Q1.Chương 56-60

Q1.Chương 56: Công tử Đổng gia

Nhìn Kỷ thị ngất xỉu, Diệp lão phu nhân cũng không mềm lòng, chỉ phân phó Lý ma ma đưa người trở về, rồi mời đại phu.

Kỷ thị cao hứng tới, nhưng lại bị nâng về, Diệp Di Châu vừa nghe tin liền tới Tễ Huy viện, nhưng vừa tới trước cửa đã bị người của lão phu nhân ngăn cản, không cho đi vào. Nàng ta tức giận trừng mắt: "Cầm lông gà mà coi như lệnh tiễn sao? Hiện tại ta đi tìm tổ mẫu, lát nữa trở về sẽ xử lý các ngươi."

Dù sao cũng là người tổ mẫu phái tới, Diệp Di Châu đương nhiên không dám ra tay, nghĩ nghĩ, nàng ta liền xoay người đi tìm Diệp lão phu nhân, lại bị Lý ma ma duỗi tay ngăn cản: "Tứ tiểu thư, lão phu nhân vừa mới nghỉ ngơi, người trở về trước đi."

"Ma ma, bà vào thông báo giúp ta một tiếng, ta thật sự đang có chuyện gấp muốn tìm tổ mẫu."

"Tứ tiểu thư trở về đi, chờ ngày mai tinh thần lão phu nhân thoải mái thì người hãy tới."

Diệp Di Châu cắn môi, không dám lỗ mãng tại địa bàn của lão phu nhân, chỉ đành ngậm nước mắt quay về. Tới trước cửa, nàng ta thuận chân đá bà tử canh giữ một cái: "Cọ tới cọ lui làm gì?"

Bà tử không dám kêu đau, vội vàng quỳ xuống.

Diệp Di Châu mang theo tức giận vào phòng.

"Tiểu thư, có lẽ vì chuyện của Ngọc di nương mà lão phu nhân mới tức giận..." Khúc ma ma sớm đã đoán được ít nhiều, "Tiểu thư lo lắng cho phu nhân, nhưng việc này rốt cuộc cũng là chuyện trong phòng của lão gia, hơn nữa lão phu nhân đang nổi nóng..."

Diệp Di Châu la lên: "Không lẽ kêu ta trơ mắt mặc kệ hay sao?"

Khúc ma ma lắc đầu, bình tĩnh nói: "Chờ thêm mấy ngày lão phu nhân nguôi giận, người lại đi cầu tình không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Nếu vẫn không được?" Đây là lần đầu tiên Diệp Di Châu thấy tổ mẫu mình tức giận như vậy.

"Tiểu thư không cần lo lắng, cũng sắp tới Tết rồi, hai vị công tử cũng nên hồi phủ."

Sắc mặt Diệp Di Châu lúc này mới hòa hoãn một chút: "Ta nghe ma ma."

Bên Tễ Huy viện, Kỷ thị cũng đã tỉnh lại, bà ta nằm trên giường phân phó Hương Lăng: "Ngươi lấy hai trăm lượng bạc đưa cho người thân của ma ma, kêu bọn họ an táng bà tử tế." Tuy là chủ tử nhưng Trần ma ma cũng là vú nuôi của bà, tình cảm được nhiên không bình thường.

"Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ tự mình một chuyến." Hương Lăng nhận lệnh, lại nói, "Phu nhân, lão phu nhân phái người tới đòi sổ sách và lệnh bài, phải làm sao đây?"

"Cứ từ chối trước, kéo dài thêm hai ngày đi."

...............

Đảo mắt đã tới ngày qua Đổng phủ, Dung Hoa thu dọn thỏa đáng rồi đi nói với lão phu nhân một tiếng.

Xe ngựa từ thiên môn trực tiếp chạy tới cửa lớn Đổng gia. Dung Hoa vừa xuống xe, Đổng Ngọc Lan đã cười ha hả tiến lên đón tiếp: "Ta còn tưởng muội sẽ không tới."

Đổng Ngọc Lan tính tình ngay thẳng, cho nên Dung Hoa cũng không cần câu nệ: "Ta thật sự rất thích Đổng tỷ tỷ, Đổng tỷ tỷ đã gửi thiệp mời, sao ta lại không tới chứ?"

"Ai biết muội có lừa gạt ta hay không?" Đổng Ngọc Lan tươi cười.

Tới Đổng gia, Dung Hoa đương nhiên đi thỉnh an Đổng phu nhân trước.

Cả đoạn đường ai ai cũng khách khí, Đổng phu nhân ngồi ở chủ vị khoảng bốn mươi tuổi, áo ngoài màu xanh sẫm, dung mạo đoan chính, nụ cười hòa ái. Bên cạnh bà là một cô nương có lúm đồng tiền như hoa, vừa thấy nàng và Đổng Ngọc Lan liền đứng dậy.

Dung Hoa nhìn nàng ấy, rồi uốn gối hành lễ với Đổng phu nhân: "Gặp qua phu nhân."

"Mẫu thân, đây là muội muội Diệp gia."

"Mau đứng lên." Đổng phu nhân hiền hòa cầm tay Dung Hoa, "Trên đường có phải lạnh lắm không?"

Nàng cười lắc đầu: "Trên xe có lò sưởi, không lạnh."

"Dung Hoa muội muội, đây là Thất cô nương Từ gia." Đổng Ngọc Lan kéo tay vị cô nương kia giới thiệu với nàng.

Thất cô nương Từ gia Từ Lưu Quang? Nghe đồn Thất cô nương từ năm mười lăm tuổi thân thể suy yếu, yến hội ngày thường đều không tham gia, bây giờ gặp quả nhiên chỉ là lời đồn.

Dung Hoa cười uốn gối: "Từ cô nương."

Từ Lưu Quang đáp lễ, thân thiết nói: "Nếu muội muội đã gọi một tiếng Đổng tỷ tỷ, sao lại khách khí với ta như vậy?"

"Từ tỷ tỷ." Dung Hoa thân thiết gọi.

Đổng phu nhân khẽ cười: "Mấy đứa đi chơi đi."

Đổng Ngọc Lan cũng cười dẫn hai người cáo lui, vừa ra ngoài đã gặp một nam tử áo gấm màu lam, đầu đội ngọc quan.

"Nhị ca." Đổng Ngọc Lan gọi một tiếng.

"Lan Nhi." Công tử kia ngẩng đầu, dung mạo tuấn tú, mặt mày như gió mùa xuân, thanh nhuận thư nhã, cả người toát ra khí chất của người đọc sách. Vừa thấy Dung hoa và Từ Lưu Quang đứng cạnh Đổng Ngọc Lan, gương mặt hắn lập tức đỏ bừng.

"Đổng công tử."

"Từ cô nương."

Từ Lưu Quang đương nhiên là người quen của Đổng phủ.

"Nhị ca, đây là muội muội Diệp gia." Đổng Ngọc Lan nhìn Diệp Dung Hoa, "Đây là Nhị ca ta."

"Đổng công tử." Nàng chào hỏi.

"Diệp cô nương." Đổng Trầm Chu đỏ mặt thi lễ, sau đó lại nhìn Đổng Ngọc Lan, nói, "Muội tiếp đãi bằng hữu của mình đi."

Nói xong, hắn liền gật đầu với Diệp Dung Hoa và Từ Lưu Quang, cất bước vào trong. Tốc độ quá nhanh khiến Dung Hoa không khỏi giật mình.

"Diệp muội muội đừng để ý, Nhị ca ta đọc sách tới ngập đầu luôn rồi. A, phụ thân mẫu thân ta đều hy vọng ta giống một tiểu thư khuê các, huynh ấy có thể dẫn binh đánh giặc, nhưng đáng tiếc..." Đổng Ngọc Lan nhún vai, đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn. Nàng thích giơ đao múa kiếm, còn Nhị ca lại thích đọc mấy thứ khô khan chết người kia.

Dung Hoa biết Đại công tử Đổng gia tử trận sa trường, cho nên chỉ cười không nói gì thêm.

Đổng Ngọc Lan cũng không tiếp tục, chỉ cười nói dẫn hai người đi về phía trước.

Rất nhanh ba người đã tới viện của Đổng Ngọc Lan, trên đường Dung Hoa mới biết một tiểu thư xuất thân dòng dõi quý tộc như Thất cô nương Từ gia kỳ thật là người học y.

Nói chuyện hàn huyên mới đó đã tới giờ ngọ, Đổng Ngọc Lan đột nhiên thở dài một tiếng: "Thật ra ta muốn mời hai người tới Nhất Phẩm Cư, nhưng tiếc là không thể, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon."

Nhất Phẩm Cư chính là tửu lâu Chu Hành và Dung Hoa vừa mở.

Dung Hoa cười cười: "Hà tất phải tới đó ăn, nếu Đổng tỷ tỷ thích, trưa nay chúng ta ăn luôn."

Hai mắt Đổng Ngọc Lan sáng ngời, vội vàng phân phó nha đầu nghe lệnh của Dung Hoa. Chỉ chốc lát, nguyên liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, không có bếp lò và nồi, bọn họ đành phải dùng lò lửa thay thế. Thịt cùng ra dưa đã chuẩn bị đủ, thịt dê và thịt bò đều vô cùng mềm, hơn nữa rau dưa đã bầy đầy bàn.

Dung Hoa kêu nữ đầu bếp đun nước, sau đó gắp từng món bỏ vào trong luộc, tiếp theo làm nước chấm, ăn ngon tới không kìm được.

Ba người ăn tới đổ mồ hôi, hai má phấn đào đặc biệt kiều diễm.

Lúc trở về, Đổng Ngọc Lan còn lưu luyến kéo tay Dung Hoa và Từ Lưu Quang, nói lần sau sẽ mời hai người tới chơi nữa.

................

Buổi tối trời đông đến sớm, thời điểm trở về Diệp phủ sắc trời đã tối đen như mực, Diệp lão phu nhân hỏi han vài câu rồi cho Dung Hoa về Hải Đường uyển.

Tâm tình Dung Hoa không tệ, vừa ngắm cảnh ven đường vừa trở về phòng.

Nhưng bên phía Tễ Huy viện, Kỷ thị lại giận tới phóng ra lửa: "Người không thấy? Đi đâu?"

Hương Lăng thấp giọng trả lời: "Có người nói thấy bọn họ mấy ngày trước xách tay nải rời đi."

"Đi đâu?" Kỷ thị đùng đùng đứng dậy, hai chân run rẩy.

Lão phu nhân còn đang chờ sổ sách.

Hiện tại phải làm sao đây?

Đây... Không phải là ép bà vào đường chết sao?


Q1.Chương 57: Đúng là da mặt dày!

Làm thế nào để bổ sung chỗ trống đây?

Trong tay hiện tại còn không có quá năm trăm lượng bạc.

Vấn đề là, số tiền thiếu không đơn giản là mười lượng một trăm lượng, đó là bốn vạn lượng bạc!

Chẳng lẽ phải đi bán đồ cầm cố sao?

Nhưng lão phu nhân đang phái người trông chừng, một khi phái người ra ngoài, bên kia lập tức sẽ biết!

Lão phu nhân còn đang tức giận, nếu biết thêm chuyện này sẽ càng nổi nóng.

"Phu nhân, bên phía lão phu nhân không thể kéo dài nữa, chi bằng chúng ta đi mượn cữu phu nhân đi." Hương Lăng đề nghị.

"Không được." Kỷ thị lắc đầu.

"Hay là kêu hai vị thiếu gia nghĩ cách?"

"Cũng không được!" Kỷ thị bác bỏ, nhi tử của bà làm gì có nhiều tiền như vậy? Huống hồ cho vay nặng lãi là công việc bị triều đình cấm! "Ngươi tiếp tục cho người tìm bọn chúng xem." 

Sao ngay thời điểm mấu chốt lại không thấy người? Chẳng lẽ... Kỷ thị càng nghĩ, trái tim càng nguội lạnh.

Hương Lăng gật đầu, lại nói: "Phu nhân, có cần đi mượn Ngũ tiểu thư không?"

Kỷ thị đưa mắt nhìn trời chiều bên ngoài cửa sổ, trầm tư một lát, quyết định: "Được, ngày mai ngươi đi xin chỉ thị của lão phu nhân, cứ nói..." Kỷ thị đột nhiên dừng lại, lắc đầu, "Tạm thời đừng quấy rầy lão phu nhân."

Hôm sau, Kỷ thị thay y phục, từ cửa sổ trong phòng men theo dãy nhà sau rời khỏi Tễ Huy viện.

Hải Đường uyển cách đây khá xa, hơn nữa thời tiết lại lạnh, trên đường cơ hồ không đụng phải người. Kỷ thị chờ bên ngoài, qua một lúc lâu mới thấy Dung Hoa, liền cười đi tới: "Dung Nhi!"

Dung Hoa giả bộ kinh ngạc mở to hai mắt: "Đại bá mẫu, người không phải đang bị bệnh sao?"

Kỷ thị nuốt lời định nói xuống, kiêng kị đưa mắt nhìn Túy Đồng và Lưu Tô, sau đó mới nói: "Chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, không đáng ngại... Dung Nhi, ta có chuyện muốn nói riêng với con."

"Đại bá mẫu, Túy Đồng và Lưu Tô không phải người ngoài." Nàng khẽ cười.

Cái gì là không phải người ngoài!

Kỷ thị kiềm nén cơn giận trong lòng, thở dài một tiếng: "Hiện tại cũng chỉ có Dung Nhi mới giúp được bá mẫu."

"Nếu bá mẫu có khó khăn, tốt nhất là đi tìm tổ mẫu thương nghị, Dung Nhi không thể giúp được gì cả."

"Sao lại không thể?" Kỷ thị cười hòa ái, "Trước đây không lâu, ta không phải đã trả của hồi môn cho con rồi sao? Bá mẫu muốn mượn con chút bạc để giải quyết việc khẩn cấp, con đừng lo, ta sẽ lập tức trả lại."

"Nhiều hay ít?" Dung Hoa hỏi.

"Không nhiều lắm, chỉ là..." Kỷ thị nhìn nụ cười trên mặt của nàng, sung sướng đưa ngón tay ra dấu, "Sáu vạn lượng."

Dung Hoa khẽ cười: "Đại bá mẫu nghĩ con sẽ cho mượn sao?" Đúng là da mặt dày, đừng nói là sáu vạn, cho dù là sáu lượng nàng cũng không cho!

"Bốn vạn cũng được." Kỷ thị vội thu lại hai ngón tay, hiện tại bù vào chỗ trống trong sổ sách mới là quan trọng nhất.

"Không được!" Dung Hoa vẫn tươi cười, nhưng hai chữ nói ra lại lạnh như băng.

Kỷ thị như bị hất một chậu nước vào mặt, hy vọng thoáng chốc trở thành hư không, bà ta cả giận quát: "Ngươi... Trưởng bối đã cúi đầu mở lời với ngươi, ngươi sao có thể không vì chút tình cảm mà nể mặt chứ?"

"Tình cảm? Giữa bá mẫu và ta có tình cảm để nói sao?" Nụ cười trên mặt Dung Hoa chưa từng thay đổi, "Chẳng lẽ bá mẫu không nhớ trước đây từng đối xử với ta thế nào sao? Người không nhớ, nhưng ta lại nhớ rất kỹ."

Cả người Kỷ thị run lên, bàn tay nắm chặt khăn lụa, trên mặt phủ kín một tầng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Dung Hoa: "Đó đã là chuyện quá khứ, chẳng lẽ lúc này ngươi có thể giương mắt thấy chết mà không cứu hả?"

"Thấy chết mà không cứu?" Dung Hoa bật cười, "Lúc đó bá mẫu có từng nghĩ tới chuyện giơ cao đánh khẽ buông tha cho ta hay không?"

"Ngươi không phải đã trở về nguyên vẹn rồi sao? Chuyện quá khứ coi như là ta có lỗi với ngươi, ta ở đây dập đầu xin lỗi." Kỷ thị không muốn kéo dài chuyện xưa, vội nói, "Bá mẫu biết ngươi thiện tâm, lần này bá mẫu thật sự có chuyện rất gấp, tương lai ta sẽ hoàn trả gấp bội."

"Bá mẫu, có câu này người đời nói rất đúng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma!" Nói xong, nàng bỏ Kỷ thị ở đó, xoay người cùng Túy Đồng và Lưu Tô rời đi.

Kỷ thị trừng mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, hận không thể xông tới giết nàng lập tức. Bà ta đứng nhìn nửa ngay, sau đó nhanh chóng xoay người trở về Tễ Huy viện. Đi được vài bước, bà ta lại quay đầu, dữ tợn nhìn Hải Đường uyển.

Cẩn thận nghĩ lại, trong lòng Kỷ thị càng khẳng định chuyện này...

Bên cạnh nha đầu chết tiệt kia lại có một nha đầu thân thủ bất phàm, chuyện này nàng ta chắc chắn không thoát khỏi quan hệ!

Nha đầu chết tiệt này!

Hai mắt Kỷ thị ửng đỏ, trong miệng áp chế vị tanh ngòn ngọt, duỗi tay đỡ trụ hành lang bên cạnh, qua một lúc lâu mới nâng bước tiếp tục trở về Tễ Huy viện.

Kỷ thị vào sân, không đi bằng cửa sổ mà trực tiếp vào phòng bằng cửa chính.

Sân viện im ắng, Kỷ thị không nghĩ nhiều, vừa vào phòng đã thấy vẻ mặt tức giận của Diệp lão phu nhân. Hương Lăng và mấy nha đầu đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất.

"Ngươi tỉnh dậy lúc nào?" Diệp lão phu nhân lạnh giọng quát.

"Mẫu thân, sao người lại tới đây?" Kỷ thị hoảng sợ.

"Nếu không tới, ta thật sự không biết ngươi không có ở đây!"

"Con dâu trong lòng buồn bực nên mới ra sau viện đi dạo." Kỷ thị khom người đáp.

"Hừ!" Diệp lão phu nhân hừ một tiếng.

Kỷ thị vội vàng quỳ xuống: "Mẫu thân bớt giận."

Nhìn gương mặt không chút huyết sắc của bà ta, lời nói của Diệp lão phu nhân cũng hòa hoãn vài phần: "Bên ngoài giá rét, ngươi tốt nhất là ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Nếu ta đã tới, vậy thuận tiện mang lệnh bài và sổ sách về luôn."

"Mẫu thân, sổ sách còn phải đối chiếu thêm mấy ngày." Kỷ thị vội nói.

Diệp lão phu nhân mất hứng: "Mấy ngày rồi còn chưa xong sao? Diệp Châu, Hỉ Châu, hai người ở lại hỗ trợ phu nhân đi."

"Bên phía con dâu đã có Hương Lăng là đủ, hơn nữa mẫu thân cũng không thể thiếu bọn họ."

Diệp lão phu nhân nhíu mày: "Đi, đem sổ sách tới cho ta! Hiện tại đi ngay!"

Kỷ thị hoảng loạn: "Mẫu thân..."

Diệp lão phu nhân trừng mắt nhìn bà ta.

Kỷ thị đương nhiên hiểu tình cảnh lúc này, lập tức té xỉu hôn mê.

.....................

"Lão phu nhân đã qua đó." Lưu Tô bẩm báo.

Dung Hoa ừ một tiếng, sau đó giơ chồng ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn cùng một phong thơ cho nàng: "Giao cái này cho công tử."

Hai người rời kinh thành, mỗi người một vạn lượng bạc, nàng được mười bốn vạn, mười vạn nàng để lại, bốn vạn dùng để đầu tư Cẩm Tú sơn trang.

Lưu Tô nhận lấy, xoay người rời đi.

........................

"Quay về nói với Ngũ cô nương, tranh thủ tìm thời gian ra ngoài tới thôn trang một chuyến." Chu Hành đã xem thư xong, nhưng lại không duỗi tay nhận ngân phiếu từ Lưu Tô.

Sắp tới năm mới, Chiêu Vương cũng nên "hồi kinh" rồi.


Q1.Chương 58: Đá cho ngất xỉu

"Vâng, nô tỳ sẽ truyền đạt lại cho tiểu thư." Lưu Tô cất lại ngân phiếu, do dự một hồi mới nói, "Công tử, có một đêm, trong phủ phát hiện có người đột nhập, có lẽ do nô tỳ và Túy Đồng đang ở đó nên bọn họ không dám động thủ."

Chu Hành ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Là ai?"

Lưu Tô lắc đầu: "Tiểu thư đoán là người của Bạch gia."

Y cũng đoán là Bạch Lẫm, nhưng một kẻ làm ăn buôn bán lại có gan phái người đột nhập phủ đệ của mệnh quan triều đình sao?

Chu Hành khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát mới nói: "Nếu có lần sau, các ngươi có thể phát tín hiệu gọi người tới hỗ trợ."

"Nô tỳ thay tiểu thư đa tạ công tử." Hiện tại nàng là người của tiểu thư, thân là ám vệ, an toàn của chủ tử mới là quan trọng nhất! Lưu Tô hành lễ rồi xoay người trở về.

.....................

Nghe Lưu Tô truyền lời, Dung Hoa không khỏi kinh ngạc: "Kêu ta tới thôn trang."

"Vâng." Lưu Tô đáp.

Nhớ lại chuyện tin tức Chiêu Vương hồi kinh lan truyền trong kinh thành gần đây, nàng nói: "Chờ ta xin chỉ thị của tổ mẫu rồi tính."

Nói xong, nàng kêu Túy Đồng mài mực, tiếp tục cúi đầu viết.

......................

Diệp lão phu nhân đang nhàn nhã uống trà.

Nhìn đám người Diệu Châu tính toán sổ sách, cả người Kỷ thị đổ đầy mồ hôi. Bà ta bước tới trước mặt Diệp lão phu nhân, nhẹ giọng: "Mẫu thân..."

Còn chưa dứt lời, Diệp lão phu nhân đã lên tiếng cắt ngang: "Nếu thân thể không thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi đi."

Kỷ thị mím môi: "Con dâu chỉ lo lắng mẫu thân mệt nhọc."

Diệp lão phu nhân liếc nhìn bà ta: "Ngồi đi."

Kỷ thị đành phải ngồi xuống, nhận lấy ly trà nha đầu đưa tới, trong lòng gấp tới độ như kiến bò trên chảo dầu.

Mặt trời dần lặn về Tây, nha đầu lặng lẽ thắp đèn, đám người Diệu Châu dừng lại, đứng lên: "Lão phu nhân, xong rồi."

Diệp lão phu nhân mở mắt: "Vậy cầm theo đồ, về thôi."

"Lão phu nhân..." Diệu Châu định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Diệp lão phu nhân sớm đã có nghi ngờ, bà ta liếc mắt nhìn Kỷ thị, lại hỏi Diệu Châu: "Sao vậy?"

"Đã kiểm tra xong, có điều..." Diệu Châu ngước mắt nhìn Kỷ thị, rồi cúi đầu, "Hiện tại chỉ có hai trăm lượng bạc."

"Cái gì? Hai trăm lượng bạc?" Diệp lão phu nhân cả kinh, tức giận nhìn Kỷ thị, "Sao chỉ có mấy trăm lượng bạc? Tiền từ các cửa hàng và thôn trang đâu? Nói, ngươi đem bạc để đi đâu rồi?"

Bà tử nha đầu trong phòng sợ tới mức không dám hít thở mạnh.

Kỷ thị quỳ xuống: "Mẫu thân..." Bà ta có vắt hết óc cũng không tìm ra cớ phản bác.

"Mẫu thân, có chuyện gì vậy?" Diệp Thế Lâm đúng lúc vào phòng.

"Hỏi thê tử của con đi." Diệp lão phu nhân tức giận giơ tay chỉ vào mặt Kỷ thị.

"Có chuyện gì?" Diệp Thế Lâm hỏi.

"Lão gia..." Kỷ thị nức nở, ngẩng đầu, "Mẫu thân, lão gia, thiếp đem tiền trong phủ cho người ngoài mượn, qua mấy ngày nữa sẽ trả.

"Cho ai mượn?" Diệp lão phu nhân hỏi.

Kỷ thị trầm tư một lát, mới nói, "Là Trường Hưng hầu phu nhân." Trường Hưng Hầu Chương gia nổi tiếng là nghèo túng.

"Ngươi lui tới với nàng ta từ khi nào?" Diệp lão phu nhân còn chưa lên tiếng, Diệp Thế Lâm đã nhíu mày hỏi, ông ta đương nhiên không tin lời Kỷ thị nói.

Diệp lão phu nhân đưa mắt nhìn Hương Lăng: "Ngươi nói đi." Trần ma ma chết rồi, Hương Vân còn ở bên Lại Ngọc các, hiện tại người đắc lực nhất bên cạnh Kỷ thị chính là nàng.

"Lão phu nhân tha mạng, nô tỳ không biết gì cả." Hương Lăng quỳ xuống, dập đầu.

"Không biết? Vậy đại a đầu như ngươi dùng làm gì?" Diệp Thế Lâm quát.

"Lão gia tha mạng!" Hương Lăng khóc lóc, cả người run rẩy, trong lòng thầm hâm mộ Hương Vân đang ở bên Ngọc di nương còn chưa trở về.

"Cẩu nô tài, còn không nói?" Diệp lão phu nhân nhìn Hương Lăng đang quỳ dưới đất, quát, "Người đâu, đem nha đầu này bán tới lầu xanh."

Kỷ thị không khỏi căng thẳng, quay đầu nhìn Hương Lăng.

"Lão phu nhân tha mạng." Sắc mặt nàng trắng bệch, không ngừng cầu xin Diệp lão phu nhân dừng tay.

Hạ nhân trong phòng thức thời lui xuống, hiện tại chỉ còn Lý ma ma và Hương Lăng đang quỳ dưới đất.

"Lão phu nhân, lão gia... Phu nhân... Phu nhân cầm bạc cho vay nặng lãi." Hương Lăng run giọng khai.

Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm lập tức đưa mắt nhìn Kỷ thị.

"Ngu xuẩn!" Diệp Thế Lâm quát, gân xanh nổi đầy gương mặt, "Ngươi dám... Ngươi dám..." Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Kỷ thị.

"Lão gia, mẫu thân, là con dâu đáng chết."

"Diệp gia ta thiếu tiền hay là ngươi thiếu tiền hả?" Diệp lão phu nhân tức giận, "Ngay cả chuyện phạm pháp ngươi cũng dám làm! Diệp gia ta trước giờ là một gia tộc thanh thanh bạch bạch... Sao có thể cưới một Tang Môn tinh (1) như ngươi vậy hả? Thiên hạ không có bức tường nào chắn được gió, ngươi làm chuyện này có từng nghĩ tới trượng phu ngươi, Hoằng Nhi và Bạc Nhi không? Sự tình một khi truyền ra ngoài, ngươi kêu bọn họ ra ngoài gặp ai đây?"

(1) Tang Môn tinh (còn gọi là sao Tang Môn): trong trường hợp này chỉ người khắc chồng, xui xẻo, tang tóc.

"Cho ai mượn? Ta phái người đi đòi tiền vốn lại!" Diệp Thế Lâm quát.

"Lão gia..." Kỷ thị hận không thể trực tiếp ngất đi.

"Chuyện này con đừng nhúng tay vào." Diệp lão phu nhân nói với Diệp Thế Lâm một câu, sau đó quay đầu nhìn Hương Lăng, "Ngày mai ngươi đi lấy lại tiền."

Hương Lăng càng thêm run rẩy.

"Sao vậy? Không làm được hả?" Diệp Thế Lâm nhíu mày.

"Người... Bỏ trốn rồi." Hương Lăng thành thật.

Diệp lão phu nhân tức giận tới mức trước mặt biến thành màu đen, qua một lúc lâu mới nói: "Ngươi về phòng tĩnh dưỡng đi, chờ Hoằng Nhi cưới vợ, cái nhà này giao cho thê tử nó xử lý."

Nói xong, Lý ma ma đỡ Diệp lão phu nhân ra ngoài, Diệp Thế Lâm cũng vội đứng dậy.

"Mẫu thân... Con dâu biết sai rồi... Lão gia... Thiếp không dám nữa!" Kỷ thị khóc lóc.

"Tiện nhân!" Diệp Thế Lâm đá bà ta một cước.

Kỷ thị phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Diệp Thế Lâm không thèm để ý, nhanh chóng nâng bước ra ngoài.


Q1.Chương 59: Nhìn rõ

Diệp Thế Lâm theo Diệp lão phu nhân về Tùng Hạc đường.

"Mẫu thân, đều do nhi tử quản giáo nàng ta không tốt, mới để nàng ta phạm vào sai lầm này." Diệp Thế Lâm quỳ gối trước mặt Diệp lão phu nhân.

"Con mau đứng lên đi." Diệp lão phu nhân buông chén trà xuống, "Sao lại là lỗi của con? Đều do nàng ta tâm tư bất chính, lại có lòng tham, những chuyện còn lại ta sẽ kêu Hương Lăng giải quyết. Chuyện này con không cần lo lắng, sắp sang năm mới rồi, chuyện trong triều chắc chắn sẽ rất bận rộn."

Hiện tại không phải thời điểm truy cứu sai lầm của ai, bọn họ phải nghĩ cách hủy bỏ toàn bộ dấu vết. Chuyện này lớn như vậy, tới lúc có người phát hiện thì sao?

Diệp Thế Lâm đứng dậy ngồi đối diện Diệp lão phu nhân, gật đầu, hổ thẹn nói: "Nhi tử bất hiếu, để mẫu thân vất vả rồi."

"Giữa mẫu tử còn khách khí làm gì? Thiếu nhiều bạc như vậy, ta thật không biết nàng ta định chuẩn bị lễ năm mới thế nào?"

"Lát nữ nhi tử sẽ kêu người mang bạc tới."

"Tết này, chi phí con dùng cũng không ít, tạm thời cứ vậy đi."

"Sao nhi tử có thể để mẫu thân tiêu tốn tiền bạc chứ?"

"Tiền của ta sau này không phải đều của mấy đứa hay sao?"

Diệp Thế Lâm hổ thẹn, nghĩ tới Kỷ thị lòng càng tức giận: "Nếu không phải nàng ta sinh dưỡng Hoằng Nhi và Bạc Nhi..."

"Tạm thời để tỷ muội Châu Nhi giúp đỡ xử lý việc trong phủ, chờ Hoằng Nhi cưới thê là xong."

"Nhưng ba tỷ muội chúng còn nhỏ, tới lúc đó sẽ gây thêm phiền phức cho mẫu thân." Diệp Thế Lâm lo lắng nói.

Diệp lão phu nhân nhíu mi, cảm thấy lời Diệp Thế Lâm nói cũng có đạo lý, lễ tết trong phủ không thể để ra sai lầm, hơn nữa sang năm tỷ muội các nàng còn chuẩn bị tham tuyển.

"Chi bằng chờ Ngọc Nhi khỏe lại, kêu nàng ấy tới giúp người được không? Tuy nàng ấy xuất thân thấp hèn, nhưng tính tình dù sao cũng trầm ổn hơn tỷ muội Châu Nhi."

Diệp lão phu nhân trầm tư một lát, đồng ý: "Vậy cũng được." Nhi tử muốn để Cần Nhi kế thừa nhị phòng, Ngọc di nương đương nhiên cũng cần cho một ít thể diện.

Dù sao chưởng quản Diệp phủ đã nhiều năm, huống chi bên người còn có đám người Lý ma ma và Diệu Châu biết làm việc, Diệp lão phu nhân xử lý việc trong phủ cũng không mấy khó khăn. Đến nỗi Dung Hoa nói được Đổng tiểu thư mời lên núi Phượng Minh ở thành Tây ngắm mai, bà ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu.

.......................

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, Dung Hoa tới thôn trang đã là bữa trưa, cho nên dứt khoát dùng bữa xong mới dẫn Túy Đồng và Lưu Tô ra cửa.

Tuyết trên núi vẫn còn đọng lại, không khí thanh lãnh hơn trong thành vài phần. Xe ngựa đi khoảng một canh giờ mới dừng lại, Lưu Tô đánh xe bên ngoài vén màn lên: "Tiểu thư, tới nơi rồi."

Dung Hoa gật đầu đi xuống, gió lạnh thổi thẳng vào người, xa xa thấy một nam tử một thân áo choàng ấm áp.

Lâm Thắng dắt theo hai con ngựa cùng bốn người đứng cách y không xa.

Nghe tiếng bước chân, Chu Hành chậm rãi xoay người. Áo choàng màu đen, đẹp đẽ tôn quý.

"Liễu công tử đợi lâu rồi." Chu Hành còn chưa lên tiếng, Dung Hoa đã gọi y là Liễu Hành.

Vẻ mặt Chu Hành vẫn lãnh đạm như vậy: "Ta cũng vừa mới đến." Y khẽ nhìn khuôn mặt vì lạnh mà trắng bệch của nàng, cuối cùng không nói gì thêm, y chỉ hỏi, "Cảm thấy Cẩm Tú sơn trang thế nào?"

Những thứ khác đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng nơi thích hợp vẫn không tìm được, hơn nữa chuyện có suối nước nóng càng khó tìm.

Dung Hoa chỉ đáp một câu: "Ừ, cũng không tồi."

Chu Hành giới thiệu đơn giản sơn trang cho nàng. Cây cối gồm nhiều loại như hải đường, mai, đào, hoa quế, riêng suối nước nóng nằm ở phía đông.

"Nơi này thật tuyệt." Dung Hoa nhịn không được mà cảm thán, sau đó lại quay đầu, nghiêm túc hỏi Chu Hành, "Liễu công tử có phải còn chuyện khác không."

Chu Hành nhàn nhạt trả lời: "Ngũ cô nương, Liễu là họ của mẫu thân ta, ta họ Chu." Một câu không chút dư thừa.

Dung Hoa hành lễ: "Tiểu nữ gặp qua Vương gia.

"Không cần đa lễ như vậy, cô nương cứ gọi ta Liễu Hành là được." Chu Hành tiếp tục, "Cẩm tú sơn trang này cô nương tiếp nhận đi."

Đây mới là trọng điểm, y rời nhà mười mấy năm, hiện tại trở về khẳng định có chuyện phải làm, hơn nữa sắp tới còn phải tuyển tú, tới lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm y.

Dung Hoa hiểu, liền đáp: "Ta biết rồi." Có điều nàng chỉ là một nữ tử, xuất phủ thường xuyên thật sự không tiện, hơn nữa còn có Bạch Lẫm nhìn mình như hổ rình mồi. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Không biết Vương gia có đề cử người nào không, chúng ta có thể cho hắn một phần của sơn trang."

Chu Hành lắc đầu: "Ngũ cô nương không cần lo lắng, chỉ cần tìm người trông chừng là được." Nói xong, y duỗi tay.

Một hán tử cao gầy dẫn ba người tới, hành lễ: "Gặp qua tiểu thư."

"Đứng lên đi." Dung Hoa giơ tay, ánh mắt dò hỏi nhìn Chu Hành.

Chu Hành giới thiệu một lượt, hán tử dẫn đầu là Cao quản sự, ba người còn lại lần lượt là thợ mộc, làm vườn và đầu bếp. Nguyên nhân gọi nàng tới đây hôm nay là để bọn họ gặp mặt.

"Túy Đồng và Lưu Tô biết cách liên lạc với Cao quản sự, nếu cô nương có chuyện, cứ kêu bọn họ đi tìm ông ấy là được."

Dung Hoa gật đầu, trầm tư một lát mới nói: "Hiện tại có thể khởi công rồi, nếu đúng thời hạn, tháng tư năm sau có thể hoàn thành... Vừa lúc kỳ thi mùa xuân kết thúc."

Sĩ tử vào kinh thành thi cử, nếu rớt bọn họ sẽ phải ở lại kinh thành chờ thêm ba năm, tới lúc đó sẽ có một đám người rảnh rỗi. Cẩm tú sơn trang nằm trên con đường trọng yếu, sau khi hoàn thành chắc hẳn sẽ tiếp đón rất nhiều quyền quý. Nếu có thể giúp những người đọc sách tìm việc tạm thời, hơn nữa còn để bọn họ sớm tiếp xúc với quan lại trong triều, bọn họ chắc chắn sẽ không quên ơn này!

Chu Hành vẫn lãnh đạm như thường, nói: "Trời lạnh, Ngũ cô nương về sớm đi."

Dung Hoa uốn gối cáo từ.

Chu Hành phất tay, rồi kêu Lâm Thắng dắt ngựa tới.

Hai người leo lên ngựa, như gió cuốn mây tan phóng về hướng Tây.

Hôm sau Dung Hoa mới về thành.

Hai ngày sau, Chiêu Vương Chu Hành về kinh, thời tiết tuy lạnh lẽo nhưng kinh thành lại đặc biệt náo nhiệt, từ đầu đường tới cuối ngõ đều bàn tán chuyện của Chiêu Vương, trong cung đương nhiên cũng cử hành gia yến.

Gia yến trong cung Dung Hoa không thể tham gia, có điều yến hội do Đại hoàng tử phi tổ chức nàng có nhận được thiệp.


Q1.Chương 60: Tàn hoa bại liễu

Yến hội sẽ được tổ chức vào ngày mười bốn tháng mười hai, Đại hoàng tử phi mời mọi người tới thưởng mai, phàm là tiểu thư và công tử của quan viên từ tứ phẩm trở lên đều nhận được thiệp.

Diệp Di Nguyệt cũng được mời.

Sang năm tuyển tú, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử đều chưa thành thân, hiện tại Chiêu Vương đã trở về, toàn bộ kinh thành đã bắt đầu có chút động tĩnh.

Yến hội lần này được tổ chức tại biệt viện của Đại hoàng tử, tuy nói là thưởng mai nhưng danh xứng với thực, toàn bộ biệt viện cơ hồ đều là rừng mai.

Nhìn nhóm quý nữ trang điểm lòe loẹt, Dung Hoa không khỏi khịt mũi coi thường, trời lạnh như vậy, thưởng mai gì chứ? Chẳng qua là treo đầu dê bán thịt chó, tìm thêm quan hệ mà thôi!

Kỷ thị hiện tại đang bị giam cầm nhưng bề ngoài bà ta đang bị bệnh nặng, cần phải tĩnh dưỡng, cho nên Diệp lão phu nhân tự mình mang theo cháu trai cháu gái đi dự tiệc.

Diệp lão phu nhân khí thế bừng bừng, ánh mắt đều quan sát chúng khuê tú thật kỹ. Hôn sự của ba tôn tử còn chưa định, bà ta đương nhiên phải quan tâm nhiều một chút.

Vào đại sảnh, đi thêm một đoạn, Dung Hoa mới được gặp mẫu thân thân sinh của mình, hiện tại là Tây Ninh Hầu phu nhân - Nhan thị.

"Lão phu nhân." Nhan thị hơn ba mươi tuổi, mắt hạnh mũi quỳnh, một thân màu làm đoan trang, tóc búi gọn gàng, bên trên cắm thêm trâm vàng, nụ cười trên mặt diễm lệ đẹp động lòng người, ung dung hoa quý.

Nữ tử bên cạnh là kế nữ Kiều Nguyệt, da trắng như tuyết, dung nhan như hoa lê sau mưa khuynh quốc khuynh thành, khí chất thoát tục.

"Hầu phu nhân hữu lễ rồi." Diệp lão phu nhân chán ghét nhìn Nhan thị nhưng không dám làm gì, ngại người xung quanh dòm ngó, hơn nữa hiện tại bà ta là Tây Ninh Hầu phu nhân, thân phận tôn quý.

"Gặp qua phu nhân." Dung Hoa cùng tỷ muội Diệp Di Châu, Diệp Di Nguyệt hành lễ.

"Mau đứng lên, không cần đa lễ." Nhan thị vẫn cười nhưng ngữ khí vô cùng lãnh đạm, ánh mắt nhìn Dung Hoa không có một tia dư thừa.

Nhan thị là vậy, Dung Hoa đương nhiên không dám nghĩ nhiều, hơn nữa nàng cũng không phải Diệp Dung Hoa thật sự, cần gì phải đau lòng cơ chứ?

Kiều Nguyệt cũng uốn gối hành lễ. Sau khi đứng dậy, nàng ta nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy thâm ý.

Dung Hoa cũng nhìn nàng ta, mỉm cười.

"Ta đi qua đó trước đây." Nhan thị hiển nhiên không muốn dính dáng tới Diệp gia, khách sáo một câu liền mang Kiều Nguyệt đi tìm các vị phu nhân khác.

Diệp lão phu nhân cũng tươi cười dẫn tỷ muội Dung Hoa đi vấn an Đại hoàng tử phi.

Đại hoàng tử phi đoan trang hào phí, trò chuyện vào câu liền kêu người dẫn ba tỷ muội tới vườn mai cùng nhóm khuê tú.

Diệp Di Nguyệt ôn nhu uyển chuyển, Diệp Di Châu vũ mị quyến rũ nhưng Dung Hoa khí chất thanh nhã mới là người xuất chúng nhất, có điều nhóm tiểu thư đều ăn mặc lộng lẫy, ba người bọn họ ngược lại cũng không gây sự chú ý gì.

Diệp Di Châu trực tiếp đi tìm Kỷ Vũ Tú và Lâm Nhược, Diệp Di Nguyệt cũng đi sang chào hỏi đám người Phương Gia Nhu.

Dung Hoa còn đang suy xét mình phải đi đâu thì Đổng Ngọc Lan đứng cách đó không xa đã vẫy tay, gọi: "Diệp muội muội, bên này."

Dung Hoa cười cười, nhanh chóng đi qua.

"May mà muội tới, nếu không ta sẽ buồn chết mất." Đổng Ngọc Lan một thân váy màu lam, óa choàng màu xanh biếc.

"Sao lại không thấy Từ tỷ tỷ?"

"Tỷ ấy chắc lại bị bệnh." Chuyện này Đổng Ngọc Lan sớm đã thành thói quen, nàng kéo tay Dung Hoa sờ gương mặt mình, "Muội sờ đi, nụ cười của ta cũng cứng luôn rồi. Mẫu thân ta hạ lệnh, kêu hôm nay cười nhất định không được hé răng, kêu ta phải giống một thục nữ văn tĩnh nhàn nhã."

Đổng Ngọc Lan vừa nói vừa kéo Dung Hoa tới mái đình ít người, đưa mắt nhìn nhóm quý nữ trong vườn: "Ta thật không rõ, không phải chỉ là mai thôi sao? Còn ngâm thơ đối câu, thật đau cả đầu."

Đổng Ngọc Lan đã sắp mười bảy nhưng còn chưa đính hôn, lòng Đổng phu nhân đương nhiên nóng như lửa đốt, cho nên Dung Hoa chỉ cười: "Phu nhân cũng là hy vọng tỷ tỷ có thể tìm được một đức lang quân như ý."

"Muốn làm phu quân ta? Để xem người đó có giữ được hai tay này không đã!" Đổng Ngọc Lan duỗi tay quơ quơ.

Dung Hoa cười cười. Đổng Ngọc Lan là người tập võ, chỉ sợ người bình thường không phải đối thủ của nàng, muốn tìm nam tử đánh thắng nàng sao? Thật không dễ!

"Ngày nào mẫu thân cũng lải nhải mấy chuyện này, hận không thể trực tiếp đóng gói ta gả đi." Đổng Ngọc Lan ngồi xuống, hâm mộ nhìn Dung Hoa, "Sao cha mẹ sớm định thân cho ta nhỉ?" Nếu giải quyết sớm hiện tại có cần sốt ruột vậy không?

Dung Hoa chỉ cười: "Tỷ mới mười sáu, cứ từ từ tìm." Mười sáu tuổi ở thời hiện đại chỉ là một học sinh cao trung mà thôi.

Nhưng ở Đại Chu, đó đã là nữ tử khó gả!

"Thôi, không nói việc này nữa." Đổng Ngọc Lan không muốn tiếp tục vấn đề này, liền nhích lại gần Dung Hoa, "Nghe nói Chiêu vương gia cũng tới."

"Vậy sao?" Nhìn đôi mắt kia sáng lấp lánh, chẳng lẽ nha đầu này... Dung Hoa không khỏi nhìn chằm chằm nàng

"Ừ, vị Chiêu Vương nay sáu tuổi đã tới Lương Châu, mười tuổi lên chiến trường, mười bốn tuổi danh tiếng lẫy lừng, kẻ địch vừa nghe tên đã sợ bỏ chạy... Một tay y huấn luyện cả thiết vân kỵ đấy..."

Chu Hành mới hồi kinh mấy ngày nhưng sự tích của y đã truyền từ đầu đường tới cuối ngõ, Đổng Ngọc Lan thân là nữ nhi của gia đình tướng quân đương nhiên biết nhiều hơn người bình thường. Thấy nàng như vậy, Dung Hoa không khỏi nghi ngờ.

Thấy Dung Hoa nhìn mình, Đổng Ngọc Lan dừng lời đang nói lại: "Diệp muội muội, muội nhìn ta như vậy làm gì... Muội không được nghĩ bậy, ta chỉ là..." Nàng chống cằm trầm tư, nhất thời không thể hình dung suy nghĩ của mình, chỉ đành duỗi tay kéo tay Dung Hoa, nói, "Tóm lại, muội đừng nghĩ bậy."

"Ta không nghĩ bậy." Dung Hoa nhìn đôi mắt trong sáng của nàng, cười nói. Xuất thân tướng môn, lại thích học võ, chẳng qua sự sùng bái đó hoàn toàn không liên quan tới tình cảm nam nữ.

Đổng Ngọc Lan thở dài một hơn, nàng cũng không tiếp tục chuyện của Chu Hành, chỉ nói: "Chờ tới năm mới, muội, ta và Lưu Quang cùng tới thôn trang chơi đi. Thời tiết tốt, chúng ta có thể cùng nhau câu cá. Đúng rồi, thôn trang nhà ta có một trại nuôi ngựa, tới lúc đó chúng ta còn có thể cười ngựa..."

Nhìn thần sắc hứng thú bừng bừng của nàng, Dung Hoa cũng cười. Nàng ấy như vậy mới đúng là cuộc sống của thiếu nữ mười sáu tuổi nên có, mê chơi thích cười, cưỡi ngựa ca hát.

Đổng Ngọc Lan bỗng dưng im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau Dung Hoa.

Dung Hoa cũng không khỏi quay đầu.

Lâm Luật và Dương Hựu đứng bên ngoài, ánh mắt cũng nhìn hai người Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan.

Đổng Ngọc Lan thầm than, nhanh chóng thu lại tư thái bừa bãi, trên mặt hiện lên nụ cười khóe léo, đoan trang cùng Dung Hoa đứng dậy, uốn gối: "Lâm thế tử, Dương thế tử."

Dương Hựu và Lâm Luật cũng đáp lễ: "Ngũ cô nương, Đổng cô nương."

Đáp lễ xong, Dương Hựu xoay người rời đi, Lâm Luật đi vào đình hóng gió, nho nhã hỏi Đổng Ngọc Lan: "Không biết Đổng cô nương có tiện hay không? Ta có lời muốn nói với Ngũ cô nương."

Đổng Ngọc Lan mỉm cười, ánh mắt lại nhìn Diệp Dung Hoa.

"Lát nữa ta đi tìm tỷ." Dung Hoa nói với nàng, ánh mắt cũng ngầm ra hiệu cho Túy Đồng và Lưu Tô đang canh giữ bên ngoài.

Lúc này, Đổng Ngọc Lan mới mang nha đầu rời đi.

"Sao cô nương lại tới đây?" Lâm Luật ngồi phía đối diện, vừa mở miệng đã lộ ngữ khí không tốt, hoàn toàn không lễ độ nho nhã như vừa rồi.

"Đương nhiên là bị Hoàng tử phi nương nương mời tới." Dung Hoa kiên nhẫn giải thích.

"Cô nương đừng quên bản thân đã đính hôn với ta! Cô nương đừng có nói không biết yến hội hôm nay là vì chuyện gì đấy?" Nàng đã đính hôn lại dám tham gia loại yến hội này? Thật không biết xấu hổ.

"Sao Thế tử có thể, còn ta thì không?" Dung Hoa khẽ cười, "Ta đã đính hôn, chẳng lẽ Thế tử còn chưa sao?"

"Chuyện này không giống!" Lâm Luật tức giận.

"Sao lại không giống? Người đính hôn với ta là thế tử, nếu thế tử tới được, vậy ta cũng có thể, huống hồ nương nương đã tự mình hạ thiệp mời ta." Hắn chỉ cho quan phủ phóng hỏa, chẳng lẽ không cho bá tánh như nàng đốt đèn sao?

"Ngươi quả thật là... Vô sỉ!"

"Vô sỉ? Ngài và ta chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân thôi." Dung Hoa phản bác.

"Nếu đã vậy, từ hôn đi." Lâm Luật duỗi tay xoa xoa thái dương, phu thân nhất quyết không cho từ hôn, vì vậy mục đích hắn tới tìm nàng chỉ có một: Khiến nàng biết khó mà lui, chủ động từ hôn!

Nghe vậy, Dung Hoa nhíu mày, khẽ cười: "Ta đã sớm nói với ngài, nếu ngài có bản lĩnh thì cứ lui đi, Diệp Dung Hoa ta không phải kẻ một khóc hai nháo ba thắt cổ quấn lấy ngươi không bỏ, cho dù đời này vì bị từ hôn mà không gả đi được, ta cũng không vì thế mà ăn vạ Lâm gia của ngươi!"

Lời nàng nói có nghĩa là sẽ không chủ động từ hôn!

Ánh mắt Lâm Luật hiện lên một tia ngoan độc, trầm giọng: "Diệp Dung Hoa, ý ngươi là muốn gả cho ta? Ngươi là thứ gì? Sao không nghĩ tới những gì mình làm đi? Tàn hoa bại liễu, người như ngươi cũng mơ tưởng bước chân vào Lâm gia sao?"

Nghe xong, Dung Hoa không giận, ngược lại còn cười nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã chậm rãi ngưng tụ thành sương.

loading...

Danh sách chương: