Full Edit Phe Phi Tham Cung Phuong Duy Xuan Tuy Hoai Phi Van Van Q1 Chuong 44 Loi That Long

Thượng Trang chưa kịp xoay người thì tiếng bước chân hắn đã tới gần.

Nguyên Duật Diệp lên tiếng: "Lần này có rất nhiều tú nữ được ban cho các vị Vương gia."

Trong màn đêm, hắn chậm rãi đi về phía nàng, hắn có cảm giácc nữ tử này là một người thông minh. Khi phụ hoàng ban ba tú nữ cho hắn, hắn không cảm nhận được điều này trên người các nàng.

Nam tử đã tới gần, Thượng Trang nhịn không được mà lui bước. Có lẽ hắn muốn hỏi nàng, khi rơi vào kết quả như vậy, trong lòng liệu có nảy sinh oán hận hay không? Vậy thì, nàng nên lên tiếng phủ nhận.

Chưa kịp nghĩ xong, Nguyên Duật Diệp đã nói: "Ngươi có biết vì sao phụ hoàng lại ban cho bổn vương ba tú nữ hay không?"

Nhờ ánh đèn cách đó không xa, Thượng Trang thấy rõ sắc mặt nam tử trước mặt trầm xuống. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng: "Có lẽ vì Thánh Thượng quan tâm tới Vương gia."

Lời vừa nói ra, nam tử liền cười lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, trầm giọng: "Bổn vương muốn nghe lời thật lòng của ngươi. Đây không phải những gì ngươi nghĩ."

Đầu ngón tay run lên, Thượng Trang hoảng hốt.

Nàng cúi đầu, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, vậy thì sao lại biết nội tâm nàng nghĩ gì chứ?

Đúng, nàng thừa nhận, ban đầu ở Càn Thừa cung, nàng không thể lý giải được hành động này của hoàng đế. Nhưng sau này, nàng đã thông suốt một số chuyện. Nhưng, những chuyện này cũng chỉ có thể để trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Hơn nữa, nàng càng không thể nói trước mặt Nguyên Duật Diệp.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, mở miệng: "Những điều này đều là lời thật lòng của nô tỳ."

"An Lăng Vu." Hắn đột nhiên gọi tên nàng, bước chân không tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, hắn mới lên tiếng: "Bổn vương biết ngươi là một nữ tử thông minh. Ngươi thật sự cam tâm cả đời đợi ở Hoán Y Cục sao?"

Thượng Trang kinh ngạc, lời của hắn là có ý gì? Chuyện này không phải rất kỳ lạ sao? Nhiều người nói sẽ giúp nàng rời khỏi Hoán Y Cục, nhưng càng nhiều người nói, nàng càng sợ. Nàng thật không ngờ, thì ra dù tới Hoán Y Cục, cái nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung này nhưng vẫn có nhiều người chú ý tới nàng.

Nàng cố gắng che giấu tâm tư, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, cười nói: "Lời này của ngài quá thâm sâu, nô tỳ thật không hiểu. Đã không còn sớm nữa, Vương gia hãy trở về đi. Nô tỳ xin phép cáo lui." Dứt lời, nàng hành lễ với hắn, rồi xoay người rời đi. Cho dù hắn dùng lý do gì để ở lại cung lúc này thì nàng quả thật không thể tiếp tục ở lại. Nàng chỉ là một tiểu cung nữ, không thể qua lại quá nhiều với bọn họ. Nàng không muốn trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích.

Lần này, Nguyên Duật Diệp không gọi nàng nữa. Nhìn bóng người nhỏ nhắn dần rời khỏi, không biết tại sao, khóe miệng hắn chậm rãi lộ ra ý cười. Cho dù nàng không nói, nhưng hắn tin, tiểu cung nữ này nhất định biết mục đích của hoàng đế. Nhưng việc nàng không nói càng thêm chứng minh nàng không chỉ thông minh mà còn cẩn thận.

"Vương gia." Phía sau có người chạy tới, hắn quay đầu thì thấy Linh Khuyết.

Nàng dừng lại, vỗ ngực thở hổn hển mấy hơi, rồi nói: "Nương nương quả thật đã đi tìm nàng."

Linh Khuyết không chỉ rõ ai nhưng Nguyên Duật Diệp biết. Hắn không khỏi nhìn lại hướng nữ tử vừa rời đi, rồi nhanh chóng xoay người: "Chúng ta hồi phủ."

Linh Khuyết ngạc nhiên: "Không tới Tự Ninh cung sao?"

Hắn không đáp.

Linh Khuyết đuổi theo hắn, lại nói: "Nghe nói thân thể của Thánh Thượng đã có khởi sắc, hôm nay Thái tử qua Càn Thừa cung, còn nói muốn mở cuộc tranh tài cưỡi ngựa bắn cung."

Nguyên Duật Diệp đi chậm lại, nhưng không dừng, chỉ nói: "Muốn tổ chức cuộc tranh tài cưỡi ngựa bắn cung sao?" Hoàng đế xưa nay yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, nhưng với thân thể hiện tại thì không thể ra sân, có lẽ là đến thưởng thức.

Linh Khuyết gật đầu: "Nương nương muốn Linh Khuyết chuyển lời, mấy ngày tới, ngài nhất định phải cẩn thận."

loading...