Chap 36

Thi thể được phát hiện tại thư phòng biệt thự Kojima, nạn nhân là Kenji Kojima được phát hiện tử vong do bị vật cứng đánh từ phía sau gây ra chấn thương vùng não, mất mạng tại chỗ. Tên luật sư bất lương ấy chết đi không biết bao nhiêu kẻ được lợi, cũng không ít kẻ hả hê với cái chết của hắn ta. Phải nói rằng hắn có vô số kẻ thù.

Shinichi Kudou đến hiện trường, xem qua vài vòng hiện trường liền nhận được báo cáo về nghi phạm tiếp xúc gần với hắn ta. Vỏn vẹn 3 người, hết cả 2 người đều có động cơ gây án, chỉ có một cái tên.

Ran Mouri... khiến cho ai nấy đều một chút kinh hãi. Xem qua Ran Mouri sẽ chẳng liên quan đến hắn ta nhưng mọi chuyện sẽ không trở nên rối ren hơn, ít nhất đối với Shinichi, anh nhận được hồ sơ về luật sư Kojima mà anh đã vô tính lướt qua vào hơn 6 năm trước được phát hiện trong văn phòng luật sư Mouri.

Ran Mouri trở thành nghi phạm, anh thấy bức bối với ánh mắt mọi người nghi hoặc mỗi khi nhắc đến cô. Anh tin cô sẽ chẳng làm như thế, ắc hẳn là vậy. Vì cô là con gái Kogoro Mouri.

Không có giây phút nào niềm tin của anh bị lung lay bởi tang chứng, vật chứng hữu hình chứng tỏ mọi mũi nhọn đều đồng loạt hướng về Ran.

Chính Shinichi Kudou lúc này đây, anh chẳng còn giữ cho mình chấp niệm mà bản thân theo đuổi: "...dù có vô lý thế nào thì nó vẫn là sự thật..."

Trong Shinichi Kudou, Ran Mouri chính là sự thật...

============

Trên chiếc ô tô phóng giữa tiết trời lạnh lẽo tháng 12, từng đợt gió rít chói tai như tiếng thét va đập vào tai nhưng lúc này anh không còn nghĩ được gì nhiều.

Phải, trong thâm tâm này, Ran Mouri chiếm trọn phần. 

Sự thật chính tên luật sư đê tiện đấy là thủ phạm suốt từng ấy năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, kẻ khiến cho cô mất đi người thân duy nhất trên cõi đời. Hắn ta thật sự đáng chết khi bị chính nạn nhân của mình ra tay hạ sát. Đó là đứa con trai gia đình bị cáo Sakurai vào cùng năm đó, sau cái chết của luật sư Kisaki, hắn nhận hối lộ từ tập đoàn Mushiro đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu trưởng phòng kế toán lúc này là ông Sakurai. Bị kết tội oan, gia đình không đủ sức chạy luật sư nên cũng chỉ đành ngậm ngùi gánh chịu thì ít năm sau ông cũng ngã bệnh qua đời trong trại giam. Cũng ít năm sau con trai ông Sakurai trở thành trợ lý của hắn mà lên kế hoạch trả thù.

Trong khoảng thời gian làm trợ lý của Kojima, cậu ta cũng điều tra được một ít thông tin về người đồng nghiệp của hắn ta (mẹ Ran), cậu cũng nhận ra đây chính là một trong những thủ đoạn của hắn ta, tiêu diệt những kẻ cản trở mình. Hắn ta hạ độc mẹ cô rồi dàn dựng hiện trường trông như hệt là tự tử. Thứ lỗi rằng, công tác khám nghiệm thời ấy vẫn chưa hiện đại với công nghệ khám nghiệm DNA nên chẳng có quá nhiều bằng chứng cụ thể để buộc tội bất kỳ ai, chính là vì hiện trường "tự tử" này quá hoàn hảo.

Ran cô cũng biết được sự thật này, chẳng khiến mình trơ mắt đứng nhìn.

Suốt cả thời gian đấy, anh không liên lạc được với cô, kể cả Sonoko cũng chẳng có được tin tức. Rằng Ran lúc này, cô thật sự chẳng ổn tí nào khi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn suốt chừng ấy năm qua. Chỉ đáng trách cảnh sát quá vô dụng.

Anh lái xe trên đường vắng, chẳng biết sẽ đến được đâu. Cứ đâm đầu đến vô tận...

============

Tuyết lại bắt đầu rơi điểm trên làn tóc rối bời vì gió loạn, cả khuôn người ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm bia đá lạnh lẽo đến ngốc cả người. Ran Mouri là thế đấy, mỗi khi như thế lại tìm đến đây. Cô bảo như thế sẽ khiến cô bình tâm...

Shinichi đoán thế, anh cũng đến dưới trời tuyết dày đặc, nghĩa trang ngoại thành...

Nhiệt độ bên ngoài có lẽ sắp chạm ngưỡng âm độ, Shinichi anh nhanh chân hơn bao giờ hết, vượt qua hàng dài tấm bia đến thẳng gốc cây to trơ trụi cành vào mùa đông. Nó là gì nhỉ? Một cây hoa anh đào, ngọt ngào dưới ánh nắng.

Ran đang ngồi dưới gốc cây đấy, trời cũng đã xế tầm, chẳng còn khi nào nữa sẽ sập tối và nhiệt độ vào buổi đêm cắt da thịt và cô chẳng có ý định rời đi.

Điều này khiến cho Shinichi có chút tức giận. Anh nhanh chạy về phía cô ngồi, cởi đo chiếc áo khoát bên ngoài trong lúc tiến gần phủ cả vào vai nhỏ gần như run rẩy cả lên.

Cô gần như chẳng có phản ứng gì với điều đó cả, lặng thinh đến khi ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt ướt át vẫn còn đọng tầng hơi nước ấm nóng trông sang anh. Đôi mắt dâng lên nhiều tia cảm xúc ngay chính anh cũng chẳng thể nắm bắt được.

Nhưng đâu đó trong Shinichi gào thét lên một sự cô đơn ẩn sâu trong đáy mắt violet, sự lạc lõng không lối thoát...

  - Trở về thôi.

Âm thanh trầm ấm từ chất giọng trở nên khản đặc vì tiết trời. Phả làn hơi ấm chốc kề bên tai đã ửng đỏ vì lạnh. Anh dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng bảo...

============
Xin lỗi mọi người mình ra chap trễ. Câu chuyện cũng gần đến hồi kết, mong mọi người ủng hộ mình đến kết thúc💙
20.08.23
00:16

loading...

Danh sách chương: