Chương 119: Rơi xuống nước
Đợi xem xong thư nhà, Lâm thị mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh khốn khó trong nhà đã qua, tuy phụ thân bị giáng chức, nhưng tốt xấu cũng được ra tù, cũng tìm được chức quan mới ở Ánh Châu.
Ánh Châu là nơi rất tốt, vốn là kinh thành của tiền triều, gọi là Ánh Kinh, sau thay triều đổi đại, đô thành mới chuyển đến đây. Ánh Châu cũng coi như là địa phương giàu có, thành trì bên vững, có thể tới đó làm quan, cho dù chỉ là chức quan nhỏ, tiền đồ cũng có thể nói như gấm.
Lâm thị thở dài, nàng cược đúng rồi.
Khi nàng vào kinh trong nhà đã xảy ra chuyện, không có lúc nào nàng không muốn được lật thẻ bài. Nàng biết trong nhà đã hết cách, chỉ có nữ nhi có chút tư dung như nàng có lẽ còn cứu được phụ thân. Khi ấy nàng nghĩ, nếu nàng quay về quê hương gả cho quyền quý làm thiếp, có lẽ có thể bảo lãnh phụ thân.
Đó là chuyện khi hết cách, cũng may có người chặt đứt ý niệm này của nàng.
Làm thiếp của thiên tử vẫn tốt hơn thiếp của những hương thân đó.
Hoàng cung, thật sự là nơi tàng long ngọa hổ.
Lâm thị cất thư trong nhà đi, lại viết phong thư trả lời, trong thư kể chuyện mình đã có thai. Thời điểm vừa viết xong, thánh chỉ tới.
Hoàng đế hạ chỉ tấn phong nàng lên từ thất phẩm Kinh Nga. Lâm thị tạ ơn, khách khí tiễn cung nhân ngự tiền truyền chỉ đi, lại mở thư đã viết ra, kể thêm chuyện mình được tấn phong với người nhà.
Thật thật giả giả, hư hư thật thật.
Những điều này không quan trọng, nàng ở trong cung rốt cuộc có thoải mái hay không cũng không quan trọng, nàng chỉ muốn phụ mẫu an tâm.
Con đường sau này là con đường của nàng.
Nàng cũng muốn tận lực mà sống sót, nhưng rốt cuộc có được hay không, rất nhiều chuyện phải xem số mệnh.
OoOoO
Rất nhanh đã vào tháng chạp, thời tiết lạnh lẽo, các phi tần đều thích trốn trong phòng, ngồi bên lò sưởi nhàn thoại việc nhà. Lúc này Hạ Vân Tự cũng lười ra ngoài. Hiền Phi, Hòa Phi và Nhu Thục Viện thường kết bạn tới, Hàm Ngọc và Lâm Kinh Nga đương nhiên cũng qua hàn huyên, uống một ấm trà, ăn hai đĩa điểm tâm, tiêu dao tự tại. Trong đó Hàm Ngọc và Lâm thị gần đây khá thân thiết, hôm nay mọi người tụ họp, lại thấy một mình Hàm Ngọc tới. Hạ Vân Tự nghe nói khi nãy Lâm Kinh Nga có qua chỗ Hàm Ngọc, hiện tại thấy Hàm Ngọc một mình tới, không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Lâm Kinh Nga đâu? Sao không gọi nàng ấy cùng tới?" Hàm Ngọc cởi áo khoác đưa cho cung nữ, sau đó tiến lên hành lễ, vừa ngồi xuống vừa nói: "Thần thiếp mời nàng ấy, nàng ấy lại bảo muốn đi dạo bên hồ, dù khuyên thế nào cũng không khuyên được." "Đang có thai, đi dạo bên hồ làm gì?" Hòa Phi nhíu mày, "Chỗ đó thường sẽ rất lạnh, hơi ẩm dễ kết băng mỏng, nàng ấy phải cẩn thận kẻo té ngã." "Thần thiếp cũng nói như vậy." Hàm Ngọc thở dài, "Nhưng nàng ấy bảo sẽ cẩn thận. Thần thiếp chỉ đành dặn dò cung nhân, bảo hộ chú ý một chút." Hiền Phi bất mãn: "Ngày thường cái gì cũng câu nệ, bây giờ lại đột nhiên to gan, cũng không nghĩ nếu mình xảy ra chuyện có liên lụy tới người khác không." Hạ Vân Tự nhướng mày, gọi Tiểu Lộc Tử vào: "Lâm Kinh Nga có thai khó tránh khỏi tâm tình không tốt, muốn đi dạo một chút cũng không thể ngăn cản. Ngươi dẫn vài người đi theo, đừng để nàng ấy có sơ xuất gì." "Vâng." Tiểu Lộc Tử nhận lệnh, lập tức dẫn người chạy đi. Cảnh trí trong cung không thể so bằng hành cung, hồ nước chỉ có hồ Thái Dịch, cách Vĩnh Tin Cung không xa. Đám hoạn quan không dám làm việc chậm trễ, nửa khắc đã chạy đến hồ Thái Dịch. Nhưng hồ Thái Dịch rất lớn, Tiểu Lộc Tử dẫn người dạo quanh một vòng mới nhìn thấy thân ảnh Lâm Kinh Nga sau gốc cây. Chăm chú nhìn lại, bên cạnh Lâm Kinh Nga thế mà không có cung nhân nào, chỉ có một mình nàng đứng ở đó. Tiểu Lộc Tử không khỏi nhíu mày, thầm trách cung nhân của Lâm Kinh Nga không biết làm việc, dưới chân lại chạy nhanh hơn, muốn mau chóng qua bên đó. Nháy mắt tiếp theo, gã lại thấy Lâm thị đi về phía trước một bước. Tiểu Lộc Tử căng thẳng. Tuy cách khá xa, gã vẫn mơ hồ nhìn thấy tâm trạng Lâm thị không tốt lắm, bộ dáng kia hoàn toàn không giống ngắm cảnh. Tiếp theo, Lâm thị lại đi một bước, thiếu chút đã có thể dẫm lên băng mỏng trên hồ. "Kinh Nga nương tử!" Tiểu Lộc Tử vội gọi, nhưng khoảng cách quá xa, có lẽ Lâm thị không nghe thấy. Gã không khỏi càng gấp gáp, cũng không màng dưới đất có nhiều chỗ kết băng, vội vàng dẫn người qua đó. Trong những khoảnh khắc này, Lâm thị càng hướng về hồ nước, mỗi một bước đi đều khiến người ta sợ hãi. Năm nay thời tiết không quá lạnh, tuyết lại rơi muộn, kết băng chỉ là chuyện hai ba ngày nay. Hiện tại tầng băng rất mỏng, để phòng xảy ra chuyện, hoàng đế đặc biệt hạ chỉ dặn dò, không cho bất kỳ ai đi trên mặt băng. Sau lưng Tiểu Lộc Tử đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lại gọi hai tiếng "Kinh Nga nương tử", vẫn không được đáp lại. Trong lòng mỗi người đều căng chặt, bỗng nhiên thấy thân hình Lâm thị thấp xuống, mặt băng phát ra tiếng răng rắc khiến nhóm hoạn qua vô cùng sợ hãi. Một khối băng nứt, Lâm thị trượt chân. Cả người tạm thời giữ vững, nhưng một cử động cũng không dám. "Kinh Nga nương tử, đừng nhúc nhích!" Tiểu Lộc Tử hét lớn. Lâm thị không dám cử động, chỉ hơi quay đầu, mặt đã bị đông lạnh tới đỏ bừng: "Cứu... Cứu ta." Tiểu Lộc Tử hoàn hồn, lập tức phân phó thủ hạ: "Đi! Đi lấy dây thừng, chuẩn bị thuyền nhỏ! Mau!"OoOoO
Nửa khắc sau, cả hậu cung trở nên hỗn loạn. Một kinh nga nhỏ nhoi rơi xuống nước không tính là gì, nhưng trong bụng nàng lại có long chủng. Mấy người ngồi ở Duyên Phương Điện cũng bị kinh động, vừa nhận được tin tức liền không hẹn mà cùng ra ngoài. Đến cửa cung, lại thấy đoàn người gấp gáp trở về. Ở giữa là một kiệu nhỏ, bên trong hẳn là Lâm thị. Mấy cung nhân khác cả người đều ướt đẫm, co chặt thân mình chạy về hướng này. Thấy mấy vị phi tần, mọi người dừng lại hành lễ, Hiền Phi vội nói: "Mau đưa Kinh Nga vào điện, truyền thái y!" Hạ Vân Tự tìm Tiểu Lộc Tử trước, cả người gã cũng ướt đẫm, hẳn vì nhảy xuống nước cứu người: "Mau về phòng nghỉ ngơi đi." Nói rồi, nàng xoay người phân phó Oanh Thời, "Đi chuẩn bị nước ấm và canh gừng cho họ." "... Muội muội." Hiền Phi cau mày, muốn nhắc nhở nàng nên chiếu cố Lâm thị trước, nhưng khi Hạ Vân Tự quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau, lời nói liền biến thành, "Lâm Kinh Nga đã có ta chiếu cố, muội muội yên tâm." Hạ Vân Tự gật đầu đa tạ, liền rời khỏi mớ hỗn loạn ra phía sau Duyên Phương Điện nơi cung nhân ở, nhẫn nại chờ người ra bẩm báo Tiểu Lộc Tử đã thay y phục xong, nàng lập tức đẩy cửa đi vào. Tiểu Lộc Tử đứng ở mép giường đợi lệnh, người vẫn còn run rẩy. Hạ Vân Tự nhìn gã: "Không sao, ngươi vào chăn cho ấm đi, bổn cung chỉ hỏi vài câu." Tiểu Lộc Tử chắp tay, miễn cưỡng cười: "Nương nương cứ hỏi." Hạ Vân Tự chỉ đành ngồi xuống trước, đưa lò sưởi tay cho gã dùng làm ấm người trước. Tiểu Lộc Tử vội tạ ơn, biết nàng muốn hỏi gì, liền chủ động nói: "Nương nương, việc này vô cùng kỳ quặc." Hạ Vân Tự gật đầu: "Kỳ quặc thế nào?" Tiểu Lộc Tử kể lại những gì mình chứng kiến, nói khi gã dẫn người chạy tới, bên cạnh Lâm Kinh Nga căn bản không có cung nhân nào, chỉ có mình nàng ấy đứng bên hồ. "Cũng không biết bản thân nương tử đuổi người đi hay có nguyên nhân gì khác." Tiểu Lộc Tử vừa nói vừa nhíu mày, "Có điều... Cảm xúc nhìn có vẻ không đúng lắm, giống như trúng tà, cứ từng bước đi về phía mặt hồ, gọi cũng gọi không được, nên mới xảy ra chuyện." Lời này khiến người nghe cũng cảm thấy khó hiểu. Hạ Vân Tự đương nhiên không tin chuyện trúng ta, nhưng theo những gì Tiểu Lộc Tử chứng kiến, Lâm thị từng bước đi về phía mặt hồ, nếu không phải trúng tà, chẳng lẽ nàng ấy đang êm đẹp hoài long chủng lại muốn tự sát sao? Không có đạo lý đó! Hạ Vân Tự hoàn hồn: "Còn chỗ nào kỳ quặc không? Có thấy ai khả nghi không?" "Không có." Tiểu Lộc Tử lắc đầu, "Chỉ là hoàng trưởng tử điện hạ được truyền qua Tử Thần Điện, trùng hợp dẫn theo thị vệ đi ngang, trong đó có hai thị vệ cũng vào hỗ trợ cứu người. Bằng không chỉ dựa vào mấy người bọn hạ nô, có thể cứu được Lâm Kinh Nga không cũng không thể biết được." "Bổn cung sẽ điều tra rõ. Mấy người các ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng, việc này không liên quan tới các ngươi." Không chỉ không liên quan tới họ, càng không liên quan tới nàng! Nàng không biết Lâm thị có phải muốn kéo cung tần chủ vị là nàng vào chuyện này không, nhưng nếu thật vậy, biện pháp này đúng là quá vụng về! Nàng ấy gặp chuyện bên ngoài Duyên Phương Điện, còn tự mình đi trên mặt băng, trách ai được?OoOoO
Đợi đến khi nàng quay lại tẩm điện, hoàng đế cũng đã tới. Sự việc xảy ra khi hắn đang kiểm tra công khóa của bọn nhỏ, nên bốn vị hoàng tử cũng theo tới đây. Thấy Hạ Vân Tự trở về, Ninh Nguyên cúi đầu hành lễ: "Dì." Ba vị hoàng tử khác cũng hành lễ: "Thần mẫu phi." Hạ Vân Tự không rảnh nói chuyện với họ, lập tức đi đến trước mặt Hoàng Thượng, nôn nóng nói: "Hoàng Thượng, việc này..." Ninh Nguyên bình tĩnh xen ngang: "Khi nãy đều là người của dì và nhi thần vội vã cứu người, cung nhân bên cạnh Lâm Kinh Nga đâu?" Tiểu tử này, phản ứng thật mau lẹ. Hạ Vân Tự nhìn nó, nói với hoàng đế: "Đúng vậy, thần thiếp cũng cảm thấy kỳ quái. Khi nãy thần thiếp và mấy vị tỷ muội ở trong điện nói chuyện, nghe Ngọc Mỹ Nhân nói Lâm Kinh Nga một hai đòi đi dạo bên hồ, sợ nàng ấy gặp chuyện, nên vội sai đám hoạn quan đi tìm. Không ngờ thật sự xảy ra chuyện, hơn nữa Tiểu Lộc Tử cũng nói bên cạnh Lâm Kinh Nga không thấy ai." Lời còn chưa dứt, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nghe Lâm Kinh Nga mệt mỏi kêu: "Hoàng Thượng..." Hoàng đế nhíu mày, đi về phía trước, vén màn ngồi bên mép giường. Lâm thị vẫn còn rét run, nàng cắn răng, miễn cưỡng nói được một câu: "Là thần thiếp nhất thời nổi hứng muốn đi dạo bên hồ, không liên quan tới ai cả."loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Sắc phong
- Chương 2: Yết kiến
- Chương 3: Diện thánh
- Chương 4: Trào phúng
- Chương 5: Chiêu nghi
- Chương 6: Thư phòng
- Chương 7: Tỳ bà
- Chương 8: Sóng ngầm
- Chương 9: Câu vẫn
- Chương 10: Túy Ông
- Chương 11: Hàm Ngọc
- Chương 12: Mồng tám tháng chạp
- Chương 13: Câu hồn
- Chương 14: Mưu tâm
- Chương 15: Yến hội
- Chương 16: Giải vây
- Chương 17: Đọc sách
- Chương 18: Thải Linh
- Chương 19: Trắng đen
- Chương 20: Sao kinh
- Chương 21: Thuận Phi
- Chương 22: Mưu đồ bí mật
- Chương 23: Ngày giỗ
- Chương 24: Đoạt quyền
- Chương 25: Bổ đao
- Chương 26: Đồ đồng tráng men
- Chương 27: Hồ ly
- Chương 28: Quẫn bách
- Chương 29: Đoan Ngọ
- Chương 30: Kịch hay
- Chương 31: Thẩm vấn
- Chương 32: Khánh công
- Chương 33: Chợ thuốc
- Chương 34: Tửu lâu
- Chương 35: Cắn ngược lại
- Chương 36: Sinh thần
- Chương 37: Hạ lễ
- Chương 38: Phong hào
- Chương 39: Quả nho
- Chương 40: Thai tượng
- Chương 41: Sinh non
- Chương 42: Hỗn loạn
- Chương 43: Đâm bị thương
- Chương 44: Trung Thu
- Chương 45: Kiếm vũ
- Chương 46: Ghen tị
- Chương 47: Lật thẻ bài
- Chương 48: Hầu giá
- Chương 49: Huyết sắc
- Chương 50: Bạc than
- Chương 51: Lò sưởi tay
- Chương 52: Thăm bệnh
- Chương 53: Tra rõ
- Chương 54: Cung khai
- Chương 55: Tính sổ
- Chương 56: Bát tiên
- Chương 57: Thổ lộ tình cảm
- Chương 58: Hòa thân
- Chương 59: Hòa Cơ
- Chương 60: Năm mới
- Chương 61: Hài tử
- Chương 62: Mang thai
- Chương 63: Thu mua
- Chương 64: Vả mặt
- Chương 65: Yến tiệc trên thuyền
- Chương 66: Mất con
- Chương 67: Nhân quả
- Chương 68: Chuyện quan trọng
- Chương 69: Hiện tượng thiên văn
- Chương 70: Tổng tuyển cử
- Chương 71: Diệp thị
- Chương 72: Đoàn viên
- Chương 73: Chìm nổi
- Chương 74: Phục vị
- Chương 75: Tranh chấp
- Chương 76: Cáo trạng
- Chương 77: Có thai
- Chương 78: Ngoài ý muốn
- Chương 79: Hỗn chiến
- Chương 80: Sinh con
- Chương 81: Yểu Phi
- Chương 82: Hoa Cam
- Chương 83: Sòng bạc
- Chương 84: Trăm ngày
- Chương 85: Tiếng khóc của hài tử
- Chương 86: Tin đồn
- Chương 87: Diễn trò
- Chương 88: Thiết lập bố cục
- Chương 89: Kế thành
- Chương 90: Không đi
- Chương 91: Thất sủng
- Chương 92: Gặp lại
- Chương 93: Phục sủng
- Chương 94: Sương mù
- Chương 95: Ám chỉ
- Chương 96: Mạo hiểm
- Chương 97: Hai bên
- Chương 98: Tống thị
- Chương 99: Chuyện xưa
- Chương 100: An bài
- Chương 101: Đánh cờ
- Chương 102: Thay máu
- Chương 103: Lục thượng
- Chương 104: Thâm tình
- Chương 105: Sách phong
- Chương 106: Tề thị
- Chương 107: Phá án
- Chương 108: Giành trước
- Chương 109: Thỏi mực
- Chương 110: Hai phía
- Chương 111: Nói rõ ngọn ngành
- Chương 112: Điện tuyển
- Chương 113: Vẽ tranh
- Chương 114: Tua rua
- Chương 115: Cầu Phật
- Chương 116: Nền tảng lập quốc
- Chương 117: Đề ra nghi vấn
- Chương 118: Tân hỉ
- Chương 119: Rơi xuống nước
- Chương 120: Chuẩn bị lễ vật
- Chương 121: Dưỡng mẫu
- Chương 122: Chuẩn bị
- Chương 123: Chờ phân phó
- Chương 124: Mở màn
- Chương 125: Giao chiến
- Chương 126: Bị loại
- Chương 127: Yên Chi
- Chương 128: Mạnh yếu
- Chương 129: Canh cá
- Chương 130: Chuyện xưa
- Chương 131: Lật mặt
- Chương 132: Kẻ điên
- Chương 133: Sự thật
- Chương 134: Hoảng hốt
- Chương 135: Hải đường
- Chương 136: Nước cờ
- Chương 137: Ninh Cửu
- Chương 138: Chọc tức
- Chương 139: Thuyết phục
- Chương 140: Vinh quang
- Chương 141: Bánh giầy
- Chương 142: Suối nước nóng
- Chương 143: Được cứu
- Chương 144: Gặp lại
- Chương 145: Tình nguyện
- Chương 146: Chiêm tinh
- Chương 147: Thanh toán
- Chương 148: Rượu ngon
- Chương 149: Quá sức
- Chương 150: Đấu khẩu
- Chương 151: Ngàn hoa
- Chương 152: Bồi bổ
- Chương 153: Ra tay
- Chương 154: Tĩnh Song
- Chương 155: Dạy dỗ
- Chương 156: Hoảng hốt
- Chương 157: Bệnh tình
- Chương 158: Chăm bệnh
- Chương 159: Gài bẫy
- Chương 160: Nhường ngôi
- Chương 161: Thái phi
- Chương 162: Kết thúc (1)
- Chương 163: Kết thúc (2)
- Phiên ngoại 1: Tỷ muội cùng trọng sinh (1)
- Phiên ngoại 2: Tỷ muội cùng trọng sinh (2)
- Phiên ngoại 3: Tỷ muội cùng trọng sinh (3)
- Phiên ngoại 4: Tỷ muội cùng trọng sinh (4)
- Phiên ngoại 5: Tỷ muội cùng trọng sinh (5)
- Phiên ngoại 6: Tỷ muội cùng trọng sinh (6)
- Phiên ngoại 7: Tỷ muội cùng trọng sinh (7)
- Phiên ngoại 8: Tỷ muội cùng trọng sinh (8)
- Phiên ngoại 9: Tỷ muội cùng trọng sinh (9)
- Phiên ngoại 10: Tỷ muội cùng trọng sinh (10)