Chap 23: Chào mừng quay trở lại nữ minh tinh

Tại nhà Kudou sáng cuối tuần tĩnh lặng bởi lúc này cả căn nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ cùng chủ nhân của nó. Như thường lệ, Shinichi Kudou vẫn còn nằm ì trên giường đến tận trưa.

Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi không thấy phản hồi lại khiến cho người ngoài cửa cau mày thì bỗng chốc có tiếng phụ nữ vang lên.

  - Vâng, vâng ra ngay đây.

Ran và Sonoko đứng ngoài cảm thấy ngạc nhiên, vốn căn biệt thự chỉ có một tên học sinh trung học mà nay lại thêm tiếng phụ nữ. Thật đáng nghi ngờ. Đó là tâm trạng chung của cả hai cô bạn. Tiếng cửa mở ra, đập vào mắt họ là một người phụ nữ xinh đẹp tầm 20 tuổi đang mang chiếc tạp dề làm bếp. Người phụ nữ ấy nhìn thấy hai cô thì đột nhiên trở nên phấn khích hẳn lên.

  - Sonoko-chan!!! Lâu rồi mới gặp cháu.

Cô liếc mắt sang Ran bên cạnh thì dừng một chút rồi gương mặt lại tỏ ra phấn khởi trở lại.

  - Còn đây là...RAN-chan. Đúng là Ran-chan rồi!!! Lâu quá mới gặp cháu.

Người phụ nữ nắm lấy tay Ran, đôi mắt xanh long lanh nhìn chằm chằn vào cô đầy yêu thương. Còn Ran bị bất ngờ đến không biết gì cho đến khi nhận thấy đôi mắt xanh nhìn lấy mình mới hoàn hồn trở lại.

  - Vâng ạ. Chào cô Yukiko. Lâu quá cháu không gặp cô.

Cô nở một nụ cười nhẹ khiến cho người đối diện cảm thấy hài lòng.

  - Cô mới từ Mỹ về à? Chú Yusaku có về cùng không?

Nghe Sonoko nhắc đến Yusaku thì bỗng chốc vẻ niềm nở của Yukiko đột nhiên biến mất thay vào đó là vẻ mặt khó chịu hiện rõ.

  - Đừng nhắc cái tên đó ở đây. Cô về đây để thăm Shin-chan.

Chắc chắn là hai vợ chồng đã gây nhau một trận nên Yukiko mới bỏ về Nhật. Thật là, vợ chồng lâu năm cả mà rất hay giận dỗi như trẻ con vậy.

  - Cả hai vào nhà đi.

Nói rồi cô kéo tay Ran và Sonoko vào trong phòng khách. Ngồi đấy một hồi thì Yukiko từ trong bếp mang trà, bánh ra. Thế là cả ba bắt đầu buôn dưa lê mà quên mất sự tồn tại của ai đó và mục tiêu hai cô bạn đến nhà Kudou.

Shinichi nghe thấy bên dưới khá náo nhiệt nên đã tỉnh giấc mà lê bước đi xuống tầng dưới. Anh cứ nghĩ chỉ có một mình mẹ ở nhà nên không kịp thay đồ ngủ, đầu tóc rối bời tìm đến chỗ phát ra tiếng ồn. Do đầu óc còn mơ ngủ nên anh không nhận ra có nhiều hơn một tiếng nói trong phòng khách. Shinichi hiên ngang mở cửa phòng khách xông vào thì mới mở to mắt ra thấy Ran, Sonoko và Yukiko đang nhìn mình như sinh vật lạ. Một giây lắng động thì bị phá tan bởi tiếng cười của Yukiko và Sonoko.

  - Shin-chan....con...làm sao thế?

  - Cậu xem lại bộ dạng của mình đi.

Cả hai cười sảng khoái trước bộ dạng ngáy ngủ của anh, nhưng nó chẳng là gì cả. Chỉ có Ran là không trêu chọc anh như thế. Cô nhìn bộ dạng anh chỉ mỉm cười khúc khích không thành tiếng. Điều này làm cho Shinichi thấy xấu hổ vô cùng, mặt đỏ tía tai quay nhanh lại về phòng.

  - Shin-chan xấu hổ dễ thương ghê!!!

Yukiko thoả mãn trước vẻ đáng yêu của cậu trai. Sonoko bồi thêm.

  - Cô ơi, cháu nghĩ Shinichi-kun xấu hổ vì có Ran ở đây.

Cô liếc sang Ran với vẻ mặt gian tà khiến cho cô khó hiểu. Yukiko cũng nhìn Ran với vẻ hệt như Sonoko làm cho cô cảm thấy hơi sợ.

  - À đúng rồi. Sẵn có cô Yukiko ở đây, chúng cháu nhờ cô chỉ dạy cho bọn cháu.

Yukiko nhìn Sonoko thắc mắc.

  - Chỉ dạy??? Chuyện gì thế Sonoko-chan?

  - À chuyện là...
.
.
.
.
.

  - Hể...!!! Shin-chan và Ran-chan đóng vai chính à???

  - Vâng ạ. Đúng như thế.-Sonoko khẳng định.

  - Yosh. Tất cả hãy giao cho cô rồi hai đứa sẽ trở thành ngôi sao.

  - Vâng ạ. Cô xem thử kịch bản đi.

Sonoko đưa quyển kịch bản từ trong túi ra. Nghe đến kịch bản, Ran đang uống trà thì bỗng nhiên bị sặc không lý do.

  - Cháu không sao chứ Ran-chan?

  - Dạ...cháu không sao cả.

Sonoko nhìn thấy, mỉm cười ma mãnh đến bên Ran vỗ nhẹ vào lưng cô bạn. Yukiko quay lại với quyển kịch bản.

  - Để xem, vở kịch mang tên "Tình yêu của chàng kị sĩ áo đen"

Yukiko ngồi đọc một lượt qua, cô chú tâm vào kịch bản nên không khí trong phòng trở nên yên lặng hẳn. Trong lúc đó Shinichi cũng vừa "tân trang lại nhan sắc", xuống phòng khách ngồi với vẻ mặt chán nản. Thấy Shinichi ngồi xuống ghế trống ngay cạnh mình, Ran liền rót cho anh một tách cà phê pha sẵn ngay trên bàn. Anh đưa tay đón nhận, gương mặt hơi chút chuyển màu.

  - Cảm ơn cậu.

Ngay từ lúc Sonoko nhắc đến quyển kịch bản thì sắc mặt của Ran cũng giống hệt Shinichi lúc này: hai má ửng hồng. Đáng yêu chết được!!!

Sau một hồi nghiền ngẫm quyển kịch bản, Yukiko đặt nó xuống bàn, thở ra một hơi dài.

- Sonoko-chan, kịch bản khá tốt, rất phù hợp với hai đứa chúng nó.

Nói xong cả hai cô cháu nở nụ cười gian tà nhìn về hướng hai con người đang đỏ mặt ngượng ngịu. Shinichi quyết định cứu rỗi cả hai thoát khỏi tình trạng này.

- Cả hai người có thôi đi không?

Anh đứng lên khỏi ghế, gương mặt nhăn nhó ra khỏi phòng khách.

- Này cậu đi đâu đấy?-Sonoko hỏi.

- Ăn sáng.- Anh lãnh đạm đáp lại.

Lúc này Ran lấy trong túi ra một túi bánh quy thơm lừng ra rồi cũng đứng lên nối bước theo Shinichi.

- Cháu vừa nướng một mẽ bánh, mọi người dùng thử. Cháu sẽ đi pha thêm trà.

Cô cầm ấm trà đi theo Shinichi vào bếp. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi hai con người mưu tính kia, nhưng họ đâu biết chỉ khi một mình cả hai người kia sẽ lên kế hoạch cho màn "trêu chọc" có một không hai.

============

- Không được....không được. Con không tập trung vào kịch bản thì làm sao mà diễn tập.

Yukiko nhăn nhó trước thằng con trai đang lộ rõ vẻ chán chường của mình. Anh cầm kịch bản lên đọc rồi thở dài, nghe theo sự hướng dẫn của mẹ Shinichi làm hoa loa thế là bị mẹ mắng cho ra trò.

- Đây chỉ là một vở kịch thôi, có cần phải làm quá lên như thế không?

- Con định bôi tro trét trấu vào mặt diễn viên Fujimine Yukiko này à.

Yukiko liếc Shinichi với ánh mắt đầy đe doạ khiến cho anh không khỏi rùng mình.

- Được rồi đến đoạn này, con phải đứng thẳng lên, giương kiếm, dõng dạc...

Không gian luyện tập riêng giữa hai mẹ con làm náo nhiệt cả căn nhà lớn. Tiếng than vãn của Shinichi, tiếng trách mắng, đe doạ nghiêm khắc đôi lúc pha chút trêu chọc của Yukiko. Ran và Sonoko cũng ra sức luyện tập. Ran có phần diễn đạt cảm xúc tốt hơn cho nên Sonoko chỉ cần quan sát và góp ý cho Ran. Đôi lúc cô nhìn thấy Yukiko và Shinichi như thế, trên môi nở một nụ cười buồn. Cô cũng đã từng có thời gian vui vẻ như thế bên mẹ, mà nay không còn nữa.

- Thật tình con không thể nào nghiêm túc hơn được à?

- Con đã bảo với mẹ rồi nó chỉ là một vở kịch thôi.

- Con nói thế mà xem được đấy à. Con nhìn Ran-chan xem, con bé đang cố gắng luyện tập đấy.

Anh nhìn về phía hai cô gái đang chăm chú vào từng dòng lời thoại. Ánh mắt violet màu tìm kiên định cùng với những giọt mồ hôi thoáng đẫm trên gương mặt xinh đẹp.

Shinichi đứng nhìn chăm chú vào hai cô gái kia, gương mặt có chút biến sắc, bàn tay siết chặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Anh quay lại nghiêm túc với bài giảng của Yukiko. Nhưng cho dù có cố gắng tập trung nhưng đối với Yukiko, Shinichi vẫn chưa thật sự nhập tâm với cảm xúc của nhân vật. Anh vẫn còn thiếu cảm xúc của người diễn viên vào vai diễn. Anh đơn giản là chưa từng trải những thứ đó nên chưa thể thấu hiểu được. Nó cần phải chân thực hơn.
============

Happy Mother's Day
23:14
19.05.12

loading...

Danh sách chương: