Chap 5: Chỉ vì không muốn làm phiền

Hai ngày sau Ran xuất viện và bắt đầu đi học trở lại. Cảnh vật vẫn như thường ngày không thay đổi. Có một điều đặc biệt là hôm nay Ran không cần phải lớn tiếng dẹp loạn. Cổng trường bình yên, khiến cô cảm thấy lạ. Cô cùng Sonoko đi vào lớp mà không khỏi thắc mắc. Đi vào lớp, kéo cửa bước vào, cả lớp hướng mắt nhìn về phía cửa rồi cũng quay đi nhanh chóng. Vừa vào lớp thì thấy Shinichi đang nằm dài trên bàn, đôi mắt nhắm nghiềm. Sonoko thấy lạ, bỏ cặp tại bàn lại chỗ Shinichi lên tiếng trêu chọc.

  - A ha hôm nay thám tử lừng danh lại đi học sớm hơn bổn cô nương đây. Thật là chuyện lạ.

Ran bị tiếng trêu chọc của Sonoko thu hút liền quay ghế nhìn vào con người đang nằm dài sau lưng, anh lờ mờ mở mắt ra. Đôi mắt xanh thẳm hé mở, chợt nhíu lại vì ánh sáng, nổ lực mở ra lần nữa, anh mở ra nhìn thẳng về phía trước. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh một cô gái, đồng tử tím thân thuộc đang nhìn chằm chằm lấy mình. Anh ngạc nhiên, mà không là quá ngạc nhiên đấy chứ. Chưa bao giờ anh và cô lại ở khoảng cách gần nhau đến như vậy. Cô nhìn chằm chằm lấy anh, nhìn vào cả nét mặt ngây ngủ của anh mà buồn cười không nhịn được cô bật thành tiếng. Tiếng cười vui vẻ nhưng không vang xa, không ảnh hưởng đến xung quanh. Nhìn thấy cô cười, anh và cả Sonoko đều ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô cười trong lớp học. Tất cả mọi người đã quen với một Ran Mouri lạnh lùng, nổi loạn, chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thật sự của cô. Nụ cười thiên thần, nụ cười khiến cho ai đó phải ngẩn người.

  - Này Ran, cậu cười cái gì thế?-Sonoko thắc mắc.

Ran vẫn chưa nhịn hết, vừa cười khúc khích vừa nói.

  - Nhìn mặt cậu ta trông thật buồn cười.

Cô lại tiếp tục cười, tiếng cười càng lúc càng lớn dần. Sonoko lên tiếng.

  - Chẳng phải đây giống như lúc cậu ngủ gật ấy à. Như vậy cậu đang tự cười chính mình đấy à.

Sonoko gật gù cái đầu tỏ vẻ đắc thắng.

  - Cậu.....

Cô ngưng lại nhìn về phía con người đang mơ ngủ. Còn Sonoko thì cười tự mãn. Cô quay lên, kèm theo đó là biểu cảm giận dỗi đáng yêi, không thôi thì lại sẽ phải cãi nhau với cô ấy về những chuyện không đâu. Shinichi vẫn còn lơ mơ chưa thật sự hiểu hai người đang nói điều gì.

  - À này Kudou-kun cậu hôm nay sao lại học sớm này. Để đám nữ sinh kia đứng ngóng trước cổng kìa.

Sonoko nói đưa mắt nhìn qua cửa sổ, Ran cũng thắc mắc quay xuống nhìn Shinichi mong đợi câu trả lời. Anh chán nản nhìn ra cửa sổ rồi quay vào trong bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của ai anh khiến cho bối rối. Anh quay mặt đi để tránh ánh mắt của Ran.

  - Chỉ là mình không muốn gây phiền phức thôi.

Sonoko tinh tường quay sang "thẩm vấn" Shinichi với nụ cười gian tà.

  - Không muốn làm phiền ai?

Anh như bị dồn vào chân đường cùng, vô thức liếc nhìn Ran như một cậu trả lời của bản thân. Và đương nhiên Sonoko đã kịp nắm bắt tình hình, mỉm cười đắc thắng.

  - Thì ra là vậy.

Ran thật sự không thể hiểu được cô bạn của mình đang nghĩ gì nên ngờ nghệch hỏi Sonoko.

  - Thì ra cái gì?

Sonoko lại quay sang Ran, vỗ nhẹ vào vai cô.

  - Ran cậu vẫn chưa hiểu được đâu.

Cô vẫn chưa thật sự hiểu những gì Sonoko đang nói, còn Shinichi như bị Sonoko nắm thót nên im lặng không nói gì. Mấy đứa bạn của anh cũng thắc mắc.

  - Hôm nay cậu sao thế Kudou?

Anh không buồn quay lại nhìn, ánh mắt hướng về phía trời cao.

Tiếng xì xào trong lớp vang lên, mọi người đang bàn tán về chuyện gì đó, chỉ nghe loáng thoáng về mấy cái tên Kudou, Mouri, Suzuki.

  - Này hôm nay Kudou bỗng nhiên thân với Mouri.-Hs A

  - Còn chuyện này nữa Mouri vừa mới cười đấy.-Hs B

  - Không thể nào-Hs C

  - Xinh lắm đấy-Hs D

                        ........

Tiếng bàn luận từ những con người ấy cứ vang mãi đến tai hai con người kia, nhưng họ chẳng mải mai quan tâm.

============

Giờ tan học, mọi người mau chóng mang cặp về nhà. Ran cũng vội vã thu dọn mặc dù trong cặp chẳng có gì nhiều, thấy cô hối hả vậy, Sonoko thắc mắc.

  - Này Ran, sao cậu gấp vậy?

Cô vẫn cấm cúi bỏ bút, sách vào.

  - Tớ có việc, cậu về trước đi.

Đương nhiên là mọi hành động của cô đều bị chàng thám tử thu hết vào tầm mắt, anh chỉ định nhắc nhở cô về vết thương chưa lành nên phải cẩn thận thì cô đã chạy ra khỏi lớp. Anh cũng nhanh chóng chạy theo để lại Sonoko một mình thở dài.

Vì là một thành viên của câu lạc bộ bóng đá nên anh nhanh chóng đuổi kịp cô, nhưng Shinichi chỉ âm thầm đi theo ở phía sau. Cô chạy đến một nhà kho bỏ hoang gần trường, chầm chậm đi vào bên trong. Còn Shinichi vì phải đợi băng qua một ngã tư nên phải đợi một lúc sau anh mới đến khu đất trống.

Khi đến nơi, từ khu đất trống một cô gái chạy ra khỏi đó, gương mặt lấm lem nước mắt, bùn đất. Anh liền giữ cô gái ấy lại hỏi chuyện.

  - Này có chuyện gì vậy?

Cô gái không nói gì chỉ tay về phía trong khuất sau một tán cây lớn. Anh liền chạy theo hướng ấy thì những tiếng động vang chạm mạnh phát ra càng lớn. Tiếng đỗ ngã, tiếng va đập, gào thét, tiếng thở gấp, cơ bản là rất hỗn loạn. Anh gấp gáp chạy vào bên trong thấy Ran đang đánh nhau với một đám nữ sinh khác. Ấy là một nhóm chuyên đi bắt nạt ở trường. Một nhóm ba người, Ran chỉ có một mình làm sau chống lại, Shinichi định chạy vào ngăn nhưng cuối cùng cũng thôi, cô đã nhanh chóng hạ được bọn ấy. Đám nữ sinh ấy chỉ giỏi cái dùng gậy gộc thôi còn về đánh đấm thì không biết gì.

Cả bọn sau khi bị hạ gục thì nhanh chóng bỏ chạy và không quên để lại một lời đe dọa cho cô. Chỉ còn Ran ở lại đó, cô ngồi khụy xuống tại chỗ, có vẻ cô đang bị thương, vết thương cũ lại thêm vết thương mới, không hiểu sau cô phải như vậy. Shinichi liền chạy đến bên cạnh cô.

  - Này, Ran cậu không sao chứ?

Một phút chốc anh đã chạy đến bên cô, Ran ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.

  - Kudou?!?!? Sao cậu lại ở đây???

  - Kudou?!?!? Chẳng phải cậu đã quyết định gọi tớ là Shinichi sau. Mà này cậu có bị thương rồi.

Ran ngẫm nghĩ mãi mới nhớ ra, đúng là hôm ở bệnh viện cô đã gọi anh là Shinichi.

  - Tớ không sao đâu. Sao cậu lại ở đây?

Shinichi không mấy quan tâm đến những lời Ran đang nói, anh chỉ quan tâm đến vết thương trên vai của cô, chỉ mới khoẻ lên thôi mà lại đánh nhau. Cô bỏ ngoài tai chuyện bác sĩ dặn là không được hoạt động mạnh rồi. Càng nghĩ anh càng tức giận.

  - Chỉ vì không muốn làm phiền cậu nên hôm nay tớ mới đi học sớm, chỉ vì không muốn cậu phải lớn tiếng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ thế mà cậu lại đi đánh nhau như thế này. Thật khiến cho người khác lo lắng.

Những lời nói gằng giọng nhưng lại mang tấm lòng của một chàng trai. Bộc trực nhưng chứa đầy sự quan tâm Shinichi dành cho Ran.

  - Cậu đang nói gì vậy?-Ran hỏi lại.

Anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô, anh sợ chính ánh mắt ấy sẽ khiến cho anh không kiểm soát được bản thân mà nói nhăng nói cuội. Anh đứng lên, đưa tay kéo cô đứng dậy.

  - Không cần như thế đâu, tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.

Cô tự mình đứng dậy. Dù cố gắng kìm chế nhưng nét đau đớn hằn lên trên gương mặt cô, cô nhíu  mày, bước đi ra ngoài một cách tự nhiên nhất. Cô gái khi nãy vẫn còn thút thít đứng bên ngoài đợi Ran trở ra. Thấy bóng dáng cô trở ra ngoài cùng anh, cô gái chạy lại nắm tay cô.

  - Cậu không sao chứ? Có bị thương không?

Cô gái ấy cũng lo lắng không kém. Ran chỉ mỉm cười đáp lại.

  - Không sao đâu đừng lo lắng. Cậu mau về nhà đi, trời sắp tối rồi.

Ran ngước nhìn bầu trời. Cô gái nước mắt rưng rưng nhìn cô.

  - Xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho cậu.

  - Đã nói là không sao rồi mà. Cậu mau về đi.

Cô thúc giục cô gái quay trở về nhà. Cô gái cũng đồng ý, cúi chào cả hai rồi về nhà.

Lúc này chỉ còn Shinichi và Ran, cô nhặt chiếc cặp ở gần đó, mở cặp lấy chiếc điện thoại bên trong ra xem rồi hét lên.

  - Trễ giờ rồi. 

Shinichi bị tiếng hét ấy làm chú ý. Cô hối hả chạy đi, Shinichi cũng chạy theo.

  - Ran, cậu chạy đi đâu thế?

Ran vừa chạy, vừa ngoáy đầu lại trả lời Shinichi.

  - Xin lỗi cậu tớ có việc phải đi.

Nói rồi cô chạy thục mạng bỏ lại anh phía sau, anh cũng cố gắng bám theo. Thì ra cô đang đến tiệm bánh ở nhà ga Beika làm thêm. Anh đứng bên ngoài nhìn cô đang vui vẻ với khách mà thầm nghĩ.

"Mouri Ran thật ra cậu là ai?"

 

loading...

Danh sách chương: