Chương 68: Chuyện quan trọng

Rời khỏi hình phòng Cung Chính Tư, Hạ Vân Tự liền đi tra xét cung nữ kia.

Đáng tiếc, không tra được gì.

Những cung nhân còn lại mấy ngày trước đã bị hoàng đế hạ chỉ xử tử, hiện tại chỉ còn mỗi Cát Huy Nga còn sống.

Nhưng quả nhiên, sau lưng còn có cao nhân khác.

Lúc trước nàng phát hiện việc làm của Quý Phi Chu thị, Chiêu Phi Tô thị, tất cả đều không phải bọn họ ra tay một chiêu chí mạng, mà vì rất nhiều thời điểm tính tình bọn họ đều lộ vẻ nông cạn, mà những kỹ xảo ngay cả thần không biết quỷ không hay chưa chắc đã xuất phát từ tay bọn họ.

Lần này cũng thế.

Chỉ là, nàng muốn làm rõ người đẩy Cát Huy Nga lên trước làm bia đỡ đạn có phải người đứng sau Chiêu Phi không. Như vậy, kẻ đó không thoát khỏi can hệ với cái chết của tỷ tỷ, nếu không phải, đó là cuộc đấu tranh cung đình khác, nàng không muốn so đo.

Trưa hôm nay, Cát Huy Nga được ban ba thước lụa trắng.

Trước khi bị ban chết, vị phân đương nhiên bị tước đi, có điều hoàng đế niệm tình nghĩa hai nước, thi thể được cung nhân hộ tống về quê hương.

Nhưng tuy nói là vậy, nếu thi thể ả thật sự về Lạc Tư còn không bằng được an táng ở Đại Túc.

Ở Đại Túc, ả chỉ là một cung tần làm hại sủng phi của thiên tử mà thôi. Nhưng trong mắt quốc vương Lạc Tư, ả chính là kẻ muốn ra tay với muội muội của ông ấy.

Không có bất kỳ chi tiết nào chứng minh Hòa Quý Cơ cũng dính líu tới.

Hạ Vân Tự ngược lại hi vọng có, bởi vì dù sao đây cũng là hoàng cung, dù tính tình tốt cũng khó khiến mọi người đều thích, nói không chừng có ngày sẽ bị hạ độc thủ. Nếu có thể có chút suy nghĩ có thù tất báo, ngược lại khiến người ta sẽ cố kỵ hơn.

Rất nhanh không khí ở hành cung dần chuyển lạnh, gió núi ngày càng lớn.

Vì tháng thai nhi trong bụng Hòa Quý Cơ đã lớn, hoàng đế không vội hồi cung, tránh để nàng đi đường chịu xóc nãy.

Nhận được sự quan tâm của cửu ngũ chí tôn, toàn bộ hành cung dường như lần nữa yên bình trở lại. Như năm trước khi Thải Linh không còn, ba ngày sau mọi người liền hòa thuận vui vẻ với nhau, tất cả sóng ngầm đều biến mất không còn nhìn thấy.

Có điều vẫn có chút việc dấy lên nghị luận nhỏ.

Có lẽ vì đích trưởng tử được giao cho phi tần nuôi nấng, hoàng thứ tử Ninh Tị vốn không được hoàng đế yêu thích cũng được Yến Quý Cơ nhận nuôi.

Điều này khiến cả hậu cung kinh ngạc, bởi vì thanh danh Yến Quý Cơ xưa nay không tồi nhưng lại không quá nổi bật, hoàng đế cũng không lật thẻ bài của nàng. Người như vậy nhất thời khiến vài phi tần không nhớ ra nàng là ai.

Hạ Vân Tự cũng không có ấn tượng, không khỏi thắc mắc: "Sao Hoàng Thượng lại giao hoàng thứ tử cho nàng ta?"

"Nghe nói là bản thân hoàng thứ tử nhắc đến." Tiểu Lộc Tử đáp, "Cũng không biết hai người đó thân thiết từ lúc nào. Nghe bảo hôm Trung Thu, hoàng thứ tử lén cầu xin Thái Hậu. Hoàng thứ tử vì chuyện của Chiêu Phi mà không được Hoàng Thượng yêu thích... Người cũng biết, Thái Hậu không khỏi đau lòng cho ngài ấy hơn một chút, vì thế mở lời với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng liền đồng ý."

Hạ Vân Tự gật đầu, không hỏi nữa. Luận thân phận luận huyết mạch, hoàng thứ tử Ninh Tị đều kém hơn Ninh Nguyên, huống hồ mẫu thân mang tội trên người, nó dù được huynh trưởng yêu thương nhưng vẫn bất kính với mẹ cả... Từng chuyện từng chuyện, trước sau đều là cái gai trong lòng hoàng đế.

Nhưng sau đó, nàng chợt nhớ tới một chuyện, là thời điểm nàng vừa tiến cung, khi đó Chiêu Phi thầm hạ độc vào đồ ăn khuya của Ninh Nguyên, độc lại tới chỗ Thục Tĩnh công chúa, ả muốn dùng việc này thuyết phục hoàng đế tìm dưỡng mẫu cho chúng. Không muốn để Ninh Nguyên rơi vào tay người khác, nàng chỉ đành ra tay trước, ở bên tai hoàng đế nói bóng nói gió phi tần trong cung sợ là ai cũng có ý đồ với Ninh Nguyên, khiến hoàng đế băn khoăn, không dễ dàng giao Ninh Nguyên cho người khác.

Khi đó, có một phi tần thanh danh không tồi mở lời với hoàng đế, ý muốn nuôi nâng hoàng trưởng tử, nhưng khi đó, hoàng đế không chuẩn, ngược lại còn răn dạy vị phi tần kia.

Bây giờ đột nhiên nhớ tới, người đó hình như là... Yến Quý Cơ?

Sự việc đã qua lâu, khi đó chỉ là nghe cho náo nhiệt, chưa từng để bụng, hiện tại nghĩ tới thật không ngờ được.

Nàng liền đi hỏi Hứa Chiêu Nghi, Hứa Chiêu Nghi nhíu mày suy nghĩ một lúc: "Hình như đúng là nàng ấy." Nói tới đây, Hứa Chiêu Nghi thở dài, "Lúc ấy Ninh Nguyên trúng độc, nàng ấy muốn nuôi nấng Ninh Nguyên, việc này không có gì, nhanh chóng thân thiết với Ninh Tị cũng không sao. Chỉ là hai việc này đặt cạnh nhau... Chỉ sợ có dã tâm khác."

Hạ Vân Tự gật đầu "Đúng vậy."

Kỳ thật phi tần sống trong cung có dã tâm vốn là chuyện bình thường. Người không có hài tử thì muốn hài tử, người có hài tử thì muốn hài tử kiến công lập nghiệp, tất cả đều là lẽ đương nhiên.

Chỉ sợ dã tâm ngày càng lớn, đạt được một thứ lại càng muốn nhiều hơn.

"Không cần quá căng thẳng, nhưng không thể không đề phòng." Hứa Chiêu Nghi nói.

Hạ Vân Tự than: "Hoàng tử lớn lên sẽ kiến công lập nghiệp, công chúa gả thấp để mượn sức triều thần. Hiện tại đánh chủ ý lên Thục Tĩnh công chúa có lẽ không chỉ có một hai người."

Dù sao hai vị hoàng tử đều đã có nơi để đi, chỉ còn một vị công chúa ở An Vạn Cung, hoàng đế có lẽ cũng dễ dàng giao cho phi tần nuôi nấng.

Đừng nói có lòng tính kế, cho dù không có lòng, ai lại không muốn nuôi nấng hài tử bên cạnh?

Hứa Chiêu Nghị thở dài lắc đầu: "Ninh Tị thì không cần nhắc tới. Thục Tĩnh là hài tử ngoan ngoãn, không nên chịu đựng những toan tính như vậy."

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Nương nương có thể nghĩ như thế, đó là thật sự đau lòng cho Thục Tĩnh."

Trong cung không thiếu những lời như vậy, dù là quan hệ giữa nàng và Hứa Chiêu Nghi.

Trên thực tế, người nói rõ ràng, người nghe cũng hiểu, nếu thật sự toàn tâm toàn ý vì Thục Tĩnh, nào sẽ trong thời điểm thế này mới nhớ đến nó?

Cũng may Hứa Chiêu Nghi không phải kẻ xấu, phân vị lại cao, Thục Tĩnh đi theo nàng, tương lai sẽ không chịu ủy khuất.

Trùng Dương năm nay, Hứa Chiêu Nghi đã mở lời với Thái Hậu giống Yến Quý Cơ. Hoàng đế và Thái Hậu xưa nay đều vừa lòng Hứa Chiêu Nghi, đồng thời niệm phần tình cảm với Giai Huệ Hoàng Hậu, sáng sớm hôm sau ý chỉ liền hạ xuống giao Thục Tĩnh công chúa cho Hứa Chiêu Nghi nuôi nấng, mẹ đẻ Hân Quý Cơ được truy phong lên nhị phẩm Chiêu Viện, lấy làm thương nhớ.

Ngày đó, Hạ Vân Tự dẫn Ninh Nguyên đến vấn an Hứa Chiêu Nghi, tiểu cô nương đáng yêu đúng lúc đang rúc vào lòng Hứa Chiêu Nghi ngoan ngoãn ăn bánh, vừa nghe tiếng bước chân liền quay đầu, thấy ca ca là không ngồi yên được, giãy giụa trượt xuống từ đùi Hứa CHiêu Nghi: "Ca ca!"

"Thục Tĩnh!" Ninh Nguyên ngồi xổm xuống ôm lấy nó.

Thục Tĩnh bẹp miệng: "Không được ở cùng nhau rồi!"

Ninh Nguyên sờ trán hài tử: "Không sao, ca ca có thể thường xuyên tới tìm muội chơi!"

Hạ Vân Tự và Hứa Chiêu Nghi nhìn nhau, trong lòng cảm khái vạn phần.

Đối với Thục Tĩnh, các nàng dù sao cũng có tính kế. Nhưng Ninh Nguyên đối với Thục Tĩnh, có lẽ cũng có mấy phần tâm kế cung đình, nhưng dù sao phần lớn vẫn là tình cảm huynh muội.

Trong cung, cũng chỉ có giữa những tiểu hài tử với nhau mới còn tốt đẹp như vậy.

OoOoO

Tháng chín vừa qua, tháng mười lại đến, trong núi thật sự vô cùng lạnh.

Rất nhanh đã tới giữa tháng mười một, giờ Ngọ hôm nay, Hòa Quý Cơ cuối cùng cũng có động tĩnh, các thái y và cung nhân bận rộn cả buổi trưa, đến chạng vạng tin vui truyền đến.

Mẫu tử bình an.

"A... Cũng không biết số mệnh sao lại tốt như vậy, tiến cung chưa được bao lâu đã sinh được đôi long phụng!" Ngay cả Thuận Phi khi nhắc tới việc này cũng phải cảm thán, "Hòa Quý Cơ xinh đẹp, hai đứa nhỏ đương nhiên sẽ như vậy. Thật ngóng trong chúng có thể giúp hai nước càng thêm hòa thuận, mưu phúc cho bá tánh."

Tiếp đến là ý chỉ tấn phong, hai đứa nhỏ bình an chào đời, còn là long phượng thai, dấu hiệu đại cát hiếm thấy, Hòa Quý Cơ trực tiếp từ chính tứ phẩm tấn phong lên nhị phẩm Chiêu Dung, đứng hàng cửu tần.

Khi Hòa Quý Cơ vừa ra ở cử, đặc phái viên của Lạc Tư liền tới, mang theo vô số cống phẩm.

Hôm đặc phái viên yết kiến, đúng lúc Hạ Vân Tự ở Thanh Lương Điện làm bạn giá. Nghe nói người tới, nàng liền trốn trong tẩm điện.

Bên ngoài trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười.

Có điều qua một hồi, nghe đặc phái viên kia lại nói: "Quốc vương bệ hạ của chúng ta cố ý phân phó, nói để chúng ta gặp mặt Yểu Sung Hoa nương nương, đa tạ nàng đã chiếu cố Chiêu Dung nương nương, không biết có tiện không?"

Trong tẩm điện, Hạ Vân Tự đang ăn phải dừng lại, nghiêng đầu nhìn ra cửa.

Trong chính điện, Hạ Huyền Thời khẽ cười, lệnh Phàn Ứng Đức: "Đi mời Sung Hoa tới."

Chỉ trong chớp mắt, cửa tẩm điện mở ra, Phàn Ứng Đức vòng qua bình phong, khom người: "Nương nương, đặc phái viên của Lạc Tư muốn gặp người, Hoàng Thượng mời người ra ngoài một chuyến."

Hạ Vân Tự tỏ vẻ khó hiểu: "Gặp ta làm gì?"

Phàn Ứng Đức cười cười: "Để đa tạ nương nương đã chiếu cố Chiêu Dung nương nương."

"Đó là ta tự nguyện, hà tất phiền toái như vậy." Nói rồi, nàng ngáp một cái, nhưng vẫn nâng bước ra ngoài, nét mặt lộ sự thiếu kiên nhẫn. Nếu nàng quá nhiệt tình với đặc phái viên, ngược lại khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy nàng có mưu tính gì đó.

Mười ngày sau tiễn đặc phái viên đi, gần cuối năm, thánh giá cuối cùng cũng hồi cung.

Chỉ mới nửa năm hậu cung đã gặp bao nhiêu chuyện.

Sau khi trở về, Hạ Vân Tự liền dọn ra khỏi Khánh Ngọc Cung, dọn tới Vĩnh Tin Cung làm chủ vị.

Hàm Ngọc đi cùng nàng, Chu Diệu vẫn ở lại Khánh Ngọc Cung cùng Hứa Chiêu Nghi.

Nàng thừa dịp ăn Tết viết hai câu đố, một bộ câu treo trước cửa đại điện của mình, một bộ viết cho Hàm Ngọc.

Gần đây Ninh Nguyên không cần đọc sách, khi nàng viết câu đố, nó chỉ ăn không ngồi rồi mà chóng cằm xem. Đọc đến câu cuối cùng, nó đánh giá: "Chữ của dì thật giống mẫu hậu. Con đã xem qua chữ mẫu hậu để lại, giống nhau như đúc."

"Chữ của dì là học từ tỷ ấy." Hạ Vân Tự mỉm cười, đưa câu đố cho Ninh Nguyên, "Cầm đi dán trước cửa phòng con đi."

Ninh Nguyên cười cười: "Vâng, nhưng năm nay còn tiền mừng tuổi không?"

"Có!" Hạ Vân Tự bật cười thành tiếng, Ninh Nguyên cũng cười.

Đúng lúc này, Tiểu Lộc Tử bỗng nhiên chạy vào, gọi: "Nương nương!"

Hạ Vân Tự nhìn qua: "Sao vậy?"

"Việc này... Thứ dân Tô thị của Cẩm Hoa Cung không biết đột nhiên trúng tà gì." Tiểu Lộc Tử cau mày, "Từ khi nghe tin thánh giá trở về liền làm loạn, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, còn nói sự tình liên quan đến vận mệnh quốc gia. Hoàng Thượng vốn không chịu gặp, nhưng Thái Hậu mềm lòng, cho ả rời khỏi Cẩm Hoa Cung, hiện tại đang quỳ trước Tử Thần Điện cầu xin diện thánh, Chiêu Nghi nương nương sợ có chuyện bất lợi với nương nương, nên phái người tới báo."

loading...

Danh sách chương: