Chương 110: Hai phía
Sống lưng Ninh Nguyên rét lạnh, trừng mắt quay đầu, thái độ không có thay đổi mấy nhưng ánh mắt có thêm vài phần nghi ngờ.
Sau khi nhìn chằm chằm hoạn quan kia một lúc, nó khó hiểu hỏi: "Lời này có ý gì?"
Hoạn quan cúi đầu: "Hạ nô lắm miệng, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình."
Ninh Nguyên chớp mắt: "Ta sẽ coi như ngươi chưa nói gì."
Hoạn quan kia vẫn duy tri bộ dáng khiêm tốn lễ độ: "Tạ điện hạ."
"Ngươi tên gì?"
Nghe vậy hoạn quan liền vui vẻ, việc này vốn cần tuần tự, nhưng hoàng trưởng tử đã chủ động hỏi gã, có nghĩa nó cũng quan tâm việc này, hoặc có lẽ trước đó đã từng suy nghĩ tới, như vậy mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.
Gã khom người trả lời: "Hạ nô Trương Xương."
Ninh Nguyên gật đầu, mắt thấy cửa Vĩnh Tin Cung chỉ còn cách mấy trượng, nó duỗi tay cầm lấy hộp đựng thỏi mực: "Ta nhớ ngươi rồi, sau này rảnh rỗi lại nói. Cũng sắp tới Vĩnh Tin Cung, tự ta trở về là được."
Trương Xương vô cùng thông minh, nhận thấy có chuyển biến tốt liền thức thời không cố chấp: "Vậy điện hạ bảo trọng, hạ nô cáo lui." Gã tất cung tất kinh lui mấy bước, sau đó xoay người rời đi.
Ninh Nguyên vẫn luôn "nhìn theo", thời điểm Trương Xương xoay người, độ ấm trong mắt nó lập tức biến mất.
Thật lợi hại! Lục đệ mới hơn một tuổi, đã có kẻ muốn châm ngòi nó và Lục đệ.
Phản ứng đầu tiên của nó là giao kẻ này cho Lộc công công xử lý, bởi vì bất luận người đứng sau gã là ai, đối phương nhất định là muốn gây bất lợi cho họ.
Nhưng chớp mắt quay đầu nhìn rõ người này, nó lập tức dẹp bỏ ý niệm đó.
Bởi vì kẻ này là ngự tiện.
Hôm nay nó đi gặp phụ hoàng nên không mang theo cung nhân, nhưng phụ hoàng thưởng thỏi mực, gã liền đưa nó về. Điều đó chứng minh đã có kẻ duỗi tay tới chỗ ngự tiền, hoặc là tới chỗ nó, cũng có thể là nhắm vào dì, tóm lại đều không phải chuyện tốt.
Suy nghĩ đó lóe lên, nó định trực tiếp giao người này cho Phàn công công. Trong cung ai nấy đều biết Phàn công công trị thủ hạ cực nghiêm, chắc chắn không chấp nhận kẻ ăn cây táo rào cây sung như vậy, chắc chắn sẽ lập tức nghiêm trị, nhưng như thế lại thất bại quá lớn.
Giết gã thì dễ, nhưng kẻ sau lưng gã rốt cuộc là ai? Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu kẻ đứng sau có bản lĩnh lớn, vậy nó diệt trừ một người, sau này vẫn sẽ có kẻ khác tới, đến lúc đó chưa chắc còn ở ngay trước mặt như vậy!
Ninh Nguyên muốn câu cá lớn, trước mắt phải xem tình hình rồi tính.
Dời mắt đi, Ninh Nguyên nhìn cái hộp trong tay.
A, thỏi mực thật đẹp, thật không dám tặng Lục đệ.
Tuy rằng cả đoạn đường này theo lý không đến mức Trương Xương có cơ hội dưới mí mắt nó động tay chân, nhưng nó không thể không lo ngự tiền có vấn đề không chỉ có một mình gã, liệu trước đó có giở trò gì không.
Vì thế trở về Duyên Phương Điện, Ninh Nguyên như ngày thường đưa thỏi mực cho hoạn quan bên cạnh nhập kho, một chốc không định lấy ra dùng.
Sau đó nó đi tìm Ninh Nghi, Ninh Nghi mới ngủ một giấc, ngáp liên miên mà ngồi ngây người trên giường, thấy nó tới liền tươi cười. Nó đến bên mép giường, mới ngồi xuống, Ninh Nghi đã nhào qua khiến nó ngã xuống, bản thân Ninh Nghi cũng ngã quỵ, cười hi hi ha ha một trận.
"Tiểu tử ngốc này!" Ninh Nguyên nhéo má nó: "Gọi ca ca!"
Ninh Nghi ngọt ngào gọi: "Ca ca!"
Ninh Nguyên vui vẻ, tạm thời quên đi chuyện phiền lòng vừa rồi, chơi đùa với Ninh Nghi một lát. Chạng vạng khi nó đến chính điện cùng Hạ Vân Tự dùng bữa, vừa vào cửa Hạ Vân Tự liền chú ý tới nét mực dính trên vạt áo nó.
"Ninh Nghi vẽ lên người con sao?" Hạ Vân Tự hơi kinh ngạc, bởi vì đã lâu không thấy Ninh Nghi vẽ bậy lên người, cũng may nhờ Ninh Nguyên dạy nó, sao hôm nay ngược lại lại vẽ lên người Ninh Nguyên?
Ninh Nguyên cúi đầu nhìn, cười xua tay: "Không sao không sao, là con vẽ lên mũi đệ ấy trước."
"Con nhiêu tuổi rồi hả!" Hạ Vân Tự bật cười, "Mau rửa tay rồi dùng bữa đi." Thấy nhũ mẫu của Ninh Nghi một minh vào điện, nàng liền hỏi, "Ninh Nghi đâu?"
Nhũ mẫu hành lễ cười đáp: "Chơi với hoàng trưởng tử điện hạ đến mệt mỏi, nô tỳ định cho ngài ấy ngủ trước, lát nữa lại đút ngài ấy ăn."
Hạ Vân Tự gật đầu.
Nhũ mẫu khom người cáo lui.
Ninh Nguyên ngồi vào bàn, mặt còn tươi cười: "Chơi với Lục đệ ngày càng vui." Nói tới đây nó thở dài, "Nếu dì sinh đệ ấy sớm hơn mấy năm thì tốt rồi, hiện giờ bọn con đã có thể cùng đọc sách."
Hạ Vân Tự thầm than: "Con đối với nhóm đệ đệ của mình đúng là không so đo nhiều, dì thì lại muốn chờ con lớn hơn lại có nó."
Kém mười tuổi, nói gần không gần, nhưng nói xa cũng không xa. Hoàng đế lại đang chính trực tráng niên, sau này Ninh Nghi trưởng thành không biết sẽ có ý niệm kia không.
Nàng không muốn nó tranh, nhưng nàng chỉ sợ đến lúc đó không được như ý muốn.
Ninh Nguyên vừa nhai vừa an tĩnh nhìn nàng.
Nhìn đi, đây mới là dì của nó.
Nó sớm đã phát hiện vì không để huynh đệ họ có hiềm khích mà dì đã hao tổn tâm huyết, tất cả đều vì tốt cho nó, cũng vì tốt cho Lục đệ.
Hiện giờ lại có kẻ dám dùng việc này tới xúi giục nó.
Nó thật muốn cho Trương Xương một trận.
Nó sớm muộn gì cũng cho Trương Xương một trận!
OoOoO
Trong Kính Hiền Điện của Vĩnh Minh Cung, nghe Trương Xương bẩm báo, Đức Phi vô cùng hài lòng, ngay cả ăn uống cũng tốt hơn. Ăn xong nàng ta dựa vào trường kỹ, an tĩnh suy nghĩ chốc lát, chợt bật cười thành tiếng. Hoàng trưởng tử sao... Không hổ là hài tử lớn lên trong cung. Trương Xương chỉ mới nhắc một câu, nó liền nói ngày sau bàn lại, có thể thấy suy nghĩ này sớm đã có trong lòng, bản thân cũng muốn làm gì, cho nên lúc này mới nóng lòng bắt lấy kẻ như Trương Xương. Đúng là tâm tư thâm trầm. Nhìn nó ngày thường đối đãi với chúng đệ đệ khoan dung rộng lượng như vậy, ngay cả nàng ta cũng bị lừa, cho rằng nó thật sự thiện lương, giống với mẫu thân của nó. Nàng ta còn tưởng phải từ từ mưu tính hài tử này. Không ngờ, nó không hề đơn giản, hoàn toàn trái ngược với mẫu hậu của nón, càng giống Thần Phi khiến nàng đau đầu. A, e rằng ngay cả Thần Phi cũng không biết việc này. Nàng ta không biết Thần Phi rốt cuộc thật lòng hay đang lợi dụng hoàng trưởng tử, nhưng nàng ta dù sao cũng có con dưới gối, phí chút tâm huyết là không thiếu được. Trời lạnh sợ hài tử cảm lạnh, trời nóng sợ hài tử bị cảm nắng nổi rôm, việc này chính nàng ta cũng trải nghiệm. Nếu có một ngày con nuôi được mình dốc lòng dạy dỗ lại hại chết nhi tử thân sinh... Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Đức Phi đã cảm thấy thống khoái. Đến lúc đó không chỉ khiến Lục hoàng tử được hoàng đế yêu thích, ngay cả đích trưởng tử tôn quý cũng không còn thiện lương như tưởng tượng. Thần Phi bị kẹp ở giữa sẽ có bao nhiêu thống khổ? Nàng có lẽ sẽ muốn bảo vệ hoàng trưởng tử, nhưng đó lại là hung thủ giết chết con ruột của nàng, nửa đời sau khó mà gửi gắm hi vọng trông cậy vào.
Trong Kính Hiền Điện của Vĩnh Minh Cung, nghe Trương Xương bẩm báo, Đức Phi vô cùng hài lòng, ngay cả ăn uống cũng tốt hơn. Ăn xong nàng ta dựa vào trường kỹ, an tĩnh suy nghĩ chốc lát, chợt bật cười thành tiếng. Hoàng trưởng tử sao... Không hổ là hài tử lớn lên trong cung. Trương Xương chỉ mới nhắc một câu, nó liền nói ngày sau bàn lại, có thể thấy suy nghĩ này sớm đã có trong lòng, bản thân cũng muốn làm gì, cho nên lúc này mới nóng lòng bắt lấy kẻ như Trương Xương. Đúng là tâm tư thâm trầm. Nhìn nó ngày thường đối đãi với chúng đệ đệ khoan dung rộng lượng như vậy, ngay cả nàng ta cũng bị lừa, cho rằng nó thật sự thiện lương, giống với mẫu thân của nó. Nàng ta còn tưởng phải từ từ mưu tính hài tử này. Không ngờ, nó không hề đơn giản, hoàn toàn trái ngược với mẫu hậu của nón, càng giống Thần Phi khiến nàng đau đầu. A, e rằng ngay cả Thần Phi cũng không biết việc này. Nàng ta không biết Thần Phi rốt cuộc thật lòng hay đang lợi dụng hoàng trưởng tử, nhưng nàng ta dù sao cũng có con dưới gối, phí chút tâm huyết là không thiếu được. Trời lạnh sợ hài tử cảm lạnh, trời nóng sợ hài tử bị cảm nắng nổi rôm, việc này chính nàng ta cũng trải nghiệm. Nếu có một ngày con nuôi được mình dốc lòng dạy dỗ lại hại chết nhi tử thân sinh... Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Đức Phi đã cảm thấy thống khoái. Đến lúc đó không chỉ khiến Lục hoàng tử được hoàng đế yêu thích, ngay cả đích trưởng tử tôn quý cũng không còn thiện lương như tưởng tượng. Thần Phi bị kẹp ở giữa sẽ có bao nhiêu thống khổ? Nàng có lẽ sẽ muốn bảo vệ hoàng trưởng tử, nhưng đó lại là hung thủ giết chết con ruột của nàng, nửa đời sau khó mà gửi gắm hi vọng trông cậy vào.
OoOoO
Thời tiết dần ấm lên, tổng tuyển cử ba năm một lần cũng được định ngày. Theo thông lệ, nhóm Thái Hậu thái phi cùng sáu thượng cục chọn người đại khái, viết ra danh sách, đưa tranh tới Tử Thần Điện. Hoàng đế vẫn không có lòng xem, danh sách và tranh đưa tới Tử Thần Điện cho theo lệ rồi được đưa tới chỗ ba phi tần có địa vị cao. Ba năm trước, người chấp chưởng cung quyền là Thuận Phi, Hạ Vân Tự không xem kỹ mấy thứ này. Nhưng hiện giờ nàng đã đứng đầu chúng phi, mấy thứ này đương nhiên đưa tới chỗ nàng trước tiên. Một chồng dày đặt trên bàn, tranh vẽ cuộn tròn chất đầy trong rương, liếc mắt nhìn thật có khí thế. Hạ Vân Tự nhàn nhạt lật đọc danh sách, mắt nhìn mấy cái rương kia, phân phó Oanh Thời, "Ngươi và Yến Thời cùng chọn đi, sau đó lấy mấy bức đẹp tới cho ta xem." Oanh Thời cười hành lễ: "Nương nương có muốn đi Dục Tú Cung xem không? Mấy ngày nữa nhóm tú nữ sẽ tới." "Đi gặp?" Hạ Vân Tự lắc đầu: "Không cần tốn công như vậy, đến điện tuyển rồi tính. Ta chỉ muốn chọn mấy bức tranh đẹp ra xem, cảnh đẹp ý vui mà thôi." Oanh Thời rõ ràng bị nghẹn lại, chỉ đành lui xuống làm theo. Trời đã tối, Hạ Vân Tự cũng lười đọc sách, nên cầm cuốn danh sách quạt qua quạt lại. Hoàng đế xưa nay không để bụng việc này, đây là điều cả hậu cung đều biết. Ngay cả năm ấy khi nàng tiến cung hắn cũng không hề biết, mãi đến khi nàng thụ phong đi gặp, hắn mới biết nàng đã vào cung. Hạ Huyền Thời không tham luyến sắc đẹp, đối với hoàng đế đây là chuyện tốt. Nhưng lần này lại không giống. Hiện tại nàng và Đức Phi đã đối chọi gay gắt, dù sao Đức Phi cũng có tư lịch sâu hơn, nếu cùng đến điện tuyển, nàng ta sẽ không nể mặt mũi của nàng. Cho nên nàng cần hắn tự mình đi. Cách tuyển điện còn gần hai tháng, nàng phải khuyên được hắn tự mình đi. Còn về lấy những bước họa này, chúng đương nhiên có tác dụng. Đêm đó hắn không tới Vĩnh Tin Cung, sai cung nhân tới truyền lời rằng tấu chương còn chưa đọc xong, bảo nàng ngủ trước, nàng liền bảo Oanh Thời lấy tranh cho nàng xem. Trong cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, tư sắc muốn thông qua tranh khiến nàng giật mình dã không dễ, đa phần đều giống phi tần trong cung, chẳng qua trẻ tuổi hơn thôi. Lần tuyển chọn này chỉ có ba vị thật sự có dung mạo. Hai người thanh lệ, một người kiều diễm khiến nàng không nhịn được mà nhìn thêm một lát. Thưởng thức đủ rồi, Hạ Vân Tự nhìn xung quanh: "Tháo bức tranh sơn thủy kia xuống, đổi sang treo cái này." Mặt tường kia đối diện tường La Hán. Hoàng đế ngồi ở giường La Hán nói chuyện với nang cũng được, hay ngồi ở bàn cùng dùng bữa cũng thế, đều có thể nhìn tới nơi treo tranh. Sau đó nàng lại tìm hai chỗ, treo bức họa của hai người thanh lệ lên, cũng là vị trí dễ dàng nhìn thấy. Chạng vạng hôm sau, khi hoàng đế tới Vĩnh Tin Cung, lúc ấy nàng đang lải nhải chuyện học với Ninh Nghi, nghe nói hắn tới mới đứng dậy, vào điện muộn hơn hắn. Vì thế khi vào tẩm điện liền thấy sắc mặt hắn khác thường, ngồi ở giường La Hán nhìn bức tranh treo trên tường đối diện, khó hiểu hỏi nàng: "Sao đột nhiên treo nhiều tranh mỹ nhân như vậy?" "Đẹp không?" Nàng tươi cười đi qua, ôn nhu kéo hắn đứng dậy, dẫn hắn đi xem bức tranh kiều diễm, "Thần thiếp thấy bức này đẹp nhất, Hoàng Thượng thấy sao?" Tới gần như vậy, hắn đương nhiên chú ý tới tên người vẽ và dấu ấn ở góc trái bên dưới bức họa, lúc này mới hiểu ra mà bật cười: "Là chân dung người nhà năm nay của nàng sao?" "Đúng vậy." Hạ Vân Tự gật đầu, "Thần thiếp cảm thấy mỹ nhân sinh động như thật, thú vị hơn tranh sơn thủy, nên mới sai người thay." "Nàng đúng biết tận dụng." Hắn bật cười thành tiếng, lại ngước mắt nhìn, tùy ý để nàng treo.loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Sắc phong
- Chương 2: Yết kiến
- Chương 3: Diện thánh
- Chương 4: Trào phúng
- Chương 5: Chiêu nghi
- Chương 6: Thư phòng
- Chương 7: Tỳ bà
- Chương 8: Sóng ngầm
- Chương 9: Câu vẫn
- Chương 10: Túy Ông
- Chương 11: Hàm Ngọc
- Chương 12: Mồng tám tháng chạp
- Chương 13: Câu hồn
- Chương 14: Mưu tâm
- Chương 15: Yến hội
- Chương 16: Giải vây
- Chương 17: Đọc sách
- Chương 18: Thải Linh
- Chương 19: Trắng đen
- Chương 20: Sao kinh
- Chương 21: Thuận Phi
- Chương 22: Mưu đồ bí mật
- Chương 23: Ngày giỗ
- Chương 24: Đoạt quyền
- Chương 25: Bổ đao
- Chương 26: Đồ đồng tráng men
- Chương 27: Hồ ly
- Chương 28: Quẫn bách
- Chương 29: Đoan Ngọ
- Chương 30: Kịch hay
- Chương 31: Thẩm vấn
- Chương 32: Khánh công
- Chương 33: Chợ thuốc
- Chương 34: Tửu lâu
- Chương 35: Cắn ngược lại
- Chương 36: Sinh thần
- Chương 37: Hạ lễ
- Chương 38: Phong hào
- Chương 39: Quả nho
- Chương 40: Thai tượng
- Chương 41: Sinh non
- Chương 42: Hỗn loạn
- Chương 43: Đâm bị thương
- Chương 44: Trung Thu
- Chương 45: Kiếm vũ
- Chương 46: Ghen tị
- Chương 47: Lật thẻ bài
- Chương 48: Hầu giá
- Chương 49: Huyết sắc
- Chương 50: Bạc than
- Chương 51: Lò sưởi tay
- Chương 52: Thăm bệnh
- Chương 53: Tra rõ
- Chương 54: Cung khai
- Chương 55: Tính sổ
- Chương 56: Bát tiên
- Chương 57: Thổ lộ tình cảm
- Chương 58: Hòa thân
- Chương 59: Hòa Cơ
- Chương 60: Năm mới
- Chương 61: Hài tử
- Chương 62: Mang thai
- Chương 63: Thu mua
- Chương 64: Vả mặt
- Chương 65: Yến tiệc trên thuyền
- Chương 66: Mất con
- Chương 67: Nhân quả
- Chương 68: Chuyện quan trọng
- Chương 69: Hiện tượng thiên văn
- Chương 70: Tổng tuyển cử
- Chương 71: Diệp thị
- Chương 72: Đoàn viên
- Chương 73: Chìm nổi
- Chương 74: Phục vị
- Chương 75: Tranh chấp
- Chương 76: Cáo trạng
- Chương 77: Có thai
- Chương 78: Ngoài ý muốn
- Chương 79: Hỗn chiến
- Chương 80: Sinh con
- Chương 81: Yểu Phi
- Chương 82: Hoa Cam
- Chương 83: Sòng bạc
- Chương 84: Trăm ngày
- Chương 85: Tiếng khóc của hài tử
- Chương 86: Tin đồn
- Chương 87: Diễn trò
- Chương 88: Thiết lập bố cục
- Chương 89: Kế thành
- Chương 90: Không đi
- Chương 91: Thất sủng
- Chương 92: Gặp lại
- Chương 93: Phục sủng
- Chương 94: Sương mù
- Chương 95: Ám chỉ
- Chương 96: Mạo hiểm
- Chương 97: Hai bên
- Chương 98: Tống thị
- Chương 99: Chuyện xưa
- Chương 100: An bài
- Chương 101: Đánh cờ
- Chương 102: Thay máu
- Chương 103: Lục thượng
- Chương 104: Thâm tình
- Chương 105: Sách phong
- Chương 106: Tề thị
- Chương 107: Phá án
- Chương 108: Giành trước
- Chương 109: Thỏi mực
- Chương 110: Hai phía
- Chương 111: Nói rõ ngọn ngành
- Chương 112: Điện tuyển
- Chương 113: Vẽ tranh
- Chương 114: Tua rua
- Chương 115: Cầu Phật
- Chương 116: Nền tảng lập quốc
- Chương 117: Đề ra nghi vấn
- Chương 118: Tân hỉ
- Chương 119: Rơi xuống nước
- Chương 120: Chuẩn bị lễ vật
- Chương 121: Dưỡng mẫu
- Chương 122: Chuẩn bị
- Chương 123: Chờ phân phó
- Chương 124: Mở màn
- Chương 125: Giao chiến
- Chương 126: Bị loại
- Chương 127: Yên Chi
- Chương 128: Mạnh yếu
- Chương 129: Canh cá
- Chương 130: Chuyện xưa
- Chương 131: Lật mặt
- Chương 132: Kẻ điên
- Chương 133: Sự thật
- Chương 134: Hoảng hốt
- Chương 135: Hải đường
- Chương 136: Nước cờ
- Chương 137: Ninh Cửu
- Chương 138: Chọc tức
- Chương 139: Thuyết phục
- Chương 140: Vinh quang
- Chương 141: Bánh giầy
- Chương 142: Suối nước nóng
- Chương 143: Được cứu
- Chương 144: Gặp lại
- Chương 145: Tình nguyện
- Chương 146: Chiêm tinh
- Chương 147: Thanh toán
- Chương 148: Rượu ngon
- Chương 149: Quá sức
- Chương 150: Đấu khẩu
- Chương 151: Ngàn hoa
- Chương 152: Bồi bổ
- Chương 153: Ra tay
- Chương 154: Tĩnh Song
- Chương 155: Dạy dỗ
- Chương 156: Hoảng hốt
- Chương 157: Bệnh tình
- Chương 158: Chăm bệnh
- Chương 159: Gài bẫy
- Chương 160: Nhường ngôi
- Chương 161: Thái phi
- Chương 162: Kết thúc (1)
- Chương 163: Kết thúc (2)
- Phiên ngoại 1: Tỷ muội cùng trọng sinh (1)
- Phiên ngoại 2: Tỷ muội cùng trọng sinh (2)
- Phiên ngoại 3: Tỷ muội cùng trọng sinh (3)
- Phiên ngoại 4: Tỷ muội cùng trọng sinh (4)
- Phiên ngoại 5: Tỷ muội cùng trọng sinh (5)
- Phiên ngoại 6: Tỷ muội cùng trọng sinh (6)
- Phiên ngoại 7: Tỷ muội cùng trọng sinh (7)
- Phiên ngoại 8: Tỷ muội cùng trọng sinh (8)
- Phiên ngoại 9: Tỷ muội cùng trọng sinh (9)
- Phiên ngoại 10: Tỷ muội cùng trọng sinh (10)