Full Em La Niem Kieu Hanh Cua Anh Co Man Chuong 19

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Trong nháy mắt, gian phòng yên tĩnh vô cùng.

Đủ loại cảm xúc đan xen rồi biến mất trên mặt giáo sư Trương, cuối cùng chỉ còn đọng lại vẻ thất vọng sâu sắc, nhưng ông không vội lên tiếng khiển trách, chẳng qua là cả người đều đã mất hết tinh thần.

"Thầy cũng hiểu, mấy năm nay, rất nhiều người rời đi, lựa chọn của mỗi cá nhân thầy đều hiểu, chẳng qua thầy cảm thấy thất vọng..." Thầy giáo già nói nhiều lần hiểu, nhưng đối với học trò mình kỳ vọng nhất, ông cuối cùng vẫn không thể nhịn được.

"Vu Đồ, trò làm thầy quá thất vọng."

"Trò là học sinh thầy đắc ý nhất, thầy cho là..." Ông thở dài thật sâu, "Không nói tới thế hệ nghiên cứu hàng không trước kia, một nghèo hai trắng* bắt đầu từ số không, liền nói đồng nghiệp Quan Tại của cậu, cậu ta năm đó từ bỏ lương cao ở Mỹ về nước, thầy vẫn cho rằng trò và cậu ấy giống nhau, đều có tín ngưỡng và lòng kiên trì của riêng mình."

*Thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ ý chí kém, nền tảng mỏng và trình độ văn hóa vật chất không cao.

Vu Đồ không phản bác bất kỳ câu nào, ánh mắt của cậu chỉ rơi vào khăn trải bàn màu trắng trước mặt, yên lặng từ đầu chí cuối.

Kiều Tinh Tinh bỗng thấy khó chịu.

"Nhưng mà, Vu Đồ cũng đã từng từ bỏ lương cao." Cô buột miệng nói ra.

Vu Đồ ngạc nhiên hướng tầm mắt lên, hai vị giáo sư cũng kinh ngạc nhìn về phía cô.

"Em cảm thấy, Vu Đồ và đồng nghiệp của cậu ấy đều là nhân tài đứng đầu, xứng đáng với sự đối đãi tốt nhất, nếu như không có áp lực gì hết thì cam tâm tình nguyện dĩ nhiên là sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu như phải dùng tín ngưỡng và lý tưởng buộc bọn họ bỏ qua mọi chuyện, có phải đã có phần giống như..." Một từ thoáng qua trong đầu, cô không thèm suy nghĩ thêm, "bắt cóc rồi không?"
(Có thể là bắt cóc đạo đức, dùng lý tưởng nghề nghiệp trói giữ ng làm nghiên cứu)

"Tinh Tinh!" Vu Đồ quát bảo cô dừng lại.

Kiều Tinh Tinh dừng lại, cô liền hối hận, cô đã quá kích động rồi.

"Thật xin lỗi." Cô lập tức áy náy nói xin lỗi.

Trong phòng lại yên lặng thêm một hồi.

Vu Đồ đứng lên: "Thầy, thật xin lỗi, chúng em không quấy rầy thầy và cô ăn cơm nữa."

Lần này hai vợ chồng già không giữ lại nữa, Kiều Tinh Tinh theo sau lưng Vu Đồ, bước nhanh ra khỏi phòng.

Gió đêm thổi đến, Vu Đồ tỉnh táo lại, cậu dừng bước, giọng có chút bất lực."Cậu thụ hưởng nguồn lợi lớn nhất trong xã hội này, không nên nói những lời như vậy với thầy."

Đây là ý gì?

Kiều Tinh Tinh vốn đang hối hận, bây giờ trong lòng đau giống như bị kim đâm, cô nhìn ngay về phía Vu Đồ: "Ý của cậu là gì? Nếu như mình không phải là Kiều Tinh Tinh, không phải là một minh tinh, thì mới có thể nói năng như vậy sao?"

Cô ngưng mắt nhìn cậu: "Mình chỉ muốn giúp cậu nói chuyện, mình..."

Cô rốt cuộc không nhịn được, nói hết ra: "Mình hy vọng cậu tiếp tục làm kỹ sư hàng không vũ trụ không thua kém gì một ai khác hy vọng đâu!"

Vu Đồ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm: "Tại sao?"

Có gì mà tại sao?

Bởi vì lúc anh ngửa mặt nhìn lên trời sao thì cũng là lúc tỏa ra ánh sáng đẹp mắt nhất.

Bời vì em đã thích anh ở giây phút đó, anh ở đó nói bằng giọng điệu thẳng thắn mà chắc nịch, nói em vốn chẳng hiểu gì về bí ẩn vũ trụ.

Bởi vì em đã từng có nhiềuảo tưởng như vậy đó, trong mỗi ảo tưởng của em, anh đều là một kỹ sư hàng không vũ trụ, mà không phải là bất kỳ nghề nghiệp nào khác.

Bởi vì anh thích đến vậy mà!

Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân.

Mà cô cũng đã quá lâu rồi không tủi thân như vậy.

Xe bảo mẫu lái đến, dừng lại bên cạnh bọn họ, tiểu Chu hạ cửa kính vẫy tay, "Tinh Tinh, thầy Vu, hai người sao lại ở bên ngoài?"

Kiều Tinh Tinh khẽ co ngón tay, xoay đầu qua một bên, cũng không thèm nhìn Vu Đồ đến một cái, trực tiếp mở cửa lên xe.

Tiểu Chu cảm giác bầu không khí khác lạ, lại nhìn qua, "ừm, thầy Vu?"

Kiều Tinh Tinh đóng cửa xe, ra lệnh: "Lái xe!"

Xe hơi biến mất ở giao lộ.

Vu Đồ đứng ven đường, theo bản năng muốn sờ túi áo tìm điếu thuốc, nhưng cậu nhất thời quên mất mình thật ra không có thói quen hút thuốc lá, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên đến chỗ bạn sẽ hút một hai điếu.

Cậu cảm thấy hoảng loạn.

Nhưng tựa như không phải hoảng loạn thật sự, mà là máu huyết lưu động, là tim đập, là một loại trực giác mất khống chế, tựa như không báo động trước mà chệch đường ray.

Một loại cảm giác xa lạ đột nhiên cuốn lấy toàn thân, đánh thẳng vào đầu óc trước nay vẫn luôn tỉnh táo và tự chủ của cậu. Có lẽ cậu biết điều này là gì, chẳng qua chưa bao giờ tự mình trải nghiệm, cũng chưa từng thử nghĩ đến. Cậu không nghĩ vào giờ phút này đột nhiên lại xảy ra, làm cho tất cả kiềm chế đều hóa thành tro bụi.

Cậu không có sự chuẩn bị nào nên trở tay không kịp.

Hết thảy đều vì đôi mắt bướng bỉnh, tủi thân đến sắp khóc kia.

Nhưng cậu tỉnh táo rất nhanh.

Cậu cất bước đi tới chỗ đám người đứng chờ trước cửa nhà hàng, dừng bước trước mặt một cô bé, nói lịch sự: "Có thể phiền em xóa những bức hình vừa chụp đi không?"

Cha mẹ cô bé cảnh giác nhìn cậu. Cô bé đầu tiên cứng mặt mấy giây, sau đó không tình nguyện lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cậu xóa hết các bức ảnh, kể cả trong thùng rác.

Vu Đồ gật đầu nói: "Cám ơn."

Cô bé lầu bầu: "Em vốn cũng không định đăng lên, em là fan của chị ấy, sẽ không tạo đề tài cho chị ấy, hơn nữa chị ấy còn đẹp như vậy."

Sau đó cô bé tinh quái nói: "Anh trai nhỏ tên gì vậy? Có phải mới debut không? Nếu không anh đẹp trai như vậy thì sao em lại không biết chứ. Nếu anh và Kiều Tinh Tinh tạo CP, em có thể bí mật làm fan CP vì nhan sắc của hai người nha."

Vu Đồ cảm thấy mình hình như đã già rồi. Cô bé cuối cùng còn có lòng tốt nhắc nhở cậu: "Nhưng người hâm mộ của chị ấy rất dữ, anh phải cẩn thận nhé."

Vu Đồ: "Ừm, cảm ơn đã nhắc nhở."

Trên đường phố cuối thu, Vu Đồ vừa đi đến tàu điện ngầm, vừa gửi tin nhắn. Giáo sư Vương rất nhanh trả lời lại, bảo cậu đừng để trong lòng, bọn họ tôn trọng lựa chọn của cậu.

Còn một tin khác... vẫn chưa thấy trả lời.

Cậu thở dài, dừng bước đứng ở ven đường. Đầu óc tinh anh bắt đầu suy nghĩ nên xử lý vấn đề vừa xảy ra này như thế nào, mới vừa có chút suy nghĩ, màn hình điện thoại lại hiện lên một cuộc gọi đang gọi tới, dãy số biểu hiện "Không thể hiển thị", trong lòng Vu Đồ run lên, lập tức nhận điện thoại.

Trong loa truyền tới âm thanh ngưng đọng, "Vu Đồ, vệ tinh J-X tại quỹ vệ tinh đột ngột phát sinh sự cố, quỹ đạo mất khống chế, bất kể cậu ở nơi nào, lập tức kết thúc kỳ nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Trung tâm Giám sát và Đo lường Vệ tinh Tây An."

-----------
Editor : #1462 từ, mai lại đi làm cả ngày rồi!

----------

Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

loading...