Chap 19: Bữa trưa vui vẻ

Ran đi lướt nhanh qua các dãy phòng học, đi ra ngoài, cô tìm đến gốc cây khuất thường hay ngồi mỗi khi trốn tiết. Đây giống như một căn cứ bí mật, nằm ở chốn lộ thiêng nhưng không một ai để ý tới.

Cô ngồi thừ người dưới tán cây rộng, gương mặt vẫn chưa bớt hạ hỏa. Ran đưa tay sờ lên gương mặt mình, tay còn lại đấm nhẹ vào ngực.

"Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Còn cái cảm giác khó chịu này nữa?"

Cô thở dài với bản thân mình nhưng cô vẫn không sao không nghĩ đến những lời Sonoko vừa nói. Nó tác động mạnh mẽ đến cô như vậy sao?

Cô siết chặt áo bên ngực trái, ánh mắt tím trong suốt hướng xuống, cô thì thầm với bản thân.

"Chẳng nhẽ Ishida-san thích cậu ấy là thật à?"

Cô từ đặt cho mình một câu hỏi, rất mong tìm được câu trả lời nhưng ai sẽ giúp cô giải đáp.

Sau một hồi thơ thẫn một mình, cô thở hắc một cái, nở một nụ cười như chế nhạo bản thân.

"Ai thích cậu ấy đâu phải chuyện của mình, sao mình lại phải quản...Nhưng tại sao......."

- Quả nhiên là cậu đang ở đây.

- Hả........Cô giật bắn người, kiểu này như muốn dọa chết người ta ấy.

Giọng nói quen thuộc vang bên tai Ran kéo cô ra khỏi những suy tư của bản thân, cô nghiêng đầu nhìn qua phía giọng nói phát ra từ sau lưng mình. Thì ra là anh, Shinichi Kudou, phải là anh..........Cái gì?!?!?........Là Shinichi.............
Ran thật sự ngạc nhiên khi anh tìm thấy cô ở đây. Từ trước đến giờ cô rất tự tin rằng không ai có thể tìm thấy cô ở đây ngay cả bạn thân của cô, Sonoko. Gương mặt thoáng chót ửng hồng trở lại, cô lắp ba lắp bắp:

- Cậu.......làm....gì ở đây?

Shinichi thoáng cau mày nhăn nhó.

- Câu này tớ hỏi cậu mới đúng đấy? Cậu làm gì ở đây?

Ran cứng cả người, chưa tin vào mắt mình, anh lại đang đứng trước mặt cô. Kiểu cảm giác Ran đang trải qua như kiểu bị bắt gặp đang vụn trộm, lén lút.

- Tớ.....chỉ....

Shinichi chưa đợi Ran nói hết câu thì lại càm ràm.

- Thật tình, đang ở trong lớp thì bỗng dưng chạy ra ngoài này. Cậu còn chưa ăn trưa đấy. Định bỏ bữa à?

Anh chìa hộp bento đang cầm trên tay đưa trước mặt cô. Đáng nhẽ cô sẽ ăn sau khi chép bài xong nhưng chưa kịp làm mọi thứ thì Sonoko cho xấu hổ trốn ra đây.

Cô đưa tay đón lấy hộp bento từ tay anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh khiến Shinichi một chút khó hiểu.

- Cậu nhìn gì thế? Mặt tớ có gì sao?

Đôi mắt tím có chút dao động trước câu nói của anh, cô thôi quay đầu chỗ khác tránh ánh mắt xanh thăm thẳm của anh.

- Không có gì? Mà này, cảm ơn cậu.

Cô đặt hộp bento được gói cẩn thận bằng chiếc khăn màu tím, lấm tấm vài bông hoa violet như màu mắt của cô trên đùi. Cô nhìn trân trân vào nó thì chợt cảm nhận được có thứ gì đó bên cạnh mình. Cô nhìn sanh bên cạnh thì thấy Shinichi ngồi ngay bên cô bóc vỏ của một cái sandwich ngồi ăn bên cạnh cô. Ran ngồi suy nghĩ một hồi mới cảm thấy điều gì đó không đúng nhanh chóng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Shinichi nè, sao cậu biết tớ ở đây mà tìm?

Cô lấy hết can đảm vào câu hỏi này, trong đầu cô còn dự định cho mình mấy câu trả lời như: "Cậu ngốc à? Tớ là thám tử lừng danh đấy.", hay "Tớ còn tìm được hung khí được giấu kính mà không tìm thấy cậu thì đáng mặt làm thám tử à?". Ran vẫn phân vân không biết Shinichi sẽ trả lời ra sao. Nhưng chắc chắn nó sẽ đại loại như vậy.

- Chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ ở đây thôi. Ran rất thích ngồi dưới bóng cây nên tớ nghĩ cậu sẽ ngồi đâu đó quanh những tán cây lớn. Chỉ có cái cây này vừa lớn, vừa khuất......

Cô bỗng phì cười với câu trả lời của anh.

- Tớ cứ tưởng sẽ không ai có thể tìm thấy tớ ở đây chứ....

Anh nét mặt tươi cười của cô mà có một chút rung động. Anh muốn nhìn thấy cô cười, nụ cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng.

- Ngốc. Cho dù cậu có trốn kỹ đến cỡ nào thì Kudou Shinichi này sẽ tìm thấy cậu.

Anh hùng hồ tuyên bố. Điều này làm cho Ran có chút hạnh phúc trong lòng, cô nở một nụ cười thoáng qua, làn gió nhẹ thổi rì rào làm mái tóc đen đung đưa nhẹ trong gió làm nụ cười của cô trở nên tỏa sáng như ánh mặt trời. Tất cả đã được Shinichi Kudou tóm hết vào tầm mắt. Mười ba năm trước anh cũng bị đánh gục bởi nụ cười này thì mười ba năm sau nụ cười ấy vẫn không thay đổi.

Cô thấy anh nhìn cô chằm chằm có chút xấu hổ, đánh mắt mình hướng xuống nhìn thấy miếng sandwich đang ăn dang dở của anh. Đây là bữa trưa của anh sao?
Ánh mắt cô có chút lo lắng nhìn gương mặt cậu trai bên cạnh.

- Cậu ăn bấy nhiêu đấy thôi à?

Shinichi lãnh đạm nhìn về bụi cây trước mặt đáp lại cô.

- Ừm......chỉ nhiêu thôi là đủ.

Ran nhìn anh thở dài, cuối cùng mở chiếc khăn ra, hộp bento ngon mắt hiện ra, cô cầm lấy đôi đũa đưa cho anh.

- Cậu cầm lấy, chỉ ăn nhiêu đó sẽ không đủ đâu. Hôm nay tớ làm hơi nhiều.

Cô đưa hộp bento về phía anh, những món ăn được trình bày đẹp mắt gắp một món đưa vào miệng. Chợt nhìn thấy ánh mắt đầy trong chờ của cô nhìn về phía anh, anh cười khì một cái trả lời cô.

- Ngon lắm.

Ran thở nhẹ một cái, nở nụ cười mỉm thỏa mãn cầm chiếc thìa xúc một món rồi bỏ vào miệng.

Cả hai cùng nhau ăn hết hộp cơm trưa dưới bóng cây bí mật của hai người. Họ cùng nhau trò chuyện, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện lúc nhỏ.

Buổi trưa của họ diễn ra vui vẻ hơn lúc đầu.

============
17:59, 10/03/19

loading...

Danh sách chương: