Quyển 4: Phượng hoàng đậu ở Đổng Tước Đài - Chương 1: Tần phi tranh sủng (1)

Thân thể cứng đờ, giọng nói này tuy ta không quen thuộc nhưng rất nhanh có thể nhận ra người nọ là ai.

Ông ấy có lẽ cho rằng ta không dám la hét, lúc này mới chậm rãi buông tay.

Xoay người, nhìn nam tử phía sau.

Cảnh Vương!

Ông ấy đường đường là một vương gia, kéo ta tới đây, muốn tìm hiểu đương nhiên không phải chỉ một chuyện. Ta không khỏi tò mò, vừa rồi ông ấy nói... Bí mật của Lăng Ba.

Ta cười hỏi: "Vương gia cũng biết Lăng Ba?"

Ông ấy đứng thẳng người, trầm giọng: "Bí mật kia, ngoại trừ mị hoặc Hoàng Thượng thì còn có thể có gì khác?"

Tay nắm chặt thoáng thả lỏng, ta biết ông ấy đang hù ta. Ta khẽ cười, xoay người muốn đi, lại nghe người phía sau tiếp tục: "Bổn vương còn chưa nói hết."

Ta không hề dừng bước, ông ta nói chưa xong, hoàn toàn không liên quan tới ta.

"Nương nương cho rằng bổn vương đang dọa người sao? Bổn vương muốn gán cho người tội tư thông, vô cùng đơn giản?" Cảnh Vương uy hiếp.

Ta cười, không chút dao động.

Lời ông ta nói, ta tin.

Nhưng, ông ta lại không biết Nguyên Thừa Hạo chưa từng chạm vào ta, cho dù hiện tại ông ta có thể ngụy tạo cảnh ta và thị vệ ở bên nhau, Nguyên Thừa Hạo cũng không tin. Bởi vì, thủ cung sa trên cánh tay ta sẽ chứng minh ta trong sạch.

Ông ta dường như đã nổi giận, vội vàng tiến lên, lạnh giọng: "Người Hoàng Thượng thích quả nhiên có vài phần chí khí."

"Đa tạ vương gia khích lệ." Ta nhàn nhạt đáp.

Ông ta không vui, có lẽ vì ta đã mạo phạm uy nghiêm của ông ta. Ta đơn giản là cảm thấy buồn cười, ta không phải người của ông ta, cho nên không cần phải nghe lời ông ta nói. Hiện tại ta còn vội trở về Hinh Hòa Cung, chuyện của Vân Mi, ta phải nói với nàng trước.

"Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu ở trong cung nói gì?" Ông ta cuối cùng cũng đi vào vấn đề.

Ta không quay đầu, chỉ cười nói: "Thì ra vương gia muốn biết việc này? Hoàng Thượng muốn vương gia nhiếp chính, Thái Hoàng Thái Hậu nổi giận, Hoàng Thượng không hề thoái nhượng. Bổn cung phải đi trước, nếu vương gia muốn biết nhiều hơn, vậy phiền bản thân ngài tự đi tìm hiểu đi."

Đây hẳn xem như lời nói thật.

Âm thầm liếc nhìn nam tử phía sau, biểu cảm trên mặt ông ta vô cùng phức tạp.

Ta đi rồi, ông ta cũng không gọi ta.

Ta nghĩ, Cảnh Vương là đang muốn xem Nguyên Thừa Hạo có thật sự muốn ông ta hỗ trợ hay không. Hoặc là nói, ông ta muốn biết Nguyên Thừa Hạo đang khờ thật hay giả ngốc.

Hít sâu một hơi, Nguyên Thừa Hạo suy nghĩ chu toàn như vậy, ta vốn không cần lo lắng.

Trở về Hinh Hòa Cung, Vân Mi nghênh đón từ xa, căng thẳng nắm lấy tay ta, nói: "Nhị tiểu thư về rồi! Thật là hù chết nô tỳ!"

Ta vừa đi vào trong, vừa hỏi: "Thái Hoàng Thái Hậu có gây khó dễ các ngươi không?"

"Không có, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ cùng Thường công công tới rồi đi ngay, bà ấy còn vội vã tìm Hoàng Thượng."

Ta thở phào nhẹ nhõm, lại nghe nàng hỏi: "Thái Hoàng Thái Hậu không khó xử người chứ?

Ta lắc đầu, trước mắt Hoàng Thượng mới là người quan trọng nhất, mặc dù muốn tính sổ ta, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ để sau. Có điều đến lúc đó, e rằng bà ta cũng không thể làm gì.

Vân Mi dìu ta về phòng, quan tâm hỏi: "Nhị tiểu thư có cần nghỉ ngơi không? Hay là muốn ăn chút gì đó?" Nàng vừa hỏi vừa đến cạnh bàn rót trà cho ta.

"Vân Mi, không vội, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Nghe giọng ta trở nên nghiêm túc, Vân Mi dừng tay, vội xoay người.

Ta khẽ cười, kéo nàng qua: "Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn cho ngươi làm trắc thất của Dương tướng quân." Đây là muốn nói nàng biết sự thật, không phải trưng cầu ý kiến của nàng.

Nụ cười trên mặt Vân Mi cứng đờ, qua một lúc lâu, nàng mới cười nói: "Nhị tiểu thư đừng đùa nữa."

"Ta không nói đùa."

"Nô tỳ... Nô tỳ không muốn." Nàng hoảng loạn quỳ xuống.

Đỡ nàng lên, ta than nhẹ: "Không muốn chính là kháng chỉ, là tội chết."

"Nhị tiểu thư..." Nàng như sắp khóc.

"Tuy là trắc thất, nhưng kỳ thật cũng không hề ủy khuất." Lúc này ta thật sự không biết nên nói gì.

Vân Mi giật mình: "Không, nô tỳ sao lại có ý này? Nô tỳ không làm trắc thất, ở bên tướng quân làm nha hoàn cũng đáng. Nhưng nô tỳ muốn hầu hạ Nhị tiểu thư, nô tỳ không thể rời đi."

Ta nắm tay nàng: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thích Dương tướng quân chứ?" 

Kỳ thật không cần hỏi, ta cũng biết. Từ những câu thơ nàng viết, từ thời điểm thấy nàng nhìn ông ấy, ta đã biết. Hoặc là, kể cả khi chưa gặp ông ấy, từ câu chuyện của phụ mẫu mình, ông ấy ở trong lòng nàng đã là một nhân vật đặc biệt. Rất nhiều năm trước Dương Thành Phong cứu phụ mẫu Vân Mi, gần đây lại ở trong cung cứu nàng, có lẽ, đây mới là duyên phận vận mệnh sắp đặt.

Nàng ngượng ngùng cúi đầu, một câu cũng không đáp.

Ta hít sâu một hơi, hỏi: "Nếu Dương tướng quân làm ra chuyện bất trung với Hoàng Thượng, ngươi sẽ thế nào?

Nàng hoảng sợ nhìn ta, thật lâu sau mới hoàn hồn, hỏi: "Tướng quân làm sao?"

"Nếu thật là thế?" Nếu không xuất cung lần này, ta có lẽ sẽ không nói ra lời làm lòng người hoảng loạn. Ta không biết mười sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết, Dương tướng quân là tâm phúc của tiên đế, mà Nguyên Thừa Hạo, hắn lại hận tiên đế.

Sắc mặt Vân Mi càng trắng bệch, đôi môi run rẩy.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của cung nữ: "Nương nương, Diêu Phi nương nương tới.

Theo tiếng, Diêu Phi tiến vào, thần sắc có chút hoảng loạn, vừa tới gần liền nói: "Muội muội qua Càn Nguyên Cung thăm Hoàng Thượng đúng chưa?"

Ta ngây ra, qua một lúc mới có phản ứng lại.

Chuyện Nguyên Thừa Hạo và ta xuất cung Thái Hoàng Thái Hậu đã áp chế xuống, người trong cung chỉ biết Hoàng Thượng bị bệnh, cũng khó trách nàng lại căng thẳng như vậy.

"Nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu ở Càn Nguyên Cung, bệnh tình thật sự rất nghiêm trọng sao? Muội ở đây thì tốt quá, ngài ấy thế nào rồi? Hoàng Hậu nương nương đã qua Càn Nguyên Cung thăm, nhưng bổn cung lại không thể phái người đi dò hỏi, hiện tại Ngọc Nhi cũng lo lắng, vì thế ta chỉ đành qua chỗ muội muội trước."

Nhìn hai mắt nàng đỏ ửng, ta biết, vì Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu đang ở Càn Nguyên Cung, nàng mới không dám đi.

Ta vội an ủi nàng: "Tỷ tỷ đừng vội, tần thiếp và tỷ tỷ cùng qua Càn Nguyên Cung thăm Hoàng Thượng là được." Ta đứng dậy, thoáng nhìn Vân Mi, dặn dò: "Ngươi ở lại Hinh Hòa Cung, không cần đi theo."

Cùng Diêu Phi ngồi kiệu qua Càn Nguyên Cung, nơi này hiện tại có rất nhiều phi tần đều tới. Ta không khỏi thở dài, Nguyên Thừa Hạo giả bệnh, nhưng trong cung lại không biết bao nhiêu người lo lắng.

Thường công công dẫn chúng ta vào trong, tất cả các phi tần đều an tĩnh đứng một chỗ, ngay cả hít thở cũng không dám ra tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn chưa đi, Hoàng Hậu đang ngồi ở mép giường nói gì đó.

Diệp Phi và Đường Tiệp Dư cũng tới, dù sao người Diệp gia cũng có khác biệt, nàng ta trực tiếp xuyên qua chúng phi tần đến bên cạnh long sàng, hỏi: "Hoàng Thượng sao rồi?"

Hoàng Hậu liếc nhìn nàng ta, lãnh đạm trả lời: "Thái y nói Hoàng Thượng lao lực quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không còn gì đáng ngại." Tới đây, nàng lại nói, "Mạn Tâm, muội lớn tiếng như vậy sao Hoàng Thượng nghỉ ngơi!"

Ánh mắt Diệp Phi lập tức trở nên sắc bén, nhưng giờ phút này lại không thể nổi giận.

Nghe Diệp Phi lên tiếng, chúng phi tần mới dám lên trước hỏi thăm vài câu. Diêu Phi cũng tiến lên, nhẹ nhàng hỏi thăm, duy nhất chỉ có ta đứng từ xa mà nhìn. Cũng không phải bệnh thật, ta thì miễn đi.

"Chiêu Nghi." Hắn bỗng nhiên gọi.

Ta cắn răng, hắn sao cứ muốn ta trở nên chói mắt như thế?

Ta căng da đầu tiến lên, mọi người cũng thức thời thối lui nhường đường. Hoàng Hậu vẫn ngồi ở mép giường, không có ý đứng dậy, chỉ cười nói: "Xem các muội kia, làm muội muội người ta không thể đến gần.

Hắn ra hiệu bảo ta đi qua, ta tiến lên, tay liền bị hắn nắm lấy: "Trẫm đau đầu, giúp trẫm xoa đi."

Ta xấu hổ nhìn Hoàng Hậu, nàng nắm chặt khăn tay, khẽ cười, đứng dậy nhường chỗ cho ta.

"Trẫm bị bệnh, ái phi còn câu nệ nhiều thể thống vậy sao?"

Tới gần, giúp hắn xoa thái dương, ta oán giận: "Thần thiếp không biết phải cùng Hoàng Thượng diễn kịch đến khi nào mới đủ?"

Hắn nhíu mày, hình như nổi giận.

Tay thoáng dùng lực, hắn thế mà kêu lên. Mọi người kinh ngạc nhìn ta, giống như ta vừa làm ra chuyện tội ác tày trời. Hắn chán ghét gạt tay ta đi, căm giận gọi một tiếng: "Diệp Phi."

Ta kinh hãi, đương nhiên, Diệp Phi cũng giật mình.

Mọi ánh nhìn đều dồn về phía nàng ta, lúc này nàng ta mới hoàn hồn, vội tiến lên.

"Muội muội." Diêu Phi ở bên cạnh có ý tốt nhắc nhở ta.

Ta vội đứng dậy, nhìn Diệp Phi đi tới, lòng bàn tay đặt lên thái dương hắn. Hắn thoải mái hừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hoàng Hậu không vui nhìn họ, lại quay đầu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ tiếc, Thái Hoàng Thái Hậu không nói gì cả, chỉ đỡ tay Ti Y xoay người ra ngoài, bỏ lại một câu: "Đều về đi, đừng quấy nhiễu Hoàng Thượng nghỉ ngơi."

Nghe vậy, chúng phi tần đương nhiên không dám ở lại, lập tức cáo lui.

Vừa rời khỏi Càn Nguyên Cung, những người đó liền không ngừng nghị luận.

Đều là mắng ta không biết cách hầu hạ Hoàng Thượng, còn nói nếu không phải ta tay chân vụng về, Hoàng Thượng sao lại đột nhiên nhớ đến Diệp Phi nương nương đã thất sủng.

"Muội muội đừng để ý, Hoàng Thượng đang bệnh, long thể không khỏe nên mới bực bội, hơn nữa... Tay Diệp Phi mềm mại, lúc trước Hoàng Thượng nói thích để nàng ấy xoa bóp nhất." Diêu Phi giải thích.

Ta khẽ cười, coi như xem hiểu, hắn không phải vì thân mình khố chịu mà làm vậy, hắn chẳng qua là muốn ra oai phủ đầu với Hoàng Hậu mà thôi.

Cùng là người của Diệp gia, việc này, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không đứng ra nói chuyện.

Mà ta, đơn giản là bị hắn lợi dụng. Cho dù ta có tay nghề tốt, hắn cũng sẽ không hài lòng, tìm cớ đổi Diệp Phi lên hầu hạ. Thầm than một tiếng, việc này kỳ thật với ta mà nói không đáng là gì.

Hàn huyên với Diêu Phi mấy câu, nàng lại nói Đế Cơ nhớ ta, muốn ta có thời gian rảnh qua cung của nàng ấy. Cười nhận lời, nhắc đến Đế Cơ, ta cũng rất thích, chỉ là lúc này, ta vẫn là hồi cung cho thỏa đáng.

Thời điểm Diêu Phi xoay người, ta nhịn không được mà nói: "Tỷ tỷ, nếu Đế Cơ muốn gặp Hoàng Thượng, người cứ đưa nó qua Càn Nguyên Cung đi. Hiện giờ Hoàng Thượng bị bệnh, Đế Cơ là nữ nhi của Hoàng Thượng, theo lý nên thăm. Hậu cung này sẽ không ai dám nói gì."

Diêu Phi giật mình, trong mắt lộ rõ sự cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu.

Than nhẹ, Diêu Phi sớm quá mức cẩn thận, nàng ấy là mẫu phi của Đế Cơ, nếu Đế Cơ đi lại gần với Nguyên Thừa Hạo, nàng ấy sẽ bị người ta nói mình dùng Đế Cơ trói buộc Hoàng Thượng.

Ta lắc đầu, về Hinh Hòa Cung.

Thấy ta, Vân Mi muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng nhỏ giọng: "Nhị tiểu thư, nô tỳ... Làm mất một chiếc khăn tay."

Ta sửng sốt, nhớ tới khăn tay Nguyên Thừa Hạo giao cho Dương tướng quân, hẳn Vân Mi nghĩ ta cầm nó. Chẳng lẽ, cái đêm ta và Vân Mi nghe lén Nguyên Thừa Hạo và Nguyên Phi Cẩm thiếu chút bị phát hiện, mà thời điểm Dương tướng quân đưa Vân Mi đi, Nguyên Thừa Hạo đã chú ý tới nàng ấy? Hắn là Hoàng Thượng, muốn tra xem đêm đó Dương tướng quân đưa ai đi căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay.

Khóe miệng khẽ cong lên, ta chỉ nói, "Ừ, khăn tay đang ở chỗ Dương tướng quân."

Nàng "A" một tiếng, mặt đỏ bừng, thế nhưng không hỏi khăn tay sao lại ở chỗ ông ấy.

Cả đêm qua ta dường như không ngủ, hiện tại thật sự rất mệt mỏi. Vân Mi hầu hạ ta lên giường, sau đó yên lặng ở bên hầu hạ ta, biết nàng có tâm sự, ta không gọi nàng, nhắm mắt chìm vào giấc.

Đến cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu không tới tìm ta tính sổ, xem ra chuyện này, bà ấy sẽ bỏ qua.

Hôm sau, quả nhiên Nguyên Thừa Hạo không thượng triều, tất cả tấu chương đều giao cho Cảnh Vương. Nghe nói thời điểm Chỉ Doanh quận chúa vào cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, tất cả phi tần đều nịnh bợ nàng. Trong tay Hoàng Thượng không có thực quyền, hiện tại nhìn Cảnh Vương nhiếp chính, các nàng cho rằng giang sơn sẽ đổi chủ sao? Thật buồn cười!

Giống suy nghĩ của Nguyên Thừa Hạo, kiến nghị tăng ngân sách cho đất phong của Vũ Vương, Cảnh Vương chỉ duyệt một phần kinh phí, phần còn lại, ông ta xét xử nhà mẹ đẻ của Vũ Vương Phi ăn hối lộ, dùng số tiền tham ô đó sung công. Từ đây, quan hệ giữa Vũ Vương và Cảnh Vương coi như đã rạch ròi.

Mà Nguyên Thừa Hạo thế mà chẳng hề quan tâm đến chính sự, chỉ ở tẩm cung chuyên tâm 'dưỡng bệnh'.

Diệp Phi là người duy nhất ở bên hầu hạ hắn.

Ban đầu, Hoàng Hậu còn muốn qua Càn Nguyên Cung thăm, hắn liền dứt khoát dọn qua Tuệ Như Cung.

Ta ngồi ở cửa sổ, ngước mắt nhìn màn đêm. Vân Mi mang trà nóng tới, lo lắng nói: "Nhị tiểu thư, muốn thăm Hoàng Thượng chỉ có thể qua Càn Nguyên Cung, bây giờ thì hay rồi, Hoàng Thượng đã dọn qua Tuệ Như Cung!"

Ta cười: "Diệp Phi phục vị là chuyện sớm muộn."

Nàng khiếp sợ nhìn ta: "Vậy... Vậy Hoàng Thượng định thế nào với người?"

Định thế nào? A, ta đối với hắn, cái gì cũng không phải.

Nhìn sắc mặt ta, Vân Mi vẫn không tin, cắn môi nói: "Nhưng Hoàng Thượng xuất cung chỉ dẫn theo một mình Nhị tiểu thư người!"

Ta uống ngụm trà, khẽ cười, tay nghề của Vân Mi đúng là ngày càng đi lên.

"Nhị tiểu thư sao còn cười được?" Nha hoàn nóng nảy.

Ta thấp giọng: "Hoàng Thượng dẫn ta ra ngoài, chỉ vì ta không phải người của ai cả." Nhìn chung phi tần hậu cung này, chỉ có ta, sau lưng không có ai. Cho dù người khác tưởng rằng sau lưng ta có thế lực của phủ Thừa Tướng, nhưng Nguyên Thừa Hạo sẽ không nghĩ vậy.

Chỉ vì, ta nói hắn không thể đụng vào ta, ta không muốn tranh sủng.

Cho nên, hắn mới có thể yên tâm.

Vân Mi còn muốn nói gì đó, ta đã đưa chung trà cho nàng, cười bảo: "Rót thêm cho ta một ly."

Vân Mi nhận lấy, đang định lui xuống, lại thấy Thường công công vào. Ta đứng lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy không yên.

"Nương nương, Hoàng Thượng truyền người và Vân Mi cô nương qua Tuệ Như Cung." Thường công công cung kinh nói.

Vân Mi kinh hoảng nhìn ta, mà ta chỉ nhìn xuống đất, chuyện nên tới, rồi cũng sẽ tới.

Hôn nhân đại sự của Vân Mi!

A, không khỏi cười khẽ, nàng là nha hoàn của ta, ta đương nhiên hi vọng nàng có cuộc sống tốt, huống hồ, Dương tướng quân là người đáng để phó thác.

Tới Tuệ Như Cung, hắn lúc này đang nằm trên ghế mây to rộng, ngửi mùi huân hương quá nồng, ta theo bản năng nhíu mày. Khi đó, Thường công công còn nói phòng ta đốt huân hương quá nồng, nói Hoàng Thượng không chịu nổi, ta liền biết đó chỉ là nói hưu nói vượn.

Hành lễ.

Diệp Phi thấy ta, sắc mặt không nhìn ra chút phức tạp, nàng dựa vào người Nguyên Thừa Hạo, dịu dàng đút hắn ăn nho, mắt phượng hẹp dài nhìn xuống.

Hắn ngồi dậy, phất tay ý bảo người trong phòng lui ra ngoài.

Diệp Phi không nói gì cả, nghe lời lui xuống.

Cửa đóng lại, ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, có chuyện gì thì cứ nói, đóng cửa làm gì? Đặc biệt là lúc này còn ở Tuệ Như Cung, tẩm cung của Diệp Phi, ít nhiều khiến ta cảm thấy khác thường.

"Xem ra long thể của Hoàng Thượng đã hồi phục." Không khí có chút quái dị, ta ma xui quỷ khiến mà lên tiếng. Nhìn mặt mày hắn hồng hào, muốn nói hắn không khỏe cũng không được.

Hắn vẫy tay, ta tiến lên vài bước, cả người liền bị hắn kéo vào lồng ngực. Một tay bưng chung rượu, tay còn lại vuốt ve gương mặt ta, khẽ cười: "Sao hả, cảm thấy trẫm giống tên hôn quân trầm mê tửu sắc đúng không?"

Nhìn tư thế này quả thật có chút giống, có điều, đây là rượu trái cây, nữ nhân lại là người không thể đụng vào, trầm mê tửu sắc hình như...

Thấy chúng ta như thế, Vân Mi quẫn bách cúi đầu thật thấp.

"Mấy ngày nay trẫm rất vui, chỉ ăn ngủ, ngủ ăn."

"Đó là heo."

"Phụt!" Vân Mi bên dưới cuống quít che miệng lại, tránh cho chính mình nhịn không được mà cười ra tiếng.

Hắn híp mắt cười: "Trẫm sẽ ban cung nữ của nàng cho thái giám làm tức phụ!"

Nguyên Thừa Hạo, ngài lợi hại!

Vân Mi không cười nửa, cả người run rẩy.

Ta cũng nuốt lời định nói trở về.

Hắn vừa lòng hôn ta, sau đó ho một tiếng, hỏi Vân Mi: "Ngươi tên Vân Mi?"

Vân Mi khom người, đáp: "Nô tỳ tên Vân Mi."

Hắn cười gật đầu, nhìn ta, mới nói: "Trẫm định ban ngươi cho Dương Thành Phong làm trắc thất, ý ngươi thế nào?"

"Nô tỳ... Nô tỳ tạ chủ long ân!" Vân Mi vội dập đầu tạ ơn.

Hắn rất vừa lòng, nói với ta: "Cung nữ của nàng nghe lời hơn nàng nhiều. Vân Mi!" Hắn lại gọi, sắc mặt lúc này đã trở nên âm trầm, "Trẫm hỏi ngươi, chủ tử của ngươi là ai?"

Trong lòng trầm xuống, Nguyên Thừa Hạo, hắn có ý gì?

Vân Mi không ngước mắt, vẫn cúi đầu: "Là Nhị tiểu thư."

"Rất tốt!" Hắn gật đầu, ôm ta thật chặt, ép mặt ta dán vào lòng ngực hắn, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt ta, "Sau này Dương tướng quân có hành động gì, trẫm muốn mình là người đầu tiên biết. Nếu không, trẫm sẽ đối xử với tiểu thư của ngươi thế nào, ngươi chắc hiểu đúng không?"

Ta khiếp sợ nhìn hắn, hắn thế mà dùng ta để khống chế Vân Mi!

Vân Mi run lên, sau một lúc lâu, nàng mới đáp: "Vâng, nô tỳ ghi nhớ."

Hắn nhìn ta, đáy mắt lộ rõ vẻ giảo hoạt, khóe miệng cong lên: "Ngày may xuất cung, nàng thấy được không?"

Nhíu mày nhìn hắn, ta có thể nói không sao?

Trong lòng có giận, nhưng vì Vân Mi, ta không thể cãi hắn, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Hoàng Thượng đúng là xuân phong đắc ý."

"Trẫm sẽ càng đắc ý hơn." Hắn không chút khách khí tiếp nhận, duỗi tay lấy một quả nhỏ đưa đến bên môi ta, "Nếm thử đi, rất ngọt."

Há miệng, nhìn ngón tay hắn đưa tới, ta đột nhiên cắn xuống, răng chạm ngón tay hắn.

"A!" Hắn nhíu mày kêu lên, đau đến buông tay.

Ta làm bộ hoảng sợ, vội kéo tay hắn lại, hỏi: "Hoàng Thượng sao rồi? Thần thiếp không cẩn thận, thần thiếp đáng chết." Nói rồi, ta nhai nát quả nho trong miệng, nó có mùi vị gì ta hoàn toàn không nếm ra, chỉ có tức giận.

Hắn trừng mắt, đẩy ta đứng dậy.

Ta hành lễ với hắn, mới nói: "Thần thiếp vẫn là mời Diệp Phi nương nương vào, thần thiếp không khéo tay như nương nương. Vân Mi, chúng ta đi, bổn cung còn phải chuẩn bị của hồi môn cho người, hẳn Hoàng Thượng cũng không bủn xỉn chút yên ổn này.

Hắn dường như tức giận, nhưng không ngồi dậy, giọng nói lộ ra ý cười: "Trẫm keo kiệt, nàng có bao nhiêu thì cho nàng ấy hết đi."

Tới nước này, ta càng khẳng định hắn biết việc An Kỳ Dương cho ta ngân phiếu. Ta xoay người nhìn hắn, mỉm cười: "Cũng đúng, đất phong của Vũ Vương xảy ra chuyện, khiến Hoàng Thượng tiêu tốn không ít." Ta dừng lại, nói với Vân Mi, "Cũng may Hoàng Thượng ban thưởng cho bổn cung không ít, bổn cung lấy tất cả tặng ngươi làm của hồi môn là được."

Sắc mặt Vân Mi trắng bệch, ta ra hiệu ý bảo nàng đừng nói chuyện, trực tiếp kéo nàng ra ngoài.

Vừa qua khỏi ngạch cửa, tẩm cung phía sau liền truyền tiếng tiếng chén rượu vỡ nát.

Dọc đường, Vân Mi không nói lời nào.

Về tới Hinh Hòa Cung, công công giữ cửa vội chào đón, bẩm báo: "Nương nương đã về? Vừa rồi Thường công công lại tới đưa một cái mặt nạ cho nương nương, nô tài đã đặt trong phòng của người."

Ta nhíu mày, vào phòng, mặt nạ Tiểu Long Nữ kia cứ an tĩnh nằm trên mặt bàn.

Ngơ ngác nhìn hồi lâu, ta đi tới cầm lấy, giơ tay định quăng xuống đất. Vân Mi kinh hãi, mà ta lúc này đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Rõ ràng không thích, nhưng hai lần ta đều không đành lòng làm hỏng nó.

Lần đó, là không cho hắn giật lấy, lần này, lại là chính ta không muốn.

Vân Mi đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc hỏi: "Nhị tiểu thư, người nói nô tỳ biết, có phải Dương tướng quân muốn mưu phản không?" 

Ta vội đỡ nàng đứng lên, lắc đầu: "Không thể nào, không được nghĩ bậy."

"Nhưng..."

Ta biết nàng kiêng kị Nguyên Thừa Hạo. Nghĩ nghĩ, ta đành nói: "Hoàng Thượng chỉ là muốn bảo đảm lòng trung thành của Dương tướng quân, Hoàng Thượng... Là muốn trọng dụng tướng quân."

Thế lực của các vị vương gia, thế lực của phủ Thừa Tướng, còn cả thế lực của Thái Hoàng Thái Hậu, bên nào hắn cũng không thể đắc tội, vì thế phải xem Dương tướng quân có tình nguyện giúp hắn hay không.

Nghe vậy, Vân Mi mới thở phào nhẹ nhõm, tiện đà, nàng lại kéo ống tay áo ta: "Thật là... Thật là ngày mai phải xuất cung sao?"

Ta gật đầu, hắn đã mở kim khẩu, còn có thể thu hồi sao?

Gọi cung nhân vào, kêu họ sắp xếp tất cả đồ từ lúc vào cung tới nay Nguyên Thừa Hạo thưởng cho ta. Nói đã nói rồi, ta cũng không thể làm bộ.

Vân Mi vội cản ta lại: "Nếu nô tỳ nhận đồ của Nhị tiểu thư, thiên lôi đánh chết."

Ta chỉ kéo nàng vào trong: "Mấy thứ này ngươi đừng động, tối nay, lại dạy ta mấy chữ đi."

Hai mắt nàng đỏ lên, nghẹn ngào: "Sau này nô tỳ không còn ở đây, ai sẽ dạy người viết chữ chứ?"

Ta ngẩn ra, hình như Nguyên Thừa Hạo từng nói hắn sẽ dạy ta. A, cười nhạo, lời hắn nói sao có thể tin được?

Hiện tại hắn đang vui vẻ ở Tuệ Như Cung sủng ái Diệp Phi cho người khác xem, hắn sao có thể nhớ lời mình từng nói ở phủ tướng quân?

Có người đứng sau bình phong hỏi: "Nương nương, mặt nạ này nên cất ở đâu?"

Thoáng chần chờ, ta đáp: "Treo lên cửa đi."

Vân Mi nghi hoặc nhìn ta, nhưng không nói lời nào. Người bên ngoài cũng không hỏi tiếp, chỉ đáp rồi lui xuống làm việc.

Đêm nay, ta và Vân Mi đều không ngủ, tới hừng đông, mới nhớ phải đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, ta vội rửa mặt, lên cỗ kiệu.

Ở cửa Úc Ninh Cung, trùng hợp thấy phượng giá của Hoàng Hậu dừng lại.

Nếu đã gặp, không thể trốn, bằng không, là ta thất lễ.

Đi tới hành lễ, nàng thấy ta, mỉm cười dịu dàng. Buông tay Thiển Ca, nàng tới gần kéo tay ta, thấp giọng: "Mấy ngày nay Hoàng Thượng vắng vẻ muội muội, muội muội đừng để trong lòng.

Ta vội nói: "Tần thiếp sao dám?"

Nàng vẫn cười: "Ai cũng nói muội muội hiền huệ, quả nhiên là vậy, khó trách bổn cung ngày càng thích muội."

Vừa dứt lời, liền thấy Diệp Phi được cung nữ dìu từ xa đi tới. Ngước mắt thấy chúng ta, nàng không chút chần chờ, bước chân bên dưới càng nhẹ nhàng.

"Hôm nay nương nương tới thật sớm." Nàng khom người.

Ta vội hành lễ.

Nàng không thèm nhìn ta, chỉ nói chuyện với Hoàng Hậu: "Nương nương không vào sao? Vậy thần thiếp đi trước." Nói rồi, nàng vào qua chúng ta, vào trong.

Hoàng Hậu và ta cũng xoay người vào trong, nàng đột nhiên hỏi: "Đêm nguyệt tịch đó, Hoàng Thượng... Không biết Hoàng Thượng sao lại bị bệnh?"

Ta cả kinh, kỳ thật Hoàng Thượng muốn hỏi, hôm đó Hoàng Thượng ngủ lại nơi nào, chẳng lẽ, nàng hoài nghi Nguyên Thừa Hạo ở cùng Diệp Phi? Sau đêm nguyệt tịch đó, Nguyên Thừa Hạo đột nhiên sủng ái Diệp Phi, nàng đương nhiên có cớ nghĩ như vậy. Nếu để Hoàng Hậu biết, hắn không chỉ ở cùng ta, còn dẫn ta xuất cung, không biết sẽ hận ta thế nào.

Ta nhíu mày nhìn nàng: "Nương nương cũng không biết sao? Đêm nguyệt tịch đó Hoàng Thượng ở Quan Sư Cung, tần thiếp tưởng nương nương người biết."

Sắc mặt nàng lộ vẻ xấu hổ, chỉ hàm hồ nói: "Bổn cung cũng không rõ lắm."

Ta khẽ cười, không nói nữa. Trong lòng nàng rõ ràng biết Nguyên Thừa Hạo chưa từng tới Quan Sư Cung nhưng lại không dám nói ra, bởi vì, sự thật bại lộ sẽ khiến Hoàng Hậu như nàng mất mặt.

Vào trong, thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu liền được cho về, bà ấy không giữ chúng ta, hẳn là vì chuyện trong cung khiến bà quá nhọc lòng. Từ Úc Ninh Cung ra ngoài, Diêu Phi vốn muốn mời ta qua Trữ Ngọc Cung, nhưng ta còn vội vàng tiễn Vân Mi xuất cung, cho nên không đi.

Về Hinh Hòa Cung, thấy đồ ta muốn họ sắp xếp đặt về chỗ cung, đang muốn hỏi tại sao, liền có một cung nữ tiến lên bẩm báo: "Nương nương, Hoàng Thượng phái người tới ban thưởng rất nhiều đồ, nói là cho Vân Mi cô nương làm của hồi môn."

Ta kinh ngạc, thời điểm cùng Vân Mi ra ngoài, thấy hắn đang ngồi ngay ngắn bên bàn.

Trước mặt hắn, của hồi môn các kiểu chất cao thành đống.

Quên cả hành lễ, ta ngơ ngác mà nhìn như vậy.

Tay hắn đang cầm cái mặt nạ mua ở chợ hôm đó cho ta, ta nhíu mày, không phải đã kêu công công treo lên cửa rồi sao?

Hắn ngước mắt nhìn ta, lại dời ánh mắt về hướng Vân Mi đứng sau, lên tiếng: "Người đâu, đưa Vân Mi lui xuống thay y phục, tốt nhất là cài tất cả trang sức lên!"

Lời này, nghe qua sao lại nghiến răng nghiến lợi như vậy?

Có cung nữ tới dẫn Vân Mi ra ngoài.

Hắn đặt mặt nạ lên bàn, chất vấn: "Nàng treo nó lên cửa làm gì?"

"Tránh tà." Ta nhỏ giọng.

Hắn nhíu mày, ta đã mở miệng trước hắn: "Thần thiếp thay Vân Mi đa tạ Hoàng Thượng ban thưởng, kỳ thật, ngài không cần tiêu tốn nhiều như vậy." Mọi thứ ta đều đã chuẩn bị.

Hắn ngẩn ra, ngay sau đó cười nói: "Chiêu Nghi của trẫm hận không thể dọn hết Hinh Hòa Cung làm của hồi môn cho cung nữ, kêu trẫm để mặt mũi ở đâu? Hơn nữa, chút tiền ấy mà, trẫm vẫn có thể làm chủ."

Ta cũng cười: "Chẳng qua là một cung nữ mà thôi." Cũng đáng hắn phải như thế sao?

Hắn đứng lên, nghiêm túc nói: "Dương tướng quân vì trẫm mà trả giá nhiều như vậy, trẫm chỉ có thể ban hôn với người thích ông ấy, tuy không phải chính thất, nhưng lễ nghĩa không thể phế."

Ta thở dài, sớm biết như vậy, ta còn nói hắn keo kiệt làm gì chứ?

"Hoàng Thượng, thần thiếp có thể tiễn nàng không?"

"Có thể." Hắn hào phóng nói, "Tiễn đến cửa cung."

Im lặng nhìn hắn, hắn biết ta muốn tiễn nàng ấy xuất cung.

"Hoàng Thượng." Ta thử năn nỉ hắn một lần, "Thần thiếp muốn..."

"Nàng xuất cung, chỉ có thể là trẫm dẫn nàng ra ngoài." Biết ta định nói gì, hắn lập tức cắt ngang.

"Dương tướng quân là sư phụ của ngài, ngài..."

Hắn cười lạnh: "Nàng quên rồi sao? Trẫm còn đang bệnh, không thể xuất cung, hơn nữa sư phụ chỉ là cưới một trắc thất, trẫm đi xem náo nhiệt làm gì?"

Cắn môi, ta không cầu xin hắn nữa, bởi vì hắn sẽ không để ta xuất cung.

Cung nữ dìu Vân Mi tới, nàng đã thay hỉ phục đỏ rực. Vân Mi nghẹn ngào gọi ta: "Nhị tiểu thư."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lòng ta, rất rõ ràng.

"Thường Cừ." Người phía sau lên tiếng.

Thường công công vội tới gần, mở hộp gấm ra, bên trong là một cái vòng tay. Không phải bằng ngọc, ta không biết nó từ gì chế thành, cả chiếc vòng có năm màu, còn có vàng mạ bên ngoài.

Cung nữ lấy ra, cẩn thận đeo lên cho Vân Mi. Vân Mi thụ sủng nhược kinh, vội quỳ xuống tạ ơn.

Hắn không nói lời nào, Thường công công đứng cạnh khuyên nhủ: "Cô nương nên đi rồi, đừng bỏ lỡ giờ lành." Gã vừa dứt lời, liền có cung nữ tới dìu nàng đứng dậy.

Vân Mi rưng rưng nhìn ta, ta gật đầu, buông tay nàng ra.

Cung nữ dìu nàng ra ngoài, ta định nâng bước đuổi theo, cổ tay lại bị nam tử giữ lấy. Ta giật mình quay đầu, nghe hắn nói: "Ngự giá của trẫm giờ phút này chắc cũng tới rồi."

Thời điểm ra ngoài, quả nhiên có ngự giá chờ sẵn.

Hắn kéo ta lên, mãi đến cửa cung, ta định đi xuống, hắn lại một mực không đồng ý. Vân Mi ngồi trong cỗ kiệu phía trước, đầu nàng lúc này đã đắp khăn hồng, nàng cũng không thể nhìn về phía ta, chỉ hướng về phía bên này, quỳ xuống, dập đầu ba cái.

Cỗ kiệu chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt.

Khóe mắt ta ươn ướt, nhưng nước mắt trước sau đều không rơi ra. Bởi vì ta nghe người ta nói, thành thân là ngày đại hỉ, không thể khóc.

"Nàng ấy thật đẹp."

Hỉ phục cũng đẹp, hỉ phục màu đỏ, trong hoàng cung này chỉ có Hoàng Hậu trong đêm đại hôn mới có thể mặc, mà ta, đời này đã không còn cơ hội.

Nam tử bên cạnh không nói gì, thật lâu sau, tiếng của Thường công công truyền tới: "Hoàng Thượng, nên về rồi."

Lúc này ta mới phát hiện cửa cung đã đóng.

Hắn cùng ta về Hinh Hòa Cung, vào bên trong, hắn gọi: "Đinh Vũ."

Một cung nữ đi tới quỳ xuống.

"Sau này, nàng ấy sẽ thay Vân Mi hầu hạ nàng."

Ta nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Thần thiếp có thể không cần hay không?" Người của hắn, tất nhiên là tới giám thị ta, giống như cách hắn muốn Vân Mi đi giám thị Dương tướng quân vậy.

Quả nhiên, hắn chỉ nhàn nhạt một câu: "Không thể."

Cung nữ quỳ dưới đất dập đầu với ta: "Nô tỳ Đinh Vũ, sau này sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Chiêu Nghi nương nương."

Lòng ta ảm đạm, sợ là tận tâm tận lực giám thị ta mới đúng.

Tiện đà, ta lại muốn cười, ta có gì đáng để hắn giám thị?

Hắn phất tay: "Ra ngoài chờ đi."

Thường công công và Đinh Vũ lui xuống, hắn bỗng nhiên đứng dậy, kéo ta vào nội thất, ngồi xuống, nói: "Chiều nay trẫm không có gì làm, sẽ dạy nàng học chữ."

Ta ngẩn ra, lời mình nói, hắn vẫn còn nhớ?

Không biết vì lý do gì, nghe hắn nói như vậy, ta thế mà có chút vui sướng.

Hắn dứt khoát gọi người chuẩn bị giấy mực, bày sẵn trên bàn.

"Đọc không thì có ích lợi gì, phải tập viết." Hắn kéo tay qua, "Nắm lấy, như vậy."

Lần đầu tiên cầm bút, ta không khỏi run rẩy. Bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy tay ta, nắm thật chặt, trên giấy Tuyên Thành viết xuống ba chữ.

"Cung Vũ Sinh." Ta nhận ra, đây là tên của ta.

Hắn mỉm cười, lại viết ba chữ khác.

Chữ "Nguyên" kia ta nhận ra, vậy ba chữ này...

Tim đột nhiên đập loạn nhịp, nghe giọng nói của nam tử từ phía trên truyền tới: "Tên trẫm."

Tên của hắn, Nguyên Thừa Hạo.

Vô cớ mà cảm thấy căng thẳng, tay ta càng run rẩy, gương mặt cũng nóng lên, ta cắn môi nói: "Nhiều nét như vậy, ai mà nhớ chứ..."

"Không nhớ được cũng phải nhớ cho trẫm." Hắn ra lệnh, lại cười, "Run cái gì? Không phải nàng to gan lắm sao? Tên của trẫm cũng đủ hù nàng sợ?"

Hoảng loạn rút tay về, hù ta đương nhiên không phải tên của hắn.

Là... Là...

Bực bội nắm chặt tay mình, cảm giác lúc này không thể nói rõ, chỉ là... Ta ghét hắn như vậy!

Hắn là muốn lấy lòng ta sao?

Thầm nghĩ, chẳng có gì đáng để lấy lòng ta cả! Chuyện của tỷ tỷ không thể giải quyết, ta vẫn hận hắn!

"Sao vậy?" Gác bút xuống, hắn xoay người ta lại.

Ta lui mấy bước, thấp giọng: "Hôm nay Hoàng Thượng không qua Tuệ Như Cung sao? Ngài kêu Đinh Vũ vào dạy thiếp là được."

Hắn cười: "Đinh Vũ không biết chữ."

Kinh ngạc nhìn hắn, đây là có ý gì?

"Vậy... Thần thiếp không học nữa." Hắn cầm tay dạy ta, ta sẽ căng thẳng, cảm giác này, nói không rõ, chỉ là cảm thấy không thoải mái.

Hắn cũng không ép buộc, lập tức đi về phía ta, nói: "Vậy gọi người vào dọn bàn cờ đi, trẫm đánh với nàng một ván."

Ta ngạc nhiên, hắn lại muốn ta mất mặt sao?

Ta không vui mà hỏi: "Chơi cờ cùng thần thiếp có thể giúp Hoàng Thượng thể hiện kỳ nghệ cao siêu sao?" Hắn chẳng qua là muốn khi dễ ta mà thôi.

Hắn phất áo ngồi xuống, cười bảo: "Nếu nàng thắng trẫm, trẫm hứa cho nàng một nguyện vọng."

"Lời này là thật?" Biết rõ ta không thể nào thắng hắn, nhưng nghe hắn nói như vậy, ta vẫn không nhịn được mà nóng lòng muốn thử.

Hắn gật đầu.

"Bao gồm cả chuyện của tỷ tỷ?" Ta bật thốt lên hỏi.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhưng không phải không vui: "Nàng không thể nghĩ cho chính mình sao? Ví dụ như, muốn trẫm thả nàng xuất cung?"

Ngẩn ra, không thể tin mà nhìn hắn, trong đầu ta chỉ có chuyện của tỷ tỷ, việc này quả thật chưa từng nghĩ tới. Ta theo bản năng tiến lên: "Ngài sẽ thả thần thiếp xuất cung sao?

Hắn mỉm cười, duỗi tay nắm chặt tay ta: "Sẽ không."

Nguyên Thừa Hạo...

Ta biết hắn không có lòng tốt như vậy mà.

Hắn không màng ta có đồng ý hay không, mở miệng lệnh cung nhân chuẩn bị bàn cờ.

Ta không nghĩ nữa, một chút chỗ tốt cũng không có. Muốn ta thắng hắn, căn bản là không có khả năng. Hắn rõ ràng là muốn chơi ta.

"Thắng, trẫm hứa với nàng một nguyện vọng. Thua, nàng nợ trẫm một việc."

Ta không tin mà nhìn hắn, Nguyên Thừa Hạo, ta đúng là chưa gặp ai vô lại như ngài!

"Hoàng Thượng không công bằng!"

Hắn nhướng mày: "Không công bằng? Thắng thua, mỗi người một nửa cơ hội, sao lại không công bằng?"

"Thần thiếp rõ ràng không thể thắng ngài, ngài là Hoàng Thượng, thắng thần thiếp cũng không vẻ vang gì."

Buông quân cờ trong tay, hắn lúc này mới ngước mắt nhìn ta, cười nhạt một tiếng: "Thế hả? Vậy nàng nói thử một điều, chúng ta thi tài, thế nào?"

"Hoàng Thượng thật sự muốn thần thiếp chọn?" Ta thử hỏi hắn.

"Đương nhiên."

Ta nhịn không được mà cười, đi tới ngồi cạnh hắn, híp mắt nói: "Vậy thi múa đi, ngài dám không?" Hắn không phải kêu ta chơi cờ sao? Nhưng sở trường của ta lại là khiêu vũ.

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm, có lẽ không ngờ ta sẽ nói như thế, quá vũ nhục sự tôn nghiêm của đến vương như hắn.

"Nếu Hoàng Thượng không múa, vậy coi như bỏ quyền, vậy... Tính thần thiếp thắng đúng không?"

Hắn cắn răng: "Đây lại là chủ ý gì!"

"Hoàng Thượng tâm phục khẩu phục không?" Ta biết mặc kệ hắn có giận hay không, hắn sẽ không nhảy.

Hắn hừ một tiếng: "Trẫm một chút cũng không phục."

Ta nhún vai: "Ngài không phục cũng không sao, chơi cờ ngài thắng, khiêu vũ thần thiếp thắng, hai bên ngang tài."

"Đây..." Hắn đứng lên, định nói gì đó, lại nghẹn lời. Là hắn kêu ta chọn, hắn cũng không quy định phải chọn cái gì, không được chọn cái gì, hiện tại muốn đổi ý, có vẻ hắn thua sẽ càng thảm.

Xoay người, hất tung bàn cờ trên bàn. "Rầm" một tiếng, quân trắng quân đen đều lăn xuống đất, có quân cờ đụng vào vách tường, phát ra tiếng vang.

"Sinh Nhi, nàng đúng là không biết lấy lòng trẫm." Hắn căm giận nói, nhưng trên mặt lại phảng phất ý cười.

Thời điểm hắn tức giận, nụ cười này khiến người nhìn phải hoảng hốt.

"Bởi vì lấy lòng ngài cũng vô dụng."

Hắn không ngốc, đương nhiên biết ta có ý gì. Giật mình, hắn kéo ta vào lòng, ôm thật chặt. Ta đau đến nhíu mày, nhưng không dám rên ra, hắn kề miệng sát tai ta, thì thầm: "Đến lúc đó, trẫm sủng ái tỷ tỷ nàng, nàng không ghen sao?"

"Ngài thật sự sủng ái tỷ tỷ?"

"Sẽ." Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng tấm lụa mềm chui vào tai ta. Mà trái tim ta, không lý do mà run lên, sau đó, lại là đau đớn nhè nhẹ.

Ta miễn cưỡng nở nụ cười: "Nếu thật sự sủng ái tỷ ấy, ngài có thể tặng tỷ ấy vị trí trung cung không?"

Hắn cười, nhưng con ngươi xẹt qua ánh sáng sắc bén, gằn từng chữ: "Làm càn!"

Cho dù làm càn thì có thể nào? Hắn cho rằng cho tỷ tỷ sủng ái là tốt với tỷ ấy sao? Người tỷ tỷ yêu căn bản không phải hắn!

Dùng sức giãy giụa, khuỷu tay đánh vào ngực hắn, nghe hắn rên một tiếng, ta cũng không quay đầu, đẩy hắn ra thật mạnh. Hắn lui mấy bước, lòng bàn chân vô ý dẫm phải quân cờ, đứng không vững, cứ thế ngã xuống.

"A!" Vội ngậm miệng lại, việc này... Ta thật không cố ý!

Hắn nhíu mày nhìn ta, cắn răng: "Kêu cái gì, còn không đỡ trẫm đứng dậy!"

Cúi người dìu hắn, hắn thế mà không thể bò dậy. "Hoàng Thượng không cử động thì kêu thần thiếp đỡ thế nào?" Hắn nặng như vậy, dù ta có phân thân cũng không thế kéo hắn.

Vẫn không nhúc nhích, hắn dường như đang nổi giận.

Dùng sức kéo hắn, vẫn không kéo được. Trông lòng thầm than, nếu không phải hắn hất đổ bàn cờ thì bản thân đến nông nỗi này sao?

Thật sự không thể kéo hắn, ta đành phải nói: "Thần thiếp vẫn là gọi người vào đỡ ngài." Để cung nhân nhìn thấy, xem mặt mũi hắn gác đi đâu?

Quả nhiên ta vừa muốn đứng dậy, cả người đã bị hắn giữ chặt, ta thu thế không được, thở dài ngã lên người hắn.

"Hoàng Thượng..." Ta ngạc nhiên nhìn nam tử bên dưới, thân cận thế này, ngũ quan của hắn đặc biệt lớn, chóp mũi ta chạm vào chóp mũi hắn.

Hắn đột nhiên cười: "Cung Vũ Sinh, nàng thật sự là người Cung gia sao?"

Ta ngẩn ra, không rõ lời này của hắn có ý gì. Kỳ thật ta cũng không muốn là người Cung gia, không muốn là nữ nhi của ai đó, nhưng, đây là sự thật.

Thân thể bị hắn ôm chặt, chặt đến không thể đứng dậy, ta liều mạng ngửa đầu, dường như muốn cùng hắn chạm môi.

Tim đập loạn nhịp đến không thể hít thở, ta đành vội đáp: "Cam đoan không giả."

Hắn phảng phất như không nghe thấy, chỉ nói: "Phi tần trong cung ai ai cũng đều biết cách lấy lòng trẫm."

"Đó là vì các nàng có thứ cần ở Hoàng Thượng." Mà ta, không có.

"Nếu tỷ tỷ nàng tiến cung thì sao?"

"Hoàng Thượng hết hi vọng đi." Tỷ tỷ càng không thể giống những phi tần đó đi tranh sủng.

Hắn bật cười, con ngươi thâm thúy nhìn ta.

Ta bỗng nhiên cảm thấy cơ hội đã tới, gấp chờ không nổi mà hỏi: "Hoàng Thượng từng gặp tỷ tỷ lúc nào?" Hắn nói, tỷ tỷ sẽ không quên hắn.

Hắn thở dài: "Rất nhanh nàng sẽ biết." Nói đến đây, hắn nhíu mày, "Đứng lên đi, nàng nặng qua, đè làm trẫm đau chết."

Ta...

Hắn dùng sức kéo ta, sao bây giờ lại là ta muốn đè chết hắn?

Bò dậy, lúc này, hắn không kêu ta đỡ, tự mình đứng lên. Ta nhìn hai quân cờ bị hắn đè dưới đất, thầm than cũng mệt cho hắn có thể nhẫn nhịn lâu như vậy mà không đứng lên.

Gọi người vào thu dọn, các cung nhân đương nhiên đều không dám hỏi.

Hắn sửa sang xiêm y, nói với Thường công công: "Bãi giá, trẫm muốn qua Tuệ Như Cung."

Thường công công gật đầu. Mắt thấy họ chuẩn bị ra ngoài, ta cười khẩy: "Diệp Phi nương nương hại thần thiếp sinh non, Hoàng Thượng thật sẽ không so đo hiềm khích trước đây sao?"

Hắn quay đầu mỉm cười: "Cũng đúng, chi bằng, Sinh Nhi lại hoài một đứa cho trẫm?" Nói rồi, hắn đi qua ôm lấy eo ta, mười ngón tay buộc chặt.

Ta đỏ mặt, cắn môi: "Vẫn là để Diệp Phi nương nương hoài một đứa sẽ dễ dàng hơn."

Hắn gật đầu: "Trẫm cũng nghĩ như vậy."

Buông tay ôm ta ra, hắn xoay người ra ngoài.

Đinh Vũ đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, đồ trên bàn có cần thu dọn không?"

Ta lúc này mới nhớ tới thứ đồ trên bàn, vội xoay người, ánh mắt dừng ở tờ giấy Tuyên Thành kia, chữ của hắn thật đẹp. Ngơ ngác đứng hồi lâu, ta đưa tay cầm lấy tờ giấy, bên tai nhớ lại lời hắn vừa nói.

Không nhớ cũng phải nhớ.

Hoàng đế bá đạo!

Nhìn ta cười nhạo một tiếng, Đinh Vũ thức thời thu dọn những thứ còn lại, một công công nhặt nhặt chiếc mặt nạ lên, hỏi ta: "Nương nương, mặt nạ này còn treo lên không?"

"Treo." Ta nhàn nhạt nói, ta cứ thích treo để trừ tà đấy.

Công công gật đầu lui xuống.

Chỉ là tờ giấy Tuyên Thành viết hai cái tên thôi, ta không chút do dự mà vò nát, thuận tay ném vào ngăn tủ.

Thở dài ngồi xuống, ta theo bản năng gọi một tiếng "Vân Mi", mới nhớ Vân Mi không còn ở đây nữa, đã xuất cung.

Đinh Vũ nghe tiếng liền vào, nhẹ giọng hỏi: "Nương nương có gì phân phó?"

Nghĩ nghĩ, cũng không có chuyện gì, ta khẽ cười, hỏi nàng: "Ban đầu ngươi là cung nữ cung nào?"

"Hồi nương nương, ban đầu nô tỳ hầu hạ ở Càn Nguyên Cung."

Nguyên Thừa Hạo ban cung nữ của mình cho ta, ta liền biết không phải chuyện tốt.

"Hôm nay bổn cung muốn du hồ, nhớ nói rõ với Hoàng Thượng, đừng sai một chữ."

Sắc mặt Đinh Vũ trắng bệch, vội cúi đầu: "Nô tỳ không dám!"

Không dám? Ta không để ý đến nàng, chỉ đứng dậy ra ngoài.

Thoáng chần chờ, Đinh Vũ cuối cùng vẫn đi theo. Ta  không quát bảo nàng ở lại, nếu Nguyên Thừa Hạo đã muốn giám thị ta, không bằng ta cứ hào phóng cho nàng nhìn, dù sao ta cũng không có gì phải che giấu. Tính ra, thứ duy nhất cũng chỉ có ngân phiếu của An Kỳ Dương, có điều, Nguyên Thừa Hạo khẳng định đã biết.

Liên tiếp năm ngày, Nguyên Thừa Hạo vẫn không thượng triều, mỗi ngày đều ở Tuệ Như Cung. Thái Hoàng Thái Hậu không nói lời nào, phi tần hậu cung ai cũng không dám nhiều lời, Hoàng Hậu cũng chỉ dám giận trong lòng.

Ta thần than, ngày Diệp Phi phục vị không còn xa.

Tháng chín, thời tiết lạnh dần.

Lá cây trong viện đã bắt đầu rơi, thời điểm có gió thổi qua, một trận "Ào ào" sẽ tới, lá cây bay lượn trong không trung mấy vòng sẽ rơi xuống đất.

Ta ngồi trong viện, nhìn Đinh Vũ pha trà đến ngơ ngác.

Mấy cung nữ bên ngoài trở về thì thầm bàn tán.

Trong cung, tin tức nào cũng lan truyền nhanh. Tuệ Như Cung truyền đến tin, nói Nguyên Thừa Hạo lâm hạnh Diệp Phi, không kêu Ngự Dược Phòng chuẩn bị thuốc, ý của hắn, mọi người đều hiểu.

Ta dần hiểu ẩn ý trong lời hắn nói trước khi rời khỏi Hinh Hòa Cung.

Để Diệp Phi hoài hài tử, hắn không nói đùa.

Chuyện có hài tử sẽ được tiến vị, Thái Hoàng Thái Hậu không ngăn được, Hoàng Hậu càng không thể cản. Thái Hoàng Thái Hậu tuy muốn Hoàng Hậu sinh hạ hoàng trưởng tử, nhưng Hoàng Hậu nhiều năm không có con, nếu Nguyên Thừa Hạo đã cố ý để Diệp Phi hoài hoàng tự, Diệp Phi cũng là nữ nhi Diệp gia, ta nghĩ, lúc này Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không ra mặt ngăn cản.

Nguyên Thừa Hạo đã tìm được điểm mấu chốt của Thái Hoàng Thái Hậu trong cuộc chiến này.

Không thể không thừa nhận, hắn rất thông minh.

Qua ngày, nghe nói Hoàng Thượng lâm triều.

Từ Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu trở về, vừa xuống kiệu, liền nghe phía sau có người gọi ta: "Chiêu Nghi."

Quay đầu, thấy là Hoàng Hậu, ta kinh hãi, vội tiến lên hành lễ.

Hoàng Hậu mỉm cười, duỗi tay: "Bổn cung trùng hợp đi ngang qua, thấy muội vừa xuống nên mới gọi."

Khẽ cười, ta thấp đầu: "Nếu nương nương không chê, mời vào cung của thần thiếp nghỉ chân một lúc."

Nàng tán thưởng nhìn ta, được Thiển Ca dìu vào.

Ta lệnh Đinh Vũ lui xuống pha trà, lại mời Hoàng Hậu ngồi ghế trên, lúc này mới dám ngồi xuống.

Hoàng Hậu nhìn ta, lên tiếng: "Nghe nói Dương tướng quân nhìn trúng cung nữ của muội, Hoàng Thượng liền ban nàng ấy cho Dương tướng quân làm trắc thất?"

Việc này truyền ra ngoài sao lại thành thế này? Có điều, ta đương nhiên không thể nói Nguyên Thừa Hạo vì giám thị Dương tướng quân nên mới chỉ hôn Vân Mi cho ông ấy, cho nên chỉ có thể gật đầu.

Hoàng Hậu lại nói: "Đang quen cung nữ mới hầu hạ chưa? Nếu không quen, cứ nói với bổn cung." 

Hoàng Hậu thật để bụng, còn cố ý chạy tới đây hỏi ta chuyện đổi cung nữ mới. Ta làm vẻ thở dài: "Người trong cung, tần thiếp đương nhiên không thể nói không tốt. Nương nương người cũng biết, cho dù tốt thì sao so được tri kỷ mang từ nhà mẹ đẻ?"

Hoàng Hậu gật đầu đồng tình: "Ủy khuất trong lòng muội bổn cung hiểu, một câu của Hoàng Thượng, muội không muốn cũng phải nguyện ý, huống chi, chỉ là một nô tỳ. Lần trước Diệp Phi hại muội sinh non, hiện tại Hoàng Thượng lại sủng ái muội ấy, bổn cung cũng thay muội bất bình."

Ta thấp đầu, nghe nàng nói tiếp: "Tuy thương tâm, nhưng bổn cung thật lòng thích muội, không bằng bổn cung chọn cho muội một cung nữ khác."

Dùng người của nàng ta đổi người của Nguyên Thừa Hạo? Đáng tiếc, ta không phải kẻ ngốc.

Có điều... Hoàng Hậu đã tự mình mở miệng, ta không thể cự tuyệt, nếu không, đó là coi rẻ uy nghiêm của Hoàng Hậu.

Mỉm cười, ta đứng dậy quỳ xuống: "Vậy tần thiếp đa tạ nương nương trước."

Hoàng Hậu vội đỡ ta đứng lên: "Khách khí cái gì, bổn cung cũng hi vọng muội sống vui vẻ."

Lúc đi, Hoàng Hậu dẫn theo Đinh Vũ, để lại một cung nữ tên Mặc Hà. Cung nữ kia thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, không nhiều lời. Nhưng ta biết, thứ lợi hại của nàng ta chính là đôi mắt và lỗ tai. Sau này, ta làm việc phải càng thêm cẩn thận.

Giữa tháng chín, trong cung đột nhiên truyền đến tin Diệp Phi mang thai.

Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng, tự mình qua Tuệ Như Cung thăm. Ta nghĩ, ta có thể cảm nhận được tâm tình của Hoàng Hậu lúc này. Khi trước, trong cung chỉ có mình nàng ta có cơ hội hoài thai, nhưng bụng nàng ta cố tình lại không cố gắng.

Thánh chỉ phục vị rất nhanh hạ xuống, từ đây, chủ tử của Tuệ Như Cung sẽ lại là Hiền  Phi nương nương.

Ta ở trong phòng do dự, không biết có nên đi chúc mừng Hiền Phi hay không. Theo lý thuyết, sau ngày đó giữa ta và nàng đã có khoảng cách, không đi, có thể giải thích được. Chỉ là, phân vị của ta lại thấp hơn nàng hai cấp.

Đi qua đi lại, cửa đột nhiên mở. Bực bội xoay người, đang định mở miệng, ta lại thấy người tới là Nguyên Thừa Hạo. Ta thật sự giật mình, vừa phục vị cho Hiền Phi, mọi người đều đi chúc mừng, hắn thế mà chạy đến chỗ của ta.

"Thỉnh an Hoàng Thượng." Ta hành lễ theo quy củ.

Hắn không thèm nhìn ta, đi tới ngồi cạnh bàn, cười lạnh: "Đổi cung nữ của trẫm, nàng rốt cuộc là khờ thật hay giả ngốc?"

Khó hiểu nhìn hắn, bây giờ là lúc nào rồi hắn còn tới nói với ta việc này?

"Trẫm đang hỏi nàng đấy!" Ngữ khí tăng thêm mấy phần.

Ta đứng dậy, đáp: "Hoàng Hậu nương nương có ý tốt muốn đổi cung nữ cho thần thiếp, thần thiếp chỉ là một Chiêu Nghi hèn mọn, có thể nói 'không' sao?"

Hắn nhíu mày: "Vậy sao? Nàng là đang trách trẫm không tiến vị cho nàng?"

Ta cắn răng: "Thần thiếp không dám." Hắn rõ ràng biết ta không có ý này.

Hắn duỗi tay rót ly trà, uống một ngụm, đột nhiên nhổ ra, kêu: "Người đâu, đổi bình trà nóng tới!"

Thường công công vội chạy vào lấy ấm trà kia, bị hắn đá vào chân một cái: "Hinh Hòa Cung này không còn ai sao? Còn cần ngươi vào làm việc!"

Ta biết hắn có ý gì, quay đầu gọi: "Mặc Hà."

Cung nữ vào phòng, cẩn thận ôm ấm trà xuống.

Ta nháy mắt, ý bảo Thường công công lui ra ngoài. Hắn là đang giận ta giữ người của Hoàng Hậu lại, ta sợ hắn sẽ giận chó đánh mèo lên người khác. Thường công công lui xuống, thuận tiện đóng cửa.

Ta nghĩ, ta sắp gặp lại Đinh Vũ rồi.

Mặc Hà quay lại, rót trà cho hắn. Ta không biết hắn làm gì, chỉ nghe Mặc Hà rên một tiếng, cả người té xuống, toàn bộ trà trong ly hất đổ lên người hắn.

"Hỗn trướng!"  Hắn nhảy dựng lên.

Ta cũng hoảng sợ, hắn làm gì vậy? Cố ý để Mặc Hà đổ trà nóng lên người mình?

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng tha mạng! Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!" Mặc Hạ liên tiếp xin tha.

Ta không màng cung nữ quỳ dưới đất, lập tức tiến lên giúp hắn cở bỏ nút thắt, hiện tại trời đã lạnh, y phục của hắn không còn mỏng manh như trước. Nước trà thẩm thấu rất nhanh, ngay cả áo lót cũng ướt, thời điểm ta cởi ra, trước ngực đã có một mảng đỏ lên.

"Người đâu, lấy y phục cho Hoàng Thượng!" Ta hét lớn, sau đó đẩy hắn lên giường, lấy chăn che thân mình hắn lại.

Hắn không quên cung nữ bên dưới, đúng tình hợp lý mà ra lệnh: "Kéo ra ngoài đánh năm mươi trượng! Thường Cừ, gọi Đinh Vũ tới hầu hạ!"

"Hoàng Thượng!" Mặc Hà sợ hãi kêu lên, nước mắt giàn giụa, nàng vẫn không ngừng cầu xin nhưng đã bị bọn thị vệ kéo ra ngoài.

Thường công công nhận lệnh lui xuống.

Ta giúp hắn lau khô người, thuận miệng châm biếm: "Người cũng đã đi hết, Hoàng Thượng còn ngụy trang cho ai xem?" Năm mươi trượng, sợ là mạng của Mặc Hà không còn.

Hắn trừng mắt nhìn ta, sau một lúc, mới nói: "Trẫm còn chưa kịp làm gì?"

Ta ngẩn ra, chưa kịp làm gì?

"Trẫm sao có thể ngốc như vậy!" Hắn căm giận mắng.

Ta nhịn không được mà bật cười, hắn cũng quá xui xẻo rồi! Có điều, như vậy cũng tốt, hắn không ra tay, vậy xác thật là Mặc Trà vô ý làm Hoàng Thượng bị thương. Giúp hắn lau khô trà trên người, cũng may, không quá nóng. Ta vội chỉnh lại chăn đệm cho hắn, lúc này trời lạnh, tốt nhất đừng bị cảm ở chỗ ta.

"Hoàng Thượng bây giờ chắc rất đắc ý."

Hắn hỏi lại: "Trẫm đắc ý cái gì?"

Ta cười cười, đắc ý cái gì, hà tất cần ta nói ra!

Hắn nhìn ta, cũng cười: "Trẫm còn tưởng nàng sẽ đứng ra cầu xin."

"Có tác dụng sao?" Hắn đã muốn trừ bỏ người của Hoàng Hậu, cho dù ta có cầu xin cũng vô dụng. Huống hồ, người của Hoàng Hậu, ta cũng không muốn giữ, ta chẳng qua là đang chờ thời cơ mà thôi. Hiện tại, Hoàng Thượng tự mình ra tay, ta sao phải làm chuyện dư thừa?

"Vô dụng."

Ta thở dài: "Kỳ thật với thần thiếp mà nói, Mặc Hà và Đinh Vũ có gì khác nhau?" Đều là mật thám họ dùng để giám thị ta thôi.

Ánh mắt hắn lóe lên, hung hăng kéo ta qua, hỏi ngược lại: "Sao lại không khác? Nàng là người của trẫm, nàng dám để người khác giám thị xem?"

Ta ngẩn ra, từ khi nào ta lại trở thành người của hắn? Đưa tay kiểm tra trán nam tử, ta cười: "Hoàng Thượng không bệnh chứ?" Bởi vì ta nói mình không phải người của Thái Hoàng Thái Hậu, cho nên ta liền trở thành người của Nguyên Thừa Hạo hắn?

Hắn dùng sức nắm lấy tay ta, nghiến răng nghiến lợi.

Ưm...

Xiêm y của hắn do Đinh Vũ mang tới, hầu hạ hắn mặc, sắc mặt hắn lúc này mới tốt hơn một chút, trên mặt còn thoáng ẩn nụ cười sáng lạn.

"Hoàng Thượng tới vì chuyện của Mặc Hà sao?"

Hắn quay đầu nhìn ta: "Gần đây trẫm bận." Hắn là muốn nói mình vốn có thể đến sớm hơn.

"Hoàng Thượng nương nương sẽ không vui."

"Cung nữ kia làm trẫm bị phỏng, nếu Thái Hoàng Thái Hậu biết, nhất định cũng phạt."

"Hoàng Thượng đã làm quá nhiều chuyện khiến Hoàng Hậu nương nương không vui rồi."

Hắn biết ta đang nói gì, dịu dàng cười rộ: "Trẫm đối với nàng ấy còn chưa tốt sao? Ba năm, là bụng nàng ấy không biết cố gắng."

Rõ ràng là hắn không muốn Hoàng Hậu hoài thai, hiện tại lại nói như vậy. Có điều chuyện này, ta không định chọc thủng hắn.

"Vậy ngài nói xem, thần thiếp có nên qua Tuệ Như Cung chúc mừng Hiền Phi nương nương không?"

"Tại sao không đi? Đi, không phải tỏ vẻ nàng rộng lượng sao?" Hắn nắm tay ta, kéo ta ra ngoài, "Trẫm vừa lúc muốn qua Tuệ Như Cung, không bằng nàng đi với trẫm."

Ta giãy giụa: "Không cần, lát nữa tự thần thiếp đi."

Bị hắn kéo ra ngoài sân, hắn đột nhiên quay đầu, thần sắc có chút kỳ quái: "Ai cho nàng lại treo lên?"

Ta biết hắn ám chỉ mặt nạ treo trên cửa, thở dài: "Ngài cũng chưa nói không thể treo." Hắn sao cái gì cũng quản vậy? Ta ngày càng cảm thấy hắn là muốn khắp nơi đều nhằm vào ta.

Đột nhiên dừng bước, hắn đột nhiên dừng bước: "Lần trước nàng nói nó dùng để... Trừ tà? Không phải là tránh trẫm đấy chứ?"

Căng hai mắt nhìn hắn, mệt hắn nghĩ nhiều.

Có điều, ôn thần như hắn, tránh được thì sao không tránh chứ?

"An phận một chút cho trẫm, bằng không, trẫm kêu Đinh Vũ nàng đi nhà xí thế nào cũng phải bẩm báo hết!"

"Thần thiếp không an phận lúc nào?" Ta thật sự bị oan.

"Chuyện của Mặc Hà giải thích sao đây?"

Hay lắm, chỉ một tai nạn thành mối hận thiên cổ!

Bị hắn kéo ra ngoài, dù thế nào cũng ép ta cùng hắn tới Tuệ Như Cung. Hắn không dùng ngự giá, cứ thế mà đi bộ. Thường công công cùng Đinh Vũ dẫn theo chúng cung nhân, còn cả ngự giá đều chỉ đi theo từ xa.

Nhìn về phía trước, thấy Nguyên Phi Cẩm đang tới đây. Ta giật mình, cứ tưởng nhìn lầm, đúng là đã nhiều ngày không gặp gã.

Gã tới, hành lễ qua loa, sắc mặt có chút mơ hồ.

"Hoàng Thượng, bốn trăm bản kinh văn thần đệ đã đặt trên bàn của ngài."

Hắn không nói ta đúng là đã quên, chép cũng nhanh thật đấy!

Nguyên Thừa Hạo gật đầu: "Phụ vương đệ tới, sợ là không tiện trò chuyện, nếu không có việc gì thì xuất cung đi."

Nguyên Phi Cẩm không màng ta ở đây, lập tức tiến lên hỏi: "Hoàng Thượng, Hiền Phi nương nương thật sự có?"

Ta "Xì" cười một tiếng, việc này còn có thể giả?

Nguyên Thừa Hạo có chút nghẹn khuất, giờ phút này lại không nói lời nào. Ta nghĩ, nếu gã còn gây chuyện, hắn sẽ lại phạt gã chép kinh văn.

Hắn kéo ta rời đi, người phía sau không biết lấy lá gan ở nơi nào, đuổi theo hỏi: "Hoàng Thượng, chuyện Hiền Phi nương nương làm ngài đó ngài một chút cũng không giận sao? Bây giờ sao lại kêu Chiêu Nghi nương nương qua Tuệ Như Cung? Hoàng Thượng, thì ra chuyện ngài thích A Tụ cũng là giả!"

Đầu ta "Ong" một tiếng, gã thế mà lại kêu tên ta. Nhưng Nguyên Phi Cẩm, gã lấy đâu ra lá gan lớn như vậy!

Cổ tay như bị bóp nát, ta đau tới nhíu mày, thấy Nguyên Thừa Hạo giơ tay.

Nguyên Phi Cẩm một chút cũng không sợ hãi, quỳ xuống, ngửa đầu nói: "Nếu Hoàng Thượng cảm thấy thần đệ nói sai, vậy ngài đánh đi!"

"Đệ!" Hắn đưa tay càng cao.

"Hoàng Thượng!" Ta vội ôm lấy hắn, "Tiểu vương gia không hiểu chuyện, ngài tha cho ngài ấy đi." Hắn là đang tức giận gã không hiểu hắn.

"A Tụ, ngươi tránh ra!" Gã thế mà không biết sống chết tiếp tục kêu.

"A Tụ? Đệ thử gọi thêm một tiếng xem!"

Mỗi lần hắn tức giận khi ở bên ta không giống như vậy, hiện tại, trên mặt hắn không hề có một ý cười, lạnh băng, tất cả đều là lửa giận.

Nguyên Phi Cẩm cắn răng, ngoan ngoãn không gọi tên ta nữa, nhưng gã rõ ràng vẫn cảm thấy bản thân không sai. Gã không biết Nguyên Thừa Hạo chưa từng chạm vào ta, ta cũng chưa từng hoài hài tử, đó chẳng qua là một vở kịch mà thôi.

Mà ta và Nguyên Thừa Hạo, ai cũng sẽ không nói với hắn.

Chuyện đó, càng ít người biết càng tốt.

Nguyên Thừa Hạo cuối cùng cũng thu tay về, hắn đối với Nguyên Phi Cẩm đúng là dụng tâm lương khổ, ta thật không biết phải có tuổi thơ thế nào mới giúp họ có tình cảm sâu đậm như vậy.

Cung nhân phía sau, không ai dám tiến lên khuyên bảo. Ta cũng buông tay, người bên cạnh cúi đầu nhìn ta một cái, lúc này ta mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch.

Sửng sốt, ta vội quay đầu gọi: "Thường công công!" Ta sợ bệnh cũ của hắn tái phát.

Thường công công vội chạy tới, lại gọi ngự giá, cùng Đinh Vũ dịu hắn đi lên.

Nguyên Phi Cẩm cả kinh đứng bật dậy, đi tới hỏi ta: "Hoàng Thượng còn chưa hết bệnh sao?"

Cáo ốm nghỉ triều chỉ là ngụy trang, lần này, là bị gã chọc giận. Có điều, ta chỉ có thể "Ừ" một tiếng, bỏ lại một câu: "Tiểu vương gia về đi."

Đi theo ngự giá, thấy hắn dựa vào đệm mềm, mở to hai mắt nhìn ta.

"Hoàng Thượng uống thuốc chưa?" Đêm hôm đó, ở Thủy Yên Các hắn đột nhiên phát bệnh, dọa ta sợ hãi không ít.

Xuyên qua khe màn, hắn thoáng nhìn ra ngoài, sắc mặt nặng nề: "Trẫm không sao, chỉ là không muốn gặp đệ ấy. Nếu còn tiếp tục, trẫm thật sự sẽ đánh đệ ấy."

Ta khẽ cười: "Hoàng Thượng luyến tiếc."

Hắn hừ một tiếng, nếu bỏ được, sớm đã đánh.

"Trẫm không có huynh đệ..." Cho nên, hắn coi Nguyên Phi Cẩm là huynh đệ ruột thịt của mình.

Ta gật đầu.

Hắn bỗng nhiên khẽ cười, ra hiệu bảo ta đi qua: "Kỳ thật trẫm có chút thích nàng."

Trái tim phảng phất đập loạn nửa nhịp, câu này của hắn... Có ý gì?

"Sao hả? Không vui?" Thấy ta không nói lời nào, hắn lại hỏi.

Ta cắn môi: "Một ngày nào đó nếu Hoàng Thượng không còn thích tỷ tỷ thần thiếp nữa, nói thế nào cũng được!" Ta biết hắn sẽ không bỏ qua tỷ tỷ, có điều lời nên nói vẫn phải nói, nếu không lòng ta rất khó chịu.

Hắn không giận, vẫn cười nói: "Trẫm thích nàng, không liên quan đến tỷ tỷ nàng."

Câu này thật sự chọc giận ta, đây rốt cuộc là có ý gì chứ?

Xoay người, đưa lưng về phía hắn. Không biết ngự giá đã đi đến đâu, chỉ thấy cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lui về sau, cách bức màn, mọi thứ đều mông lung.

"Cách tuyển tú chỉ còn hai tháng." Giọng nói của nam tử vang lên sau lưng.

Hai tháng nữa, tỷ tỷ phải vào cung.

"Tỷ ấy sẽ trúng tuyển, đúng không?" Đáp án này lòng ta đã rõ ràng từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi.

"Đúng, nàng ấy sẽ không trượt tuyển." Hắn khẳng định suy nghĩ của ta, lại hỏi, "Nàng muốn trẫm phong nàng ấy là gì?"

"Thiếp thích ngài phong tỷ ấy làm cung nữ." Sau đó ta sẽ nghĩ cách đưa tỷ ấy xuất cung.

Hắn bật cười ra tiếng: "Hay cho một muội muội nhẫn tâm, làm cung nữ cũng được, trẫm sẽ để nàng ấy làm cung nữ của Hiền Phi."

Quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hắn biết rõ ta có ý gì, lại một hai muốn xuyên tạc! Kêu tỷ tỷ đi làm cung nữ của Hiền Phi, hắn đây là muốn ra oai phủ đầu với ta sao?

Cắn răng: "Chỉ cần Hoàng Thượng bỏ được!" Hắn tâm tâm niệm niệm chờ tỷ tỷ vào cung cũng không phải vì làm cung nữ cho Hiền Phi nương nương.

Hắn nhìn ta, đáy mắt thanh triệt như dòng nước, khẽ cười: "Trẫm đương nhiên luyến tiếc, cho rằng nàng bỏ được. Tỷ muội Diệp gia, nàng cũng thấy đấy."

Phẫn hận nhìn hắn, ta và tỷ tỷ sao có thể như thế?

Cho dù... Cho dù tỷ tỷ thật sự vào cung làm phi, chúng ta cũng sẽ không trở mặt thành thù, tuyệt đối không! Nắm chặt hai tay, hắn đừng hòng châm ngòi quan hệ giữa ta và tỷ tỷ!

Ta thật hối hận, hối hận vì vừa rồi nói chuyện giúp hắn, nến để Nguyên Phi Cẩm chọc tức hắn cho rồi!

Không biết ngự giá đã ngừng khi nào, Thường công công cẩn thận gọi: "Hoàng Thượng, tới Tuệ Như Cung rồi."

Hắn "Ừ" một tiếng, đứng dậy đi xuống. Ta thoáng chần chờ, cuối cùng chỉ có thể đi xuống, Tuệ Như Cung cũng không phải nơi để ta ầm ĩ, náo loạn lên, hắn chưa chắc đã có thể đứng về phía ta. Chỉ có ta rõ ràng, ta rốt cuộc có phải sủng phi của hắn hay không.

Đinh Vũ đi tới, cẩn thận dìu ta. Ta nhìn nàng, không nói lời nào, chỉ vội đuổi kịp bước chân của Nguyên Thừa Hạo.

Cung nữ Tuệ Như Cung thấy chúng ta liền vội chạy vào trong bẩm báo.

Lăng Hương dìu Hiền Phi ra nghênh giá.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng." Hiền Phi khom người.

Hắn vội đi tới đỡ nàng đứng dậy, nói nhỏ: "Sau này những nghi thức xã giao đều miễn đi, chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, nếu nàng không muốn đi thỉnh an thì cũng miễn đi."

Hoàng Thượng thật săn sóc, nhưng sự khoan dung của hắn lại là mấu chốt quyết định quan hệ của tỷ muội Diệp gia.

Hiền Phi tươi cười hạnh phúc, gật đầu. Thời điểm ngước mắt, ánh mắt vừa vặn dừng ở phía ta, nụ cười liền cứng đờ.

Ta vội bước lên hành lễ: "Tần thiếp tới chúc mừng nương nương."

Sắc mặt nàng ta có chút phức tạp, nghiêng đầu trộm nhìn Nguyên Thừa Hạo. Thấy hắn không nói chuyện, nàng ta như nhớ ra gì đó, cung mày liền giãn ra: "Muội muội không cần đa lễ, bổn cung thật không ngờ muội muội lại... Nguyện ý tới."

Ta không hề nguyện ý, là bị hắn kéo tới.

Trên mặt duy trì nụ cười khiêm tốn: "Nương nương có thai là chuyện đại hỉ, tần thiếp đương nhiên phải tới chúc mừng." Ta sinh non chỉ là vở kịch mà thôi, nếu là thật, Cung Vũ Sinh ta sẽ không rộng lượng như thế.

Ngón tay thon dài của Hiền Phi đặt trên lưng ta, nhỏ nhẹ: "Lần đó, bổn cung thật sự không biết muội muội..." Nàng dừng lại, không tiếp tục, ánh mắt rũ xuống bao trùm bi thương.

Ta không biết nàng thật sự cảm thấy có lỗi hay đang giả vờ, nhưng tất cả đều không liên quan tới ta. Câu chúc mừng cũng đã nói, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành.

Mỉm cười, ta cúi đầu nói: "Chuyện đã qua, tần thiếp không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa, xin về trước." Lại hành lễ với nàng.

Nàng không giữ ta lại, Nguyên Thừa Hạo cũng vậy.

Rời khỏi Tuệ Như Cung chỉ có ta và Đinh Vũ.

Chậm rãi đi về phía trước, ta nhìn nàng, hỏi: "Bổn cung đồng ý với Hoàng Hậu nương nương điều ngươi đi, ngươi có để trong lòng không?"

Nàng kinh hãi, vội lắc đầu: "Nô tỳ sao dám?"

Thuận tay hái một chiếc lá xanh bên cạnh, ta cười nói: "Bổn cung không thích người quanh co lòng vòng, đến lúc bẩm báo với Hoàng Thượng, ngươi có thể nhắc đến câu hỏi của bổn cung hôm nay, bổn cung không sao cả." Vừa nói vừa ngắm nhìn lá cây trong tay, đặt bên môi, nhẹ nhàng thử, quả nhiên có thể thổi ra tiếng. Chỉ là, so với lá liễu vẫn còn kém xa.

Đinh Vũ vội giơ tay đoạt lấy chiếc lá, sợ hãi nói: "Nương nương là Chiêu Nghi cao quý, không thể làm ra chuyện không có thể diện này."

A, ta chẳng qua chỉ là thổi lá cây, cũng coi như không có thể diện sao?

Ta đen mặt: "To gan!"

Nàng quỳ xuống, vẫn thong dong nói: "Nương nương có thể trách phạt nô tỳ, nhưng nô tỳ vẫn phải nhắc nhở người."

"Ai cần ngươi nhắc nhở!" Đáng giận, Nguyên Thừa Hạo rốt cuộc để ai ở bên cạnh ta vậy!

Nhanh chóng đi về phía trước, Đinh Vũ bò dậy đuổi theo.

"Bổn cung ngủ, ngươi cũng phải nhìn sao?" Nguyên Thừa Hạo còn nói nàng bẩm báo số lần ta đi nhà xí, vừa nghĩ đến đã nổi giận.

Nàng sững sờ, lập tức lắc đầu: "Trừ phi nương nương muốn."

Ta sao có thể muốn? Ta chán ghét!

Đi nhanh hơn, bắt đầu thở hển, ta không muốn dừng lại, dứt khoát chạy.

Đinh Vũ đi sau ta, đuổi theo, giữ chặt ống tay áo của ta, nhíu mày: "Nương nương, ở trong cung không thể chạy."

"Đánh rắm!"

Cung nữ bị ta dọa sợ, sau một lúc lâu, mới mở miệng: "Nương nương không thể... Không thể nói chuyện thô lỗ như vậy."

Việc này không thể, việc kia cũng không thể, ta bắt đầu nhớ Vân Mi của ta, Vân Mi đáng yêu phục tùng ta.

Tức giận nhìn nàng, ta cắn răng: "Việc này cũng bẩm báo hắn đúng không? Vậy ngươi thay bổn cung dứt khoát bẩm báo hắn đổi cung nữ của bổn cung về đi!" Lời này tức giận mới nói, Vân Mi đã gả cho Dương tướng quân làm thiếp, sao có thể trở về?

Đinh Vũ khẽ cười, cúi đầu: "Tính cách của nương nương thật giống hài tử."

Ta không rảnh cãi cọ với nàng, xoay người muốn đi, lại thấy Dương tướng quân đi về phía này. Kinh ngạc đứng lại, bỗng nhiên có chút vui sướng, hắn cũng thấy ta, không hề lảng tránh, lập tức tới đây.

"Gặp qua Chiêu Nghi nương nương." Hắn ô quyền hành lễ.

Ta vội hỏi: "Vân Mi, tốt không?"

Ông mỉm cười, gật đầu nói: "Nương nương không cần lo lắng, mạt tướng sẽ không bạc đãi nàng."

Ta tin, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.

Hắn nhìn Đinh Vũ phía sau ta, lại nói: "Nàng hỏi, nương nương tốt không? Mạt tướng trở về nên trả lời thế nào?"

Ta ngây ra, lời này của Dương tướng quân có ẩn ý.

"Nói với nàng ấy, bổn cung rất tốt."

"Mạt tướng cũng hi vọng nương nương thật sự tốt. Mạt tướng còn có việc, xin cáo lui trước." Ông gật đầu, nghiêng người đi qua.

Thật sự tốt...

Đúng vậy, cho dù sống, không tốt thì thế nào chứ? Ánh mắt đảo qua cung nữ bên cạnh, ta thầm than, tại sao bản thân không vượt qua được chứ? Còn nữa, tỷ tỷ sắp tới, ta phải bảo trọng, nếu Nguyên Thừa Hạo thật sự sủng ái tỷ ấy, nữ nhân hậu cung ai ai cũng nhìn chằm chằm tỷ ấy thì phải làm sao đây?

Nữ tử hậu cung chỉ là cây cỏ, mà Nguyên Thừa Hạo mới là gió.

Hắn khống chế vận mệnh của mọi người, thao túng trận chiến không có khói lửa này.

Trở về Hinh Hòa Cung, Đinh Vũ an tĩnh đi theo.

Trên đường, có một lối mòn quanh co, ta cũng đi qua vài lần, mà hiện tại, cây tùng hai bên bắt đầu rụng lá, bay lả tả xuống đất. Cảm xúc dâng lên, bước chân bên dưới như sống lại, ta nâng người, mượn lực xoay. Lá rơi hai bên giao nhau bay lượn xung quanh ta, tâm tình theo đó vui vẻ trở lại, thì ra, ta chỉ nhớ khiêu vũ.

Chậm rãi dừng lại.

Lá cây cũng rơi xuống, xung quanh liền an tĩnh, ngay cả tiếng rào rạt cũng không còn.

Sau một lúc lâu mới nghe tiếng bước chân của Đinh Vũ truyền đến.

"Nương nương!" Nàng chạy tới dìu ta, ta cho rằng nàng lại nói không được, không ngờ, nàng thế mà lo lắng hỏi, "Nương nương có chóng mặt không?"

"Phụt!" Ta theo bản năng bật cười thành tiếng, tỷ tỷ luôn nói ta là người trời sinh để biết nhảy múa, chẳng qua chỉ là con đường dài ba trượng, sao có thể chóng mặt?

"Nô tỳ..." Nàng dường như phát hiện bản thân nói sai, thấy ta đi rồi, vội đuổi theo, "Nô tỳ chưa từng thấy ai xoay tròn lâu như vậy, nương nương... Thật sự rất đẹp."

"Ừ, vậy ngươi cứ bẩm báo vậy đi."

Người phía sau ngây ra, qua một lúc, mới nói: "Kỳ thật Hoàng Thượng không phải kêu nô tỳ giám thị nương nương."

"Vậy sao?" Ta cười lạnh, chính hắn cũng đã thừa nhân, nàng còn muốn giúp hắn nói chuyện?

Đinh Vũ đi tới cạnh ta, gật đầu thật mạnh: "Người nô tỳ giám thị là người bên ngoài Hinh Hòa Cung."

Đột nhiên dừng bước, nàng nói gì?

Nàng cũng đứng lại, khiêm tốn cúi đầu: "Chuyện Hoàng Thượng muốn nô tỳ bẩm báo cũng không phải chuyện của nương nương."

Không phải... Chuyện của ta?

Nguyên Thừa Hạo...

Vậy mà hắn còn nói ta đi nhà xí mấy lần cũng phải bẩm báo! Đúng là chọc ta tức chết mà.

"Tại sao lại nói với bổn cung?" Ta cắn răng hỏi.

"Hoàng Thượng không dặn không thể nói với nương nương."

Tâm tình lập tức trở nên phức tạp, nói không rõ rốt cuộc vì sao. Nguyên Thừa Hạo, hắn kêu ta phải đánh giá hắn sao đây?

Bên ngoài Hinh Hòa Cung, xa xa nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh của một nữ tử. Đến gần, nàng quay đầu nhìn lại, là Chỉ Doanh quận chúa.

"Nương nương về rồi." Nàng tươi cười.

Ta vội hỏi: "Sao quận chúa không vào trong ngồi?"

"Vừa từ chỗ Hoàng Hậu nương nương tới, cũng mới đến."

Mời nàng vào trong, đúng như Đinh Vũ nói, nàng không giám thị ta, rót trà cho chúng ta xong liền lui ra ngoài.

Ta uống một ngụm, mới hỏi: "Quận chúa có chuyện gì sao?" Nàng không có chuyện sẽ không đến Hinh Hòa Cung.

"Kỳ Dương nhà ta có chuyện." Nàng thẳng thắn như vậy khiến ta không khỏi xấu hổ.

Chuyển ly trà trong tay, ta khẽ cười: "Quận mã có chuyện gì?"

"Nàng cũng cười: "Đêm Nguyệt Tịch đó, nương nương và Hoàng Thượng chơi cũng thật vui vẻ, nương nương nên biết, đêm Nguyệt Tịch, Hoàng Thượng vốn phải ngủ lại Quan Sư Cung. Hoàng Hậu nương nương đến nay còn chưa biết gì."

Thì ra đêm đó, nàng cũng biết ta và Nguyên Thừa Hạo xuất cung chơi.

"Nương nương chắc không hi vọng Hoàng Hậu nương nương biết đêm đó Hoàng Thượng ở cùng người chứ?" Nàng vẫn nhỏ giọng.

Ta cất lại ý cười: "Quận chúa có gì thì cứ nói đi."

Gác ly trà lên bàn, nàng mới nói: "Chức thái sử lệnh (1) trong triều vẫn còn trống, Kỳ Dương muốn nhậm chức. Thừa Tướng thương chàng nên không ngăn cản, nhưng ta lại không hi vọng chàng vào triều làm quan, nương nương hiểu ý của ta đúng không?" Nàng dừng lại, nói tiếp, "Đúng hơn là, nương nương hiểu rõ dụng ý của chàng hơn ta."

(1) Thái sử lệnh: là chức quan theo dõi thiên văn địa lý để ghi lịch nông cho năm

Theo bản năng nắm chặt ly trà, ta bỗng nhiên nhớ lại đêm đó, việc hắn nói muốn vào triều làm quan. Nhưng, ngân phiếu của hắn, ta còn chưa trả lại!

Chỉ Doanh quận chúa nói tiếp: "Quá khứ của nương nương và chàng ta không quản, nhưng chuyện sau này, ta không thể mặc kệ." Nàng là muốn ta ngăn cản An Kỳ Dương nhậm chức, nếu không, nàng sẽ đến chỗ Hoàng Hậu nương nương cáo trạng.

loading...

Danh sách chương: