Q1.Chương 16-20

Q1.Chương 16: Vô tình gặp lại

Trời tối Bạch Lẫm vào tới kinh thành, còn chưa kịp uống ly trà giải khát đã nghe quản sự tới đem ý tứ của Thành Quốc Công bẩm báo.

Cánh tay cầm ly trà cứng đờ, Bạch Lẫm nhíu mày nhìn về phía quản sự: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Quản sự định nói lại thôi, sự tình đã truyền khắp kinh thành, nhà nhà đều biết, hắn còn tưởng nó chỉ là lời đồn, nhưng mới mấy ngày Bạch Lẫm đã quay lại kinh thành, ông ta chần chờ một lát, mới nói: "Đại thiếu gia, sao ngài lại trở về, có phải có gì phân phó hay không?"

Sắc mặt Bạch Lẫm trở nên nghiêm trọng.

Quản sự lập tức giải thích: "Cũng không phải đại sự gì, chỉ là Ngũ tiểu thư của Diệp gia mấy ngày trước đó đã chết đột nhiên trở về, hai ngày nay trong kinh thành liền có chút lời đồn liên quan tới Quốc Công phu nhân..."

Quản sự không còn do dự, nhanh chóng đem chuyện trong hai ngày này tỉ mỉ kể lại.

Thật không ngờ, nàng lại trở về Diệp gia, đúng là gan lớn! Có điều tại sao kinh thành lại có lời đồn như vậy? Bạch Lẫm nhíu mày hỏi: "Lời đồn xuất phát từ đâu?"

"Tiểu nhân phái người đi điều tra ngay." Quản sự trả lời.

"Không cần." Bạch Lẫm xua tay, chỉ ra lệnh, "Phân phó xuống, sáng mai lập tức rời kinh." Nữ nhân cũng gia nghiệp, bên nặng bên nhẹ, trong lòng Bạch Lẫm hiểu rõ.

Huống hồ, trong nhà không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn.

Là hắn sơ ý.

Thường Xuyên sửng sốt, sau đó liền nhận lệnh: "Vâng, tiểu nhân đi an bài ngay."

Quả nhiên, đoàn người Bạch Lẫm rời kinh vào sáng sớm hôm sau.

.................

Buổi trưa, Túy Đồng đem chuyện này bẩm báo cho Diệp Dung Hoa, Dung Hoa vẫn bình tĩnh, bởi vì kết quả nàng sớm đã đoán được.

Có điều...

Ánh mắt nhìn phong thư chuyển sang gương mặt Túy Đồng.

"Sao vậy, tiểu thư?" Túy Đồng bị nàng nhìn tới cảm thấy khó hiểu.

Dung Hoa nhíu mày: "Liễu công tử hình như không hề đơn giản."

Túy Đồng đi theo cạnh nàng nhưng tình hình bên ngoài lại vô cùng rõ ràng, một nha đầu đã có khả năng như vậy, Liễu Hành kia chắc chắn còn lợi hại hơn tưởng tượng trong đầu.

Túy Đồng cười cười: "Nô tỳ chỉ là quan tâm tiểu thư, sợ Bạch Lẫm kia gây bất lợi cho người." Nửa chữ cũng không nhắc tới Liễu Hành.

Dung Hoa cười cười, cũng không truy hỏi mà tiếp tục xem phong thư trong tay. Đúng lúc này, Thạch ma ma và Lê Hoa trở về, một người là bà vú của nàng, một người là đại nha đầu thân cận, trên đường tuy đã biết chuyện nhưng hiện tại thấy Dung Hoa vẫn sống sờ sờ, hai người không khỏi kích động, nức nở ôm Dung Hoa khóc tới khàn cả giọng. Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống, nức nở.

Dung Hoa cũng cảm thấy chua xót.

Qua một lúc lâu, mọi người mới ngừng khóc. Thạch ma ma nhìn Dung Hoa, nghẹn ngào: "Đúng là tiểu thư, tiểu thư thật sự không sao rồi."

Dung Hoa mỉm cười.

Thạch ma ma đã trở về, chuyện ở Hải Đường uyển liền giao cho bà xử lý, những người trước đây Kỷ thị an bài Dung Hoa không chút khách khí đuổi tất cả về.

Hôm sau đi Tướng Quốc tự, Dung Hoa chỉ dẫn theo một mình Túy Đồng, còn Lê Hoa và Thạch ma ma ở lại sắp xếp dọn dẹp Hải Đường uyển.

................

Từ hôm qua, ba huynh đệ Diệp Cẩm Hoằng đã tới thư viện, cho nên chuyến đi tới Tướng Quốc tự lần này chỉ có Kỷ thị và ba tỷ muội Dung Hoa. Kỷ thị và nữ nhi Diệp Di Châu ngồi cùng xe ngựa, Dung Hoa và Diệp Di Nguyệt ngồi một chiếc, xe ngựa còn lại dành cho bà tử và nha đầu.

Vừa lên xe, Diệp Di Nguyệt đã cười lấy lòng: "Ngũ tỷ tỷ."

"Lục muội." Dung Hoa lạnh nhạt đáp.

Diệp Di Nguyệt nhìn mặt liền đoán được ý, chỉ khách sáo thêm hai câu thì không nói chuyện nữa.

Vì đã giao hẹn với Kỷ phu nhân, cho nên hai nhà trực tiếp tới Tướng Quốc tự.

Qua một canh giờ, bọn họ cuối cùng cũng tới nơi, từng người lần lượt xuống xe, hai bên gặp nhau liền hành lễ. Hôm nay Kỷ phu nhân ngoại trừ mang nữ nhi Kỷ Vũ Tú ra, còn mang theo nhi tử Kỷ Vũ Kình và con thiếp thất Kỷ Vũ Chương.

Chào hỏi xong, đoàn người liền vào trong. Tướng Quốc Tự là ngôi chùa số một kinh thành, khói hương nghi ngút, hiện tại lại là ngày đem nên người dâng hương rất nhiều.

Vì không để người ngoài va chạm quý phu nhân cùng các tiểu thư, thiện phòng sớm đã chuẩn bị sẵn, Kỷ phu nhân và Kỷ thị mang theo bọn tiểu bối về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó mới đi bái tạ Bồ Tát.

Hai người Kỷ thị và Kỷ phu nhân cung kính quỳ lạy trước Đại Hùng Bảo Điện (1). Dung Hoa cũng quỳ gối dập đầu ba cái.

(1) Đại Hùng Bảo Điện là trung tâm của chùa, nơi thờ giáo tổ Phật Thích Ca Mâu Ni.

Góp tiền nhang đèn xong, Kỷ phu nhân mới cười nói với Kỷ thị: "Chúng ta đi nghe sư phụ giảng kinh, để đám tiểu bối ra ngoài một chút, phong cảnh của Tướng Quốc Tự hiện tại cũng không tồi."

"Được, muội cũng đang có ý này." Kỷ thị nhìn đám người Dung Hoa, "Đừng đi xa quá, có biết không?"

"Vâng." Ba tỷ muội Dung Hoa và Kỷ Vũ Tú vội ngoan ngoãn đáp.

"Hai huynh đệ con cũng đi đi, có điều đừng va chạm trúng người khác." Kỷ phu nhân cũng dặn dò Kỷ Vũ Kình và Kỷ Vũ Chương một tiếng.

Tuy nam nữ khác biệt, nhưng bọn họ cũng là thân thích, hơn nữa nơi này lại là Tướng Quốc Tự trang nghiêm, có đi với nhau cũng không ảnh hưởng. Có điều Kỷ phu nhân lại không muốn để huynh đệ Kỷ Vũ Kình cùng mấy tiểu cô nương du ngoạn, người dâng hương hôm nay không ít, nói không chừng sẽ quen thêm bằng hữu.

"Vâng, mẫu thân." Kỷ Vũ Chương và Kỷ Vũ Kình cùng đáp.

Kỷ thị và Kỷ phu nhân dặn dò thêm vài câu mới cùng sư phó bên cạnh đi lễ phật.

Rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm, Kỷ Vũ Kình và Kỷ Vũ Chương không đi tìm bằng hữu mà đi cùng mọi người.

Nha đầu gia đinh đi theo, đoàn người quá đông khó tránh khỏi những việc ngoài ý muốn, Dung Hoa cũng rất nhanh bị bỏ lại một mình. Nàng liền mang theo Túy Đồng đi thưởng thức cảnh sắc bên khác.

"Ngũ tiểu thư!"

Dung Hoa dừng bước, quay đầu nhìn.

Một thân cẩm y màu lam nhạt, tóc vấn bạch ngọc quan, dáng người cao lớn, vạt áo theo gió mà động rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng thần sắc vẫn lạnh lẽo như tuyết.

Không phải Liễu Hành thì còn ai vào đây?

Dung Hoa liếc mắt nhìn Túy Đồng.

Túy Đồng lắc đầu.

Dung Hoa khẽ cười, đi qua: "Liễu công tử, thật không ngờ lại trùng hợp gặp công tử ở đây."

Liễu Hành khẽ đáp: "Ta cũng không ngờ."

Dung Hoa mỉm cười: "Ta còn định qua mấy ngày nữa đi tìm công tử, không ngờ lại gặp công tử ở đây."

Thần sắc Liễu Hành vẫn lãnh đạm như thường, ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.


Q1.Chương 17: Y là ân nhân cứu mạng của ta!

Với vẻ mặt lãnh đạm của y, Dung Hoa đương nhiên không để ý trong lòng, chỉ cười nói: "Liễu công tử, thù lao kia có vừa lòng không?"

Biểu cảm của Liễu Hành vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt đáp lại ba chữ: "Cũng không tệ."

"Liễu công tử có hứng thú kiếm tiền với ta không?" Dung Hoa ngước mắt, nghiêm túc nhìn y.

Nữ tử khuê tú như nàng, mỗi một bước đi ở Diệp gia vô cùng gian nan, Nhan gia không để ý tới nàng, ngay cả vị hôn phu ở Lâm gia thậm chí còn ước nàng mau chết đi. Thế giới này không phải thế giới mà nàng từng sống, cho nên thứ hiện tại có thể giúp nàng chỉ có tiền tài.

Vì thế, nàng phải tìm nguồn lực để phát triển.

Hợp tác với đám bà tử trong nhà, để đánh đổ Bạch gia không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào. Lâm gia ghét bỏ vị hôn thê như nàng, hiện tại hận không thể nhanh chóng giải quyết chứ đừng nói tới giúp đỡ sau này.

Hiện tại người nàng nghĩ tới chỉ có Liễu Hành, tuy không biết thân phận thật sự, nhưng y nhất định là người phi thường.

Liễu Hành nhìn nàng một lúc, mới nói: "Ta không thiếu tiền."

"Nhưng trên đời này đâu ai sợ nhiều tiền đúng không?" Dung Hoa khẽ cười, "Ngay cả Hoàng Thượng cũng sợ quốc khố trống rỗng."

"Mục đích của Ngũ cô nương là gì?"

"Mục đích của ta?" Dung Hoa nhíu mày, gằn từng chữ một, "Ta muốn Bạch gia táng gia bại sản, Bạch Lẫm hắn dám làm ra chuyện này còn không phải vì nhiều tiền quá sao?"

"Báo thù có rất nhiều cách." Bạch gia là thương hộ giàu nhất Đại Chu, há có thể một sớm một chiều đánh sập? Liễu Hành tiếp tục: "Tỷ như, nhà của hôn phu cô nương là mẫu gia của Thái hậu, là gia tộc quyền quý, còn đại bá cô nương cũng là quan tứ phẩm trong triều..."

"Ta không tin bọn họ!" Dung Hoa nói, "Ta chỉ tin chính mình!"

Ta chỉ tin chính mình! Mấy chữ nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng lại chua xót tới khó miêu tả, ý nghĩa của mấy chữ này không ai rõ ràng hơn y. Liễu Hành nhấp môi, nửa ngày cũng không lên tiếng.

"Liễu công tử, công tử xem trước cái này..." Dung Hoa lấy một chồng giấy Tuyên Thành từ ống tay áo ra, nàng vốn định trở về sẽ kêu Túy Đồng tìm cớ đi đưa cho y, không ngờ bản thân lại gặp người ở đây.

Liễu Hành duỗi tay nhận lấy, cúi đầu mở ra.

...

"Liễu công tử cảm thấy thế nào?" Thấy y xem xong, Dung Hoa liền hỏi.

"Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâu Ngoại Lâu, cái tên vừa tao nhã vừa đại khí." Liễu Hành chỉ nhận xét cái tên, rồi nói, "Khoảng thời gian này ta cũng khá nhàm chán."

Liễu Hành nhìn nàng, tiếp tục: "Ngũ cô nương hùng tâm tráng chí, chia đôi thế nào?"

Dung Hoa vô cùng kích động: "Được!"

"Ngũ tỷ tỷ?" Dung Hoa vừa dứt lời thì nghe một giọng nói sắc bén từ phía sau vang lên.

Dung Hoa quay đầu, thấy Diệp Di Châu cùng Diệp Di Nguyệt và huynh muội Kỷ gia đứng cách đó không xa, đành phải đứng dậy.

Liễu Hành cũng đưa mắt nhìn, ngón tay thon dài cẩn thận giấu tập giấy Tuyên Thành trên bàn vào ống tay áo, sau đó mới đứng lên.

"Dung biểu muội, bọn ta tìm muội nãy giờ." Kỷ Vũ Kình nhìn Liễu Hành rồi hỏi Dung Hoa, "Không biết vị công tử này là..."

Hầu tước thế gia ở kinh thành, hậu duệ hoàng thân quý tộc rất nhiều, đa phần Kỷ Vũ Kình đều quen biết, chỉ có vị công tử trước mặt này, dung nhan tuấn mỹ, khí chất ngời ngời, hắn không biết là ai.

Dung Hoa vừa định lên tiếng thì Liễu Hành đã mở miệng trước: "Tại hạ họ Liễu."

"Liễu công tử, tại hạ Kỷ Vũ Kình, đây là Nhị đệ ta Kỷ Vũ Chương." Kỷ Vũ Kình suy nghĩ một lát, hứng thú trên mặt phai nhạt vài phần. Kinh thành không có quý tộc họ Liễu, đừng nói là kinh thành, ngay cả Đại Chu này cũng không có danh môn vọng tộc họ Liễu.

"Liễu công tử." Kỷ Vũ Chương ôm quyền.

Liễu Hành ôm quyền đáp lễ.

Kỷ Vũ Tú dịu dàng nói: "Nếu Dung biểu muội không có việc gì, bọn ta cũng an tâm rồi."

Có người ngoài ở đây, hơn nữa lại là một vị công tử phong lâm ngọc thụ, trên mặt Diệp Di Châu bắt đầu lộ vẻ ngượng ngùng. Chờ Liễu Hành báo tên xong, nàng liền ghét bỏ nhìn Diệp Dung Hoa: "Ngũ muội muội, bọn tỷ còn tưởng muội xảy ra chuyện, không ngờ muội lại ở đây nói chuyện với người khác." Ngữ khí mang theo trách cứ.

Diệp Di Nguyệt cũng cau mày phụ họa: "Ngũ tỷ tỷ, tỷ và Liễu công tử ở đây nói chuyện, sao không nói với bọn muội một tiếng, hại bọn muội tìm tỷ khác nơi!"

Làm như bản thân vừa làm ra chuyện đồi phong bại tục không bằng? Diệp Dung Hoa nhìn Diệp Di Nguyệt, khẽ cười: "Bên cạnh tỷ còn có Túy Đồng, sao có thể xảy ra chuyện?"

Diệp Di Châu cả giận: "Ý của muội là bọn ta xen vào chuyện người khác?"

"Muội không hề nói như vậy."

"Ngũ tỷ tỷ, bọn muội thật sự đều sợ tỷ xảy ra chuyện, hơn nữa Tứ tỷ là người đầu tiên phát hiện ra tỷ, tỷ ấy đang quan tâm tỷ mà." Diệp Di Nguyệt đưa mắt nhìn Liễu Hành, "Đúng rồi, Ngũ tỷ tỷ, trước đây tỷ và Liễu công tử có quen nhau sao?"

Diệp Di Nguyệt chớp mắt, lộ vẻ tò mò.

Những người còn lại đều nhìn Diệp Dung Hoa và Liễu Hành.

Liễu Hành vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, không hề có ý lên tiếng.

"Ừ." Dung Hoa chỉ đáp một tiếng.

Hai mắt Diệp Di Nguyệt lập tức phát sáng: "Ngũ tỷ tỷ quen Liễu công tử khi nào? Bao lâu rồi? Sao lần này tới Tướng Quốc Tự lại trùng hợp gặp như vậy?"

Dung Hoa cười lạnh.

Liễu Hành lạnh lùng nhìn Diệp Di Nguyệt, Diệp Di Nguyệt chỉ cảm thấy rét run, nhưng hai mắt vẫn lộ vẻ tò mò nhìn Diệp Dung Hoa.

"Diệp Dung Hoa, sao không nói chuyện? Hay là muội không giải thích được?" Diệp Di Châu chất vấn.

"Châu Nhi!"

Mọi người quay đầu, thấy Kỷ thị và Kỷ phu nhân đi tới.

Diệp Di Châu và đám người Dung Hoa vội đi qua, hành lễ.

Kỷ thị nhíu mày nhìn Diệp Di Châu: "Châu Nhi, nơi Phật môn yên tĩnh không được làm ồn."

"Nữ nhi biết sai rồi." Diệp Di Châu cúi đầu rúc người vào bà ta."

"Vị này là..." Kỷ phu nhân đưa mắt nhìn Liễu Hành, Kỷ thị cũng vậy.

"Mẫu thân, cô cô, đây là Liễu công tử." Kỷ Vũ Kình giới thiệu.

"Gặp qua Kỷ phu nhân, Diệp phu nhân." Liễu Hành ôm quyền, ngữ khí lãnh đạm.

"Liễu công tử hữu lễ." Kỷ phu nhân trả lời một tiếng.

"Bá mẫu, cữu mẫu, Liễu công tử là bằng hữu của Ngũ tỷ tỷ." Diệp Di Nguyệt lên tiếng, "Khi nãy bọn con không thấy Ngũ tỷ tỷ nên đi tìm khắp nơi, không ngờ phát hiện Ngũ tỷ tỷ và Liễu công tử ở đây hóng mát trò chuyện phiếm."

Kỷ thị lập tức nhíu mi, nhìn Diệp Dung Hoa, nói: "Nha đầu này, thời tiết nóng như vậy, nếu con bị say nắng thì sao? Nếu mệt thì về thiện phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong, bà ta nói chuyện với Liễu hành, "Không biết Liễu công tử là người ở đâu?"

"Kinh thành." Liễu Hành thờ ơ trả lời hai chữ.

Khinh thường trong mắt Kỷ thị càng ngày càng đậm: "Diệp gia ta tuy không phải quý tộc nhưng cũng là dòng dõi thư hương tuân thủ quy củ, không phải chó mèo nào cũng tiếp cận được. Dung nha đầu, con cũng là đại cô nương rồi, sao có thể tùy tiện..."

Dung Hoa trào phúng nhìn Kỷ thị, cắt ngang: "Y là ân nhân cứu mạng của con!"


Q1.Chương 18: Uy hiếp

Bị vãn bối đột nhiên cắt ngang trước mặt mọi người, Kỷ thị tức giận, quay đầu hầm hầm nhìn Diệp Dung Hoa: "Dung nha đầu..." Vừa thấy vẻ mặt trào phúng của nàng, Kỷ thị giật mình, lời nói vừa tới miệng liền nuốt xuống: "Ngươi... Người cứu... Cứu mạng?"

"Đúng vậy." Dung Hoa nghiêm túc gật đầu."

"Ân nhân cứu mạng gì? Ngũ muội, muội có phải đang giấu đầu lòi đuôi, che giấu chuyện gì không?" Diệp Di Châu ở cạnh xen mồm vào, nàng là tiểu thư khuê các, cần người khác cứu mạng cái gì?"

"Tứ tỷ tỷ, may nhờ có Liễu công tử mà muội mới có thể về nhà kịp sinh thần của đại bá mẫu." Dung Hoa liếc mắt với Diệp Di Châu, cười khanh khách nhìn về phía Kỷ thị.

Nhìn ý cười trên mặt Dung Hoa, tâm trạng Kỷ thị trầm xuống, trong lòng nhanh chóng hiểu ra ý của nàng.

Nha đầu chết tiệt này! Dám uy hiếp bà!

Dung Hoa nhìn Kỷ thị, ý cười sáng lạn như đóa hoa mùa xuân.

Diệp Di Châu hừ một tiếng, định tiếp tục nói chuyện thì bị Kỷ thị quát: "Châu Nhi, không được vô lễ." Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của bà phải để ở đâu? Thể diện của Diệp gia phải đặt vào chỗ nào?

Diệp Di Châu tuy không cam lòng nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ biết trừng mắt nhìn Dung Hoa và Liễu Hành.

Diệp Di Nguyệt và huynh muội Kỷ gia dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, có điều thấy mọi người đều trầm mặc, cho nên không như Diệp Di Châu mạo muội lên tiếng.

"Lần trước Liễu công tử đã ra tay tương trợ Dung Nhi, đa tạ." Kỷ thị nhanh chóng thu lại biểu tình, cảm kích nhìn Liễu Hành, "May nhờ có công tử, bằng không ta thật không có mặt mũi xuống suối vàng gặp Nhị thúc..."

Kỷ thị nghẹn ngào nói, tay cầm khăn chà lau khóe mắt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng nhìn Liễu Hành.

Là y! Nếu không phải y, bản thân sao có thể để nha đầu này nắm được nhược điểm?

Đều tại y!

"Chuyện nhỏ không tốn sức." Liễu Hành chỉ khách sáo một câu, ánh mắt không chút gợn sóng.

Kỷ thị cảm thấy như có đôi tay bóp chặt trái tim của mình.

Liễu Hành trước mắt khuôn mặt như họa, biểu cảm lạnh nhạt nhưng không có cách nào phá bỏ khí chất trên người.

Có điều kinh thành không có quý tộc họ Liễu, Kỷ thị liền an tâm một chút, cố gắng cười hỏi: "Đây là đại ân. Không biết nhà của Liễu công tử ở đâu? Tương lai chúng ta sẽ tới phủ đáp tạ."

"Việc nhỏ không cần nhắc tới, huống hồ Ngũ tiểu thư đã cảm tạ rồi." Liễu Hành nói.

Kỷ phu nhân nhìn Kỷ thị, sau đó lại nhìn hai người Liễu Hành và Diệp Dung Hoa, cười nói: "Liễu công tử quá khách khí rồi, nếu đã là ân nhân của Dung Nhi, chúng ta đương nhiên sẽ cảm tạ đàng hoàng, công tử không cần khách khí."

Kỷ thị lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, Liễu công tử không cần khách khí, công tử cứu Diệp Nhi thì chính là đại ân nhân của Diệp gia ta."

"Diệp phu nhân quá lời." Liễu Hành vẫn một mực thờ ơ, lời nói không hề để lộ nơi ở của mình.

Một người là hầu phu nhân, một người là đương gia chủ mẫu Diệp gia, mắt thấy Liễu Hành một chút mặt mũi cũng không để lại, Kỷ phu nhân và Kỷ thị đều tức giận trong lòng.

"Ta không quấy rầy các vị nữa." Liễu Hành không đem sắc mặt hai người vào mắt, chỉ xoay người nói với Dung Hoa, "Ngũ tiểu thư bảo trọng."

"Liễu công tử đi thong thả." Dung Hoa uốn gối.

Liễu Hành xoay người, ưu nhã rời đi.

Kỷ phu nhân và Kỷ thị chỉ biết trơ mắt nhìn y, tức giận tới mặt mũi trắng bệch, nhưng kêu y quay lại sẽ làm mất thân phận.

Ánh mắt hai người như đao nhìn Diệp Dung Hoa.

Dung Hoa vô cùng bình tĩnh, nét mặt mang theo ý cười.

Nhìn Dung Hoa như thế, Kỷ phu nhân giận tới sôi máu, vừa định mở miệng giáo huấn thì một tiểu hòa thượng tới, nói: "Các vị thí chủ, cơm chay đã chuẩn bị xong."

Kỷ phu nhân đành nén cơn giận, lạnh lùng quét mắt nhìn Dung Hoa, sau đó nói với Kỷ thị: "Chúng ta đi thôi."

Diệp Di Châu cũng trừng mắt nhìn Dung Hoa, kéo Kỷ Vũ Tú đi theo, Diệp Di Nguyệt cũng vội đi cùng.

"Dung biểu muội." Kỷ Vũ Chương ở bên cạnh gọi nàng một tiếng.

"Nhị biểu ca có chuyện gì sao?" Dung Hoa nhìn hắn, hỏi.

Kỷ Vũ Chương muốn nói lại thôi, lúc này Diệp Di Châu đột nhiên to tiếng: "Ngũ muội muội, Nhị biểu ca, hai người sao còn chưa đi?"

Đám người dừng bước quay đầu, thấy Diệp Dung Hoa và Kỷ Vũ Chương đứng yên không cử động, Kỷ thị và Kỷ phu nhân đồng loạt nhíu mày.

Dung Hoa cười cười, cất bước.

....................

Ăn cơm chay, nghỉ trưa xong, tới giờ Thân mọi người khởi hành ra về, Dung Hoa vẫn cùng Diệp Di Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Dọc đường hai người không nói chuyện, mãi tới khi sắp về thành, Diệp Di Nguyệt nhịn không được mà hỏi: "Ngũ tỷ tỷ, Liễu công tử kia... Ngũ tỷ tỷ gặp nguy hiểm gì thế? Còn Liễu công tử y cứu tỷ thế nào? Sao trước đây không nghe tỷ nhắc tới?"

"Muội muốn biết?" Dung Hoa hạ mí mắt, hỏi.

Diệp Di Nguyệt lập tức trở nên hưng phấn, gật đầu: "Vâng."

"Không nói muội biết." Dung Hoa mỉm cười.

"Ngũ tỷ tỷ, tỷ..." Diệp Di Nguyệt giận tới nước mắt đảo quanh hốc mắt, điềm đạm đáng yêu đáp, "Nếu tỷ không muốn nói thì thôi đi, tội gì phải trêu đùa muội muội như vậy?"

Dung Hoa cười lạnh: "Ai muốn muội hỏi? Diệp Di Châu hay đại bá mẫu?"

Sắc mặt Diệp Di Nguyệt cứng đờ, cắn môi: "Ngũ tỷ nghĩ nhiều rồi, không ai kêu muốn muội hỏi cả, muội chỉ lo lắng cho Ngũ tỷ tỷ. Nếu tỷ không thích, muội không hỏi là được."

Nói xong, nàng ta làm bộ ủy khuất quay đầu.

Diệp Di Nguyệt không nói chuyện nữa, thời điểm về phủ hốc mắt còn hồng hồng. Kỷ thị nhìn Diệp Di Nguyệt, liền kêu nàng ta và Diệp Di Châu về phòng trước, còn Dung Hoa theo bà ta tới chính viện.

Sắc mặt Kỷ thị không tốt, ngoại trừ Trần ma ma và Thích Nguyệt, những người còn lại đều thức thời lui ra ngoài.

Kỷ thị nhận ly trà từ tay Trần ma ma, uống một ngụm, ánh mắt vẫn âm trầm nhìn Diệp Dung Hoa.

Đây là muốn tính sổ sao? Bà ta không sợ? Dung Hoa vẫn duy trì ý cười trên mặt.

"Dung nha đầu, con biết sai chưa!" Kỷ thị đập mạnh ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Dung Hoa, quát.

Dung Hoa lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu: "Thỉnh đại bá mẫu chỉ điểm, Dung Hoa làm sai chuyện gì?"

"Con còn hỏi lại ta?"

Dung Hoa nghiêm túc gật đầu.

Kỷ thị nghiến răng nghiến lợi: "Con là thiên kim của Diệp gia ta, là tiểu thư khuê các phải biết xử sự đúng mực. Con và Vũ Chương ở sau lén lút làm gì? Tự con nghĩ lại đi, con biết mình làm sai gì chưa?"

"Đại bá mẫu biết Kỷ nhị công tử nói với con gì không?" Dung Hoa mỉm cười.

Nhìn nụ cười của nàng, Kỷ thị không khỏi cảm thấy bất an.


Q1.Chương 19: Châm ngòi

Trong lòng Kỷ thị có loại dự cảm không tốt.

Nha đầu chết tiệt này, không biết lại định giở trò gì?

Dung Hoa nhìn sắc mặt Kỷ thị, cười tủm tỉm: "Thật ra Nhị công tử không nói với con gì cả, chỉ có một câu muốn con truyền lời."

Dung Hoa vừa dứt lời Kỷ thị càng cảm thấy bất an, duỗi tay cầm ly trà vừa rồi uống một ngụm, tiếp tục giáo huấn: "Dung Nhi, con là thiên kim Diệp gia ta, tương lai phải kết thân với Lâm gia, bắt buộc phải tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt." Bà ta càng nói, ngữ khí càng bén nhọn, "Con là đích nữ của Diệp gia, tuy Nhị thúc không còn nhưng con có tổ mẫu, có đại bá, có ta ở đây, bọn ta không thể để con làm bậy! Nhị biểu ca con muốn nói gì, một hai phải nhờ con truyền lời sao? Nếu để người ngoài nhìn vào, không biết lại nói cái gì!"

"Bá mẫu muốn thanh danh con bị vấy bẩn hay sao?" Dung Hoa cười lạnh, "Có điều tin đồn bên ngoài đã ầm ĩ như vậy, thanh danh của con cũng sớm bị hủy rồi."

Sắc mặt Kỷ thị xanh mét, cả giận: "Nhìn xem con đang nói cái gì đây hả? Nãy giờ ta cũng vì muốn tốt cho con!"

"Bá mẫu, người đoán xem Nhị công tử muốn con truyền lời cho ai?" Nụ cười của Dung Hoa nhẹ nhàng như gió.

Nha đầu chết tiệt này! Kỷ thị siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, nếu là quá khứ, bà sớm đã cho nàng một cái bạt tai.

Dung Hoa nhìn Kỷ thị, cười nói: "Kỳ thật Kỷ nhị công tử muốn con truyền một câu cho Tứ tỷ tỷ."

Trái tim Kỷ thị bỗng nhiên nhảy dựng lên: "Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

"Nhị công tử muốn nói với Tứ tỷ tỷ, nói tỷ tỷ cứ an tâm chờ tin tốt của huynh ấy, còn nói cữu mẫu đã gật đầu." Dung Hoa cười cười.

"Cái gì?" Kỷ thị nhíu mày, hắng giọng hỏi, sau đó lập tức hoàn hồn, quát, "Cái gì mà loạn xạ, không đầu không đuôi thế hả?"

"Bá mẫu cũng thấy vậy sao? Con cũng cảm thấy thế, trong lòng còn nghĩ lát nữa sẽ hỏi rõ Tứ tỷ chuyện này rốt cuộc là thế nào." Dung Hoa lộ vẻ rầu rĩ.

Sắc mặt Kỷ thị trầm xuống, hai tay siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch.

"Bá mẫu, người có phải mệt mỏi không?" Dung Hoa nhìn sắc mặt bà ta không tốt, quan tâm hỏi han một câu, sau đó mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài, "Vậy con không quấy rầy bá mẫu nghỉ ngơi, hiện tại con còn muốn qua chỗ Tứ tỷ tỷ truyền lời nữa."

"Không cần." Kỷ thị vội vàng ngăn cản, lời định bật ra liền vội vàng nuốt lại, từ ái nhìn Diệp Dung Hoa, "Con mệt mỏi một ngày rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì cứ trực tiếp kêu bọn họ đi làm."

"Nhưng..." Dung Hoa do dự một lát, mới đồng ý, "Cũng đúng, Tứ tỷ tỷ cũng mệt mỏi cả ngày, hôm nay con không qua quấy rầy nữa. Ngày mai con sẽ đi chuyển lời của Nhị công tử cho Tứ tỷ tỷ."

"Không cần, ta sẽ nói với nó, chuyện này con đừng quản." Kỷ thị nghiến răng, gằn ra từng chữ.

"Vậy đại bá mẫu nhất định phải chuyển lời cho Tứ tỷ tỷ nha." Dung Hoa gật đầu, sau đó mới đứng dậy cáo từ.

"Đại tiểu thư, chiêu này thật lợi hại." Ra khỏi Tễ Huy viện, Túy Đồng nhìn Diệp Dung Hoa, khen ngợi, "Cho bọn họ tức chết."

Dung Hoa khẽ cười.

Chặn miệng Kỷ thị, lại tặng thêm bà ta một vỗ.

Chuyện này chắc chắn cũng đủ khiến Kỷ thị đau đầu! Biểu ca biểu muội sinh tình, nhưng tiếc Kỷ nhị công tử lại không phải con rể bà ta mong muốn.

Dưới gối Kỷ thị có hai trai một gái, mẫu tộc lại đủ mạnh, lời này rõ ràng là muốn châm ngòi ly gián Kỷ thị và Kỷ gia, bà ta sao có thể chịu đựng chuyện con vợ lẽ Kỷ Vũ Chương muốn cưới Diệp Di Châu? Nàng ta là nữ nhi thân sinh, là đích nữ duy nhất của đại phòng Diệp gia, là con vợ cả!

..............

Ánh mắt lộ vẻ âm ngoan, Kỷ thị lẩm bẩm: "Thì ra... Thì ra..."

"Phu nhân, người đừng nóng, sự tình vẫn chưa sáng tỏ, trước mắt người đừng vội." Trần ma ma duỗi tay giúp bà thuận khí, cẩn thận khuyên can.

Kỷ thị tức giận, đưa tay hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất: "Ta còn đang thắc mắc tại sao đại tẩu luôn tìm lý do khước từ."

Trần ma ma vẫn giữ được lý trí, vội khuyên: "Nói không chừng Ngũ tiểu thư vì oán hận trước đó mà ăn nói bậy bạ, người đừng để trúng kế."

Kỷ thị nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Nha đầu chết tiệt kia tuy hận ta nhưng không tới mức bịa ra chuyện này lừa gạt, lời này nói trắng ra kỳ thật không làm nổi sóng gió gì, nó cũng không nói rõ Châu Nhi và Kỷ Vũ Chương kia lén lút qua lại! Vũ Kình đã đính hôn, cho nên ta mới hi vọng Vũ Tú có thể gả tới Diệp gia, muốn hai nhà Diệp gia và Kỷ gia thân càng thêm thân. Nhưng ta chỉ mới mở lời với đại tẩu, bên phía lão phu nhân chưa từng đề cập, cho nên trên phương diện này không có gì chắc chắn cả."

"Nhưng khẳng định Cữu phu nhân không nghĩ như vậy." Trần ma ma nói, "Cữu phu nhân là hầu phủ phu nhân, trước nay đều yêu thương Tứ tiểu thư, đem Tứ tiểu thư gả cho con vợ lẽ, đây không phải ủy khuất tiểu thư sao?"

Kỷ thị cắn răng: "Ma ma, đám tiểu bối cùng lứa bên Kỷ gia chỉ có ba huynh muội Kỷ Vũ Kinh, đứa nhỏ Vũ Chương này tuy là con vợ lẽ nhưng đại tẩu chưa từng khắt khe với nó, đối với nó vô cùng rộng lượng, thậm chí còn mời người về phủ bồi dưỡng. Đại tẩu vì sao phải làm như vậy? Tẩu ấy chính là hi vọng huynh đệ bọn họ tương lai có thể nâng đỡ lẫn nhau, muốn Vũ Chương trợ giúp Vũ Kinh, trở thành trợ thủ đắc lực, cho nên hôn sự của Vũ Chương tẩu tẩu sẽ để để tâm."

Khó trách mấy lần mở lời muốn Diệp gia Kỷ gia thân càng thêm thân, muốn cưới Vũ Tú về Diệp gia, tẩu tử luôn lấy lý do Vũ Tú còn nhỏ không vội đính hôn, thì ra phía sau còn có mục đích như vậy? Dựa vào đâu mà chà đạp nữ nhi của bà? Kỷ Vũ Chương là đứa nhỏ từ bụng của một di nương bò ra, sao có thể xứng với nữ nhi của bà?

Trần ma ma biết rõ tính tình của Kỷ thị, vội nói: "Phu nhân, Tứ tiểu thư do người tự tay dạy dỗ, người còn không hiểu tiểu thư hay sao? Tiểu thư là người hiểu rõ quy củ nhất! Hay là chúng ta điều tra việc này trước?"

"Nhất định phải tra! Bà kêu Phương Tuyết và Phương Lan tới, cẩn thận đừng để Châu Nhi nhìn ra chuyện gì."

"Vâng, lão nô đi ngay." Trần ma ma gật đầu, trước khi đi thì nói, "Phu nhân cũng mệt rồi, thay y phục rồi dùng cơm đi."

Kỷ thị "Ừ" một tiếng.

Màn đêm bao trùm Diệp phủ, không khí nóng bức ban ngày cũng được cởi xuống, gió nhẹ thổi qua mang theo mát mẻ.

...........................

Hai đại a đầu bên Diệp Di Châu đột nhiên bị thay đổi, Dung Hoa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng không lên tiếng, chỉ đem mấy thứ viết vẽ lung tung bỏ vào phong thư, đưa cho Túy Đồng: "Giao cái này cho Liễu công tử."

"Diệp Dung Hoa, ngươi ra đây cho ta!" Túy Đồng vừa đi, bên ngoài liền truyền tới tiếng hét của Diệp Di Châu.


Q1.Chương 20: Cút cho ta!

"Diệp Dung Hoa, ngươi ra đây cho ta." Tiếng hét rống giận của Diệp Di Châu toàn bộ Hải Đường uyển đều nghe thấy hết.

Nghe khẩu khí này, nàng ta là tới tính sổ đây! Dung Hoa mỉm cười, hạ mi. Lê Hoa bên cạnh nhíu mày, rầu rỉ nói: "Tiểu thư, nô tỳ thấy Tứ tiểu thư hình như có chuyện."

"Ta ra ngoài xem." Dung Hoa lên tiếng cắt ngang Hoa Lê, có điều lời tuy nói vậy nhưng cả người vẫn không cử động, ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà.

"Diệp Dung Hoa, ra đây! Sao thế? Sợ hả? Không dám ra đây ư?" Diệp Di Châu đứng trong sân viện nổi giận đùng đùng mắng người trong phòng, sau đó hất cằm nhìn đám người Thạch ma ma, "Chủ tử các ngươi đâu? Thạch ma ma, ngươi vào kêu nó ra đây cho ta."

Tuy trong lòng không tình nguyện nhưng Thạch ma ma vẫn cung kính đáp: "Tứ tiểu thư xin bình tĩnh, lão nô đi mời tiểu thư ngay."

"Mau kêu nó ra đây cho ta!" Diệp Di Châu mắng.

Hai người Phương Chi và Phương Diệp vừa được điều tới trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng không dám mở miệng khuyên nhủ.

Thạch ma ma bất đắc dĩ đi tới thư phòng, thấy Dung Hoa nhàn nhã uống trà, trong lòng không khỏi sửng sốt, uốn gối đứng cạnh một bên.

Đợi cả nửa ngày không thấy Dung Hoa bước ra, lửa giận trong lòng Diệp Di Châu mỗi lúc một lớn: "Diệp Dung Hoa, ngươi ra đây cho bổn tiểu thư? Sao hả? Không dám? Sợ ta sao?"

Nghe giọng nói của Diệp Di Châu đã khàn khàn, Dung Hoa mới buông chén trà xuống, đứng lên: "Đi thôi, ra ngoài xem thử."

"Thì ra là Tứ tỷ tỷ, gào hét như vậy làm muội tưởng bà điên nào trên đường chạy vào Diệp gia." Dung Hoa đứng ngay cửa phòng, cười cười nhìn Diệp Di Châu.

"Rốt cuộc cũng chịu ra đây... Ta muốn nói với ngươi..." Phản ứng của Diệp Di Châu đột nhiên thay đổi, "Ngươi mắng ta?"

"Muội mắng tỷ khi nào?" Dung Hoa hỏi lại, sau đó ngước mắt nhìn mặt trời đã ngả về tây, "Tứ tỷ tỷ tới đây sao không vào trong? Tuy mặt trời đã sắp xuống núi, nhưng đừng ngoài này thật không tốt."

Diệp Di Châu theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó phẫn nộ nhìn Diệp Dung Hoa: "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói ta là bà điên, còn mắng ta là con đàn bà đanh đá ngoài đường hay sao?"

Nụ cười của Dung Hoa mang theo trào phúng: "Tứ tỷ tỷ, nếu có người gào thét trong viện của tỷ như vậy, chẳng lẽ tỷ cho rằng người nọ là tiểu thư khuê các sao?"

"Ngươi..." Diệp Di Châu tức giận tới hộc máu, duỗi tay chỉ thẳng vào khuôn mặt của Diệp Dung Hoa.

Dung Hoa chỉ khẽ cười nhìn nữ tử đối diện.

Diệp Di Châu định phất áo rời đi, nhưng nhớ tới mục đích tới Hải Đường uyển tính sổ, nàng ta liền trừng to hai mắt, chất vấn: "Hôm đó ngươi nói gì với mẫu thân ta hả?"

"Hôm đó?"

"Chính là cái ngày đi Tướng Quốc tự, sau khi trở về ngươi đã nói với mẫu thân cái gì?"

"Chuyện liên quan tới ta, ta bắt buộc phải biết."

Dung Hoa lạnh giọng: "Tỷ là gì của ta? Là trưởng bối sao? Thật buồn cười, ta nói gì với ai còn phải bẩm báo với tỷ hả? Diệp Di Châu, đừng nghĩ ta gọi tỷ một tiếng Tứ tỷ tỷ mà tỷ cho rằng có thể khoa tay mua chân với ta."

"Diệp Dung Hoa, ngươi đừng giảo biện. Nếu không phải ngươi nói gì với mẫu thân, Phương Tuyến và Phương Lan sao có thể biến mất ngay trong đêm đó?"

"Buồn cười, nha đầu bên người xảy ra chuyện tỷ chạy tới tìm ta làm gì?" Dung Hoa cười lạnh.

"Hôm đó sau khi ngươi đi gặp mẫu thân, mẫu thân kêu bọn họ đi hỏi chuyện, sau đó liền biến mất. Diệp Dung Hoa, nếu ngươi không phải nói gì đó, bằng không mẫu thân sao có thể vô duyên vô cớ kêu bọn họ đi hả?" Diệp Di Châu đi lên vài bước, chỉ tay vào thẳng mặt nàng.

"Cho nên, tỷ cho rằng ta hại bọn họ?"

"Nếu không phải ngươi, chẳng lẽ còn có người khác?" Hai mắt Diệp Di Châu như sắp phun ra lửa, hai nha đầu bên cạnh đột nhiên không thấy tăm hơi, nàng có điều tra thế nào cũng không ra kết quả, chỉ biết hôm đó Diệp Dung Hoa vào phòng gặp mẫu thân, cụ thể nói cái gì thì nàng không biết, nhưng nàng khẳng định sau khi Dung Hoa đi rồi, mẫu thân mới kêu Phương Tuyết và Phương Lan đi hỏi chuyện, sau đó hai người liền biến mất.

Không phải nàng, thì còn ai vào đây?

Hai nha đầu theo nàng nhiều năm, cho dù có đột nhiên đổi sang người khác cũng không có gì phải làm lớn, nhưng sự tình liên quan tới Diệp Dung Hoa, Diệp Di Châu không nuốt được cơn giận này.

"Tỷ thật sự muốn biết sao?" Ánh mắt Dung Hoa lóe lên ý cười.

Mẫu thân nhanh tay xử lý hai nha đầu bên cạnh, một chút tiếng động cũng không để lộ, trong đó nhất định là... Trái tim Diệp Di Châu nhảy giận lên, vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm Dung Hoa: "Ta mặc kệ hôm đó ngươi nói cái gì, nhưng Diệp Dung Hoa, ngươi vì sao phải nghị luận sau lưng ta hả? Ngươi dựa vào cái gì mà xử lý hai nha đầu cạnh ta? Đó là người của ta, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả?"

"Bọn họ là do đại bá mẫu xử trí." Dung Hoa nhẹ nhàng sửa lại lời cho nàng ta.

"Là ngươi, nếu không phải ngươi nói bậy, bọn họ sao có thể xảy ra chuyện? Là ngươi hãm hại bọn họ." Nói xong, Diệp Di Châu đưa tay muốn đánh Diệp Dung Hoa.

Dung Hoa nhanh chóng né sang một bên, duỗi tay tát cho nàng ta một cái: "Diệp Di Châu, ngươi có muốn điên thì về phòng nổi điên đi."

"Tiểu thư!" Phương Chi và Phương Diệp cùng lên tiếng.

Diệp Di Châu bị đánh tới ngơ ra, qua nửa ngày mới hoàn hồn. Nàng ta che mặt, giọng nói the thé: "Ngươi dám đánh ta? Diệp Dung Hoa, ngươi dám đánh ta?" Nàng là đích nữ của đại phòng Diệp gia, từ nhỏ được phụ mẫu huynh trưởng nâng niu trong tay, lớn như vậy chưa từng bị người khác động tay.

Dung Hoa lạnh lùng nhìn nàng: "Là ngươi động tay trước, chẳng lẽ ta không thể đánh trả sao?"

"Diệp Dung Hoa, nha đầu chết tiệt này! Ngươi ăn của nhà ta, sống trong nhà ta, mặc đồ của nhà ta, ngươi còn dám đánh ta, ngươi còn dám đánh ta, ngươi không biết xấu hổ sao?" Diệp Di Châu hất tay Phương Chi và Phương Diệp, trừng mắt nhìn Dung Hoa như muốn ăn thịt người.

"Ta ăn của nhà ngươi, sống trong nhà ngươi, mặc đồ của nhà ngươi sao?" Dung Hoa nhíu mày.

"Chẳng lẽ không phải? Ngay cả mẫu thân thân sinh cũng không cần ngươi, mấy năm nay đồ ngươi ăn, mặc, dùng ở đều của nhà ta!" Hai mắt Diệp Di Châu đỏ ngầu, "Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi."

Diệp Di Châu đưa tay chuẩn bị đánh nàng.

Dung Hoa nắm lấy cổ tay nàng ta: "Cút, lập tức cút khỏi Hải Đường uyển cho ta!" Nói xong nàng liền đẩy nàng ta té ngã.

Phương Chi và Phương Diệp vội vàng đỡ lấy nàng ta.

Nhìn gương mặt lạnh băng của Dung Hoa, Diệp Di Châu run sợ, xoay người gào thét ra ngoài: "Tổ mẫu, mẫu thân, con sắp bị đánh chết rồi."

loading...

Danh sách chương: