Chương 55: Tính sổ

Hạ Vân Tự ngẩng đầu, hỏi lại: "Hoàng Thượng không thể không giết nàng ta sao?"

Hạ Huyền Thời nhíu mày: "Cấu kết với Quý Phi độc hại Hoàng Hậu đã là tội chết, hiện tại còn dùng thủy ngân độc hại nàng và trẫm, tội càng không thể tha. Trẫm là đang cân nhắc xem nên tru di tam tộc hay cửu tộc, nếu bản thân nàng ta nàng cũng không cho trẫm giết, vậy trẫm còn xử lý người nhà nàng ta thế nào?" Tuy nói vậy, hắn vẫn hỏi ý của nàng, "Nàng rốt cuộc muốn làm sao?"

Sắc mặt Hạ Vân Tự lạnh đi, lạnh lẽo như sương mỏng bao phủ lá trúc ngày thu: "Sáu năm nay, thần thiếp đều nghe nói tỷ tỷ mắc bệnh mà rời đi, tuy hồng nhan mất sớm luôn có tiếc nuôi, nhưng tỷ tỷ lúc sinh thời có Hoàng Thượng bầu bạn, lại có Ninh Nguyên dưới gối, cuộc sống cũng tính trọn vẹn. Hiện tại đột nhiên biết tỷ ấy có thể được sống tốt hơ, nhưng lại bị những kẻ gian ác cướp đi tất cả." Cắn răng, mỗi chữ nàng nói đều thấm đậm hận ý, "Nghĩ như vậy, ngày sau thần thiếp cũng khó mà an ổn. Sau khi tỷ tỷ mất Chiêu Phi sủng quan lục cung, hưởng hết vinh hoa, thần thiếp cảm thấy nàng ta dù chết cũng không đủ trả hết món nợ này."

Muốn làm phi tần hiền lương thục đức đương nhiên không nên nói như vậy, nhưng việc đã đến nước này, nàng phải vì tỷ tỷ mà nói mấy câu, không thể để Chiêu Phi chết thống khoái như thế.

Sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ hỏi lại nàng: "Vậy nàng cảm thấy làm thế nào mới thỏa đáng?"

Hạ Vân Tự ngẩng đầu: "Thần thiếp cầu xin Hoàng Thượng ở Hạo Nguyệt Điện lập môt linh đường cho tỷ tỷ, lệnh Chiêu Phi ngày ngày quỳ trước linh đường lễ bái tạ tội, an ủi tỷ tỷ trên trời có linh thiêng."

Chỉ muốn như thế sao? Đương nhiên không.

Nhưng nói cho hắn nghe, chỉ có thể như vậy.

Trong cung cách tra tấn người khonogn thiếu, muốn một phế phi gánh thêm trọng tội trên lưng quá dễ dàng, chỉ cần hắn nguyện ý giữ Chiêu Phi một mạng.

Dứt lời, nàng liền lẳng lặng chờ, trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới tiến lên đỡ nàng: "Nàng để trẫm nghĩ lại đã."

Như vậy nghĩa là có chút buông lỏng. Với 'thâm tình' hắn dành cho thê tử, việc này hẳn có thể thành.

Nàng không cần phải nhiều lời, chỉ gật đầu một cái: "Tạ Hoàng Thượng."

"Nàng trước cứ lo an tâm tĩnh dưỡng, hiện tại mọi việc đều không quan trọng bằng chuyện này." Hắn dịu dàng nói.

Hạ Vân Tự mỉm cười, gật đầu: "Thần thiếp biết."

Nàng đương nhiên biết phải dưỡng thân mình. Vì không để hắn cảm thấy nàng sớm đã biết than có vấn đề, lần trước nàng còn không dùng thuốc, vấn đề sức khỏe kéo dài đến hiện tại, chưa từng có một ngày thoải mái.

Hiện tại mọi việc đã đi đến hồi kết, nàng đương nhiên phải tĩnh dưỡng. Không vì gì khác, chỉ đơn giản là vì Ninh Nguyên, nàng cũng không thể để bản thân tuẫn táng cùng Chiêu Phi, đúng không?

OoOoO

Chuyện qua ngày thứ hai đã có kết luận, hắn vẫn tru di cửu tộc Chiêu Phi, chỉ chừa lại một mạng cho Chiêu Phi, phế thành thứ dân, cấm túc trong Hạo Nguyệt Điện.

Đây nhìn như khoan thứ tình cũ, nhưng tên ý chỉ lại viết rất rõ ràng, "Tô thị chi tội, khánh trúc nan thư", nhưng "Vì an ủi Hoàng Hậu trên trời có linh thiêng, giữ lại một mạng, tạ tội sám hối."

Chiêu Phi Tô thị phong cảnh nhất thời trong cung, từ đây không còn tồn tại.

Ý chỉ ban xuống, mọi người đúng lúc đang thỉnh an Thuận Phi. Phàn Ứng Đức tuyên chỉ xong, lại khom người tiến lên, nói với Thuân Phi: "Hoàng Thượng căn dặn việc Tô thứ dân tạ tội thế nào cụ thể giao cho người, người cứ trực tiếp ra lệnh với Cung Chính Tư là được."

Thuận Phi ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nghiêm trang gật đầu: "Bổn cung biết rồi." Dứt lời, nàng liền nhìn Hạ Vân Tự: "Yểu Cơ và Giai Huệ Hoàng Hậu thân thiết nhất, vậy mời Yểu Cơ lát nữa ở lại một lúc, chúng ta cùng thương nghị việc này."

Hạ Vân Tự khom người: "Vâng."

Thuận Phi lại cao giọng: "Các muội đều về trước đi."

Mọi người hành lễ cáo lui, Hạ Vân Tự tới ngồi gần Thuận Phi, thật sự 'trò chuyện vui vẻ'.

Các nàng đều không muốn để Tô thị sống quá tốt, rất nhanh liền có quyết định, mỗi ngày Tô thị phải quỳ trước linh đường của Hoàng Hậu đủ bốn canh giờ, một tuần được nghỉ một ngày, cho y nữ trị liệu.

"Nếu muội còn tính toán gì khác, muốn trút giận cho Hoàng Hậu nương nương thì cứ phân phó xuống, không cần hỏi ý kiến bổn cung." Sắp xếp xong những việc kia, Thuận Phi lại bổ sung thêm một câu như vậy.

Đúng là người thông minh.

Hạ Vân Tự mỉm cười nhận lời, sau đó xin cáo lui.

Thương nghị chỉ tốn nửa khắc, khi trở về Khánh Ngọc Cung, lại thấy Tiểu Lộc Tử nôn nóng đứng ở cửa cung chờ nàng.

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Sao vậy?"

"Nương tử." Tiểu Lộc Tử vội đi tới, "Vừa rồi người bên Vạn An Cung tới bẩm, nói cung nhân trong lúc lơ đãng, hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử đã đánh nhau, còn đánh đến không buông... Hoàng Thượng đang thượng triều, bọn họ đành tới bẩm báo người trước, sau đó đi báo với Thái Hậu. Chiêu Nghi nương nương đã thay người đi xem trước, kêu người nhanh chóng theo qua."

Sắc mặt Hạ Vân Tự thay đổi: "Biết rồi." Dứt lời không vào Khánh Ngọc Cung, nàng lập tức chuyển hướng qua Vạn An Cung.

Vạn An Cung cách Khánh Ngọc Cung không xa, nàng lại đi nhanh, chỉ tốn nửa khắc đã đến cửa cung. Vừa tiến vào, liền nghe tiếng tiểu hài tử khụ khịt.

Lại có một người khác cẩn thận nói: "Hứa mẫu phi đừng nóng giận, Nhị đệ không cố ý, chỉ là lỡ tay mà thôi..."

Hạ Vân Tự đi tới chính điện, liền thấy Hứa Chiêu Nghi ngồi ngay ngắn trên chủ vị, sắc mặt xanh mét.

Hoàng thứ tử Ninh Tị quỳ trước mặt nàng, bóng dáng nhỏ bé khụt khịt không ngừng run rẩy. Ninh Nguyên đang đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay Hứa Chiêu Nghi, mỗi câu đều là cầu tình cho đệ đệ.

Trong nháy mắt đó, Hạ Vân Tự phát hiện trán Ninh Nguyên phải đeo vải trắng, nàng vội hành lễ với Hứa Chiêu Nghi, sau đó vẫy tay với đứa nhỏ: "Ninh Nguyên, qua đây."

"Dì." Ninh Nguyên vừa thấy, liền chạy về phía nàng.

Nàng nhìn lụa trắng còn thấm máu kia, nhíu mày: "Sao lại thế này?"

Dứt lời, nàng liếc nhìn mấy nhũ mẫu, bọn họ đều run lên cầm cập, người đứng đầu vội quỳ xuống: "Bọn nô tỳ đưa hai vị điện hạ đến thư phòng đọc sách, theo quy củ bọn nô tỳ không thể canh giữ trong phòng, vừa ra ngoài một lát, liền nghe hoàng trưởng tử bật khóc, đi vào thì thấy... Nghiên mực của hoàng thứ tử bị ném xuống đất, trên mặt hoàng trưởng tử đều là máu."

Hạ Vân Tự trong cơn tức giận không thể khống chế cảm xúc của mình, quát hỏi Ninh Tị: "Sao lại đánh ca ca ngươi thế hả!"

"Hắn không phải ca ca của ta!" Ninh Tị đột nhiên bật khóc, quay đầu, ánh mắt tràn đầy phẫn hận, "Vì mẫu phi của hắn, mẫu phi của ta mới phải chết! Ta không có ca ca như vậy, hắn không phải ca ca của ta!"

"Hỗn trướng!" Hứa Chiêu Nghi đứng bật dậy, giáng xuống cái bạt tai, "Lời này là ai dạy ngươi! Giai Huệ Hoàng Hậu là mẫu hậu của ngươi, ngươi đúng là đồ ngỗ nghịch bất hiếu!"

Ninh Tị che mặt, cắn răng, không nói gì thêm, hận ý trong mắt càng rõ ràng.

Ánh mắt này rõ ràng còn lộ ra vài phần tính cách của trẻ con, nhưng chính vì như vậy, hận ý càng khiến người nhìn phải rét run.

Hứa Chiêu Nghi không ở lại Vạn An cung lâu, thấy Hạ Vân Tự đã tới với Ninh Nguyên, nàng liền tới Tử Thần Điện, định bẩm báo với hoàng đế việc này.

Vừa nháo một hồi, hôm nay hai đứa nhỏ không thể tiếp tục đọc sách, Hạ Vân Tự đưa Ninh Nguyên về Sương Mai Hiên để trấn an.

Nàng sai người làm bánh đậu ngày thường Ninh Nguyên thích ăn nhất, ôm nó vào lòng đút nó ăn. Ninh Nguyên vốn thân thiết với nàng, thỉnh thoảng sẽ cầm muỗng nhỏ đút lại: "Dì đừng giận Nhị đệ, phụ hoàng sẽ không thích, con cũng sẽ không giận Nhị đệ."

Hạ Vân Tự ngẩn ra: "Con không giận Nhị đệ mình, chỉ vì sợ phụ hoàng con không vui sao?"

Ninh Nguyên cắn một cái bánh, gật đầu.

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Con rất để ý suy nghĩ của phụ hoàng mình sao?"

Đứa nhỏ lại gật đầu một cái: "Tiên sinh nói, không thể biến việc nhỏ thành việc lớn. Tiên sinh còn nói, việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn việc lớn."

Hạ Vân Tự sửng sốt.

Vừa rồi nàng còn cảm thấy hận ý của Ninh Tị khiến người nhìn phải sợ hãi, mà lúc này lại phát hiện, so với Ninh Tị, Ninh Nguyên càng giống hài tử trưởng thành trong thâm cung.

Trước nay Hạ Vân Tự chưa bao giờ ngờ rằng nó sẽ có tâm tư như vậy, không khỏi khiếp sợ, nói không rõ đây là tốt hay xấu.

Nàng ngơ ngẩn nhìn Ninh Nguyên, Ninh Nguyên lại không nói gì, chỉ lo ăn bánh của mình, mãi đến khi ăn đến khóe miệng dính đầy bột bánh, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

OoOoO

Ban đêm, hoàng thứ tử Ninh Tị bị đưa ra khỏi Vạn An Cung.

Giai Huệ Hoàng Hậu là nút thắt trong lòng hoàng đế, ai nấy đều biết mà tránh đi, không dám bất kính.

Ninh Tị cho dù là hoàng tử cũng không nên dụng vào 'nút thắt' này.

Hoàng đế với họ mà nói vốn vừa là phụ mà cũng là quân, một khi tức giận, tình phụ tử đương nhiên sẽ không còn.

Khoảng nửa canh giờ, hoàng đế ở Tử Thần Điện phẫn nộ mắng Ninh Tị ngỗ nghịch bất hiếu, Thái Hậu và hoàng trưởng tử cầu xin đều không có kết quả.

Sáng sớm hôm sau, Ninh tị chỉ mới năm tuổi bị đuổi ra khỏi cung, đưa đến hành cung nuôi nấng."

"Ngỗ nghịch bất hiếu." Hứa Chiêu Nghi ở Du Phương Điện mắng.

Hạ Vân Tự cười lắc đầu: "Tội danh như vậy, cho dù có đường lui cũng bị chặt đứt."

Ở dân gian, nếu phụ mẫu tới quan phủ cáo trạng con cái ngỗ nghịch bất hiếu, với con cái mà nói đó là tội bất hiếu. Hoàng gia tuy không dễ dàng đẩy hoàng tử công chúa ra ngọ môn xử trảm, nhưng tuổi còn nhỏ đã phải đeo bốn chữ này trên lưng, tiền đồ của Ninh Tị coi như đã không còn.

Hứa Chiêu Nghi cảm thán: "Hoàng Thượng này của chúng ta, so tàn nhẫn đúng là không ai bằng."

"Ngài ấy đương nhiên phải tàn nhẫn." Hạ Vân Tự cười nhạo, "Chuyện của Quý Phi và Chiêu Phi, ngài ấy rõ ràng nhưng lại giả bộ nhiều năm như vậy, hiện tại bỗng nhiên bị lôi ra, chân tướng đặt ngay trước mặt, muốn tiếp tục lừa mình dối người cũng khó."

Thời điểm như vậy, chỉ có thể ác hơn mà phạt tất cả những người bất kính với Hoàng Hậu để thiên hạ nhìn thấy hắn rốt cuộc yêu Hoàng Hậu thế nào.

OoOoO

Hôm sau, chạng vạng, Hạ Vân Tự đến Hạo Nguyệt Điện gặp Tô thị đã bị phế truất.

Đã bốn ngày liên tiếp Tô thị quỳ trước linh đường của Giai Huệ Hoàng Hậu, sắc mặt tái nhợt mà nằm trên giường, một chút sức lực cũng không có.

Thấy nàng tới, đôi mắt trống rỗng kia lập tức trở nên tàn nhẫn: "Hạ thị... Độc phụ nhà ngươi!"

"Độc phụ?" Hạ Vân Tự mỉm cười, "Hai từ này nói từ miệng Chiêu Phi, thật sự dễ nghe."

Nói rồi, nàng đi về hướng lò sưởi, bên trong đầy than, chậm rãi tản ra hơi nóng.

Nàng lấy ra một hộp gấm từ trong tay áo, mở ra.

Tô thị mở lớn hai mắt: "Ngươi làm gì thế hả!"

Hạ Vân Tự không trả lời, cẩn thận lấy thứ trong hộp ra, coi như trân bảo mà nhìn: "Lấy đạo của người trả lại cho người, mong nương nương nhận cho." Dứt lời, bạc than tốt nhất rơi vào huân lò, trong ngọn lửa, rất nhanh xuất hiện vài chấm màu cam.

Nàng dương dương tự đắc ngồi ở gian ngoài, cười nhìn Tô thị: "Nương nương thưởng cho thần thiếp than này, tớ hôm nay cả người vẫn còn đau nhức, nay trả lại nương nương, đến lúc đó quỳ trước linh đường của tỷ tỷ, nhất định sẽ có một tư vị khác."

Tô thị rùng mình.

"Ngươi biết không? Giờ khắc này, ta đợi sáu năm rồi." Hạ Vân Tự nghiêng đầu, lúm đồng tiền đột nhiên trở nên yêu dị.

"Ngươi..." Tô thị nghẹn họng, đờ đẫn một hồi, hoảng loạn lắc đầu, "Ngươi... Ngươi quả nhiên sớm đã biết..."

"Ta đương nhiên biết." Hạ Vân Tự nhìn ả, "Mua chuộc thái y, vì tỷ ấy mang thai cần bồi bổ, các ngươi ép tỷ ấy uống thật nhiều thuốc an thai dẫn đến thân thể suy nhược, cuối cùng khó sinh. Hậu sản, muốn giữ mạng lại cần thuốc bổ, dần dần tỷ ấy chịu không nổi mà chết. Các ngươi, tâm tư thật thâm độc."

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng mơn trớn hoa văn trên cổ áo.

Tịnh đế liên văn, tỷ tỷ đã từng rất thích.

Gần đây nàng đã tự thêu cho mình một cái, lại bảo Thượng Phục Cục gấp gáp may lên, chính là vì tới gặp Tô thị.

"Nếu ta không biết những việc này, Quý Phi sao có thể bồi bổ quá nhiều đến chết?" Hạ Vân Tự cười giảo hoạt.

"Ngươi... Ngươi tới là vì báo thù cho Hoàng Hậu! Ha ha... Ha ha ha ha..." Tô thị đột nhiên bật cười, giống như nổi điên, "Ta sớm nên biết, ta sớm nên biết! Ngay từ đầu mục tiêu của ngươi đã là ta!"

Nghi Quý Cơ từng nhắc nhở ả, ả lại lừa mình dối người không tin.

Đột nhiên, ả nhớ kẻ phản bộ Nghi Quý Cơ. Chuyện Tam hoàng tử lần đó, được lợi nhất chính là Thuận Phi. Nếu ả có đứa bé đó, có hoàng tử nuôi dưới gối, tất cả đã khác xưa.

Tiếng cười của Tô thị bỗng dưng im bặt, ánh mắt lóe lên, nhìn Hạ Vân Tự không chớp mắt.

"Hạ Tứ tiểu thư... Ha ha..." Ả lắc đầu, "Ngươi cho rằng mình rất thông minh sao? Ha ha... Để ta xem các ngươi đấu đá thế nào! Ngươi không phải không cam lòng giết ta sao, vậy để ta xem chúng ta ai sống lâu hơn!"

"'Các ngươi'?" Hạ Vân Tự bắt được hai chữ quan trọng, nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ khẽ cười: "Được, vậy ngươi ở cái nơi giống lãnh cung này mà nhìn cho kỹ. Con đường sau này, còn dài lắm!"

loading...

Danh sách chương: