Full Tu Dang Khong No Lan Hai Khong Con La Nu Phu Chuong 79 Tu Dang Su That Dang Sau

Vốn ra, mùa xuân không tươi vui như mọi người hằng tưởng. Ai cũng nghĩ bởi mùa xuân trời quang mây đãng, hoa thắm khoe hương, khí trời nhộn nhịp mà liền cho rằng đã là mùa xuân thì phải tưng bừng.

Mà đâu hay rằng mùa xuân có nỗi niềm riêng nó.

Bởi vì mỗi một mùa xuân xanh ghé qua, đối với những người khác, đó là dấu hiệu của sự sống tràn về. Còn đối với riêng người con gái, đó là một lời thầm thì khe khẽ: "Cô gái ơi, tuổi thanh xuân của người đã qua một thì. Còn người được chăng nở rộ mấy lần hoa?"

"Người phụ nữ là đóa hoa, mà năm tháng tỉa dần từng cánh."

Khi những cánh hoa cuối cùng dần rời, họ sẽ nhận ra một điều, mùa xuân không trẻ. Nó là mùa của sự già đi. Mà chỉ người con gái mới biết bí mật ấy.

Sự khác nhau giữa một người con gái và một người phụ nữ, là ai biết được bí mật đó sớm hơn.

-- Và "già đi", không lúc nào cũng chỉ sắc đẹp, mà còn chỉ tâm hồn của người con gái.

Biệt thự Trình gia trang hoàng vang lên chất giọng điềm tĩnh và đậm chất Ý của một người phụ nữ đã chập tuổi xế chiều.

Ixora nhàn nhã thưởng thức ly trà ướp hoa Sứ dìu dịu rồi chậm rãi cất từng tiếng. Trà hoa Sứ luôn là một sở thích từ thời bà còn trẻ được giữ đến hiện tại. Hoặc hay chăng, nó là một bằng chứng cho thấy bà cũng đã từng sở hữu tuổi thanh xuân như mọi cô gái.

"Vậy mà ta đã quên mất từ lúc nào", nghĩ đến đây, Ixora phu nhân nở nhẹ một nụ cười chua chát.

Ngồi đối diện bà là Trình lão phu nhân Lâm Ái Hoa với nét cười hiền hậu trên mặt. Những ngón tay nhăn nheo tao nhã khuấy đều chén trà gừng, hương thơm cứ thế mà lan tỏa. Thi thoảng, chén trà còn nóng sẽ khiến Trình lão phu nhân chuyển tay, muốn thưởng thức trà ngon, người ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

Những lúc như vậy, Trình Lạc Nghiêm đứng phía sau không biết làm gì sẽ chốc chốc cúi người xuống hỏi han bà nội mình:

-- Trà còn nóng, bà có muốn cháu pha thêm cho nguội không?

-- Ôi thôi. -- Lâm Ái Hoa phu nhân khẽ lắc đầu. -- Như vậy thì loãng mất hương thơm.

Thế là Trình Lạc Nghiêm lại quay về trạng thái "không biết làm gì". Trình lão phu nhân cùng Bạch lão phu nhân thư thái ngồi trên ghế sofa đối diện nhau uống trà đã được nửa tiếng. Lão phu nhân Dietes đích thân kêu anh ở lại, song anh không dám cùng ngồi với những vị lão phu nhân mà đứng sau nãy giờ. Anh không biết tại sao Ixora lại không cho anh đi, có thể bà sắp kể chuyện gì quan trọng lắm cần anh nghe.

-- Trưởng nam Trình gia đây sao? Lớn rồi nhỉ? -- Ixora liếc mắt nhìn Trình Lạc Nghiêm cao to uy dũng đứng phía sau, bâng quơ buông một câu.

-- Vâng. -- Trình Lạc Nghiêm giờ mới biết vẻ trầm tĩnh của Bạch Dĩ Hiên đến từ đâu. Trái với đôi mắt xanh đại dương của anh em họ Bạch, Ixora phu nhân có đôi mắt màu xanh trong ngọc bích. Điều đó càng khiến gương mặt bà thêm phần sắc lạnh.

Ixora phu nhân lúc này trầm tư chẳng nói gì cả. Bà liếc nhìn ngoài cửa sổ, trời gió lộng thổi phất vạt áo đen của người con trai ngoài kia. Cô gái với mái tóc nâu đỏ đang ôm anh ta thật chặt, cơn gió hất mái tóc cô xõa tán loạn. Hình ảnh đôi tình nhân dựa vào nhau như thế, bà đã thấy qua một lần. Khẽ gật đầu nhẹ, bà còn chẳng hay mình đã lặng lẽ buông tiếng thở dài từ khi nào.

Thằng bé thật giống Bạch Kỳ Sơ. Trở lại những năm trước đây, nó cũng đã từng ôm Hạ Nhược Tuyết với tất cả sự che chở như thế.

-- Trà rồi sẽ nhạt, thời gian rồi sẽ hết. Vào trọng điểm đi. -- Ngẩng đầu lên đối mặt với Lâm Ái Hoa, bà lạnh nhạt cất lời.

Trình lão phu nhân cúi đầu trầm tư, bà từ tốn từng câu hỏi thẳng vấn đề:

-- Bà là người phụ nữ biết nhiều bí mật nhất của giới Hắc đạo. Tôi thì có nghe cũng chẳng biết làm gì, chi bằng nhanh gọn thôi, cháu trai của tôi sẽ lắng tai nghe vậy.

-- Ừm. -- Ixora phu nhân gật đầu. Không biết từ khi nào bà đã uống cạn tách trà.

-- Bà biết gì về 'Úc Tịch Sa'? -- Trình Lạc Nghiêm chú tâm hết sức hỏi trúng trọng tâm. Đổi lại là nụ cười nhạt nhếch của Ixora.

-- Vậy cậu biết gì về 'Chương Du Thần'?

Biết gì về Chương Du Thần ư? Trình Lạc Nghiêm trầm ngâm một hồi, sau đó, anh lắc đầu thành thật:

-- Cháu chẳng biết gì về cậu ta cả.

-- Ta bắt đầu từ đâu nhỉ...? -- Ixora phu nhân nhìn đáy tách chỉ còn lại xác trà, ánh mắt đượm bóng xa xăm. Thời gian chảy theo từng dòng kể của bà, về một câu chuyện xửa xưa nào đó.

Đời thế hệ của Ixora, là thời điểm Lãnh gia đang trên đà lớn mạnh. Gia chủ của nhà họ Lãnh là Lãnh Mặc Hành mang trong mình rất nhiều tham vọng, đã ngạo nghễ gửi "độc triệt chiến thư" thị uy cho nhiều gia tộc. Trong đó có Chung gia.

Tất nhiên gia tộc họ Chung không thể nào địch lại một Lãnh gia cường hãn như vậy. Cho nên chẳng mất nhiều năm, người nhà họ Chung bị giết sạch. Chỉ có hai cô con gái cuối cùng của gia tộc thoát được là... Chung Băng Tâm và Chung Hinh Giao.

Chung Băng Tâm mang mối hận trong lòng, nhất quyết muốn "nợ máu trả máu". Một người phụ nữ khát khao quyền lực như Chung Băng Tâm dần dần tìm ra cách để có chỗ đứng trong giới Hắc đạo - cưới Chương Hạo Long, thiếu chủ độc nhất của Chương gia (sinh cùng thời Bạch Kỳ Sơ).

Vị thiếu gia tài mạo của Chương gia đã sớm phải lòng Chung Băng Tâm - một người phụ nữ có thiên phú trong việc chiêu dụ lòng người, Chương Hạo Long hoàn toàn bị hớp hồn. Song, Chung Băng Tâm không thực tâm đáp lại tình yêu của Chương Hạo Long mà cốt chỉ muốn lợi dụng thế lực nhà họ Chương để phục thù.

Mối hận đó ngày một lớn dần theo sự khát vọng về địa vị của Chung Băng Tâm, cô ta muốn được nhiều quyền năng hơn nữa bằng cách phản pháo lại Lãnh gia. Nhưng Chương Hạo Long tất nhiên sẽ không đáp ứng cô ta, vô cớ gây sự với Lãnh gia đang hưng thịnh. Vì vậy... Chung Băng Tâm giết người chồng luôn hết mực tin tưởng mình, nghiễm nhiên thừa kế hết quyền hành Chương Hạo Long để lại. Phận nữ nhi như Chung Băng Tâm nói thế nào cũng không thể đường hoàng vùng vẫy trong thế giới ngầm "cá lớn nuốt cá bé", vì vậy cô ta dốc lòng tôi luyện con trai mình - Chương Du Thần - người thừa kế duy nhất của Chương gia.

Lại nói về Chung Hinh Giao - em gái ruột Chung Băng Tâm. Trái ngược với chị mình, Chung Hinh Giao chọn cách rời đi, chấp nhận nguôi ngoai oán thù và sống cuộc sống thật tốt. Phần khác, là bởi Chung Hinh Giao có mối tình trái ngang với thiếu chủ nhà họ Lãnh - Lãnh Dực Vương, gia tộc kẻ thù.

Lãnh Dực Vương cũng yêu thắm thiết Chung Hinh Giao, nhưng cô đã chọn cách bỏ đi biệt tích.
Suy cho cùng, đây là lựa chọn duy nhất của Chung Hinh Giao.
Suy cho cùng, cô không thể nào từ bi bỏ qua thù hận và tiếp tục yêu đương với người nhà họ Lãnh.
Suy cho cùng, cô buộc phải từ bỏ để tránh bản thân khỏi những dằn vặt, đau khổ.
Suy cho cùng, họ với nhau không có duyên mệnh.

Lúc ra đi, Chung Hinh Giao đã oái ăm mang trong mình giọt máu của Lãnh Dực Vương. Chung Băng Tâm biết chuyện tức giận một mực ép em gái phải phá thai. Người mang đầy căm hận như Chung Băng Tâm sẽ không đời nào muốn người họ Chung sinh con họ Lãnh. Kiên quyết giữ con, Chung Hinh Giao liền trốn đi và một mình sinh hạ đứa bé, đặt tên là Chung Vô Triệt. Từ đó hai mẹ con Hinh Giao âm thầm sống qua ngày, Chung Băng Tâm vì bực tức em gái mà cũng để mặc mẹ con họ tự bươn chải lấy.

Phải kể đến, Lãnh Mặc Hành một mực ngăn cấm con trai hạ mình đi tìm Chung Hinh Giao nên đã ra sức ép hôn Lãnh Dực Vương với con gái một gia tộc cường đại không kém. Lãnh Dực Vương bị người cha hung hãn dùng nhiều cách đe dọa, buộc phải cưới Mộc Diêu Tuyền của Mộc gia - gia tộc có mối quan hệ rộng rãi nhất Hắc đạo.

Dĩ nhiên, hôn nhân của họ không hạnh phúc. Thậm chí, Lãnh Dực Vương vì muốn trọn vẹn tình yêu với Chung Hinh Giao, đã âm thầm triệt sản. Một phần Lãnh Dực Vương không muốn có con với người con gái khác là Mộc Diêu Tuyền, một phần làm vậy cũng là muốn Lãnh gia tuyệt tự, trả giá cho những gì Lãnh gia đã tàn nhẫn thực hiện với gia tộc khác.

Mộc Diêu Tuyền bị cho là không sinh được con nay biết chuyện mới ôm niềm uất hận. Sức ép từ phía cha chồng cùng gia tộc quá lớn, Mộc Diêu Tuyền không muốn vì lý do không thể sinh được người thừa kế mà mất địa vị... cho nên cô ta đã chấp nhận quan hệ với người khác, hoài thai con trai đầu lòng.

Lãnh Mặc Hành không biết chuyện con trai cũng không biết chuyện con dâu nên cứ đinh ninh đứa cháu trai trưởng này là huyết mạch Lãnh gia mà nâng niu. Đứa trẻ đó được đặt tên là Lãnh Dịch Khiêm. Còn Lãnh Dực Vương tất nhiên biết chuyện vợ mình ngoại tình, cũng tất nhiên hiểu lí do Mộc Diêu Tuyền làm vậy cho nên cũng chẳng thèm vạch trần. Dẫu sao cuộc hôn nhân của hai người họ đã tan nát từ lâu, Lãnh Dực Vương với hành động Mộc Diêu Tuyền không có lấy nửa điểm ý kiến.

Ngược lại Lãnh Dực Vương còn giao quyền thừa kế cho Lãnh Dịch Khiêm như thể là con trai mình, hoàn toàn phó mặc Lãnh gia vào tay "người ngoài". Khoảng thời gian sau khi Lãnh Mặc Hành mất là thời điểm Lãnh Dực Vương sống buông thả nhất. Để quên đi mối tình sâu đậm với Chung Hinh Giao, ông tìm thú vui hoan lạc mới ở ngoài kia, bỏ mặc Mộc Diêu Tuyền nhiều đêm lẻ bóng, bị chồng mình thờ ơ bỏ rơi khiến bà ngày một sinh lòng ghen tuông và đố kị sâu sắc với bất kì người phụ nữ nào được cùng Lãnh Dực Vương ân ái.

Chính vì Lãnh Dịch Khiêm không phải là huyết thống của Lãnh gia cho nên Mộc Diêu Tuyền rất sợ một ngày sự thật bị phơi trần. Bởi thế, Mộc Diêu Tuyền dần biến thành một người tàn nhẫn hơn bao giờ hết, sẵn sàng ra tay giết chết ai có khả năng ảnh hưởng tới ngôi vị của con trai mình.

Đỉnh điểm xảy ra là lúc Mộc Diêu Tuyền biết đến sự tồn tại của Chung Vô Triệt - dòng máu chính thống của Lãnh gia. Lại biết mẹ Chung Vô Triệt chính là Chung Hinh Giao - người Lãnh Dực Vương hằng ngày nhung nhớ. Sự thật động trời đó châm ngòi cho sự phẫn hận của Mộc Diêu Tuyền được dịp bộc phát.

Bà bí mật âm thầm cho người truy sát Chung Hinh Giao. Chung Hinh Giao không biết đến sự việc này nên không cầu cứu kịp chị gái mình, lúc nhận ra thì hiểm nguy đã gần kề. Vừa hay Lãnh Dực Vương biết chuyện ông và người mình yêu có với nhau một đứa con trai, và đang bị Mộc gia trên đường tìm giết nên Lãnh Dực Vương tức tốc chạy đến ngay. Nhưng đã quá muộn, ông cũng bị Mộc gia giết cùng với Chung Hinh Giao theo lệnh Mộc Diêu Tuyền. Tuy nhiên người cần diệt nhất - Chung Vô Triệt lại may mắn trốn thoát.

Bởi lẽ thế, mang trong mình nỗi lo sợ, Mộc Diêu Tuyền - giờ đã tiếp quản Lãnh gia, thận trọng hạ lệnh giết hết tất cả nhân tình của chồng để tránh họ biết được điều gì khác. Trước sự ra tay tàn độc của Lãnh phu nhân, Mạc Tố Doanh - người ở nhà họ Lãnh hi hữu mang trong mình cốt nhục của Lãnh Dực Vương là Mạc Lưu Ly, vội vàng trốn đi mất tăm.

Mộc Diêu Tuyền không biết đến sự tồn tại của Mạc Lưu Ly vì cứ nghĩ Lãnh Dực Vương không thể nào sinh con nữa nên cũng không truy tìm Mạc Tố Doanh. Quả thật Mạc Tố Doanh hoài thai con của Lãnh Dực Vương cũng là một điều diệu kì, là xác suất 1% - 5% mang thai khi người nam đã triệt sản mà vẫn có thể có con. Điều đáng nói ở đây là, Mạc Tố Doanh vô tình có đặc ân mà Mộc Diêu Tuyền cầu mong bấy lâu mà không thể có.

Giờ thì về chuyện cậu bé Chung Vô Triệt đã toàn thây được dì mình - Chung Băng Tâm kịp thời cứu thoát về dinh thự nhà họ Chương. Trớ trêu là cùng thời điểm đó, người nối dõi duy nhất của Chương gia - Chương Du Thần lại xảy ra tai nạn không qua khỏi, đó là một đòn đả kích cực lớn với Chung Băng Tâm. Nếu như mất đi con trai, coi như Chung Băng Tâm mất tất cả địa vị, tiền bạc và quyền lực, như vậy mọi tham vọng của bà sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Một gia tộc không có trai trưởng thừa kế, sẽ nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon cho đông đảo các gia tộc lăm le muốn chiếm đoạt khác trong giới Hắc đạo..

Tham vọng đang hừng hực như Chung Băng Tâm, ắt sẽ không bao giờ có thể bỏ cuộc, khiến mọi thứ phút chốc để đổ sông đổ bể được. Vì vậy, bà bắt Chung Vô Triệt - cháu trai của bà thế thân, trở thành 'Chương Du Thần'. Đó là điều kiện bà đưa ra với cháu ruột của mình, giúp bà rửa hận và bà sẽ để cậu sống. Ngoài ra, Chung Băng Tâm còn tìm cách thu lại xác của Chung Hinh Giao, hỏa táng thành tro và cất giữ cho toan tính sau này.

Chung Vô Triệt cứ thế mà sống tiếp dưới cái tên "Chương Du Thần". Cậu trai ngây thơ thuở nào còn ngày một cố gắng luyện tập nhằm trở thành kẻ mạnh nhất để có thể hoàn thành tâm nguyện của dì - hủy diệt Lãnh gia.

Cho đến khi cậu gặp... 'Úc Tịch Sa'.

Đó là cô gái khiến Chung Vô Triệt yêu tha thiết. Hai người họ đã có những tháng ngày mặn nồng bên nhau, một tình yêu nảy nở hiếm hoi trên mảnh đất cằn cỗi xác người của thế giới ngầm. Chung Băng Tâm kiểm soát Chung Vô Triệt rất gắt gao, hòng loại bỏ tất cả những thứ ngáng đường cậu, khiến cậu lung lay tâm trí mà dẫn đến hỏng việc. Thế nên, nếu biết đến sự hiện diện của Úc Tịch Sa - một cô gái bình thường không có chút thế lực cao quí gì, chắc chắn Chung Băng Tâm sẽ ngăn cấm bằng những cách thức tiêu cực nhất.

Hiểu sự độc ác của dì mình, Chung Vô Triệt giấu nhẹm chuyện này đi bằng mọi cách có thể, không một ai biết đến chuyện tình cảm của hai người trong ngần ấy tháng trời. Nhưng giấy không gói được lửa, Chung Băng Tâm cuối cùng cũng phát hiện ra và nỗi lo âu nhanh chóng làm mờ mắt bà. Chung Vô Triệt đang nuôi ý muốn rời khỏi Chương gia, buông bỏ hết mọi quyền lực nơi Hắc đạo, cùng Úc Tịch sa xây dựng cuộc sống riêng khiến Chung Băng Tâm một mực tìm cách chia rẽ hai người. Bà càng tức tối hơn khi biết Úc Tịch Sa đã biết được những bí mật đắt giá nhất do Chung Vô Triệt chính miệng kể, đó là điểm yếu chí mạng của bà. Giây phút ấy, Úc Tịch Sa không thể tiếp tục sống nữa rồi!

Nhưng Chung Băng Tâm là một người phụ nữ khôn ngoan, bà sẽ không đời nào ra tay trực tiếp thủ tiêu Úc Tịch Sa khiến Chung Vô Triệt gieo niềm hận mình. Chính vì vậy, bà mượn tay... Bạch gia.

Đấy là thời khắc Bạch Dĩ Hiên bước đầu nhận quyền kế vị. Chung Băng Tâm đã khéo léo tận dụng hết mối quan hệ, sắp đặt ngụy tạo khiến Úc gia đụng chạm nặng đến tiền bạc của Bạch gia. Bên cạnh đó bà còn ngầm khiến các gia tộc khác tạo sức ép tới người kế vị mới, rằng Bạch Dĩ Hiên phải ra mặt giải quyết Úc gia để đòi lại danh dự cho giới Hắc đạo, như vậy mới khiến họ khâm phục.

Bạch Dĩ Hiên lúc ấy mới 20, còn chưa đủ sáng suốt nên liền bị khích động, tối hôm đó liền đi xử lí Úc gia ngay. Tuyệt nhiên mấy mạng người vô tội nhà họ Úc đêm đó bị Bạch gia ra tay giết sạch, bao gồm... Úc Tịch Sa.

Chung Băng Tâm hiển nhiên không để Chung Vô Triệt có mặt kịp để cứu người mình yêu. Xong chuyện, bà lại một lần nữa thu xác Úc Tịch Sa, hỏa táng thành tro và giữ lấy.

Chung Vô Triệt vội vã trở về ngay đêm đó nhưng đã muộn, Úc gia giờ chỉ còn xác người đẫm máu nằm la liệt.

Chung Vô Triệt điên cuồng không tìm thấy xác người yêu, từ đó mà thống hận Bạch Dĩ Hiên đã chính tay ra lệnh giết Úc Tịch Sa.

Sau khi tra ra mới biết Chung Băng Tâm là người dựt dây, nhưng khó hiểu là Chung Vô Triệt lẽ ra nên căm hờn lật đổ Chung Băng Tâm thì lại tiếp tục làm "Chương Du Thần", ngày một khiến Chương gia thêm phát triển, thực hiện ý đồ diệt trừ Lãnh gia. Có lẽ Chung Băng Tâm sở hữu thứ gì đó thể trói buộc Chung Vô Triệt, buộc cậu ta phải ẩn nhẫn phục vụ mưu đồ của mình.

Ixora tay cầm tách trà vừa được rót đầy, thổi thổi nhấp từng ngụm. Trình Lạc Nghiêm đứng lặng như tờ với đôi mắt không giấu nổi vẻ sửng sốt.

Thật không ngờ, sự thật đằng sau lại khốc liệt đến thế, những mặt tối đáng sợ. Hóa ra, Lãnh Dịch Khiêm đương không phải là người kế nhiệm Lãnh gia chân chính, mà chính là 'Chương Du Thần' - Chung Vô Triệt hiện tại? Vậy ra, Chương gia hiện nay nhắm tới Lãnh gia, chính là đang thực hiện kế hoạch nung nấu lâu nay của Chung Băng Tâm?

Bảo sao, Chương Du Thần với Bạch Dĩ Hiên trước là bạn nay lại trở mặt thành thù. Càng khiến anh phải kinh phục hơn, đó chính là vị lão phu nhân ngồi trước mặt anh đây.

Ixora phu nhân biết rất nhiều, những câu chuyện được che giấu trong bóng tối, không một thế lực nào có thể rõ tường tận, vậy mà bà lại nắm chắc như lòng bàn tay. Thì ra, Bạch gia đích thực là gia tộc hùng mạnh nhất. Với những gì bà biết được, đủ để khiến Lãnh gia cùng Chương gia không ngóc đầu lên được.

Như vậy đồng nghĩ với việc, tai mắt của bà ở khắp nơi, ngay cả khi bà đã đoạn tuyệt rời đi, bà vẫn nắm rõ tình hình hiện tại. Gia tộc Dietes xưa kia, quả thực khiến người ta phải dè chừng. Rồi bỗng, anh cảm thấy một cỗ áp lực trào dâng. Những bí mật này, nghìn vàng nguy hiểm. Nếu không cẩn ngôn mà thốt ra, thì muôn đời suy tàn.

Tinh tường nhận thấy biểu cảm của Trình Lạc Nghiêm, Ixora phu nhân nhếch môi, điệu bộ này thập phần giống Bạch Dĩ Hiên:

-- Sợ rồi à? Sợ là phải thôi. Con người ta cứ tưởng biết được nhiều bí mật là tốt, nhưng không hề. Cái giá của biết quá nhiều, vô cùng nặng nề

Ixora phu nhân lại điềm nhiên hớp một ngụm trà mới vừa được rót, sự bình tĩnh của bà khiến Trình Lạc Nghiêm thêm suy nghĩ về lời bà nói.

Điều đó anh hiểu rõ hơn ai hết. Kẻ biết nhiều có thể sống lâu, nhưng kẻ biết quá nhiều sẽ chết ngay. Giả dụ như lúc đó Bạch lão phu nhân phanh phui sự thật, thì Bạch gia sẽ chuốc hận từ Lãnh gia cùng Chương gia. Dù bà có chiến thắng diệt trừ được hai gia tộc uy mạnh ấy, thì cũng sẽ nhận được sự đề phòng từ mọi gia tộc khác. Chưa kể đến việc bị giết để bịt miệng.

Nghĩ đến đó thôi, Trình Lạc Nghiêm đã mường tượng được cuộc sống ngạt thở như thế nào. Quá nhiều bí mật bức bối trong lòng nên lúc nào cũng phải thận trọng lời ăn tiếng nói, trước khi hành động lúc nào cũng phải suy nghĩ được mất, phải tránh tiếp xúc và thân cận với người khác, cứ thế mà mai một lòng tin.

Cuộc sống như vậy, là một sự tra tấn.

Và bây giờ anh đang dần cảm nhận được sự tra tấn đó. Anh thật không biết phải xoay xở thế nào với những gì anh biết, biết quá nhiều điều thực ảnh hưởng rất lớn. Chẳng trách nhiều người chọn cách sống như không biết gì như Ixora phu nhân đây. Anh thật khâm phục bà có thể tâm cơ sâu giữ kín bí mật, ngoài mặt không biểu lộ.

-- Vậy cho cháu mạn phép hỏi, Lương Kỷ Khiên thực đang có ý đồ gì?

Trả lời Trình Lạc Nghiêm là nụ cười mỉm lạnh nhạt của Ixora. Phải rồi! Người kín miệng như bà thể nào cũng không thoải mái đến mức kể đến chuyện gia tộc mình.

-- Ta cho cậu biết, là vì cậu ít ra đối với trận chiến này có khả năng giữ đầu óc thông suốt để mà tiếp chiến. Bằng không nói với Lãnh Dịch Khiêm, với tính khí cao ngạo của nó thế nào biết sự thật cũng xảy ra chuyện. Tự khắc biết phải làm gì.

Nói xong, Ixora phu nhân đặt tách trà xuống, đứng dậy trở về phòng đã được gia nhân chuẩn bị trước. Chỉ còn lại Trình lão phu nhân và Trình Lạc Nghiêm ở dưới lầu.

-- Bạch lão phu nhân chắc còn biết nhiều như thế. Điểm mấu chốt là ở Bạch Dĩ Hiên, phải biết thêm nữa cháu mới biết đường lo liệu chứ!

-- Tính cảnh giác của Ixora rất cao, bà ấy sẽ không dễ dàng nói ra đâu. Những chuyện bà ấy kể cho cháu, cốt là để nói ra cho nhẹ gánh nặng đấy! Tiếp nhận được sự thật rồi thì phải cẩn thận nhiều hơn. Còn chuyện về Bạch gia... Trừ phi có con bé Chu Tử Đằng ở đây, may ra có quan hệ mới có thể khiến Ixora chịu hé miệng.

Trình Lạc Nghiêm gật đầu thở dài. Anh phải mau chóng trở lại biệt thự riêng của mình tìm cách xử trí thôi. Trình Phong Lữ đã cùng mẹ đi hạ lệnh tìm Bạch Ngân Đằng rồi, còn Chu Tử Đằng đâu nhỉ?

***

Ngoài trời lúc này, là những bí mật khác. Quay ngược từng tiếng tích tắc trước đó, là hai con người có khả năng khiến vận mệnh của mỗi người chầm chậm xoay chuyển.

Chu Tử Đằng ôm lấy Bạch Dĩ Hiên mãi không buông, cô mở lời:

-- Em như thế này cũng không khiến anh có chút rung động nào? Một chút ham muốn cũng không có!?

Bạch Dĩ Hiên trầm ngâm, anh nhẹ đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói:

-- Rung động thì có, ham muốn thì chưa. Có lẽ em phải cố gắng nhiều.

Chu Tử Đằng phì cười che lấp những thất vọng, chợt cô nghe tiếng "dada" rất quen tai. Đảo mắt nhìn nhanh, cô liền thấy ngay bóng dáng nhỏ bé của con gái ngồi trong xe đằng kia.

-- Ngân Đằng!!!

Chu Tử Đằng mừng rỡ hét lên, cô vội vã chạy tới mở cửa xe bế con vào lòng. Được tận tay tiếp xúc con gái bằng da thịt, xác nhận rằng Bạch Ngân Đằng đang ở trong tay cô, Chu Tử Đằng mới trút bỏ nỗi lo lắng giày xéo mà rưng rưng thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Dĩ Hiên bước đến. Nhìn đôi mắt hoe đỏ ánh lên niềm hạnh phúc khôn xiết của cô khi gặp lại con mình, anh bất giác mỉm cười. Lịch thiệp mở cửa xe, anh cười nhẹ:

-- Lần trước ở King's spear làm hỏng ngày đi dạo của em, lần này tôi đền.

Chu Tử Đằng ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ đầy chân thực, Bạch Ngân Đằng trên tay cô như biết vui mà vỗ tay bi bô mấy tiếng.

Cô bồng con ngồi vào, Bạch Dĩ Hiên cũng xong xuôi khởi động xe. Chiếc Cadillac đen cứ thế mà lướt êm trên con đường tan tác hoa rơi.

-- Alo? Trình Phong Lữ, em tìm được con bé rồi.... Anh nghỉ đi, em có chút chuyện, đang ở cùng Ngân Đằng... Thôi em biết rồi! Anh đừng lo nữa, mẹ con em rất an toàn, em cam đoan đấy! Vâng, con sẽ về sớm, Trình phu nhân đừng lo!

Cúp điện thoại, Chu Tử Đằng thư thả tựa ghế, ôm con gái đùa nghịch mấy ngón tay tí ti của con bé. Lại một hồi lâu, không thấy anh phản ứng, cô liền huých tay anh:

-- Này, không muốn nói gì à? -- Cô cố nói to thế là để anh nghe cho rõ đấy!

Bạch Dĩ Hiên im lặng một hồi, mày nhíu lại liếc nhìn Bạch Ngân Đằng, trả lời gỏn lọn:

-- Tên con bé xấu quá.

-- À... -- Chu Tử Đằng nhìn anh cười cười, ngân dài một tiếng. -- Có giỏi sao không ở đó đặt tên cho con anh đi, chê này chê nọ.

-- Con tôi?

-- Ừ, con anh. Bạch - Ngân - Đằng. -- Chu Tử Đằng có xen mấy phần bực bội gằn từng chữ. -- Anh dám phủ nhận thử xem.

Lần này Bạch Dĩ Hiên không nói gì, mày chung quy vẫn nhíu. Mắt không đổi nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại liếc Bạch Ngân Đằng xem nó giống mình ở điểm nào.

Lần trước ẵm con bé cũng đã ngắm qua kĩ, rõ là nó giống anh y đúc. Nhưng nghĩ lại với chuyện mình có một đứa con, sao anh có thể không hay? Còn chuyện anh trước đây có quan hệ với cô, sao anh lại không một chút ấn tượng? Chuyện quan trọng như vậy, anh không tài nào biết đến! Càng cố nhớ đầu tức khắc đau như búa bổ, kết quả chẳng nhớ được gì mà lại bị say sẩm mặt mày. Cho nên anh cố nghĩ khác đi, anh còn người em trai song sinh là Bạch Sở Viên. ADN giống nhau nên có xét nghiệm cũng thế. Nhưng anh lại nằng nặc giữ ý nghĩ, cô sẽ không lừa gạt anh.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

-- Đã có lúc em nghĩ...

Tiếng Chu Tử Đằng vang lên khiến thần trí anh tập trung trở lại.

-- ... em sẽ rất đau khổ nếu anh quên đi em. Song em lại nghĩ rằng, như vậy đối với em cũng không to tát mấy.

-- Ừm?

-- Cùng lắm em sẽ khiến anh nhớ em thêm lần nữa. Vì vậy nên đối với anh, em chưa bao giờ có cảm giác từ bỏ.

-- Thật? -- Bạch Dĩ Hiên nhìn qua cô. Ánh nhìn cô da diết quá, chứa bao nhiêu trong đó những nồng đậm cháy bỏng. Mớ kí ức anh chợt trở nên hỗn loạn, có thứ gì đó được thả ra, chạy trên từng xúc cảm của anh.

"Je t'aime"

Bạch Dĩ Hiên vội thắng gấp. Chu Tử Đằng thấy anh cau mày xoa trán thì lo lắng hỏi:

-- Anh bị làm sao thế? Anh đau chỗ nào sao!?

-- Không.

Bạch Dĩ Hiên cố trấn tĩnh mình. Chu Tử Đằng đặt tay lên vai anh, anh cũng nhớ trước kia anh đã từng rất nâng niu đôi tay này. Trước kia?

Bạch Ngân Đằng thấy vậy huơ huơ tay trước mặt anh, cái miệng nhỏ chúp chíp mấy cái như muốn hỏi han anh.
Bạch Dĩ Hiên khẽ cười, anh xoa đầu con bé rồi trấn an cô:

-- Không sao cả.

Anh cố thanh tỉnh mình lại sau nhưng đợt choáng váng ập đến bất chợt. Anh đã quên thứ gì đó. Nhất định đã quên thứ gì đó.

-- Cũng tối rồi. Nên cho con bé ngủ đi thôi.

Chu Tử Đằng chỉ gật đầu không nói, anh có biểu hiện lạ, con chip tác động làm anh đau sao? Lương Kỷ Khiên vẫn còn giữ khả năng thao túng anh, như vậy làm sao cô có thể có cơ hội giúp anh nhớ lại đây? Khi mà Lương Kỷ Khiên cứ sàng lọc xóa trí nhớ anh về cô từng chút một?

-- Đường về còn dài, kể tôi nghe những chuyện liên quan đến em và tôi đi.

-- Anh muốn nghe? -- Chu Tử Đằng có chút vui mừng hỏi. Anh là đang tin tưởng lắng nghe cô đây sao?

-- Ừ.

-- Nhưng cũng vô ích thôi. -- Chợt nhớ ra điều gì, cô lại dời mắt xuống con gái mình, giọng không kìm nỗi những hụt hẫng. -- Anh rồi sẽ "bị" quên.

Bạch Dĩ Hiên đương nhiên hiểu ý cô, anh thi thoảng hơi lơ đễnh liếc mắt về phía kính chiếu hậu nơi phản chiếu xa xa bóng dáng một chiếc xe ô tô đen lấp ló đằng sau. Rồi sau đó anh nghiêm giọng:

-- Em cứ kể đi. Lần này tôi sẽ không quên.

Chu Tử Đằng không hiểu Bạch Dĩ Hiên từ đâu mà chắc chắn như thế. Song cô cũng không thắc mắc thêm mà thật thà kể cho anh hết tất cả sự việc không bỏ sót một chi tiết. Cô kể trọng tâm chuyện từ lúc cô lần đầu gặp anh như thế nào cho đến khi anh lần cuối xa cô ra làm sao và tại sao bây giờ sự việc lại diễn biến thành thế này.

Suốt cả quãng đường, Bạch Dĩ Hiên chỉ im lặng lắng nghe không bỏ sót một chữ, kèm theo đó là tiếng hít thở đều của anh theo từng câu chữ ràn mạch của cô.

Không lâu sau, chiếc Cadillac đen nhoáng đã dừng ngay tại Trình gia.

Cô quyến luyến ôm Bạch Ngân Đằng xuống, cúi người hỏi:

-- Em sẽ được gặp lại anh chứ?

Chuyện này nhất định phải đi đến hồi kết, không thể tiếp tục lâu hơn.

-- Ừm. Tôi sẽ tìm đến em.

Nghe lời anh nói, Chu Tử Đằng cong môi nở một nụ cười tươi tắn. Cô giờ con gái lên, cười tít mắt:

-- Con yêu, tạm biệt ba đi nào!

-- Dada!

Bạch Dĩ Hiên bật cười, anh lưu luyến nhoài người ra đưa tay véo tai gấu của con bé:

-- Tạm biệt, cục bông nhỏ.

Cuối cùng, nhìn mẹ con Chu Tử Đằng đã hoàn toàn đi vào biệt thự nhà họ Trình, Bạch Dĩ Hiên mới an tâm lái xe dứt khoát rời đi. Trên đường trở về nhà mình, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từng cơn sóng dữ cứ thế mà vươn mình tấp từng đợt mạnh dâng lên trong đôi mắt anh.

***

-- Bạch thiếu chủ đã ở cùng với Chu Tử Đằng suốt 1 tiếng liền.

Giọng nói đậm chất địa phương miền Đức của Salvia Scaevola chậm chậm vang lên. Salvia là nữ đặc công thân tín nhất bên cạnh Lương Kỷ Khiên, chính cô ta là người dịch dung thành Tiêu Khiết phục lệnh ám hại Bạch Dĩ Hiên trên chuyến bay Sydney nọ. Cũng mới đây, cô ta đã âm thầm theo đuôi chiếc xe của Bạch Dĩ Hiên, bí mật theo dõi hai người.

-- Vậy sao? -- Lương Kỷ Khiên xoay ghế lại, vân vê từng tấm ảnh chụp lén Bạch Dĩ Hiên và Chu Tử Đằng. -- Xóa kí ức đêm nay của cậu ta là xong chứ gì. Còn nữa, Chu Khuynh Cơ.

-- Tôi đây. -- Chu Khuynh Cơ nhanh nhẹn từ ngoài bước vào, cung kính chờ lĩnh mệnh.

-- Tôi trước đây thực rất hoài nghi tại sao một nữ sát thủ giỏi ngư cô lại bị Chương gia vứt đi. Giờ thì đã hiểu, hóa ra, cô chỉ được cái mác, muôn lần thất bại dưới tay một ả đàn bà mình căm ghét.

Từng lời chì chiết của Lương Kỷ Khiên khiến tay Chu Khuynh Cơ kìm nén siết lại, ngón tay nhọn hoắc đâm sâu vào da thịt hồng hào của cô ta.

-- Thượng chủ, tôi xin nhận nhiệm vụ này. -- Salvia ném cho Chu Khuynh Cơ nụ cười khinh, tự tin vênh mặt. -- Bảo đảm không để ngài thất vọng.

-- Không! -- Tiếng Chu Khuynh Cơ chắc nịch thốt lên. -- Vụ việc lần này có sự nhúng tay của Bạch Dĩ Hiên, tôi không lường được để mà xoay xở. Cho tôi một cơ hội nữa, tôi đã thiết kế ra một ma trận mới, lần này sẽ biến Chu Tử Đằng làm vật thí nghiệm.

-- Vậy tốt. Chương gia sắp gửi "Độc triệt chiến thư" cho Lãnh gia, thời điểm này chớ để xảy ra sai sót.

-- Vâng! -- Cả hai người đồng thanh vang lên.

Lương Kỷ Khiên gật đầu hài lòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoáng thấy xe Bạch Dĩ Hiên đã lặng lẽ trở về, anh mỉm cười đắc ý. Cho tất cả mọi người lui ra, Lương Kỷ Khiên thảnh thơi mở máy tính lên. Thao tác của anh rất điệu nghệ, chỉ một chốc đã tìm tới phần mềm điều khiển con chip.

Chỉ mất một vài thủ thuật nhanh gọn, Lương Kỷ Khiên liền đóng máy tính lại, nở nụ cười thỏa mãn. Giờ thì chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi sớm mai vừa uể oải ngáp một cái đón ngày mới, Lương Kỷ Khiên liền đi đến phòng Bạch Dĩ Hiên kiểm tra:

-- Sao hôm nay dậy muốn thế? -- Lương Kỷ Khiên liếc xem thái độ Bạch Dĩ Hiên, nhận ra không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

-- Không biết. Cả tối hôm qua đau đầu ngủ không yên. -- Bạch Dĩ Hiên biểu tình mệt mỏi hết sứ bình thường như mọi lần xóa kí ức trước, hằn giọng. -- Cơ thể tôi bị sao vậy, anh biết không?

-- Chả có gì xảy ra đâu. Cậu làm việc quá nên đầu óc căng thẳng thôi. Lát tôi sẽ kê thuốc cho cậu. -- Lương Kỷ Khiên cười xuề xòa. -- À mà nói, Chương Du Thần sắp gửi "Độc triệt chiến thư" cho Lãnh Dịch Khiêm, cuộc chiến sắp bùng nổ rồi. Cậu bớt đi ngao du mà qua hỗ trợ cậu ta đi thôi.

-- Biết rồi.

Bạch Dĩ Hiên bực bội ngả người xuống ngủ tiếp, Lương Kỷ Khiên xác định kĩ càng một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi. Khi bóng hắn ta vừa khuất khỏi cổng biệt thự, Bạch Dĩ Hiên liền ngồi bật dậy, anh xoay xoay đôi khyên tai mà Chu Tử Đằng đã đưa cho anh trước kia, mở lại toàn bộ những gì ghi âm được tối qua khi ở cùng cô.

Từng lời kể mồn một của Chu Tử Đằng được phát ra, mày Bạch Dĩ Hiên mỗi lúc một nhíu chặt lại. Nếu không có rõ ràng giọng anh trong đây, anh sẽ không tin vào đoạn ghi âm này bởi vì anh chẳng có lấy một chút kí ức gì về chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ nhớ mang máng hình ảnh anh cùng Lương Kỷ Khiên chuyên tâm làm việc cả ngày. Thậm chí anh còn hoài nghi có hay chăng anh đã thực sự làm gì hôm qua, mọi thứ đang hỗn độn trong anh.

Vậy ra là thật. Chuyện anh bị gắn con chip, bị Lương Kỷ Khiên lừa thao túng tâm trí, tất cả đều là thật. Và quên đi mẹ con Chu Tử Đằng... cũng là thật.
Bachh Dĩ Hiên day day huyệt thái dương, thầm rủa trong lòng.

Nếu như anh không chú ý cơ thể mình có biểu hiện thất thường, nếu như anh không để ý biểu cảm xem xét anh của Lương Kỷ Khiên sau khi trải qua một cơn choáng đầu kì lạ, thì cho đến ngày nay anh vẫn sẽ không biết gì, để mặc người ta kiểm soát.

Nhận ra trí óc mình có dấu hiệu bất thường trong khi Lương Kỷ Khiên luôn miệng bảo không sao, anh đã lén đem theo bộ khuyên tai giấu sau lớp đồng hồ đeo tay và bật ghi âm mọi lúc mọi nơi. Anh nhận ra đôi hoa tai này, thiết kế hết sức mảnh dẻ và có gắn vi mạch công nghệ cao do chính tay ông nội anh chế tác. Của anh thì đúc thành đôi khuyên tai, của Tiêu Khiết thì chế tạo thành đôi đồng hồ và chỉ lưu truyền sử dụng cho mỗi hai người.

Thiết bị này không bị nhiễu bởi bất cứ sóng âm nào, cũng không phát ra tần số nhất định để mà định vị như mọi phương tiện công nghệ khác anh sử dụng. Vì vậy Lương Kỷ Khiên không biết và cũng không kiểm soát được, thứ duy nhất kết nối được với đôi khuyên tai này chính là bộ phận trùng khớp với nó có trong chiếc đồng hồ của Tiêu Khiết.

Mà Tiêu Khiết qua lời Lương Kỷ Khiên là đang được điều đi làm nhiệm vụ ngoài biên giới. Vậy anh phải làm sao? Rất có khả năng Tiêu Khiết cũng bị Lương Kỷ Khiên thâu tóm, anh mà liều lĩnh bị phát hiện thì coi như xong.

Đang rối rắm suy nghĩ, chợt biệt thự của anh mất điện một cách đột ngột, gia nhân trong nhà hốt hoảng ầm ĩ cả lên, chuyện chưa từng có! Rồi bất chợt điện thoại anh rung lên một dãy số lạ, một loạt số 0 hiện lên trên màn hình. Không chần chừ, anh lướt qua bắt máy:

-- Ai vậy?

-- Nghe đây, lúc này mau nhanh chóng rời khỏi đây. Cách biệt thự 5m hướng 12h đã đỗ sẵn xe chờ, đợt mất điện chỉ kéo dài 5 phút.

Nói xong đầu dây bên kia lập tức cúp máy, anh nhận ra ngay đó là giọng của ông nội anh - Bạch Thừa Húc. Anh không chậm trễ giây nào liền tức khắc hành động. Động tác dứt khoát, thân thủ điêu luyện khiến anh nhanh chóng hạ gục những kẻ ngáng đường và tới ngay điểm hẹn.

Cửa xe mở ra, anh nhanh lẹ ngồi vào, ông nội ở ghế phụ và Tiêu Bách - nhất đẳng thủ hạ của cha anh và là cha nuôi của Tiêu Khiết đang cầm lái.

--Sao ông lại ở đây? -- Bạch Dĩ Hiên cảm thấy đầu truyền từng trận nhói, có lẽ Lương Kỷ Khiên đã nhận điện báo và đang tức tốc điều khiển tâm trí anh đây mà.

-- Chờ xem màn hay. -- Nói đoạn Bạch Thừa Húc ấn viên ngọc đính trên cây gậy của mình.

Tức thì một tiếng "oành" dữ dội vang lên, căn biệt thự phút chốc nổ tan tành. Đất trời như bị rung chuyển bởi tiếng nổ bất chợt rền vang kinh động. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, mùi thịt cháy nồng nặc lan ra, mảnh gạch đổ chất đống hỗn loạn. Bạch Dĩ Hiên nhìn mà mặt không biểu cảm, trận nổ này thể nào cũng làm tắt đường truyền, như vậy Lương Kỷ Khiên tạm thời không khống chế anh được.

-- Ông đã nói sẽ không giết người nữa. -- Bạch Dĩ Hiên có phần bất ngờ nhìn ông nội mình.

-- Ta đã phá bỏ từ khi giết một giáo chủ ở cuộc họp rồi. -- Bạch Thừa Húc nhàn nhã châm điếu thuốc mở miệng.

-- Ông có thể lén cài bom được?

-- Nói sao nhỉ? -- Bạch Thừa Húc nhả ra một ngụm khói mờ ảo. -- Bà nội của cháu, tai mắt ở khắp nơi. Đi thôi.

Tiêu Bách mau chóng khởi động, xé nắng lao vút về phía Dinh thự họ Bạch. Nói sao nhỉ? Muốn đe dọa một con hổ, phải xem xem mình có phải là sư tử hay không.

loading...