Q4.Chương 18: Trách nhiệm đáng chết
Đổng Ngọc Lan lúc này so với khi trước có thêm vài phần ôn nhu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nhu mị phong vận.
Từ Lưu Quang hiện tại mang thai tám tháng, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười hạnh phúc.
Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang cẩn thận mà đoan trang đánh giá Dung Hoa.
Hai năm không gặp, Dung Hoa trước mắt khắp nơi đều để lộ tươi cười vui sướng, so với khi trước càng minh diễm động lòng người. Thấy nàng ấy thật sự hạnh phúc mỹ mãn, Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan vô cùng cao hứng, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan đi, cho dù nàng nói tốt, hay viết thư nói tốt, hoặc từ miệng người khác nghe được cũng không bằng tận mắt nhìn thấy.
Dung Hoa tỉ mỉ nhìn hai người, sau đó cười cười kéo tay Từ Lưu Quang: "Là muội sơ sót, thân mình tỷ không tiện, phải là muội qua thăm Lưu Quang tỷ tỷ mới đúng." Thai phụ tám tháng, trên đường ngồi xe ngựa xóc nảy, nếu xảy ra chuyện gì thì thật không tốt. Thời điểm hạ thiệp, tuy Từ Lưu Quang đã cố ý nói nàng ấy và hài tử đều rất tốt, nhưng hiện tại thấy bụng Từ Lưu Quang to như vậy, nàng liền cảm thấy áy náy.
"Ta cũng không phải búp bê làm bằng giấy, thân mình ta rất tốt, bảo bảo trong bụng cũng vô cùng khỏe mạnh." Từ Lưu Quang xoa bụng, cười nói, "Ta là đại phu rất rõ thân thể của mình, muội không cần lo lắng, đi tới đi lui đối với thân thể cũng có chỗ lợi, nếu không thể ra cửa, ta đương nhiên sẽ không ở đây, chắc chắn sẽ ngồi ở nhà chờ muội tới thăm ta."
"Đúng vậy, hoài hài tử không to tát như thế, lúc trước ta cũng bụng lớn thường xuyên về thăm nhà." Đổng Ngọc Lan gật đầu, "Y thuật của tẩu tẩu rất tốt, Dung Hoa muội muội không cần lo lắng, hơn nữa muội và chúng ta không cần khách khí.
Dung Hoa cười gật đầu, nhìn Đổng Ngọc Lan hỏi: "Đúng rồi, đại danh của tiểu Nữu Nữu là gì?" Nữ nhi của Đổng Ngọc Lan nhũ danh là Nữu Nữu, hôm nay cũng theo tới đây, chỉ là không ngờ chưa tới vương phủ Nữu Nữu đã ngủ mất, hiện tại còn chưa tỉnh. Dung Hoa vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua gương mặt của tiểu hài tử, sau đó cho Thạch ma ma dẫn vú nuôi ôm nó tới sương phòng.
"Mạnh Nhã Nhiên, là phu quân lấy." Đổng Ngọc Lan ôn nhu trả lời.
"Nhã Nhiên, tao nhã lịch sự, vừa nghe liền biết sẽ là cô nương đoan trang hiền thục." Dung Hoa khen.
"Đương nhiên!" Đổng Ngọc Lan kiêu ngạo nâng cằm.
"Cũng không phải tỷ đặt." Dung Hoa điểm nhẹ trán nàng ấy, "Đúng rồi, hiện tại tuy đã vào thu, bên ngoài đã mát mẻ một ít nhưng vẫn còn nóng rát, tỷ ôm hài tử ra ngoài như vậy, trở về liệu có bị Mạnh công tử nhà mình mắng không?"
Nhắc tới Mạnh Phi, Đổng Ngọc Lan nhíu mày, sau đó ha ha cười nói: "Chàng dám? Ta đã sớm nói với chàng, chàng đồng ý rồi."
Dung Hoa thu hết biểu cảm của nàng ấy vào mắt, cũng không hỏi nữa, lại nhìn Từ Lưu Quang: "Bảo Bảo có ngoan không? Muội nghe nói hai ba tháng đầu sẽ bị thai nghén, tỷ thai nghén có nghiêm trọng không? Muội cũng mới trở về, tỷ muốn ăn gì không? Muội lập tức kêu đầu bếp làm cho tỷ!"
Không đợi Từ Lưu Quang trả lời, Đổng Ngọc Lan đã cười mở miệng: "Đại chất nhi của ta là tri kỉ, không hề làm phiền tẩu tẩu, lúc ấy thời điểm hoài Nữu Nữu, ta ăn cái gì cũng nôn ra."
"Ngọc Lan nói đúng, hài tử rất ngoan, không hề quấy phá." Từ Lưu Quang cười gật đầu, "Ăn gì cũng được, chỉ cần là đầu bên chỗ Dung Hoa muội muội làm, ta đều thích." Tay nghề của đầu bếp chỗ Dung Hoa nàng và Đổng Ngọc Lan đều rõ ràng, cho nên cũng không khách khí.
"Được, muội phân phó xuống, nếu không tốt, các tỷ đừng ghét bỏ."
"Không đâu." Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang liền lắc đầu.
Hai người cẩn thận hỏi Dung Hoa chuyện ở Đông Lăng.
Nói chuyện một lúc, Túy Đồng vào phòng bẩm báo nói Nữu Nữu đã thức, đang được vú nuôi đút sữa.
Hài tử kia tỉnh dậy cư nhiên không khóc một tiếng! Dung Hoa cao hứng phân phó Túy Đồng: "Mau, kêu vú nuôi mau ôm tiểu Nữu Nữu tới đây."
Túy Đồng đáp, xoay người ra ngoài, rất nhanh liền đưa vú nuôi ôm tiểu Nữu Nữu tới.
"Qua đây, tiểu Nữu Nữu cho dì ôm một cái." Dung Hoa vươn tay.
Vú nuôi tươi cười ôm tiểu Nữu Nữu đặt vào vòng tay của Dung Hoa.
Tiểu Nữu Nữu sắp năm tháng môi hồng da trắng, đôi mắt như hai viên diệu thạch, hài tử không sợ người lạ, vừa được Dung Hoa ôm vào lòng liền vươn tay nắm lấy vạt áo của nàng, cười cười.
"Thật đáng yêu, thật ngoan." Dung Hoa cười tán thưởng.
"Đúng vậy, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn." Từ Lưu Quang đưa một ngón tay tới trêu ghẹo, "Nữu Nữu, Nữu Nữu, ta là cữu mẫu."
Tiểu Nữu Nữu liền vươn tay đòi Từ Lưu Quang ôm.
"Tiểu nha đầu, trong bụng cữu mẫu có bảo bảo, để dì ôm được không?" Dung Hoa cười hỏi, rồi phân phó Lưu Tô lấy lễ gặp mặt ra.
Một khóa trường mệnh phỉ thúy, vừa nhìn liền biết là đồ tốt.
Đổng Ngọc Lan sảng khoái cho nha đầu nhận lấy, sau đó nói với tiểu Nữu Nữu: "Mau đa tạ dì đi."
Tiểu Nữu Nữu đương nhiên nghe không hiểu ý nàng nói, có điều thấy mẫu thân nói chuyện với Dung Hoa, hài tử vỗ tay, ô a mấy tiếng.
Ba người Dung Hoa bật cười, trêu chọc hài tử, thấy ngày không còn sớm liền phân phó Túy Đồng: "Xuống bếp xem đồ ăn chuẩn bị thế nào rồi."
"Vâng, Vương phi." Túy Đồng đáp, rời đi, rất nhanh liền trở về, bẩm báo nói đầu bếp đã chuẩn bị xong, hỏi cơm trưa nên dọn ở đâu, lại nói, "Đúng rồi, Vương gia phái người tới nói cơm trưa ngài ấy dùng ở ngoại thư phòng, nói Vương phi không cần lo lắng."
"Ừ." Dung Hoa gật đầu, "Kêu đầu bếp mang cơm qua cho Vương gia, nhớ đưa theo hai mẻ trái cây mới, còn cơm trưa của bọn ta cứ dọn ở thiên thính."
Túy Đồng nhận lệnh, lại xoay người ra ngoài.
Thấy Dung Hoa có qua có lại, tình cảm khẳng định rất trung hậu, Đổng Ngọc Lan và Từ Lưu Quang nhìn nhau, khẽ cười.
Ăn cơm trưa, ngồi thưởng trà, Dung Hoa liền dẫn hai người tới sương phòng sớm đã chuẩn bị, chính mình cũng về phòng nghỉ ngơi.
Thời điểm tỉnh dậy, thấy Từ Lưu Quang đã đỡ bụng lớn đứng ở hành lang, Dung Hoa bật thốt lên hỏi: "Lưu Quang tỷ tỷ sao không ngủ thêm một lát?"
Từ Lưu Quang quay đầu, cười nói: "Dung Hoa muội muội, ta muốn đi thăm cô cô, có tiện không?" Lần này Ánh cô cô theo về Đại Chu, thân phận của Dung Hoa quá nổi bật, nha đầu hầu hạ bên cạnh nàng đương nhiên cũng sẽ bị chú ý, vì vậy Ánh cô cô nữ giả nam trang thành thị vệ của Chu Hành.
"Đương nhiên là tiện." Dung Hoa mỉm cười đi tới, đỡ lấy cánh tay nàng, "Cô cô cũng rất nhớ thương tỷ, muội cùng tỷ qua đó."
Hai người vừa cười nói vừa tới viện của Ánh cô cô.
"Tiểu thư." Vừa thấy Từ Lưu Quang, Ánh cô cô vô cùng cao hứng.
"Cô cô." Từ Lưu Quang cũng cười gọi một tiếng.
Ánh cô cô vội mời hai người vào trong ngồi, lại bắt mạch cho Từ Lưu Quang, hỏi thăm nàng tình hình gật đây, gật đầu, dặn dò một phen mới từ bỏ.
Dung Hoa và Từ Lưu Quang cũng không ở lâu, nói chuyện một lúc liền cáo từ trở về.
"Ta và Ngọc Lan đều có hài tử, có điều muội muội cũng không cần gấp gáp, yên tâm, đứa nhỏ là xem duyên phận." Có Ánh cô cô bên cạnh, Từ Lưu Quang đương nhiên không lo lắng thân thể của Dung Hoa và Chu Hành, nhưng nghĩ tới chính mình và Đổng Ngọc Lan đều có hài tử, nàng sợ Dung Hoa sẽ sốt ruột.
"Ừ, muội không vội." Dung Hoa cười gật đầu, lại nhìn Từ Lưu Quang, hỏi, "Đúng rồi, Đổng tỷ tỷ có phải có chuyện gì không? Vừa rồi muội nhắc tới Mạnh Phi, tỷ ấy tựa hồ không được cao hứng, có phải vì Đổng tỷ tỷ sinh nữ nhi không?" Thời đại này, mọi người đều coi trọng nối dõi tông đường, vì thế đương nhiên đều sẽ thích nhi tử.
Từ Lưu Quang dừng bước, thở dài: "Thật ra cũng không phải vì Ngọc Lan sinh nữ nhi, tiểu Nữu Nữu dù sao mới là hài tử đầu tiên của họ."
Đúng là có chuyện! Dung Hoa dìu Từ Lưu Quang ngồi ở ghế bên hành lang gấp khúc, sau đó tiếp tục hỏi: "Thế Đổng tỷ tỷ làm sao vậy?" Không phải vì trọng nam khinh nữ, chuyện sinh nữ nhi, vậy nguyên nhân là gì?
"Cô gia trước kia ở quân doanh, tính tình tất nhiên rất tốt, có điều kinh thành này rốt cuộc vẫn phồn hoa hơn Tây Bắc bên kia." Từ Lưu Quang nhàn nhạt một câu.
Dung Hoa nhíu mày, kinh thành này đương nhiên hoa đoàn cẩm thốc hơn Tây Bắc, đồng thời dụ hoặc cũng nhiều.
Nàng biết Mạnh Phi hiện tại làm việc trong Ngũ Thành Binh Mã Tư, mà người làm việc trong Ngũ Thành Binh Mã Tư và Kim Ngô Vệ phần lớn đều là đệ tử thế gia.
Chẳng lẽ Mạnh Phi cũng bị phồn hoa chốn kinh thành này làm mù mắt?
Từ Lưu Quang tiếp tục: "Muội cũng biết tính tình của Ngọc Lan, hoạt bát, cương liệt, hơn nữa còn lớn lên dưới mắt công công và bà bà, vì vậy trong mắt muội ấy nào có thể dung được một hạt cát? Lúc đầu rất tốt, phu thê bọn họ ngọt ngào như đường mật, chỉ là sau khi Ngọc Lan có thai, hắn liền... Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, hơn nữa cô gia cũng biết nặng nhẹ, cho nên... Chúng ta thân là người nhà mẹ đẻ cũng không dám nói gì." Đổng gia cũng không thể mạnh mẽ yêu cầu Mạnh Phi không có thông phòng, không được nạp thiếp.
Lời Từ Lưu Quang nói Dung Hoa đương nhiên hiểu, lửa giận trong lòng liền lập tức dâng lên: "Thê tử cực khổ vì hắn sinh nhi dục nữ, thế mà trong thời gian như vậy nhịn không nổi?"
Từ Lưu Quang ngây ra, sau đó thở dài: "Từ xưa tới nay an bài người hầu hạ vi phu là trách nhiệm của thê tử." Không phải bất cứ nam nhân nào cũng giống công công và phu quân của nàng, mà Đổng Ngọc Lan hoài thai thân mình không thể hầu hạ Mạnh Phi, Mạnh Phi muốn có thêm một hai thông phòng, muốn nạp thiếp, bọn họ đúng thật không thể nói gì.
Hơn nữa, làm thê tử chính mình không thể hầu hạ phu quân thì phải vì trượng phu mà an bài, đây là trách nhiệm.
"Trách nhiệm đáng chết." Thê tử vất vả hoài hài tử, làm trượng phu thì hay lắm, chỉ biết cao hứng hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc. Dung Hoa hừ một câu, trong lòng cũng cảm thấy vô lực. Kiếp trước, tiểu tam tiểu tứ bị xã hội coi là những kẻ càn rỡ, nhưng hiện tại nàng đang sống ở niên đại này, tiểu thiếp và thông phòng đều hợp pháp. Nghĩ vậy, nàng không khỏi thở dài, lại hỏi, "Vậy Đổng tỷ tỷ sinh Nữu Nữu, hắn cao hứng không?"
Từ Lưu Quang gật đầu: "Cao hứng, cô gia rất thích Nữu Nữu, nâng niu Nữu Nữu như hòn ngọc trong lòng bàn tay, còn về Ngọc Lan... Muội đừng quá lo lắng, muội ấy sẽ từ từ thông suốt, những nữ nhân đó có là cái gì Chẳng qua là chút ngoạn ý mà thôi." Biết Dung Hoa thật lòng đối tốt với mình và Đổng Ngọc Lan, vì thế nàng liền nắm tay Dung Hoa, nói: "Ta và mẫu thân đều nói chuyện với Ngọc Lan, muội ấy và cô gia lúc này đều còn trẻ, chờ qua đoạn thời gian này sẽ khá lên thôi."
Dung Hoa nhẹ nhàng gật đầu, im lặng một hồi mới trở tay cầm lấy tay nàng ấy, do dự hỏi: "Lưu Quang tỷ tỷ, còn tỷ?" Sống tốt không? Nàng ấy hiện tại hoài hài tử, Đổng Trầm Chu kia có phải cũng đi ngủ cùng nữ nhân khác không? Dung Hoa biết đây là chuyện giữa phu thê bọn họ, câu hỏi của mình đến quá đột ngột, nhưng nàng thật sự quan tâm.
Từ Lưu Quang cảm động, sắc mặt bất giác đỏ lên: "Phu quân rất tốt."
Chính là nói không có mấy chuyện kia! Gia phong Đổng gia tốt, xem ra Đổng Trầm Chu cũng chịu ảnh hưởng từ phụ mẫu mình! Dung Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay Từ Lưu Quang: "Đổng tỷ tỷ và Nữu Nữu chắc cũng tỉnh lại rồi, chúng ta về đi."
Từ Lưu Quang mỉm cười đỡ eo đứng lên.
Dung Hoa vội dìu lấy nàng ấy.
Trở về chủ viện, Đổng Ngọc Lan và Nữu Nữu sớm đã thức dậy.
Đổng Ngọc Lan đang ôm Nữu Nữu đi dạo, thấy Dung Hoa và Từ Lưu Quang trở về, liền hỏi: "Đi thăm cô cô sao?"
"Ừ." Dung Hoa cười đỡ Từ Lưu Quang đi qua.
Tới chiều tối, Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan mới cáo từ, Dung Hoa tiễn tới cửa thùy hoa, lại nói với Từ Lưu Quang hai ngày nữa qua vấn an Đổng phu nhân.
"Ngày nào muội đi nhớ nói với ta, ta cũng dẫn Nữu Nữu về." Đổng Ngọc Lan mở miệng.
"Được." Dung Hoa cười gật đầu.
Nói hai câu, Từ Lưu Quang và Đổng Ngọc Lan cùng lên xe ngựa rời đi.
Đứng một lúc, Dung Hoa mới xoay người.
Về phòng, Dung Hoa thay y phục nhẹ nhàng, nằm xuống giường nệm: "Các ngươi lui xuống đi, ta muốn ngủ một lát.
Túy Đồng và Lưu Tô lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Túy Đồng liền thấp giọng: "Vương phi sao vậy?" Vừa rồi gặp hai vị thiếu phu nhân, Vương phi không nên cao hứng sao? Nhưng Vương phi thoạt nhìn tâm sự nặng nề, bộ dáng ưu thương.
Lưu Tô trầm tư, lắc đầu.
Túy Đồng nghĩ nghĩ, hỏi: "Có phải vì lời Đổng thiếu phu nhân vừa nói không?" Lúc đó các nàng và hai nha đầu của Từ Lưu Quang Bạch Âm và Diệu Âm đều ở cạnh.
"Có thể."
Trong phòng, Dung Hoa không ngủ, nằm nghiêng gối lên cánh tay, ngơ ngẩn nhìn cây cối bên ngoài cửa sổ, nhưng Chu Hành vào phòng đi tới trước mặt, nàng vẫn không phát hiện.
"Anh Anh." Chu Hành ôn nhu gọi một tiếng.
Lại không có phản ứng.
Chân trời nhiễm một màu hoàng hôn, ánh sáng trong phòng hơi tối, người trên giường lại quấn chặt chăn, làm như có chút mơ màng.
Trái tim Chu Hành bất giác buộc chặt, nghiêng người nằm xuống duỗi tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Suy nghĩ gì vậy? Gọi nàng nàng cũng không có phản ứng."
"Chàng tới lúc nào?" Dung Hoa cười hỏi.
"Vừa rồi." Chu Hành hôn lên cánh môi của nàng, hỏi, "Suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy?"
Dung Hoa không đáp, chỉ hỏi lại: "Chàng cảm thấy Mạnh Phi kia thế nào?"
Mạnh Phi? Theo y biết, trên công vụ hẳn không có việc gì. Chu Hành nhìn sắc mặt nàng, hỏi: "Hắn làm gì? Chọc giận Đổng Ngọc Lan?" Tuy hỏi nhưng ngữ khí rất chắc chắn. Trên đường làm quan Mạnh Phi khẳng định không gặp chuyện gì, thứ nhất, phía sau hắn có Mạnh gia hậu thuẫn, thứ hai, lại có nhạc phụ Đổng đại nhân che chở. Không phải chuyện nha môn, vậy chính là chuyện trong nhà.
"Không có gì." Dung Hoa nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thật sự không sao?"
Nhìn gương mặt y, đôi mắt sáng như sao, Dung Hoa trầm mặt một hồi, sau đó nhẹ giọng: "Tương lai nếu có một ngày chàng chán ghét thiếp, chàng cứ thả thiếp đi, thiếp khẳng định sẽ không oán giận chàng." Bọn họ từng oanh oanh liệt liệt mà yêu, không phải sao? Chu Hành còn cứu nàng rất nhiều lần. Nếu đi tới bước đó, vậy thì... Cứ chia xa đi.
Hiện tại Chu Hành toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, nhưng tương lai thì sao? Mười năm, hai mươi năm sau? Không phải nàng không tin Chu Hành, nhưng trái tim một người, ai có thể nói chuẩn?
Còn nữa, nếu bọn họ không có hài tử thì sao?
Nghe vậy, ánh mắt Chu Hành trong suốt như nước nhìn chằm chằm Dung Hoa, bàn tay nâng niu gương mặt nàng, cúi đầu trằn trọc trên khóe môi nữ tử một phen, sau đó ôm chặt nàng tựa như muốn khảm nàng vào sâu thân thể, nhẹ giọng: "Đồ ngốc, không đâu."
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Q1.Chương 1-5
- Q1.Chương 6-10
- Q1.Chương 11-15
- Q1.Chương 16-20
- Q1.Chương 21-25
- Q1.Chương 26-30
- Q1.Chương 31-35
- Q1.Chương 36-40
- Q1.Chương 41-45
- Q1.Chương 46-50
- Q1.Chương 51-55
- Q1.Chương 56-60
- Q1.Chương 61-65
- Q1.Chương 66-68
- Q2.Chương 1-5
- Q2.Chương 6-10
- Q2.Chương 11-15
- Q2.Chương 16-20
- Q2.Chương 21-25
- Q2.Chương 26-30
- Q2.Chương 31-35
- Q2.Chương 36-40
- Q2.Chương 41-45
- Q2.Chương 46-50
- Q2.Chương 51-55
- Q2.Chương 56-60
- Q2.Chương 61-69
- Q3.Chương 1: Số người có thể kiềm chế nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay
- Q3.Chương 2: Muốn nháo, vậy thì nháo lớn một chút!
- Q3.Chương 3: Ném thủy vân châu
- Q3.Chương 4: Cửu biệt trùng phùng
- Q3.Chương 5: Năm mới
- Q3.Chương 6: Yến Phi
- Q3.Chương 7: Mỗi nhà đều có chuyện khó nói
- Q3.Chương 8: Thất thố
- Q3.Chương 9: Nàng là nữ nhi của chúng ta!
- Q3.Chương 10: Tướng gia, ngài nói cái gì?
- Q3.Chương 11: Không tin bà tới như vậy?
- Q3.Chương 12: Yến Xước đây là có ý gì?
- Q3.Chương 13: Hồ nháo
- Q3.Chương 14: Xin lỗi
- Q3.Chương 15: Có thể kịp sao?
- Q3.Chương 16: Mấy năm nay y chỉ có một mình
- Q3.Chương 17: Lửa giận
- Q3.Chương 18: Ông ta đã vô tình, vậy bà liền vô nghĩa!
- Q3.Chương 19: Chu Hành là nam nhân của ta!
- Q3.Chương 20: Chạy trối chết
- Q3.Chương 21: Xúi giục
- Q3.Chương 22: Nhắc nhở
- Q3.Chương 23: Mê dược
- Q3.Chương 24: Kết thúc buổi lễ
- Q3.Chương 25: Manh mối
- Q3.Chương 26: Đều có thể!
- Q3.Chương 27: Giao dịch
- Q3.Chương 28: So với ngôi vị hoàng đế, Chu Hành có tính là gì?
- Q3.Chương 29: Người tới
- Q3.Chương 30: Thử
- Q3.Chương 31: Ngất xỉu
- Q3.Chương 32: Oán hận
- Q3.Chương 33: Độc kế
- Q3.Chương 34: Đánh
- Q3.Chương 35: Điên cuồng
- Q3.Chương 36: Ta ở trên đường xuống hoàng tuyền chờ ngươi!
- Q3.Chương 37: Mục đích của ông trước nay đều chỉ có một!
- Q3.Chương 38: Thiên vị
- Q3.Chương 39: Mũ xanh biến thành mũ đen
- Q3.Chương 40: Hỗn loạn
- Q3.Chương 41: Bất nhân bất nghĩa
- Q3.Chương 42: Đuổi đi!
- Q3.Chương 43: Kết cục
- Q3.Chương 44: Khóc lóc cầu xin
- Q3.Chương 45: Dữ tợn
- Q3.Chương 46: Quất xác
- Q3.Chương 47: Giằng co
- Q3.Chương 48: Chờ đợi
- Q3.Chương 49: Thăm dò
- Q3.Chương 50: Rất nhanh chúng ta có thể gặp lại!
- Q3.Chương 51: Tâm động
- Q3.Chương 52: Tiến cung
- Q3.Chương 53: Hoài nghi
- Q3.Chương 54: Chứng thực
- Q3.Chương 55: Diễn trò
- Q3.Chương 56: Bố trí
- Q3.Chương 57: Gặp trên đường đi
- Q3.Chương 58: Sập bẫy
- Q3.Chương 59: Không gặp
- Q3.Chương 60: Uy hiếp
- Q3.Chương 61: Chán nản
- Q3.Chương 62: Phất tay áo
- Q3.Chương 63: Cầu tình
- Q3.Chương 64: Dụng ý
- Q3.Chương 65: Bất an
- Q3.Chương 66: Trúng độc
- Q3.Chương 67: Tam Nhật Duyên
- Q3.Chương 68: Biện giải
- Q3.Chương 69: Huyết mạch
- Q3.Chương 70: Phản kháng
- Q3.Chương 71: Đại kỳ
- Q3.Chương 72: Ngã xuống
- Q3.Chương 73: Đánh cờ
- Q3.Chương 74: Quyết định tàn nhẫn
- Q3.Chương 75: Chỉ bằng ta!
- Q3.Chương 76: Hố sớm đã đào xong!
- Q3.Chương 77: Đây là thời điểm thu võng!
- Q3.Chương 78: Đối chọi
- Q3.Chương 79: Cứu giá?
- Q3.Chương 80: Ngươi dám kháng chỉ?
- Q3.Chương 81: Đông Lăng!
- Q3.Chương 82: Chàng chỗ nào cũng tốt!
- Q3.Chương 83: Tuyệt vọng
- Q4.Chương 1: Thời buổi hỗn loạn
- Q4.Chương 2: Thù cũ
- Q4.Chương 3: Thế lửa
- Q4.Chương 4: Tâm tư
- Q4.Chương 5: Quãng đời còn lại
- Q4.Chương 6: Về thành
- Q4.Chương 7: Chọc phá
- Q4.Chương 8: Than tiếc
- Q4.Chương 9: Quyết định
- Q4.Chương 10: Cẩm Châu
- Q4.Chương 11: Diệt khẩu
- Q4.Chương 12: Núi lở
- Q4.Chương 13: Thiên tai hay họa từ người?
- Q4.Chương 14: Chẳng lẽ kinh thành có tới hai bá vương?
- Q4.Chương 15: Tai họa ngầm
- Q4.Chương 16: Cười lạnh
- Q4.Chương 17: Không phải ông ta thì còn là ai?
- Q4.Chương 18: Trách nhiệm đáng chết
- Q4.Chương 19: Vì nữ nhi mà phấn đấu
- Q4.Chương 20: Mạng dài như tiểu cường!
- Q4.Chương 21: Chúng sinh
- Q4.Chương 22: Khuyên bảo
- Q4.Chương 23: Ngủ không được, chúng ta làm chuyện khác!
- Q4.Chương 24: So sánh người với người sẽ tức chết!
- Q4.Chương 25: Tức sự
- Q4.Chương 26: Họa lớn
- Q4.Chương 27: Tranh giành
- Q4.Chương 28: Ôn chuyện?
- Q4.Chương 29: Mời
- Q4.Chương 30: Thử? Quy phục?
- Q4.Chương 31: Ta thích thế nào thì như thế đấy!
- Q4.Chương 32: Hận không thể phun ngụm máu dìm chết tiểu tử thúi này!
- Q4.Chương 33: Cậy sủng sinh kiêu?
- Q4.Chương 34: Đời đời kiếp kiếp đều phải là duy nhất của nhau!
- Q4.Chương 35: Ai ngại mạng dài?
- Q4.Chương 36: Dụ hoặc
- Q4.Chương 37
- Q4.Chương 38: Yếu hại
- Q4.Chương 39: Ngăn cách
- Q4.Chương 40: Đối chọi
- Q4.Chương 41: Lửa giận
- Q4.Chương 42: Hỗn đản
- Q4.Chương 43: Cố ý
- Q4.Chương 44: Cứu mỹ nhân
- Q4.Chương 45: Khai đạo
- Q4.Chương 46: Cửa thân này, kết!
- Q4.Chương 47: Cân nhắc
- Q4.Chương 48: Phát hiện
- Q4.Chương 49: Thượng trình
- Q4.Chương 50: Điểm khả nghi
- Q4.Chương 51: Khuê nhạc
- Q4.Chương 52: Lén gặp
- Q4.Chương 53: Ngăn cản
- Q4.Chương 54: Trừ phi ta chết!
- Q4.Chương 55: Chọn ngày hẹn
- Q4.Chương 56: Trời xanh không phụ người có lòng
- Q4.Chương 57: Quyết định
- Q4.Chương 58: Lòng dạ đế vương
- Q4.Chương 59: Nắm chắc không?
- Q4.Chương 60: Mạo hiểm
- Q2.Chương 61: Cho dù ngũ mã phanh thây cũng khó giải hận!
- Q2.Chương 62: Giúp muội giết nàng!
- Q4.Chương 63: Uy hiếp
- Q4.Chương 64: Tâm nguyện
- Q4.Chương 65: Chém, như vậy không phải quá tiện nghi cho ả sao?
- Q4.Chương 66: Dọa điên rồi?
- Q4.Chương 67: Luận tâm cơ, Uyển Lăng công chúa thâm sâu hơn nhiều!
- Q4.Chương 68: Gài bẫy
- Q4.Chương 69: Thu hoạch
- Q4.Chương 70: Bổn cung thật muốn xem da mặt ngươi dày bao nhiêu!
- Q4.Chương 71: Lục hoàng tử đây là bị bài trừ bên ngoài?
- Q4.Chương 72: Nữ tử hậu cung có ai đơn giản?
- Q4.Chương 73: Ngoan độc
- Q4.Chương 74: Ả đánh cược thắng
- Q4.Chương 75: Đường sống
- Q4.Chương 76: Xử lý
- Q4.Chương 77: Sợ hãi
- Q4.Chương 78: Châu chấu sau thu
- Q4.Chương 79: Mưa gió sắp tới
- Q4.Chương 80: Chết
- Q4.Chương 81: Đại kết cục
- Q5.Chương 1: Hoàng thái nữ
- Q5.Chương 2
- Q5.Chương 3: Nguyện trên đường hoàng tuyền không chạm mặt hắn!
- Q5.Chương 4
- Q5.Chương 5: Trở về
- Q5.Chương 6: Cảnh Chiếu
- Q5.Chương 7: Trì trệ không phải hoàng đế
- Q5.Chương 8: Đi xa (Hết)