✿Chương 7: Rất trâu bò đó!
Tạ Khuynh múc một bát canh sò điệp nhìn vô cùng ngon miệng, bưng đến trước mặt Cao Tấn, nhận lấy trâm bạc thử độc sau đó múc một muỗng nhỏ nếm thử.
Phải trải qua hai lần thử độc, xác định ngự thiện chắc chắn không có độc mới có thể đến tay Cao Tấn.
Cao Tấn nhìn Tạ thị ưu nhã thử độc cho hắn, đây cũng không phải lần đầu, trên thực tế lúc trước hắn dành nhiều sủng ái cho Tạ thị nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì nàng 'Hiểu chuyện' và 'Thức thời' .
Biết hắn đa nghi, đối với đồ vật cho vào miệng sẽ phá lệ cẩn thận, vì lẽ đó mỗi lần Tạ thị đưa canh cho hắn, đều sẽ rất hiểu chuyện chính mình nếm một ngụm, hắn vốn cho là Tạ thị cam tâm tình nguyện, nhưng mà --
[ thật đáng buồn! ]
[ nếu mà có người hạ độc, ta sẽ phải chết trước hắn! ]
[ dùng ngân châm cũng chỉ có thể thử một chút thạch tín, Hạc Đỉnh Hồng đại loại vậy thôi, độc mạn tính căn bản thử không ra có được hay không? ]
"..."
Cao Tấn một bên ăn canh một bên nghe trong lòng nàng líu lo không ngừng, thực sự hiếu kì nàng làm sao nghĩ ra nhiều lời nói nhảm như vậy!
Ồn ào muốn chết.
Trùng hợp Tô Biệt Hạc tiến vào điện bẩm bố phòng trong cung những ngày qua, giản lược nói vài câu, Cao Tấn hỏi hắn:
"Này, đã dùng cơm chưa?"
Tô Biệt Hạc tự nhỏ cùng Cao Tấn lớn lên, tình như huynh đệ, trước mặt Cao Tấn chưa từng khách khí, nghe vậy lắc đầu:
"Vẫn chưa ạ."
Cao Tấn nhìn Vạn công công phất tay, Vạn công công vội vàng hiểu ý gọi người chuyển đến chiếc bàn chuyên dùng khi ban thưởng thiện cho Tô Biệt Hạc, bày ra một bên.
"Tùy tiện ăn một chút đi." Cao Tấn nói.
"Vâng, tạ Bệ hạ." Tô Biệt Hạc cũng không khách khí, tháo đao ngồi xuống.
Vị công công nguyên bản có nghiệm vụ chia thức ăn cho Cao Tấn cuối cùng cũng có việc làm, tới tới lui lui giúp Tô Biệt Hạc lấy đồ ăn rồi đưa đồ ăn.
Nhìn Tô Biệt Hạc ngồi một bên dùng cơm, rồi nhìn lại một chút chính mình đứng bên cạnh Cao Tấn bận trước bận sau, Tạ Khuynh không khỏi cảm khái:
[ haz, đến cùng Tô phi càng được sủng ái hơn a! ]
"Khụ khụ -- "
Cao Tấn đang ăn bỗng nhiên bị sặc vài tiếng, Tạ Khuynh vội vàng buông đôi đũa chia thức ăn, tiến lên giúp Cao Tấn đập lưng thuận khí, ôn nhu thì thầm biểu lộ quan tâm.
Tô Biệt Hạc bên cạnh đang dùng ngự thiện, nghe thấy Cao Tấn ho khan, vội vàng đứng dậy hỏi:
"Bệ hạ không có sao chứ?"
Cao Tấn khoát khoát tay, để hắn tiếp tục ăn, giận dữ tiếp nhận khăn Tạ thị đưa tới, một bên lau còn một bên ghét bỏ dò xét nàng.
Tạ Khuynh bị nhìn đến ngốc:
[ nhìn ta làm gì? ]
[ biết ngươi sủng Tô phi, ta lại không có ý kiến gì. ]
Cao Tấn buông khăn muốn lật bàn.
[ cẩu hoàng đế cứ là lạ. ]
[ trước kia mặt ngoài còn có thể khách khí với ta, hiện tại liền khách khí cũng không có. ]
[ cũng không biết phát bệnh thần kinh gì. ]
Cao Tấn hít sâu một hơi, nhìn Tạ Khuynh chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh:
"Ngươi cũng ngồi đi."
Trước khi làm rõ vì sao bỗng nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng Tạ thị, Cao Tấn không muốn để người khác phát giác hắn bất thường.
Tạ Khuynh kinh hỉ, âm thầm reo hò, mặt ngoài còn muốn hơi chối từ:
"Thần thiếp hầu hạ Bệ hạ dùng bữa, cũng không quá đói."
Cao Tấn nói: "Nếu không đói bụng vậy liền..."
Ba chữ 'không cần ăn' còn chưa nói ra miệng, Tạ Khuynh quả quyết ngồi xuống, cười duyên dáng:
"Mặc dù không đói bụng, nhưng thần thiếp vẫn nguyện ý bồi Bệ hạ dùng bữa."
Cao Tấn: ...
Tạ gia làm cách nào mà dưỡng ra một tiểu thư co được dãn được như thế? Mấu chốt nhất là hắn trước kia vậy mà một chút cũng không có phát hiện.
Tạ Khuynh ngồi xuống ăn cơm liền hơi trung thực một chút, chí ít không mắng Cao Tấn, toàn tâm toàn ý nhào vào đồ ăn, đương nhiên ngoài mặt vẫn là biểu hiện rất đoan trang.
Giả vờ ngó tới ngó lui một vòng, rồi nhìn tiểu thái giám chia thức ăn chỉ chỉ thịt ngỗng mà nàng vốn thèm từ nãy tới giờ.
Ưu nhã cắn xuống một ngụm, trong lòng Tạ Khuynh liền nở hoa:
[ cái thịt ngỗng này cũng quá thơm mềm điiiiiii! ]
[ hèm rượu cũng thơm quáaaa. ]
[ ăn quá ngon luôn! ]
[ không hổ là ngự thiện! ]
Cao Tấn nhìn nàng biểu lộ bình tĩnh, nhưng tiếng lòng lại hết sức khoa trương, không khỏi hướng mắt nhìn món thịt ngỗng nhồi một cái, nghi hoặc thật sự ngon như vậy sao?
Ăn xong thịt ngỗng nhồi thơm mềm, Tạ Khuynh lại đặt mục tiêu trên thịt hươu tam vang và thỏ sốt ớt cay, hai món ăn này, nàng chỉ nếm một ngụm liền cơ hồ trong lòng bắn pháo hoa, để Cao Tấn được một lần tận mắt thấy cái gì gọi là 'Tâm hoa nộ phóng' .
Có thật là ăn ngon như vậy không?
Cao Tấn bị quỷ thần xui khiến gắp một miếng thịt hưu tam vang bỏ vào miệng, mới nhai thì còn được, đậm vị tươi non, nhưng nhai thêm vài cái đã cảm thấy không đúng.
Cảm giác cay sốc óc ập tới làm mặt hắn biến sắc, sao lại cay như vậy!
Vội vàng đem đồ ăn nuốt xuống, nhưng cảm giác cay trong miệng lại không chút nào biến mất, ngược lại có xu hướng càng thêm nghiêm trọng, liên tiếp uống hai chén trà mới khá hơn một chút.
Thở phào một hơi, phát hiện Tạ thị đang nhìn mình.
[ thịt hưu rất cay, cẩu hoàng đế không phải không ăn cay sao? ]
[ bị sét đánh một chút, khẩu vị đều sửa lại? ]
Tạ Khuynh nội tâm nghi hoặc, trên mặt lại một mặt hiếu kì:
"Bệ hạ, ăn ngon không?"
Cao Tấn hít một hơi gió mát cố ý giả vờ mây trôi nước chảy: "Còn tạm được."
Tạ Khuynh thấy thế, lập tức đề cử món khác trong mâm đồ ăn của mình: "Món thịt thỏ sốt ớt cay này càng ngon hơn! Bệ hạ nếm thử?"
Thấy nàng vươn tay định gắp cho mình, Cao Tấn dùng tốc độ ánh sáng ngăn cản:
"Ách không cần!"
Nói xong cảm thấy giọng nói quá mức cứng nhắc, Cao Tấn đầu lưỡi đánh một vòng: "Trẫm no rồi, ngươi ăn đi."
Tô Biệt Hạc lúc này cũng ăn xong, đứng dậy đối Cao Tấn cùng Tạ Khuynh hành lễ cáo lui:
"Đa tạ Bệ hạ nương nương khoản đãi, thần đã ăn xong, hai vị từ từ dùng."
Tô Biệt Hạc đi, Cao Tấn cũng buông đũa xuống, vừa ngồi một bên vừa nhìn Tạ Khuynh dùng bữa, Cao Tấn trước đây chưa từng để ý, lúc này mới phát hiện Tạ Khuynh thích ăn thức ăn cay, cả một cái trứng bồ câu toàn sốt ớt nàng cũng có thể mặt không đổi sắc ăn, không chỉ có như thế, khẩu vị của Tạ thị còn rất tốt.
Mặc dù ăn chậm rãi, nhưng ăn lại không hề ít, không hề khách khí, cảm giác như thật vất vả mò lấy một bữa phải ăn cho đủ vốn, đủ loại chi tiết trước đây Cao Tấn chưa từng để ý tới.
Hai người ăn xong, Tạ Khuynh lặng lẽ ợ một cái.
[ thoải mái. ]
[ một hồi trở về không thể để Khương ma ma biết mình ăn nhiều như vậy. ]
Nàng âm thầm nghĩ.
Cao Tấn nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nàng vì cái gì không dám để cho một ma ma biết nàng ăn nhiều.
Đột nhiên giật mình, hắn gọi Tạ thị tới hỏi tội, sao cuối cùng lại biến thành chiêu đãi nàng ăn một bữa cơm? Cao Tấn không khỏi ảo não.
Cung nhân vào điện bẩm báo:
"Bệ hạ, Phan tiểu thư nghe nói Bệ hạ tỉnh, cố ý hầm chút canh bổ dưỡng muốn kính hiến."
Cao Tấn nghe vậy, vô ý thức nhìn Tạ Khuynh, Tạ Khuynh lập tức né tránh ánh mắt hắn, trong lòng nghi hoặc:
[ Phan tiểu thư? ]
[ Phan Hinh Nguyệt? ]
[ tại sao nàng ta lại vào cung? ]
[ thật sự xem trong cung là hậu hoa viên nhà nàng à? ]
Phan Hinh Nguyệt là cháu gái ruột của Thái hậu, đích trưởng nữ Tín quốc công phủ, là quý nữ số một số hai kinh thành, Thái hậu yêu thương chất nữ, thỉnh thoảng muốn nàng vào cung trò chuyện.
Đương kim Thái hậu Phan thị là Hoàng hậu của Tiên đế. Tiên đế qua đời, Thái tử chưa kịp đăng cơ liền bị Cao Tấn nạy ra hoàng vị.
Mà Cao Tấn sở dĩ có thể thuận lợi đăng cơ, chính là bởi vì vị nương nương này truyền chiếu thư, mới miễn đi cung cấm máu chảy thành sông, cũng thay Cao Tấn soán vị đăng cơ đắp lên tấm màn che cuối cùng, mà điều kiện chính là Cao Tấn đăng cơ vẫn như cũ tôn vị này thành Thái hậu.
"Tuyên."
Cao Tấn ra lệnh một tiếng, cung nhân lĩnh mệnh mà đi, chỉ trong chốc lát, một vị mỹ nhân đoan trang trang nhã đi vào.
Thế gian này có nữ tử xinh đẹp tận xương, khiến nam nhân trầm mê sắc đẹp khó mà tự kềm chế; mà có nữ tử hết sức đoan chính, làm nam tử thấy là tôn trọng, không dám khinh nhờn.
Phan Hinh Nguyệt là thuộc về cái sau.
Nghe nói nàng lúc sinh ra đời còn được lão đạo sĩ tha phương đoán mệnh, lão nói là cực quý, có phượng tường chi tướng, chính là mệnh Hoàng hậu.
Bởi vậy Phan gia đối nàng phá lệ sủng ái cùng coi trọng, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, tài tình văn thải mọi thứ không thua nam tử.
Phan Hinh Nguyệt vào điện, kính cẩn có thứ tự đối Cao Tấn cùng Tạ Khuynh hành lễ vấn an:
"Bệ hạ mạnh khỏe, nương nương mạnh khỏe."
Cao Tấn giơ tay, ngữ khí ôn hòa hỏi:
"Miễn lễ. Hinh Nguyệt lúc này tới, không biết vì chuyện gì?"
Phan Hinh Nguyệt hướng Tạ Khuynh liếc mắt một cái, dáng vẻ không có ý muốn mở miệng.
Tạ Khuynh nhịn không được âm thầm liếc mắt:
[ hai người này, thật là con mẹ nó giả vờ giả vịt! ]
[ trong tay nâng chén canh rõ rành rành, nghĩ ta mắt mù nhìn không thấy sao? ]
[ chậc, già mồm muốn chết! ]
Cao Tấn: ...
Quả nhiên cơm ăn no rồi, miệng lại bắt đầu rảnh rỗi.
"Quý phi nếu không còn việc gì thì hồi cung đi thôi." Cao Tấn lười nghe nàng ăn nói linh tinh, dứt khoát hạ lệnh trục khách.
[ a, chê ta kỳ đà cản mũi đúng không? ]
[ cây không cần da, người không biết xấu hổ, mời ta lưu lại ta cũng không lưu lại! ]
[ ta phi, buồn nôn! ]
Tạ Khuynh ở trong lòng mắng một trận, bề ngoài hiền lương rộng lượng đối Cao Tấn hành lễ:
"Thần thiếp cáo lui."
Vừa mới chuyển thân muốn đi, liền bị Phan Hinh Nguyệt gọi lại:
"Quý phi nương nương thứ tội, thần nữ chỉ là quá lo lắng thương thế của Bệ hạ, hôm nay tự mình canh lửa, hầm canh bổ suốt bốn canh giờ, nửa bước cũng không dám rời đi, thần nữ đem canh đặt xuống liền rời đi, xin Quý phi nương nương không nên suy nghĩ nhiều."
Tạ Khuynh nhìn Phan Hinh Nguyệt:
[ cô nương, nếu ngươi không gọi ta lại, thì ta thực sự không nghĩ nhiều! ]
[ không ngờ ngươi vậy mà quan tâm lo lắng, tự mình hầm suốt bốn canh giờ một tấc cũng không rời. Cái năng lực không ăn không uống, nghẹn phân nghẹn nước tiểu này của ngươi rất trâu bò đó! ]
Cao Tấn nghe thấy Tạ Khuynh thô tục mà nhíu mày.
Tạ Khuynh không có hứng cùng Phan Hinh Nguyệt so chiêu, không thèm đáp lại cũng không quay đầu lại mà đi khỏi đại điện Minh Trạch cung.
Nàng rời đi rồi, Phan Hinh Nguyệt mười phần tự trách xoay người đối Cao Tấn hỏi:
"Bệ hạ, Quý phi nương nương có phải là tức giận? Thần nữ.. Không nên tới."
Cao Tấn kêu nàng đem canh đặt ở trên long án, nói:
"Hinh Nguyệt không nên tự trách, ngày thường ai đến trong cung của trẫm nàng đều không cao hứng, không chỉ với ngươi."
Phan Hinh Nguyệt đắng chát cười một tiếng:
"Quý phi nương nương tất nhiên yêu Bệ hạ đến thảm rồi."
Cao Tấn chỉ cười không đáp, Phan Hinh Nguyệt còn nói: "Chẳng qua nam nhân anh minh vĩ ngạn anh hùng nam tử như Bệ hạ, thiên hạ lại có mấy nữ tử không yêu đâu?"
Cao Tấn dùng thìa khuấy nước canh trong chén, đột nhiên hỏi Phan Hinh Nguyệt:
"Ngươi cũng vậy sao?"
Phan Hinh Nguyệt e lệ cúi đầu: "Bệ hạ biết rõ còn cố hỏi. Nếu không phải như thế, thần nữ như thế nào lại như vậy không biết liêm sỉ. . ."
Câu sau, Phan Hinh Nguyệt còn chưa nói hết, ánh mắt lưu chuyển không dám tiếp tục.
Cao Tấn không nói lời nào, ngồi sau long án vừa khuấy nước canh trong chén vừa xem tấu chương, Phan Hinh Nguyệt thấy hắn không để ý mình, nhớ lời Thái hậu dặn dò, đánh bạo tiến lên phía trước nói:
"Thần nữ gần đây học mai chi kỹ pháp, Bệ hạ thích mai, có đồng ý thần nữ diễn họa cho Bệ hạ xem thử?"
Cao Tấn ngẩng đầu từ đống tấu chương chồng chất như núi, nhìn nàng một cái, hỏi:
"Kỹ pháp dạng gì?"
Phan Hinh Nguyệt thấy hắn có hứng thú, vui vẻ tiến lên giải thích:
"Là họa pháp của Giang Nam Hồng Mai phái, tổng cộng có bảy bảy bốn mươi chín loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều không giống nhau, nếu Bệ hạ cảm thấy hứng thú, thần nữ có thể họa từng cái ra."
Cao Tấn gật gật đầu, chỉ chỉ tiểu thư phòng rèm châu ở phía tây, nói:
"Ừm, trẫm cảm thấy rất hứng thú, đi họa đi."
"Vâng."
Phan Hinh Nguyệt nhận được cổ vũ, liếc mắt nhìn tiểu thư phòng góc tây nam một cái liền thẹn thùng không thôi, bảy bảy bốn mươi chín loại họa pháp vẽ xuống hết thì phải đến đêm khuya, Bệ hạ nếu lưu nàng đến đêm khuya, có lẽ là có dự định khác.
Nhưng mà chờ Phan Hinh Nguyệt vẽ xong hai loại, thời điểm ngẩng đầu nhìn phía sau long án, phát hiện Cao Tấn lúc nãy còn ngồi phê duyệt tấu chương đã không thấy.
Nàng để bút xuống, đang muốn đi khỏi án thư liền bị hai thái giám đứng một bên nhìn chằm chằm ngăn lại:
"Phan tiểu thư, Bệ hạ dặn dò ngài đêm nay phải vẽ xong bảy bảy bốn mươi chín loại, nếu không, không cho phép rời đi."
Phan Hinh Nguyệt kinh ngạc: "Bệ hạ đi đâu?"
Tiểu thái giám trả lời:
"Không còn sớm nữa, Bệ hạ nên đi hậu cung nghỉ ngơi. Phan tiểu thư mau mau họa, trước hừng đông nếu như họa không xong, ngày mai cũng không biết Bệ hạ có trách tội không."
Phan Hinh Nguyệt mặt như tàu lá, xấu hổ giận dữ phất tay áo.
loading...
Danh sách chương:
- ✿Chương 1: Ai đang nói chuyện?
- ✿Chương 2: Căn bản chính là, Tạ thị.
- ✿Chương 3: Trong cung ngài không tên Tạ Khuynh, tên Tạ Nhiễm!
- ✿Chương 4: Đừng có nói con hàng này giả vờ ngủ nha.
- ✿Chương 5: Cấm túc ba ngày, chơi nhà chòi hả?
- ✿Chương 6: Nữ nhân, ngồi lên tự mình động sao?
- ✿Chương 7: Rất trâu bò đó!
- ✿Chương 8: Ngươi không thể nhìn ta nhàn rỗi sao?
- ✿Chương 9: Sợ ngươi xem đến 'cong'!
- ✿Chương 10: Thật sự là vưu vật nhân gian a!
- ✿Chương 11: Tạ quý phi này tâm tư quá sâu.
- ✿Chương 12: Lau nước miếng đi!!!
- ✿Chương 13: Rốt cục có thể cưỡi ngựa rồi!
- ✿Chương 14: Nước mắt lão tử có hạn!
- ✿Chương 15: Trẫm kêu ngươi cởi quần ra!
- ✿Chương 16: Hắn nhất định sẽ theo đuổi nương nương.
- ✿Chương 17: Tô phi, ha!
- ✿Chương 18: 'Bắt gian tại giường'
- ✿Chương 19: Tiên nữ chưa từng đánh người!
- ✿Chương 20: Đều là bút tích của Hoàng đế.
- ✿Chương 21: Nhìn thôi là đã thấy rất mê người rồi.
- ✿Chương 22: Chơi trẫm như chơi gái!
- ✿Chương 23: Trẫm cùng Tiêm Vân là thanh mai trúc mã.
- ✿Chương 24: Làm hoàng đế thật cực khổ.
- ✿Chương 25: Nhưng mà ngươi dám không?
- ✿Chương 26: Muốn đọc thì phải biết chữ mới được a!
- ✿Chương 27: Tiểu Thanh Ngư.
- ✿Chương 28: Tỷ tỷ mời ngươi ăn trứng chim a!
- ✿Chương 29: Ta là Quý phi, không phải yêu phi.
- ✿Chương 30: Hữu duyên vô phận.
- ✿Chương 31: Đuổi hoàng thượng ra.
- ✿Chương 32: Quý phi hãy tự trọng.
- ✿Chương 33: Bản kế hoạch mời sủng?
- ✿Chương 34: Trẫm có ái phi, còn cầu mong gì!
- ✿Chương 35: Coi ta là Chung Quỳ hay sao?
- ✿Chương 36: Tiểu Tạ a!
- ✿Chương 37: Trẫm vẫn rất là hài lòng.
- ✿Chương 38: Là bị sắc đẹp của lão tử dọa sợ sao?
- ✿Chương 39: Quân sư mặc quần lót của ai tặng, sao quý phi lại biết?
- ✿Chương 40: Hình như nàng có một thứ trưởng tỷ tại biên quan?
- ✿Chương 41: Nụ hôn đầu tiên...bị đoạt...hại tương tư.
- ✿Chương 42: Sao lại giống nhị tỷ như vậy?
- ✿Chương 43: Nàng từng giết người!
- ✿Chương 44: Nàng lo lắng cái rắm!
- ✿Chương 45: Tự mình làm nhân chứng!
- ✿Chương 46: Tiêm Vân đã thấy Quý phi khóc bao giờ chưa?
- ✿Chương 47: Lông tơ trên mặt nữ nhân này đáng yêu?
- ✿Chương 48: Cùng Hoàng đế đi ngồi tù.
- ✿Chương 49: Ôm nàng vào ngực.
- ✿Chương 50: Nương nương của các ngươi không chết.
- ✿Chương 51: Trẫm cũng có lễ vật cho ái phi đây.
- ✿Chương 52: Cùng trẫm thử hết từng cái
- ✿Chương 53: Tô phi của cẩu tử.
- ✿Chương 54: Ngươi là ai? Cũng xứng cùng trẫm phân ưu?
- ✿Chương 55: Trời xanh không tha ai!
- ✿Chương 56: Ái phi đau tay trẫm cũng đau lòng.
- ✿Chương 57: Hai chữ 'cẩu tử' lại có thể dễ nghe như vậy.
- ✿Chương 58: Thư phòng play sao?
- ✿Chương 59: Chỉ là thần thiếp nhớ Bệ hạ thôi.
- ✿Chương 60: Ta còn phải thị tẩm đó!
- ✿Chương 61: Không lưu luyến chút nào.
- ✿Chương 62: Cái miệng quạ đen.
- ✿Chương 63: Cùng đi với trẫm.
- ✿Chương 64: Tạ Khuynh không tin.
- ✿Chương 65: Quăng lên giường.
- ✿Chương 66: Là một người khác hoàn toàn.
- ✿Chương 67: Biến số cực kỳ trọng đại.
- ✿Chương 68: Chịu quá nhiều tổn thương.
- ✿Chương 69: Lại đỏ mặt cái nữa cho lão tử xem xem.
- ✿Chương 70: Tình cũ khó quên.
- ✿Chương 71: Khuynh tiểu thư có cùng ngài hồi kinh?
- ✿Chương 72: Bao nhiêu nợ phong lưu.
- ✿Chương 73: Quý phi của trẫm mềm mại yếu ớt, lương thiện dịu ngoan.
- ✿Chương 74: Có người ở phía sau giở trò quỷ!
- ✿Chương 75: Cẩu tử, ngươi cũng quá bát quái rồi đó.
- ✿Chương 76: Cho nàng biết ý nghĩ chân thật trong tâm hắn.
- ✿Chương 77: Nói như thật vậy.
- ✿Chương 78: Dựa vào lan can vui vẻ nói chuyện.
- ✿Chương 79: Tô Lâm Kỳ chấn động.
- ✿Chương 80: Uống cái đầu ngươi!
- ✿Chương 81: A...! Thật đáng sợ!
- ✿Chương 82: Bệ hạ, sao ngài không hỏi thiếp?
- ✿Chương 83: Còn bị nàng ta giết hết!
- ✿Chương 84: Nhớ hắn không ngủ được.
- ✿Chương 85: Cao lang của ngươi đổi khẩu vị rồi.
- ✿Chương 86: Sinh cho ngươi tên nhãi ranh đòi nợ.
- ✿Chương 87: Đã không còn hấp dẫn như xưa nữa?
- ✿Chương 88: Một kiếm đâm chết.
- ✿Chương 89: Một mình Cao Tấn phải làm sao?
- ✿Chương 90: Ta không an lòng hồi biên quan.
- ✿Chương 91: Nàng ấy đâu rồi?
- ✿Chương 92: Trẫm muốn tắm rửa.
- ✿Chương 93: Nguyên lai là bưng trà rót nước.
- ✿Chương 94: Cho trọn tình nghĩa phu thê.
- ✿Chương 95: Chạy mất dép.
- ✿Chương 96: Nhẹ chút.
- ✿Chương 97: Thẩm Thiên Phong cũng không phải người duy nhất thi cổ.
- ✿Chương 98: Ta không sao cả!
- ✿Chương 99: Con mẹ nó mắt ông cay quá!
- ✿Chương 100: Cái con rùa già.
- ✿Chương 101: Sống không quá nửa năm.
- ✿Chương 102: Kiên trì đến một binh một tốt
- ✿Chương 103: Bảo vệ Cao Tấn bình an.
- ✿Chương 104: Tạ Viễn Thần đã nhận ra!
- ✿Chương 105: Thì nên sớm biết sẽ có kết cục này!
- ✿Chương 106: Ta thật đúng là càng ngày càng thích ngươi.
- ✿Chương 107: Nhưng Tạ Nhiễm... Không phải đã chết sao?
- ✿Chương 108: Cừu non trung thực.
- ✿Chương 109: Hương Vân cô nương sẽ tới mộ ngươi thắp hương dập đầu.
- ✿Chương 110: Quấy nhiễu giấc mộng của người khác.
- ✿Chương 111: Mối quan hệ giữa ta và lệnh tỷ...
- ✿Chương 112: Không lúc nào an tâm như lúc này.
- ✿Chương 113: Nếu ngươi thua... Hôn ta một cái.
- 🎁Quà Giáng sinh🎁
- ✿Chương 119: Bùi hộ vệ, theo bản thiếu gia.
- ✿Chương 120: Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao?
- ✿Chương 121: Lạc Thần tái thế sao?
- ✿Chương 122: Đôi tay vô hình.
- ✿Chương 123: Ta cho ngươi năm trăm vạn lượng.
- ✿Chương 124: Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
- ✿Chương 125: Ta muốn gặp hắn một lần.
- ✿Chương 126: Người kia là ai?
- ✿Chương 127: Ngươi cho rằng ta giữ lại mạng hắn?
- ✿Chương 128: Đây mới là vở kịch lớn nhất.
- ✿Chương 129: Mười vạn đại quân sẽ lập tức qua sông.
- ✿Chương 130: Hối hận cả đời.
- ✿Chương 131: Kéo quần áo ra kiểm tra.
- ✿Chương 132: Lễ triều chúng ta có một minh quân.
- ✿Chương 133: Đêm nay ta lưu lại.
- ✿Chương 134: Cmn chính là lừa pháo!
- ✿Chương 135: Huynh đệ mới là chân ái?
- ✿Chương 136: Quang minh chính đại trở về.
- ✿Chương 137: Là ai gan to bằng trời.
- ✿Chương 138: Tương lai ngươi sẽ phải khóc.
- ✿Chương 139: Bệ hạ giá lâm.
- ✿Chương 140: Rốt cuộc đã ôm được người.
- ✿Chương 141: Cưới mười một Vương phi?
- ✿Chương 142: Ngươi là kẻ phụ tình!
- ✿Chương 143: Hai ta đều là cầm thú.
- ✿Chương 144: Cố tiểu thư.
- ✿Chương 145: Gọi một tiếng ca.
- ✿Chương 146: Cho ta ôm chút thì có sao
- ✿Chương 147: Một trò hay đang đợi.
- ✿Chương 148: Mồ hôi nước mắt của bách tính.
- ✿Chương 149: Tiểu hắc mã.
- ✿Chương 150: Đẹp không?
- ✿Chương 151: Trời có sập xuống thì vẫn còn nương đây.
- ✿Chương 152: Một thoáng phu thê.
- ✿Chương 153: Ta sẽ là biểu tỷ phu của Bệ hạ.
- ✿Chương 154: Khoan dung cổ vũ ác niệm.
- ✿Chương 155: Nay trẫm dục sính Tạ Khuynh làm Hậu.
- ✿Chương 156: Quang minh chính đại ôm nàng.
- ✿Chương 157: Ngươi chọn cái nào?
- ✿Chương 158: Ba văn tiền một cân.
- ✿Chương 159: Quá dễ ức hiếp.
- ✿Chương 160: Một trận thành danh.
- ✿Chương 161: Hắn cũng tỉnh ngộ rồi.
- ✿Chương 162: Ta gọi nàng tới đây để ăn hả?
- ✿Chương 163: Tôn trọng cái rắm!
- ✿Chương 164: Sao đột nhiên lại muốn ói?
- ✿Chương 165: Quyền lợi thật sự sẽ làm lòng người thay đổi?
- ✿Chương 166: Đến nàng ấy mà các ngươi cũng dám đụng tới?
- ✿Chương 167: Ta cũng có vài bí mật nhỏ không muốn ai biết mà?
- ✿Chương 168: Anh hùng cứu mỹ nhân.
- ✿Chương 169: Rượu chỉ vào miệng mà không đến bụng.
- ✿Chương 170: Một âm mưu đang chậm rãi ấp ủ lên men...
- ✿Chương 171: Thành công lui thân.
- ✿Chương 172: Liệu có phải Cao Tấn không được?
- ✿Chương 173: Ta nhất định phải cứu đại nương.
- ✿Chương 174: Độc đã vào phế phủ.
- ✿Chương 175: Gia gia ngươi từng dùng.
- ✿Chương 176: Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết.
- ✿Chương 177: Biện pháp nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn thử một lần.
- ✿Chương 178: Cao Tấn nghĩ đến cái chết.
- ✿Chương 179: Không mắng. Không nỡ.
- ✿Chương 180: Tốt đẹp nhất nhân gian.
- NGOẠI TRUYỆN NÈ QUA ĐỌC ĐY