Chương 77: Có thai

Chuyện phi tần ở Giai Nghi Cung dời đi, cả hậu cung đều biết.

Triệu Nguyệt Dao ở cung của Hạ Vân Tự, mọi thứ đương nhiên đều hài lòng, Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc cũng rất thích nàng, ba người mỗi khi rảnh rỗi sẽ cùng uống trà trò chuyện, nếu đúng lúc hoàng đế tới thăm Hạ Vân Tự, bọn họ sẽ thức thời tránh đi.

Chỗ Trang Phi, tình hình Doãn Thục Nữ cũng tạm được. Nàng ấy vốn không nhiều lời, lại vừa bị Diệp Mỹ Nhân tát một cái, Trang Phi tốn mấy ngày an ủi, nàng ấy đã trở lại bình thường, cũng chịu qua lại với Trang Phi nhiều hơn.

Hạ Vân Tự và Thuận Phi không thân, cho nên Trịnh Kinh Nga ở chỗ Thuận Phi thế nào nàng không biết rõ lắm. Có điều Thuận Phi xưa nay trọng thể diện, tóm lại sẽ không để Trịnh Kinh Nga chịu ủy khuất, cho dù có chút gập ghềnh vẫn tốt hơn ở lại Giai Nghi Cung.

OoOoO

Có thể nói là mọi người đều thoải mái, những ngày cuối năm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Ninh Nguyên thường tới chỗ Trang Phi, sau đó dẫn Thục Tĩnh công chúa chạy đi thăm đệ đệ muội muội ở chỗ Hòa Chiêu Dung, mấy hài tử chơi rất thân, thỉnh thoảng gặp các phi tần tới thăm hỏi, sáu hài tử cũng sẽ chơi đùa.

Vì thế Hạ Vân Tự mới phát hiện, Ninh Tị chắc đã được Yến Tu Dung nhắc nhở, không còn đối chọi gay gắt với Ninh Nguyên, cho dù trong lòng có nguyện ý nhận Đại ca này không, nhưng quan hệ ngoài mặt đã không còn trở ngại.

Nhưng chỉ là không còn trở ngại, nó thoạt nhìn cũng hơi nặng nề.

Ngày năm tháng giêng, sau khi tụ họp, Ninh Nguyên cùng Hạ Vân Tự trở về Vĩnh Tin Cung, Hạ Vân Tự nghe nó thở dài.

"Sao thế?" Nàng vừa đưa cho nó ly trà ấm vừa hỏi.

Ninh Nguyên ngẩng đầu nhìn Oanh Thời: "Oanh Thời cô cô ra ngoài trước được không?"

Oanh Thời hiểu ý, mỉm cười hành lễ, liền dẫn các cung nhân lui ra ngoài.

Ninh Nguyên kiên nhẫn chờ, mãi tới khi bọn họ đều rời khỏi điện, cánh cửa khép lại, xuyên qua cửa cũng không còn nhìn thấy bóng người, nó mới cẩn thận thấp giọng hỏi Hạ Vân Tự: "Dì, người nói xem..." Nó nhíu mày, "Người nói xem nếu con và Nhị đệ cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi bọn con đều trưởng thành thì sẽ thế nào đây?"

Tiếng lòng Hạ Vân Tự run lên.

Lời này đã nói rất uyển chuyển, nhưng làm sao nàng không nghe hiểu ý của nó? Thật ra nó muốn hỏi, nếu nó và Ninh Tị vẫn luôn như vậy, đợi đến ngày nó kế thừa đại thống thì phải làm sao?

Chớp mắt đó nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng ngược lại cũng nhận ra rằng, năm nay Ninh Nguyên đã mười tuổi.

Đích trưởng tử mười tuổi, lại tang mẫu từ nhỏ, chứng kiến quá nhiều thế sự, suy nghĩ đương nhiên không giống tiểu hài tử bình thường. Huống hồ loại chuyện này hiện tại cho dù nó không hiểu, nhiều nhất ba bốn năm nữa tóm lại cũng sẽ hiểu.

Cho nên, nàng không cần phải gạt nó.

Hạ Vân Tự nghĩ nghĩ, mới trả lời: "Dì cũng không biết."

Ninh Nguyên bất an nhìn nàng.

"Dì không biết nên giúp con chọn thế nào, cũng không thể giúp con chọn, nhưng tóm lại xe đến trước núi ắt có đường đi, nếu con lúc nào cũng biết rõ bản thân muốn gì, đến lúc đó đương nhiên cũng sẽ rõ nên bỏ hay giữ. Ta chỉ có thể nói với con, có rất nhiều thời điểm không thể cầu toàn, bằng không chính con sẽ là người chịu khổ."

Chuyện này ít nhất từ thời thế hiện tại mà xem, nàng cảm thấy Ninh Nguyên chọn thế nào cũng đúng.

Trước mắt chính trực thịnh thế, hoàng đế lại nắm chặt quyền cao, sau này khi giao lại cho Ninh Nguyên sẽ không kém đi quá nhiều, Ninh Tị ở dưới mí mắt của nó cũng không thể gây ra sóng gió quá lớn. Nó muốn bao dung Ninh Tị, giữ được tình cảm huynh đệ, có thể; nhưng nếu Ninh Tị quá đáng, Ninh Nguyên cảm thấy không thể nhịn được nữa, chặt đứt huynh đệ thủ túc để bảo đảm hoàng quyền an ổn cũng không hề sai.

Việc này phải xem Ninh Nguyên chọn thế nào, chỉ có mù quáng theo duỗi lưỡng toàn mới đưa bản thân vào thế khó. Con người, rất nhiều thời điểm phải phóng túng một chút, chỉ theo đuổi những gì mình muốn làm sẽ tốt hơn nhiều.

Hạ Vân Tự không khỏi nghĩ đến tình cảnh của mình.

Nàng biết, trong cung không ít người động chân tình với hoàng đế, cho dù là phi tần sớm đã thât sủng, rất nhiều người vẫn ôm lấy hi vọng, trong lòng khó tránh càng thê thảm.

Vì thế nàng may mắn khi ngay từ đầu chỉ theo đuổi một chuyện đó. Nếu không, vừa báo thù cho tỷ tỷ vừa ôm tâm trạng làm bạn bên hoàng đế, hiện tại e rằng nàng là một trong những người đau khổ nhất ở hậu cung.

"A!" Ninh Nguyên bỗng thở dài thật mạnh, khiến nàng hoàn hồn.

Hạ Vân Tự nhìn qua, Ninh Nguyên khi nãy còn ngồi nghiêm chỉnh lúc này đã nằm xuống, mặt ủ mày ê, ngược lại có bộ dáng mà tiểu hài tử nên có.

Ninh Nguyên bĩu môi, quay đầu, nghiêm túc hỏi nàng: "Dì sinh cho con thêm mấy đệ đệ được không?"

Hạ Vân Tự bật cười: "Tại sao?"

"Dì sinh đệ đệ, đương nhiên sẽ thân thiết với con hơn những đệ đệ khác!" Nói đến đây Ninh Nguyên liền bò dậy, thành khẩn tính toán với nàng, "Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ giúp con, dù thế nào cũng sẽ không giúp Nhị đệ. Chúng ta gắn kết với nhau, việc gì cũng có thể giải quyết!"

Đứa nhỏ này...

Hạ Vân Tự dở khóc dở cười.

Bây giờ mới nhìn ra tiểu hài tử rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Có lẽ nó nghĩ nhiều hơn những hài tử cùng tuổi, nhưng tóm lại vẫn chưa đủ sâu.

Nàng chỉ có thể nói với nó: "Cho dù dì sinh đệ đệ cho con, sau này cũng sẽ khuyên phụ hoàng con không cho nó động vào chính sự. Đến lúc đó con cũng phải vậy, chỉ để nó làm một vương gia an nhàn hưởng vinh hoa là được, đừng bảo nó giúp con."

Ninh Nguyên lập tức mở lớn hai mắt: "Tại sao!"

"Còn hỏi tại sao?" Hạ Vân Tự lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng nó, "Tiên sinh dạy con chương một Tả Truyện  (1) chưa?"

(1) Chương một Tả Truyện: chính là đoạn lúc trước Hạ Vân Tự cố ý đọc trước mặt hoàng đế - Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở đất Yên. Tóm tắt điển tích: Thời Xuân Thu, hoàng tộc nhà Chu dần dần suy bại, các nước chư hầu bắt đầu chiến tranh thôn tính lẫn nhau, cuộc chiến tranh giành quyền thế giữa những người thống trị của các quốc gia cũng tăng lên. Vì tranh đoạt vương vị, cốt nhục chí thân trở thành kẻ thù sinh tử. Năm 722 trước Công Nguyên, Trịnh Trang Công cùng em trai ruột cùng một mẹ của mình là Cộng Thúc Đoạn vì đoạt ngôi quân chủ mà tiến hành một hồi đấu tranh ngươi chết ta sống. Trịnh Trang Công tính kế, cố ý dung túng em trai Cộng Thúc Đoạn và mẹ mình là Võ Khương, khiến em trai trở nên kiêu căng, muốn đoạt ngôi vị quốc quân, Trang Công liền lấy danh nghĩa này để thảo phạt Cộng Thúc Đoạn. Trang Công oán trách mẹ mình bất công, đem mẫu thân đưa đi đất Dĩnh. Sau lại chính mình cũng hối hận, lại có Dĩnh Khảo Thúc khuyên nhủ, mẫu tử lại hòa hảo trở lại.

Ninh Nguyên phồng má, muốn nói cũng nói không rõ.

Hạ Vân Tự xụ mặt: "Trở về chép mười lần, sáng sớm ngày mai đưa ta xem."

"..." Ninh Nguyên trợn mắt há hốc mồm, ngồi thẳng lưng nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng đành ủ rũ cụp đuôi về phòng.

Thật ra khi dì nhắc tới chương một của Tả Truyện, nó đã lập tức hiểu, nếu không phải có điểm tâm trong miệng, nó có thể đọc rõ ràng!

Ngàn vạn lần không ngờ, đang Tết, dì thế mà phạt nó chép sách!

Hạ Vân Tự nhìn dáng vẻ chán nản của nó, không khỏi khẽ cười, nhưng ngay sau đó, gương mặt lại tối sầm.

Nàng không thể bảo đảm bản thân sau này có hoàng tử hay không. Nếu có, nàng cũng không thể bảo đảm nó sẽ có dã tâm hay không.

Nếu xảy ra tranh chấp, nàng ép buộc huynh đệ bọn họ hòa thuận cũng vô dụng.

Còn không bằng để Ninh Nguyên nhìn rõ tất cả, học được cách đúng mực, nhanh chóng có sự uy nghiêm của Đại ca, như vậy đối với huynh đệ bọn họ đều tốt.

OoOoO

Cũng không biết có phải ý trời trêu người hay không, tháng giêng Hạ Vân Tự mới dạy dỗ Ninh Nguyên như vậy, tháng ba liền được thái y khám ra có thai.

Tin tức bẩm báo tới Tử Thần Điện, hoàng đế vui mừng, lập tức tới Vĩnh Tin Cung.

Hạ Vân Tự không ngờ hắn tới nhanh như vậy, đang ăn một chén tổ yến, đột nhiên thấy hắn hấp tấp xông vào phòng, không khỏi ngẩn ra: "Sao lúc này Hoàng Thượng lại tới đây?"

Chỉ cái chớp mắt, hắn đã ở ngay trước mặt, nắm lấy tay nàng: "Thật sự có sao?" Hắn kích động tới tay chân luống cuống.

Nàng bật cười: "Thần thiếp sao có thể lấy việc này ra đùa?" Dừng một chút, nàng hỏi lần nữa, "Lúc này tới đây, hôm nay Hoàng Thượng không bận chính sự sao?"

"Bận cũng để chiều rồi nói." Hắn ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, không ngừng hỏi, "Thái y nói thế nào? Thai khỏe không? Có chỗ nào không ổn không?"

"Khỏe, đều khỏe." Hạ Vân Tự không thể không gác chén tổ yến kia xuống, bỡn cợt, "Hoàng Thượng đã có sáu hài tử rồi, sao còn kích động như vậy?"

Hắn cuối cùng cũng nhận ra mình thất thố, nghẹn lại, mặt cũng đỏ, miễn cưỡng ho một tiếng: "Trẫm chỉ là... Cao hứng."

Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn hắn, quan sát mỗi một cảm xúc của hắn.

Nàng đối với hắn quả thật không giống, mấy tháng nay không biết vì sao đặc biệt rõ ràng, hắn hình như bắt đầu để ý hỉ nộ ái ố của nàng, rất nhiều thời điểm còn cố tình lấy lòng, thỉnh thoảng bỗng dưng tặng kỳ trân dị bảo.

Nàng không biết rốt cuộc là chuyện gì đã chạm đến hắn, hay tình cảm mấy năm nay đã tích lũy tới mức này, nhưng tóm lại đây là chuyện tốt, nàng cần hắn như vậy.

Nàng dựa vào lòng hắn, nũng nịu hỏi: "Hoàng Thượng thích hoàng tử hay công chúa?"

"Đều được, đều được... Hài tử của nàng trẫm đều thích."

Nàng cười ngọt ngào: "Ninh Nguyên muốn đệ đệ, nhưng thần thiếp thích nữ hài tử hơn, Thục Tĩnh và Hân Chi thần thiếp đều rất thích, vừa ngoan ngoãn vừa thông minh."

Hắn không nói gì, chỉ dịu dàng ôm lấy nàng, tựa đầu lên vai cảm nhận sự tồn tại của nàng, tay không dám dùng sức, sợ nàng không thoải mái.

Ôn tồn hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng tỉnh lại, gọi Phàn Ứng Đức tới: "Mau truyền chỉ, tấn phong Yểu Tiệp Dư làm chiêu nghi, đứng đầu cửu tần."

Hạ Vân Tự lập tức ngồi dậy: "Không cần!" Thấy hắn dựa lại gần, nàng nỉ non nói nhỏ, "Chiêu nghi là vị trí Trang Phi nương nương từng ngồi, khi còn trẻ nàng ấy phụng dưỡng tỷ tỷ nhiều năm, từ khi thần thiếp vào cung cũng chiếu cố thần thiếp rất nhiều. Thần thiếp xưa nay luôn ôm lòng cảm kích nàng ấy, hiện tại tuy nàng ấy đã là Trang Phi, nhưng thần thiếp vẫn không muốn chiếm vị trí chiêu nghi để tỏ lòng tôn kính."

Lời này không phải thuận miệng nói bậy. Trật tự phi tần triều đại tuy nhìn qua cao thấp phân biệt rõ ràng, nhưng qua mấy thế hệ đã hình thành vài quy củ bất thành văn. Trong số đó, có vài vị trí không giống bình thường, ví dụ như chính nhất phẩm Quý Phi, từ nhất phẩm Huệ Phi đứng đầu tứ phi, còn có Chiêu Nghi đứng đầu cửu tần.

Từ thời Thái Tổ, phân vị Quý Phi cả đời hoàng đế chỉ phong cho hai người, Huệ Phi và Chiêu Phi đa phần sẽ không lặp lại, cho dù vị phi tần đó đã ly thế hay được tấn phong thì vị trí đó cũng sẽ bỏ trống.

Hạ Vân Tự không muốn phá lệ, ảnh hưởng tới tình cảm với Trang Phi.

Nói xong nàng cúi đầu im lặng chờ, chờ hắn phong nàng làm chiêu viện hoặc thục nghi, nếu hắn cảm thấy phải là chiêu nghi đứng đầu cửu tần mới được, vậy nàng thà hắn "thiếu nợ" trước, chờ sau này nàng sinh hài tử rồi trực tiếp phong phi.

Nhưng hắn lại nói: "Nàng nói rất có lý, nhưng vẫn để nàng ở vị trí này, trẫm cảm thấy không công bằng với nàng... Chi bằng như vậy đi, nàng chờ hai ngày, trẫm lệnh người bổ sung danh hào, địa vị ngang bằng chiêu nghi, nhưng lại không chiếm vị trí chiêu nghi."

Việc này khiến Hạ Vân Tự thật sự kinh ngạc.

Cửu tần thành thập tần, đây là quy củ vì nàng mà sửa lại, nàng hoàn toàn không ngờ hắn sẽ vì nàng mà làm như vậy.

loading...

Danh sách chương: