Chap 22

Ngoại truyện: Đỗ Phương Anh, lâu rồi không gặp.

Chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian sau khi Cự Giải vừa sảy thai một tháng, phần truyện kể theo lời kể của Giải nhi.
___________________________

Thời tiết lạnh đột ngột, tôi ngồi trong xe mà không khỏi run cầm cập. Từ sau chuyện mất đi đứa con đầu lòng làm tôi suy sụp, dù Thiên Yết đã nói không phải là lỗi của tôi nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho mình. Vì muốn thay đổi không khí và quên đi chuyện đó, tôi cùng Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình đồng ý đi sang thành phố khác để biểu diễn.

Sau khi ở đây ba ngày, đến lúc đi về, đường thì còn xa và khó đi mà Kim Ngưu cứ liên tục than đói nên tôi đành nói tài xế dừng xe lại.

"Ôi, sắp chết đói rồi đây này, nhanh lên đi nào Giải".

Nhìn Ngưu cuống lên làm tôi không nhịn được cười, nụ cười đầu tiên trong tuần qua:

"Ừ".

Vừa bước xuống xe là khí lạnh đã bắt đầu quấn lấy người, chân tôi bước nhanh vào quán ăn gần đó. Trong quán có rất nhiều người nên khó khăn lắm chúng tôi mới kiếm được một bàn trống để ngồi. Trong này ấm áp, tuy không được lớn nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp, cách trang trí cũng làm cho người khác nghĩ chủ nhân của nó đã từng rất nhiều lần ghé vào nhà hàng 5 sao, màu sắc trong quán cũng rất phù hợp.

Chúng tôi ngồi một lúc rồi có một dáng người quen thuộc bước đến gần, đã 4 năm không gặp, thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ bây giờ lại trang điểm nhạt nên chỉ có thể xem là dễ nhìn, bụng còn hơi nhô ra, có vẻ thai được 3-4 tháng, nhưng đôi mắt xinh đẹp đó, tôi không thể nhầm với ai khác.

Cô ấy chưa nhận ra tôi, người hơi cúi chào, trên người mặc tạp dề màu trắng sạch sẽ, trên tay còn cầm một cuốn sổ nhỏ để ghi chép, lịch sự lên tiếng:

"Xin hỏi...".

Đôi mắt quen thuộc màu đen láy của Đỗ Phương Anh chăm chăm nhìn tôi không thể nói tiếp, nhìn cô ấy có vẻ gầy đi nhiều.

Tôi cũng không hề nghĩ mình sẽ gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này, khoé môi cong lên dịu dàng nói:

"Đỗ Phương Anh, chào cô".

Ánh mắt của cô ấy vẫn như thế, vẫn nhìn tôi khinh bỉ như muốn lập tức đá bay tôi đi khỏi tầm mắt, nhưng tôi cũng không để ý. Tôi thấy thù của chúng tôi nên vứt bỏ, năm xưa là chính Thiên Yết vì tôi mà phơi bày chuyện xấu của cô ấy lên khắp mặt báo, khiến cô ấy nhục nhã mà bỏ đi nơi khác, sự nghiệp xán lạn của cô ấy cũng biến mất.

"Lâm Cự Giải". Bàn tay Phương Anh run run, nắm lấy cuốn sổ.

"Đỗ Phương Anh, cô vẫn còn sống sao??". Kim Ngưu nhíu mày khó chịu.

"Chuyện cô đẩy Giải nhi hôm đó, tôi sẽ không bỏ qua đâu, chờ đấy". Song Ngư nếu không có tôi cản đã xông tới làm to chuyện rồi.

"Tôi có nói cần cô bỏ qua sao??". Phương Anh nhếch môi cười ảm đạm.

Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hỏi han:

"Những năm qua, cô sống như thế nào??"

Nụ cười dịu dàng của tôi làm cô ấy chướng mắt lắm, còn hất tay tôi ra, mắng:

"Cô nghĩ tôi sống như thế nào, tôi đang sống rất rất tốt, tốt hơn khi cứ theo đuổi Thiên Yết của cô nhiều, bây giờ thì cô đi được rồi đó".

May mà trong quán ồn ào nên không ai nghe thấy thái độ đuổi khách của Phương Anh, tôi chỉ biết cười trừ.

"Cô định đuổi khách sao? Tôi đi nói với chủ quán". Song Ngư bực mình đập bàn, dậm chân.

"Muốn thì cứ thử".

Song Ngư định đứng lên tôi liền ngăn lại:

"Tôi ngồi đây một chút rồi sẽ đi ngay, không làm phiền cô làm việc đâu".

"Nói gì nhanh lên, tôi không rảnh".

"Về việc Thiên Yết làm, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô". Tôi cố nặn ra một nụ cười.

"Nói xin lỗi, dễ như vậy sao, còn sự nghiệp của tôi xin lỗi rồi có lấy lại được không?". Phương Anh cười lạnh.

"Nếu như cô không làm thì Thiên Yết lôi đâu ra mấy thông tin đó chứ, còn trách ai, nếu không phải cậu ấy đưa ra thì sớm muộn gì nhà báo cũng biết". Bảo Bình thản nhiên uống li nước.

"Bảo Bình, cậu nói chuẩn không cần chỉnh". Kim Ngưu nháy mắt.

"Ừm, tôi cho cô cái này".

Tôi đưa cho Phương Anh một cái thẻ ATM mà mình đem đi, liền bị cô ấy hất lại:

"Tôi không cần cô thương hại, cô ngay lập tức biến đi là tôi mừng lắm rồi".

"Tôi biết như thế này cô cũng sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi là cho... con của cô". Tôi nhét thẻ lại vào tay Phương Anh.

Qua chiếc kính mát màu đen tôi thấy khuôn mặt Phương Anh sững sờ, bất giác tay xoa nhẹ trên bụng đang nhô cao của mình, ánh mắt có chút dịu đi.

"Con tôi...Tôi có thể tự nuôi". Cô ấy giờ vẫn còn mạnh miệng.

"Tôi biết chứ, chỉ là muốn góp chút công sức, vì tôi cũng muốn... nuôi một đứa bé".

"Cô muốn làm mẹ sao?". Phương Anh ngạc nhiên.

"Tôi đã từng, nhưng con của tôi...mất rồi".

Nghe tôi nói cảm xúc trên khuôn mặt Phương Anh không thể giải thích được.

"Mong cô hãy tiếp tục sống tốt, còn bây giờ, cho chúng tôi ăn nhé".

Phương Anh lườm nhẹ tôi: "Ăn gì? đọc nhanh".

Sau khi ăn xong, bọn tôi trả tiền rồi bước ra khỏi quán, Kim Ngưu liền trách tôi:

"Giải, cậu bị điên hay sao mà nói lịch sự như vậy??"

"Ừ".

"Sao cậu còn tỏ ra có lỗi rồi còn xin lỗi nữa chứ, thật hết nói nổi". Bảo Bình nhíu mày.

"Lúc đó cậu không cản lại mình đã đứng lên gọi chủ quán ra rồi". Song Ngư mở cửa xe ra một cách bất mãn.

"Cậu có nói gì thì Phương Anh cũng không bị đuổi đâu". Tôi bước vào xe rồi nói tài xế chở về.

"Tại sao??".

"Vì chủ quán là chồng Phương Anh".

Song Ngư ngạc nhiên, miệng há to, tay chỉ chỉ vào bụng:

"Vậy tức là..."

"Đứa con cũng là của anh ta".

"Hèn gì cô ta thách mình đi nói cho chủ quán biết". Song Ngư hừ lạnh.

"Sao cậu biết?" Kim Ngưu tò mò.

"Lúc mình nhắc đến đứa bé thì Phương Anh đặt tay lên bụng đồng thời ánh mắt nhìn tới chủ quán chăm chăm nên mình đoán vậy".

"Lỡ không phải thì sao??". Bảo Bình hỏi.

Tôi cười, bĩu môi, ánh mắt nhìn ra cửa kính xe hơi : "Thì mình cũng chả tổn thất gì cả".

Phương Anh cũng có một phần tội nghiệp, cô ấy yêu Thiên Yết nhưng Thiên Yết lại yêu tôi. Sự nghiệp cô ấy bao nhiêu năm gây dựng nhưng mà cũng chính Thiên Yết đạp đổ tất cả.

Cảm giác đó tôi chưa từng trải qua, nhưng tôi vẫn muốn hiểu cho cô ấy.

Nếu chính Thiên Yết đã đẩy Phương Anh xuống vực thì tôi muốn tôi chính là người nắm lấy đôi tay đó, cho dù biết rõ là không thể kéo cô ấy lên được nhưng tôi chỉ muốn cho cô ấy thêm hi vọng sống, cho cô ấy biết vẫn còn người cần đến Đỗ Phương Anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình đã đăng tiếp truyện mới, tất nhiên cũng có couple Yết-Giải , mong các bạn ủng hộ truyện mới cho mình nha.

loading...

Danh sách chương: