Chương 96: Mạo hiểm

Trại nuôi ngựa nằm ở phía Bắc hành cung, từ Thanh Lương Điện đi qua khá tốn thời gian.

Khi Hạ Vân Tự vội vàng tới, cả trại nuôi ngựa đều im lặng. Cung nhân đương nhiên biết ý đồ của nàng, vội dẫn vào trong, ngoài ra không dám nhiều lời một tiếng.

Từ cửa lớn tới sương phòng chỉ có mấy trượng nhưng nàng lại cảm thấy khoảng cách này như xa tận chân trời, dù có đi nhanh thế nào cũng thấy thật xa.

"Ninh Nguyên!" Một khắc đẩy cửa đi vào, nàng gọi một tiếng, nháy mắt tiếp theo lại lập tức im lặng, bởi vì Ninh Nguyên đang ngủ.

Chuẩn xác mà nói, chắc là đã ngất đi.

Nhất thời Hạ Vân Tự không nghe được gì, bên tai chỉ còn tiếng tim mình đập và trong đầu vù vù.

Cả người mềm nhũn, nàng lảo đảo đến bên mép giường, ngơ ngẩn nhìn Ninh Nguyên một lúc lâu, theo bản năng duỗi ngón tay đặt bên mũi nó.

Cung nhân trại nuôi ngựa vốn không dám nhiều lời một câu thấy thế không khỏi hãi hùng, vội nói: "Nương nương... Nương nương yên tâm, tính mạng của điện hạ đã được bảo toàn, thái y đã tới xem qua, hẳn không có gì trở ngại, đợi điện hạ tỉnh lại sẽ thăm khám thêm."

Nghe vậy, Hạ Vân Tự mới thả lỏng, nặng nề thở dài một tiếng.

Bình tĩnh lại một lúc, nàng mới có sức lực nói chuyện, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Đang êm đẹp sao lại xảy ra chuyện như vậy! Thị vệ đâu!"

Hoạn quan kia nói một câu "Nương nương thứ tội", sau đó thông minh ra hiệu với bên ngoài, lập tức có người truyền lời, rất nhanh liền thấy mấy thị vệ vào phòng.

Hạ Vân Tự nhàn nhạt nhìn, bọn họ có lẽ đều mười sáu mười bảy tuổi, có thể làm thị vệ cho hoàng trưởng tử, gia thế chắc chắn đáng nhắc đến, người như vậy đương nhiên sẽ thông minh, mọi việc đều biết nặng nhẹ.

Gặp phải việc này, sắc mặt ai cũng trắng bệch, khi quỳ xuống đất hành lễ, giọng nói đều run run.

Hạ Vân Tự nhìn chằm chằm một người trong số đó.

Mấy người kia đều êm đẹp đi vào, chỉ có một mình hắn rõ ràng bị thương, mặt cũng sưng, bụi dính trên người có thể thấy nhiều hơn những người còn lại.

Hạ Vân Tự nhìn Oanh Thời.

Oanh Thời hiểu ý, tiến lên nửa bước, hỏi: "Ngươi tên gì? Đi lên trước, trả lời nương nương."

Thị vệ kia sững sốt, lặng lẽ dịch lên trước một bước, bình tĩnh ôm quyền với Hạ Vân Tự: "Thần Từ Minh Tin."

Cái tên này khiến Hạ Vân Tự nhíu mày.

Đánh giá thiếu niên trước mắt một phen, nàng mới hỏi hắn: "Khả năng cưỡi ngựa của hoàng trưởng tự không tệ, cưỡi ngựa từ hoàng cung tới đây đều chưa từng xảy ra chuyện. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói đúng sự thật cho bổn cung."

Từ Minh Tin trả lời: "Là... Là ngựa bị kinh sợ."

"Tại sao ngựa lại kinh sợ?"

"Vốn sắp tới giờ dùng cơm trưa, hoàng trưởng tử điện hạ liền cưỡi ngựa về chuồng, tốc độ không nhanh, có lẽ không chỉ điện hạ, ngay cả ngựa cũng thả lỏng không ít. Khi tới gần chuồng ngựa, đột nhiên có một hoạn quan bưng đồ xuất hiện, gã ta giật mình, đồ vật rơi ra, âm thanh kia không hề nhỏ, rất nhiều đồ rơi đến dưới vó ngựa, ngựa không trốn kịp nên chịu kinh sợ." Nói rồi hắn cẩn thận ngẩng đầu, quan sát sắc mặt Hạ Vân Tự, mới tiếp tục bẩm báo, "Thần... Thần đã tận lực xông lên che chở, nhưng khi cưỡi ngựa phải duy trì khoảng cách, bởi vậy mới để điện hạ bị thương."

Hạ Vân Tự lại hỏi: "Thương thế trên người ngươi là chuyện thế nào?"

Từ Minh Tin giật mình, là bằng hữu bên cạnh thay hắn trả lời: "Lúc ấy Minh Tin ở gần điện hạ nhất, thời điểm điện ngã từ trên lưng ngựa ngã xuống, huynh ấy nhào tới ôm lấy điện hạ nên mới bị thương."

Vó ngựa mạnh như vậy, mấy cước đá xuống, chỗ bị đá đương nhiên sẽ xưng lên.

Hạ Vân Tự xua tay: "Bổn cung có chuyện muốn hỏi riêng hắn, các ngươi đều lui ra đi."

Oanh Thời và Tiểu Lộc Tử đáp "Vâng", liền cùng thị vệ và cung nhân trại nuôi ngựa lui xuống trước, đóng cửa phòng lại.

Hạ Vân Tự nhìn Từ Minh Tin, chỉ xem mặt mày, thật sự có vài phần giống.

Nàng hỏi thẳng: "Ngươi và Từ tướng quân của Binh Bộ có quan hệ họ hàng sao?"

"Đó là Nhị ca của thần."

Hạ Vân Tự duỗi tay dìu hắn: "Đứng lên đi."

Từ Minh Tin đứng dậy.

Nàng liếc nhìn ghế dựa bên cạnh: "Ngồi xuống rồi nói chuyện."

Từ Minh Tin ngồi xuống, nàng ngồi bên giường Ninh Nguyên, nói: "Đa tạ ngươi chịu che chở hoàng trưởng tử như vậy. Nó còn nhỏ, nếu bị ngựa đá vào người, nó chắc chắn không chịu nổi."

Từ Minh Tin gật đầu: "Thần chỉ làm hết chức trách."

Hạ Vân Tự nghi hoặc hỏi tiếp: "Chỉ là... Sao ngươi lại ở đây?"

"Nhị ca bảo thần làm ngự tiền thị vệ, mấy ngày trước Hoàng Thượng phái tám người cho điện hạ, thống lĩnh đại nhân liền điều thần tới."

Thì ra là vậy. Có lẽ là trùng hợp, cũng có khả năng là Từ Minh Nghĩa an bài nhưng không nhiều lời với hắn.

Nếu là vế trước, đó là duyên phận. Nếu là vế sau, vì sao Từ Minh Nghĩa muốn an bài người bên cạnh Ninh Nguyên?

Hạ Vân Tự lại hỏi: "Bổn cung và Nhị ca ngươi là người quen cũ, việc này ngươi biết không?"

"Thần biết." Từ Minh Tin ngật đầu, "Nghe nói thần được điều tới bên cạnh điện hạ, Nhị ca đặc biệt dặn dò, bảo thần phải che chở điện hạ, nói điện hạ vô cùng quan trọng với Yểu Phi nương nương."

Vẫn không nhìn ra bất cứ điểm nào không ổn. Hạ Vân Tự chỉ khẽ cười: "Đa tạ ngươi và Nhị ca ngươi. Tạm thời ngươi mượn một gian ở trại nuôi ngựa nghỉ ngơi đi, lát nữa bổn cung truyền thái y tới trị thương cho ngươi."

Từ Minh Tin giật mình, đứng dậy ôm quyền: "Tạ nương nương." Rồi sau đó, hắn xin cáo lui.

Hạ Vân Tự gọi cung nhân quay lại, hỏi tiếp.

Đầu tiên chính là hoạn quan đột nhiên xuất hiện kia là ai.

Chuyện khi ấy bất chợt xảy ra, bọn thị vệ đều còn trẻ. Từ Minh Tin cũng được, mấy người khác cũng thế, có thể phản ứng kịp thời muốn đi bảo vệ Ninh Nguyên đã là không dễ, bọn họ không kịp quan sát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì về tình cảm có thể tha thứ.

Việc này muốn điều tra cũng không khó, thoáng cái đã hỏi ra. Có cung nhân trại nuôi ngựa trả lời, tên hoạn quan vụng về kia tên Ngô Tử Xuân, đồ trong khay là hương chương cầu (1) của Thượng Công Cục. Gã vốn định đưa tới các phòng phát cho mọi người, không ngờ nhất thời lơ là, thế mà gây ra đại họa này.

"Hương chương cầu?" Hạ Vân Tự nhíu mày.

Hương chương cầu đặc chế từ gỗ hương chương, đặt trong tủ quần áo để đuổi côn trùng. Hiện tại đang là mùa hè, ngay thời điểm nhiều kiến, dùng hương chương cầu không hề kỳ quái.

Chỉ có một chuyện kỳ lạ: "Trong phòng bổn cung cũng dùng hương chương cầu, mỗi tháng Thượng Công Cục đều bỏ trong tráp đưa tới, nếu muốn phân phát cho các phòng cũng nên trực tiếp phát tráp đựng là được, vì sao phải bỏ trong khay?"

Mỗi viên hương chương cầu chỉ to bằng ngón tay cái, bỏ trong khay rất dễ rơi xuống.

Hoạn quan kia trả lời: "Nương nương có điều không biết, thật ra Thượng Công Cục thường làm như vậy, tháng trước hương chương đưa tới có hơn một nửa là giả, dùng gỗ bình thường làm ra, không có tác dụng đuổi kiến, khiến kiến phá hoại xiêm y không nói, còn có người cắn nhầm. Cho nên lần này đưa, Ngô Tử Xuân nói muốn lựa chọn trước, gã nghĩ rằng bỏ trong tráp không dễ chọn, nên bày ra khay, lựa xong lại... Lười cất về tráp."

Lời giải thích như vậy không hề có chút điểm kỳ quặc, giống như đánh chết Ngô Tử Xuân liền xong việc.

Theo lý mà nói xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy không phải không có khả năng, nhưng Hạ Vân Tự vẫn cảm thấy sự việc không hề đơn giản thế.

Hạ Vân Tự trầm mặc ngồi trong phòng, hoàng đế cũng vội chạy tới.

Tiếng vấn an bên ngoài kéo tinh thần Hạ Vân Tự về, Hạ Vân Tự hoàn hồn, đứng dậy ra ngoài nghênh đón, vừa lúc chạm mặt hắn ở cửa phòng.

"A Tự!" Từ giọng nói có thể nghe ra hắn còn kinh hồn chưa định, hoảng loạn như vậy hiếm khi thấy ở hắn.

Nàng vừa hành lễ vừa nhìn, thấy hắn vẫn còn mặc xiêm y khi nãy, trên áo cũng có vệt nước, có thể thấy tắm cho Ninh Nghi xong, nghe nói Ninh Nguyên xảy ra chuyện, ngay cả y phục cũng không rảnh thay liền chạy tới đây.

Hắn nhìn vào trong, thấy Ninh Nguyên nằm trên giường, liền vội đi vào, vừa tới mép giường vừa hỏi: "Ninh Nguyên sao rồi?"

"Thái y nói không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phải chờ Ninh Nguyên tỉnh lại mới có thể khám tiếp."

Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Sao vô duyên vô cớ lại té ngã?"

Hạ Vân Tự thuật lại chuyện vừa nghe một lần, hắn nghe xong liền nhíu mày: "Cung nhân làm việc không cẩn thận, tám thị vệ ngự tiền trẫm phái đi chỉ biết đứng nhìn thôi sao?" Nói rồi hắn nhìn Phàn Ứng Đức, "Áp giải thị vệ hôm nay ra ngoài phạt năm mươi trượng."

"Chờ đã... Hoàng Thượng!" Hạ Vân Tự vội cản hắn, lắc đầu, "Thần thiếp vốn cũng định như thế, nhưng hỏi ra mới biết thị vệ đã tận lực. Thị vệ gần Ninh Nguyên nhất xả thân bảo vệ nó, bản thân bị ngựa đã mấy cái, chân còn bị thương. Thật ra là hoạn quan bưng hương chương cầu kia, thần thiếp cảm thấy không chỉ "trùng hợp" như vậy."

Hoàng đế nhăn mày phút chốc, nhìn nàng: "Nàng nói đúng."

"Ninh Nguyên là hài tử duy nhất tỷ tỷ để lại, sự việc liên quan đến an nguy của nó, phải truy cứu tới cùng đúng không?"

Hoàng đế gật đầu: "Đương nhiên." Nói rồi hắn lại nhìn Phàn Ứng Đức, "Đi truyền Cung Chính Tư, mấy ngày tới nàng cứ tự mình đốc thúc họ điều tra vụ án này, trẫm muốn tra ra manh mối."

Phàn Ứng Đức nhận lệnh, Hạ Vân Tự nhàn nhạt rũ mắt.

Nàng chỉ hi vọng "Muốn tra ra manh mối" không chỉ là nói suông.

OoOoO

Sau đó, hai người đưa Ninh Nguyên rời khỏi trại nuôi ngựa, hoàng đế không yên tâm, vì thế trực tiếp sắp xếp Ninh Nguyên ở Thanh Lương Điện.

Hạ Vân Tự ở Thanh Lương Điện túc trực, tới buổi chiều, mấy hoàng tử công chúa nghe tin đều cùng mẫu phi của mình tới thăm ca ca, ngay cả hoàng thứ tử Ninh Tị không thích Ninh Nguyên cũng tới.

Ninh Nguyên "rất nể tình" khi huynh đệ tỷ muội đều ở đây mơ mơ màng màng mà tỉnh lại.

Khi hoàng đế cho nó nằm trên giường, rất tuân theo lời dặn của thái y, cho nó nằm nghiêng một bên. Ninh Nguyên ngủ rất sâu, chưa từng xoay người, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đau nhức tới chau mày.

"Ưm... Đau..."

"Ninh Nguyên, con tỉnh rồi?" Hạ Vân Tự cười hỏi.

Ninh Nguyên miễn cưỡng mở mắt nhìn nàng.

Thục Tĩnh công chúa cũng cười: "Sau đầu Đại ca ca sưng lên một cục bánh bao, đừng nằm như vậy!"



(1) Hương chương cầu (香樟球): có tác dụng tương tự quả long não ngày nay

loading...

Danh sách chương: