Full Tu Dang Khong No Lan Hai Khong Con La Nu Phu Chuong 86 Tu Dang Moi Thu Sap Ket Thuc Roi
Mọi thứ trở nên hỗn độn... và trống vắng đến vô cùng, tựa như ta đang bị cô lập.
T ô i
lặng lẽ mở đôi mắt. Thứ ánh sáng quen thuộc của bệnh viện làm tôi khẽ nheo mắt. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng thanh âm đều đều khiến mọi thứ xung quanh như im bặt đi, nó là thứ tiếng duy nhất tôi nghe được. Tôi ước mình nghe được tiếng tim đập chậm rãi của mình, hơn là nghe cái máy vô tri đó thông báo giùm là tôi đang còn sống. Tôi muốn ngồi dậy nhưng tôi còn chả nhích nổi cái vai mình, cơ thể tôi đau nhức và nặng trịch đến khiến tôi bực bội. Tôi đảo mắt nhìn quanh tình hình hiện tại, để thử xem tôi có còn nhớ nổi lí do tại sao tôi ở đây hay không. Thật kì dị khi tỉnh dậy ở một bệnh viện yên tĩnh đến lạ lùng, nó làm tôi liên tưởng tới cảnh nhân vật Rick Grimes trong "The Walking Dead" cũng có khởi đầu thế này. Chỉ khác một điều là chàng cảnh sát ấy đi lại được, còn tôi nằm bó bột ở đây với đống dây nhợ ngoằn ngoèo trên người. Và cũng chỉ khác đó là phim, còn đây là thực. Tôi thấy lạnh. Đầu tôi, đau như búa bổ. Cảm giác tôi đã bỏ lỡ đi thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi muốn nói, nhưng thanh quản tôi không rung nổi. Và tôi vận động thứ giác quan duy nhất có ích ngay lúc này - thính giác. Tôi lắng tai và nghe được ngoài kia có tiếng lộp cộp của giày cao gót nhẹ nhàng hết mức có thể gõ xuống sàn nhà. Bóng họ tiến tới đứng ở mé cửa phòng bệnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng giữa không gian vắng lặng như này, tôi có thể nghe rõ mồn một. -- Những chuyện xảy ra mấy ngày qua thật khủng khiếp! -- Đúng vậy... Tử Đằng phu nhân nằm trong đó, mê man đã hai ngày liền. Thân thể của người chi chít những vết thương, chả biết khi nào sẽ hồi phục... -- Thật là đáng sợ... Khoảnh khoắc Bạch tiên sinh cả người đầy máu. vẻ mặt hoảng loạn ôm phu nhân đã bất tỉnh đến đây, tôi cũng sợ thót tim! -- Nếu như Tử Đằng phu nhân không tỉnh lại... vậy Ngân Đằng tiểu thư... sẽ phải thế nào? Người còn quá nhỏ để mất mẹ... -- Đừng nói gở!!! Từng câu chữ của họ rơi vào tai tôi, như một cú tát mạnh khiến tôi bừng tỉnh. Khoảnh khoắc đó, tôi còn tưởng như cả cái máy đo nhịp tim kia cũng đã vẽ lên một đường thẳng bất định. Và rồi tất cả những thứ trống rỗng trong tôi đột ngột dội ùa về như lũ nước trào ra khỏi con đập bị vỡ. Ngân Đằng đã bị Chu Khuynh Cơ bắt cóc. Và tôi có mặt ở đó. Trình Phong Lữ đã tới, anh đã hết lực cứu mẹ con tôi thoát khỏi khu căn cứ mật ấy. Và tôi đã rời khỏi đó. Núi bị đánh lở, Chu Khuynh Cơ sát tâm đuổi theo ở đằng sau. Chúng tôi chạy, rồi chỗ đất tôi đứng bị lở. Và anh đã tới kịp lúc đó. Anh bảo vệ được con. Nhưng tôi đã buông tay, tôi đã rơi xuống. Và tôi nghe ai đó nói lúc ấy. "... Em phải sống tốt nhé. Anh y..." Mọi kí ức tràn về hung dữ tạt từng đợt sóng trong tim tôi. Tôi bàng hoàng, hai ngày! Tôi đã nằm chết xó ở đây hai ngày ư!!! Ngân Đằng thế nào!? Dĩ Hiên thế nào!? Trình Phong Lữ thế nào!? Sao tôi có thể ung dung nằm dí ở nơi này, không thể tưởng tượng được!!! Tôi còn chưa biết họ sống chết thế nào! Tôi dùng hết lực cựa người, tôi muốn đứng dậy, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi muốn nhìn thấy họ. Tôi muốn nhìn bằng hai mắt của mình rằng họ vẫn an toàn. Tôi muốn trở người nhưng tứ chi như tê rần, cả mớ dây nhợ trên người tôi như đang trói buộc tôi lại. Tôi tức tối dùng hết sức có thể quẫy người thật dứt khoát. Lực không hề nhỏ, thế là tôi lăn khỏi giường, cả cơ thể cứng nhắc của tôi rơi bịch xuống mặt đất một cách nặng nề. -- Ôi phu nhân!!! Sao lại thế này!!! -- Phu nhân!!! Người không sao chứ!!! Hai cô gái ban nãy đứng ngoài nghe tiếng động thì hoảng hốt xông vào. Vẻ mặt họ đầy lo lắng đỡ lấy tôi, thân mình họ gồng lên nâng tôi nằm lên trên giường. Tôi run run cử động bàn tay, nắm chặt lấy góc áo y tá trắng tinh của họ, đầy khẩn thiết, tôi mấp máy môi hi vọng họ có thể hiểu được: "Con tôi đâu?" Một người luống cuống lấy ly rót nước cho tôi, cô gái còn lại dịu dàng nắm đôi tay đang run rẩy của tôi, an ủi: -- Người đừng lo. Tiểu thư bị xây xát nhỏ, giờ không sao cả. Tiểu thư đang được Từ Lục Giai chăm sóc rất bí mật ở nhà họ Từ. Người yên tâm, tiểu thư an toàn. Tôi nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt tôi còn suýt trào ra khi hỏi tin con bé, mọi lời nói của tôi lúc ấy tắc nghẹn nơi cổ họng, đủ để hình dung rằng tôi lo âu về nó tới dường nào. Nữ y tá kia đỡ lấy lưng tôi, cô ấy cẩn thận đưa ly nước đến cho tôi uống. Tôi thấy đã thoải mái hơn, lần này khi đã bình tâm lại, tôi phát ra được những tiếng lí nhí khàn khàn: -- Vậy, Trình Phong Lữ đâu? Lần này họ im lặng. Không gian im lặng. Tôi thấy họ cúi đầu, né tránh ánh mắt của tôi, đùn đẩy nhau trả lời câu hỏi của tôi. Tôi bắt đầu dâng lên những nỗi lo sợ, đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy ư? Tôi gặng hỏi lần nữa: -- Trình Phong Lữ sao rồi? -- Thưa phu nhân... -- Một cô ấp úng khe khẽ thốt ra mấy tiếng đứt đoạn. -- Trình thiếu... trong tình trạng nguy kịch hơn. Nên đã được chuyển đến nơi khác. -- Và ngài ấy sẽ ổn thôi! Việc phu nhân cần làm là tĩnh dưỡng cho khỏe để có thể đi thăm ngài ấy! Cô gái còn lại thì trái ngược, cô ta tươi cười trấn an tôi với một nụ cười gắng gượng nở ra nhưng rất khéo léo giấu đi. Lúc ấy tôi chẳng biết gì. -- Mong là vậy. Tôi tựa người vào thành giường, với mọi lời thành khẩn xuất phát tận đáy lòng cầu mong Trình Phong Lữ sẽ thoát khỏi tình trạng nguy kịch ấy. Tôi đã quá ngu ngốc. Tôi đã chẳng để ý. "... Nên đã được chuyển đến nơi khác." Phải. Anh ấy thực sự đã được chuyển đi một nơi khác đúng như lời cô y tá ấy kể. Một nơi rất khác. "Việc phu nhân cần làm là tĩnh dưỡng cho khỏe để có thể đi thăm ngài ấy." Và tôi cũng không ngờ rằng lần đi thăm đó, tôi mặc đồ đen, tay cầm một đóa hoa tang trắng. Trời đổ mưa và tôi thì đứng dưới mưa, vô hồn nhìn người ta lấp đất phủ lên nấm mồ đã yên lặng. Và họ dựng lên tấm bia đá lạnh lẽo cho anh đang yên nghỉ.
Trình Lạc Nghiêm dập điếu thuốc còn mới vào cái gạt tàn đựng bảy điếu đã tắt, thờ ơ buông lời: -- Ừ. Anh chỉ đáp gỏn lọn một tiếng rồi đứng dậy. Đôi mắt anh sâu hoắm bởi những quầng thâm rõ rệt, nhìn dáng anh tiều tụy hẳn đi với điệu bộ lê từng bước chân đầy mệt mỏi. Những gì anh đã mất như một thứ xiềng xích nặng nề gông kìm anh lại, khiến anh thay vì dành thời gian để nghĩ tiếp những chiến lược thắng trận, anh đã dùng nó để tiếc nuối nhớ lại những khoảnh khoắc vui vẻ đã qua. Và anh hối hận, sự hối hận là điều duy nhất khiến anh phải quên đi và tiếp tục. Để bù đắp. -- Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Anh hờ hững buông một câu, từ từ mở cửa rời phòng để đối mặt với hiện thực. Vừa vặn đối diện anh là Bạch Dĩ Hiên đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Cậu ta đã ở đây năm tiếng mặc dù biết anh cố tình không gặp mặt để cậu ta đứng đó, và giờ cậu ta vẫn chẳng chịu hé răng. Đôi mắt xanh của cậu ta đã tối đi, nhìn vào đó chỉ thấy vực sâu không đáy, cậu ta cũng đã mệt mỏi. Trình Lạc Nghiêm thở dài, anh nở ra một nụ cười nhạt nhếch, nhưng ánh mắt ấy thì lại hừng hực lửa như mới ban đầu: -- Chỉ còn một trận cuối này thôi. Cuối cùng, Bạch Dĩ Hiên đáp: -- Ừ. Mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Sau tất cả, hôm nay là hôm nay. Mộc Diêu Tuyền lẳng lặng đứng giữa sảnh chính của dinh thự nhà họ Lãnh. Bà giương đôi mắt đã già đi, chẳng còn trong trẻo và sắc sảo thuở trước, nhìn bức tranh chân dung vẽ lại Lãnh thiếu gia thời trẻ - Lãnh Dực Vương hào hoa một thời mà không khỏi nở nụ cười nhẹ, và nụ cười đó chứa rất nhiều ưu tư: -- Sau bao năm, tôi vẫn thấy anh trẻ mãi như vậy. Còn tôi đã già. Mộc Diêu Tuyền đưa những ngón tay thon dài vuốt từng đường vẽ góc cạnh khuôn mặt người bà gọi là chồng từ hồi xa lắc, và lúc này đây bà thở dài, dịu giọng: -- Nếu tôi chết đi và gặp lại anh ở dưới đó, lần này anh sẽ chào lại tôi khi tôi chào anh chứ? Rồi tiếng súng nã vang lên một tràng dài. Tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu vang vọng khắp tòa nhà quạnh quẽ, gia nhân trong Lãnh gia hốt hoảng chạy tán loạn. Chỉ có Mộc Diêu Tuyền vẫn bình thản đứng đó, bà từ tốn nói với đám người hầu đang run cầm cập với vẻ mặt kinh hoàng túc trực bên cạnh từ nãy giờ: -- Chạy đi. Tìm đường thoát khỏi đây. Vơ lấy tất cả những thứ có giá trị ở đây và cứu lấy thân đi. Bọn họ nghe xong có phần chần chừ, nhưng khi nghe từng tiếng hét thê thảm ấy vang lên liên hồi, họ liền sợ hãi vắt chân lên tìm đường sống như lời Mộc Diêu Tuyền. Khung cảnh Lãnh gia vô cùng hỗn loạn, người giết người, người dẫm người, người bỏ người. -- Nhưng tôi sẽ ở lại đây. -- Mộc Diêu Tuyền nhắm mắt lại, tìm trong mình sự thanh tịnh sau cả cuộc đời mưu tính. -- Xem kẻ nào đáng thương đứng trơ trọi ở kia kìa. Lời Chung Băng Tâm từ phía cửa đi vào ngạo nghễ vang lên. Thủ hạ Chương gia thì vẫn truy cùng giết tận nã súng từng người một, phút chốc nơi đây biến thành vũng máu với bãi thây chất ngổn ngang. Chung Băng Tâm vẫn tự nhiên như nơi đây là nhà của bà ta. Khung cảnh kinh khủng phía sau như làm nền cho người phụ nữ trong bộ váy đen quí phái, kiêu ngạo và quyền lực đúng như địa vị của Chung Băng Tâm này. Bà nâng đôi gót cao năm phân bước qua xác người chết không nhắm mắt, và đôi môi được tô màu đỏ đậm của bà nở nụ cười: -- Xem "Lãnh phu nhân" tội nghiệp chưa này. Mộc Diêu Tuyền chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Chung Băng Tâm, người phụ nữ đầy tham vọng mà bà đã từng khinh khi. Mà giờ mình có khác gì mụ ta, ngoài việc ít có nhẫn tâm hơn ư? -- Sau mấy mươi năm, và Mộc Diêu Tuyền, cô chỉ có thế này ư? Mộc Diêu Tuyền im lặng, để mặc cho Chung Băng Tâm tự huyên thuyên. -- Cô và tôi đều như nhau. Cô thậm chí còn có lợi hơn tôi vì có Mộc gia của mình chống lưng, còn nhà họ Chung của tôi thì đã bị tiêu diệt không để lại chút vết tích nào. Chung Băng Tâm khoác lên người tấm áo choàng lông đắt tiền, bà sang trọng ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ hương đàn. -- Ấy vậy mà nhìn lại xem, cô đã làm gì? Thật bất hạnh. Cô phải tuyệt vọng đến mức nào mới phải nhờ đến gã đàn ông khác để có thể giữ vững địa vị của mình ngày hôm nay? Bám víu lấy nhà họ Lãnh rẻ tiền, cô thật hạ thấp Mộc gia của mình. Những lời lẽ thô thiển phát ra từ tầng lớp trung lưu như Chung Băng Tâm khiến Mộc Diêu Tuyền nhếch môi cười lạnh. Suy cho cùng cũng chỉ con gái của một gia tộc thuộc tầng lớp trung lưu: -- Cứ nói tiếp đi Chương phu nhân. Nói như thể cô đã không giở trò rù quyến Chương Hạo Long để được trèo lên giường hắn. Nói như thể cô đã không dùng đứa con trai của mình để lấy được chỗ đứng trong nhà họ Chương. Nói như thể cô đã không lo sợ Chương Hạo Long thay lòng đổi dạ đến mức phải ra tay giết chết hắn ta để bảo toàn "số vàng" mình "đào" được. Nụ cười trào phúng lộ liễu trên gương mặt Mộc Diêu Tuyền khiến Chung Băng Tâm cứng lại. Ánh mắt của bà tối sầm đi, song, bà vẫn có thể nhoẻn miệng cười rất rạng rỡ, vì bà là người thắng cuộc: -- Ồ. Phụ nữ chúng ta luôn có những cách riêng để đạt được mục đích. Cũng như tôi, sau ngần ấy năm chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất. Trong cái không khí rùng rợn đến sởn gai ốc, tiếng Chung Băng Tâm rít qua từng kẽ răng đủ để khiến con người ta dựng tóc gáy: -- Tiêu - diệt - Lãnh - gia! -- Nói rồi bà lại vuốt ve tấm áo lông thú đắt tiền của mình. -- Và con trai tôi sẽ giúp tôi thực hiện điều đó. Chẳng như con trai ai đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Mộc Diêu Tuyền hờ hững buông một cái liếc mắt, và nụ cười của quí phu nhân này đây bỗng trở nên cực kì khinh thường: -- Con trai của cô? Nghe thấy thế, Chung Băng Tâm dừng ngay động tác bà cho là quí tộc đó của mình. Đó là thứ tối kị duy nhất trở thành bóng ma dai dẳng trong lòng Chung Băng Tâm, "con trai". Nó đã chết, và tên nó vẫn còn được gọi đến tận bây giờ. Mỗi khi cái tên "Chương Du Thần" được kêu lên, bà luôn vô thức ngước nhìn đứa cháu mà chính bà đã để nó sống thay cuộc đời con trai mình, với một ý nghĩ cay độc, tại sao người chết không phải là đứa con hoang mang dòng máu nhà họ Lãnh dơ bẩn này, mà lại là khúc ruột của bà? -- Đối với một người mẹ có thể nhẫn tâm kết thúc mạng sống của con trai mình, cô đã vượt xa quan niệm sống của tôi, thưa phu nhân. -- Mộc Diêu Tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt đã trầm xuống của Chung Băng Tâm và điềm đạm nói rõ từng lời một. Chung Băng Tâm có thể nghe mồn một từng khớp tay của mình đang kêu lên rắc rắc vì siết lại. Lí do duy nhất khiến bà không để Chương Du Thần sống tiếp? Vì bà đủ tàn ác để đày đọa kẻ khác, nhưng lại run rẩy khi thấy con mình bị đày đọa. Cho nên bà chấm dứt nó, huyễn hoặc rằng mình làm điều này là vì lợi ích của Chương gia. Có lẽ vì thế mà bà chưa hề nghĩ sẽ có lúc phải buông xuôi tham vọng của mình, vì bà chỉ có duy nhất mỗi thứ dã tâm này ở bên bà đến phút cuối cùng. Còn lại chẳng có ai, chẳng có gì. -- Mộc Diêu Tuyền, đừng trách tôi. Hãy trách vì cô là người của Lãnh gia. Sẽ nhanh thôi. Và cũng hãy trách người ấy vì cô mà thay lòng đổi dạ. Chung Băng Tâm dứt lời, động tác của bà nhanh như cắt, bà chỉ mất có hai giây để rút ra con dao găm bạc và chỉ mất có một giây để cắm thẳng nó vào lồng ngực của Mộc Diêu Tuyền. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc. Rất nhanh, máu đỏ thẫm đã thấm loang lổ trên bộ váy trắng muốt của Mộc Diêu Tuyền, đây là lần đầu tiên sau mấy mươi năm qua bà mặc lại đồ trắng. Không một tiếng kêu la, không một lời van xin, khoảnh khoắc Chung Băng Tâm rút con dao ướm máu khỏi trái tim Mộc Diêu Tuyền, cũng là lúc bà ngã quỵ xuống. Mọi tiếng hét thảm thiết đều như im bặt đi, và bà thấy toại nguyện. Đây không phải là biểu cảm mà Chung Băng Tâm muốn, bà đã hi vọng được thấy sự thống khổ từ kẻ thù của mình, và Mộc Diêu Tuyền đã làm bà thất vọng. Chính vì vậy mà bà tức giận, chính vì vậy mà bà còn nghiệt ngã buông thêm một lời đả kích: -- Đứa con trai cô dốc lòng yêu quí ấy cũng chẳng bảo vệ được cô sao? Nó đã trốn chui trốn nhủi ở chỗ nào rồi!? Thế nhưng, Mộc Diêu Tuyền lại thanh thản khép mắt, hơi thở bà thoi thóp yếu dần, dường như bà đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Bà chẳng còn thấy lo lắng gì nữa.
lặng lẽ mở đôi mắt. Thứ ánh sáng quen thuộc của bệnh viện làm tôi khẽ nheo mắt. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng thanh âm đều đều khiến mọi thứ xung quanh như im bặt đi, nó là thứ tiếng duy nhất tôi nghe được. Tôi ước mình nghe được tiếng tim đập chậm rãi của mình, hơn là nghe cái máy vô tri đó thông báo giùm là tôi đang còn sống. Tôi muốn ngồi dậy nhưng tôi còn chả nhích nổi cái vai mình, cơ thể tôi đau nhức và nặng trịch đến khiến tôi bực bội. Tôi đảo mắt nhìn quanh tình hình hiện tại, để thử xem tôi có còn nhớ nổi lí do tại sao tôi ở đây hay không. Thật kì dị khi tỉnh dậy ở một bệnh viện yên tĩnh đến lạ lùng, nó làm tôi liên tưởng tới cảnh nhân vật Rick Grimes trong "The Walking Dead" cũng có khởi đầu thế này. Chỉ khác một điều là chàng cảnh sát ấy đi lại được, còn tôi nằm bó bột ở đây với đống dây nhợ ngoằn ngoèo trên người. Và cũng chỉ khác đó là phim, còn đây là thực. Tôi thấy lạnh. Đầu tôi, đau như búa bổ. Cảm giác tôi đã bỏ lỡ đi thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi muốn nói, nhưng thanh quản tôi không rung nổi. Và tôi vận động thứ giác quan duy nhất có ích ngay lúc này - thính giác. Tôi lắng tai và nghe được ngoài kia có tiếng lộp cộp của giày cao gót nhẹ nhàng hết mức có thể gõ xuống sàn nhà. Bóng họ tiến tới đứng ở mé cửa phòng bệnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng giữa không gian vắng lặng như này, tôi có thể nghe rõ mồn một. -- Những chuyện xảy ra mấy ngày qua thật khủng khiếp! -- Đúng vậy... Tử Đằng phu nhân nằm trong đó, mê man đã hai ngày liền. Thân thể của người chi chít những vết thương, chả biết khi nào sẽ hồi phục... -- Thật là đáng sợ... Khoảnh khoắc Bạch tiên sinh cả người đầy máu. vẻ mặt hoảng loạn ôm phu nhân đã bất tỉnh đến đây, tôi cũng sợ thót tim! -- Nếu như Tử Đằng phu nhân không tỉnh lại... vậy Ngân Đằng tiểu thư... sẽ phải thế nào? Người còn quá nhỏ để mất mẹ... -- Đừng nói gở!!! Từng câu chữ của họ rơi vào tai tôi, như một cú tát mạnh khiến tôi bừng tỉnh. Khoảnh khoắc đó, tôi còn tưởng như cả cái máy đo nhịp tim kia cũng đã vẽ lên một đường thẳng bất định. Và rồi tất cả những thứ trống rỗng trong tôi đột ngột dội ùa về như lũ nước trào ra khỏi con đập bị vỡ. Ngân Đằng đã bị Chu Khuynh Cơ bắt cóc. Và tôi có mặt ở đó. Trình Phong Lữ đã tới, anh đã hết lực cứu mẹ con tôi thoát khỏi khu căn cứ mật ấy. Và tôi đã rời khỏi đó. Núi bị đánh lở, Chu Khuynh Cơ sát tâm đuổi theo ở đằng sau. Chúng tôi chạy, rồi chỗ đất tôi đứng bị lở. Và anh đã tới kịp lúc đó. Anh bảo vệ được con. Nhưng tôi đã buông tay, tôi đã rơi xuống. Và tôi nghe ai đó nói lúc ấy. "... Em phải sống tốt nhé. Anh y..." Mọi kí ức tràn về hung dữ tạt từng đợt sóng trong tim tôi. Tôi bàng hoàng, hai ngày! Tôi đã nằm chết xó ở đây hai ngày ư!!! Ngân Đằng thế nào!? Dĩ Hiên thế nào!? Trình Phong Lữ thế nào!? Sao tôi có thể ung dung nằm dí ở nơi này, không thể tưởng tượng được!!! Tôi còn chưa biết họ sống chết thế nào! Tôi dùng hết lực cựa người, tôi muốn đứng dậy, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi muốn nhìn thấy họ. Tôi muốn nhìn bằng hai mắt của mình rằng họ vẫn an toàn. Tôi muốn trở người nhưng tứ chi như tê rần, cả mớ dây nhợ trên người tôi như đang trói buộc tôi lại. Tôi tức tối dùng hết sức có thể quẫy người thật dứt khoát. Lực không hề nhỏ, thế là tôi lăn khỏi giường, cả cơ thể cứng nhắc của tôi rơi bịch xuống mặt đất một cách nặng nề. -- Ôi phu nhân!!! Sao lại thế này!!! -- Phu nhân!!! Người không sao chứ!!! Hai cô gái ban nãy đứng ngoài nghe tiếng động thì hoảng hốt xông vào. Vẻ mặt họ đầy lo lắng đỡ lấy tôi, thân mình họ gồng lên nâng tôi nằm lên trên giường. Tôi run run cử động bàn tay, nắm chặt lấy góc áo y tá trắng tinh của họ, đầy khẩn thiết, tôi mấp máy môi hi vọng họ có thể hiểu được: "Con tôi đâu?" Một người luống cuống lấy ly rót nước cho tôi, cô gái còn lại dịu dàng nắm đôi tay đang run rẩy của tôi, an ủi: -- Người đừng lo. Tiểu thư bị xây xát nhỏ, giờ không sao cả. Tiểu thư đang được Từ Lục Giai chăm sóc rất bí mật ở nhà họ Từ. Người yên tâm, tiểu thư an toàn. Tôi nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt tôi còn suýt trào ra khi hỏi tin con bé, mọi lời nói của tôi lúc ấy tắc nghẹn nơi cổ họng, đủ để hình dung rằng tôi lo âu về nó tới dường nào. Nữ y tá kia đỡ lấy lưng tôi, cô ấy cẩn thận đưa ly nước đến cho tôi uống. Tôi thấy đã thoải mái hơn, lần này khi đã bình tâm lại, tôi phát ra được những tiếng lí nhí khàn khàn: -- Vậy, Trình Phong Lữ đâu? Lần này họ im lặng. Không gian im lặng. Tôi thấy họ cúi đầu, né tránh ánh mắt của tôi, đùn đẩy nhau trả lời câu hỏi của tôi. Tôi bắt đầu dâng lên những nỗi lo sợ, đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy ư? Tôi gặng hỏi lần nữa: -- Trình Phong Lữ sao rồi? -- Thưa phu nhân... -- Một cô ấp úng khe khẽ thốt ra mấy tiếng đứt đoạn. -- Trình thiếu... trong tình trạng nguy kịch hơn. Nên đã được chuyển đến nơi khác. -- Và ngài ấy sẽ ổn thôi! Việc phu nhân cần làm là tĩnh dưỡng cho khỏe để có thể đi thăm ngài ấy! Cô gái còn lại thì trái ngược, cô ta tươi cười trấn an tôi với một nụ cười gắng gượng nở ra nhưng rất khéo léo giấu đi. Lúc ấy tôi chẳng biết gì. -- Mong là vậy. Tôi tựa người vào thành giường, với mọi lời thành khẩn xuất phát tận đáy lòng cầu mong Trình Phong Lữ sẽ thoát khỏi tình trạng nguy kịch ấy. Tôi đã quá ngu ngốc. Tôi đã chẳng để ý. "... Nên đã được chuyển đến nơi khác." Phải. Anh ấy thực sự đã được chuyển đi một nơi khác đúng như lời cô y tá ấy kể. Một nơi rất khác. "Việc phu nhân cần làm là tĩnh dưỡng cho khỏe để có thể đi thăm ngài ấy." Và tôi cũng không ngờ rằng lần đi thăm đó, tôi mặc đồ đen, tay cầm một đóa hoa tang trắng. Trời đổ mưa và tôi thì đứng dưới mưa, vô hồn nhìn người ta lấp đất phủ lên nấm mồ đã yên lặng. Và họ dựng lên tấm bia đá lạnh lẽo cho anh đang yên nghỉ.
***
Trình Lạc Nghiêm dập điếu thuốc còn mới vào cái gạt tàn đựng bảy điếu đã tắt, thờ ơ buông lời: -- Ừ. Anh chỉ đáp gỏn lọn một tiếng rồi đứng dậy. Đôi mắt anh sâu hoắm bởi những quầng thâm rõ rệt, nhìn dáng anh tiều tụy hẳn đi với điệu bộ lê từng bước chân đầy mệt mỏi. Những gì anh đã mất như một thứ xiềng xích nặng nề gông kìm anh lại, khiến anh thay vì dành thời gian để nghĩ tiếp những chiến lược thắng trận, anh đã dùng nó để tiếc nuối nhớ lại những khoảnh khoắc vui vẻ đã qua. Và anh hối hận, sự hối hận là điều duy nhất khiến anh phải quên đi và tiếp tục. Để bù đắp. -- Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Anh hờ hững buông một câu, từ từ mở cửa rời phòng để đối mặt với hiện thực. Vừa vặn đối diện anh là Bạch Dĩ Hiên đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Cậu ta đã ở đây năm tiếng mặc dù biết anh cố tình không gặp mặt để cậu ta đứng đó, và giờ cậu ta vẫn chẳng chịu hé răng. Đôi mắt xanh của cậu ta đã tối đi, nhìn vào đó chỉ thấy vực sâu không đáy, cậu ta cũng đã mệt mỏi. Trình Lạc Nghiêm thở dài, anh nở ra một nụ cười nhạt nhếch, nhưng ánh mắt ấy thì lại hừng hực lửa như mới ban đầu: -- Chỉ còn một trận cuối này thôi. Cuối cùng, Bạch Dĩ Hiên đáp: -- Ừ. Mọi thứ sắp kết thúc rồi.
***
***
Sau tất cả, hôm nay là hôm nay. Mộc Diêu Tuyền lẳng lặng đứng giữa sảnh chính của dinh thự nhà họ Lãnh. Bà giương đôi mắt đã già đi, chẳng còn trong trẻo và sắc sảo thuở trước, nhìn bức tranh chân dung vẽ lại Lãnh thiếu gia thời trẻ - Lãnh Dực Vương hào hoa một thời mà không khỏi nở nụ cười nhẹ, và nụ cười đó chứa rất nhiều ưu tư: -- Sau bao năm, tôi vẫn thấy anh trẻ mãi như vậy. Còn tôi đã già. Mộc Diêu Tuyền đưa những ngón tay thon dài vuốt từng đường vẽ góc cạnh khuôn mặt người bà gọi là chồng từ hồi xa lắc, và lúc này đây bà thở dài, dịu giọng: -- Nếu tôi chết đi và gặp lại anh ở dưới đó, lần này anh sẽ chào lại tôi khi tôi chào anh chứ? Rồi tiếng súng nã vang lên một tràng dài. Tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu vang vọng khắp tòa nhà quạnh quẽ, gia nhân trong Lãnh gia hốt hoảng chạy tán loạn. Chỉ có Mộc Diêu Tuyền vẫn bình thản đứng đó, bà từ tốn nói với đám người hầu đang run cầm cập với vẻ mặt kinh hoàng túc trực bên cạnh từ nãy giờ: -- Chạy đi. Tìm đường thoát khỏi đây. Vơ lấy tất cả những thứ có giá trị ở đây và cứu lấy thân đi. Bọn họ nghe xong có phần chần chừ, nhưng khi nghe từng tiếng hét thê thảm ấy vang lên liên hồi, họ liền sợ hãi vắt chân lên tìm đường sống như lời Mộc Diêu Tuyền. Khung cảnh Lãnh gia vô cùng hỗn loạn, người giết người, người dẫm người, người bỏ người. -- Nhưng tôi sẽ ở lại đây. -- Mộc Diêu Tuyền nhắm mắt lại, tìm trong mình sự thanh tịnh sau cả cuộc đời mưu tính. -- Xem kẻ nào đáng thương đứng trơ trọi ở kia kìa. Lời Chung Băng Tâm từ phía cửa đi vào ngạo nghễ vang lên. Thủ hạ Chương gia thì vẫn truy cùng giết tận nã súng từng người một, phút chốc nơi đây biến thành vũng máu với bãi thây chất ngổn ngang. Chung Băng Tâm vẫn tự nhiên như nơi đây là nhà của bà ta. Khung cảnh kinh khủng phía sau như làm nền cho người phụ nữ trong bộ váy đen quí phái, kiêu ngạo và quyền lực đúng như địa vị của Chung Băng Tâm này. Bà nâng đôi gót cao năm phân bước qua xác người chết không nhắm mắt, và đôi môi được tô màu đỏ đậm của bà nở nụ cười: -- Xem "Lãnh phu nhân" tội nghiệp chưa này. Mộc Diêu Tuyền chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Chung Băng Tâm, người phụ nữ đầy tham vọng mà bà đã từng khinh khi. Mà giờ mình có khác gì mụ ta, ngoài việc ít có nhẫn tâm hơn ư? -- Sau mấy mươi năm, và Mộc Diêu Tuyền, cô chỉ có thế này ư? Mộc Diêu Tuyền im lặng, để mặc cho Chung Băng Tâm tự huyên thuyên. -- Cô và tôi đều như nhau. Cô thậm chí còn có lợi hơn tôi vì có Mộc gia của mình chống lưng, còn nhà họ Chung của tôi thì đã bị tiêu diệt không để lại chút vết tích nào. Chung Băng Tâm khoác lên người tấm áo choàng lông đắt tiền, bà sang trọng ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ hương đàn. -- Ấy vậy mà nhìn lại xem, cô đã làm gì? Thật bất hạnh. Cô phải tuyệt vọng đến mức nào mới phải nhờ đến gã đàn ông khác để có thể giữ vững địa vị của mình ngày hôm nay? Bám víu lấy nhà họ Lãnh rẻ tiền, cô thật hạ thấp Mộc gia của mình. Những lời lẽ thô thiển phát ra từ tầng lớp trung lưu như Chung Băng Tâm khiến Mộc Diêu Tuyền nhếch môi cười lạnh. Suy cho cùng cũng chỉ con gái của một gia tộc thuộc tầng lớp trung lưu: -- Cứ nói tiếp đi Chương phu nhân. Nói như thể cô đã không giở trò rù quyến Chương Hạo Long để được trèo lên giường hắn. Nói như thể cô đã không dùng đứa con trai của mình để lấy được chỗ đứng trong nhà họ Chương. Nói như thể cô đã không lo sợ Chương Hạo Long thay lòng đổi dạ đến mức phải ra tay giết chết hắn ta để bảo toàn "số vàng" mình "đào" được. Nụ cười trào phúng lộ liễu trên gương mặt Mộc Diêu Tuyền khiến Chung Băng Tâm cứng lại. Ánh mắt của bà tối sầm đi, song, bà vẫn có thể nhoẻn miệng cười rất rạng rỡ, vì bà là người thắng cuộc: -- Ồ. Phụ nữ chúng ta luôn có những cách riêng để đạt được mục đích. Cũng như tôi, sau ngần ấy năm chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất. Trong cái không khí rùng rợn đến sởn gai ốc, tiếng Chung Băng Tâm rít qua từng kẽ răng đủ để khiến con người ta dựng tóc gáy: -- Tiêu - diệt - Lãnh - gia! -- Nói rồi bà lại vuốt ve tấm áo lông thú đắt tiền của mình. -- Và con trai tôi sẽ giúp tôi thực hiện điều đó. Chẳng như con trai ai đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Mộc Diêu Tuyền hờ hững buông một cái liếc mắt, và nụ cười của quí phu nhân này đây bỗng trở nên cực kì khinh thường: -- Con trai của cô? Nghe thấy thế, Chung Băng Tâm dừng ngay động tác bà cho là quí tộc đó của mình. Đó là thứ tối kị duy nhất trở thành bóng ma dai dẳng trong lòng Chung Băng Tâm, "con trai". Nó đã chết, và tên nó vẫn còn được gọi đến tận bây giờ. Mỗi khi cái tên "Chương Du Thần" được kêu lên, bà luôn vô thức ngước nhìn đứa cháu mà chính bà đã để nó sống thay cuộc đời con trai mình, với một ý nghĩ cay độc, tại sao người chết không phải là đứa con hoang mang dòng máu nhà họ Lãnh dơ bẩn này, mà lại là khúc ruột của bà? -- Đối với một người mẹ có thể nhẫn tâm kết thúc mạng sống của con trai mình, cô đã vượt xa quan niệm sống của tôi, thưa phu nhân. -- Mộc Diêu Tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt đã trầm xuống của Chung Băng Tâm và điềm đạm nói rõ từng lời một. Chung Băng Tâm có thể nghe mồn một từng khớp tay của mình đang kêu lên rắc rắc vì siết lại. Lí do duy nhất khiến bà không để Chương Du Thần sống tiếp? Vì bà đủ tàn ác để đày đọa kẻ khác, nhưng lại run rẩy khi thấy con mình bị đày đọa. Cho nên bà chấm dứt nó, huyễn hoặc rằng mình làm điều này là vì lợi ích của Chương gia. Có lẽ vì thế mà bà chưa hề nghĩ sẽ có lúc phải buông xuôi tham vọng của mình, vì bà chỉ có duy nhất mỗi thứ dã tâm này ở bên bà đến phút cuối cùng. Còn lại chẳng có ai, chẳng có gì. -- Mộc Diêu Tuyền, đừng trách tôi. Hãy trách vì cô là người của Lãnh gia. Sẽ nhanh thôi. Và cũng hãy trách người ấy vì cô mà thay lòng đổi dạ. Chung Băng Tâm dứt lời, động tác của bà nhanh như cắt, bà chỉ mất có hai giây để rút ra con dao găm bạc và chỉ mất có một giây để cắm thẳng nó vào lồng ngực của Mộc Diêu Tuyền. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc. Rất nhanh, máu đỏ thẫm đã thấm loang lổ trên bộ váy trắng muốt của Mộc Diêu Tuyền, đây là lần đầu tiên sau mấy mươi năm qua bà mặc lại đồ trắng. Không một tiếng kêu la, không một lời van xin, khoảnh khoắc Chung Băng Tâm rút con dao ướm máu khỏi trái tim Mộc Diêu Tuyền, cũng là lúc bà ngã quỵ xuống. Mọi tiếng hét thảm thiết đều như im bặt đi, và bà thấy toại nguyện. Đây không phải là biểu cảm mà Chung Băng Tâm muốn, bà đã hi vọng được thấy sự thống khổ từ kẻ thù của mình, và Mộc Diêu Tuyền đã làm bà thất vọng. Chính vì vậy mà bà tức giận, chính vì vậy mà bà còn nghiệt ngã buông thêm một lời đả kích: -- Đứa con trai cô dốc lòng yêu quí ấy cũng chẳng bảo vệ được cô sao? Nó đã trốn chui trốn nhủi ở chỗ nào rồi!? Thế nhưng, Mộc Diêu Tuyền lại thanh thản khép mắt, hơi thở bà thoi thóp yếu dần, dường như bà đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Bà chẳng còn thấy lo lắng gì nữa.
***
***
loading...