Full Em La Niem Kieu Hanh Cua Anh Co Man Chuong 30

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Vu Đồ rơi vào trạng thái bận rộn trước nay chưa từng có. Các đồng nghiệp ở Sở nghiên cứu sớm có thói quen với phương thức tăng ca "ngày cũng như đêm" "sáu thêm một"*, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cậu như tình đầu nhập như vậy vẫn có hơi nhìn thấy mà giật mình.

*Bình thường làm việc 06 ngày kể cả Thứ bảy, nay làm luôn cả Chủ Nhật.

Từ phòng thí nghiệm đi ra, Đại Mạnh không nhịn được khuyên anh: "Kiềm chế một chút đi, đừng dày vò như lão Quan rồi lại phải vào bệnh viện."

Cậu ta còn chưa biết bệnh tình thật sự của Quan Tại.

Vu Đồ nói: "Không sao, sẽ có chừng mực."

Anh dĩ nhiên không đem thân thể mình ra làm trò đùa. Sau khi trở về Sở nghiên cứu, cuộc sống của anh còn quy luật hơn so với trước kia. Trước kia có lúc vẫn cùng Quan Tại quên ăn quên ngủ, bây giờ lại đúng giờ ăn cơm nghỉ ngơi, vận động tăng cường sức khỏe.

Anh đem thời gian của mình sắp xếp chặt chẽ nghiêm ngặt, không lưu lại kẽ hở nào, sau đó nghiêm khắc thực hiện.

"Mấy ngày nghỉ phép cậu cũng không nghỉ ngơi hả?" Đại Mạnh nói.

"Làm sao?"

"Sau khi trở lại như có thần trợ giúp vậy a, một hai ba bốn năm, những vấn đề mắc kẹt trước giờ đều đem đi giải quyết hết. Lão Vu, cậu hăng hái như vậy, có phải muốn thừa dịp lão Quan nằm viện mưu triều soán vị không hả?"

"Cút đi." Vu Đồ trả lời cậu ta hai chữ.

Chờ Đại Mạnh lăn đi thật, anh lại đứng tại chỗ hồi lâu, cười tự giễu.

Chiều thứ bảy giữa tháng nào đó, Vu Đồ nhận được điện thoại của Địch Lượng.

"Hạ Tình tới Thượng Hải rồi, nói muốn bổ sung chầu lần trước, mời mọi người ăn cơm, nói để tôi kêu cậu, hôm nay hoặc ngày mai đều được."

Vu Đồ trực tiếp cự tuyệt, "Mình không có thời gian."

"Vậy được, tôi hỏi vậy thôi, cậu không đi cũng tốt, tránh cho tiện nhân Khúc Minh kia coi thường." Địch Lượng sảng khoái cúp điện thoại. Nhưng mà đến hơn mười giờ đêm, anh đang muốn tan ca thì điện thoại của Địch Lượng lại gọi tới.

Vu Đồ nhận điện thoại, bên kia lại truyền tới thanh âm của Hạ Tình, cô ta tựa như mang theo mấy phần men say, lại hỏi:" Vu Đồ, Kiều tiểu thư ... Kiều tiểu thư là ai?"

Kiều tiểu thư ...

Anh đã rất lâu không nhớ tới Kiều tiểu thư, nhưng lại có nhiều người thích nhắc tới cô như vậy. Bạn học trung học, bạn học đại học, luôn săm soi bọn họ rồi liên tục mổ xẻ.

Anh rõ ràng không muốn nghe thấy tên cô, nhưng khi họ nhắc tới tên cô, trong lòng anh tựa như lại chào đón. Có lẽ bởi vì chỉ những lúc đó, anh mới có thể phóng thích những ưu tư mình đã che đậy.

Vu Đồ giơ tay lên, tắt đèn phòng làm việc, trong không gian tối tăm, anh cầm điện thoại, trấn định mà thản nhiên nói:"Đương nhiên là Tinh Tinh rồi."

Vu Đồ không nghĩ tới ngày hôm sau còn nhận được tin nhắn của Hạ Tình, khi đó anh đang muốn vào phòng họp.

"Địch Lượng nói cậu làm thêm giờ, có rảnh uống ly trà không?"

Anh nhìn tin nhắn, hờ hững đem điện thoại khóa trong tủ chống nhiễu sóng tín hiệu. Lúc hội nghị kết thúc đã là hơn tám giờ tối, cầm lại điện thoại, Wechat lại có thêm hai tin nhắn.

"Em ở quán cafe bên cạnh đơn vị chờ anh."

Một cái khác là tin nhắn định vị, thời gian gửi là 6:50 chiều.

Hạ Tình mặc một chiếc áo khoác lông dê mỏng ngồi trong quán cafe, toàn thân trên dưới đều tỉ mỉ tinh xảo qua nhưng không hề để lại dấu vết cố ý chăm chút nào, hoàn toàn không hợp với quán cafe tương đối đơn sơ này.

Nhưng ở gần đây có thể tìm được một quán cafe cũng chẳng dễ dàng gì.

Đã tới nơi này, cô ta cảm thấy mình hẳn đã bị ma quỷ mê hoặc.

Nhưng cứ coi như cô bị ma quỷ mê hoặc, giờ phút này cô nhất định phải gặp Vu Đồ. Không phải, là kể từ khi nhìn thấy video kia thì lòng như lửa đốt, không có cách nào bình tĩnh lại được.

Cô luôn không dám tin.

Cô đã sớm nghe Khúc Minh nhắc tới "Kiều tiểu thư", là Kiều tiểu thư từng cùng uống Romanee Conti với Vu Đồ đó sao, cô hoài nghi có phải là Kiều Tinh Tinh hay không, nhưng điều này sao lại có thể?

Vu Đồ sao lại cùng Kiều Tinh Tinh trộn chung một chỗ được, anh ấy trước nay chưa từng thích cô nàng đó.

Đối với Kiều Tinh Tinh, Hạ Tình vẫn luôn có một có một loại cảm xúc tế nhị. Lúc học cấp hai cô là thiên chi kiêu nữ chân chính, thông minh nhất cũng xinh đẹp nhất, nhưng đến cao trung, trong lớp có một nữ sinh xinh đẹp hơn cô, hơn nữa mọi người lại còn rất hoan nghênh, Hạ Tình rất khó không sinh ra một chút suy nghĩ. Nhưng vẫn còn tốt, thành tích của cô bỏ rơi cô ta một đoạn, còn tốt hơn nữa, cô ta tỏ tình thất bại với người cô cũng thích.

Cho nên khi cô tỏ tình thành công với Vu Đồ ở đại học, đầu tiên là phải nói với bạn học ngồi cùng bàn thời cấp ba đã không còn liên lạc lâu lắm rồi. Cô biết cô ấy miệng rộng lại bát quái, nhất định sẽ nói với tất cả mọi người trong lớp cấp ba.

Khi đó, cô ngoại trừ vui mừng khi tâm nguyện được đền bù, nhớ tới lúc Kiều Tinh Tinh tỏ tình thất bại, lại càng vui vẻ gấp đôi.

Nhưng mấy năm sau, Vu Đồ lại cùng Kiều Tinh Tinh thành ư? Bọn họ cùng uống rượu, cùng chơi game, cùng kiêu ngạo xuất hiện trước mặt công chúng...

Hạ Tình cả đêm khó ngủ.

Có thể là bất kỳ ai, tại sao lại là Kiều Tinh Tinh.

Anh ấy nói "Đương nhiên là Tinh Tinh rồi"—— dựa vào đâu mà nói đương nhiên, do bây giờ cô ta là minh tinh hay sao?

Chuyện này quá buồn cười.

Cô như cảm giác được quay đầu nhìn về phía cửa sổ, phía đường đối diện, Vu Đồ đang đi tới quán cafe. Áo choàng trên người anh không hề cao cấp, nhưng trời sinh như cái móc áo, quần áo thông thường mặc lên người cũng có thể mạnh mẽ ngẩng cao đầu.

Trên đường có cô gái quay đầu nhìn anh, anh cũng không có cảm giác gì, thuở thiếu thời say mê anh, đây cũng là một điểm cộng, một người con trai được nhiều người thích mà...

Thực ra trong những năm đầu, Hạ Tình chưa từng hối hận vì chia tay Vu Đồ.

Tại sao phải hối hận chứ? Một người đàn ông, rõ ràng có thể lấy được lương cao, lại vì cái gọi là lý tưởng của bản thân, trông mong bên kia gánh vác trách nhiệm gia đình nhiều hơn, quá ngây thơ cũng quá ích kỷ.

Chi tiêu ở thành phố lớn không ngừng tăng, cho đến giờ cũng không vì lý tưởng của anh mà bớt đi, bọn họ đều xuất thân từ gia đình bình thường ở thành thị tuyến 3 tuyến 4, không cùng nhau dốc sức vươn lên, sao có thể đặt chân ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải?

Chuyện nhà cửa, chuyện tương lai giáo dục con cái, bên nào chẳng phải chi ra các khoản lớn, tiền lương Sở nghiên cứu sao có thể gánh vác được. Chẳng lẽ toàn bộ đều dựa vào cô? Dựa vào đâu chứ?

Sau khi chia tay cô không chỉ một lần nhắc tới Vu Đồ với bạn bè.

Bạn ngồi cùng bàn thời cấp ba, bạn cùng phòng thời đại học, đồng nghiệp... Lúc nói chuyện phiếm với bọn họ, cô không thể tự chủ sẽ nhắc tới Vu Đồ —— bạn trai cũ của mình, trình bày lý do cô chia tay.

Bọn họ dĩ nhiên đều đồng ý với cô, cô cũng càng cảm thấy bản thân đã làm đúng.

Cô một chút cũng không hối hận.

Việc làm cho cô không cam lòng nhất, chính là lúc cô nói chia tay, anh lại trực tiếp đồng ý, không có ý giữ lại.

Cho đến một ngày, cô phát hiện cô đã qua sinh nhật tuổi 30. Nhưng trong mộng tưởng kia, người ấy thông minh, ưu tú như Vu Đồ, thành công như cô vẫn chưa xuất hiện.

Xung quanh cô không phải không có người theo đuổi, cô cũng từng yêu đương thêm lần nữa, nhưng những người đó, không phải không đủ thông minh, mà là không đủ hài hước, so với Vu Đồ thì gương mặt của mỗi một người đều bình thường.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, thật ra thì Vu Đồ cũng được, mặc dù không có tiền, nhưng khuyết điểm này, sau khi so sánh một vòng, hoàn toàn có thể dùng những ưu điểm khác để bù đắp. Trình độ học vấn cao, không có tiền nhưng công việc có thể diện, hơn nữa, so với chồng những đồng nghiệp khác đều đẹp trai hơn hẳn.

Dù sao hiện nay cô đã nhận lương mỗi năm bảy chữ số, mấy năm trước không cam lòng bản thân phải gánh vác nhiều hơn, lúc này lại có thể tiếp nhận được. Cô đã có đầy đủ thực lực kinh tế.

Đoạn thời gian đó cô đã rục rịch, cực kỳ chú ý đến nhóm bạn cấp ba và đại học, thậm chí có hai lần cố ý nói tới đề tài này.

Nhưng khi nhìn thấy Vu Đồ bị bạn học kêu gào đi sửa máy lọc không khí, trong lòng cô lại có chút chần chừ.

Lúc đang do dự, cô nghe nói Vu Đồ muốn đi Ngân hàng Đầu tư.

Gần như trong nháy mắt, cô quyết định thay đổi hành trình tới Thượng Hải.

Cô biết rõ, khi Vu Đồ bước ra khỏi viện nghiên cứu khép kín, tiến vào giới tài chính, sẽ được hoan nghênh nhiều như thế nào.

Lần đó gặp mặt không được như ý. Cô tự có thận trọng và kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không quấn quít bám lấy không thôi, nhưng nếu như lúc này cô buông tay, chẳng lẽ lại để cho một người xa lạ chưa từng nỗ lực chút nào, một kẻ đến sau, ngồi không hưởng lộc?

Cô đắn đo do dự.

Nhưng mọi do dự và đắn đo vào lúc cô nhìn thấy video của Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh liền hoàn toàn kết thúc.

Vu Đồ đẩy cửa tiến vào.

Hạ Tình thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn. Cô hít sâu một hơi, ngày hôm qua uống say đã thất lễ, bây giờ là thời điểm cứu vãn phong thái.

Cô cười dịu dàng nhìn Vu Đồ ngồi xuống, nói ra lời mở đầu đã sớm chuẩn bị xong.

"Địch Lượng nói điện thoại anh thường xuyên không có tín hiệu, quả nhiên là như vậy. Đây là biện pháp giữ bí mật của bọn anh sao? Không thể mang điện thoại vào phòng thí nghiệm?"

Vu Đồ gật đầu một cái, nói thẳng: "Em tìm tôi có việc gì?"

"Em đợi anh hai tiếng, chẳng lẽ nói mấy câu cho xong chuyện rồi rời đi à?" Thái độ của Hạ Tình không giống như lần trước, "Anh ăn tối chưa? Có muốn gọi mấy món không?"

"Ăn ở nhà ăn rồi."

Nhân viên phục vụ đi tới, Vu Đồ tùy tiện gọi một ly trà.

Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Hạ Tình nói: "Hôm qua lúc buổi họp mặt kết thúc, em và Địch Lượng tìm một chỗ uống rượu rất lâu, nghe nói anh lại trở về Sở nghiên cứu rồi?"

"Ừ."

"Cậu ấy thật ra rất lo lắng cho anh, nói trạng thái của anh không đúng lắm, nhưng lại không tiện hỏi nhiều." Hạ Tình tựa như bạn bè ân cần, "Là Ngân hàng Đầu tư bên kia có vấn đề gì sao?"

Vu Đồ ngước mắt nhìn cô.

Địch Lượng làm gì có lo lắng nào, kiểu vòng vo này không khỏi làm người khác cảm thấy khó chịu. Anh nhìn đồng hồ, định sớm kết thúc lần gặp mặt này, hết sức ngắn gọn nói: "Không vấn đề gì, chỉ là tôi tương đối thích hợp với Sở nghiên cứu."

Chú ý tới vẻ mặt anh, Hạ Tình quyết định lập tức đổi đề tài—— đề tài này căn bản không quan trọng lắm, cô cũng không có hứng thú nghe, nhưng là để lấy Địch Lượng ra làm cớ, hợp lý hoá hành động cô tìm anh lần này thôi.

Bờ môi cô lộ ý cười, tiến vào vấn đề chính mà cô để ý: "Đúng rồi, anh làm sao lại chơi game cùng Kiều Tinh Tinh vậy? Buổi họp mặt hôm qua mọi người thảo luận cả nửa ngày, trách chúng ta không nói sớm Kiều Tinh Tinh là bạn học cấp ba. Nhưng chuyện này chúng ta nên nói thế nào đây, vẫn là không quen thân gì với cô ấy."

"Nghe nói hai người còn cùng uống rượu nữa hả? Em nghĩ tới nghĩ lui thật sự thấy không có khả năng này, cho nên đợi bọn họ vừa đi, liền cố ý tìm anh chứng thực." Cô vòng qua cuộc điện thoại sau rượu thất lễ ngày hôm qua, mỉm cười nói, "Không nghĩ tới thật sự là cô ấy."

"Hai người làm sao gặp được nhau vậy?" Cô giống như tò mò, lại hỏi lần nữa.

Vu Đồ lạnh lùng nói: "Tôi và cô ấy là bạn học cấp ba, có liên hệ cũng không có gì kỳ quái."

Hạ Tình bị chặn họng.

Anh cùng cô ấy là bạn học cấp ba, chẳng nhẽ cô không phải? Đáp án này có phải qua loa lấy lệ quá không?

"Cũng đúng." Hạ Tình đồng tình, "Nhưng cho tới bây giờ cô ấy cũng không ở trong nhóm bạn học, em còn tưởng rằng cô ấy không thích chơi với bạn học trước kia nữa chứ."

"Lại nói tới, lớp chúng ta bây giờ thành công nhất chính là cô ấy." Cô khuấy đều ly cà phê cảm thán, "Ngược lại chúng ta lại chẳng có tiền đồ rộng lớn, ra xã hội, thành tích tốt có ích lợi gì, vẫn là phải nhìn EQ."

Vu Đồ hơi rũ mắt: "Cô ấy tốt nghiệp đại học trọng điểm."

"Thật sao?" Cô bày ra dáng vẻ bừng tỉnh, "Thời điểm học hành không để ý. Nhưng em rất bội phục cô ấy, giới giải trí phức tạp như vậy, rồng rắn hỗn tạp, loại người gì cũng có, cô ấy có thể lăn lộn tốt như vậy, nổi tiếng như vậy, khẳng định phải trả giá rất lớn."

Cô giọng nói nhẹ nhàng, giống như thuận miệng tán gẫu.

"Hạ Tình."

Vu Đồ bỗng nhiên kêu tên cô.

Hạ Tình dừng lại.

"Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên nói tiếng xin lỗi với cô."

Dưới ánh mắt bất ngờ của Hạ Tình, Vu Đồ nhìn thẳng cô, không nhanh không chậm nói: "Năm đó tôi đồng ý quá tùy tiện, chỉ cân nhắc đến cô đủ độc lập, nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân phải bỏ ra cái gì. Sự thật chứng mình, tôi thật sự không phải lựa chọn tốt. Thật may, cô luôn luôn thông minh, kịp thời ngăn cản tổn hại."

Anh ngoài miệng nói lời xin lỗi nhưng trong mắt lại là một mảnh khí lạnh, đâu có chút nào áy náy.

Hạ Tình đột nhiên hiểu ra, anh căn bản không phải đang nói lời xin lỗi, rõ ràng vừa rồi cô đang ám chỉ Kiều Tinh Tinh có thể nổi tiếng bất chính, anh liền không thể chờ đợi nổi vì cô ấy mà phản kích lại.

Mà đoạn này nhìn như lời xin lỗi nhưng từ đầu tới đuôi đều nói cho cô ta biết, anh cho tới bây giờ chưa từng toàn tâm toàn ý yêu cô ta.

Trong nháy mắt, trong lòng cô ta tựa như kim đâm.

Cô ta chẳng qua chỉ ám chỉ một câu, anh lại có thể nói lời tổn thương người như vậy.

Hạ Tình thật muốn cười gằn: "Vu Đồ, đây chính là phong độ của anh?"

Vu Đồ thần sắc dửng dưng: "Chúng ta rất lâu không liên lạc rồi, hà tất phải như vậy?"

Hạ Tình không nói thêm gì nữa, tất cả những dò xét đã chuẩn bị xong lúc này đều vô nghĩa, cỏ hoang sinh trưởng mà cô không cam lòng mấy ngày nay, trong nháy mắt đã bị tưới tắt, lạnh lẽo đến triệt để.

Cô ta biết mình hoàn toàn đánh giá sai sức nặng cũng như cảm tình còn sót lại trong lòng Vu Đồ, anh thậm chí ngay cả giữ kiên nhẫn với cô ta cũng không còn nữa, vì vậy liền thua cả vốn lẫn gốc. Nhưng vậy cũng tốt, thất bại không bị người khác nhìn thấy.

Cô ta hết sức ưu nhã uống hết cà phê, vẫy phục vụ trả tiền, lúc đứng dậy ám chỉ nói: "Khó trách anh lại về Sở nghiên cứu, dẫu sao cũng không cần phải lo lắng vì vật ngoài thân nữa, chúc anh có thể vững vàng nắm chặt."

Nói tới mức này, đời này chắc chắn không gặp lại nhau.

Vu Đồ ngồi lại trong quán cà phê một hồi.

Lúc rời đi bên ngoài có mưa nhỏ tí tách tí tách trên đất, Vu Đồ đứng dưới mái hiên, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như lúc này anh đã cùng cô ở bên nhau, vậy có nên báo cáo với cô chuyện hôm nay không?

Anh phải nói như thế nào? Cô ta làm sao lại quay lại đây?

Chẳng qua, cuối cùng anh hẳn sẽ chọn không đề cập tới thôi.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô...

Anh bàng hoàng hồi lâu, rất nhanh phát giác mình thật tức cười, dựng cổ áo lên, cúi đầu đi vào trong màn mưa.

Về nhà, anh cả người đều ướt đẫm. Địch Lượng hơi ngượng ngùng chào đón, thấy dáng vẻ của anh lại ầm ầm đến nhà vệ sinh lấy khăn lông cho anh.

"Mình nói cho Hạ Tình địa chỉ đơn vị của cậu không sao chứ? Dù sao cô ấy cũng tra được trên mạng."

"Không sao. Sau này cô ấy hẳn sẽ không tìm tớ nữa."

Địch Lượng một hiểu ba không nhịn được cảm thán: "Lòng dạ sắt đá a."

"Ngày hôm qua cậu không nhắc đến Tinh Tinh với bọn họ, động tác lau tóc của Vu Đồ dừng một chút, "và chuyện chúng ta chơi game chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi, cậu cũng dặn dò mình, mình coi như không quen biết 'cây bông' nha, càng không nói cô ấy trước kia chơi nát bao nhiêu."

Ánh mắt Vu Đồ nhìn sang, Địch Lượng vội làm một động tác tay ém miệng.

"Mình nói này, cậu sẽ không phải ở trong lòng, hắc~~~" cậu ta lắc đầu một cái, "Lại nhắc tới, 'cây bông' thật đáng yêu, hoạt bát lại bán manh, giống như một cô gái nhỏ, mình đến bây giờ còn chưa có cách nào liên hệ cô ấy với một đại minh tinh."

"Nhưng mà tuy cô ấy là bạn học cấp ba của cậu, bây giờ cũng cách quá xa, không thể với cao được. Chúng ta giúp cô ấy chơi game hai tháng đi, lúc này đến cả một câu chào hỏi cũng chưa có, người đã không thấy tăm hơi rồi." Địch Lượng nhún nhún vai, "Đại minh tinh quả nhiên không thể tiếp cận."

"Trong game... Cô ấy không lên nữa sao?"

"Không nha, mình nhìn ghi chép lịch sử của cô ấy, còn dừng lại ở ngày mấy người đấu tranh giải thôi, chiến tích hai trận cuối cùng khá trâu."

Vu Đồ trầm mặc lau tóc, một lát sau nói:"Cô ấy cho mình hai vé vào cửa KPL, để mình dẫn cậu đi cùng nhưng mình đã không gọi cậu."

Địch Lượng trợn to mắt: "Cái gì?"

Cậu ta không dám tin: "Cô ấy cho mình vé?"

"Vé ở dưới bàn trà ở phòng khách." Vu Đồ ở dưới khăn lông nhắm mắt lại, "Địch Lượng, là mình làm cô ấy tức giận nên mới không xuất hiện, cậu đừng hiểu lầm cô ấy."

--------
Editor: #3793. Bàn phím lap không nhạy lắm.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

loading...