phân phó thị vệ đưa tới.

Nhất thời, theo tiếng khổng lồ vang lên, một bó thúc kim quang không ngừng bay lên bầu trời đêm, hướng bốn phía khuếch tán mở ra, đoàn đoàn pháo hoa nở rộ giống một cán chuôi hoa  khổng lồ ở bầu trời đêm mở ra, giống nhiều bó chói mắt sáng trong trời đêm, giống một đóa hoa nở rộ rồi phiêu tán bột phấn màu vàng, trong trời đêm một chuỗi một chuỗi nở rộ, biến thành ảo vô số kéo dài sinh nhật trên trời đêm, lưu luyến không rời theo bầu trời đêm lướt qua, lưu quang  tỏa bốn phía mở ra nhiều điểm kim quang, đem bầu trời đêm hóa trang lóa sáng.

Che trăng, lộ trắng, chiếu lên mọi vật, lưu kim tán quá chói mắt, toàn bộ mê muội dường như một tầng lại một tầng nữa, một quyển thủ sẵn lại một quyển, một bộ hoàn lại một bộ hoàn, cấu thành một bức tranh màu đại tráng lệ, trên không toàn bộ Hoàng thành đều bị lửa khói chiếu sáng, nhiễm đỏ, mọi người kinh thán nhìn một màn đồ sộ này, thật lâu, bất khả tư nghị…

“Oa… Thật khá, Bảo Bảo rất thích, cảm ơn tỷ tỷ, Bảo Bảo yêu tỷ tỷ nhất!”

Thanh âm thanh thúy vui sướng đột nhiên vang lên, sau đó một cái thân ảnh màu vàng hướng Vân Hiểu Nguyệt phóng đi, hai tay tính phản xạ dang ra, Vân Hiểu Nguyệt đem Bảo Bảo xông lại ôm vào cõi lòng, lại về sau khuôn mặt cười đã bị một tên nào đấy hưng phấn đã quên hình tượng ấn đầy nước miếng, quần thần ngây ngốc nhìn bọn họ Thái Tử Điện Hạ ôm Thái Phó của hắn, trong lúc nhất thời, ngốc lợi hại hơn rồi!

“Khụ khụ…”

Cố sức kéo Bảo Bảo giống như bạch tuộc xuống, Vân Hiểu Nguyệt lúng túng cười cười:

“Hoàng Thượng, Thái Tử tuổi nhỏ, khó tránh khỏi đổi dạng, không biết lễ vật Hiểu Nguyệt, chư vị có vừa lòng không?”

“Ha ha… Vừa lòng, vừa lòng cực kỳ! Hiểu Nguyệt à, ngươi thật sự là một thiên tài, Trẫm chọn Thái Phó này không có sai, Gia Cát Tế Ti, điều này cũng muốn cám ơn ngươi à!”

Chu Duệ mừng rỡ cười to, nói.

“Phụng Thiên chính là thuận theo thiên ý thôi, Thái Phó có tài, Phụng Thiên cũng rất bội phục đó!”

Gia Cát Phụng Thiên hơi hơi thi lễ, nhìn chằm chằm Vân Hiểu Nguyệt, mỉm cười trả lời, mắt mực lam trong sâu thẳm kia, tràn đầy tình ý triền miên, chẳng qua, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy bên trong còn có một chút đau đớn cùng áy náy, trong lòng khẽ nhúc nhích, Vân Hiểu Nguyệt còn không kịp hỏi, đã bị Bảo Bảo kéo vào trong đại điện, tiệc tối tiếp tục tiến hành.

Chiêu thức đó của Vân Hiểu Nguyệt, lại đưa tới oanh động đối với quần thần, đương nhiên, kính rượu thần tử nối liền không dứt, liền ngay cả Hoàng Thượng cũng hưng trí bừng bừng kính rượu nàng.

Vân Hiểu Nguyệt nhức đầu tìm rất nhiều lý do cự tuyệt, muốn lướt qua liền ngừng, nàng thật sự không muốn, cũng không thể uống say nha!

“Bảo Bảo, hôm nay Thái Phó vì làm cho ngươi mà hao hết tâm tư, đi kính nàng một ly đi, biết chưa?”

Yến hội tiến hành đến một nửa, Gia Cát Phụng Thiên cười híp mắt sờ sờ đầu Bảo Bảo, nói.

“Đúng vậy, hôm nay Thái Phó một ngày đều trốn ở trong phòng nghiên cứu đó, đến đi, lấy chén rượu này, Bảo Bảo nhất định phải kính à nha!”

Câu Hồn cười đến quyến rũ, tự tay rót một chén rượu, đưa tới trong tay Bảo Bảo, ai cũng không có nhìn thấy, một viên thuốc màu trắng, theo bàn tay hắn trượt vào trong rượu, nháy mắt hòa tan, mắt thần Gia Cát Phụng Thiên chợt lóe, lướt qua một tia đau đớn, mỉm cười gật gật đầu, Bảo Bảo hưng phấn mà tiếp nhận, đưa đến trước mặt Vân Hiểu Nguyệt:

“Tỷ tỷ, Bảo Bảo thích, ngày mai lại làm cho Bảo Bảo, được không?”

“Được!”

Vân Hiểu Nguyệt sủng nịnh cười, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, còn không có phẩm ra mùi rượu, bên cạnh Câu Hồn đưa lên cốc trà, có chút đau lòng nói:

” Uống cho đỡ mùi rượu, được không?”

“Được!”

Ôn nhu cười, Vân Hiểu Nguyệt tiếp nhận cốc trà uống một ngụm, lại cùng tiến đến lôi kéo làm quen đại thần.

Câu Hồn cắn môi đỏ mọng, che lại ẩm ý đáy mắt, bưng bầu rượu, âm thầm ném vào một viên dược hoàn, đồng loạt kính Bạch Diệp, Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển, ngước mắt nhìn thoáng qua mắt màu lam của Gia Cát Phụng Thiên một mãnh trầm tĩnh, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, không thèm nói chuyện, lại ánh mắt kia, cũng là chặt chẽ nhìn thẳng Vân Hiểu Nguyệt, đau thương mà thống khổ…

Đáng chết, hôm nay tửu lượng thế nào kém như vậy?

Lắc đầu, Vân Hiểu Nguyệt cảm giác đầu óc choáng váng, men say dần dần xâm nhập đầu óc của nàng, tư duy bắt đầu có chút hỗn loạn, trong lòng hiện lên tràn đầy kinh ngạc.

“Hiểu Nguyệt, như thế nào, không thoải mái sao?”

Bên cạnh, mắt thần Gia Cát Phụng Thiên chợt lóe quan sát thật lâu sau, đi lên phía trước hỏi.

“À, không có gì, có chút choáng váng đầu, khả năng uống nhiều quá, Phụng Thiên, ta không thể uống say được, nếu không sẽ làm ra một ít chuyện có lỗi, ta lui xuống trước đây, ngươi giúp ta chống đỡ, được không?”

Nhíu mi lại, Vân Hiểu Nguyệt mắt say lờ đờ mông lung khẽ nói.

“Chư vị đại nhân, Thái Phó một nữ lưu, thật sự không nên uống rượu, chư vị đại nhân, vẫn là tha nàng đi, được không vậy?”

Gia Cát Phụng Thiên mỉm cười, nói.

Vài cái đại thần cười híp mắt gật đầu về tới chỗ ngồi của mình, Vân Hiểu Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, cảm giác đầu càng ngày càng choáng váng, vội vàng kéo Câu Hồn bên cạnh lại:

“Đưa ta trở về, lập tức!”

Cắn cắn môi, Câu Hồn nhìn Gia Cát Phụng Thiên :

“Được!”

Liếc mắt một cái, Gia Cát Phụng Thiên khẽ gật đầu.

Câu Hồn kêu lên Tư Đồ Viễn cùng Bạch Diệp, Bạch Bằng Triển, giúp đỡ Vân Hiểu Nguyệt từ một bên cửa hông lui xuống.

Gió thổi qua, Vân Hiểu Nguyệt cảm giác càng khó chịu, phảng phất có cái gì muốn từ trong thân thể tuôn ra vậy, sau đó cảm giác bị người nào ôm chạy như bay, tiếp theo ý thức dần dần mơ hồ, cái gì cũng không biết!

loading...

Danh sách chương: