Chương 62: Người thông minh thường mắc sai lầm của kẻ ngu ngốc

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào gian phòng.

Lúc tỉnh dậy, Tang Cẩn phát hiện bên cạnh không có ai, cô nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy người mà cô đang tìm kiếm.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, xuống giường, ra phòng khách thì nghe tiếng nói chuyện ngoài ban công, hình như là gọi điện thoại. Cô cầm di động trên bàn, nhìn đồng hồ, không khỏi chấn động, đã 10h rồi!

Giọng nói bên ngoài càng lúc càng gần, càng ngày càng rõ: "Cậu và Thích Nguyệt xác nhận xong thì giao tài liệu cho Du Chí Long, sau đó có thể về Thanh An trước, tối nay chúng tôi cũng sẽ trở về. Nhớ kỹ, hai người không được đơn độc hành động!"

Nói xong, Bàng Lỗi dập máy, vào phòng nhìn cô gái chạy nhào vào phòng tắm, trên miệng còn không ngừng chất vấn anh: "Vì sao anh không gọi em dậy? Chuông báo thức của em có phải anh tắt hay không? Tí nữa em sẽ tìm anh tính sổ." Cô còn chưa nói xong, cửa phòng tắm đã đóng lại.

Ngủ một giấc cũng không phải chuyện gì lớn, có đáng để cô tức giận với anh như vậy không? Chuông cửa vang lên, anh ra ngoài, phục vụ liền mang cơm vào.

Trong phòng tắm, bằng tốc độ nhanh nhất, Tang Cẩn tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, lúc ra ngoài đã thấy một bàn thức ăn nóng hổi.

"Lúc này là lúc nào mà còn thời gian ăn cơm hả? Em phải đi tìm Du Chí Long, hung thủ là Bào Khải Nham, anh ta mới là người phù hợp với bức họa tâm lý tội phạm nhất!" Vừa thay quần áo vừa nói chuyện, cô đột nhiên phát hiện người đàn ông kia vẫn đang nhìn chằm chằm cô.

Tang Cẩn cúi đầu, lúc này mới phát hiện vì thời gian quá gấp, cô thế mà trực tiếp thay đồ trước mặt anh. May là trong phòng tắm, cô đã mặc quần áo bên trong. Vừa rồi cởi áo ngủ ra, cô chỉ mặc nội y, hiện tại đã thay quần jean trắng, áo sơ mi trắng tuy đã được mặc vào nhưng chưa kịp cài nút. Cô cứ như thế mà đứng trước mặt anh.

Cô nhanh chóng xoay người, hai tay nhanh chóng cài toàn bộ nút trên người mình lại, khuôn mặt nóng rát. Cô không soi gương, nhưng cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của mình lúc này nhất định rất giống với quả trứng gà.

May là, người đàn ông chưa từng lên tiếng. Thay quần áo xong, cô xoay người lại, lần nữa nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô, bắt đầu trách mắng: "Thế em có biết hôm nay là thứ mấy không? Thời điểm phát hiện án giết người trên du thuyền là 17h chủ nhật, hiện tại là sáng thứ ba, nghiêm khắc mà nói, em chỉ có một ngày thứ hai để hoàn thành công việc. Một ngày hai đêm nay, em ngủ được mấy tiếng? Em muốn phá án trong một ngày, có phải em tưởng mình là siêu nhân không?" Bàng Lỗi vừa trách cứ vừa đi tới nắm lấy tay cô, kéo cô tới ghế sô pha, ấn xuống, "Ăn cơm."

Tang Cẩn ngồi xuống, tay phải bị anh nhét vào đôi đũa, tay trái bị anh nhét cho chén cơm, cô không khỏi thắc mắc, hỏi: "Em còn chưa nói chuyện với Du Chí Long, hiện tại không thể gọi là phá án."

"Bây giờ em có đi nói với anh ta cũng vô dụng, không có chứng cứ xác thật, anh ta có thể đi bắt người sao? Hiện tại Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt đang đi thu thập tài liệu, bọn họ gặp Lâm Tê trước, sau đó sẽ tới hiệu thuốc một chuyến. Chúng ta chỉ cần chờ tin của bọn họ, cho nên ăn cơm trước đi."

Tang Cẩn muốn hỏi anh cụ thể Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt đi thu thập chứng cứ gì, nhưng nhìn chén đồ ăn trong tay, cô đột nhiên cảm thấy thật sự đói bụng, thế là quyết định ăn cơm trước.

"Làm sao anh biết em sẽ nghĩ tới Bào Khải Nham?" Cô vừa ăn, vừa tự hỏi tự đáp, "Hôm đó em và giáo sư Grosson trên du thuyền, bắt gặp Bào Khải Nham cãi nhau với cảnh sát. Vấn đề là bọn họ xảy ra xung đột trên thuyền, không phải trên bờ."

Lúc trước Tang Cẩn không đem Bào Khải Nham xếp vào danh sách cần được điều tra, bởi vì cô luôn cho rằng, thời điểm xảy ra vụ án, anh ta không hề có mặt trên du thuyền, nhưng tối qua cẩn thận nghĩ lại, cô mới phát hiện Bào Khải Nham này có quá nhiều chỗ đáng nghi.

"Thích Nguyệt và Du Chí Long từng nói, du thuyền vừa cập bến liền bị phong tỏa, Bào Khải Nham vì sao có thể đứng trên du thuyền được? Điều này chứng minh anh ta vẫn luôn có mặt ở đó. Trực tiếp rời du thuyền không phải chuyện đơn giản, cho nên anh ta làm theo cách ngược lại. Anh ta nhất định thừa dịp cảnh sát đều đang bận rộn, không có thời gian chú ý nên mới lấy thân phận bạn trai cũ đi gặp Tưởng Phỉ Phỉ, yêu cầu cảnh sát cho mình lên thuyền, cố ý làm giả việc anh ta vừa có mặt."

Nghĩ tới đây, trong lòng Tang Cẩn vừa mừng vừa tức, vì sao khi đó cô không nghĩ tới điểm này cơ chứ?

Bàng Lỗi nhìn cô: "Bào Khải Nham là bạn trai cũ của Tưởng Phỉ Phỉ, bất luận mối quan hệ đó là thật hay giả, bọn họ ít nhất cũng có một đoạn thời gian qua lại. Chính anh ta nói sau khi chia tay không hề liên lạc lại, anh ta cũng nói bản thân không biết chuyện giữa nạn nhân và Sam. Thời điểm cảnh sát phát hiện vụ án tới sự xuất hiện của anh ta chưa được mấy giờ, hơn nữa còn không có người thông báo, anh ta làm sao biết Tưởng Phỉ Phỉ xảy ra chuyện? Sai lầm như vậy, chỉ có những người thông minh như anh ta mới phạm phải."

Câu cuối cùng của anh rõ ràng là đang mắng cô, sai sót đơn giản như vậy, một người chuyên nghiệp như cô lại không phát hiện. Tang Cẩn không trả lời, chỉ hỏi một câu: "Anh ăn rồi sao?" Nói xong, cô liền vùi đầu ăn cơm.

Bàng Lỗi bị cô hỏi mới phát hiện bản thân chưa ăn cơm. Trên bàn rõ ràng đặt một chén cơm đầy, cô còn hỏi anh vấn đề nhàm chán như thế. Cô là vì khẩn trương, hay đang cảm thấy xấu hổ? Anh cầm chén cơm lên, vừa ăn, trong đầu lại hồi tưởng khúc nhạc đệm vừa nãy.

Anh không cẩn thận nhìn thấy thân thể cô, tuy rằng chỉ là thoáng qua, hơn nữa cô đã mặc nội y, anh cũng nhanh chóng quay người đi. Lúc quay đầu lại, cô đã mặc quần, áo cũng đã khoác vào, tuy nút còn chưa cài lại nhưng anh không muốn trốn thêm lần nữa. Lý do của anh vô cùng rõ ràng, anh chỉ muốn làm quen trước với thân thể của cô.

Hai người ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho người đối diện, nhưng bọn họ đều không lên tiếng nói chuyện.

Cơm nước xong, Chu Tiểu Vạn rốt cuộc cũng gọi điện thoại, báo có một chứng cứ quan trọng.

Lọ thuốc xuất hiện trong phòng của Tưởng Phỉ Phỉ và Phác Sư Sư là Carbamazepine. Qua sự xác nhận của Chu Tiểu Vạn, thuốc của Tưởng Phỉ Phỉ là do bác sĩ kê đơn, nhưng thuốc của Phác Sư Sư, tuy rằng chủ thẻ tín dụng trả tiền là chị ta, nhưng người mua thuốc thì không phải. Theo thời gian ghi chép sử dụng thẻ, Chu Tiểu Vạn tới tiệm thuốc đó, sáng thứ sáu người mua là đàn ông.

Khi đó chủ tiệm thuốc còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao người mua thuốc là đàn ông, nhưng cái tên Phác Sư Sư lại giống của phụ nữ như vậy. Người mua thuốc đó giải thích, nói Phác Sư Sư là vợ anh ta. Nghe anh ta giải thích một hồi, chủ tiệm cảm động, châm chước cho anh ta mua thuốc.

Nghe tới đây, Tang Cẩn liền cảm thấy sống lưng rét run: "Bào Khải Nham trước mặt mọi người đều sắm vai hình tượng đàn ông lý tưởng, nhưng theo cách nói của anh, anh ta sớm đã có kế hoạch giết người, thật đáng sợ."

Bàng Lỗi không thảo luận với cô Bào Khải Nham là đàn ông tốt hay xấu, chỉ nhắc cô lập tức gọi cho Chu Chí Long, yêu cầu cảnh sát bắt Bào Khải Nham về quy án.

Du Chí Long nghe cô giải thích, nửa ngày vẫn chưa có phản ứng lại, bởi vì anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ Bào Khải Nham mới là hung thủ thật sự. Đương nhiên, nhân chứng vật chứng đều có, Du Chí Long sẽ không kéo dài, lập tức phái người đuổi bắt.

Nói chuyện với Du Chí Long xong, chuông di động lại vang lên lần nữa, cô cầm lên liền thấy, màn hình báo người gọi là Thích Nguyệt. Cô không khỏi kinh ngạc, Thích Nguyệt vì sao không trực tiếp gọi cho Bàng Lỗi chứ? Đương nhiên, cô vẫn nghe máy.

Thích Nguyệt nói cô ấy tới gặp Lâm Tê, từ đó có được một tin quan trọng. Đêm qua, Bào Khải Nham đi tìm Lâm Tê, thổ lộ với cô ấy. Anh ta nói mình thích cô ấy, cho nên mấy năm nay mới không nỡ đưa thông tin của cô ấy cho nam hội viên khác, bởi vì anh ta đang đợi cơ hội chia tay Phác Sư Sư. Anh ta hy vọng Lâm Tê có thể cho anh ta chút thời gian để xử lý mọi chuyện ổn thỏa.

Nói xong chuyện của Lâm Tê, Thích Nguyệt dừng một lát, sau đó liền chuyển đề tài: "Tang Cẩn, tối qua tôi lén rời khỏi phòng mà không nói với cô, hy vọng cô đừng để ý. Lần trước cô có nói, đơn phương như một con sông không có cầu bắc qua. Cô nói đúng, tôi có thời gian 5 năm, không học bơi, cũng không xây cầu, ngay cả con thuyền cũng không tìm được, là tự tôi không nỗ lực vì chính mình. Hiện tại tôi đã không còn muốn qua sông để ngắm cảnh nữa, tôi cảm thấy phong cảnh phía bên này cũng không tồi. Đây là suy nghĩ thật tâm của tôi, hy vọng khi chúng ta trở thành đồng nghiệp có thể hợp tác vui vẻ."

"..." Tang Cẩn còn chưa phát biểu ý kiến thì đối phương đã ngắt điện thoại. Cô cẩn thận suy nghĩ những lời Thích Nguyệt vừa nói, ý cô ấy là, cô ấy đã thật sự buông xuống rồi sao? Cho nên tối qua mới lấy cớ đổi phòng với anh, thành toàn cho bọn họ?

"Thích Nguyệt nói gì vậy?" Bàng Lỗi cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tang Cẩn liền hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì. Cô ấy nói tối qua Bào Khải Nham thổ lộ với Lâm Tê. Trong thời gian này, anh ta làm vậy thích hợp sao? Anh ta là bạn trai cũ của Tưởng Phỉ Phỉ, hiện tại là bạn trai của Phác Sư Sư, nhưng anh ta lại nói mình thích Lâm Tê, tên đàn ông này thật đáng ghét."

Cô thật không thể tưởng tượng mối quan hệ này rốt cuộc là dạng gì.

"Những người phụ nữ này anh ta đều không yêu, thứ anh ta yêu chính là bản thân mình. Lúc này thổ lộ với Lâm Tê, anh ta đơn giản là muốn Lâm Tê làm giả chứng cứ, đem trách nhiệm đẩy hết lên người Phác Sư Sư." Bàng Lỗi chuẩn bị giải thích ý định giết người từ trước của Bào Khải Nham thì cô đột nhiên đứng dậy, đôi mắt trong suốt như nước kia trở nên rạng rỡ.

"Nhưng Bào Khải Nham lại không biết Lâm Tê và Phác Sư Sư là chị em ruột, Lâm Tê khẳng định rất thương chị gái của mình, cô ấy cũng là một cô gái thông minh, loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ cô ấy sẽ để vào mắt sao? Vụ án giết người trên du thuyền này, mục đích thật sự của Bào Khải Nham chính là mượn đao giết người, mưu tài đoạt mệnh. Anh ta dùng Phác Sư Sư làm cây đao giết Tưởng Phỉ Phỉ, nhưng Phác Sư Sư lại không như ý nguyện anh ta, vì thế anh ta chỉ có thể tự mình động thủ, sau đó giá họa cho Phác Sư Sư."

Hỗn độn trong đầu Tang Cẩn cuối cùng cũng trở nên thông suốt, toàn bộ quá trình gây án, bao gồm vấn đề chờ anh giải thích, cô đã hiểu tường tận. Hiện tại không cần hỏi, cô cũng đã rõ ràng.

"Em nói ra suy nghĩ của mình, có chỗ nào không đúng thì anh chỉ ra giúp em." Tang Cẩn lại ngồi xuống cạnh anh.

Anh trước sau vẫn ôm cô, nghiêng đầu nhìn cô. Trong lòng anh đột nhiên có chút đắn đo không nên có, anh rốt cuộc là cưới được một người phụ nữ thông minh, hay là rước về một người vợ ngốc nghếch vậy?

Có chuyện gì, cô đều sẽ cân nhắc cả ngày nhưng không thể tìm ra kết quả, chờ anh chỉ ra một điểm, cô liền lập tức thông suốt ngay.

Tang Cẩn trực tiếp làm lơ phản ứng của anh, bắt đầu giải thích suy nghĩ của mình.

loading...

Danh sách chương: