Full Tu Dang Khong No Lan Hai Khong Con La Nu Phu Chuong 10 Tu Dang Gio Mang Oai Huong Ve Noi Day

CHAP 12 + 13:

Sáng hôm sau, Chu Tử Đằng uể oải nhổm người ngồi dậy. Cả tối hôm qua cô đã lục đục chuẩn bị cho việc quảng bá thương hiệu thời trang của mình. Cô lúc trước khởi điểm khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Nguyên chủ vốn đã nổi tiếng nên cô có thể dựa vào những vụ lùm xùm này mà tự dùng tên tuổi quảng cáo nhãn hiệu, tai tiếng này cũng phải được tận dụng triệt để chứ! Vốn liếng cô cũng có đầy đủ vì trong tài khoản của nguyên chủ còn tận mấy trăm triệu. Cô cũng đã liên hệ với nhà môi giới để mua đất xây công ty. Giờ cô đã dày dạn kinh nghiệm hơn, cô tin mình sẽ không gặp trắc trở. Cô với tắt chiếc đèn ngủ ở tủ gỗ cạnh đầu giường, lại sơ ý làm rơi khung hình đặt gần đó. Cô chậm chạp rời giường nhặt khung ảnh lên. Trong ảnh là một quý phu nhân có nét đẹp hiền từ, dịu dàng với đôi mắt buồn giống cô đến bảy phần. Kế bên bà là một cậu trai trẻ hơn có dáng vẻ điềm đạm và lịch thiệp. Hai người trong ảnh chính là Veronique phu nhân và em trai bà, cũng là cậu "Chu Tử Đằng", người nắm giữ một nửa sản nghiệp còn lại của gia tộc Esmeé- ngài Roussel Esmeé.

Cậu nguyên chủ hiện giờ là tổng giám đốc công ty người mẫu Vulgaris. Đây là công ty có số lượng người mẫu chuyên nghiệp nhất, là công ty đứng đầu được săn đón của các hãng thời trang. Một buổi trình diễn thời trang mà công ty này đứng tên luôn luôn rúng động giới truyền thông bởi đẳng cấp của nó. Cô cũng nên tận dụng thế mạnh này vì nhà ngoại nguyên chủ rất thương yêu nguyên chủ. Phải đi Pháp một chuyến mới được! Nghĩ vậy, Chu Tử Đằng liền bắt tay vạch kế hoạch công việc sắp tới. Thoáng một cái đã đến xế chiều.

Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 7h. Chu Tử Đằng vội sửa soạn chỉn chu tới Trình gia mừng thọ Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân không thích phô trương nên bữa tiệc của bà chỉ đơn giản là một bữa tiệc đứng buffet ngoài trời được tổ chức tại sân sau của Trình gia. Bình thường mọi năm Trình lão phu nhân chỉ ăn sinh nhật mình với người nhà họ Trình gia nhưng năm nay anh em Trình Phong Lữ cứ nằng nặc muốn lễ mừng thọ phải hoành tránh và quyết phải tổ chức cho bằng được một bữa tiệc có người khác tham dự chúc thọ cho bà. Trình lão phu nhân kì kèo mãi mới chịu một bữa tiệc buffet "nho nhỏ" thế này. Tuy bữa tiệc không được tổ chức đình đám như ý của anh em Trình Phong Lữ nhưng vẫn đảm bảo được độ trang trọng của nó, đặc biệt còn mời rất nhiều thiếu chủ có tiếng của giới Hắc đạo, trong đó có Lãnh Dịch Khiêm. Mục đích là muốn thị uy với mọi người, cho kẻ khác biết sự thịnh vượng của Trình gia, đồng thời cảnh cáo những kẻ có ý đồ động tới người nhà họ Trình phải biết câu gọi là "vuốt mặt nể mũi".

Thiệp mời có ghi bữa tiệc xa hoa là vậy, song theo ý nguyện của Trình lão phu nhân, bà không muốn lễ mừng thọ của mình diễn ra quá màu mè và kiểu cách. Cho nên cô cá chắc bà sẽ không thích những chiếc váy dạ hội đắt tiền phô diễn sự giàu có hay là những món trang sức lộng lẫy thể hiện sự khoe mẽ. Không ai muốn sinh nhật mình trở thành buổi trình diễn thời trang cho các cô thiếu nữ tới tìm bạn tình cả! Tuy nhiên, cô cá là đêm nay sẽ vô cùng loé mắt hơn nhiều, đơn giản vì hai anh em họ Trình còn chưa có gia thất đuề huề nên bất cứ cô gái nào cũng muốn mình thật hút hồn để lạc vào mắt xanh của chàng cả! Còn cô, cô không ham, mục đích của cô là tặng quà sinh nhật cho Trình lão phu nhân.

Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cao cổ thanh lịch, kèm theo là mặc một chiếc váo lưng cao màu vàng bóng ôm sát khéo léo khoe vòng 2 và vòng 3 hoàn hảo. Cô ăn vận rất đơn giản, như là vận đồ công sở, nhưng với gương mặt được điểm trang tươi tắn và mái tóc uốn lượn xoã một bên vai, cô vẫn đảm bảo mình sẽ thật kiều diễm trong mắt mọi người.

Dẫu gì thì đó cũng là một bữa tiệc do Trình gia tổ chức, cô không thể ăn mặc xuề xoà được. Hơn nữa, theo trí nhớ của cô thì cô chưa từng tiếp xúc Trình lão phu nhân cho nên cô cũng muốn tạo ấn tượng tốt với bà. Trình gia đối với cô là một nơi không mấy vui vẻ nên cô chỉ muốn chúc thọ bà xong xuôi để tìm gặp Mạc Lưu Ly rồi về ngay.

Đến dự tiệc mừng thọ của Trình lão phu nhân, cô vốn biết tình cảnh nên không đeo quá nhiều trang sức đắt tiền, chỉ có một đôi khuyên tai dài giúp làm sáng hơn gương mặt cô cùng chiếc đồng hồ mà cô thường mang. Cô dám chắc mấy cô gái trẻ kia sẽ chọn bộ đầm diêm dúa nhất, rực rỡ nhất để hấp dẫn các vị thiếu gia giàu có vì bữa tiệc này thực chất cũng mang giá trị xã giao hợp tác mà thôi. Dù sao thì cô có lẽ là quý tiểu thư có tuổi đời lớn nhất (29 tuổi ở kiếp trước), cũng dày dạn kinh nghiệm giao tiếp nhất nên cô tin mình sẽ làm hài lòng Trình lão phu nhân. Huống chi cô còn biết được quá khứ của bà khi đọc truyện nên món quà mà cô tặng bà hôm nay bảo đảm bà sẽ thích. Chu Tử Đằng ngắm nhìn mình thật tươm tất trong gương, lòng tràn đầy phấn khởi.

Biệt thự Trình gia nhộn nhịp, trang trọng đang vang lên tiếng piano du dương, mùi hương từ những món ăn thượng hạng do những đều bếp nổi tiếng nấu cũng đang thi nhau toả ra làm mọi người phải thèm thuồng muốn được thường thức mỹ vị. Khách khứa cũng đã đến đông đủ làm bữa tiệc mừng thọ Trình lão phu nhân, bà Lâm Ái Hoa, càng thêm náo nhiệt và rộn rã. Chủ nhân của bữa tiệc, Trình lão phu nhân một thân y phục màu đen quí phái có thêu họa tiết tinh tế, từng đường nét đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Trình lão phu nhân tuy đã già nhưng cặp mắt vẫn toát lên vẻ tinh anh, bà đã nhàn nhã uống một ngụm trà, từng động tác nhấc chân nhấc tay đều vô cùng nhã nhặn. Từng người từng người lần lượt lên dâng quà cho bà, như bà dự đoán, không nhân sâm thì cũng là ngọc trai, không đá quý thì cũng là những chiếc bình cổ. Bà có vẻ nhàm chán nhìn những con người giả tạo miệng nói lời ngon ngọt chúc phúc bà này. So với việc phải ngồi ì đây chờ những người bà lần đầu gặp mặt đua nhau dâng của ngon vật lạ lên cốt để lấy từ bà sự mai mối với hai cháu trai, bà lại thích bữa tiệc ấm cúng chỉ diễn ra trong Trình gia mà thôi! Bên phải bà là Trình phu nhân, Tô Khả Đồng.

Trình phu nhân có vẻ đẹp trung niên mặn mà, tư chất thanh thoát, đôi mắt sắc sảo đang đánh giá những cô gái ăn vận xa hoa đêm nay, thật khiến bà không vừa lòng một chút nào, đây là thảm đỏ sao? Còn bên trái là Trình nhị thiếu gia Trình Phong Lữ vẫn lịch lãm, tiêu soái như mọi ngày nhưng cặp mắt đã không còn phong tình như trước mà thay vào đó là một nỗi trống vắng.

Cánh cửa đại sảnh nhẹ nhàng mở thu hút sự chú ý của khách khứa. Trình Phong Lữ đang túc trực bên bà nội tim như lỡ một nhịp. Là cô sao? Nhưng trái với sự mong đợi của anh, Chu Khuynh Cơ một thân váy khoét ngực màu xanh vô cùng lộng lẫy. Mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên để lộ cần cổ trắng nõn nã và đôi bờ vai mảnh mai muốn đốt mắt người nhìn, chiếc đầm lụa phất phơ có đính những hạt pha lê phát sáng lung linh, trong cô ta vô cùng nổi bật thu hút mọi sự chú ý. Sắc đẹp ngàn vàng của Chu Khuynh Cơ khiến kẻ ghen tị, người đố kị, Chu Khuynh Cơ lấy điều đó làm vui, thênh thang không chút e lệ bước vào.

Trình lão phu nhân thấy vậy mặt không khỏi nhăn nhó, coi tiệc mừng thọ của bà là nơi trình diễn thời trang sao!? Trình phu nhân cũng khó chịu không kém, nguyên nhân sâu xa là vì mẹ Chu Khuynh Cơ, ả hồ ly Quách Mộng Thu đang tình tứ khoác tay Chu Cảnh Điềm kia luôn dùng thái độ khiêu khích không biết trên dưới này với bà. Đã là tiểu tam đi cửa sau còn vênh váo, cố ý chế giễu một góa phụ như bà khiến bà cũng ghét lây sang Chu Khuynh Cơ. Còn Chu Khuynh Cơ thì vô cùng bất mãn, mọi hôm thấy cô Trình Phong Lữ sẽ bước tới ôm cô ra mắt với mọi người, huống chi hôm nay cô ăn diện lộng lẫy như thế này, anh ta còn chẳng buồn nhấc chân. Cô còn thoáng thấy vẻ thất vọng trong mắt anh ta, thái độ đó là gì cơ chứ!? Chu Khuynh Cơ cố nén bực bội nở nụ cười điềm đạm, yêu kiều cất tiếng nói trong trẻo mê ly:

-- Trình lão phu nhân, hôm nay con thật lòng chúc thọ người nên đã không màng khó nhọc tìm quà dâng người. Coi như đây là chút lòng thành của con, xin người đừng chê.

Nói rồi Chu Khuynh Cơ sai người đem lên một bức tượng hình con rồng bằng gỗ mộc quý hiếm có phảng phất hương trầm rất dễ chịu. Mọi người nhìn vào cũng trầm trồ, Chu gia vung tay thật hào phóng, món quà này giá trị không nhỏ nha! Chu Cảnh Điềm cũng Quách Mộng Thu không khỏi đắc ý khi thấy ánh nhìn ngưỡng mộ từ đám đông dự tiệc. Chu Khuynh Cơ còn đang cười thầm chắc chắn đây là món quà quí giá nhất hôm nay. Nào ngờ Trình lão phu nhân chỉ gật đầu nhẹ rồi phất tay ý bảo đem quà xuống làm ba người đang dương dương tự đắc kia một phen hụt hẫng. Cứ tưởng Trình lão phu nhân sẽ vô cùng thích mà khen họ rối rít cơ chứ! Chu Khuynh Cơ trước khi lui về bàn tiệc còn liếc nhìn Trình Phong Lữ một cái mới biết nãy giờ anh ta không hề để ý đến mình, lòng không khỏi tức giận.

Mọi người đã tề tựu đông đủ chuẩn bị nhập tiệc. Toàn là nhân vật lớn đến dự tiệc mừng thọ Trình lão phu nhân đêm nay. Các nàng tiểu thư thì vô cùng diễm lệ, các vị thiếu gia thì vô cùng tuấn lãng. Có cậu chủ Trình gia Trình Phong Lữ lịch thiệp, khôi ngô; còn có chủ nhân Lãnh gia Lãnh Dịch Khiêm lạnh lùng, cuốn hút không phải ai cũng được gặp mặt làm các cô gái đêm nay điên đảo không thôi. Chợt cánh cửa lại mở ra một lần nữa làm mọi người đổ dồn về phía này.

Chu Tử Đằng y phục không quá cầu kì mà vô cùng quí phái khoan thai bước vào. Mọi người xung quanh chợt ồ lên. Cô hôm nay không ăn vận xa xỉ mà lại rất đẹp, đẹp một cách thanh lịch. Từ cô tỏa ra khí chất cao sang lấn át các vị tiểu thư diêm dúa ở đây, làm hảo cảm của Trình lão phu nhân đối với cô tăng lên đáng kể. Trình Phong Lữ thì khỏi nói, anh vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp diễm lệ của cô, lòng không khỏi nôn nóng muốn mời cô một điệu nhảy. Anh đang vô cùng háo hức, vô cùng mong chờ giây phút của hai người. Anh muốn xin lỗi cô, một cách tha thiết. Nhận thấy ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình, Chu Tử Đằng cũng nhìn về phía Trình Phong Lữ, vô cùng lạnh nhạt, còn có thêm vài phần chán ghét. Hơi thở Trình Phong Lữ như ngưng trệ, anh đau đớn nhận lấy ánh mắt vô tình của cô, lòng không khỏi cay đắng. Người ngoài nhìn vào tưởng cô đang liếc mắt đưa tình với Trình Phong Lữ thì không khỏi khinh khi, coi thường nhưng ngại có Trình lão phu nhân ở đây nên không dám làm quá. Chỉ có những ai thâm ý thì mới phát hiện, như Trình lão phu nhân đây. Thấy một màn này, bà cũng không nhịn được mà lắc đầu. Vị trí hai đứa nhỏ này hoán đổi từ bao giờ? Bà biết thằng bé Phong Lữ vốn có tình cảm với Tử Đằng, ai bảo nó cứ cố chấp giữ vẻ kiêu ngạo mà phũ phàng với con gái người ta để giờ thành ra thế này. Có điều giờ cháu trai bà đã ngộ ra nên hẳn là yêu thật lòng rồi. Có điều con bé Tử Đằng này thật khác, vô cùng lãnh đạm và vô cùng thờ ơ, đặc biệt ánh mắt con bé nhìn Phong Lữ, tuyệt nhiên không hề có tí xúc cảm, như nhìn một người xa lạ vậy. Có phải thật sự trước đây nó là đứa quấn quít không rời với Trình Phong Lữ không đây? Thật sự có người có thể phũ bỏ mọi tư tình dứt khoát đến vậy sao?

Tử Đằng thành ra thế này, thằng cháu nội của bà thật đáng đánh, biết trân trọng người ta thì giờ chắc bà cũng có chắt bồng rồi. Lại nhìn sang Chu Khuynh Cơ đang nghiến răng kèn kẹt, bà không khỏi cau mày, con nhỏ này có cái gì tốt cơ chứ, rõ khẩu phật tâm xà, không hiểu tại sao Trình Phong Lữ lại mù quáng mà đối đãi đặc biệt với con bé ấy! Bà là người không màng xuất thân của người khác, việc họ sinh ra ở đâu, sinh ra bởi ai không phải là thước đo để bà đánh giá một con người. Khi nghe Trình Phong Lữ nói muốn hẹn hò với Chu Khuynh Cơ, Tô Khả Đồng thì một mực muốn ngăn cản cuộc tình của hai đứa. Bà tin tưởng Chu Khuynh Cơ mới thuyết phục Tô Khả Đồng, cháu trai bà đã muốn như thế, bà không muốn nó phải khó xử giữa mẹ và người nó thích. Tuy nhiên sau chuyện này, Trình Phong Lữ không phải là người duy nhất sáng mắt ra.

Chu Khuynh Cơ tràn đầy hận ý nhìn Chu Tử Đằng đang là tâm điểm, nghe thấy mọi người đang thì thầm giễu cợt cô, ả ta liền cao hứng, mở giọng nghẹn ngào nói:

-- Ô Chu Tử Đằng! Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão phu nhân, em đừng đến đây quấy phá, em muốn chửi mắng gì chị, chị sẽ chịu hết, nhưng hãy đợi về nhà đã. Em đừng làm Phong Lữ khó xử.

Lời cô ả nói ra làm mọi người bàn tán xôn xao. Người dữ dội mắng nhiếc cô hay đối xử tệ với chị, người còn thóa mạ cô là kẻ không biết nhục còn đến gây rối. Chu Khuynh Cơ bụng vui như mở cờ chờ Chu Tử Đằng tức điên lên, muốn đấu với cô, còn non lắm! Trình lão phu nhân mặt mày tối sầm không khỏi tức giận nhìn mọi người đang ồn ào bàn tán. Quên mất bà còn đang ngồi đây sao? Trình phu nhân thấy mẹ chồng đang không vui cũng vô cùng bất mãn lườm Chu Khuynh Cơ một cái làm cô ta khẽ thu người lại. Trình Phong Lữ cũng đang vô cùng bực bội khi thấy mọi người lăng nhục Chu Tử Đằng như thế, định tiến lên một bước giải vây cho cô thì cô đã bình thản lên tiếng:

-- Chị nói nghe thật hay! Tôi có thư mời của Trình lão phu nhân đường đường chính chính, chị nói vậy là ý chỉ Trình lão phu nhân kêu tôi tới đây đánh ghen với chị à? Chị đang chửi khéo Trình lão phu nhân mang rắc rối tới cho chị sao?

Lời cô vừa nói khiến Chu Khuynh Cơ mặt mày tái mét. Vội quay sang Trình lão phu nhân nức nở giải thích: "Con không có ý đó, con thực sự không có nghĩ về người như vậy. Phong Lữ, anh hiểu đúng không! Anh nói gì đi.." Trái lại, Trình Phong Lữ chỉ hờ hững nói một câu làm Chu Khuynh Cơ chết trân: "Vậy ý cô là gì, để tôi nói giúp."

Chu Khuynh Cơ nghẹn họng căm tức nhìn Trình Phong Lữ không muốn giúp mình, lại thêm hận Chu Tử Đằng đã xuyên tạc câu nói của mình. Mọi người ở đây cũng lạnh người trước phong thái bình thản, điềm tĩnh chứ không náo loạn, nháo nhào miệt thị Chu Khuynh Cơ như mọi ngày của Chu Tử Đằng.

Ở cô mang một vẻ gì đó rất thản nhiên mà vô cùng cuốn hút, không hiện lên tí gì gọi là đau lòng khi bị thất tình. Trình lão phu nhân càng thêm hài lòng với cách cư xử đúng chuẩn tiểu thư của Chu Tử Đằng, thầm nghĩ con bé đã trưởng thành hoàn toàn rồi. Bà dịu dàng nói, hoàn toàn không đếm xỉa tới Chu Khuynh Cơ đang thút thít dưới kia:

-- Cháu của ta! Nói năng sắc bén từ khi nào thế! Nào nào, cho bà già đây xem thành ý của cháu gái là gì, bà rất mong chờ đấy!

Các vị tiểu thư khác thấy Trình lão phu nhân nãy giờ không thèm liếc nhìn mình mà bây giờ lại cười nói vui vẻ với Chu Tử Đằng thì không khỏi đố kị. Các vị thiếu gia thì thầm nghĩ Chu Tử Đằng thật đáng để họ chú ý, điều đó làm Trình Phong Lữ ngồi đây càng thêm phần bứt rứt không yên trước vô số ánh mắt dán chặt vào cô kia. Chu Tử Đằng nghe Trình lão phu nhân nói vậy thì liền tiến thêm một bước, bắt đầu "bài thuyết trình" của mình với một phong thái rất chuyên nghiệp như đã giao du giao tiếp rất nhiều:

-- Pháp. Là đất nước nơi loài hoa chớm nở, nơi tình yêu bắt đầu. Pháp, là xứ mẹ của cháu, đồng thời cũng là nơi Trình lão phu nhân đón ánh mặt trời chan hòa đầu tiên. Thiết nghĩ đây là một duyên phận, để cho hai bà cháu ta có cơ hội được gặp nhau. Giữa nơi đất khách xứ người này, cháu biết chúng ta vẫn luôn trông chờ nắng Pháp chiếu về đây, để ta được nhìn thấy Pháp thân yêu, và để ta.... được nhìn thấy Oải hương thân thuộc.

Nói rồi bức màn chắn nãy giờ được hạ xuống. Trước mặt mọi người là một bức tranh treo tường rất lớn. Bức tranh vẽ một cánh đồng oải hương tím ngát, bầu trời trong xanh mang vẻ thanh bình, phía xa kia có một ngôi nhà nhỏ tỏa khói nghi ngút làm cho khung cảnh thêm êm đềm. Ở dưới cuối tranh có khắc tên "Chu Tử Đằng" biểu thị tác giả của bức vẽ này.

Trình lão phu nhân ngắm nhìn bức trang mà không khỏi xao xuyến. Bà bỗng nhớ về Provence thân thương nơi Pháp phồn hoa, bà cũng nhớ da diết cánh đồng Oải hương trước nhà, nhớ luôn cả mối tình đầu ngọt ngào thuở ấy. Đây là thứ bà tìm kiếm bấy lâu, một khung trời của Pháp.

-- Đẹp, đẹp lắm! Ta thích lắm! Đây là món quà ý nghĩa thực ý nghĩa. Tử Đằng, cảm ơn cháu!!!

Chỉ có người thật lòng mới chịu khó tìm kiếm xuất xứ của bà, chỉ có người thật tâm mới hiểu được lòng bà. Những món quà đắt tiền kia là thứ ai cũng muốn, nhưng lại không phải là thứ bà cần. Cô bé này, mới 20 tuổi mà cũng hiểu lòng người quá đi. Người đã già thường hay nhớ về cội nguồn và mong được chết trên đất Mẹ đã sinh ra ta, bà không thể trở lại Pháp, nhưng bức tranh chân thật khắc họa y hệt nơi tuổi thơ bà lớn lên này cũng làm bà thỏa nhớ mong phần nào.

Mọi người nơi đây bắt đầu bàn tán to nhỏ khi thấy Trình lão phu nhân đặc biệt thích món quà đơn giản, rẻ tiền này. Một số người khác thì lại bất ngờ trước tài năng của cô. Đùa cô sao, nhà thiết kế mà lại không biết vẽ thì làm trò trống gì! Trình Phong Lữ cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên lộ ra vẻ tán thưởng, anh không biết cô tài hoa đến thế. Trình phu nhân thì ngày càng vừa ý, lòng cũng vô cùng tiếc nuối khi để vụt mất cô con dâu tài hoa môn đăng hộ đối này. Bà tin cô gái này còn giỏi giang hơn thế! Chu gia thì một bụng bất mãn khi thấy Trình lão phu nhân vốn rất ít biểu lộ cảm xúc nay lại tán dương Chu Tử Đằng không ngớt. Tuy nhiên, bức tranh này, mới chỉ là khởi đầu.

-- Ta rất thích hoa oải hương vì nó biểu tượng cho sự chung thủy. - Trình lão phu nhân say mê ngắm nhìn bức tranh nói.

-- Nhưng cháu lại thích một tên gọi khác của nó hơn.

-- Ồ, cháu yêu. Đó là gì vậy?

-- Tình yêu đợi chờ.

loading...