Chương 5

Editor by Rena & Beta by June

Chương 5

Thiếu niên tóc đỏ vẩy vẩy tay: "Tắm nhiều lần như thế cũng không biết có sạch không."

"Được rồi Đại Lệ, giả bộ sạch sẽ cái gì."

"Haha! Tốt hơn là tắm thêm lần nữa. Tao sợ cái mùi hôi của tên kia truyền sang mình lắm." Lý Văn Tốn ở bên cạnh đỡ mắt kính trên sống mũi mở miệng nói.

"Có ý gì? Ẻo lả cũng lây à?"

Hắn có chút thần bí cười cười: "Bọn mày không biết à? Người như tên ẻo lá đó ấy, nghe nói đều là..." Hắn cố ý kéo dài thanh âm, cười đểu nhìn mấy người.

Thiệu Quần cau mày không nhịn được uống một ngụm coca thật lớn: "Nghe nói đều là cái gì, đừng có ra vẻ thần bí."

"Nghe nói đều là đồng tính luyến ái."

"Đồng tính luyến ái?" Ba người hai miệng đồng thanh nói.

Lý Văn Tốn nháy nháy mắt mắng: "Con mẹ nó nhỏ giọng một chút. Không sợ người khác biết à?"

Thời điểm những năm 90, đồng tính luyến ái vẫn còn là một từ đơn tương đối xa lạ đối với đám học sinh trung học cơ sở. Bọn họ cũng không phải là chưa từng nghe nói qua, chẳng qua là từ này cách bọn họ quả thực quá xa xôi. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, đồng tính luyến ái đại biểu cho yêu ma quỷ quái, đối nghịch với người khắp thiên hạ này.

Mấy người lập tức lên tinh thần: "Mày nghe ai nói? Làm sao mày biết?"

"Anh cả tao nói với tao, anh mở hộp đêm luôn có một ít người giống như cái tên ẻo lả đó. Một nam nhân lại suốt ngày mặc đồ bó sát người, bó sát khố, còn trang điểm, thanh âm cũng ỏn ẻn, nghe nói bọn họ đặc biệt bán cái mông cho đàn ông."

Mấy đứa trẻ đồng loạt hít một hơi tựa như vừa mới phát hiện ra lò tội ác vậy. Vừa kích thích vừa khẩn trương.

"Tên kia... cái người vừa nãy ấy, liệu có phải là...?"

"Tám phần là như vậy. Mày có thấy đứa con trai nào lại yếu ớt như vậy chưa? Hơn nữa mày đừng thấy anh ta bẩn bẩn hôi hôi, thật ra nếu nhìn kỹ khuôn mặt kia, mi thanh mục tú, giọng nói cũng nhỏ nhẹ như vậy, cơ thể vừa mảnh khảnh vừa gầy, đám người kia cũng là vậy đó." Đứa con nít thần thần bí bí đắc ý, một bộ dạng "bọn mày đều không biết".

Mấy người đều lộ ra thái độ ghê tởm, bọn họ ai cũng là người chính trực, đều cảm thấy những người kia thật đáng ghét, thật biến thái.

Thiệu Quần giống như nhớ tới cái gì, vỗ đùi: "A, tao nhớ ra rồi! Vừa nãy anh ta mới thấy tao, mặt chợt đỏ bừng."

Mấy người cười lên: "Xong rồi xong rồi, thằng đó nhất định là vừa ý mày rồi. Khẳng định là vừa ý mày rồi!"

"Ọe, thật ghê tởm." Thiệu Quần nhớ tới gương mặt đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu của Lý Trình Tú, còn có ánh mắt sáng trong khi nhìn hắn, lại liên tưởng tới chuyện bọn họ đang nói, theo bản năng cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa trong lòng hắn lập tức dâng lên một cỗ tức giận vì bị mạo phạm.

"Ôi chao, lớn lên đẹp trai thật là tốt mà. Chẳng những được phụ nữ thích, ngay cả đàn ông cũng... Thiệu Quần...ha ha ha ha ha ha ha!"

Tiếng chế nhạo của đám người xung quanh giống như thêm dầu vào lửa, khiến Thiệu Quần cảm thấy tương đối mất mặt, tựa như chính mình cũng dính vào cái loại vi khuẩn gọi là "Đồng tính luyến ái". Mà đầu sỏ khiến cho hắn có loại cảm giác này chính là cái tên ẻo lả kia.

Thiệu công tử từ nhỏ tính khí đã nóng nảy, chần chừ một chút rồi lập tức đứng lên: "Con mẹ nó lão tử sẽ đánh vỡ răng anh ta."

"Từ từ!" Mấy người vội vàng kéo hắn lại, cứng rắn kéo hắn ngồi xuống cái ghế.

"Chúng ta chỉ nói một chút thôi, lại không chắc chắn, mày có chứng cớ không?"

Thiệu Quần trừng hai mắt: "Nhìn người không vừa mắt, chứng cớ cái rắm gì."

Đại Lệ chớp mắt một cái: "Trước hết mày chớ vội, mày đánh anh ta một trận cũng có làm được gì đâu. Nghe này, tao chỉ mày một cách, bảo đảm mày không cần động dù chỉ một ngón tay, tên ẻo lả đó nhất định quỳ xuống cho mày, như thế mới đã ghiền chứ."

Mấy người liên tục phụ họa.

"Vậy mày nói làm sao bây giờ, dù sao  bây giờ tao cũng rất tức giận. Anh ta  là người khiến tao tức giận."

"Tao vừa nghĩ ra một trò hay, vừa vặn chúng ta gần đây đang chán nhỉ, cái này tuyệt đối là rất vui đây."

"Trò hay gì cơ?"

Đại Lệ cố làm ra vẻ thần bí liếm môi một cái.

Lý Trình Tú thật sự không biết tại sao mình lại trêu chọc tới mấy tên lưu manh con này.

Mấy ngày sau cậu vừa học xong, vânc như thường lệ là người đầu tiên lao ra phòng học, lập tức đi bắt xe buýt.

Vừa ra khỏi cửa thì bị nhóm người này chặn lại.

Thiệu Quần hai tay ôm ngực đứng ở phía trước: "Con mẹ nó, anh còn khó tìm hơn cả sao sáng. Tới mấy chuyến mà lần nào cũng chạy mất tăm. Anh chạy đi đầu thai hay sao mà suốt ngày đi gấp như vậy làm gì?"

Lý Trình Tú không rõ chuyện gì đang xảy ra, cho nên cậu ôm cặp sách che ở trước ngực, có chút hoảng sợ nhìn bọn họ.

Lớp học mà cậu học là lớp học trọng điểm, tất cả học sinh trong lớp đều là những học sinh rất giỏi. Những người này rất ít tiếp xúc với nhóm của Thiệu Quần. Hôm nay nhìn thấy mấy tiểu thiếu gia ngang ngược lưu manh nổi danh trường học tới bao vây Lý Trình Tú ở cửa lớp, ai cũng ôm tâm tư xem náo nhiệt, chen chúc tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Thiệu Quần nhìn đám quần chúng vẻ mặt gian xảo chỉ trực thò đầu ra vây xem, cao giọng mắng một câu: "Con mẹ nó, nhìn cái rắm ý mà nhìn. Rút đầu của bọn mày lại hết đi cho tao!"

Thiệu công tử vừa cất giọng xong,  đám người lập tức trở lại trong phòng học, còn thuận tay đóng cửa sổ lại luôn.

Lý Trình Tú cô đơn một mình đứng ngoài cửa, đầy mắt đều là lo âu nhìn bọn họ.

Thiệu công tử chỉ cậu một cái: "Anh đi cùng tôi."

Lý Trình Tú run rẩy mở miệng: "Cái... cái gì cơ?"

Thiệu công tử cười một tiếng: "Mang anh đi chơi."

Kẻ ngu mới tin, Lý Trình Tú sợ hãi lui về sau một bước: "Tôi... tôi có chuyện."

Thiệu công tử lập tức mất hứng, chỉ vào lỗ mũi cậu mắng: "Con mẹ nó, không cho ông mặt mũi phải không, tôi nói phải dẫn anh đi chơi thì chính là phải dẫn anh đi chơi. Rốt cuộc thì anh có đi hay không hả?"

Lý Trình Tú sợ tới mức nước mắt đảo quanh hốc mắt, dùng ngón tay lau lau lỗ mũi.

Cậu nghỉ một ngày sẽ mất mười lăm đồng tiền, dù thế nào cậu cũng không muốn cùng Thiệu Quần đi. Hơn nữa ai biết những tên lưu manh con này muốn chơi cái gì, trong lòng cậu sợ hãi khẽ lắc đầu một cái, sau đó lấy ánh mắt liếc trộm phản ứng của Thiệu Quần.

Thiệu công tử cả giận, mùa hè cố ý chạy trong trường học từ tầng một leo đến tầng năm để chặn người này. Kết quả cái con quỷ nhỏ này lại còn làm khổ hắn mất bao nhiêu thì giờ ở đây, hắn thật sự muốn tát cho người này một phát như lúc trước.

Thiệu công tử hung hăng dùng ngón tay đâm mạnh vào vai cậu, đe dọa: "Tôi hỏi lại lần cuối. Đi hay không?"

Lý Trình Tú không dám lắc đầu, cũng không muốn gật đầu, vành mắt ướt đẫm, cậu bất lực nhìn ra xung quanh.

Ngoại trừ bạn bè của Thiệu Quần, hầu như không có ai ở hành lang. Những người trong các lớp khác, hoặc là đã đi hết, hoặc là không dám ra ngoài. Cho dù có người thì họ cũng sẽ không sẵn lòng giúp đỡ cậu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy.

"Đi... đi chỗ nào."

"Chỗ vui vẻ." Thiệu Quần kéo cánh tay cậu một cái: "Đi."

Thiệu Quần nặng nhọc kéo cậu ra sân trường. Một đường Lý Trình Tú nhìn ánh mắt quái dị và nụ cười trộm của các bạn học khi vô tình đi ngang qua, nước mắt gấp gáp lởn vởn ở trong hốc mắt, cậu nhỏ giọng cầu khẩn: "Đi nơi nào thế, tôi còn có việc, tôi không muốn đi, tôi, cậu định làm gì thế."

Thiệu Quần không nhịn được nói: "Sao anh nhiều lời thế? Đã nói là mang anh đi chơi rồi mà."

Lý Trình Tú khóc lóc nói: "Tôi không muốn đi chơi."

Thiệu Quần hất cánh tay cậu một cái, chỉ vào Lý Trình Tú hô lên: "Anh con mẹ nó phiền thế, suốt ngày khóc với chả lóc! Anh khóc nữa thử xem! Có tin tôi đánh chết anh không?"

Đại Lệ vội vàng đi lên đỡ cánh tay hắn giảng hòa: "Này này Thiệu Quần, chớ dọa người ta. Chúng ta vốn muốn chơi thân với người ta mà. Đừng khiến người ta sợ, sợ rồi sẽ không chơi được đâu." Đại Lệ nháy mắt với Thiệu Quần một cái, cố ý nhấn mạnh từ "chơi".

Thiệu Quần ngoác miệng mắng: "Cho anh mặt mũi anh còn không biết xấu hổ, mang anh đi chơi chính là để mắt tới anh. Anh lại khóc sướt mướt như thể bọn này có ý đồ xấu xa vậy. Để tôi nói cho anh biết, anh trời sinh chính là một đứa con gái." Mắng xong còn phẫn hận kéo cánh tay Lý Trình Tú qua, liều mạng cọ cọ trên quần áo.

Lý Trình Tú vừa sợ vừa tức, nước mắt rào rào rơi xuống. Cậu càng không muốn khóc, ngược lại khóc càng hăng.

Thiệu Quần nhìn cậu khóc một cái là  cảm thấy phiền não vô cùng. Tính hắn vốn tương đối nóng tính, phiền nhất chính là loại nam không ra nam, nữ không ra nữ này. Lúc này hắn thật sự muốn đi lên tát Lý Trình Tú một cái.

Lý Văn Tốn ở bên cạnh nhìn nhìn, thở dài, ném một ánh mắt cho Thiệu Quần, sau đó nói với Lý Trình Tú: "Này bạn học, chúng tôi thật sự có lòng tốt muốn mang anh đi chơi. Anh sợ cái gì vậy? Chúng tôi có thể đưa anh đi ăn."

Lý Trình Tú do dự nhìn hắn, vẫn không tin: "Tại sao phải mang tôi đi chơi."

Lý Văn Tốn ho khan hai tiếng nói: "Ngày đó ở tầng thượng ấy, chúng tôi cảm thấy chúng tôi nói chuyện thật quá đáng. Muốn nói lời xin lỗi với anh, tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn."

"Bạn?" Cậu căn bản vốn không tin có người nguyện ý cùng cậu làm bạn. Không phải cậu chưa từng mơ đến chuyện có bạn. Chẳng qua là từ khi ba cậu chạy trốn, mẹ cậu biến thành bộ dạng như vậy, không người nào nguyện ý nói chuyện với cậu nhiều hơn một câu. Cậu không hiểu lý do gì khiến những thiếu gia mắt cao hơn đầu này muốn làm bạn cùng cậu. Hơn nữa ở trường học bọn họ luôn rất bá đạo vô lý, cho dù có đánh người cũng không cảm thấy áy náy, sao còn biết nói lời xin lỗi với cậu.

"Đúng, đúng, chúng tôi cảm thấy anh không tệ, mọi người đều là bạn mà."

Lý Trình Tú nghi hoặc nhìn hắn ta, luôn cảm thấy bọn họ có âm mưu gì đó.

Lý Văn Tốn nhìn ánh mắt của cậu, đảo tròng mắt một vòng, nói: "Thật ra thì là như vầy này, tôi nghe giáo viên nói ngày đó anh thi toàn trường lại được hạng nhất. Có thật không?"

Lý Trình Tú thẳng sống lưng, gật đầu một cái: "Ừ."

"Anh cũng biết trước mùng hai chúng ta phải chia lớp. Ba tôi nói nếu tôi không vào được lớp trọng điểm, ông ấy sẽ đánh chết tôi. Tôi sợ nhất là khiến ông ấy mất mặt, cho nên chúng tôi thương lượng một chút đi, chúng tôi muốn nhờ anh giúp chúng tôi học thêm."

"Học thêm?"

"Học thêm?" Thiệu Quần cũng kinh ngạc, nhưng sau khi Lý Văn Tốn quay đầu nháy mắt với hắn một cái, hắn cũng lập tức gật đầu nói: "Đúng, học thêm."

Lý Trình Tú nhìn bốn thiếu niên trước mặt cậu một chút. Thiệu Quần vẫn là cái bộ dạng vênh váo hống hách kia. Cái người gọi là Đại Lệ, cũng là người có mái tóc đỏ đang cười đùa hí hửng, người tiếp theo cũng là một tên lưu manh con, nói chuyện với người này cũng không tệ lắm, trông khá lịch sự. Phía sau bọn họ là một thiếu niên mặt lạnh đơn độc đứng đó, một câu cũng chưa nói. Nhìn qua có vẻ họ đã nói thật.

Nhưng bất kể là thật hay giả, cậu cũng không muốn có chút quan hệ gì với  bọn họ. Cậu luôn cảm thấy đây khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Vì vậy, cậu lắc đầu một cái: "Tôi không có thời gian."

Thiệu Quần hung ác trợn mắt nhìn cậu một cái, vừa định phát tác thì Lý Văn Tốn vội vẫy tay tỏ ý hắn im miệng đi: "Tại sao anh lại không có thời gian? Tôi nghe nói sau khi tan trường anh là người đầu tiên chạy ra phòng học nhỉ. Như này nhé, anh có thể đi về chậm một chút, mỗi ngày cho chúng tôi hơn một giờ... Một hoặc hai giờ học gì đó, có cái gì đâu. Nội dung thi ngày mùng một đối với anh mà nói, khẳng định là rất đơn giản nhỉ."

"Tôi... tôi phải đi làm công."

"Đi làm? Làm cái gì công? À đúng rồi,  cả người anh đều là mùi khói dầu. Anh làm ở quán ăn à?" Đại Lệ đến gần cậu cau mũi, xấu xa cười một tiếng.

Lý Trình Tú không dám nhìn hắn, gật đầu.

Lý Văn Tốn hỏi: "Mỗi ngày anh chạy gấp như vậy hóa ra là do phải đi làm à? Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền?"

Lý Trình Tú không muốn nói, đành phải tránh nặng tìm nhẹ: "Dựa theo ngày làm."

"Vậy một ngày anh kiếm được bao nhiêu?"

Lý Trình Tú mím môi một cái: "...Mười lăm, nếu một ngày không đi..."

"Mười lăm?" Mấy người há to miệng.

Đối với những thiếu gia trẻ tuổi - những người có thể giẫm lên đôi giày thể thao phiên bản giới hạn hơn 2000 vạn, trên tay đeo chiếc đồng hồ giá hàng chục ngàn để đi đánh nhau, họ thật sự không biết mười lăm đồng có thể làm được gì. Họ cũng không biết một người làm việc quần quật suốt một ngày chỉ kiếm được mười lăm đồng tiền thì có thể sống được như thế nào?

Mười lăm đồng tiền có lẽ là thân thích phương xa chiếu cố nên mới được cái giá này. Nếu không, trẻ vị thành niên nhỏ tuổi như cậu lại đi làm thuê, cho mười đồng tiền đã là không tệ rồi.

Cậu đang dựa vào công việc đó để kiếm mười lăm đồng, cái này cộng với việc ăn thức ăn thừa của quán mới đủ tiền nuôi cậu cùng mẹ cậu. Cậu vì tiết kiệm tiền nên không dám thường xuyên tắm giặt quần áo, không dám mua bất cứ vật gì không cần thiết. Thậm chí rõ ràng là người đã cao một mét bảy, lúc ngồi xe buýt vẫn mặt dày nhét năm mao tiền vào hộp. Mỗi lần thấy tài xế có hơi khinh bỉ nhìn mình, cậu đều cảm thấy trên mặt mình nóng lên.

Cậu cũng muốn mình được ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cũng muốn giúp bản thân có chút thể diện, nhưng không có tiền thì có thể làm sao chứ? Cũng không thể không ăn không uống mà sống được. Như vậy sẽ chết đói. Trước mặt đồ ăn, tôn nghiêm và mặt mũi đều là chuyện vớ vẩn.

So sánh với những người bạn học của cậu, càng gần ngày thi họ sẽ thường khẩn trương đến mất ngủ. Cậu thì ngược lại, cậu cảm thấy hưng phấn khó nhịn. Chỉ cần thi đậu tỉnh trọng điểm, huyện sẽ nguyện ý bỏ tiền nuôi cậu. Hơn nữa mỗi một tháng trừ việc ăn ở, số tiền trợ cấp cho cậu cũng đủ sống. Cậu chỉ cần nghĩ đến những thứ này là đã cao hứng muốn nhảy cỡn lên.

Đến lúc đó cậu sẽ có thể tắm rửa sạch sẽ, sẽ có thể kết bạn với người khác. Thậm chí nếu cậu cố gắng đi làm thêm mấy năm nữa, chờ sau khi cậu thi vào trường đại học tốt nhất, tìm được một công việc vừa ý nhất, cậu sẽ có thể sống tử tế hơn, sống một cuộc sống giống như của người khác vậy. Cuộc sống tràn đầy hy vọng.

Nhưng bây giờ cậu vẫn còn cần mười lăm đồng mỗi ngày. Cậu sợ hôm nay đám người này sẽ khiến cậu mất một buổi. Dù sao thì cậu cũng không thể không kiếm mười lăm đồng tiền này.

Thiệu Quần lộ ra một nụ cười cổ quái, tựa hồ muốn giễu cợt nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Hừ" một tiếng rồi nói: "Một ngày trông anh học xong liền chạy mất tăm như sắp mất mạng đến nơi, hóa ra là vì... Được rồi, như A Văn nói đó, anh giúp chúng tôi đi học bù đi. Anh đi rửa bát không phải một ngày được mười lăm đồng sao? Chúng tôi một ngày cho anh một trăm rưỡi, bù lại thì anh ở lại dạy chúng tôi, thế nào?"

Lý Trình Tú nghe xong liền ngu người, ngơ ngác nhìn bọn họ. Một trăm rưỡi? Cậu không nghe lầm chứ.

Lý Văn Tốn cười gật đầu một cái: "Anh xem rồi tính toán đi. Anh cho chúng tôi chút đề, chỉ mất mười ngày của anh thôi, thế nào, chuyện tốt như vậy còn do dự gì nữa."

Lý Trình Tú sắc mặt hơi ửng đỏ đứng lên, cậu đã thật sự động lòng.

Một trăm rưỡi, mỗi ngày cậu phải ở trong phòng bếp bẩn thỉu đến mức thở cũng không thông lại còn luôn tỏa nhiệt oi bức làm việc không ngừng nghỉ trong bốn giờ, nếu muốn kiếm một trăm rưỡi, cậu phải làm liên tục trong mười ngày mới có thể kiếm nổi, nếu như bọn họ nói thật, chỉ cần cho mấy người này một chút đề là có thể kiếm được từng đó tiền rồi.

Lý Văn Tốn nhìn thấy biểu tình dao động trên mặt cậu, quay đầu lại đắc ý cười với Đại Lệ và Thiệu Quần. Hai người cũng giơ ngón tay cái lên, dùng miệng thầm nói một câu: "Mày được."

"Vậy cứ quyết định như vậy đi. Hôm nay anh không cần đi làm." Lý Văn Tốn móc ví ra, từ bên trong rút ra ba tờ một trăm: "Vậy mua trước ba tiết học nhé, thầy tiểu Lý."

Lý Trình Tú hoảng hốt nhìn ba tờ tiền trước mắt, do dự không dám thu.

"Cầm đi." Lý Văn Tốn đem tiền nhét vào trong tay cậu: "Cầm, chuyện tốt như vậy còn do dự cái gì nữa."

Lý Trình Tú vốn còn chút băn khoăn, luôn cảm thấy loại chuyện tốt như này không nên rơi vào trên đầu cậu. Nhưng sau khi nắm tiền trong tay, lòng thầm muốn đẩy trở lại, tay lại không nghe lời, làm sao cũng không đẩy ra được.

Ba trăm đồng tiền, trong tay cậu đang cầm ba trăm đồng tiền.

Tiền sao có thể tới dễ dàng như vậy, trong lòng cậu rất bất an, nhưng kháng cự không lại loại cám dỗ này.

Cậu chần chờ nhìn mấy người này một lát, lại nhìn một chút tiền trong tay. Rốt cuộc cắn răng, lôi cặp sách từ trên lưng lấy xuống, thận trọng để tiền vào trong cặp.

Mấy người nhìn cái dáng vẻ cẩn thận dè đặt kia, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.

Thiệu Quần châm chọc cười một tiếng, hất cằm lên: "Được rồi, lúc này có thể cùng chúng tôi đi chơi chứ?"

Lý Trình Tú nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên: "Đi chỗ nào?"

Thiệu Quần trợn mắt nhìn hắn một cái: "Mang anh đi thay quần áo khác! Anh như vậy còn muốn dạy bọn này sao? Bộ anh muốn chúng tôi phải mang mặt nạ chống độc đi nghe giảng à?"

loading...

Danh sách chương: