Full Tu Dang Khong No Lan Hai Khong Con La Nu Phu Phien Ngoai 1 4 Bach Gia Su Xuat Hien Cua Van Menh

Provence xa xôi, nơi bát ngát một màu tím của hoa Oải hương và bạt ngàn một màu xanh của bầu trời rộng lớn.

Như mọi hôm, bác Pierre, ông bác goá vợ và quyết sẽ không tái hôn vì lòng yêu chung thuỷ với người vợ đã khuất của mình, lúi húi nhổ sạch những nhành cỏ dại để trồng hàng ngọc giá. Bác Pierre rất thích ngọc giá, bác thích làm món salad rau có ngọc giá, măng tây và thì là. Sẽ không ai được bác Pierre mời đến ăn lần thứ hai nếu dám chê món salad ngọc giá mà bác làm.

- Yucca, trồng ngọc giá thôi nào! - Bác cười tít mắt với con mèo Ba Tư trắng của mình. - Quái lạ, hôm nay con bé ấy không qua chào ta sao?

Con bé mà bác Pierre nhắc tới là con gái của một chủ tiệm hoa ở vùng Provence này. Nó thường từ trung tâm ghé xuống ngoại ô để thăm bà ngoại và lấy hoa lên cho cửa tiệm của nhà mình. Đó là một cô bé vui tươi, đầy sức sống và luôn chào mọi người với nụ cười rạng rỡ.

Cô bé đó tên là Lavatera, Lavatera Violet Lavendel - một cái tên tràn ngập sắc tím.

Con đường đến nhà bà của Lavatera ngang qua nhà bác Pierre. Như mọi lần, khi nắng sáng đã vắt qua vai, vang vọng lại từ trong không gian là tiếng hát nhí nhảnh của cô bé nọ.

- Chà! Cuối cùng nó cũng đến kìa! - Bác Pierre bế Yucca lên, bác vào trong nhà và lấy ra một giỏ hoa quả.

- Bác Pierre! Bác có nhà không? - Từ ngoài cửa, Lavatera hô to gọi.

Lavatera có đôi mắt màu nâu sáng, mái tóc cũng màu nâu mà nó sẽ ánh lên như sợi chỉ đồng khi phất phơ trong nắng. Lavatera có đôi mắt to, long lanh như đôi mắt của một con nai ngây thơ. Làn da cô bé trắng như sứ, lại thêm thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh nhìn hệt như búp bê và khiến người ta chỉ muốn ôm ngay thôi, một Lavatera bé bỏng.

(Lavatera Violet Lavendel - https://pin.it/x6vmpg72dhial4)

- Bác đây! - Ông bác già Pierre lúi húi cầm hai giỏ hoa quả đưa cho Lavatera. Con mèo Yucca trong tay bác là một con mèo chỉ thích nằm ru rú trong nhà, nó chẳng muốn làm thân với ai nên bác Pierre thật vất vả để mang nó ra chào Lavatera. - Yucca, chào Lavatera đi!

(Pierre Sage - https://pin.it/4hxzl2l7qwjfbf)

Lavatera cười tít mắt vuốt ve bộ lông tơ mịn của con mèo đang cau có, cô nhận lấy hai giỏ hoa quả của bác Pierre, thốt lên:

- Sao lại có tận hai giỏ ạ?

- À! Giỏ còn lại là cho cháu đưa biếu người hàng xóm mới tới.

- Có người mới chuyển đến đây sao? - Cô tròn xoe mắt.

- Ừ. Đó là một người phụ nữ trung niên trạc tuổi dì cháu và một cậu thiếu niên, nom là con trai bà ấy. Họ mới chuyển tới đây năm ngày trước thôi. Cháu hãy đem giỏ hoa quả này tới và chào hỏi họ cho phải phép. Rẽ trái, ngôi nhà có gạch ngói màu đồng nhé!

- Vâng, cháu sẽ đến chào ngay. - Lavatera hí hửng thốt lên. - A! Tên của họ là gì đã chứ?

Bác Pierre vuốt vuốt cằm, phải mất mấy giây để nhớ lại:

- Ta không nhớ tên người phụ nữ gốc Á đó, ta chỉ nhớ tên cậu con trai là Ethan. Ethan Léandre.

Ethan Léandre.

- Vâng, cháu nhớ rồi. - Lavatera gật đầu vài cái rồi nhảy chân sáo rời đi.

Ethan Léandre, cái tên thật dễ nhớ.

Chỉ mất thêm bảy phút đi bộ nữa, Lavatera đã đến ngôi nhà có gạch ngói màu đồng. Ngôi nhà nhỏ, gạch lát tường đã bong tróc màu sơn, không thấy có tầng lầu, nom chỉ ở được tối đa ba người. Xung quanh nhà cỏ dại đã mọc um tùm, trước đây ngôi nhà này không có người ở nên cô chẳng ghé qua làm gì. Hướng nhà cô bên phải, căn nhà này nằm bơ vơ ở bên trái, bọn trẻ còn đồn có ma. Lavatera nhớ lại bỗng có chút rùng mình, cũng may là trời đang sáng, cũng may là nay nó có người.

- Xin chào, có ai không ạ? - Cô đứng ngoài nói vọng ra.

Nhưng không có lời đáp lại. Cô liền hô lên lần nữa:

- Xin chào! Cháu là Lavatera, là hàng xóm đây!

Một lúc sau, cô vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Cô cũng không muốn nán lâu, liền nghĩ đặt lại đây giỏ hoa quả rồi ghé thăm sau vậy.

Thế là Lavatera tiến tới, cô đang cúi xuống đặt giỏ trái cây xuống thì cánh cửa gỗ được sơn màu trắng loang lổ nhằm che đi vết mục được mở ra. Lavatera giật mình ngầng đầu lên thì bắt gặp một nam thanh niên cao lớn, tóc đen và mắt xanh.

(Ethan Léandre - https://pin.it/vshtbpj2lukqho)

Anh ta làm cho cô sững sờ. Không phải cô chưa từng bắt gặp qua người có đôi mắt xanh, cũng chưa phải chưa từng thấy một người điển trai, nhưng là người trước mắt cô toát ra một nét cuốn hút lạ lùng. Và, đôi mắt của anh ta trong và ngút ngàn như bầu trời trên vậy.

- Có chuyện gì không?

Chàng trai lên tiếng, ngữ âm có vẻ lai tạp của nhiều vùng, điều đó không quan trọng, quan trọng là nếu anh ta không lên tiếng thì chắc Lavatera vẫn còn mải mê ngắm đến quên trời quên đất.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! - Nhận ra sự thất thố của mình, Lavatera ríu rít hết ngẩng lại cúi đầu xin lỗi.

Thấy cô gái trước mắt đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Ethan cũng không muốn làm bầu không khí thêm phần ngượng ngùng, anh mở lời trước:

- Tôi là Ethan Léandre. Đây là nhà mới của tôi, lúc nãy tôi có nghe cô gọi nhưng lúc đó tôi đang bận chưa thể đáp lại.

Thì ra anh chàng này là Ethan Léandre! Bác Pierre sao lại không thêm thông tin là anh ta rất hấp dẫn chứ!

- A... à... tôi... tôi là Lavatera. Lavatera Violet Lavendel. Nhà tôi gần nhà anh thôi, sau này sẽ là hàng xóm nên tôi đem chút trái cây đến chào hỏi.

Ethan cúi xuống cầm lấy giỏ trái cây lên, gật nhẹ rồi nói:

- Cảm ơn cô rất nhiều. Đợi chúng tôi dọn dẹp nhà sạch sẽ xong sẽ mời cô tới uống trà.

Lời anh ta nói rất khách sáo, và có phần khô cứng, như thể nó đã được lập trình sẵn vậy. Ngữ điệu anh ta vẫn đều đều như thế từ nãy tới giờ, không có một tia cảm xúc nào biểu lộ trong đó cả. Lavatera có phần căng thẳng, đây không nên là ấn tượng trong lần đầu gặp mặt chứ!

- A! Bác gái, tôi có thể chào bác gái không? - Cô có ý kéo dài cuộc trò chuyện, cô giỏi nhất là bắt chuyện mà, chả nhẽ lại để cuộc đối thoại cụt ngủn rồi về sao.

- Mẹ tôi đã đi chợ rồi. Khi bà ấy về tôi sẽ kể lại cho bà về cô và giỏ trái cây này. Bà ấy sẽ qua cảm ơn cô ngay sau đó thôi.

- A...

- Cảm ơn cô rất nhiều. Rất vui được gặp cô. Nhà cửa tôi đang rất bẩn, tôi cần dọn dẹp, hẹn cô khi khác.

Ethan không để cho Lavatera nói thêm câu nào liền đóng sập cửa lại trước mặt Lavatera, ý đuổi khách thật rõ ràng!

- Thật không tương xứng!

Lavatera khẽ mắng. Vẻ ngoài nhã nhặn thật chẳng tương xứng với hành động thô lỗ thế kia! Cô đã niềm nở đến thế cơ mà!

Và cứ thế, trên đường về tới nhà, Lavatera cứ mãi mắng thầm trong lòng người hàng xóm mới đó thôi.

Ethan dòm qua khe cửa sổ, ngay khi vừa thấy Lavatera rời đi, anh liền đi vào phòng tắm đỡ một người phụ nữ có vẻ uể oải lên giường nằm.

Người phụ nữ đó là mẹ anh - bà Hồng Môn. Bà là người phụ nữ châu Á chính thống, nhìn gương mặt điển trai của Ethan thì có thể thấy người thân sanh là bà cũng phải đẹp lắm. Nhưng nhìn bà rất tiều tuỵ, bà chỉ mới bốn mươi, trạc tuổi mẹ Lavatera nhưng vẻ ngoài thiếu sức sống đã khiến ông bác già Pierre lầm tưởng bà Hồng Môn đã ngoài bốn mươi rồi.

(Bạch Hồng Môn thi trẻ - https://pin.it/dafussmuhjqjo2)

- Mẹ đã cố gắng lắm rồi. - Ethan dịu dàng đỡ mẹ ngồi xuống, cậu vào lại phòng tắm vắt một thau nước nóng.

Bà Hồng Môn thiu thiu đôi mắt, những cơn ho khan vừa rồi đã khiến bà không còn hơi sức nói chuyện. Bà nhìn trần nhà, rồi mới chậm chạp nghiêng đầu đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà.

Khi Ethan tới ngồi sát bên dùng khăn ấm lau lau trán bà, bà mới gắng gượng phát ra từng lời không tròn tiếng:

- Con có biết nơi này không?

Ethan nhìn mẹ, rồi quay đi tiếp tục động tác lau rửa khắp người bà. Một hồi lâu sau, anh mới đáp:

- Đây là nơi mẹ đã sinh ra con đúng không?

Bà gật đầu. Đúng vậy, trước đây căn nhà này là một căn nhà hạnh phúc. Bà đi du học ở đây, rồi gặp và yêu cha của Ethan - Ivan Léandre. Sau khi tốt nghiệp, bà Hồng Môn đã không trở về quê hương của mình mà quyết định bắt đầu cuộc đời mới ở đây với Ivan, bỏ lại gia đình cổ hủ cấm đoán và một mối hôn nhân được sắp xếp sẵn phía sau.

Ivan thì mồ côi còn gia đình bà Hồng Môn thì từ mặt bà. Bà cũng chẳng quan tâm nữa, họ cho bà đi học là để làm đẹp thêm lời giới thiệu của mụ mai mối. Hiện giờ những người phụ nữ ngoan ngoãn đã quá bình thường, họ muốn những người vừa ngoan ngoãn vừa đẹp, rồi lại muốn người vừa ngoan ngoãn vừa đẹp lại có bằng cấp tí. Cốt là để cho đức ông chồng quyền cao chức trọng nào đó ngoài khoe mẽ cái sự thành công kế thừa của mình thì còn có dịp tự đắc rằng vợ cũng gã cũng phải thế này thế nọ.

Vậy là những đấng sinh thành trót đẻ ra con gái thì ráng đầu tư đứa ấy thật ngon nghẻ rồi gả đi. Tìm dược mối rồi thì bà sẽ buộc phải về nhà chồng ở, làm người vợ ngoan ngoãn và dựa dẫm vào chồng như biết bao người phụ nữ châu Á khác, tấm bằng chỉ là vật dụng trang trí rồi bỏ không. Đấy, thế là hết một cuộc đởi, chỉ ru rú hầu hạ cơm nước cho chồng và có thể bị mẹ chồng đay nghiến đến chết dần chết mòn bất cứ lúc nào. Bà có thể tượng tưởng ra ngục tù đó, vì mẹ bà hiện đang làm vậy với các cô con dâu của mình để theo đúng mẫu của một người mẹ chồng muôn đời.

Vậy thì thôi, thà sống khổ còn hơn sống không bằng chết.

Giữa đất Pháp rộng lớn, bà Hồng Môn và Ivan đã nương tựa vào nhau, vất vả nhưng hạnh phúc. Hồng Môn học báo chí và may mắn bà đã được một toà soạn nhỏ nhận vào làm phóng viên khi ưng ý ngoại hình xinh đẹp của bà. Còn Ivan, trước giờ anh đều làm nhân viên giao hàng ở bưu điện, lương nhân viên không nhiều nhưng được ở chỗ Ivan là người rất tiết kiệm. Trong mười mấy năm qua Ivan đã tích cóp được một khoản tiền kha khá lớn, đủ để cùng người yêu xây dựng một gia đình nhỏ.

(Ivan Léandre - https://pin.it/rvqaahtcuixglc)

Họ định đợi tài chính yên ổn thì sẽ có con nhưng trớ trêu thay Hồng Môn đã mang thai Ethan ngoài dự tính. Lúc đó, bà quả thật không biết phải nói với Ivan thế nào, mời vừa qua Ivan còn hớn hở khoe rằng họ có khả năng mua được một căn hộ nhỏ cuối năm nay. Bây giờ đã có thai thì mọi chi phí đều sẽ cắt bớt ra để chi trả tiền dưỡng thai. Chưa kể, mọi chi phí đó đều sẽ là do Ivan gánh vác. Bất kì công ty nào cũng vậy, họ đều chấm dứt hợp đồng với phụ nữ mang thai.

Nghĩ thế, Hồng Môn đã giấu đi việc mình mang thai với Ivan, với toà soạn. Trong ba tháng đầu, Hồng Môn vẫn đi làm, vẫn bôn ba đi khắp nơi để làm công việc phỏng vấn như bình thường. Tất cả những triệu chứng của thai kì đều được che giấu bằng lý do say xe và mệt mỏi. Dần dần, Hồng Môn đi tới quyết định cuối cùng là phá bỏ đứa bé.

Không biết là may hay là xui mà Ivan đã biết được. Ivan đã ngăn cản bà, không thể đảm bảo một cuộc sống no ấm cho vợ con quả thật là một điều đáng trách của một gã đàn ông. Bản thân Hồng Môn cũng không nỡ bỏ Ethan, thế là họ ôm nhau, thế là ngày sau Hồng Môn xin nghỉ việc tạm thời rồi nhận được thư chấm dứt hợp đồng như đã biết trước, thế là Ivan tăng ca, làm quần quật cả ngày liền.

Ở trung tâm thành phố dịch vụ y tế rất kĩ càng và chuyên nghiệp, nhưng bù lại là chi phí đắt đỏ. Hồng Môn lại chỉ có thể ở nhà, rảnh rỗi nhận vá sửa quần áo để kiếm vài đồng còm. Cuối cùng, nhận thấy tiếp tục ở lại thành phố không phải cách hay, Ivan đưa vợ con ra ngoại ô, bắt đầu cuộc sống mới tại Provence.

Hồng Môn rất thích nơi này, yên tĩnh, trong lành, không xô bồ hay nườm nượp người. Ivan làm công việc trung chuyển hàng từ ngoại ô vào thành phố - một công việc vất vả khi phải di chuyển suốt nhưng nó là công việc kiếm tiền nhất ở đây, có khi Ivan đi mấy ngày liền. Hồng Môn vẫn ngày ngày ở nhà thêu thùa may vá kiềm vài đồng lẻ. Thỉnh thoảng bà sẽ ra trước nhà, trong những khóm hoa nhỏ xinh, sơn vẽ lên tường những hình hoa rực rỡ. Và khi đêm xuống, khi Ivan bôn ba ở nơi xa, bà sẽ kể cho đứa con trong bụng nghe về những câu chuyện cổ tích.

Ivan, sau những chuyến đi dài miệt mài cực khổ, đã đem về một số tiền đủ để họ sống được đầy đủ trong hết năm nay và còn trong một năm tới. Trong thời gian Hồng Môn có thể hạ sinh, Ivan đã nghỉ ở để chăm sóc. Đó có lẽ là quãng thời gian diệu kỳ nhất đời họ, họ đã chẳng có gì và bây giờ họ có nhau. Một đời sống phải dè xẻn từng tháng thì không hẳn là kết thúc cho một câu chuyện tình như mơ, nhưng họ đã có kế hoạch và tương lai họ đầy hứa hẹn.

"Anh sẽ làm, sẽ kiếm thật nhiều tiền, để đưa em và Ethan tr lại thành phố."

Và đầu mùa đông, Hồng Môn hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, trắng trẻo và có đôi mắt đẹp. Đứa trẻ ấy được đặt tên là Ethan Léandre.

Rồi cuối mùa đông, Ivan tiếp tục trở lại công việc truân chở hàng của mình.

Đầu mùa xuân, Hồng Môn nhận được tin Ivan đã qua đời trong tai nạn trên đường về nhà. Tuần suất làm việc quá nhiều, công ty chủ lại yêu cầu hàng phải chở tới nhanh khiến anh phải thức đi nhiều tiếng liền. Cuối cùng trên đường về tới nhà, Ivan đã không đủ tỉnh táo dẫn đến không thắng kịp phanh khi rẽ ngõ cua dẫn đến đâm sầm vào cây.

Ivan không chết vì cú đâm, mà chết vì mất máu trong lúc bất tỉnh. Con đường ấy vắng vẻ, xung quanh không có nhà dân, chỉ có vài biển cảnh báo đặt thưa thớt. Không ai phát hiện ra để cấp cứu cho Ivan kịp thời. Sáng hôm sau một người nông dân chạy xe vào thành phố mua đồ thì mới thấy, mà Ivan đã lạnh ngắt theo cái tiết Đông mới tan cuối mùa rồi.

Đó là một thảm kịch, Hồng Môn gần như suy sụp. Nhiều lúc bà cũng muốn buông bỏ cuộc sống này, nhưng rồi nhận ra bên cạnh bà còn một cuộc sống khác là Ethan. Số tiền Ivan để lại đủ để họ sống tiết kiệm hết hai năm sau.

Rồi Hồng Môn bắt đầu những chuỗi ngày cực khổ sau một năm dưỡng sức cho thể xác lẫn tinh thần. Một thân một mình, bà vừa làm tạp vụ bị đẩy việc suốt ngày vừa trông con. Lương tháng rẻ bèo khiến Hồng Môn phải bươn chải làm nhiều thêm, bà già nhanh trông thấy và cơ thể cũng trở nên gầy gò.

Nuôi được Ethan đến năm bảy tuổi thì bà có dấu hiệu đổ bệnh. Những cơn đau đầu, chóng mặt thường xuyên khiến bà phải làm ít lại. Ethan buộc phải trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác, cậu bé không chịu vào lớp một nữa mà thay vào đó là đi làm chân sai vặt cho chủ quán để kiếm tiền. Bà Hồng Môn xót lắm, nhưng biết làm gì hơn. Sức bà không còn dẻo dai như xưa, bưng bê bát đĩa làm đổ vài lần thế là bị đuổi. Bà lay lắt tìm việc lương bèo làm được thêm ba năm nữa thì thực sự đổ bệnh. Túng cùng, bà đành nhờ về gia đình xưa của mình.

Tất nhiên, họ chẳng thương tình, nhắn rằng bà chết xó ở đó cũng đáng. Riêng chỉ có một người, là em trai của bà - Bạch Thừa Húc lặn lội qua Pháp để đón chị cùng cháu mình về.

- Mẹ thật có lỗi vi con. - Bà Hồng Môn đưa ngón tay gầy gò lên chạm với đôi mắt xanh của Ethan, ấy là đôi mắt của Ivan. Bà thều thào với đôi mắt rưng rưng. - Mẹ chẳng để lại cho con được th gì.

Ethan nắm lấy tay mẹ mình, anh đặt lên đó một nụ hôn. Ethan vốn không phải một người biết nói những lời thân tình, anh rất khô khan. Những lúc thế này anh lại không biết nói gì cả, nên anh chỉ có thể thể hiện nó qua cử chỉ, hành động. Quá trình lớn lên của anh không còn đủ giờ trống cho anh học cách nói những lời có thể làm dịu lòng người khác.

Nhưng anh là Ethan, là con bà, nên bà hiểu con đang nói yêu mình rất nhiều.

Đêm xuống rất nhanh trên bầu trời Provence, khi mẹ anh đã say ngủ, anh mới bước ra trước nhà hóng gió.

Gió của Provence mang theo hương thơm dìu dịu của những loài hoa, anh chưa cảm nhận được nó trước đây. Có lẽ vì mùi mồ hôi đã át đi tất cả rồi. Anh bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, mẹ của anh đã ốm yếu lắm rồi. Anh muốn có tiền để chữa cho bà, mà những công việc phục vụ bình thường thì sẽ không bao giờ cho bà được chất lượng nào cả. Anh đã cao lớn, đã sức dài vai rộng, đã có thể làm những công việc "nặng đô" hơn.

Nhưng ở cái vùng Provence này thì kiếm được việc ấy đâu ra. Anh biết ý định của mẹ khi một mực muốn về đây, bà đang chờ chết, chết ở nơi bà mong muốn được chết.

"Mẹ chẳng để lại con được th gì."

Ethan nhắm mắt, anh ngả người xuống nằm lên thảm cỏ dại. Anh nhìn vào bầu trời đêm, trăng và sao sáng đó, sao lấp lánh bởi vì chúng bé nhỏ, còn trăng thì to và sáng từng vầng. Anh như một ngôi sao giữa trăm triệu ngôi sao khác vậy, có khi còn nhỏ nhoi đến không phát được một ánh sáng nào trên bầu trời. Giá mà anh được làm vầng trăng kia, hoặc hơn, có thể làm thành mặt trời vĩ đại khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Anh đưa tay lên che mắt, khi nhắm mắt nhiều kí ức ùa về, kí ức đẹp rất ít,, nhưng chúng lại nổi bật trên nền những kí ức về những lần bị chửi mắng, bị xua đuổi, bị coi thường.

Anh nhớ về những lần đón sinh nhật cùng mẹ, sau này là cùng chú Húc. Rồi anh nghĩ tới mẹ, mẹ đã quá yếu ớt rồi, đã không còn minh mẫn để có thể nhớ ra hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của anh nữa.

Anh chỉ mong sinh nhật năm sau, năm sau nữa, dù bà không nhớ, nhưng bà sẽ có mặt. Vì anh chỉ còn duy nhất bà thôi.

Cho đến khi Ethan mở mắt ra, thì gương mặt của Lavatera hiện lên trước mắt khiến anh khẽ giật mình.

Rồi anh nhắm mắt lại. Không, không đời nào có chuyện anh mơ nhớ về con bé đó.

Khi anh mở mắt ra lần nữa thì vẫn Lavatera. Lavatera nhoẻn miệng cười, đôi mắt mở to tròn xoe cũng lấp lánh như sao vậy. Ethan cau mày:

- Cô đứng đây nhìn tôi làm gì?

- Chà! - Nói đoạn, Lavatera ngồi xuống, một khoảng cách vừa đủ cho hai người vừa mới biết nhau. - Trước khi anh nằm đây thì đây là chỗ nằm ngắm trăng của tôi.

Ethan nhìn Lavatera, đôi mày vẫn cau lại chẳng chịu dãn ra tí nào:

- Bầu trời chỉ có một góc để ngắm à?

- Nhưng chỗ này vừa hay có phong cảnh hữu tình!

- Cô thường ngắm cảnh trước một căn nhà bị đồn có ma à? - Ethan quay mặt lại nhìn lên trời, anh khẽ cười. - Cũng có lí đấy. Chẳng trách cô lúc nào cũng có cái bóng vất vưởng phía sau.

- Gì chứ! - Lavatera quả thực nổi cả da gà, còn theo phản xạ quay đầu nhìn. Mặc dù cô hay xem phim ma nhưng thực chất cô vẫn thấy sợ ma, cô tin vào linh hồn và cũng tin rằng có ma quỉ tồn tại trên đời này. Nghĩ vậy, cô bèn hỏi Ethan. - Ethan, anh có tin vào linh hồn không?

Ethan khá bất ngờ trước chủ đề đột ngột của cô. Tin vào linh hồn không ư? Họ có tồn tại sao? Nếu họ có thật thế họ vẫn vất vưởng trên thế gian này để làm gì?

- Tôi không tin. - Anh trả lời một cách rất lạnh lùng. - Tôi chỉ tin những thứ gì hiện hữu quanh đây và có tác động tới cuộc đời tôi.

- Ethan, anh cũng là một linh hồn. - Lavatera mỉm cười, cô quá quen với những câu trả lời thế này. - Và một linh hồn đáng quý hơn cả thế gian này.

- Tại sao cô lại nói điều này với tôi? - Ethan cau mày. - Cô lại sắp rao truyền gì à?

- Không, tôi chỉ muốn nói cho anh biết thôi. Thật ra thì, lúc nãy tôi có hỏi bà của tôi về gia đình anh và biết được những mất mát của anh. Tôi không muốn anh coi lòng này của tôi là lòng thương hại, bởi tôi không thể đem tới cho anh sự an lành nào. Tôi chỉ hi vọng anh sẽ tốt.

Bởi vì có tin đồn vây quanh rằng Ethan đang giao du với xã hội đen. Đó mới chỉ là tin đồn, những tin đồn lác đác.

Sau khi bà cô kể với cô về hoàn cảnh Ethan, bà đã căn dặn Lavatera đừng nên giao thiệp với những người như vậy. Bản chất họ không xấu xa, nhưng rồi họ sẽ, vì họ đang dần lâm tới những bước đường cùng. Đừng khinh ghét họ, họ sẽ ôm hận và trả thù, những cũng đừng yêu mến họ, họ chỉ sẽ mang lại tổn thương và tuyệt vọng.

Cô không muốn nghe lời bà, cho rằng ấy là sự áp đặt. Bà cũng như những người ở đây, đều không muốn chào đón họ trở về. Có lẽ bởi vậy mà Ethan chẳng còn niềm nở với bất kì ai, chính bác Pierre, ông bác già vốn hiền hậu ấy cũng không muốn giáp mặt mẹ con họ, ông đành gửi cho Lavatera. Bác Pierre vẫn tốt khi tặng họ hai giỏ trái cây, nhưng bác không muốn gặp cho lắm.

Lòng tốt ấy chỉ càng khiến họ thêm tủi thân và cô độc. Mọi người cũng vì bảo vệ cho cuộc sống yên bình của bản thân mà xa lánh họ khi họ đương tốt lành, đến khi họ mất đi niềm tin mà hoá ác, thì ai mới là kẻ dửng dưng?

"Tôi chỉ hi vọng anh sẽ tốt", Ethan lặng thinh khi nghe câu đó. "Sẽ tốt" là gì, là sẽ sống tốt, hay sẽ là người tốt? Khỏi cần nói thêm anh cũng hiểu, anh đã hiểu điều này mấy năm rồi. Đúng vậy, không một nơi nào thân thương với họ mà đón chào họ, họ chỉ muốn mẹ con anh đừng quá gần gũi với bọn họ. Cũng bởi vậy mà anh giấu đi bệnh trạng của mẹ, nếu họ biết, họ sẽ nằng nặc đòi cách ly, họ sẽ chuyển mẹ vào một nơi nào đó cũng toàn những người bệnh và cô đơn. Mong ước cuối cùng của mẹ là được trút hơi thở cuối cùng tại nơi này.

- Cảm ơn. - Ethan đứng dậy, chẳng nói lời tạm biệt nào, cứ thế đi vào nhà. Sinh nhật hôm nay thế là đủ.

Khi Ethan toan đóng cửa lại, Lavatera ở bên ngoài đã hô vọng vào:

- Tôi mong anh tốt, tốt mọi bề! Và tôi tin ở anh nhiều lắm! Có thể anh thấy điều này nực cười, nhưng mà, ấy là do tôi cũng thấy hơi mến anh, nên tôi tin thế đó!!!

Nói xong, Lavatera ôm mặt đỏ phừng phừng chạy đi. Ethan vẫn còn khá sững sờ nhìn qua khe cửa chưa đóng, dõi theo bóng dáng Lavatera hối hả chạy đi mà hai tai cũng dần ửng hồng.

Ấy là, lần đầu tiên có một cô gái nói với Ethan những điều tốt đẹp.

Không biết vì lẽ gì, mà trời hôm nay trải ngàn những vì sao lấp lánh đính lên đêm đen, trăng sáng hơn như viên đá quý chói loá nhất giữa cả ngàn viên ngọc chi chít ở bên.

Ethan và Lavatera không phải người duy nhất ngắm trăng đêm nay.

- Anh nghĩ gì về quyết định của cha.

Ixora đang nằm kế bên Lương Phí Hoan, nằm trên thảm cỏ mềm và xung quanh là những nhánh hoa không biết tên thướt tha rũ xuống. Chỗ này là chỗ chuyên dụng để ngắm trời đêm, nó như một chiếc giường với mái che trên đầu, tầm nhìn hướng lên bầu trời sao và nơi đây gió hiu hiu sẽ mang theo hương hoa dìu dịu phả vào.

(Ixora Dietes - The Navy Diamond that been hidden just for you - https://pin.it/narcvhljavzsgp)

Đây là chốn bình yên của Lương Phí Hoan, anh luôn trông ngóng về nơi này mỗi khi đi đâu gian lao hiểm trở.

- Nếu là theo cái nhìn chung, anh đồng ý với quyết định của ngài Achraf. Chưa bao giờ anh cảm thấy ngày tận chiến lại gần kề và rình rập như lúc này.

- Thế, nếu là cái nhìn riêng của anh thì sao?

Đắp lên người chiếc áo da to rộng có thể phủ dài cơ thể cô, Ixora cảm giác mình lại như trở về hình hài của một cô bé ngày nào. Lương Phí Hoan luôn mặc một chiếc áo khoác da rất dài mỗi khi đi dạo với cô, bình thường anh không hay mặc nó, chỉ khi đi với cô mà thôi. Những người anh em cùng phòng chọc là anh học phong thái của quý ông, nhưng anh chỉ sử dụng nó cho mục đích này. 

Mỗi lần như thế, nó đều sẽ lưu lại mùi hương của Ixora, mọi ngóc ngách.

- Cảm nhận riêng, anh nửa muốn nửa không. Anh nửa không muốn là vì em còn đang rất trẻ, việc làm của ngài ấy chẳng khác nào lại đang nhờ người khác giam em thay ngài.

- Thế còn nửa muốn? - Ixora ngước lên, đôi mắt của cô bất chợt chạm vào đôi mắt của Lương Phí Hoan. Anh đã luôn nhìn vào cô nãy giờ ư? Khoảng cách hai người họ lại rất gần, dường như hương gió hoa không đủ mạnh để át đi hương bạc hà của Lương Phí Hoan. Một mùi hương nam tính.

Ixora khẽ bối rối, cô chợt nhận ra họ không thể như xưa, có thể thoải mái dựa vào nhau mà cười ríu rít. Sao cô có thể còn tự nhiên như vậy, nửa muốn kia, chắc chắn là anh có cơ hội thừa kế gia tộc Dietes này rồi. Mà cơ hội đó, là kết hôn với Ixora này. Không được đâu, cô không muốn quan hệ của họ trở nên trần tục.

- Em có tin anh không, Ixora? - Lương Phí Hoan nhìn vào bóng lưng của cô, giọng nói bỗng nhiên khác đi, nó đem lại một cảm giác mà Ixora không thể dùng tính từ nào để miêu tả.

- Tin anh? Em tin anh chứ! - Ixora quay lại nhìn Lương Phí Hoan, anh đang nghĩ cô dè chừng anh sao? Như cha, luôn nghi ngờ tất cả ai thân tín bên mình? Không đời nào. - Em tin anh hơn hết thảy ai khác, anh là không thể thay thế được. Thậm chí, nếu anh là người giỏi giang hơn người em sắp phải lấy, em sẵn sàng giao lại cả gia tộc này cho anh gánh vác. Sẽ chẳng có điều gì nề hà về chuyện đó, em tin anh sẽ không bao giờ quay lưng lại với em.

Ánh mắt của Ixora rất tha thiết, đúng vậy, đó không phải là những lời nói hoa mĩ, đó là những gì Ixora thực sự nghĩ. Ánh mắt thành khẩn dường kia làm Lương Phí Hoan cảm động hết sức, nhưng đồng thời cũng vụn vỡ trong tim. Cô vẫn coi anh là người thân, không phải người có thể lấy làm chồng. Tình cảm của cô dành cho anh đã vượt trên mức nam nữ tầm thường ấy ư? Nhưng anh lại khao khát nó.

- Anh quả thật là một kẻ tầm thường. - Lương Phí Hoan chỉ nở một nụ cười khổ, rồi anh chầm chậm rời đi. - Ngủ ngon, Ixora.

Chỉ còn lại Ixora ở đó, bóng anh cứ mờ dần rồi khuất dạng, để lại cho Ixora bao suy tư trong lòng.

Khi đêm tàn, sớm mai lại đến.

Ethan nằm dưới đất, đêm qua quả thực anh cóng cả người. Gió thổi rít qua từng vách cửa hở rồi tạt vào người anh, đến giờ da dẻ sờ vào vẫn còn thấy lạnh băng. Mẹ của anh vẫn đang say ngủ, nhà chỉ có một chiếc chăn to, anh đã nhường cho bà. Nom bà có giấc ngủ ngon lắm.

Anh ngó giỏ hoa quả mà cái người Lavatera đem tới hôm qua, nhoẻn miệng cười rồi tiến tới lấy một trái táo cắn thử.

- Délicieux.

Nhưng đây không thể là buổi sáng của mẹ anh được. Chắc anh sẽ dạo vào khu tiện lợi nào đó, mua vài cái sandwich và hũ bơ.

Khi đã thay đồ xong xuôi, anh gom vài bạc lẻ bỏ vào túi rồi mở cửa đi ra ngoài. Cái nắng của Pháp, cái nắng tựa trà hoa vàng thật khiến anh nhung nhớ. Có lẽ Provence, dù con người nơi đây không cho anh hồi ức đẹp, vẫn là xứ sở anh luôn ngóng về.

Khi anh đi được dăm ba bước thì lại thấy bóng dáng quen thuộc, và cùng một cô gái khác nữa.

- A! Là Ethan kìa! - Cô gái lạ mặt hô lên rồi bước đến toan chào hỏi anh. - Buổi sáng tốt...

- Này! - Lavatera hoảng hốt níu cô bạn mình lại. - Không cần chào đâu!!!

Ethan rất nhanh đã tới gần bọn họ, cái bóng cao lớn của anh phủ lên gương mặt lại ửng đỏ của Lavatera.

- Chẳng phải cô hôm qua mới mong muốn tôi hoà nhập với nơi đây sao? - Ethan cảm thấy chọc cho Lavatera mặt đỏ lên đang dần trở thành thú vui. Bản thân anh cũng thấy thích thích vẻ mặt ngại ngùng lộ rõ đó của Lavatera, con gái mà như thế thì quả thật làm đối phương biết tất rồi!

Thế là Lavatera xoay ngoắt đi, không hiểu là vì dỗi thật hay là vì tránh cho hai gò má thêm hồng nữa. Célia đáng ghét!

Ethan lịch sự đưa tay ra, anh cất giọng nhẹ nhàng:

- Buổi sáng tốt lành! Tôi là Ethan Léandre, tôi có thể gọi cô là gì?

- Célia. Célia Rosemary. Hân hạnh được làm quen với anh.

- Tôi cũng thế. - Đoạn, Ethan liếc về phía Lavatera, mỉm cười thân thiện. - Buổi sáng tốt lành! Tôi là Ethan Léandre, tôi có thể gọi cô là gì?

- Lavatera...

- Lavatera Violet Lavendel. - Ethan nháy đôi mắt xanh, cắt ngang lời của cô. - Tôi nhớ nó mà.

Lavatera bị cái nháy mắt ấy làm cho ngượng tới mức chẳng biết nói gì thêm, chỉ cúi đầu bẽn lẽn. Nhưng khi Lavatera lén đánh mắt nhìn lên thì thấy Ethan cũng vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà trò chuyện với Célia:

- Gia đình cô chuyển tới đây sinh sống được bao lâu rồi?

- Ô! Sao anh biết tôi không phải người dân vùng này?

- Tôi nghe vào phát âm của cô. Nó rất nhẹ, nhẹ bẫng, cô chắc không lớn lên ở Pháp. - Ethan và Célia cao xêm xêm nhau nên giao tiếp mắt đối với họ rất thuận lợi. Còn Lavatera thì thật nhỏ bé!

- Đúng rồi, tôi sinh ra và lớn lên ở Anh. Ý là gốc gác mẹ tôi, gia đình tôi chuyển về đây cũng được nhiều năm rồi.

(Ceslia Rosemary - https://pin.it/mzy5jossic4eav)

- Cô là người Ý sao? - Ethan có phần ngạc nhiên. - Đồng hương!

Rồi Célia cũng tròn xoe mắt lên ngạc nhiên và có phần vui mừng vì tìm được người cùng xứ sở. Và sau đó họ xổ một tràng dài tiếng Ý mà Lavatera nghe chat hiểu. Cô bỗng chốc cảm thấy mình bị bơ đi. Lavatera giận dỗi, bước chân của cô đi nhanh hơn bỏ lại hai người họ phía sau.

Ethan vẫn để mắt tới Lavatera nãy giờ dù anh giao tiếp với người khác. Anh chỉ cần bước lên thêm hai sải chân dài là đã bắt kịp năm bước của Lavatera:

- Cô Lavendel.

- Tôi bận rồi.

- Bận gì chứ? - Célia cũng vội tăng tốc theo sau. Cô biết tỏng bạn mình, bởi thế mà càng muốn chọc.

- Bận gặp Lucas!!! - Lavatera khẽ trừng mắt với Célia.

- Á à! Đồ thù vặt! - Célia bĩu môi. - Tớ đang giúp cậu đây mà cậu trả ơn tớ vậy hả!

- Ai cần cậu giúp! Ai mang ơn cậu!

Rồi cứ thế hai cô gái ban đầu đi cùng nhau bỗng sừng sừng lên bắt đầu cãi cọ chuyện con gái. Ethan trở thành người bị ngó lơ. Anh chả biết hai người này đang cãi những gì, cũng đang đứng hình vì sự thay đổi không khí quá bất thình lình. Có nên can không nhỉ? Nhưng biết gì đâu mà can? Có khi họ lại quay sang mắng cả mình.

- Con gái mà làm bạn thân với nhau là như thế đó. - Bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên từ sau gáy anh. Tay người đó toan khoác lên người anh, tức thì Ethan theo phản xạ cúi người xuống, tay kia nắm lấy tay người phía sau mình quặt ra và vật cả người anh ta xuống.

- Ô ô! Khoan đã!!! - Người kia bị Ethan ghì mạnh xuống nền đất, vội vàng kêu toáng lên.

Lavatera và Célia đứng chôn chân tại chỗ nhìn Lucas bị Ethan áp xuống đất. Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, Lavatera cũng sững người, Ethan ra tay rất nhanh, và lực rất mạnh, anh ta vật Lucas - thanh niên trai tráng vạm vỡ nhất vùng này chỉ trong hai giây. Lucas còn cao hơn cả Ethan một cái đầu. Mà Ethan chỉ hành động theo phản xạ, anh ta đã gặp những tình cảnh gì mà trở thành cả phản xạ luôn rồi?

- Ấy ấy! - Célia phản ứng trước nhất. - Anh Léandre, ấy là Lucas, là bạn!

Lúc đó Ethan mới bừng ra, anh bật khỏi người Lucas, thấy ba người kia đang dùng ánh mắt sững sờ nhìn mình, anh cụp mắt xuống, nhẹ giọng:

- Tôi xin lỗi.

Anh cũng không có ý định nán lại nữa liền xoay người rồi chạy vụt đi. Buổi sáng này đã chẳng còn tốt lành chi nữa.

- Ethan! - Lavatera hô tên anh. Cô toan đuổi theo Ethan thì đã bị Lucas, người ban nãy níu lại.

- Ui, cô nên giữ khoảng cách với anh ta thì hơn. Anh ta không chỉ ghì tôi thôi đâu, ngón tay cái còn để trên gân cổ tay của tôi nữa. Tôi tin anh ta đủ khả năng để làm tổn hại nó.

Lavatera nhìn Célia xoa xoa cổ tay bị bấu đỏ của Lucas người yêu mình, quả thật cổ tay có dầu lằn xước.

- Lucas, anh làm anh ấy giật mình. Ai giật mình...

- Không đâu. Tư thế của anh ta ấy... - Lucas lắc đầu, tỏ vẻ quan ngại. - Nói chung là, sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Tôi biết mấy cái động tác đó mà. Có thể anh ta chỉ bày sẵn tư thế tự vệ thật, nhưng mà để có được phản xạ nhanh và dứt khoát dường kia là cả một quá trình. Vậy câu hỏi đặt ra là, cậu ta đã trải qua những quá trình gì.

Célia gật gật theo Lucas, quên mất chuyện bọn họ đang giận dỗi quyết không nhìn mặt nhau mấy hôm này.

- Tớ có nghe bà cậu kể khắp về Ethan. Tớ thấy Lavatera thích quá nên cũng đang cố gắng nhìn nhận anh ta bằng sự thiện cảm. Nhưng vừa rồ quả thật sợ hãi, ánh mắt kia như sói vồ mồi vậy. Móng vuốt đã giương sẵn rồi, chỉ thiếu điều nhe nanh thôi.

Rồi Célia dìu Lucas đi, vừa nãy Ethan quả thật làm Lucas ê ẩm nhưng anh chưa tới mức liêu xiêu phải nhờ người đỡ, nói chung là tận dụng cơ hội ôm Célia. Đi được vài ba bước, anh cùng Célia ngoái nhìn Lavatera đang đứng trân trân ở đó:

- Đi ăn sáng thôi nào! Trưa nay nhà tôi có mở tiệc mừng vụ làm ăn vừa rồi phát đạt, Lavatera đi cùng đi.

Lavatera chân chẳng nhích lên. Cô đang bất đồng với họ lắm, vì rõ ràng lúc nãy Célia cảm nhận được sự thoải mái khi nói chuyện với Ethan, nhưng sau cùng Célia cũng đã liệt Ethan vào danh sách hạn chế và buông những lời lẽ khó nghe đấy. Đành là Célia bực bội xót cho Lucas, nhưng quả thật, đến cô nghe còn cảm thấy uất ức. Lavatera nhìn theo hướng mà ban nãy Ethan chạy đi không thèm ngoảnh lại, anh ta hẳn cũng đang buồn lắm. Ethan rất muốn hoà nhập với mọi người dù anh ta tỏ vẻ chẳng cần ai.

Cuối cùng dòng suy nghĩ về Ethan của Lavatera bị đứt đoạn khi Lucas cùng Célia chung tay tới lôi cô đi xoành xoạch.

- Chỉ nên yêu trai Pháp thôi, cô Lavendel. - Lucas cười hề hề nói.

(Lucas Sage -https://pin.it/lca426nquyzqto )

Rồi Célia chậc lưỡi khẽ đánh Lucas một cái. Lavatera vẫn chẳng trả lời gì.

Khi Ethan đã chạy được một quãng khá xa hơn nửa đường về tới nhà, thì anh dừng lại và nhìn về phía sau. Anh cũng đứng đó chờ gần năm phút, rồi cuối cùng bước từng bước lững thững trở về mái ngói lụp xụp.

Thế giới vui vẻ dường kia sẽ là thế giới anh không tài nào hoà đồng nổi. Anh thấy có lỗi khi làm đau bạn của Lavatera và Célia, nhưng cũng thấy thất vọng với ba ánh mắt kia. Ánh mắt đó anh thấy nhiều rồi. Vậy nên anh cũng lường trước được kết quả của mình, họ sẽ không bao giờ gặp lại anh chi nữa. Ethan cảm thấy mình thật ngu ngốc và lơ là. Kết quả sẽ luôn là thế này, thế nên anh mới tạo vỏ bọc lạnh lùng và lãnh cảm ở ngoài hòng cho người ta thấy rằng đây không phải kẻ người có thể bắt nạt.

Anh hụt hẫng về Lavatera rất nhiều. Không biết vì lý do gì mà anh đã mở lòng mình với Lavatera, và điều đó quả thật vô nghĩa.

Bước chân Ethan càng gần tới cửa, anh càng nghe rõ mồn một tiếng ho dữ dội của mẹ trong nhà. Anh hốt hoảng đẩy cửa vào thì thấy mẹ anh nằm sóng xoài trên sàn nhà. Bà gập người ôm bụng và ho không ngớt. Anh hối hả tiến tới bồng bà đặt ngay ngắn trên giường, vỗ vỗ nhẹ lưng và sốt sắng:

- Mẹ thả lỏng người ra đi. - Rồi anh vội vàng lấy nước ấm mang tới.

- Này không phải ho vì bệnh đâu.

Bà Hồng Môn chật vật uống từng ngụm, ban nãy bà thấy khát, nhưng lại uể oải quá không cất nổi ba bước. Kết quả bà té lăn ra, trong lúc loạng choạng thì lại huơ trúng lọ tiêu trên bàn. Thế là nó đổ xuống trên mặt bà, làm bà ho mãi.

- Nhưng nó cũng đã kích động phổi của mẹ rồi. - Ethan bớt lo lắng hơn, anh đỡ bà nằm xuống. Sực nhớ ra mình quên mua đồ ăn sáng cho mẹ, anh thở dài khi nghĩ lại chuyện ban sáng. - Con quên mua đồ ăn sáng cho mẹ rồi. Mẹ nằm yên đấy đi.

- Không cần. Làm cốc sa là đủ.

Ethan gật đầu. Anh lục tìm trong tủ đồ ăn một lon sữa đặc, lấy vài muỗng, chế nước sôi rồi làm thành một cốc sữa nóng.

- Sao con quên được thế? - Bà Hồng Môn hỏi, mục đích nó đi là mua đồ ăn sáng cơ mà.

- Con bận tránh mặt những người con không thích, đạo đức giả và đáng lánh xa ngay từ đầu. - Trong lời nói của Ethan có phần hờn dỗi trẻ con, bà Hồng Môn cũng chỉ cười khẽ. Con bà bị người ta hắt hủi bao nhiêu năm qua sao bà lại không rõ, bà tính khuyên con phải lạc quan lên, nhưng bà cũng thôi thấy việc đó ý nghĩa nữa.

Anh đút mẹ từng muỗng sữa nóng, không khỏi nghĩ ngợi. Anh đã nghía qua hũ tiền của hai mẹ con cất trong tủ khi lấy sữa, chỉ còn lẻ tẻ vài tờ bạc và cỏn con mấy đồng xu. Họ may ra sống qua tuần này, nhưng phải tìm việc ngay cho tuần sau. Sức anh không lo đói, nhưng anh lo mẹ anh. Anh mới đi chưa lâu mà ở nhà bà đã xảy ra chuyện, bà cần người luôn ở kế bên túc trực săn sóc. Những công việc khuân vác sai vặt bình thường nếu muốn có nhiều tiền thì phải làm vất vả từ sáng sớm đến tối muộn.

Còn những công việc "kia", chỉ cần ba bốn hôm, là đủ cho cả tháng.

Mọi người cứ nghĩ vùng quê Provence này bình yên lắm, nhưng trên đường về đây, anh có thấy những gã nông dân lúc nào cũng cúi mặt, mấy gã làm lụng cày cuốc rất bình thường, nhưng anh nhận biết chúng thông qua cặp mắt láo liên và cách họ dùng lực. Anh nghe phong phanh, sắp có cuộc đụng độ lớn của một tổ chức mà Provence là nơi điều chế độc.

Ở đâu có dấu chân của thế giới ngầm, ở đó có việc làm cho anh.

Đang mải mê cất nhắc chuyện tương lai, Ethan bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Anh thực sự ghét bị làm phiền, đừng nói lại là bọn quảng cáo bánh ngọt.

Ethan hằm hằm bước ra, anh mở mạnh cửa, đương muốn gằn giọng quát đuổi người đi thì thấy Lavatera.

Họ cứ nhìn nhau như thế một hồi, cuối cùng Ethan cau mày lên tiếng trước.

- Cô tới đòi bồi thường sao?

Lavatera lại chẳng buồn hé môi, cô đặt vào tay Ethan hai ổ Brioche rồi quay lưng đi. Ethan khựng người một lúc, lát sau anh quay vào nhà đặt hai ổ bánh lên bàn rồi lại vội vàng quay ra đuổi theo Lavatera.

- Này!

Lavatera vẫn cứ bước đi, cô đã nghe hết rồi. Cô không có ý muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ, cô chỉ muốn đưa bánh. Vì cô muốn xin lỗi, muốn an ủi Ethan, muốn bảo ra cô không có những suy nghĩ mà Ethan đang lo lắng đâu, nên cô vùng tay khỏi Célia và Lucas rồi đuổi theo anh. Khi đến nơi thì lại là "con bận tránh mặt nhng người con không thích, đạo đc giả và đáng lánh xa ngay t đầu."

Ngốc nghếch chưa! Cô còn nghĩ anh ta lo lắng không còn làm bạn được với cô nữa cơ đấy! Đã quá ảo tưởng rồi!

- Này! - Ethan rất nhanh theo kịp được Lavatera, anh bắt lấy tay cô nhưng cô đã gạt ra thật mạnh.

Lavatera đứng ngược nắng, khi cô chếch đầu nhìn Ethan ở phía sau, nắng tưới lên đôi mắt trái của Lavatera một màu hổ phách. Những lọn tóc cũng ánh lên như sợi kim, và anh mới nhận ra Lavatera không chỉ là xinh.

- Chẳng phải anh nên lánh xa tôi hay sao?

Ethan đờ người, những lời nói đó anh buộc miệng kể lể với mẹ trong lúc tức giận, anh sẽ không bao giờ nói điều đó với Lavatera. Lavatera đã thể hiện rõ rành rành từ buổi đầu gặp gỡ, tràn đầy năng lượng tích cực, luôn nghĩ tốt cho người khác, đem trái tim làm bằng thủy tinh của mình sưởi ấm cho trái tim kẻ khác.

- Tôi...

- Tôi đang rất ghét anh. Anh giận Celia và Lucas cũng được đi, anh lại nói gom tôi vào những lời lẽ đó. Tôi chắc chắn từ "đạo đức giả" kia là dành riêng cho Lavatera này đúng không?

- Tôi... - Ethan bỗng cảm thấy lúng túng, anh lỡ đem hai cái bánh mì cất trong nhà rồi, không thể lạnh giọng với người ta được. - Tôi xin lỗi...

- Bồi thường đi! - Giọng Lavatera đanh lại.

- Gì? - Ethan nhăn mặt.

- Bồi thường thiệt hại tổn thương tinh thần.

- Có cái đó nữa à? - Ethan bắt đầu lạnh giọng lại rồi.

- Có! - Lavatera bỗng nở nụ cười tinh quái, cô chẳng còn vẻ buồn rầu tổn thương ban nãy.

Cô nhảy chân sáo, tung tăng hướng về nhà của Ethan, nơi có bà Hồng Môn đang ốm yếu nằm đó.

- Này! - Ethan hô lên gọi tên Lavatera. - Lavatera Violet Lavendel!

- Đừng có thấy tôi vui trở lại mà nghĩ rằng tôi bỏ qua vụ anh mắng tôi là "đạo đức giả" đâu thưa ngài Ethan Léandre.

Thế thì Ethan chả biết phát ngôn gì tiếp theo. Lavatera vào nhà, cô chẳng nói chẳng rằng bắt tay vào dọn dẹp căn nhà bụi bẩn và thiếu ánh sánh của hai mẹ con họ, vừa quét dọn vừa lầm bầm: "Có người ốm mà anh để nhà cửa thế này cơ đấy!"

Bà Hồng Môn nhận ra cô bé này, bà đánh mắt đến Ethan đang đứng đơ trước cửa mà ngầm ám chỉ rằng: "Con ghê gớm lắm đấy Ethan".

Vậy là sau dạo đó, sáng nào Lavatera cũng tới chăm sóc và trò chuyện với bà Hồng Môn. Bà thích lắm, con trai bà chả biết lúc nào nó nên mở mồm, không bù cho Lavatera nói câu nào đều khiến người khác vui vẻ câu đó. Ethan mấy dạo đầu còn càu nhàu muốn đuổi đi sợ phiền phức, nhưng rồi Lavatera mặt dày chẳng chịu.

Lắm lúc Ethan hỏi chăm sóc người bệnh có gì khiến cô vui thích mà cứ bỏ nhà đi hoài, Lavatera chẳng đáp. Bà Hồng Môn thì cứ nằm đấy cười cười để cho hai bọn trẻ tự đối thoại với nhau. Nhiều khi bầu không khí trở nên im lặng, Ethan sẽ lấy cây Ukulele cũ của mình ra, gảy những vần nhạc vui tai.

Célia với Lucas thỉnh thoảng núp ở cái cây gần đó ngó vào mà nhìn nhau đắc chí:

- Chúng ta huấn luyện nó phải thế!

Sáng sáng thay vì ghé nhà Célia chơi, Lavatera ghé nhà Ethan. Dọc đường đi cô hay huýt sáo, còn Ethan thì đã tựa cửa nhìn cái bóng dáng loắt choắt ấy lại tới nhà mình chơi rồi. Khi việc đó dần dần thành thường lệ sau một hai tuần, anh bắt đầu mở lòng, chia sẻ thật với Lavatera về việc kiếm những công việc bình thường và cần người săn sóc cho mẹ.

Anh hứa sẽ trả lương theo yêu cầu của cô, Lavatera cười gian, giơ ngón tay giữa bảo "ok". Ethan đi làm mà trong lòng thấp thỏm.

Anh làm từ sáng sớm đến chiều muộn, khi xẩm tối trở về thì thấy cơm nước đã bày sẵn. Lavatera đã nấu cho, cô không ăn cùng được, bữa nào cũng thế, bà Hồng Môn cũng tiếc nên mỗi lần ăn lại đánh mắt với con trai.

Một đêm nọ, Lavatera ngủ lại nha Célia, một đêm cho hai cô gái hàn huyên tâm sự.

- Ethan tốt lắm hả? - Célia cười khì khì.

- Tốt. - Lavatera nghĩ tới lại đỏ cả mặt. - Anh ấy thương mẹ của anh ấy lắm, cái cách anh ấy chăm sóc mẹ rất ân cần. Chỉ riêng việc đó thôi tớ đã thích rồi. Vả lại, anh ấy bề ngoài tỏ vẻ khó gần nhưng đôi lúc lại rất biết lo lắng cho người khác. Nhà của Ethan đã mục nát, những mảnh gỗ thường bị tước ra rất dễ quệt chảy máu. Và Ethan đã dành cả đêm để lấp nó đi, hay là mua một cái giá treo đồ khi nhiều lần thấy tôi phải gác đồ lên ghế mốc.

Lavatera ngẫm nhớ lại, khuôn miệng càng cười rạng rỡ hơn. Nếu như Ethan sinh ra với gia cảnh khá giả, hẳn anh ấy sẽ rất lịch thiệp, nhã nhặn và thành đạt.

- Célia, Ethan luôn tôn trọng tớ. Tớ chưa từng nghe từ miệng Ethan một lời nào nhận xét về ngoại hình của phụ nữ dù tớ đã nhiều lần tạo chủ đề để nói. Tớ gầy và bé như trẻ con, cơ thể như học sinh cấp hai, tớ bị trêu chọc suốt. Ethan cao lớn hơn nhiều, nhưng chưa bao giờ mắng giỡn là đồ lùn này nọ cả. Dù chỉ là giỡn cũng không!

Célia xoa xoa đầu Lavatera, ríu rít:

- Lavatera dễ thương thế này! Còn gì thú vị không?

- À... - Lavatera kéo dài hơi. - Ethan còn cực kì nhát gái!

- Ối thật chứ!? - Célia thốt lên. - Nhìn công tử đào hoa thế kia, chẳng nhẽ chưa từng tiếp xúc với con gái hay sao!?

- Còn chưa từng nắm tay đâu! - Lavatera đắc chí. - Tớ quyết tán cho bằng được.

Hai cô Lavatera và Célia là thế đấy, nhìn ngây ngô thế thôi nhưng mê trai không ngờ. Còn mê trai có kén chọn nữa, như Célia không là Lucas thì thôi và Lavatera nằng nặc phải là Ethan mới được.

- Nghĩ lại, hai thanh niên quyến rũ nhất Provence này bị chúng ta đánh dấu chủ quyền hết rồi hihi! - Célia không nén nổi nụ cười tự hào.

- Chưa đâu. - Lavatera xụ mặt. - Hắn chẳng tiến thêm bước nào nữa cả.

- Lo gì chứ! Lavatera là xinh nhất rồi! Còn tốt bụng qua chơi hằng ngày cơ! Hắn không xiêu lòng mới lạ. - Célia vẹo bầu má phúng phính của cô bạn mình. - Mà cũng nên cẩn thận, biết đâu người qua nhà hằng ngày là cậu, xong bất thình lình "cô chủ" lại là một em gái khác đó!

Lavatera hừ một tiếng, cũng có khả năng ấy thật. Có lẽ cô phải đẩy nhanh tiến độ hơn mới được!

- Không ai giành được đâu! - Lavatera hét lên như một lời hạ quyết tâm làm Célia phải giật thót mình. Célia khẽ mắng Lavatera ồn ào một lúc rồi cả hai trùm chăn đi ngủ. Cả hai cô gái đêm nay đều có chàng trai để mơ về.

Sau khi xác nhận bà Hồng Môn đã chìm vào giấc ngủ ngon, Ethan mới nhẹ nhàng khoác áo vào và đẩy cửa rời khỏi nhà.

Lúc ban chiều khi khuân hàng về anh có thấy hai chiếc Limosine màu xám tới vùng này. Những người gần đó bảo chỉ là những người đi xa ghé lại nghỉ ngơi. Có lẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu anh không để ý thấy những gã nông dân ẩn mình kia nom trông chờ chiếc xe này. Anh có hơi lo, vì chỗ bọn họ nghỉ chân là cánh đồng hoa thuộc sở hữu của nhà Lavatera.

Có khi nào họ sử dụng cánh đồng này chôn thứ gì, hay họ xịt thứ gì lên những bông hoa, để thử nghiệm chất độc chăng?

Trong đêm, Ethan rảo bước tới cánh đồng hoa Lavender đẹp nhất Provence, nơi dưới ánh trăng, sắc tím của nó trở nên huyền ảo. Đến nơi, anh thấy một cô gái đứng quay lưng lại với mình, cách mình cũng chỉ bốn sải chân, cô ta khoác áo khoác đen, đội mũ vành đen. Ngắm hoa ư? Ai lại ngắm hoa vào đêm khuya này?

Cô ta có gây hại không? Trang phục của cô ta kì lạ lắm, nhưng mà có thể cô ta là khách du lịch ban chiều thật thì sao? Phải hay chăng anh quá đa nghi? Ethan đang suy nghĩ về sự nên hành động tiếp theo, trước mắt anh là một cô gái, anh có nên lên tiếng hỏi han cô ấy?

Trước khi Ethan ra quyết định mình nên làm gì thì cô gái bí ẩn kia đã cất giọng trước.

- Tôi chỉ ngắm hoa, ngắm trăng thêm vài phút nữa thôi. Rồi đi ngay.

Giọng cô ta rất hay, rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cả giọng của Célia. Từng ngôn từ Pháp thốt ra từ miệng cô gái đó du dương như những nốt nhạc, dịu dàng và ngọt như rót mật vào tai. Ba chữ cuối "rồi đi ngay", nâng lên và hạ xuống từ từ như âm vang bậc thang của tiếng đàn hạc.

Âm thanh ấy khiến Ethan có phần sững sờ, cô ta chẳng ngờ gì nữa là người từ phương khác đến.

- Hay anh muốn ngắm cùng tôi. - Cô gái ấy lại cất tiếng lần nữa. Và rồi cô ta quay người lại.

Chiếc mũ vành rộng lớn che khuất nửa mặt của cô ta, nhưng dưới ánh trăng, thông qua những những ánh sáng li ti chiếu xuyên qua chiếc mũ vành đen, anh có thể thấy đôi mắt màu xanh lơ  trong như nước hồ Sainte Croix.

(Ixora Dietes - Alpes-de-Haute-Provence does not own Sainte Croix but those eyes - https://pin.it/ragownkvdqe2l2)

Cô gái trước mắt anh rất đẹp, vẻ đẹp sánh ngang Thần Vệ Nữ. Rồi cô ta giơ tay lên, vẫy vẫy anh như muốn bảo anh tới ngắm chung thật.

- Không. Tôi xin lỗi đã làm phiền.

Ethan cúi người nhẹ, rồi anh dứt khoát quay người đi trở về nhà. Anh đã không còn cần phải liên can đến thế giới ngầm, có lẽ bớt lo chuyện bao đồng thì hơn.

Khi thấy Ixora vẫy tay ra hiệu, Lương Phí Hoan ngồi giấu mình ở trên cây kia mới hạ khẩu súng gây mê xuống. Nếu như tên đó quả thật tiến tới một bước, anh sẽ chả ngại bắn trượt vào đầu.

Lương Phí Hoan dõi theo thấy Ethan rời xa nơi này rồi mới yên tâm nhảy xuống. Anh tiến đến gần Ixora, cất giọng không vui:

- Em lơ là quá. Hắn ta khá nhạy đấy. - Lương Phí Hoan chắc rằng Ethan biết sự hiện diện của anh. Hắn ta không biết anh ở đâu nhưng hắn ta cảm nhận được có khẩu súng đang chĩa về mình.

- Vậy sao? - Ixora lơ đễnh nói. - Em còn chẳng nhớ mặt hắn.

- Nhưng anh nghĩ hắn ta sẽ nhớ mặt em đấy. - Lương Phí Hoan thở dài, bộ dáng thững thờ của Ethan rõ ràng là bị ấn tượng cực độ với Ixora rồi. - Lần sau đừng có lộ mặt.

Lương Phí Hoan khẽ mắng, đoạn đưa Ixora trở vào xe. Provence đúng là nơi điều chế chất độc mà tổ chức đang đặt căn cứ nghiên cứu ở đây. Mục đích của họ là tẩm chất độc vào nước hoa sao cho một lượng xịt nhỏ cũng có thể khiến đối phương bị ảnh hưởng. Ngài Achraf yêu cầu tạo ra hương nước hoa đặc trưng chỉ có người trong tổ chức mố có và cũng chỉ có họ mới nhận biết được. Từ giờ tổ chức ngài không nhận diện người thuộc tổ chức mình bằng mắt thôi mà còn bằng mũi nữa, tránh lũ gián điệp trà trộn.

- Cánh đồng hoa tím đẹp thật. - Ixora lưu luyến quay đầu nhìn đồng hoa Oải hương mà thốt lên. - Em thích nó quá!

Lương Phí Hoan đi làm nhiệm vụ kiểm tra tiến độ, Ixora một mực đòi đi theo để ngắm hoa. Ngài Achraf chiều ý, cho trước những cận vệ tới cải trang thành nông dân rà soát, thám thính khu vực  để bảo vệ cho Ixora.

- Sau khi em nói lời này thì ở Roché đanh hì hục trồng một vườn Oải hương đợi chờ em trở về rồi. - Lương Phí Hoan duy chỉ có ở bên Ixora mới thể hiện bộ dáng cưng chiều mềm mỏng như vậy.

Ixora bật cười thích thú.

Quả thật khi Ixora trở về, ngài Anchraf đã hạ lệnh trồng ngay một vườn Oải hương cho con gái. Ixora thích chúng nhất, màu sắc tím ấy mơ mộng và nổi bật giữa những sắc hoa khác. Cứ mỗi lần cô ngắm màu tím ngút ngàn ấy, cô thấy như mình đã thu về một phần nước Pháp vào Roché.

Ixora rất hay chăm sóc vườn hoa này.

Không lâu sau khi Ethan Léandre vào Roché, anh cũng hay dừng chân và đứng ngắm vườn Oải hương này có khi hàng giờ liền.

Rồi khi Ethan Léandre thành Bạch Thừa Húc, anh vẫn hay lui tới vườn hoa đây. Ixora những tưởng Bạch Thừa Húc nhớ về lần đầu hai người họ gặp mặt nên càng yêu quí hoa Oải hương hơn. Đến mức cô đổi hết hoa, trồng đâu đâu trong Roché cũng là hoa Oải hương.

Cho đến một ngày, cả gia nhân trong Roché sợ đến rớt tim ra ngoài nhìn Ixora Dietes chính tay thiêu trụi cả hoa viên Oải hương mà mình từng nâng niu chăm sóc.

"Bất kì kẻ nào nhắc đến hoa Oải hương hay để nó xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ móc mắt và cắt lưỡi kẻ đó. Để ngươi thôi nhìn ngắm hoa Oải hương đây, để ngươi thôi ngi khen th xấu xí này."

loading...