Full Edit Phe Phi Tham Cung Phuong Duy Xuan Tuy Hoai Phi Van Van Q1 Chuong 36 Vung Trom

Thượng Trang quay đầu lại liền thấy Thành Vương Nguyên Duật Diệp đang ở phía sau ranh mãnh cười cười, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn nàng, bên trong lộ ra một tia nguy hiểm.

Nàng giật mình, theo bản năng né tránh.

Hắn nhanh chóng ôm chầm lấy nàng. Thấy nàng như một chú nai con hoảng sợ, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Nguyên Duật Diệp khẽ cười nắm lấy tay nàng, Thượng Trang cuống quít lui nửa bước, quỳ gối: "Nô tỳ tham kiến Vương gia." Dứt lời, nàng cúi thấp người, trán chạm mặt đất.

Sống trong hoàng cung, càng khiêm tốn thì càng tốt.

Trên thực tế, Nguyên Duật Diệp cũng là người như vậy, nàng một chút cũng không thể nhìn thấu con người của hắn.

Nhìn nữ tử quỳ dưới đất, hắn không kêu nàng đứng lên, chỉ khom người ngồi xuống. Thượng Trang vẫn bất động, nhưng nàng lại cảm nhận được nam tử cách nàng ngày càng gần, thậm chí nàng đã có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Hắn đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, dùng sức nâng lên, ánh mắt lại nhìn tới ngôi đình, thấp giọng: "Vì vậy nên mới không muốn theo bổn vương hồi phủ hả?" Thì ra, là vì y.

Thượng Trang kinh hãi, nàng không rõ hắn đang nói cái gì.

Nhìn bộ dáng mờ mịt của nàng, hắn thật muốn cười.

Giả bộ, ở trước mặt hắn còn muốn giả bộ sao?

Hắn để ý nàng từ lúc ở Tự Ninh cung, nàng khéo léo minh oan càng thêm chứng minh suy nghĩ lúc trước của hắn, nàng là quân cờ của y.

Khóe miệng cười nhẹ, đưa mắt nhìn về ngôi đình, có một thái giám tiến lên nói gì đó, Mạc Tầm liền cùng thái giám rời đi.

Nguyên Duật Diệp cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn về Thượng Trang.

Thượng Trang chỉ mới đưa mắt nhìn qua đã nghe giọng nói của nam tử truyền tới: "Còn không đi?"

Mạc Tầm không có ở đây, trong đình chỉ còn lại mình y, cơ hội nàng chờ không phải là lúc này sao?

Thượng Trang kinh hãi nhìn nam tử trước mặt, hắn đứng lên, xoay người: "Bổn vương có việc phải đi trước."

Trái tim còn đang điên cuồng loạn nhịp, thân ảnh nam tử đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Thượng Trang lúc này mới hít một hơi thật sâu, đứng dậy quay đầu nhìn lại.

Do dự một lúc, nàng rốt cuộc chậm rãi tiến lên.

Người ngồi trong đình nghe tiếng bước chân tới gần, quay đầu cười nói: "Thượng Trang."

Nàng cũng cười: "Ta tới muộn."

Y lắc đầu: "Không sao, việc ở Hoán Y Cục làm xong rồi sao?"

"Ừ." Nàng gật đầu tiến lên trước, lần này, y không hỏi nàng có uống trà hay không, bởi vì trên bàn chẳng có gì cả.

Y chần chờ, đột nhiên hỏi: "Vì sao ngươi không hỏi ta là ai?"

Thượng Trang cả kinh, vấn đề này nàng vốn không muốn động vào nhất. Còn chưa kịp trả lời, y đã tiếp tục: "Có lẽ, ta có thể giúp ngươi rời khỏi Hoán Y Cục, cũng có thể giúp ngươi tìm một công việc nhẹ nhàng hơn." Y cũng không nói rõ vì sao bản thân lại muốn giúp tiểu cung nữ này, y chỉ mơ hồ cảm nhận, từ trên người nàng, y không thấy sự tranh đấu giành giật.

Bình lặng giống mẫu hậu của y vậy.

Đôi mắt y vẫn rất đẹp, chân thành nhìn nàng.

Thượng Trang im lặng không đáp, Tề Hiền phi cũng nói muốn giúp nàng nhưng không hề cho nàng cảm giác an tâm, ngược lại, nàng còn không ngừng lo sợ bất an. Bởi vì nàng biết, một khi đã nhận giúp đỡ sẽ chịu một món nợ ân tình. Nợ gì cũng được nhưng ân tình thì không.

Chỉ có nam tử trước mặt này, nàng không sợ nợ ân tình của y, ngược lại sợ y vì nàng mà nợ ân tình của người khác.

Trên người y, nàng cảm nhận được một sự tĩnh lặng.

Nàng biết, người có thể xuất hiện ở đây tất nhiên là hoàng tộc.

Có lẽ không gì khác chính là hoàng tử, vậy nàng cần gì phải hỏi. Không hỏi còn có thể tự lừa dối chính mình, có đôi khi nàng cảm thấy như vậy thật tốt.

Nàng vừa định trả lời, phía sau bỗng dưng truyền tới tiếng cười lớn. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, Nguyên Duật Diệp rõ ràng đã rời đi, sao hắn lại đột nhiên quay lại? Hai tay nắm chặt, nam tử này rõ ràng là không có ý tốt.

Hắn bước lại, quen thuộc ôm lấy thân thể nữ tử, không thèm để ý việc nàng không ngừng giãy giụa, nói: "Cung nữ này thật đúng là lớn mật, dám cả gan quang minh chính đại như thế vụng trộm. Ngài nói xem đúng không, hoàng thúc?"

loading...