Q3.Phần 45: Vân Tâm bại lộ (Cao trào)

Bàn tay y vẫn nắm chặt lấy nàng, nhưng độ ấm từ lòng bàn tay không biết đã mất đi khi nào.

Thứ còn lại, chỉ là lạnh lẽo.

Toàn Cơ cũng không rút tay ra như trước mà cứ lẳng lặng để y nắm lấy. Trên ngự giá có hai tiếng hít thở thâm trầm, y và nàng, không nói gì nữa.

Ánh mắt Thiếu Huyên nhìn thẳng màn rũ ngự giá trước mặt, thân hình đoan chính mà ngồi, trong đầu còn ngơ ngẩn nghĩ tới những lời Toàn Cơ vừa nói.

Chàng hãy nghĩ tới mẫu hậu chàng đi, bà ấy đang ở trên trời nhìn chàng đấy.

Lồng ngực bỗng nhiên nổi lên một trận đau đớn, thân mình y run rẩy. Toàn Cơ cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy y bỗng dưng căng thẳng, nàng vội nghiêng mặt, dựa vào ánh sáng mơ hồ mà nhìn thấy đôi môi tái nhợt của nam tử.

"Thiếu Huyên..." Toàn Cơ nhíu mày, bất giác tới gần một chút, tưởng rằng y bị bệnh.

Thiếu Huyên lại dời người đi, đáy mắt thoáng thay đổi nhưng không nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng: "Không sao."

Toàn Cơ định hỏi tiếp thì bên ngoài truyền tới giọng nói của Tô công công: "Hoàng Thượng, nương nương, tới Hành đài rồi."

Ngự giá không biết từ khi nào đã vững vàng chạm đất, Tô công công vung phất trần, cất bước tiến lên, cẩn thận vén mở màn. Bên trong, hoàng đế và Quý phi đều ngồi ngay ngắn, sắc mặt hoàng đế thì hờ hững, còn bộ dáng Quý phi nương nương thì tối tăm. Tô Hạ chưa kịp hoàn hồn đã thấy hoàng đế đứng thẳng dậy đi xuống. Hắn cả kinh, định tiến lên đỡ thì thấy bàn tay hoàng đế vẫn nắm chặt tay Quý phi. Tô Hạ cảm thấy thật xấu hổ, giống như lúc này hắn không nên tiến lên.

Toàn Cơ bị y kéo xuống ngự giá, một bên, bà vú đã ôm Tĩnh Nhi tiến lại.

Hài tử hình như cũng cảm nhận không khí hôm nay không giống, nó nằm trong lòng bà vú không khóc cũng không nháo, tròn xoe đôi mắt nhìn nhìn khắp nơi.

Toàn Cơ quay đầu nhìn Tĩnh Nhi, tâm trạng vốn dĩ vô cùng u tối thì cũng lập tức tan đi. Trong một khắc đó, cái gì là bi thương đều bay mất, nàng ôn nhu gọi một tiếng "Tĩnh Nhi". Bà vú ôm hài tử tiến lại, cười nói: "Nương nương ngài xem, điện hạ đang cười kìa." Thấy Toàn Cơ cũng cười, bà vú lại nói, "Điện hạ hôm nay vô cùng vui vẻ."

Thiếu Huyên cũng đưa ánh mắt nhìn lại, thấy Toàn Cơ duỗi tay, cẩn thận ôm hài tử vào lòng, nhẹ nhàng đùa nghịch với đứa nhỏ. Tâm tình y bỗng nhiên cũng hòa hoãn không ít, hai ngày này khó thấy tươi cười trên mặt, hiện giờ bất chợt hiện lên một tia cười nhẹ. Tô Hạ thấy hoàng đế thật sự đang cười, trong lòng hắn cũng vui vẻ theo.

"Tĩnh Nhi." Toàn Cơ nhẹ nhàng gọi hài tử, hài tử như hiểu mẫu thân đang gọi nó, đôi mắt đen nhanh chuyển động, nhìn về Toàn Cơ, sau đó khanh khách cười rộ lên.

Cả trái tim Toàn Cơ đều mềm xuống, cái gì là hoàng đế hay đế cơ, cái gì là mối thù đoạt vị giết mẹ, giờ phút này tất cả nàng đều không cần suy nghĩ. Thời khắc này, hài tử cùng người nàng yêu đang ở bên cạnh, nàng còn gì không thỏa mãn chứ?

Cúi đầu, dùng đôi môi mềm mại hôn lên thái dương đứa nhỏ, Toàn Cơ nhẹ nhàng vuốt ve. Từ lúc sinh hài tử tới bây giờ, thời gian nàng ở cùng nói không dài, bây giờ được ôm vào lòng, nàng ngược lại cảm thấy không đủ. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, nàng thật sự muốn cẩn thận ngắm hài tử một lần.

Tô Hạ thấy các chủ tử đều dừng lại, chỉ đành cẩn thận tiến lên, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng, nương nương, nên vào trong rồi." Đại thần trong triều sớm đã đầy đủ.

Toàn Cơ lúc này mới hoàn hồn, bà vú liền duỗi tay định ôm lấy hài tử, nhưng Toàn Cơ không hề buông tay. Bà vú thấy vậy liền nhìn qua hoàng đế, thấy trên mặt hoàng đế mang theo ý cười nhợt nhạt, giờ phút này cũng không nói một câu, bà đương nhiên không dám lên tiếng.

Toàn Cơ xoay người, đúng lúc gặp Mục phi và Yên Nhi tiến lại. Các nàng thấy Toàn Cơ, ban đầu là ngẩn ra, sau đó, nàng thấy rõ trong mắt Mục phi có tia không vui. Ánh mắt muội ấy dừng trên người nàng, từ từ dời tới Tĩnh Nhi đang ôm trước ngực, khăn lụa trong tay bất giác siết chặt.

Hôm nay Mục phi qua Càn Thừa cung tìm hoàng đế, nhưng y vẫn luôn ở Ngự thư phòng, sau khi hạ triều chưa từng trở về tẩm cung, thậm chí là hai ngày này, y đều dùng thiện ở Ngự thư phòng. Chỉ là, nàng không cam tâm, nàng luôn cảm thấy con trai của tỷ tỷ không thể nhường cho nữ tử trước mặt. Tuyệt đối không thể!

Hiện tại lại thấy nữ nhân này ôm Tĩnh Nhi, trong lòng Mục phi khó chịu không nói nên lời. Chỉ là ngại hoàng đế đang ở đây, nàng chỉ có thể nhẫn nại, vạn nhất khiến hoàng đế nổi giận, thật sự giao Tĩnh Nhi cho nữ nhân này chăm sóc, vậy Tĩnh Nhi phải làm sao đây?

Yên Nhi thấy khuôn mặt chủ tử nhà mình không một tia huyết sắc, cũng biết nàng ấy vì chuyện của điện hạ, nhìn tình hình trước mặt, nàng càng không dám nói chuyện.

Toàn Cơ cách các nàng còn xa, nhưng thấy Thiếu Huyên đã nâng bước đi vào, nàng chần chờ, cuối cùng chỉ có thể ôm hài tử xoay người đuổi theo. Phía sau trùng hợp có mấy phi tần thấy Mục phi ngơ ngẩn đứng đó, bắt đầu khe khẽ bàn tán.

Bởi vì Mục phi đang chấp chưởng phượng ấn, nên đám phi tần không dám giễu cợt trước mặt nàng. Thời điểm tiến lên, Liễu Tiệp dư cười khẽ: "Nếu nương nương không cam lòng, vậy thì đoạt đi."

Cả người Mục phi chấn động, nhìn Lương Quý nhân cũng tiến lên, lấy khăn che miệng: "Đừng nói là nương nương, trong lòng mọi người đều cảm thấy không ổn. Điện hạ mặc kệ là con của ai, nhưng dù sao cũng là hoàng tử. Nàng ta chỉ là công chúa Yên Khương, dựa vào cái gì mà làm mẫu phi của Hoàng trưởng tử? Nếu nói tới sủng ái, Hoàng Thượng sủng ái nương nương không phải càng hơn nàng ta hay sao?"

Ai ai cũng biết từ sau khi Hưng Bình công chúa tới Tây Lương căn bản không được sủng ái. Hoàng đế chỉ qua Chung Nguyên cung ngủ lại một đêm khi Hoàng trưởng tử bị mang về. Thời gian lúc trước, y cơ hồ đều một mình qua đêm ở Càn Thừa cung, số còn lại sẽ tới Trữ Hoa cung của Mục phi. Y thậm chí còn giao phượng ấn cho Mục phi, ai còn dám nói Mục phi không phải phi tử được sủng ái nhất chứ?

Liễu Tiệp dư khẽ hừ một tiếng, nâng bước lên trước.

Kỳ thật, đối với Hưng Bình công chúa, nàng không có cảm nhận gì, bởi vì thời gian tiếp xúc với Hưng Bình công chúa căn bản không nhiều. Lời nàng nói với Mục phi chẳng qua cũng có ý đồ, tuy rằng Toàn Cơ không ở trong cung, nhưng Mục phi lại là muội muội của Toàn Cơ, nàng thật muốn xem Mục phi sẽ sống trong hậu cung này thế nào.

Lương quý nhân thấy Liễu Tiệp dư vào trong, cũng thong thả đi theo.

Mục phi vẫn ngẩn ngơ đứng đó, phía sau không biết có ai mở miệng: "Trong cung có hoàng tử, xem ra mọi người đều nhịn không được rồi."

Lời này làm tất cả đều giật mình, ước chừng mọi người đều nhớ tới tiên đế, cảnh tượng phi tần trong cung cũng tranh làm mẫu phi của Hoàng trưởng tử giống vậy. Hiện giờ, trong cung chỉ có một vị hoàng tử, còn để nữ nhân Yên Khương chiếm lấy, mọi người tất nhiên đều không phục.

Toàn Cơ theo Thiếu Huyên vào trong, phía trên là đế tọa, bên cạnh là ghế dành cho Quý phi. Thiếu Huyên vỗ bào ngồi xuống, chưa từng nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng nói với Tô Hạ: "Cũng mời Quý phi nhập tọa đi, điện hạ cứ giao cho bà vú." Tươi cười trên mặt đã thu hồi, lời nói của y mang theo một tia lạnh lẽo.

Những lời này tuy nói với Tô công công, nhưng Toàn Cơ biết, y cũng đang nói với nàng.

Tô Hạ liếc nhìn bà vú, bà vú vội tiến lên khuyên: "Thỉnh nương nương giao điện hạ cho nô tỳ."

Ánh mắt chăm chú nhìn nam tử trước mặt, y chưa từng nhìn nàng, chỉ cầm chén rượu uống. Bà vú ôm hài tử xuống, Tô Hạ liền tiến lên, đỡ Toàn Cơ qua ngồi.

Chúng đại thần thấy hoàng đế và Quý phi đều an tọa, mới sôi nổi ngồi xuống. Mạnh Trường Dạ nhíu mi, Linh Tê nói với hắn, Hưng Bình công chúa đã để Toàn Cơ hồi cung, người hiện tại ngồi cạnh Hoàng Thượng thật sự là Toàn Cơ. Sao bọn họ không hề vui vẻ vậy? Hắn quay sang nhìn Tần Phái, Tần Phái cũng nhíu mày, một tay chậm rãi vuốt râu.

Hoàng đế cười, lên tiếng: "Hôm nay hoàng nhi của trẫm đầy tháng, trong lòng trẫm cao hứng nên muốn cùng các vị khanh gia chung vui. Tối nay không cần câu nệ gì cả, cứ thoải mái uống rượu."

Chúng đại thần vội ứng thanh đáp lời.

Y lại nhìn sang Toàn Cơ, gương mặt tối tăm vẫn hiện ý cười, khóe môi khẽ nhếch: "Ngày sau còn phải vất vả cho Quý phi."

Trên mặt y rõ ràng đang cười, nhưng đáy mắt lại lạnh băng, không còn ấm áp khi xưa. Lời nói tuy vẫn ôn nhu, nhưng lại khiến nàng không hề cảm thấy an tâm. Toàn Cơ nghe xong, trái tim liền run rẩy. Nàng bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, theo đó mà cười: "Thần thiếp chắc chắn sẽ dốc hết sức lực."

Y tỏ vẻ vừa lòng, cười nói: "Được." rồi đem rượu uống hết. Toàn Cơ chần chờ, cuối cùng cũng đem chén rượu uống cạn.

Quần thần phía dưới nhìn hai người bên trên phu xướng phụ tùy, trong lòng âm thầm nghi ngờ mối quan hệ của Hoàng Thượng và Quý phi nương nương, tựa hồ không hề xa cách như lời đồn. Thân thế của Hoàng trưởng tử, bọn họ cũng biết vài phần, chỉ là vị phế phi kia hiện giờ ở đâu, bọn họ không dám hỏi tới. Hôm nay thấy hoàng đế cao hứng, tất cả bọn họ đều lên chúc mừng, đem lễ vật tỉ mỉ lựa chọn tặng cho Hoàng trưởng tử.

Bầu không khí nhất thời trở nên náo nhiệt.

Nhóm quần thần này có thể nói là dùng hết thủ đoạn, mặc kệ Hoàng trưởng tử có xuất thân thế nào, nhưng nhìn Hoàng Thượng sủng ái như vậy bọn họ liền biết y tột cùng thích đứa nhỏ này bao nhiêu, mọi người còn không tranh thủ cơ hội lấy lòng sao?

Toàn Cơ vẫn ôn hòa cười, nàng thật sự là xuất phát từ nội tâm mà cười, bởi vì, hôm nay là ngày con nàng đầy tháng.

Nhưng trong lòng lại có chút bất an, nàng vô ý bắt gặp tươi cười trên mặt Thiếu Huyên.

Những lời lúc nãy nói trên ngự giá, nàng không biết liệu y có để trong lòng hay không. Câu đó quả thật rất nặng, muốn y nghĩ tới Tiên hoàng hậu, chẳng lẽ y không ghi nhớ sao?

Tô công công bên cạnh thường xuyên cẩn thận nhìn hoàng đế, thấy y cùng đại thần trò chuyện cả ngày, tựa hồ vô cùng vui vẻ, chỉ là hai đạo thánh chỉ kia lại không nhắc tới. Trong lòng hắn tuy nghi hoặc, nhưng chủ tử đã không lên tiếng, hắn đương nhiên biết khó mà im lặng.

Rượu còn chưa uống đủ, hậu phi bắt đầu chúng mừng, một người đột nhiên đứng lên, tiến đến giữa điện. Mọi người đều kinh hãi, Toàn Cơ càng giật mình.

Mục phi quỳ xuống: "Hôm nay điện hạ đầy tháng, thần thiếp biết điện hạ không thiếu thứ gì nên không biết phải tặng quà thế nào. Quý phi nương nương là công chúa Yên Khương, là kim chi ngọc diệp, từ nhỏ thân phận đã tôn quý, việc chăm sóc hài tử vô cùng vất vả, cho nên, thần thiếp nguyện giúp Hoàng Thượng và nương nương phân ưu." Lời này, nàng đã thầm lặp đi lặp lại trong bụng nhiều lần, bây giờ nói ra, cả người đã khẩn trương đến sắp ngã xuống.

Đám phi tần phía sau đều kinh hãi, Liễu Tiệp dư và Lương quý nhân cũng căng lớn đôi mắt, vừa rồi ở ngoài Hành đài, các nàng còn nói với Mục phi mấy câu, cũng không biết Mục phi có nghe lọt tai hay không. Cho dù có, bọn họ cũng không trông cậy nàng đi đoạt Hoàng trưởng tử với Quý phi nương nương, nhưng có ai ngờ tới, Mục phi này thật sự đã thay đổi rồi! Nàng dám ở tình huống này mà đem lời nói ra.

Tần Phái và Mạnh Trường Dạ chấn động, xem ra Mục phi còn chưa biết nữ tử bên trên chính là Toàn Cơ.

Nhưng một câu thân phận Hưng Bình công chúa cao quý từ nhỏ, đó không phải là đang nhắc nhở Hoàng Thượng không thể đem Hoàng trưởng tử cho một công chúa ngoại quốc nuôi nấng hay sao? Sắc mặt Tần Phái trầm xuống, tính tình Mục phi trời sinh nhút nhát, ông thật không biết nàng lấy đâu ra can đảm như vậy.

Kỳ thật Mục phi nào có dũng cảm như thế, Hoàng Thượng không thích nàng, nàng cũng không sợ bị kéo xuống, chỉ là nàng không cam tâm để con trai của tỷ tỷ trở thành con của Hưng Bình công chúa.

Quần thần bên dưới cũng kinh hãi, ai ai cũng nghe ra ý tứ của nàng. Kỳ thật Hoàng Thượng giao Hoàng trưởng tử cho Hưng Bình công chúa xác thật có chút không ổn, chỉ là đây dù sao cũng là việc nhà của hoàng đế, huống hồ, ngày sau Hoàng Thượng sẽ có những hoàng tử khác, điểm này, bọn họ xác thật biết khó mà nói ra.

Toàn Cơ cả kinh đem chén rượu trong tay gác xuống, hiện tại cũng không biết phải nói cái gì. Thiếu Huyên bên cạnh khẽ cười một tiếng: "Mục phi đây là có ý gì? Nàng đang cố ý nhắc nhở trẫm thân phận của Quý phi sao?"

Lòng bàn tay Mục phi đã ướt đầy mồ hôi, bị y hỏi tới, trong lòng nàng càng khẩn trương, vội vàng nói: "Thần thiếp không dám, nhưng thỉnh Hoàng Thượng thành toàn." Nàng chưa bao giờ là người thông minh, kỳ thật lời đó mọi người đều nghe hiểu, nàng thật sự chỉ muốn chăm sóc hoàng tử mà thôi, nào có suy nghĩ nhiều như vậy. Tất cả chỉ là trùng hợp.

Thiếu Huyên vốn vì chuyện của Tĩnh Nhi mà không thoải mái, giờ phút này thấy Mục phi trực tiếp đòi người như vậy, sắc mặt y trầm xuống, vừa định mở miệng thì nghe Thừa tướng lên tiếng: "Hoàng Thượng, thần thấy Mục phi nương nương cũng có ý tốt." Ông nghĩ, Hoàng Thượng giao hoàng tử cho công chúa Yên Khương, vậy chi bằng giao cho Mục phi sẽ ổn thỏa hơn. Trong mắt đại thần nhìn tới, Mục phi đứng ra đòi đứa nhỏ này, đơn giản là vì tranh sủng hậu cung.

Trên mặt Thiếu Huyên tuy vẫn cười, nhưng bên trong đã vô cùng phẫn nộ. Người bên dưới nhìn không ra, nhưng Toàn Cơ hiểu rõ. Thấy môi y khẽ động, nàng cuống quít cướp lời: "Mục phi nói cũng có đạo lý. Thần thiếp cũng sợ chiếu cố không chu toàn." Trái tim nàng đập thình thịch, nàng quả thật đã xem nhẹ tình cảm của Mục Chước dành cho mình, không ngờ nàng dám mạo hiểm lớn như vậy. Mà giờ phút này, ngay cả Thừa tướng cũng lên tiếng, nếu Thiếu Huyên nổi giận, vậy các đại thần sẽ nghĩ y như thế nào?

Mà Thiếu Huyên vì lời nàng nói, bỗng dưng ngẩn ra.

Y cơ hồ không tin mà nghiêng mặt nhìn nữ tử bên cạnh, khóe miệng dập tắt ý cười, tức giận lộ rõ ra ngoài.

Y không phải giận Mục phi, cũng không phải giận Thừa tướng.

Lại là vì nàng!

Gân xanh đã nổi đầy trán, chẳng lẽ chỉ vì y nói chỉ cần hài tử của nàng, chẳng lẽ chỉ vì như vậy, nàng đã có thể tàn nhẫn với Tĩnh Nhi, ngay cả cốt nhục thân sinh cũng không cần, ép hắn trước mặt quần thần, tự mình nhường hài tử cho Mục phi sao? Nàng không sợ để người ngoài phát hiện thân phận của Tĩnh Nhi sao? Nàng chẳng lẽ thật sự không sợ?

Toàn Cơ, nàng đang thị uy trước mặt y sao? Nàng đang kháng nghị với y sao?

Toàn Cơ bị Thiếu Huyên nhìn tới cả kinh, phảng phất như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng lên người, độ ấm toàn thân đột nhiên biến mất.

Tần Phái tuy không biết giữa Hoàng Thượng và Quý phi đã xảy ra vấn đề gì, nhưng tình hình hiện tại cũng làm ông kinh hãi, Hoàng Thượng đăng cơ bốn năm, chưa từng tức giận như vậy. Ông vội lên tiếng làm hòa: "Hoàng Thượng, hai vị nương nương đều có ý tốt, đó là phúc khí của Hoàng Thượng!" Lời ông nói tuy chỉ thoảng qua nhưng vô cùng nặng, hy vọng Hoàng Thượng có thể hiểu rõ khổ tâm của ông.

Phúc khí, a, hay cho một câu phúc khí!

Bàn tay cầm chén rượu đã trở nên trắng bệch, sau một lúc lâu, y mới cao giọng cười: "Tần tiên sinh nói rất đúng, là phúc khí của trẫm! Trẫm, thật là hảo phúc khí! Các khanh gia, hôm nay, không say không về."

Không khí khẩn trương trong một khắc đột nhiên được hóa giải.

Mọi người, đều nhẹ nhàng thở ra.

Mục phi không tin nhìn nữ tử trước mặt, nàng không thể tin được, cuối cùng, nàng ấy không chỉ phản bác mình, mà còn đem Tĩnh Nhi nhường cho nàng sao? Đừng nói là nàng, ngay cả phi tần bên dưới cũng mở to hai mắt, một tia vui sướng khi người gặp họa cũng không nhấc nổi. Vốn còn tưởng Mục phi và Quý phi nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng ai lại nghĩ kết quả sẽ như vậy?

Việc này... Quý phi rốt cuộc đang có ý gì?

Lắc đầu, mọi người đều lắc đầu, không rõ, thật sự không rõ.

Yên Nhi dìu Mục phi trở về chỗ ngồi, quần áo bên dưới đều đã ướt đẫm, trên mặt thậm chí đã không còn một tia huyết sắc, chỉ là thứ duy nhất nàng để ý, vẫn là con của tỷ tỷ. Cả người không ngừng run rẩy, nhưng khóe miệng vẫn cong lên ý cười. Nếu tỷ tỷ biết, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Thời điểm Hưng Bình công chúa đuổi tỷ tỷ đi, nàng chưa từng làm gì được cho tỷ ấy, nhưng hiện tại, nàng rốt cuộc cũng vì tỷ tỷ mà tìm kiếm hy vọng.

Nàng sẽ nói với Tĩnh Nhi, ai mới là mẫu thân của nó, kêu nó phải chờ tỷ tỷ trở về đoàn tụ!

Yến tiệc kết thúc, mọi người cung tiễn hoàng đế và Quý phi ra ngoài, mới sôi nổi đứng dậy rời đi. Mạnh Trường Dạ thấy Tần Phái nhanh chóng đi ra, vội đuổi theo đã thấy ông kéo Tô công công lại.

Ngự giá đã nâng lên, Hoàng Thượng cũng không biết Tô Hạ không đuổi kịp. Thái dương Tô Hạ đã đầy mồ hôi, vội vàng nói: "Tần đại nhân có việc gì thế? Nô tài còn vội đi theo hầu hạ Hoàng Thượng."

Tần Phái nhìn ngự giá rời đi, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng và nương nương đã xảy ra chuyện gì?" Ông rõ ràng nhất, người đó chính là Toàn Cơ, chỉ là nàng và Hoàng Thượng lấy điện hạ ra nói chuyện, nếu không phải xảy ra đại sự, nhất định sẽ không như vậy!

Tô công công nghe thế, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu: "Việc này... Việc này cũng không biết!" Hắn cùng tò mò, cũng muốn tìm người hỏi. Chỉ là, chuyện này hắn cũng không biết, vậy còn ai biết sao?

Mạnh Trường Dạ đuổi tới, nghe Tần Phái hỏi, lòng hắn cũng cả kinh, bật thốt lên: "Nghĩa phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tần Phái trầm mặc, hôm nay sắc trời đã tối, ông cũng không tiện quấy rầy Hoàng Thượng. Xem ra ngày mai, ông phải vào cung một chuyến. Lúc hoàn hồn, nhìn thấy Mục phi và Yên Nhi đã đi ra, ông chần chờ, cuối cùng gọi nàng lại: "Nương nương xin dừng bước."

Mục phi thấy Tần Phái, bước chân bên dưới dừng lại: "Tần tiên sinh."

Tần Phái tiến lên, nhíu mày: "Nương nương có biết hôm nay nương nương đã phạm vào đại kỵ không?"

Cả người Mục phi run lên, kỳ thật cho tới bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc là đại kỵ gì, nhưng nhìn sắc mặt trầm trọng của Tần Phái, trong lòng nàng liền hỗn loạn. Nàng cắn môi nói: "Tĩnh Nhi là con của tỷ tỷ, bổn cung không thể làm ngơ."

Tần Phái nhíu mày, thì ra Mục phi vẫn còn chưa biết. Ông thở dài: "Quý phi nương nương hiện giờ sống trong cung, chính là tỷ tỷ của nương nương."

Mục phi "A" một tiếng, không tin nhìn người trước mặt. Mạnh Trường Dạ phía sau gọi một tiếng "Nghĩa phụ", Tần Phái mới hoàn hồn, nhẹ giọng: "Việc này, nương nương phải bảo mật kỹ." Ngày sau đó, ông cũng không ở lại, lập tức nâng bước rời đi.

Mục phi và Yên Nhi ngơ ngác đứng trước cửa Hành đài, khăn lụa trong tay đã bị vò nát. Mục phi lúc này mới hiểu vì sao nàng lại cảm thấy lần này sau khi Hưng Bình công chúa xuất cung rồi trở về, tựa hồ không giống lúc trước. Nàng cũng lý giải được, vừa rồi ở trên đại điện, đang êm đẹp vì sao nàng ấy lại vì mình nói chuyện. Tần tiên sinh còn nói nàng phạm vào đại kỵ, trái tim đột nhiên run lên, có phải... Có phải nàng gặp rắc rối rồi không?

........................

Ngự giá dừng trước cửa Chung Nguyên cung, Toàn Cơ yên lặng nhìn Thiếu Huyên, thấy ánh mắt y vẫn ảm đạm như vậy, một câu cũng không muốn nói chuyện với nàng. Bên ngoài, Khinh La đã vén mành đỡ nàng đi xuống.

Thiếu Huyên căn bản không chú ý tới Tô Hạ lúc này không kịp đuổi theo, trong nháy mắt màn lụa rơi xuống, y khép hai mắt, lạnh lùng thốt ra một câu: "Trở về Càn Thừa cung."

Toàn Cơ ngẩn ra, bước chân dừng lại, nhưng giờ khắc này nàng không quay đầu nhìn ngự giá.

Trong lòng nàng mất mát tới cực điểm, y lại... Một câu trách cứ cùng phẫn nộ cũng không nói, cái gì cũng không muốn nói với nàng.

Khinh La quay đầu nhìn ngự giá rời đi, lại nhìn qua Toàn Cơ, thấy sắc mặt nàng ấy trắng bệch, trong lòng nàng tuy hiếu kỳ nhưng không dám hỏi. Vào nội thất, huân hương đã được thêm qua, thời tiết gần đây đã lạnh nên cung nhân còn cẩn thận đặt thêm mấy lò sưởi. Đẩy cửa đi vào, một trận ấm áp xua đi phân nửa hàn khí quanh người. Chỉ là trái tim lạnh lẽo, một chút cũng không cảm nhận được ấm áp.

Ngự giá tới trước cửa Càn Thừa cung, Tô công công cuối cùng cũng đuổi kịp. Thấy ngự giá đã ngừng lại, hắn vội thở mấy hơi rồi tiến lên. Cung nữ xách đèn lồng qua, Tô Hạ duỗi tay vén màn, thấy bên trong chỉ còn lại một mình hoàng đế, hắn giật mình, cũng không dám hỏi chuyện, chỉ nhỏ giọng: "Hoàng Thượng, nô tài đỡ ngài xuống."

Hắn duỗi tay qua nhưng hoàng đế vẫn bất động, hai mắt vẫn nhắm chặt, yên lặng ngồi bên trong.

Tô công công khó xử, bỏ đi cũng không phải, mà cứ như thế này cũng không được. Cung nhân xung quanh đứng chờ không dám nói một câu, không khí trong lúc nhất thời bỗng nhiên yên lặng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thiếu Huyên đột nhiên lên tiếng nói "Tới Chung Nguyên cung", Tô Hạ vội hạ màn, kêu lên "Khởi giá".

Toàn Cơ không nghĩ y đi rồi sẽ quay trở lại. Khinh La giúp nàng tháo y phục cùng trang sức trên người, lúc này, nhìn thân mình nàng càng thêm gầy yếu. Ra ngoài nghênh giá, y không nhìn nàng, bước nhanh vào trong.

Cung nhân cúi đầu, đương nhiên cảm nhận được không khí không ổn, thấy Quý phi cũng đã đứng dậy theo vào, ai cũng không dám bước lên.

Bên tai chỉ có tiếng rèm châu truyền tới, sau đó là tiếng bước chân vụn vặt của cung nhân bên ngoài.

Cánh cửa được đóng lại, bên trong, Thiếu Huyên chỉ lẳng lặng ngồi ở mép giường, Toàn Cơ đứng trước mặt y, cũng không nói gì.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên, tâm sự cất giấu trong lòng nàng sẽ không nói ra, cũng coi như đây là lần tùy hứng và ích kỷ cuối cùng của nàng đi.

Thiếu Huyên tối nay uống rất nhiều, đã vậy còn là rượu nặng, trong bụng chưa có điểm tâm lót dạ, hiện tại mới cảm thấy dạ dày khó chịu. Lòng bàn tay y khẽ động, đặt tại nơi đau đớn.

Toàn Cơ cả kinh, vội vàng tiến lên: "Thiếu Huyên..."

Một tiếng gọi đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng, trái tim Thiếu Huyên run run, bàn tay trắng nõn đưa tới, y mạnh mẽ bắt lấy, lời nói bi thương: "Chuyện của Tĩnh Nhi, thì ra lại khiến nàng canh cánh trong lòng như vậy!" Trong mắt y, đây chẳng phải canh cánh trong lòng chuyện y không thân cận phi tần hậu cung sao?

Thì ra trong mắt của nàng, hai chữ "phu quân" cuối cùng vẫn không thắng nổi "Hoàng đế".

Thì ra ở trước mặt nàng, y chưa bao giờ là một nam tử bình thường, tình yêu của y, cuối cùng lại là một trận chê cười!

Nghe y nhắc tới Tĩnh Nhi, đôi mắt Toàn Cơ lộ rõ ảm đạm, đó là cốt nhục của nàng, nàng sao có thể giao nó cho người khác? Trong lòng nàng cũng có nổi khổ. Toàn Cơ nhẹ giọng: "Hôm nay trên yến tiệc, trong lòng chàng không giữ được bình tĩnh."

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến đáy lòng Thiếu Huyên dâng lên một tia hy vọng. Y quả thật không thể bình tĩnh, ngay cả Tần Phái cũng phải đứng dậy khuyên ngăn. Ánh mắt, chậm rãi dừng trên khuôn mặt nữ tử, những lời y nói lúc đó chỉ là giận dỗi, hiện giờ nghe nàng nói vậy, y liền đáp: "Nếu đã như thế, chuyện này chúng ta không tính, ngày mai ta sẽ nói chuyện với Chước Nhi." Lời y nói vội vàng, giống hệt đứa trẻ.

Trái tim Toàn Cơ đau đớn, nếu đã giao cho Chước Nhi, nàng tội gì còn muốn đưa về. Dù sao, không sớm thì muộn nàng cũng phải phó thác cho muội ấy. Nghĩ như vậy, nàng liền lắc đầu: "Chàng là Hoàng Thượng, quân vô hí ngôn, sao có thể lật lọng chứ?"

Tia hi vọng vừa dâng lên cũng bị dập tắt, Thiếu Huyên tức giận, hét lên một tiếng: "Toàn Cơ." Cánh tay dùng lực đẩy nàng ngã xuống giường, y đè lên: "Vì sao?"

Nàng đã từng nói cho dù thiên biến vạn hóa, bởi vì y vẫn là Hoàng Thượng, bởi vì thiên hạ Tây Lương cần có hoàng tử.

Nhưng y không thể chấp nhận thái độ của nàng.

Toàn Cơ bị hành động đột ngột dọa sợ, một câu "Thiếu Huyên" chưa kịp nói ra, y đã mạnh mẽ giam cầm miệng nàng.

Nụ hôn của y đã không còn ôn nhu như lúc trước, hiện tại chỉ có sự thô lỗ muốn chiếm đoạt. Đôi môi lạnh băng chạm nhau, lại va chạm nóng tới đau rát. Toàn Cơ nhíu mày, trong cổ chỉ có từng trận nức nở.

Bỗng nhiên "Bang" một tiếng, hạt châu trên triều phục của y đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Y chấn động, dừng ngay động tác trên tay, ngơ ngác nhìn nữ tử bên dưới thở hổn hển.

Trái tim Toàn Cơ nhảy loạn xạ, trên người nam tử toàn là mùi rượu, đáy mắt ẩn ẩn bi thương. Ánh mắt nàng lặng lẽ dời đi, từ trên mặt y dừng xuống long bào minh hoàng.

Thiếu Huyên bỗng nhiên cười ha ha, đột nhiên đứng lên, những hạt châu vốn còn nằm trên người bọn họ giờ phút này đã "Bạch bạch" lăn xuống, làm người kinh hoảng.

Bàn tay to lớn giữ chặt mặt nàng, thanh âm y lạnh lẽo: "Nhìn đi, ở trước mặt nàng, giờ phút này, ta rốt cuộc là ai?"

Hai chữ "Thiếu Huyên" trăm hồi ngàn chuyện trong lòng, ánh mắt Toàn Cơ ảm đạm, nhấn rõ từng chữ: "Hoàng Thượng."

Đau xót trong một khắc đó khó mà kiềm nén, Thiếu Huyên cưỡng ép mùi vị tanh ngọt trong cổ. Hung hăng buông tay, thân mình lảo đảo lui về sau mấy bước, thanh âm của y dần bình tĩnh: "Trẫm biết rồi."

Là "Trẫm", không phải "Ta".

Toàn Cơ buông mí mắt xuống, cái gì cũng không nói.

Nam tử trước mắt đã rời đi, không bao lâu, bên ngoài truyền tới thanh âm của Tô công công: "Hoàng Thượng bãi giá Trữ Hoa Cung." Thanh âm kia tựa hồ quỷ mị, trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ hậu cung.

Nhưng Toàn Cơ biết, đó căn bản là nói cho nàng nghe. Y là muốn nói với nàng, yêu cầu của nàng y sẽ làm nàng thỏa mãn, y thành toàn cho nàng!

Ánh đèn lưu ly chậm rãi đong đưa, Toàn Cơ ngơ ngác nhìn tiêu trướng trên đầu. Ngay sau đó, nàng chỉ cười nhẹ, vậy thì để y hận đi. Chờ y biết được thân phận của nàng, sẽ càng chán ghét nàng thêm. Y thậm chí sẽ nghĩ, nàng chưa từng thật sự yêu y. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí đánh đổi tính mạng, chẳng qua là vì trả nợ năm xưa.

Móng tay khảm sâu vào da thịt, trong không khí tựa hồ có mùi máu tươi, phảng phất như vết sẹo trên mỗi người đều vỡ nứt ra, máu chảy ròng ròng.

Nàng lẳng lặng nằm đó, cả người không một tia huyết sắc. Nàng nghĩ tới Thiếu Huyên giận dữ rời đi, lại nghĩ tới Tư Vân đang ở ngoài cung, còn cả cái chết của Trác Niên, Hạ Thanh Ninh...

Nàng bỗng nhiên nhớ tới Bạc Hề Hành, cái người nàng từng yêu sâu đậm, bây giờ lại trở thành thù địch.

Nàng và hắn, đều từng là nguy hiểm của Thiếu Huyên. Mà hiện tại, vẫn là như vậy.

Trong lòng từng trận bi ai, Toàn Cơ đột nhiên ngồi dậy, lúc này, nàng cũng nên vì y làm chuyện cuối cùng rồi.

Cung nhân bên ngoài còn đang khó hiểu vì sao hoàng đế đột nhiên rời đi, giờ phút này lại nghe thanh âm của Quý phi nương nương từ bên trong truyền tới. Lúc này đã là nửa đêm, nàng còn nói muốn người chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Khinh La nhíu mày, sửng sốt một lát mới vội phân phó cung nhân bên dưới.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị, cung nữ cũng đem ánh đèn đổi mới.

Nội thất, chỉ còn lại một mình Toàn Cơ.

Chần chờ thật lâu, Toàn Cơ đặt bút, hai chữ "Thiếu Huyên" rốt cuộc cũng viết ra.

Nét chữ quen thuộc đập vào mí mắt Toàn Cơ, nét chữ này, nàng đã nhớ không rõ bản thân bao lâu rồi chưa dùng tới. Sau khi sống lại, Hạ Ngọc cho nàng một khuôn mặt mới, một thân phận mới, tất cả đều hoàn toàn mới. Đương nhiên, bao gồm cả bút tích.

Mà giờ phút này, nàng lại dùng nét bút năm xưa mà viết, chỉ cần y nhìn tới, nhất định sẽ hiểu ngay.

Nàng thay đổi nhiều như vậy, nhưng có vài thứ, vẫn giống trước đây.

Tỷ như chữ viết lúc này, tỷ như nàng là Tuân Vân Tâm.

Một đêm này, trong phòng Quý phi nương nương sáng đèn suốt. Cung nhân bên ngoài đều nâng cao tinh thần, chờ nàng phân phó, nhưng một đêm trôi qua, bên trong không hề truyền tới bất cứ động tĩnh nào.

Chờ tới hừng đông, Toàn Cơ gọi Khinh La vào, nói phái người tới Tần phủ một chuyến, kêu Tần Phái mang Hạ Ngọc và cung chúa vào cung gặp nàng. Lời tuy không nói rõ, nhưng Tần Phái nghe xong, đương nhiên sẽ biết nàng muốn gặp ai. Nàng suy đoán, bọn họ sẽ phải rời đi, nhưng không phải hiện tại.

Hậu cung sáng nay nhất thời như muốn nổ tung, hôm qua Mục phi trước mặt đại thần xin Hoàng trưởng tử, vậy mà Hoàng Thượng lại đồng ý, buổi tối còn qua đêm ở Trữ Hoa cung.

Nghe cung nhân Trữ Hoa cung nói, Hoàng Thượng vừa vào tới cửa liền ôm chặt Mục phi nương nương, cung nhân đều hoảng sợ vội lui ra ngoài. Mọi người chỉ nói thì ra Mục phi này mới là người thật sự lợi hại, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhưng vừa ra tay thì toàn thắng.

Trong cung còn đồn, Hoàng Thượng vừa bước chân rời khỏi Trữ Hoa cung để thượng triều, Mục phi cũng đi theo sau, nhưng lại tới Chung Nguyên cung.

Chúng phi tần đều hứng thú nhìn trò hay này, Mục phi đi, rốt cuộc là muốn thị uy, hay là giảng hòa? Nếu là vế sau, vậy nhất định sẽ khiến mọi người thất vọng hoàn toàn.

Cung nữ vào trong bẩm báo, lại nghe Toàn Cơ kiên quyết không gặp.

Nàng mặc kệ Mục Chước tới đây vì nguyên nhân gì, nhưng nếu đã giao Tĩnh Nhi cho muội ấy, nàng cũng yên tâm. Nàng càng tin, về sau Thiếu Huyên biết được thân phận của nàng, cho dù hận nàng thế nào, y cũng sẽ không trút giận lên người Tĩnh Nhi.

Bên ngoài, Mục phi vẫn không chịu đi, muốn cung nữ vào trong nhắn lại.

Cung nữ bất đắc dĩ, đành phải đi vào.

Mục phi nói, tỷ tỷ, muội sai rồi.

Ngón tay Toàn Cơ run lên, bây giờ nàng không còn thời gian để suy nghĩ rốt cuộc ai đem thân phận của nàng nói cho Mục Chước, trầm mặc một lát, nàng vẫn nói không gặp.

Mục phi vẫn ảm đạm đứng đó, trong lòng thầm nghĩ Toàn Cơ đang giận mình. Yên Nhi vội khuyên: "Quý phi nương nương tức giận, nương nương, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Ngài vẫn nên trở về trước đi."

Mục phi bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu quay về.

Ngoài cửa Chung Nguyên cung, xa xa, nàng nhìn thấy Tần tiên sinh, bên cạnh ông ấy hình như là Hạ Ngọc. Trong lòng nàng rối rắm, cũng không dám nhìn, chỉ để Yên Nhi dìu lên loan kiệu.

Lúc này còn sớm, hoàng đế vẫn chưa hạ triều.

Trong bầu không khí vẫn còn lưu lại một ít lạnh lẽo, Khinh La thấy đám người Tần Phái đi vào liền đưa mắt nhìn nữ tử đi cạnh Hạ Ngọc. Nàng tuy che mặt nhưng Khinh La vẫn có thể nhận ra, đó là công chúa nhà mình.

Mấy ngày không gặp, nàng vô cùng nhớ nhung công chúa, vội chạy ra, thấp giọng gọi: "Công chúa!"

Hưng Bình công chúa nhíu mày, khẽ quát: "Không được nói bậy!"

Khinh La vội che miệng, cái gì cũng không dám nói.

Khi Tần Phái đi vào đã thấy Toàn Cơ ngồi ngay ngắn cạnh bàn, ông tiến lên hành lễ, mới nói: "Nương nương, có chuyện gì vậy?" Nàng phái người gọi ông vào cung, ông còn tưởng nàng muốn nói chuyện của Hoàng Thượng, về việc đó, hôm nay ông cũng muốn hỏi tới. Chỉ là, nàng lại nói muốn gặp công chúa và Hạ Ngọc, điều này càng khiến ông cảm thấy kỳ lạ.

Toàn Cơ thoải mái lên tiếng: "Ta chỉ muốn nói mấy câu với sư phụ, có lẽ, bọn họ rất nhanh cũng sẽ rời đi. Thỉnh tiên sinh tránh mặt một lát." Hôm nay không để Tần Phái tới, Hạ Ngọc và Hưng Bình công chúa cũng khó vào cung. Mà Toàn Cơ tin chắc, thông minh như Tần Phái, ông nhất định đã nhìn ra nàng và Thiếu Huyên đang có chuyện khác thường. Giờ phút này nàng muốn ông tránh mặt, ông nhất định sẽ nhân cơ hội tới Càn Thừa cung, chờ Thiếu Huyên hạ triều để hỏi chuyện. Mà nàng cũng có thời gian an bài tất cả.

Quả nhiên, nghe nàng nói thế, Tần Phái chỉ gật đầu, ra ngoài mời Hạ Ngọc và Hưng Bình công chúa đi vào.

Hạ Ngọc và Hưng Bình công chúa định hôm nay rời đi, nhưng Tần Phái lại nói Quý phi nương nương muốn gặp bọn họ. Lúc này bước vào nội thất, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Toàn Cơ, Hạ Ngọc kinh hãi, lập tức tiến lên: "Ngươi bị bệnh sao?"

Người đã vào cung, đã được ở cạnh hoàng đế, nàng sao vẫn còn tiều tụy như vậy?

Hưng Bình công chúa cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ là nàng không có hảo ý như Hạ Ngọc đi quan tâm Toàn Cơ. Mọi thứ nàng đều trả cho nàng ấy, bản thân không còn nợ nần gì. Lúc này, Hưng Bình chỉ lạnh lùng lên tiếng: "Có gì thì nói đi, ta và Hạ đại nhân phải trở về Yên Khương."

Bọn họ căn bản sẽ không trở về Yên Khương, trong lòng Toàn Cơ hiểu rõ, chỉ là ở trước mặt Hưng Bình không muốn nói thẳng. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, mới nói: "Hôm qua là đầy tháng của Tĩnh Nhi, cho nên mới ngủ không được." Ánh mắt dừng trên gương mặt Hưng Bình công chúa, nàng lại mở miệng, "Ta có mấy câu muốn đơn độc nói với công chúa."

Hưng Bình công chúa giật mình nhìn nàng, Hạ Ngọc cũng kinh ngạc: "Có chuyện gì vậy?"

Toàn Cơ vẫn cười: "Đã nói là đơn độc nói chuyện, sư phụ còn muốn hỏi sao?" Nàng bổ sung thêm một câu, "Chỉ là chuyện riêng của nữ nhi, sư phụ không cần hỏi nhiều."

Hạ Ngọc đỏ mặt, hắn nhìn qua Hưng Bình công chúa, cuối cùng chỉ đành cáo lui.

"Ngươi với ta còn gì để nói? Nếu là cảm tạ thì không cần." Nàng tuy buông tha cho Toàn Cơ nhưng không phải tha thứ, nàng nghĩ, cả cuộc đời này nàng cũng không thể tha thứ được.

Trong lòng Toàn Cơ hiểu rõ, nàng xoay người mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào lại khiến người cảm thấy thanh tỉnh.

Toàn Cơ bỗng nhiên cười: "Công chúa muốn cùng sư phụ đi đâu, kỳ thật ta biết. Ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, để hắn ở dưới cửu tuyền biết sẽ an tâm sao?"

Trái tim Hưng Bình công chúa nhói đau, việc này, nàng không phải chưa từng nghĩ tới. Chỉ là, trong lòng nàng chỉ có hận.

Toàn Cơ lại nói: "Ngươi từng nói với ta, học không giống thì đừng giả mạo."Nàng đã không thể học theo Hưng Bình công chúa, vậy thì, Hưng Bình công chúa cũng không thể giả mạo được nàng.

Hưng Bình công chúa nghẹn lời, trên mặt tầng tầng tức giận, hai tay nắm chặt thành đấm: "Hôm nay gọi ta tới là muốn nói việc này sao? A, Toàn Cơ, ngươi cho rằng mình là thánh nhân hả? Chỉ dùng vài lời thì muốn ta buông bỏ mối thù của Thanh Ninh sao? Ngươi đừng hòng!"

Toàn Cơ thở dài, lắc đầu nói: "Ta chưa từng nghĩ sẽ khuyên ngươi buông bỏ thù hận trong lòng."

Bởi vì nàng hiểu, có những thù hận, cả đời không thể mất đi. Chỉ cần ngươi sống thì nó sẽ tiếp tục kéo dài, nghiền xương thành tro cũng không thay đổi.

Hưng Bình công chúa im lặng, lúc này không thể lý giải được Toàn Cơ.

Hạ Ngọc đứng bên ngoài chờ thật lâu cũng không thấy người bên trong đi ra, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Khinh La thấp giọng hỏi: "Hạ địa nhân, khi nào nô tỳ mới có thể trở về cạnh công chúa?" Toàn Cơ nói chuyện quá ít, cơ hồ cả ngày không cùng người ta nói chuyện, Khinh La chỉ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như thế nàng thật không thể chịu nổi.

Hạ Ngọc giật mình, chần chờ một lúc cũng chỉ qua loa lấy lệ đáp: "Sắp rồi."

Nghe vậy, Khinh La mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng hung hăng bị đẩy ra, Hạ Ngọc ngước mắt, nhìn thấy Hưng Bình công chúa đi ra, cái gì cũng không nói, lập tức lao thẳng ra ngoài.

"Công..." Hắn thiếu chút nữa đã thất thanh kêu lên. Không khỏi nhìn lại tẩm cung phía sau, giờ phút này hắn cũng không kịp đi vào hỏi Toàn Cơ đã xảy ra chuyện gì, thấy công chúa lao nhanh ra ngoài, hắn chỉ đành đuổi theo.

Khinh La cũng sợ tới mức ngẩn, sau một lúc lâu, nàng cũng quyết định đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài Chung Nguyên cung, hai thân ảnh kia càng lúc càng xa. Hai tay siết chặt thành đấm, Quý phi nương nương kêu công chúa vào cung, chẳng lẽ là nhục nhã ngài ấy sao?

Nàng phẫn hận nhìn tẩm cung phía sau, giờ phút này, trong lòng vô cùng căm giận, cũng không định đi vào.

Trên giường phượng bên trong, một nữ tử an tĩnh nằm đó, từng trận gió lạnh thổi vào làm tiêu trướng đong đưa không ngừng.

Trên bàn lẳng lặng để một bức thư, bên trên có viết: Thiếu Huyên thân khải.

Đúng lúc này, một trận gió lớn thổi tới cuốn theo bức thư. Trong nháy mắt, nó bay xuống gầm giường...

.........................

Tần Phái đợi một lúc ngoài cửa Càn Thừa cung mới thấy ngự giá hoàng đế dừng lại. Ông vội đi tới, nhìn Tô công công dìu y đi ra. Thấy thần sắc y vô cùng khó coi, Tần Phái vội hành lễ: "Hoàng Thượng..."

Thiếu Huyên ngước mắt thấy Tần Phái, trong lòng cả kinh, lập tức nhớ tới chuyện đêm qua. Y biết ông sẽ vào cung, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Thiếu Huyên đẩy tay Tô Hạ ra đi vào trong, Tần Phái liền theo sau: "Hoàng Thượng, thần tới là hỏi..."

"Tiên sinh không cần hỏi." Thiếu Huyên cắt ngang lời ông, "Đó là chuyện riêng của trẫm, hi vọng tiên sinh đừng nhúng tay vào."

Tần Phái chấn động, nhìn theo bóng dáng của y, trong một khắc đó nhìn thấy khuôn mặt kia đang vô cùng kiên định. Trong lòng ông kinh hãi, chắc chắn đã xảy ra đại sự. Tần Phái vội theo vào, lại nghe y nhàn nhạt phân phó truyền thiện, tất cả lời nói hành động đều giống ngày thường, thứ duy nhất khác biệt, chính là khuôn mặt không một ý cười.

Tần Phái hoảng sợ, tiến lên hỏi: "Nếu Hoàng Thượng có tâm sự có thể nói với thần, đừng để trong lòng."

Thiếu Huyên chỉ lạnh lùng cười: "Trẫm không có tâm sự."

"Hoàng Thượng, thần nhìn Hoàng Thượng từ nhỏ tới bây giờ, chẳng lẽ còn không hiểu Hoàng Thượng sao? Lát nữa hay để tới thái y tới xem cho ngài, thần thấy sắc mặt ngài không tốt." Ông dừng lại, cuối cùng cũng nói chuyện vừa nãy, "Thần vừa từ cung của Quý phi nương nương tới..."

Quả nhiên, thấy ánh mắt Thiếu Huyên hiện lên gợn sóng, Tần Phái tiếp tục: "Hoàng Thượng và nương nương còn có chuyện khó nói sao?"

Tia chờ mong cuối cùng trong lòng Thiếu Huyên bị dập tắt, y bỗng dưng cười, xem ra Toàn Cơ không nói gì với Tần Phái, nếu không, ông cũng không cần tới tìm y. Có cung nhân đi vào, đem đồ ăn sáng cẩn thận đặt trước mặt y.

Y nhắm hai mắt, lạnh băng đọc từng chữ: "Đem xuống hết cho trẫm."

Tô công công "A" một tiếng, Tần Phái cũng kinh ngạc, vội nói: "Hoàng Thượng đừng tức giận, ngài phải bảo trọng long thể..."

Tần Phái còn chưa nói xong, Thiếu Huyên bỗng nhiên đứng dậy, xoay người, lạnh lùng cười: "Trong lòng trẫm biết, trẫm là hoàng đế Tây Lương, trái tim phải dành cho bá tánh thiên hạ. Tất cả trẫm đều hiểu, chẳng lẽ mọi người cứ phải một hai trước mặt trẫm nhắc nhở sao?"

Nhắc nhở y là hoàng đế, nhất định phải bảo trọng long thể.

Nhắc nhở y là hoàng đế, nhất định phải có con nối dõi.

Điều đó khiến y vô cùng đau đớn, nhưng y không có cách nào nói ra.

Thiếu Huyên chỉ trầm giọng: "Tiên sinh trở về trước đi."

Tần Phái động môi, hiện tại cũng không biết nên khuyên thế nào. Ông nhìn qua Tô công công, hình như hắn cũng không biết hoàng đế vì sao lại nổi giận như vậy. Cũng không còn cách nào khác, ông chỉ đành cáo lui.

Quay về Chung Nguyên cung, vừa vặn nhìn thấy Hạ Ngọc và Hưng Bình công chúa vội vàng tới đây, Tần Phái vội hỏi: "Xuất cung sao?"

Sắc mặt Hạ Ngọc ngưng trọng, gật đầu: "Ừ, phải đi." Dọc đường, công chúa không chịu nói chuyện với hắn, hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành đợi xuất cung hỏi lại.

Tần Phái hờ hững, không khỏi quay đầu lại, thở dài một tiếng, xem ra, ông cũng đành tìm thời gian khác vào cung vậy.

Gương mặt dưới tấm lụa mỏng, tối tăm, bi thương.

Hai tay siết chặt thành đấm, giờ phút này, chỉ cần quay đầu nàng có thể nhìn thấy Càn Thừa cung hùng vĩ tráng lệ. Chỉ là, trước sau nàng chưa từng ngước mắt.

Tha thứ cho nàng, cuối cùng vẫn không có dũng khí đối diện với y, bởi vì nàng là Vân Tâm, người năm đó hại y mất hết tất cả. Nàng chỉ có thể để lại cho y một phong thơ, y nhìn thấy, mọi thứ sẽ hiểu.

Y cũng sẽ không đi tìm nàng.

Y sẽ cho rằng, ngần ấy năm trôi qua, tuy nàng có thể vì y chuộc tội nhiều như vậy, nhưng trong lòng vẫn có vị trí dành cho Bạc Hề Hành. Do vậy, nàng mới tìm nhiều cách xuất cung.

Y sẽ hiểu, năm đó nàng không ngừng tìm cách trốn đi, căn bản không phải sợ việc mình giả mạo Hưng Bình công chúa bị bại lộ, sợ mắc phải tội khi quân, mà là thân phận Vân Tâm của nàng.

Cắn môi, điều làm nàng tiếc nuối nhất lúc này chính là không thể gặp Tĩnh Nhi lần cuối.

Thời gian mang thai, nàng còn khờ dại nghĩ rằng, về sau có thể an bình như vậy sống hết đời người.

Hiện giờ mới biết, thì ra chỉ là phù ảnh.

Khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, nàng đi rất nhanh, không ai chú ý tới.

Xe phủ đã dừng trước cửa cung, Toàn Cơ không nói gì, lập tức lên xe. Hạ Ngọc có chút tiếc nuối, hôm nay Toàn Cơ muốn bọn họ vào cung, hắn còn cảm thấy may mắn vì có thể gặp nàng lần cuối. Chỉ là hiện tại, hắn không thể lại quay về.

Trở về Tần phủ, Hạ Ngọc chỉ thu dọn mấy thứ đặt lên xe, thấy công chúa chưa từng đi xuống, hắn cũng không nói lời nào. Vừa rồi Tần Phái còn ở đây, hắn cũng không tiện hỏi chuyện giữa công chúa và Toàn Cơ, chờ lên đường hỏi cũng sẽ không muộn.

Tư Vân theo Hạ Ngọc ra ngoài, thấy xe ngựa đều đã chuẩn bị, hỏi tới thì không phải hồi cung. Lúc này nàng mới hoảng sợ: "Hạ đại nhân, nô tỳ sao có thể đi cùng mọi người?"

Hạ Ngọc thấp giọng đáp: "Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không sao. Đến lúc thích hợp, ngươi sẽ trở về."

Tư Vân vẫn không chịu: "Này... Việc này không thể. Nô tỳ không thể rời đi, nô tỳ là người của tiểu thư." Nàng không thích Hưng Bình công chúa kia, sao có thể theo nàng ấy rời khỏi?

Đẩy nàng lên xe, Hạ Ngọc mới nói: "Nếu không muốn Toàn Cơ gặp nguy hiểm thì đi theo ta."

Tư Vân giật mình, bật thốt lên hỏi: "Tại sao?"

Hạ Ngọc tháo cương ngựa xuống, nhảy lên xe mới mở miệng: "Ngày sau ngươi sẽ biết. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại nàng."

Những điều Hạ đại nhân làm cho tiểu thư, Tư Vân đều nhìn thấy, giờ phút này nghe hắn nói thế, trong lòng nàng rốt cuộc cũng lung lay. Nếu đã như thế, nàng chỉ đành đi theo.

Tần Phái nhìn xe ngựa dần dần rời đi, gọi gia đinh lại phân phó: "Phái người vào cung bẩm báo với Hoàng Thượng, nói bọn họ đi rồi."

..........................

Xe ngựa đi qua khu chợ náo nhiệt, sau đó ra khỏi cửa thành.

Dọc đường đi, bên trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, Tư Vân không có gì muốn nói với Hưng Bình công chúa, trước sau đưa ánh mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Toàn Cơ mấy lần nhìn nàng, thấy nàng không hề nhìn mình, trong lòng thầm cười nhạo, thì ra không chỉ Khinh La đi theo nàng tỏ thái độ kỳ lạ như vậy, ngay cả Tư Vân đi theo Hưng Bình công chúa cũng thế.

Có mấy lần nàng đã nhịn không được gọi tên nàng, nhưng lời vừa tới cổ đã bị nuốt xuống.

Toàn Cơ sợ Hạ Ngọc biết nàng không phải Hưng Bình công chúa, sẽ lập tức quay đầu đưa công chúa trở về. Tính tình của hắn, nhất định sẽ làm ra loại sự tình này. Do thế, nàng chỉ có thể khiến hắn cho rằng lần này vào cung, Toàn Cơ và Hưng Bình công chúa một lời không hợp, nháo lớn lên, bây giờ tức giận nên không nói chuyện.

Lụa mỏng trên mặt từ sau khi xuất cung vẫn chưa gỡ xuống.

Tốc độ xe ngựa rất nhanh, nếu buổi tối không kịp vào thành, bọn họ chỉ đành ăn ngủ ngoài trời.

Tần Phái cấp cho bọn họ ngựa tốt, bọn họ lại lên đường sớm, gần tối đã tới thành Thanh Châu.

Vẫn giống như bốn năm trước, bọn họ ở lại khách điếm kia. Chưởng quầy vẫn là người đó, tiểu nhị cũng không thay đổi, chỉ khác là hai người sớm đã không nhận ra bọn họ. Bọn họ vẫn thuê hai gian phòng, Hạ Ngọc biết Tư Vân không muốn ở cùng công chúa, nhưng để Bạc Hề Hành nhìn, Tư Vân sao có thể tách Toàn Cơ chứ?

Trong lòng Tư Vân tuy bất mãn, nhưng nghĩ tới lời Hạ Ngọc, nàng đem toàn bộ nuốt xuống.

Từ sau khi Hạ Ngọc và Hưng Bình công chúa rời đi, không thấy Quý phi bên trong kêu, Khinh La cũng không định đi vào hầu hạ. Đến buổi tối, tới giờ truyền thiện, người bên trong cũng không nói lời nào, nàng chỉ đành hỏi vọng vào.

Thật lâu sau, bên trong cũng không có người đáp lại.

Cách tấm rèm châu, nhìn nữ tử an tĩnh nằm trên giường, Khinh La cho rằng Quý phi nương nương không muốn dùng bữa nên đã đi ngủ, cũng không kêu nàng, lạnh lùng xoay người ra ngoài.

Bên ngoài có một thái giám đi vào, nàng nhìn thấy, bất giác hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng ở đâu?"

Thái giám thở dài đáp: "Còn có thể đi đâu? Là Trữ Hoa cung a!" Xem ra chủ tử Chung Nguyên cung này thật sự thất sủng rồi, ban đầu mọi người còn tưởng có Hoàng trưởng tử, Hoàng Thượng tốt xấu gì cũng thường xuyên tới Chung Nguyên cung, nhưng hiện tại thì hay rồi, ngay cả Hoàng trưởng tử cũng bị chủ tử Trữ Hoa cung đoạt đi.

Chuyện hoàng đế lại qua đêm ở Trữ Hoa cung truyền khắp hậu cung.

Mọi người đều ngầm chê cười Quý phi nương nương thất sủng, chỉ là nghĩ tới nữ tử bị Quý phi thay thế, trong lòng chúng phi tần lại không nói ra lời.

Sáng sớm Mục phi nghe nói Hoàng Thượng muốn tới Trữ Hoa cung cũng không dám nghỉ ngơi, sớm đã đứng chờ. Nàng còn cố ý phân phó Yên Nhi kêu người bên dưới chuẩn bị điểm tâm.

Hôm qua Hoàng Thượng đột nhiên tới làm nàng chân tay luống cuống, nàng còn nhớ thời điểm Hoàng Thượng tới, thân mình đứng không vững, cả người ngã xuống. Nếu không phải nàng cắn răng dùng sức đỡ y, có lẽ y sớm đã duy trì không được.

Định kêu người tới, lại thấy cung nhân vội vã lui xuống, nàng thấy sự tức giận trong đáy mắt y, còn tưởng chúng cung nhân hoảng sợ nên mới rút lui nhanh như vậy.

Cả đêm, y cuộn tròn trên giường nàng, khó chịu một đêm nhưng lại không cho nàng truyền thái y.

Ban ngày, trong cung đồn đãi mấy lời vớ vẩn không phải nàng không nghe thấy, chỉ là tới Chung Nguyên cung muốn giải thích với tỷ tỷ, Hoàng Thượng ở đây căn bản không làm gì cả. Nhưng tỷ tỷ lại không muốn gặp, có lẽ tỷ ấy còn vì chuyện của Tĩnh Nhi mà tức giận, nàng đi xin lỗi, bây giờ đã là buổi tối vẫn không có hồi âm. Mục phi thở dài, ngày mai, nàng vẫn sẽ đi.

Thiếu Huyên đẩy cửa đi vào, Mục phi cuống quít đứng lên, duỗi tay định dìu y, y lại vòng qua người nàng tiến lên, ngồi xuống nói: "Nghe nói hôm nay nàng lại qua Hoàng tử sở?"

Mục phi giật mình, nàng không ngờ câu đầu tiên y nói lại là việc này, ngây ngẩn một lát mới gật đầu.

Đáy mắt y tỏ vẻ không vui: "Ngày sau, ít tới đó đi."

Đôi mắt nàng ửng đỏ, vội mở miệng: "Chuyện hôm qua thần thiếp biết sai rồi, Hoàng Thượng đừng để trong lòng. Thần thiếp không phải muốn dành hài tử của tỷ tỷ, cho dù Tĩnh Nhi thật sự giao cho thần thiếp nuôi nấng, thần thiếp cũng chỉ mong nó gọi thần thiếp một tiếng 'Dì'. Huống hồ, tỷ tỷ lúc này đã hồi cung, việc đó đương nhiên phải dành cho tỷ tỷ."

Trong lòng Thiếu Huyên khẽ động, y thật không ngờ chuyện này nàng đã biết. Nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng, y rốt cuộc cũng mềm lòng, lời nói cũng hòa hoãn hơn: "Việc này, trẫm sẽ an bài tốt. Về sau nàng ít tới Hoàng tử sở lại."

Tưởng y còn tức giận, Mục phi chỉ đành cẩn thận ứng thanh.

Y ngồi đó một lát, mới tiến lên vào trong. Mục phi vội theo vào, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Thượng cần ăn chút gì không? Thần thiếp kêu người đi chuẩn bị điểm tâm."

Y lắc đầu, giơ tay gỡ bỏ nút thắt trên áo, nhưng loay hoay một hồi vẫn không cởi bỏ được, đáy lòng tức giận, y bực bội xé toạc cổ áo.

Mục phi vội tiến lên: "Để thần thiếp."

Mục phi duỗi tay, cẩn thận gỡ bỏ nút áo giúp y, y cũng không cự tuyệt. Quần áo được cởi ra, lúc này, Mục phi mới thấy cổ y để lại dấu vết ửng hồng. Nàng đau lòng, trong đầu tưởng y không thoải mái, nhưng lời hỏi thăm vừa đến cổ lại lần nữa nuốt xuống.

Thiếu Huyên xoay người, nằm xuống.

Mục phi lúc này mới kinh hãi, cuống quít tiến lên: "Hoàng Thượng... Muốn nghỉ ngơi sao?" Nhưng, y sao có thể ngủ trên giường bên ngoài chứ?

Y không nói lời nào, quay người đi.

Mục phi ngơ ngẩn đứng sau lưng y thật lâu, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vội vàng đắp chăn giúp y. Nàng không xoay người, chỉ thấp giọng hỏi: "Chi bằng thần thiếp dìu ngài vào trong nghỉ ngơi được không?"

Ban đầu thời điểm y theo ý Hưng Bình công chúa đuổi tỷ tỷ xuất cung, lòng nàng đối với y có chút oán hận. Nhưng hôm qua, Tần tiên sinh nói với nàng, tỷ tỷ đã hồi cung, còn cùng Tĩnh Nhi trở về. Nàng thầm nghĩ, nhất định là Hoàng Thượng sớm đã an bài, là nàng hiểu lầm y. Hiện tại thấy như thế, nàng càng cảm thấy áy náy và đau lòng.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy y nói chuyện, Mục phi tưởng y đã ngủ, chỉ đành im lặng, lặng lẽ xoay người.

Nàng nằm trên giường bên trong, cách y một tấm bình phong, lẳng lặng mà nhìn.

Trong lòng Mục phi có chút vui vẻ, thì vứt bỏ những chuyện không thoải mái, lẳng lặng mà nhìn một người như vậy cũng là một loại hạnh phúc.

Ban đêm, Mục phi không ngủ, nghe người bên ngoài trở mình mấy lần, nàng nghe, cũng không nói lời nào.

Sau đó, Thiếu Huyên đột nhiên ngồi dậy, Mục phi lúc này mới đứng dậy, khoác thêm áo rồi đi ra ngoài. Thấy y che ngực, sắc mặt trắng bệch, nàng cuống quít gọi y một tiếng "Hoàng Thượng", tới gần đỡ lấy thân mình y: "Hoàng Thượng sao vậy?"

Thiếu Huyên hoàn hồn, khẽ lắc đầu: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy tức ngực."

"Vậy thần thiếp đi truyền thái y."

Y vẫn giữ chặt nàng: "Không cần."

"Hoàng Thượng..."

Thiếu Huyên ngẩng đầu, đôi mắt bi ai rơi vào bên trong ánh mắt của Mục phi. Đôi môi y khẽ động, lời nói bi thương: "Chước Nhi, chẳng lẽ trẫm thật sự sai rồi sao? Trẫm chỉ muốn yêu nàng, chẳng lẽ thật sự sai sao?"

Nhiều ngày như thế, đây là lần đầu tiên y nói chuyện với nàng không chút khoảng cách.

Mục phi nhất thời ngây dại, nàng không rõ y đang nói cái gì, nhưng nàng biết, nhất định có liên quan tới tỷ tỷ.

Nàng đau lòng cầm lấy tay y: "Không có..." Y yêu tỷ tỷ, sao có thể là sai? Yêu một người, không phải tội lỗi.

....................

Toàn Cơ cùng Tư Vân vào phòng, Hạ Ngọc cũng đem hành lý đi vào. Tư Vân bưng đồ ăn tới, nhỏ giọng hỏi: "Hạ đại nhân cùng ăn ở đây luôn sao?"

Hắn giật mình, mới gật đầu, hiện giờ, bọn họ không cần kiêng kỵ nhiều như vậy.

Tư Vân lại ngồi xuống mép giường nhìn nữ tử, thanh âm không nóng không lạnh: "Công chúa cũng lại ăn đi."

Toàn Cơ tiến lên, Hạ Ngọc ngước mắt nhìn nàng, nhíu mày hỏi: "Sao công chúa còn mang khăn che mặt?" Đem đũa đặt trước mặt nàng, hắn lại nói, "Thần không biết Toàn Cơ đã nói gì, nhưng công chúa cũng đừng nóng giận. Nửa đời của Toàn Cơ đã quá kham khổ, nếu nàng ấy làm ngài nổi giận, thần xin thay nàng bồi tội."

Trong lòng vô cùng chua xót, nàng ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, cuối cùng cũng lên tiếng: "Không liên quan tới ngươi, ngươi nhận lỗi làm gì?"

Hạ Ngọc ngẩn ra, suốt đường đi, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện. Giọng nói của Hưng Bình công chúa và Toàn Cơ tuy gần giống nhau, nhưng thanh âm của công chúa mang theo một chút nghẹn ngào, nhưng giờ phút này, nữ tử trước mặt lại khiến y nhíu mày. Giật mình nhìn kỹ, đáy mắt nàng cất dấu nỗi đau nhè nhẹ.

Đôi đũa trong tay rơi xuống bàn, nếu là công chúa, trước nay hắn luôn thẳng thắn nhìn ánh mắt của nàng. Nếu thời điểm xuất cung hắn nhìn một cái, có lẽ sẽ nhìn ra manh mối.

"Toàn Cơ! Sao lại là ngươi?" Lời nói của hắn chỉ toàn khiếp sợ.

Trái tim một trận quay cuồng, trách không được nàng đột nhiên muốn gặp bọn họ, thì ra không phải gặp mặt lần cuối, mà là nàng muốn xuất cung.

Tư Vân nghe Hạ Ngọc nói thế, trong đầu cũng kinh hãi, sau đó lại kinh hỉ kêu lên: "Tiểu thư, thật là tiểu thư sao?"

Giơ tay tháo khăn che xuống, Toàn Cơ cầm lấy tay Tư Vân, mới nói: "Nếu không làm vậy, sư phụ sẽ mang ta ra ngoài sao?"

"Hồ nháo!" Hạ Ngọc nóng nảy, lôi kéo nàng muốn ra ngoài.

Toàn Cơ thấp giọng: "Lúc này cửa thành đã đóng, ngươi muốn mang ta đi đâu?"

Hắn chỉ trầm giọng: "Ta tự có biện pháp ra ngoài." Đây chỉ là thành Thanh Châu nhỏ bé, còn chưa đủ cản chân của hắn.

Toàn Cơ cũng không kéo hắn lại, mặc hắn kéo nàng rời đi. Tư Vân sợ hãi, vội chạy theo xuống lầu. Đường cái bên ngoài sớm đã không một bóng người, Toàn Cơ lạnh giọng: "Sư phụ mang ta rời khỏi thành cũng không phải vấn đề, nhưng xe ngựa ra không được, ngựa cũng không được. Chẳng lẽ ngươi muốn mang ta suốt đêm trở về Dĩnh Kinh như vậy sao?"

Hạ Ngọc chấn động, nhưng bước chân bên dưới vẫn chưa dừng lại. Tư Vân ở phía sau kêu lên vài tiếng, đột ngột ra ngoài thế này khiến nàng có chút sợ hãi, nàng cũng không dám kêu to, chỉ đành chạy theo.

Hạ Ngọc tức giận: "Nếu đã hồi cung tại sao còn ra ngoài? Ngươi và y đã có hài tử, chẳng lẽ còn không đủ sao?" Y làm nhiều việc vì nàng như thế, chẳng lẽ còn không giữ được nàng sao? Tại sao nàng lại lần nữa chạy ra ngoài?

Trái tim Toàn Cơ run lên, đôi môi anh đào run rẩy: "Ta không về được, ta và y, hết rồi."

Một câu "Hết rồi" làm bước chân Hạ Ngọc dừng lại, hắn cơ hồ không tin mà quay đầu nhìn nữ tử phía sau. Thấy khóe môi nàng ảm đạm cười, trái tim hắn đau đớn, lập tức lắc đầu: "Không thể, người và y sao có thể hết rồi?" Ngay cả sinh tử bọn họ cũng đã cùng trải qua, sao có thể hết rồi?

"Toàn Cơ, ngươi gạt ta." Hắn sẽ không mắc mưu nữa, nữ tử trước mặt thông minh như vậy, nàng lợi dụng hắn mang nàng xuất cung, hiện tại, chẳng qua là muốn ngăn cản hắn đưa nàng trở về mà thôi. Chỉ là nàng thật khờ, cư nhiên lại dùng lý do hoang đường thế lừa hắn!

Hạ Ngọc cắn răng: "Cùng ta hồi cung!" Cho dù thế nào, hắn cũng phải đưa nàng bình an trở về.

Nàng cuối cùng cũng rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Năm đó là ta hại y mất ngôi vị hoàng đế, là ta hại mẫu hậu y buồn bực mà chết, sư phụ, ngươi nghĩ sao?"

Bàn tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng run lên, Hạ Ngọc ngẩn ra, đáy mắt là từng trận kinh ngạc. Tư Vân phía sau nghe vậy, cả người như rơi vào sương mù, cái gì là năm đó, cái gì là ngôi vị hoàng đế, nàng không hiểu.

Hít một hơi thật sâu, nàng tiếp tục: "Ngươi chỉ biết Bạc Hề Hành giết ta, vậy hôm nay ta sẽ nói với ngươi vì sao hắn giết ta! Bởi vì ta chính là mật thám năm đó hắn gài vào Dịch Đình, bởi vì ta biết quá nhiều bí mật không nên biết đến." Cái gì là sáng, tối, nàng đều biết rõ!

Một câu này, đừng nói là Hạ Ngọc, ngay cả Tư Vân cũng nghe hiểu.

Thân mình Tư Vân nhịn không được mà run rẩy, tại sao lại như vậy? Tiểu thư... Nàng sao có thể có quan hệ với tiên đế? Mật thám...

Trời ơi.

Nàng che miệng lại, không cho bản thân kinh ngạc kêu ra tiếng.

Hạ Ngọc khiếp sợ nhìn nữ tử trước mặt, trong đầu dần hồi tưởng lại, hắn sớm đã nghĩ tới tràng cung biến của Tây Lương bảy năm trước.... Ân oán giữa nàng và Bạc Hề Hành, nàng xác thực chưa từng nói tỉ mỉ với hắn, nhưng bởi vì thân phận của Bạc Hề Hành đặc biệt, Hạ Ngọc cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn nghĩ Bạc Hề Hành đắc tội với vô số người, hắn sao có thể ngờ Toàn Cơ lại liên quan trực tiếp với trận cung biến năm đó chứ?

Trong không khí truyền tới tiếng động rất nhỏ, Hạ Ngọc lập tức khôi phục tâm trí. Vừa rồi hắn quá tức giận nên không chú ý, trên đường cái yên tĩnh này, ngoại trừ ba người bọn họ, vẫn còn người khác ẩn nấp trong bóng tối.

Hắn theo bản năng kéo Toàn Cơ ra sau, trong màn đêm thanh hàn, một thanh âm thê lương truyền tới: "Vân Nhi..."

Phần này Full rồi nhé, ta định tuần sau mới edit mà thôi tốc chiến tốc thắng cho nhanh!

Còn 5 phần nữa là hết bộ truyện, hi vọng sẽ hoàn thành trong tháng này.

loading...

Danh sách chương: