C45: Quen là tốt rồi

Hứa Sĩ Hiển vừa dự hôn lễ xong qua ngày hôm sau liền vội nói lời từ biệt muốn rời đi, hắn nói là đã rời nhà nhiều ngày, nếu giờ không về nữa sợ là đứa nhỏ trong nhà sẽ cuống lên.

Hạ Hoài Linh thấy vậy cũng tỏ ý muốn tiễn đối phương một đoạn. Khi đi đến cuối đường, hai người chắp tay chào nhau, một người hào hiệp, người kia thì chỉnh tề. Hứa Sĩ Hiển nhàn nhạt cười nói: "Ngươi trở về đi, nếu như sau này có cơ hội, ta và ngươi cùng nhau uống rượu chuyện trò."

Hứa Sĩ Hiển cũng không nói thêm những chuyện khác nữa, trong lòng hắn hiện tại đã buông xuống tất cả. Về phần Hạ Hoài Linh, sau khi hắn biết được những tâm tư của Hứa Sĩ Hiển đã từng có với bản thân mình chỉ cảm thấy bất ngờ đôi chút, nhưng cũng xem không to tát mấy, bởi bọn họ không phải bỏ lỡ nhau, mà là không thể đến được, lúc này cũng không cần thiết đi làm rõ mấy chuyện này làm gì nữa.

"Được, "Hạ Hoài Linh gật gật đầu, đoạn dừng một chút, lại nói, "Nếu như có khó khăn gì, thì cứ tìm ta bất cứ lúc nào, không cần cảm thấy phiền."

"Ta biết, tương lai nếu A Nguyên có thể đi vào con đường quan chức, thì còn cần Định Viễn hầu quan tâm, ta hẳn sẽ không khách sáo."

Hạ Hoài Linh nghe vậy cũng bật cười: "Đó là đương nhiên rồi."

Sau khi đưa mắt nhìn xe ngựa dần khuất bóng, Hạ Hoài Linh trở người lên ngựa, tiện tay hái một nhánh hoa đào rực rỡ đang đung đưa trong gió nhẹ, khẽ cong môi mỉm cười phóng ngựa về phủ.

Chúc Vân Cảnh lúc nãy vừa mới tỉnh giấc, cho nên có hơi uể oải tựa người trên tháp thượng nhắm mắt lờ đờ, để mặc cho Nguyên Bảo nằm ở bên cạnh chơi gì thì chơi.

Hạ Hoài Linh thả nhẹ bước chân vào cửa, sau đó cắm nhành hoa đào mình vừa hái được vào trong bình hoa lưu ly. Chúc Vân Cảnh nghe tiếng động chợt mở mắt ra, liếc mắt hững hờ nhìn một cái, rồi hỏi đối phương: "Hắn đi rồi sao?"

"Ừ, hắn nói đứa nhỏ trong nhà quen hơi mình, phải nhanh chóng trở về."

Hạ Hoài Linh ngồi xuống ôm ai kia vào trong lòng, Chúc Vân Cảnh cũng tựa vào hắn tìm một tư thế thoải mái, động tác này đụng đến cái eo còn đang bủn rủn, thành ra không nhịn được trừng mắt liếc đối phương một cái. Hạ Hoài Linh chỉ rủ mắt cười nhẹ, sau đó đặt tay lên eo ai kia nhẹ nhàng xoa bóp: "Qua hai hôm sẽ khỏi, chờ đến khi quen rồi sẽ không còn thấy đau nữa."

"Ai muốn quen mấy thứ này, "Chúc Vân Cảnh nhỏ giọng thầm thì, rồi tỏ vẻ hoài nghi nhìn hắn, "Sao ngươi biết chuyện này?"

"Hỏi đại phu."

Chúc Vân Cảnh: "... Ngay cả chuyện này ngươi cũng phải hỏi đại phu? Có thấy mất mặt hay không."

"Chuyện gì cũng đều làm... Rồi, rồi, sau này không hỏi là được chứ gì." Hạ Hoài Linh nhịn cười dỗ dành người trong lòng, sau đó còn cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át kia một cái, hôn xong cảm giác còn chưa đủ lại liếm thêm một hồi.

Chúc Vân Cảnh chẳng muốn động đậy, đối phương thích hôn thì cứ mặc cho hắn hôn, bộ dạng trông vô cùng phối hợp theo. Nguyên Bảo lúc này nắm lấy một ngón tay của Chúc Vân Cảnh, cố hết sức ngẩng cái đầu nhỏ lên trừng mắt to tò mò nhìn cả hai vị phụ thân nhà mình, trong miệng cứ bi bô không ngừng. Hạ Hoài Linh thấy vậy giơ tay xoa đầu hài tử của mình: "Ngoan."

Cảnh "xuân" tươi đẹp, hương thơm của hoa đào say đắm ngất ngây, hơn nữa bên trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm cười khẽ, khiến cho lòng người càng thêm vui thích.

Hạ Hoài Linh được cho kỳ nghỉ năm ngày dành cho tân hôn này, hai người thỏa thích hằng đêm. Về sau Chúc Vân Cảnh đúng là càng quen thuộc, hoặc có lẽ đã trở nên mụ mị. Hắn được Hạ Hoài Linh yêu thương từ tối đến sáng vẫn có thể khỏe mạnh tràn trề, ngay cả khí sắc cũng khá hơn trước nhiều, thế nhưng bản thân hắn lại không nhận ra, mỗi khi đám bà vú nha hoàn nhìn thấy ý cười mập mờ không sao giấu đi được đến từ Chúc Vân Cảnh, bọn họ đều cảm thấy khá là ngại ngùng cùng hết sức bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì.

Có điều tháng ngày yên ổn vui vẻ cũng chỉ qua được vài hôm, sau khi nghỉ ngơi Hạ Hoài Linh còn phải trở lại quân doanh.

Trước đêm hắn đi, hai người vẫn ở bên nhau như mọi hôm, đêm hôm nay lạnh lẽo như nước, bọn họ mặc y phục mỏng manh tựa vào nhau, hồi có hồi không nói chuyện phiếm. Hạ Hoài Linh lấy lá thư bản thân vừa nhận được đưa cho Chúc Vân Cảnh: "Thụy vương viết cho ngươi."

Mỗi lần Chúc Vân Tuyên gửi thư đến đều là một xấp dày cộm, nói hết những chuyện to nhỏ trong kinh cho hắn biết. Lần này đối phương nghe nói Chúc Vân Cảnh và Hạ Hoài Linh thành hôn, thành ra vô cùng lo lắng lặp lại những lời hắn từng nói nhắc nhở Chúc Vân Cảnh, ví như nếu Chúc Vân Cảnh bị Hạ Hoài Linh bắt nạt thì nhất định phải nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Hạ Hoài Linh. Chúc Vân Cảnh đọc xong cảm thấy buồn cười, không biết đứa nhóc này rốt cuộc còn nhớ ai mới là huynh trưởng hay không.

Hạ Hoài Linh hỏi Chúc Vân Cảnh cười gì, trong ánh mắt ai kia tức khắc liền có hơi hờn dỗi liếc tới: "A Tuyên lo lắng ngươi sẽ bắt nạt ta, cho nên bất cứ lúc nào hắn cũng chuẩn bị cho ta giả chết trốn thêm lần nữa."

Hạ Hoài Linh: "... Ta đã bẩm tấu việc xin cáo mệnh* cho ngươi, ít ngày nữa sẽ có thánh chỉ hạ xuống, Thụy vương điện hạ hẳn là lo xa rồi."

- Cho Chúc Vân Cảnh danh phận hầu phủ phu nhân.

"Tên tiểu tử ngốc đó là như vậy đó, cứ mặc kệ hắn đi."Chúc Vân Cảnh lắc lắc đầu, "Đúng là vị Lương phi từ trong phủ An Nhạc hầu kia đã hoài thai, cái thai kia đã được năm tháng, thái y nói chín phần mười là nam hài, khiến cho bệ hạ rất đỗi cao hứng, còn chưa kịp chờ Cửu hoàng tử ra đời đã muốn đại xá thiên hạ*. Động thái này của bệ hạ e là sau khi người kia thật sự sinh ra một hoàng tử khỏe mạnh liền muốn dứt khoát sắc phong thái tử, cũng không sợ đứa bé này bị tổn thọ."

- Đại xá thiên hạ: miễn tội, xóa bỏ hình phạt, tội trạng cho đại đa số người, có thể là ở một phạm vi nào đó, cũng có thể là toàn bộ. Đại xá thường được áp dụng trong các trường hợp như:hoàng đế mới đăng cơ; sắc phong hoàng hậu, hoàng tử,; thắng trận; đổi niên hiệu, tôn hiệu...

Hạ Hoài Linh nghe xong vẻ mắt thoáng trở nên nghiêm túc: "Lại có chuyện như vậy sao?"

"Còn không phải sao, Lương phi đã được sắc phong quý phi, sau này không chừng có có thể tiếp được sắc phong thêm." Chúc Vân Cảnh khinh thường nói, "Địa vị trong triều hiện tại của vị Lương thế tử kia như mặt trời ban trưa, hắn rất được bệ hạ thiên vị cưng chiều, ai mà biết trong lòng bệ hạ đang ôm ấp tâm tư gì."

"Chúc Vân Tuần chắc là đang sốt ruột."Hạ Hoài Linh nói.

"Đúng vậy." Chúc Vân Cảnh cười giễu "A Tuyên thì vô cùng bình thường, còn Chúc Vân Tuần quả thực đang cực kỳ sốt ruột, vốn tưởng rằng cái danh thái tử kia đã nằm gọn trong tay mình, nào ngờ đâu đột nhiên trồi lên một An Nhạc hầu phủ, như vậy cũng tốt, cứ mặc cho hắn nôn nóng đi, có khi tức nước vỡ bờ cũng không chừng."

Hạ Hoài Linh nắm chặt tay Chúc Vân Cảnh an ủi đối phương: "Thụy vương điện hạ biết chừng mực, ngươi đừng quá lo lắng."

Chúc Vân Cảnh nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe"... A Tuyên nói thuộc hạ cũ trong kinh của ngươi ngấm ngầm giúp hắn không ít chuyện, cho nên hắn mới không phải chịu cảnh một thân một mình... Cảm tạ."

Hạ Hoài Linh chỉ đành nở một nụ cười: "Giữa ta và người còn cần nói mấy lần cảm ơn này sao?"

Chúc Vân Cảnh không được tự nhiên liếm liếm đôi môi mình: "Ta thay A Tuyên nói thôi."

"Cũng vậy, hắn là em vợ ta, ta hẳn là phải giúp đỡ hắn, huống chi nếu có một ngày hắn thật sự có thể... thì cũng không thiếu chỗ tốt cho chúng ta."

Hai từ "Em vợ" vừa bật ra khiến cho bên gò má Chúc Vân Cảnh trở nên nóng bừng, nhất thời càng không biết nên nói gì cho phải: "... Ta biết ngươi đứng về phía ta."

"Ừ."Hạ Hoài Linh vỗ về lên bàn tay đối phương, rồi nói đến chuyện khác: "Còn có chuyện về nước Ngọc Chân, triều đình hiện tại đã ra quyết định không xuất binh. Cũng bởi là do nước Ngọc Chân có dâng thư giải thích nói là nước bọn họ có thù cũ với hai tiểu quốc, trước đây hai tiểu quốc kia ỷ có Thương Nhung chống lưng cho nên đã gây ra không ít chuyện, còn chiếm một vài địa bàn nước bọn họ, lần này bọn họ căn bản chỉ là muốn cướp về những mảnh đất vốn dĩ thuộc về Ngọc Chân, lời viết trong thư hợp tình hợp lý, triều đình vốn cũng không định nhúng tay vào chuyện này, đã như vậy thì bệ hạ chỉ hạ chỉ khiến trách bớt làm lớn chuyện lại, sau đó hình như là định mắt nhắm mắt mở cho qua."

Chúc Vân Cảnh cau mày: "Hình như ngươi khá thất vọng chuyện lần này?"

Hạ Hoài Linh than thở: "Ngọn lửa chiến tranh phương bắc lại bùng lên, ta lo là sớm muộn gì cũng sẽ đốt tới trên đầu Đại Diễn."

Ngày nào chốn biên quan còn chưa được thái bình, thì ngày đó hắn liền không có cách nào hoàn toàn buông lỏng được, cũng như hoàng đế sẽ không chịu cho hắn trở về. Dăm ba năm thì còn nói được, thế nhưng nếu ngày tháng ở biên quan trở nên dài dằng dặc, thì hắn cũng không thể để Chúc Vân Cảnh ở đây theo mình chịu khổ, huống chi, hắn cũng không muốn Chúc Vân Cảnh phải trong cảnh lo lắng đề phòng sống những tháng ngày không được yên bình này.

Chúc Vân Cảnh nhìn sắc mặt thay đổi của Hạ Hoài Linh liền đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ yên lặng chốc lát rồi lên tiếng: "Nơi này vô cùng tốt, ta thực sự muốn đi xung quanh ngắm nhìn một chút, thế nhưng hiện tại không vội, cứ ở lại chỗ này là được, lỡ như thật sự lại muốn đánh trận, bản thân ta mặc dù tiếc cái mạng này, thế nhưng cũng không phải người tham sống sợ chết. Nếu như có cơ hội cùng ngươi lên chiến trường thử một lần, cũng không hẳn là điều tồi tệ."

Hạ Hoài Linh ôm chặt đối phương từ phía sau, cạ lên vài sợi tóc đang rơi tán loạn trên cần cổ, khẽ thấp giọng nỉ non: "Tước nhi, ta chỉ là không muốn ngươi mạo hiểm."

"... Ngươi lên chiến trường, ta cũng sẽ lo lắng."

Thanh âm của Chúc Vân Cảnh nhẹ như không, thế nhưng từng lời từng chữ đều rõ ràng tiến vào bên tai Hạ Hoài Linh, khiến cho lòng hắn thoáng chốc ấm áp lên. Tước nhi của hắn, cuối cùng cũng chịu đặt hắn vào trong lòng.

Mặt Chúc Vân Cảnh càng trở nên nóng hừng hực hơn, chỉ khẽ hắng giọng ho một cái rồi đổi đề tài: "Ta muốn một ít chuyện để làm, trước tiên là đến mấy cửa hàng thành Hỗ Dương luyện tay nghề chút, ngươi thấy sao?"

"Được chứ, ta sẽ gọi vài người theo ngươi làm trợ thủ, ngươi có tùy tiện sai bảo." Hạ Hoài Linh liền đồng ý ngay: "Nếu như ngươi vui vẻ, có thể mua một căn nhà ở thành Hỗ Dương rồi mang Nguyên Bảo sang đó ở cũng được, dù sao bên kia cũng là nơi náo nhiệt phồn hoa, chỉ có điều là người nhớ cẩn thận chút, đừng để mình dính líu tới đám thương hội kia."

"Ta tất nhiên biết mấy chuyện này, ta vốn cũng không có ý định dính líu tới bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng gây phiền toái gì. Có điều chuyện mua nhà để về sau rồi hẵn tính đi, dù sao từ nơi này tới đó cũng không xa mấy."

Chúc Vân Cảnh tiếp tục tính xem bản thân phải kinh doanh gì, tâm trạng nặng nề ban nãy thoáng chốc đã nhẹ đi không ít. Hạ Hoài Linh thấy đối phương đang phấn khởi, bèn đến gần đặt một nụ hôn lên mặt hắn: "Ngày mai ta phải trở về quân doanh..."

Chúc Vân Cảnh vừa ngước mắt lên liền đụng trúng ánh mắt đầy ám muội của Hạ Hoài Linh, bản thân hắn chợt cười giễu một tiếng rồi xoay mình ngồi lên đùi ai kia, kế đó đặt ngón tay lên trên vai Hạ Hoài Linh vẽ vời loanh quanh: "Đại phu có từng nói cho ngươi biết, chuyện phòng the quá nhiều sẽ không có ích cho thân thể hay chưa?"

Hạ Hoài Linh cười nhẹ: "Thế ngươi không còn ngại mà đi hỏi đại phu sao?"

Chúc Vân Cảnh khẽ nheo mắt lại, sau đó gỡ bỏ áo lót của Hạ Hoài Linh, trong khung cảnh da thịt chạm nhau, vươn tay vuốt nhẹ lên bờ vai của hắn.

Bờ vai của Hạ Hoài Linh rộng trông hết sức vững chãi, mớ bắp thịt thì chắc nịch cường tráng, vô cùng thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Chúc Vân Cảnh dùng đầu ngón tay chạm vào từng cơ bắp ấy, sau đó lần theo đường nét chầm chậm di chuyển qua. Hạ Hoài Linh hiện tại không hề nhúc nhích, chỉ rủ mắt nhìn theo đầu ngón tay ai kia, cuối cùng, ngón tay kia khẽ ngưng lại ở một vết sẹo có hơi dữ tợn trên vai trái hắn.

Trên người Hạ Hoài Linh có không ít vết sẹo to nhỏ do quanh năm lăn xả trên chiến trường, thế nhưng chỉ có vết sẹo này là do Chúc Vân Cảnh ban cho. Vết sẹo này chính là vào ngay buổi chiều sau một hồi "xuân" say nồng, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến cho lòng Hạ Hoài Linh cảm thấy sóng nước dập dờn, thậm chí ngay cả những hoảng loạn luống cuống, hay sự phẫn nộ ngập trời khiến Chúc Vân Cảnh buộc lòng tước ra một chiêu kiếm, đều mang tới chút ngọt ngào diễm lệ không sao miêu tả được.

Qua chốc lát, Chúc Vân Cảnh chợt cười khẽ, sau đó tiến lại sát rạt, rồi vươn đầu lưỡi liếm lên vết tích kia.

Xúc cảm ươn ướt ấm nóng kia làm cho Hạ Hoài Linh cảm thấy ngưa ngứa, sự ngứa ngáy này từ vết sẹo lan đến tận tim. Hắn bèn khàn giọng nhắc nhở người trong lòng mình: "Không muốn làm thì đừng làm như vậy nữa..."

Trả lời hắn chỉ tiếng cười càng thêm bỡn cợt của đối phương. Chúc Vân Cảnh có thể nhận ra được hiện tại nơi đó của Hạ Hoài Linh hoàn toàn đã có phản ứng, đang cương cứng chọc vào người mình. Chúc Vân Cảnh bèn chơi xấu di chuyển eo trước sau cọ qua, cố ý trêu đùa Hạ Hoài Linh.

Hạ Hoài Linh hít thở mỗi lúc một nặng nề, đôi mắt sầm tối, giơ tay trói tay Chúc Vân Cảnh ra sau gáy, rồi xoay người đè đối phương xuống, hôn lên.

loading...

Danh sách chương: