Chương 22: Tên của em

Ninh Nhuệ Tinh cúi thấp đầu nhìn xuống đầu ngón chân của mình, cô đang do dự muốn lên tiếng xin lại tấm ảnh kia từ Giang Dữ, ngước mắt lên liền thấy anh đã đem tấm ảnh ấy cất đi rồi.

Suy cho cùng thì đó là tấm ảnh đầu tiên cô chụp chung với anh, cũng có thể sẽ là tấm ảnh chụp chung cuối cùng, cho dù thất vọng về nội dung trong tấm ảnh nhưng Ninh Nhuệ Tinh cũng có chút muốn cất giấu nó đi.

Chỉ là cô còn chưa nói lên suy nghĩ của mình thì đã bị động tác đem ảnh cất đi của Giang Dữ làm cho ý nghĩ ấy lụi tắt.

Giang Dữ rũ mắt xuống liền nhìn thấy Ninh Nhuệ Tinh đang ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mình, thần sắc cô nghiêm túc mà chăm chú, lại mang theo một chút phiền muộn, thất vọng, anh bất giác điều chỉnh âm lượng của mình cho nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Ninh Nhuệ Tinh nhẹ lắc đầu, nhấc chân đi vụt qua bên cạnh Giang Dữ sau đó quay đầu lại nhìn anh, "Đàn anh, phía trước thật là náo nhiệt, chúng ta nhanh nhanh qua đó đi."

Khoảng thời gian thích hợp để lên tiếng xin lại bức ảnh đã trôi qua mất rồi, còn việc Giang Dữ tại sao không giải thích về mối quan hệ giữa bọn họ với ông chú kia thì Ninh Nhuệ Tinh nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể lý giải được.

Có một vài chuyện, không cần thiết phải giải thích quá nhiều, rốt cuộc thì cũng chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi, ông chú ấy cũng là xuất phát từ ý tốt.

Nếu như bản thân mình cứ cố chấp, khăng khăng muốn giải thích về vấn đề này thì ngược lại rõ ràng là có chút nhỏ mọn.

Tay của Giang Dữ đang đút trong túi quần, bàn tay ma sát vào cạnh viền của tấm ảnh, ánh mắt anh trầm mặc nhìn theo bóng lưng Ninh Nhuệ Tinh, gần như không có bất cứ do dự gì, anh liền đi theo sau cô.

Có một đoạn nhạc đệm ngắn trên con đường này, buổi trình diễn ánh sáng còn ở sâu bên trong, Ninh Nhuệ Tinh đã không còn mang tâm lý đến tham quan thưởng thức một cách nhẹ nhõm, đơn thuần như trước nữa, xem thêm một lúc cô liền đi ra khỏi khu vực trình diễn ánh sáng của Công viên thực vật.

Điều không thể thiếu nhất trong thành phố đó chính là ánh đèn neon, rất nhiều những ánh đèn đầy màu sắc làm người ta say mê được đặc chế trong buổi trình diễn ánh sáng được pha trộn vào nhau, màu sắc tuyệt đẹp, ánh sáng lung linh, lấp lánh, vốn dĩ đêm tối đã có chút âm trầm nhưng hiệu quả ánh sáng đã làm nổi bật lên, thắp sáng công viên như ban ngày vậy.

Lúc đầu, bước vào cổng lớn của công viên yên tĩnh không một bóng người, chỉ tập trung rất nhiều người bán hàng.

So với những người bán hàng ở phía cổng vào thì ở bên trong buổi trình diễn ánh sáng, dòng người buôn bán và khách đến tham quan hòa lẫn vào nhau, âm nhạc với tiết tấu mang lại cảm giác mạnh mẽ, cuồng nhiệt hết đợt này đến đợt khác, liên tục không ngừng, âm thanh phát ra từ những chiếc loa chiếm cứ hết cả đầu óc, cực kỳ náo nhiệt, sôi động.

Những đồ vật nên có đều được sắp xếp, bày bán đầy những sạp hai bên đường đi, các loại mặt hàng, sản phẩm được chế tạo thủ công, tuy đơn sơ nhưng không làm mất đi vẻ tinh tế, đẹp đẽ của các sản phẩm trang sức, mùi thơm và khói dầu tỏa ra từ các sạp bán đồ nướng, những tiếng hò hét, tiếng hô hào thô ráp, mạnh mẽ cùng với hương thơm của đồ ăn lan tỏa trộn lẫn vào với nhau.

Ninh Nhuệ Tinh cùng với Giang Dữ chen vào trong dòng người phía trước, cô bị môi trường náo nhiệt xung quanh làm cho phấn khích hơn rất nhiều.

"Muốn quay về chưa?"

Rất nhiều loại âm thanh hỗn tạp kết hợp lại vang lên bên tai, tạo thành một tấm màng ngăn cách mạnh mẽ đối với những âm thanh nhỏ, dư quang nơi ánh mắt của Ninh Nhuệ Tinh nhìn thấy đôi môi của Giang Dữ khẽ động đậy, nhưng cô căn bản không nghe được anh đang nói cái gì.

Bất đắc dĩ cô đành nhón chân ghé sát vào người Giang Dữ rồi phóng đại giọng nói của mình lên, "Đàn anh, vừa nãy anh nói cái gì, em không nghe thấy."

Những viên than nướng của sạp bán đồ nướng ngay bên cạnh trong chớp mắt phát ra những âm vang tách tách, lốp bốp, tiếp theo đó lách tách bắn lên, trong không khí lóe lên như pháo hoa rực rỡ tươi đẹp.

Đó là kỹ thuật nướng món ăn mà ông chủ của sạp bán đồ nướng đang biểu diễn.

Ninh Nhuệ Tinh chợt kinh sợ, cô vô thức rụt lại cánh tay để tránh né.

Giang Dữ lùi về phía sau một bước, nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra, ôm lấy Ninh Nhuệ Tinh kéo lại.

"Không sao chứ?"

Vòng eo hết sức mảnh mai chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương của cô, đôi mắt sâu xa của Giang Dữ lại trầm mặc thêm vài phần, anh ghé sát vào tai cô thấp giọng hỏi.

Hơi nóng quẩn quanh giữa cái cổ và mang tai mang lại cảm giác ngứa ngứa, Ninh Nhuệ Tinh vừa rụt cổ lại để trốn tránh vừa nhẹ lắc đầu.

Tiếng tim đập mạnh mẽ lại càng gia tăng thêm tiết tấu.

Xung quanh sạp bán đồ nướng tập trung rất nhiều thanh niên, đứng bên cạnh khen ngợi không ngừng.

Dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, sắc mặt của Ninh Nhuệ Tinh trở nên hồng rực, cô đưa tay áp chế trái tim đang đập quá khích của mình, sau đó kéo xa khoảng cách với Giang Dữ.

Biển người chen chúc, người đến người đi.

Ninh Nhuệ Tinh vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu, trừng to đôi mắt lớn của mình đầy tò mò nhìn về phía Giang Dữ, cô lần nữa lặp lại câu hỏi vừa nãy của mình.

Cảm giác ôm chặt trong lòng, vừa mới tiếp xúc đã phải rời ra khiến anh trong chớp mắt cảm thấy hơi mất mát.

Giang Dữ thu lại cánh tay của mình, thu lại vẻ mặt có chút ngây ngốc kèm theo một ít mất mát của mình, anh mỉm cười nhìn về phía cô, nhẹ giọng lên tiếng.

"Còn muốn đi dạo không?"

Ninh Nhuệ Tinh xoay nửa người nhìn ra phía sau, một con đường quanh co chen chúc náo nhiệt, cô thu lại tầm nhìn của mình rồi nhẹ gật đầu, "Còn muốn xem tiếp."

"Được", Giang Dữ nhẹ giọng đáp ứng, "Anh đi cùng em."

------

Ninh Nhuệ Tinh cùng với Giang Dữ cùng hòa vào dòng người.

Thỉnh thoảng cô lại nhìn ngắm một lượt các sản phẩm được sắp xếp, bày bán ở hai bên đường đi, bước chân không hề dừng lại.

Chỗ sạp hàng nhỏ ở xéo trước mặt tụ tập đông đúc toàn là thanh niên, lúc Ninh Nhuệ Tinh đi ngang qua, thông qua khe hở giữa đám người cô vô thức liếc nhìn vào trong sau đó dứt khoát dừng bước chân lại.

Cô có thể dùng kẹo đường dính để vẽ hay viết lên tấm bảng, đã rất lâu rồi cô không còn nhìn thấy trò này nữa.

Giang Dữ cùng với Ninh Nhuệ Tinh vây lại xem, anh đứng ngay phía sau lưng Ninh Nhuệ Tinh, dùng cơ thể của mình ngăn cách cô với dòng người đến đến đi đi ở bên ngoài.

Ông chủ của sạp hàng này là một ông lão, thủ nghệ cũng cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt và lợi hại, vài người xung quanh đang nói lên những hoa văn mà họ muốn vẽ, ông chủ ngay lập tức có thể mô tả lại hình vẽ, hoa văn ấy sống động như thật trên tấm bảng nhỏ.

"Cô bé à, cháu muốn vẽ hình gì?"

Động tác trong tay ông lão không hề dừng lại, ông ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Nhuệ Tinh xem đến cực kỳ nhập tâm liền thuận miệng hỏi ra một câu.

Ninh Nhuệ Tinh suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng hỏi lại, "Ông ơi, ông có thể viết tên không?"

"Đương nhiên có thể." Ông lão nở nụ cười hiền từ, "Muốn viết tên gì thì cứ việc nói, ông chắc chắn sẽ viết ra cho cháu."

"Vậy để cháu suy nghĩ một chút."

Một cặp tình nhân ở bên cạnh đã từng người một cầm lấy kẹo đường trong tay rồi rời đi, nữ sinh cúi thấp đầu cắn một miếng vào cây kẹo đường ở trong tay nam sinh.

Giang Dữ nghe thấy nam sinh thấp giọng nói một tiếng gì đó, nghe không được rõ lắm, có lẽ là đang chất vấn hành động kia của nữ sinh.

Nữ sinh đó khẽ hừm một tiếng, ngữ khí mềm mại, làm nũng, "Vậy chúng ta đổi đi, kẹo của em cho anh, em muốn mang cây kẹo ghi tên của anh ăn hết vào trong bụng, như vậy thì anh mãi mãi sẽ là người của em."

Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu nhìn xuống mẫu vẽ mà ông lão đặt ở bên cạnh, cô xoắn xuýt suy nghĩ xem mình muốn viết tên gì, căn bản không hề nghe thấy đoạn đối thoại kia.

Mặc dù nói về bản chất thì vẫn là ăn kẹo nhưng cũng muốn có một hoa văn hay hình vẽ hoặc là một mẫu vẽ tên không giống với những người khác.

Những thanh niên vây xung quanh sạp hàng ban đầu phần lớn đều đã rời đi, ông lão nghỉ ngơi một chút, ông đặt dụng cụ trong tay xuống, ngậm cười nhìn về phía Ninh Nhuệ Tinh, "Cô bé, cháu đã nghĩ xong mình muốn viết tên gì chưa?"

"Nếu không thì......"

"Viết một chữ Yu đi."

Ninh Nhuệ Tinh cũng không muốn lãng phí thời gian, lại không nghĩ ra mình muốn viết chữ gì, vừa lên tiếng muốn tùy tiện nói ra một chữ, ai biết được lại bị Giang Dữ cắt ngang.

"Đàn anh?" Ninh Nhuệ Tinh quay đầu nhìn Giang Dữ, có chút không hiểu.

"Dư Dư."

"À." Nghe thấy anh gọi biệt danh của mình, Ninh Nhuệ Tinh vô thức đồng ý một tiếng.

(1) Chữ Dữ (屿) trong tên Giang Dữ (江屿) và chữ Dư (与)  trong tên Dư Dư (与与)  (biệt danh của Ninh Nhuệ Tinh) đều có phiên âm đọc là Yu. Trong tiếng Trung có khá nhiều tên có phiên âm đọc là Yu.

"Tên của em là chữ Yu nào?" Anh hỏi .

Ninh Nhuệ Tinh vừa muốn trả lời thì liền nghe Giang Dữ tiếp tục hỏi, "Chữ giống với tên của anh, hay là......"

Anh ngừng một chút, hơi thở của Ninh Nhuệ Tinh trong chớp mắt liền mạnh mẽ đông cứng lại, cô ngay cả mắt cũng không thèm chớp, nhìn chằm chằm vào anh.
"Hay là chữ Dư theo kết cấu bán bao vây (2)?"

(2) Kết cấu bán bao vây là một kiểu kết cấu của chữ trong tiếng Trung, một chữ được bao từ hai bên trở lên thì được gọi là kết cấu bán bao vây.

(3) Trong tên Giang Dữ (江屿), chữ Dữ (屿) được hình thành từ hai bộ thủ là bộ Sơn (山) ở bên trái và chữ Dư (与) ở bên phải. Như vậy chữ Dữ (屿) là chữ có kết cấu bán bao vây và chữ Dư (与)  trong tên Dư Dư (与与) là một bộ phận để kết cấu nên tên của Giang Dữ.

Giọng nói của Giang Dữ vừa dứt, anh liền nhướn mày nhìn sang Ninh Nhuệ Tinh.

Ninh Nhuệ Tinh nhẹ gật đầu, chậm rãi đáp lời, "Là chữ Dư theo kết cấu bán bao vây đó."

Giang Dữ thấp giọng ừm một tiếng, lại không nói thêm gì nữa.

"Cô bé, thế cháu muốn viết chữ nào?" Ông lão lựa đúng lúc rồi lên tiếng hỏi.

"Dư......"

"Là chữ Dư trong chữ Dữ gồm Sơn và Dư, chữ Dữ trong Đảo Dữ (4)." Giang Dữ trả lời thay cho Ninh Nhuệ Tinh, thấy ông lão bắt đầu làm việc, anh cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào Ninh Nhuệ Tinh và nhẹ nhàng cười với cô.

(4) Đảo Dữ (岛屿): hòn đảo nhỏ.

Ánh sáng đậm nhạt thay đổi không ngừng hắt lên lưng của Giang Dữ, giống như hào quang phản chiếu vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Giang Dữ, nhịp tim của Ninh Nhuệ Tinh đập loạn liên hồi, gương mặt hãy còn đỏ ửng cả lên.

Like page Kithara_ team để được đọc nhiều chap mới hơn nha <3 <3 <3

loading...

Danh sách chương: