Full Edit Phe Phi Tham Cung Phuong Duy Xuan Tuy Hoai Phi Van Van Q1 Chuong 28 La Y

Mạc Tầm?

Thượng Trang bất giác muốn nhìn mặt người nọ.

Ánh mắt nhìn thẳng tấm lưng người phía trước, là y sao?

Chẳng biết vì sao, khi nghĩ như vậy, tim nàng lại thoáng loạn nhịp.

Nàng không rõ đó là cảm giác gì. 

Tóm lại, là vô cùng lạ.

Lúc này sắc tới đã tối, nàng cách y hai trượng, ánh trăng đã lờ mờ tỏa sáng.

Có lẽ, trong không khí còn mang theo chút sương.

Có lẽ, là do quá xa.

Nàng thầm nói như vậy.

Nhưng, những điều này không thể cản nàng tiến lên, Trong tiềm thức, Thượng Trang muốn nhìn y tựa như gặp lại người quen.

Mặc dù bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng đối với nàng thì ở chốn thâm cung xa lạ này, y chính là người quen của nàng.

Ở một nơi xa lạ gặp lại người quen. 

Nghĩ tới đây, khóe môi nàng cong lên, nàng thật cao hứng.

Đi lên phía trước, vừa định mở miệng lại thấy nam tử đột nhiên xoay người. Nàng sợ run lên, y lại nhíu mày, mở miệng lần nữa: "Mạc Tầm sao?"

Nàng và y ở khoảng cách gần như vậy.

Đôi mắt đẹp như ánh sao, giống hệt như lúc mới gặp, chúng có thể làm người khác ghi tạc trong lòng.

Mà Thượng Trang thoáng rung động.

Y không nhìn thấy!

Y lại không nhìn thấy!

Hai tay bất giác siết chặt, một khắc đó, không rõ vì sao, nàng lại đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Nàng đã thấy, đôi mắt đẹp nhất thế gian kia, lại không thể nhìn thấy.

Gặp phải tình hình này, trong đầu, nàng chợt suy nghĩ lại mọi chuyện.

Y nói muốn Mạc Tầm nhường đường, nhưng ánh mắt của y chưa từng nhìn sang phía nàng.

Nàng té dưới chân y, y muốn đỡ lấy cũng bị Mạc Tầm chặn lại, rồi nói công tử, nàng không sao...

Cho nên khi đó, nàng đã cảm thấy khó hiểu.

Y nhíu mày, tay vịn hai bên chuyển hướng nhìn về phía này.

Việc này nằm ngoài suy nghĩ của Thượng Trang, nam tử đã ở ngay trước mặt nàng, nàng nhịn không được, bất giác lui về sau.

Nàng thấy rõ rồi, y không ngồi trên ghế đá trong đình, mà ngồi trên xe lăn.

Thì ra y không chỉ không nhìn thấy, mà còn...

Thượng Trang không rõ tâm tình của mình lúc này thế nào, nhưng trái tim của nàng vô cùng đau đớn.

Nàng không nên như thế, không nên như thế.

Y cuối cùng cũng ý thức được người trước mặt không phải Mạc Tầm, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười khổ, thấp giọng: "Ta làm ngươi sợ à?"

Thượng Trang hoàn hồn, cuống quít lắc đầu: "Không... Không có..."

Không có?

Y sẽ tin sao?

Cho dù y không nhìn thấy nàng, nhưng y có thể cảm nhận được. Chỉ là cảm giác này thật khó hiểu, tại sao ngươi trước mặt lại cho y cảm giác quen thuộc?

Thượng Trang hít vào một hơi, cuối cùng tiến lên.

Y cảm nhận được, tay vịn xe lăn lui xuống.

"Ta chỉ là..." Lời chưa nói xong, nàng bỗng im lặng.

Chẳng qua là vậy? Nàng tự vấn lòng, không ngờ lại không trả lời được.

Y lắc đầu cười một tiếng, lại hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là An Lăng..." Nàng bỗng im lặng, ngừng lại một lúc mới nói: "Ta là Thượng Trang."

Lần đầu gặp mặt, nàng dùng thân phận An Lăng tiểu thư lừa y.

Gặp lại lần nữa, nàng muốn dùng thân phận thật của mình mà đối diện.

Nàng tự nhủ, y không thấy nên sẽ không sao.

"Thượng Trang." Y nhẹ giọng đọc lại, "Một cái tên rất đặc biệt."

Chẳng hiểu tại sao, nghe y nói thế, tâm tình nàng bỗng dưng trở nên tốt hơn, buột miệng nói: "Ta là cung nữ của Hoán Y Cục." Lời vừa thốt ra, nàng mới cảm thấy có chút không ổn.

Lúc vừa gặp y, nàng đã biết y không phải là người đơn giản. Mà hôm nay, y lại xuất hiện ở nơi này.

Nàng không quên, đây chính là hoàng cung Tây Chu.

Nàng bắt đầu tò mò với thân phận của y, hoặc là ở trước mặt y nàng có nên tự xưng là "nô tỳ" hay không?

Y cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nàng là cung nữ của Hoán Y Cục, thật vậy sao?

Ngước mắt nhìn nàng, y nhẹ giọng: "Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Nàng mang cho y cảm giác rằng bọn họ đã từng gặp nhau. Nhưng, cung nữ của Hoán Y Cục, điều này hình như không thể.

Thượng Trang vội lên tiếng phủ nhận: "Không có."

Bọn họ hôm nay, là lần đầu gặp mặt. Bởi vì, hôm nay nàng mới là Thượng Trang.

loading...