Q3.Phần 34 (18+)

Hoa thái phi nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, đáy lòng vô cùng vừa ý, nói: "Cung nữ bên ngoài là người của Hoàng Thượng..." Mắt phượng nhíu lại, thẳng tắp liếc nhìn Toàn Cơ. Toàn Cơ hiểu ý, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.

Nàng ấy chỉ là cảnh cáo nàng, chuyện ra ngoài gặp Hạ Thanh Ninh không được nói cho Tư Vân biết. Toàn Cơ lấy cớ kêu Tư Vân trở về lấy khăn cho mình, lại nói sau khi quay lại, nếu còn thấy nàng và Hoa thái phi ở bên trong trò chuyện thì không được quấy rầy. Bởi vì Toàn Cơ tự mình nói, cho nên Tư Vân không chút hoài nghi liền xoay người lui xuống.

Hoa phi khen ngợi Toàn Cơ là người hiểu chuyện, sau đó liền kêu cung nữ mang quần áo cho nàng thay ra, rồi dặn dò nàng biểu hiện phải tự nhiên một chút, nếu không chưa gặp được Hạ Thanh Ninh, tất cả mọi người đều đã dính phải phiền toái.

Toàn Cơ nhất nhất nghe lời.

Giờ Tỵ canh ba, xe ngựa vận chuyển đồ dùng hàng ngày của nhóm thái phi lại lần nữa xuất phát, nghe nói hình như đồ trong cung vẫn chưa vận chuyển xong.

Xe ngựa thuận lợi rời khỏi Ngự Phúc tự, Toàn Cơ yên lặng nhấc bức màn lên, đường tới cửa sau chùa mỗi lúc một xa. Nàng bất giác nắm chặt cửa xe. Lúc này, cung nữ bên cạnh đưa qua một bao bố đen, mở miệng: "Đây là thái phi nương nương phân phó, thỉnh công chúa đừng khó xử nô tỳ."

Toàn Cơ không khỏi cả kinh, ánh mắt thẳng tắp dừng trên miếng vải màu đen trên tay cung nữ. Nàng thậm chí chưa kịp phản ứng, cung nữ đã vòng qua che mắt nàng lại. Toàn Cơ hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi khẩn trương quá, nàng chỉ lo diễn kịch không để Hoa thái phi hoài nghi, lại không ngờ quên mất bọn họ cũng đang đề phòng nàng. Chỗ của Bạc Hề Hành sao bọn họ có thể tùy tiện tiết lộ chứ? Nàng thật là quá gấp gáp.

Giờ phút này, nàng cũng không thể nói gì, tất cả chỉ đành làm theo ý của cung nữ. An tĩnh mà dựa vào phía sau, bên ngoài, ngoại trừ tiếng gió vùn vụt thì chỉ có tiếng bánh xe lăn lộn, dọc đường thật sự rất an tĩnh. Xe ngựa tựa hồ còn đảo qua mấy vòng, Toàn Cơ lúc này đã không còn phân biệt được phương hướng nữa. Nàng cũng không biết chuyện này đến tột cùng là Bạc Hề Hành cẩn thận, hay là Hoa thái phi chú ý, thật không thể không thừa nhận, bọn họ làm việc quả thật chu đáo. Nhưng cho dù nàng không suy xét chu toàn, nếu lúc này cũng nghĩ tới việc này, liệu nàng còn cách nào khác sao?

Trong tay nàng vẫn nắm chặt khăn tay của Hạ Thanh Ninh. Cung nữ thấy mười ngón tay nàng buộc chặt, cũng chỉ cho rằng nàng khẩn trương, nên chỉ ngồi bên cạnh giám thị nàng, không nói một câu. Trong xe lập tức an tĩnh, Toàn Cơ cũng không tìm cung nữ nói chuyện. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng nghe rõ bên ngoài có tiếng động. Toàn Cơ liều mạng căng tai mà nghe, nhưng âm thanh lại không rõ ràng, hình như đang có rất nhiều người nói chuyện, xe ngựa chắc đang đi vào đường cái. Vào thành sao? Trong lòng Toàn Cơ thầm nghĩ, chỉ là trong chốc lát bên ngoài lập tức an tĩnh, nàng không khỏi càng thêm khó hiểu.

Ước chừng qua thời gian ba nén hương, bên ngoài lại lần nữa truyền tới tiếng động. Tốc độ xe ngựa cũng từ từ chậm lại, chậm rãi mà ngừng. Cung nữ không lập tức kêu nàng xuống xe, bọn họ chỉ dừng lại, hình như là đang đợi gì đó. Sau đó, nàng nghe có tiếng người mở cửa, cung nữ bên trong rốt cuộc cũng động. Nàng ta duỗi tay đỡ nàng, thanh âm theo đó mà thấp xuống: "Công chúa mời xuống xe."

Nàng cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể yên lặng theo cung nữ đi xuống. Nàng ta ở bên cạnh chỉ nhắc nhở nàng bậc thang, ngạch cửa... cũng không nói gì khác.

Có người ra nghênh đón các nàng, cung nữ cũng không nhiều lời với hắn, chỉ ngắn gọn vài câu "Tới rồi", "Ở bên trong". Cung nữ tiếp tục đỡ nàng đi vào, thời điểm vào cửa Toàn Cơ liền cảm thấy có chút kỳ quái, nơi nơi đều tràn ngập mùi hoa, hình như là hương thơm của sơn chi hoa (1). Toàn Cơ bỗng nhiên tưởng tượng tượng xung quanh tràn đầy sơn chi hoa, còn có mấy đó hoa vũ mị màu trắng.

(1) Sơn chi hoa: là loại cây họ bụi, có màu trắng và tỏa hương thơm, hiện tại người ta thường dùng pha trà hoặc chế biến thành nước hoa

Chỉ là, suy nghĩ đó bỗng dưng gạt bỏ.

Không đúng, mùa này, sao lại có sơn chi hoa?

Trong đầu không ngừng suy nghĩ, giờ phút này lại càng thêm khó hiểu. Không phải mùi hoa sơn chi, chẳng lẽ là nàng ngửi sai rồi sao? Cung mày nhíu lại, nàng thật sự không thể ngửi ra hương này rốt cuộc là hương hoa gì.

Sau đó, hình như lại đi xuống cầu thang, chỉ là Toàn Cơ nhớ rõ vừa rồi bọn họ không hề lên lầu, xem ra là tầng hầm, trong lòng nàng thầm nghĩ.

Vừa đi xuống, Toàn Cơ càng thêm giật mình, mùi hoa bên dưới này còn nồng đậm hơn bên ngoài, nếu bên ngoài chỉ là những đóa hoa tươi, vậy thì trong này giống như sơn chi hoa đã được hái xuống đặt khắp gian nhà.

Cung nữ lại đỡ nàng đi thêm một đoạn đường, có tiếng cánh cửa đẩy ra, sau đó, rốt cuộc cũng dừng lại. Toàn Cơ có chút khẩn trương, giờ phút này mới nhẹ giọng hỏi: "Tới rồi sao?"

Cung nữ không nói lời nào, chỉ duỗi tay tháo khăn che mắt Toàn Cơ xuống.

Động tác đột ngột như vậy khiến Toàn Cơ kinh hãi, đôi mắt vừa mở đã bị ánh đèn trong phòng chiếu đến, trong lúc nhất thời không thể mở ra được. Nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại, lúc mở ra, cung nữ bên cạnh đã không thấy đâu, cánh cửa phía sau cũng đã đóng lại. Nàng nhìn bốn phía, nào có hoa tươi chứ? Toàn bộ căn phòng trống rỗng, ngoại trừ ở giữa có một cái bàn và mấy cái ghế xung quanh, còn lại cái gì cũng không có. Chỉ là, mùi hoa trong này vẫn dày đặc như bên ngoài, cho nên, mùi hương không thể nào từ bên ngoài lan vào đây.

Toàn Cơ cau mày khó hiểu, nàng đưa mắt đánh giá khắp nơi, nhìn thấy đỉnh đầu có một góc tường rất khác, hình như vừa được làm mới. Điều này càng thêm chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng, nơi này nằm dưới mặt đất. Chỉ là đoạn đường nãy giờ dùng thời gian không ngắn, Toàn Cơ cảm thấy kỳ quái, tầng hầm có thể lớn như vậy, sao có thể có mùi hương hoa nồng đặc như thế?

Bỗng dưng, nàng tựa hồ nghĩ tới gì đó, hơi hơi cắn răng, đúng rồi, là để che giấu thứ gì đó. Nếu mùi hoa nồng như vậy, chắc chắn là để che đi mùi hương vốn có của nơi này. Tất cả, chỉ là vì đề phòng nàng mà thôi.

Từ lúc Hưng Bình công chúa xuất hiện tới nay, Bạc Hề Hành chưa từng lộ diện, chỉ có Hoa thái phi trực tiếp nói chuyện với nàng. Có phải trong mắt hắn, vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ biến nàng ấy trở thành vật thế thân hay không?

Trong lòng lại đột nhiên run lên, không biết vì sao, nàng lại nhớ tới chính mình sáu năm về trước. Một khắc kia, chua xót cùng phẫn nộ lại lần nữa tràn ngập trong lồng ngực.

Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, Toàn Cơ giật mình mà quay đầu lại nhìn. Người tới chỉ một thân thường phục, cả khuôn mặt hắn đều được che đậy bởi chiếc mặt nạ lưu ly, trên đó chỉ còn lộ ra cặp mắt sắc bén.

Toàn Cơ không khỏi lui nửa bước, thân ảnh nam tử tới gần, nàng cứ thế mà lui, thân mình bất chợt động phải mặt bàn phía sau.

Là Bạc Hề Hành, nàng xác định!

Nhìn bộ dáng hoảng sợ của nữ tử trước mặt, hắn bỗng dưng muốn cười. Lần nữa gặp lại, hắn chỉ cảm thấy nàng càng giống Toàn Cơ, đặc biệt, là ánh mắt này.

Toàn Cơ chỉ cảm thấy bị hắn nhìn đến từng trận ớn lạnh. Thấy hắn tiến lên, ngồi xuống cạnh bàn, nàng mới vội vàng hỏi hắn: "Thanh Ninh đâu?"

Hắn không đáp, chỉ ngước mắt nhìn nàng, mở miệng: "Còn ba ngày."

Toàn Cơ sửng sốt, nàng biết thời hạn từ đây tới năm mới chỉ còn ba ngày. Lời này vừa là nhắc nhở vừa là uy hiếp, Toàn Cơ nghe xong không khỏi hoảng hốt. Nàng chỉ có thể mở miệng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ làm được! Thanh Ninh đâu? Để ta gặp chàng!" Nàng thật sự muốn gặp Hạ Thanh Ninh, rất muốn xác định hắn thật sự không sao hay không.

Bạc Hề Hành lại cười nói: "Công chúa nói được thì phải làm được, chỉ là thời gian qua lâu như vậy, tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Xem ra là công chúa nhát gan, vậy không bằng để ta giúp ngươi làm gan to một chút."

Toàn Cơ căng lớn đôi mắt, không hiểu lời hắn nói có ý tứ gì.

Ánh mắt hắn liền nhấc, hướng bên ngoài mà nói: "Mang vào."

Cửa bị đẩy ra, Toàn Cơ giật mình quay đầu lại, nhìn thấy hai nam tử che mặt mang Hạ Thanh Ninh vào. Toàn Cơ cả kinh kêu: "Thanh Ninh!"

Hạ Thanh Ninh chấn động, ngước mắt nhìn rõ nữ tử trước mặt, cũng bật thốt kêu lên một tiếng: "Hưng Bình!" Hắn định xông tới, nhưng lại bị giữ chặt, muốn động cũng động không được.

Cổ tay Toàn Cơ bị nam tử phía sau chế trụ, nàng đau tới nhíu mày, lúc này chỉ nghe Hạ Thanh Ninh cắn răng kêu: "Ngươi buông nàng ra! Có gì thì cứ nhắm vào ta! Buông nàng ra!" Chỉ là mặc hắn kêu to thế nào thì cũng không thể làm gì.

Toàn Cơ giãy giụa, cổ tay bị nắm lấy truyền tới cơn đau. Nước mắt tràn ra, nàng nhìn Hạ Thanh Ninh, thấp giọng: "Thanh Ninh, chàng đừng lo lắng, thiếp nhất định sẽ cứu chàng ra ngoài. Chàng từng nói, muốn mang thiếp tới Hiển quốc xem hội đèn lồng, chúng ta nhất định sẽ không sao!"

Lời nàng nói làm Hạ Thanh Ninh chấn động, hắn chưa bao giờ nói với Hưng Bình muốn đi Hiển quốc xem hội đèn lồng gì đó, Hiển quốc Hiển quốc....

Trong lòng đều kinh ngạc, hắn không thể tin mà nhìn nữ tử trước mặt. Vừa rồi tiến vào, hắn thấy mặt nàng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lúc này nghe nàng nhắc nhở, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng.

Là Toàn Cơ! Nàng chính là từ Hiển quốc tới!

Hắn vô cùng kinh ngạc, trong lòng vừa có vui vẻ lại có lo lắng.

Toàn Cơ vừa rồi chẳng qua là muốn nói với mình, Hưng Bình không sao, Hưng Bình không có việc gì! Chỉ là thấy nàng xuất hiện ở đây, hắn không khỏi lo lắng. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao lại dám làm ra sự tình này? Vạn nhất bị bọn họ phát hiện nàng không phải Hưng Bình, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Hạ Thanh Ninh giãy giụa, cắn răng kêu: "Nàng đi đi! Ta không cần nàng cứu."

"Thanh Ninh..."

"Đi!"

"Thanh... A..." Cổ tay truyền tới cơn đau kịch liệt, cánh tay kia dùng sức như muốn bóp nát xương cốt nàng. Toàn Cơ nhịn không được, rốt cuộc vẫn kêu ra tiếng.

Hạ Thanh Ninh mở to hai mắt, rống giận: "Buông nàng ra! Không được tổn thương nàng!"

Nam tử phía sau bỗng cười rộ lên: "Quả nhiên là kiêm điệp tình thâm (2), nhìn qua cũng biết phân lượng của nàng trong lòng ngươi nặng như thế nào. Nhìn nàng không bị thương, vẫn khỏe mạnh phối hợp, ngươi lại kêu không cần cứu ngươi, rõ ràng là yêu, tình yêu sâu đậm. Bây giờ hà tất gì phải đuổi nàng đi? Huống chi, chính ngươi đuổi theo nàng, trong lòng nghĩ rằng công chúa cũng không bỏ được, có phải không, công chúa?

(2) Kiêm điệp tình thâm: Truyền thuyết cổ đại có nhắc tới một loài chim tên là Kiêm Điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh mới có thể bay, ví von với tình cảm sâu đậm, ân ái vĩnh hằng của vợ chồng.

Thái dương đã thấm đẫm mồ hôi, cánh tay lúc này cũng không còn sức, thanh âm nàng có chút run rẩy. Nàng nhìn Hạ Thanh Ninh, miễn cưỡng cười: "Chàng yên tâm, thiếp không sao. Chàng phải cố gắng bảo trọng, chờ thiếp trở về."

Hạ Thanh Ninh bị nàng nói làm cho nghẹn lời, một tháng trước, nàng một mình vào cung, nói là giúp được Hưng Bình, không ngờ nàng thật sự làm được. Hắn không khỏi khâm phục nữ tử trước mặt. Lúc này biết Hưng Bình ở bên ngoài không sao, trái tim treo trên cao cuối cùng cũng buông xuống, kỳ thật, có cứu hắn hay không cũng không sao cả, hắn chỉ không muốn để bọn họ lợi dụng mình mà kiềm chế Hưng Bình.

Cánh tay chế trụ Toàn Cơ vẫn chưa buông ra, thanh âm Bạc Hề Hành nhàn nhạt: "Đã nói là phải giúp công chúa có thêm can đảm, vậy các ngươi phải cố gắng tận lực mà giúp công chúa."

Lời vừa dứt, bên ngoài liền có người đi vào. Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi, tuy người tới cũng che mặt, nhưng bởi vì nàng biết thân phận bọn họ, nhìn thân ảnh kia, chắc chắn là Hàn Thanh."

Hắn bước nhanh lên, một tay đấm một quyền vào bụng Hạ Thanh Ninh.

"Thanh Ninh! Đừng..." Giờ khắc này Toàn Cơ mới hiểu câu nói "thêm can đảm" của Bạc Hề Hành là có ý gì, thì ra là thế, thì ra là thế! Bọn họ cảm thấy Hưng Bình công chúa quá nhát gan, đặc biệt là thời gian trôi qua lâu như vậy, một chút tiến triển cũng không có, cho nên liền muốn Hưng Bình công chúa phải ghi tạc nhiệm vụ trong lòng.

Nước mắt rơi xuống, lúc này cũng không biết đến tột cùng là đau, hay là lo lắng. Động tác trên tay Hàn Thanh vẫn chưa dừng lại, khóe miệng Hạ Thanh Ninh khẽ nhúc nhích, một ngụm máu tươi phun ra, giọng hắn run run: "Các ngươi... Giết ta chết đi, Hưng Bình... Hưng Bình sẽ không giết người!"

Bạc Hề Hành khẽ cười: "Vậy sao? Nếu quả thật như vậy, chỉ có thể nói rằng ngươi ở trong lòng nàng phân lượng quá nhẹ. Nếu nàng thật sự yêu ngươi, vậy há có thể không vì ngươi mà không làm?"

Lời hắn nói làm trái tim Toàn Cơ đau đớn. Nàng lại không tự giác nhớ lại mười hai năm trước, nàng vì hắn mà vào Dịch Đình làm mật thám. Đúng vậy, bởi vì yêu, cho nên cái gì cũng có thể vì người kia mà làm, cho dù đôi tay có dính máu tươi cũng không đáng tiếc, bởi vì cho dù có phụ người trong thiên hạ cũng quyết không phụ hắn!

Cả người không ngăn được run rẩy, nàng lui nửa bước, một tay miễn cưỡng chống lên bàn mới không té ngã. Hô hấp trước ngực không thông, trong khoảnh khắc đó cả đầu nàng choáng váng.

Bên tai vẫn truyền tới thanh âm ổn định của hắn: "Công chúa yên tâm, ta sẽ không giết hắn, ít nhất hiện tại sẽ không. Nhìn hắn chịu khổ, trong lòng hụt hẫng sao? Ta sẽ không để hắn chết, còn thỉnh đại phu trị liệu cho hắn. Nhưng hôm nay, nếu chuyện đó ngươi trì hoãn một ngày, ta sẽ sai người đánh hắn một ngày. Thời gian qua ba ngày, đến lúc đó sẽ là ngày chết của hắn. Cho dù có sống thì ngũ phủ lục tạng cũng bị tổn hại, ngươi tự xem mà làm đi." Lời này từ từ truyền vào tai nàng, lại như nặng tựa ngàn cân.

Sắc mặt nàng trắng bệch không còn một tia huyết sắc, hắn cho rằng nàng bởi vì Hạ Thanh Ninh trước mặt, lại không nghĩ, nàng chẳng qua là nhớ tới chuyện cũ...

Những chuyện đó, những chuyện khiến nàng vô tâm tới cực điểm đó...

Hai chân mềm nhũn, nàng rốt cuộc đứng không nổi mà ngã xuống đất, thanh âm run rẩy: "Đừng đánh nữa, xin ngươi..."

Hắn buông lỏng cánh tay nắm lấy nàng, lông mày nhíu lại: "Sinh tử của hắn đang nằm trong tay ngươi."

Hô hấp đã trở nên hỗn loạn, nàng cắn chặt răng, hai mắt nhắm lại: "Ta làm, ta làm."

"Công chúa quả nhiên là can đảm hơn một chút." Thanh âm của hắn vẫn bình đạm như vậy, một chút cũng không nghe phập phồng, phảng phất như chuyện phát sinh trước mắt không liên quan tới mình. Hắn khẽ nâng tay, Hàn Thanh rốt cuộc cũng dừng lại, Hạ Thanh Ninh đứng thẳng không được, lập tức té ngã xuống đất.

Sự bình tĩnh của hắn làm Toàn Cơ run rẩy không thôi. Nam tử này, nàng thật sự không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì trái tim hắn mới gợn sóng một chút. Hắn rốt cuộc để ý tới người hay chuyện gì sao?

Chẳng lẽ, thật sự chỉ có chiếc long ỷ kia?

Từ yêu tới hận, giờ phút này Toàn Cơ mới phát hiện, thì ra mọi chuyện căn bản không phải xảy ra trong chớp mắt, nàng và hắn, đã dai dẳng suốt mười hai năm!

Mười hai năm a!

Nàng từ đứa trẻ ngây thơ khờ dại, cho tới một nữ tử đã trải qua song thập niên hoa (3)...

(3) Song thập niên hoa: ý chỉ hai mươi tuổi

"Hưng Bình..."

Phía sau, hơi thở của Hạ Thanh Ninh đã trở nên mỏng manh, Toàn Cơ đột nhiên chấn động, cuống quít bò tới Hạ Thanh Ninh. Nàng hiện tại là Hưng Bình công chúa, mỗi thời mỗi khắc trong mắt nàng là Hưng Bình công chúa, người nàng để ý chỉ có Hạ Thanh Ninh!

Bạc Hề Hành không ngờ nàng sẽ đột nhiên qua đó, cơ hồ theo bản năng giữ chặt lấy nàng, lại chỉ bắt được ống tay áo. "Xoẹt" một tiếng, ống tay áo đã bị hắn xé mất một mảng. Hắn cũng không biết lúc này nàng lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, nàng đến bên người Hạ Thanh Ninh, run rẩy mà nắm lấy tay hắn: "Thanh Ninh, Thanh Ninh chàng sao rồi?"

Hắn cố hết sức căng lớn hai mắt nhìn nàng, hư thanh nói: "Ta không sao. Hưng Bình... Sau khi trở về, nhất định phải nói ta không sao, đừng... Đừng tự trách, nhất định phải sống tốt." Hắn có chút chần chờ, lúc này nắm lấy tay nàng, lực đạo kia rất nhỏ, cơ hồ chỉ cần nàng vừa kéo ra thì có thể rút khỏi.

Toàn Cơ nghẹn ngào nhìn hắn, nàng sao có thể không rõ ý tứ trong lời hắn chứ? Hắn chỉ là muốn nàng nói lại với Hưng Bình công chúa, hắn không sao, hắn muốn Hưng Bình công chúa rời khỏi nơi này, đừng lo cho hắn. Chỉ là, Hưng Bình, nàng ấy chịu sao?

Nếu nàng ấy chịu, vậy cũng không cần không theo Yên Khương Vương trở về mà khăng khăng ở lại Tây Lương. Chỉ là chuyện này, nàng cũng không thể nói cho hắn, bên người bọn họ nhiều người như vậy, nàng không muốn mạo hiểm.

"Cảm ơn nàng đã tới gặp ta, có thể... Có thể nhìn mặt nàng lần cuối, ta chết cũng không tiếc." Cho dù nữ tử trước mặt không phải Hưng Bình, nhưng đối với hắn, nhìn nữ tử này cũng giống nhìn thấy Hưng Bình vậy. Hắn khép nhẹ hai mắt, trong lòng không ngừng nói với chính mình, là Hưng Bình tới gặp hắn, cứ coi là thế đi.

"Thanh Ninh!" Nàng gắt gao mà cắn chặt môi, nàng mạo hiểm tới nơi này, không phải để hy sinh mà không làm được gì cả. Quay đầu lại, nhìn nam tử phía sau, nàng khóc lóc nói: "Có thể cho ta nửa canh giờ để ta thay y phục cho chàng không?" Nàng còn không biết nơi này là đâu, nàng chỉ muốn tìm cơ hội để hỏi Hạ Thanh Ninh, có lẽ, hắn biết. Cho dù không biết, nàng cũng hi vọng tìm được chút ít manh mối.

Bạc Hề Hành đang thất thần, đột nhiên nghe nàng mở miệng hỏi hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn vỗ bào đứng dậy, tiến tới cửa, mở miệng: "Đưa công chúa ra ngoài, kêu người giúp nàng thay y phục."

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, hắn quả thật lúc nào cũng có thể bình tĩnh như thế, hắn vĩnh viễn sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Hai nam tử tiến lên, mỗi người đứng một bên cạnh nàng.

"Thanh Ninh!" Nàng quay đầu lại kêu.

Nam tử ngoài cửa lên tiếng: "Loại sự tình thay quần áo này không nhọc công chúa, lát nữa tự sẽ có người tới thay cho hắn. Công chúa vẫn là nhân lúc còn sớm mà trở về đi, chuyện bên kia sớm hoàn thành, các ngươi sẽ càng sớm đoàn tụ." Ánh mắt hắn lóe lên, Hàn Thanh đã mang bịt mắt tới bị kín Toàn Cơ.

"Thanh Ninh, Thanh Ninh..." Nàng thất thanh mà kêu, nhưng lại vô lực bị kéo ra ngoài.

Ánh mắt Bạc Hề Hành yên lặng nhìn nữ tử đang bị mang đi, sau đó quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạ Thanh Ninh đang chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt mê ly đó lại mang theo hận ý nồng đậm. Hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, người không có năng lực cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như thế, mà hắn, chú định không phải như vậy.

Bên ngoài đã chuẩn bị mấy bộ phục sức cung nữ. Toàn Cơ bị mang ra khỏi tầng hầm, lúc vào phòng, nàng nghe được bên ngoài tiếng chim chóc kêu. Sau đó, thanh âm cung nữ truyền tới: "Công chúa ngàn vạn lần đừng tháo khăn che mắt xuống, nếu không, người chịu khổ sẽ là Hạ công tử." Cung nữ nhẹ giọng cảnh cáo Toàn Cơ, nàng đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Hàn Thanh động thủ với Hạ Thanh Ninh, lúc này tất nhiên không dám xằng bậy,

Cung nữ cẩn thận cởi bỏ y phục trên người nàng, sau đó lại đổi qua một bộ, trung y bên trong đã bị xé mất một mảng, cung nữ cũng thay cho nàng. Vừa thay xiêm y xong, Toàn Cơ mới nghe tiếng người bên ngoài tiến vào, nàng theo bản năng định gỡ miếng vải đen xuống, nhưng rồi nhớ tới lời cảnh cáo vừa rồi, cuối cùng cũng nhịn xuống.

Lời nói không nặng không nhẹ của Bạc Hề Hành truyền tới: "Thời gian cũng không còn sớm, để tránh y sinh nghi, công chúa cần phải trở về rồi."

Toàn Cơ cắn môi, lần này tới lại không thám thính được gì. Ba năm trước, nàng lấy thân phận Toàn Cơ tiếp cận hắn, bởi vì hắn không biết lập trường của nàng nên nàng mới hành sự dễ dàng như vậy. Chỉ là hiện tại, hắn đã bố trí phòng vệ khắp nơi với nàng, thật sự là có cố hết sức cũng không làm được gì.

Lúc này, nàng cũng không định cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu.

Cung nữ lại nói chuyện với Bạc Hề Hành thêm hai câu, mới mang Toàn Cơ ra ngoài.

...................

Thời điểm Thiếu Huyên tỉnh lại đã là buổi trưa, Tô công công nghe tiếng bên trong liền đi vào hầu hạ, Mạnh Trường Dạ cũng đi theo. Y xoa xoa ấn đường, mở miệng: "Giờ nào rồi?"

Tô công công nhỏ giọng đáp, sau đó mới nói: "Nô tài đã kêu người chuẩn bị chút đồ ăn, Hoàng Thượng ăn trước một ít chứ?"

Y "Ừ" một tiếng, lại thấy Mạnh Trường Dạ cũng xoay người theo Tô Hạ, y gọi hắn lại: "Trường Dạ."

Mạnh Trường Dạ xoay người, mở miệng: "À, thủ hạ đi nói với Quý phi nương nương một tiếng. Buổi sáng nương nương có tới gặp Hoàng Thượng, chỉ là Hoàng Thượng đã ngủ. Nương nương không vào trong, chỉ nói chờ Hoàng Thượng tỉnh lại thì kêu thủ hạ đi qua bẩm báo một tiếng."

Thiếu Huyên ngồi thẳng dậy, bỗng dưng đứng lên: "Sớm như vậy nàng tới tìm trẫm có chuyện gì?" Nói xong, y liền cất bước ra ngoài.

Mạnh Trường Dạ vội ngăn cản y: "Hoàng Thượng, hôm qua đã mệt mỏi một đêm, ngài vẫn là ăn gì đó trước đi. Thủ hạ đi liền trở về, tiện thể cùng nương nương lại đây."

Nghe hắn nói thế, Thiếu Huyên cũng không kiên trì, thấp giọng nói: "Kêu nàng mặc ấm một chút."

Mạnh Trường Dạ đáp lời, xoay người ra ngoài.

Thiếu Huyên lại xoay người ngồi xuống, một đêm không ngủ, ban ngày quả nhiên cho dù có ngủ lại cũng sẽ khó chịu. Đầu có chút nặng, y bất giác giơ tay xoa nhẹ.

Tô Hạ chỉ ra ngoài truyền lời, rất nhanh đã quay lại. Hắn thấy y nhắm mắt ngồi trước bàn, vội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Thân mình Hoàng Thượng không khỏe sao?"

Y lắc đầu: "Không phải, chỉ là có chút đau đầu."

"Vậy nô tài giúp ngài xoa một chút." Tô công công liền cắm cây phất trần trên eo, lập tức đi ra sau lưng y.

Qua một lát, có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, Thiếu Huyên bất giác mở to mắt, đã thấy người nọ nghiêm trang đứng trước cửa, thanh âm nghiêm trọng: "Hoàng Thượng, khởi bẩm Hoàng Thượng, bên hậu uyển xảy ra chuyện."

Nơi ở của nhóm thái phi độc lập, thực chất là nằm phía sau Ngự Phúc tự, cho nên mọi người ở đây đều gọi nơi đó là "Hậu uyển".

Tô công công vội mở cửa cho thái giám kia tiến vào. Hắn lập tức quỳ xuống, hoảng loạn mở miệng: "Hoàng Thượng, Tiết thái phi đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, e rằng sớm không thể ở lại nhân thế. Ngài ấy nói có lời cuối cùng nói với Hoàng Thượng."

Thiếu Huyên khẽ nhíu mi, Tiết thái phi? Đó chẳng phải là Tiết Chiêu nghi của tiên đế sao?

"Nàng ấy không phải bị điên rồi sao?"

Thái giám trên mặt đất lau mồ hôi: "Nô tài cũng không rõ lắm. Ngài ấy nói vô cùng rõ ràng, nhất định phải gặp Hoàng Thượng, nếu không ngài ấy chết không nhắm mắt!"

Trong lòng Thiếu Huyên nghi hoặc, nàng ấy và mình có gì để nói chứ? Lúc tiên đế còn, bọn họ cũng chưa từng có qua lại gì, chuyện lần này thật khiến y khó hiểu.

Tô công công nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Thượng, phần mặt mũi này ngài có cho không?"

Tuy nói là chưa từng qua lại, nhưng rốt cuộc nàng ấy là thái phi, so theo bối phận vẫn lớn hơn y một bậc. Cuối năm, y tới Ngự Phúc tự cầu phúc, nếu lúc này nghe tin người sắp chết lại không qua thăm, thật có chút thiếu tình cảm.

Chần chờ một lát, đúng lúc lại thấy Mạnh Trường Dạ tiến vào. Thiếu Huyên ngước mắt, chỉ thấy một mình hắn, vội hỏi: "Quý phi đâu?"

Mạnh Trường Dạ vội vàng chạy về, lúc này vẫn còn thở phì phò, chỉ nói: "Ngài ấy đi tìm Hoa thái phi nói chuyện."

"Hoa thái phi?" Trong lòng Thiếu Huyên chấn động, nói như vậy, cũng là ở hậu uyển sao? Thời điểm Toàn Cơ còn làm cung nữ trong hậu cung Tây Lương, Hoa thái phi chính là chủ tử của nàng ấy, lúc này bọn họ trò chuyện cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là không biết vì sao, trong lòng y lại không yên tâm. Y nâng bước rời khỏi, nói: "Vậy thì tới hậu uyển."

Tôi công công vội vàng theo sau, Mạnh Trường Dạ cũng xoay người đuổi kịp. Thái giám vừa rồi truyền lời cũng cuống quít bò dậy, vội vàng đi theo. Hắn vốn cũng không dám tới truyền lời, chỉ là Tiết thái phi cho hắn quá nhiều ngân lượng châu báu, nếu tiền này gửi về nhà, già trẻ nhà hắn có thể an nhàn suốt một năm. Nghĩ như vậy, việc này hắn đương nhiên phải tận lực một ít.

Sau khi tới hậu uyển, Thiếu Huyên liền đi về phía gian nhà của Hoa thái phi, năm đó nàng ấy là phi tần có phân vị tối cao trong hậu cung của tiên đế, đương nhiên là được ở nơi tốt nhất. Thời điểm Thiếu Huyên đi qua, nhìn thấy Tư Vân đứng canh ngoài cửa. Nàng thấy y, vội vàng hành lễ: "Sao Hoàng Thượng lại tới nơi này?"

Thiếu Huyên không khỏi ngẩn ra, Tô công công vội tiến lên trả lời câu hỏi của nàng: "Hoàng Thượng nghe nói Tiết thái phi bị bệnh, đặc biệt tới thăm." Nếu nói bởi vì Hoa thái phi kêu nàng tới trò chuyện y liền vội vàng tới, truyền ra ngoài thật không dễ nghe. Trước mắt vừa lúc có một cái cớ, sao không lấy mà dùng?

Thiếu Huyên chỉ hỏi: "Chủ tử ngươi đâu?"

Tư Vân nhìn thoáng qua căn phòng sau mình, mở miệng: "Ở bên trong cùng thái phi nương nương nói chuyện."

Sự trung tâm của Tư Vân đối với Toàn Cơ đương nhiên Thiếu Huyên biết, lúc này nghe nàng nói như vậy, trong lòng y thoáng yên tâm, nếu Toàn Cơ xảy ra chuyện, nàng ấy nhất định sẽ bẩm báo. Thái giám bên cạnh thấy vậy, nhân cơ hội nói: "Vậy Hoàng Thượng hãy tới thăm Tiết thái phi đi."

Đã đến hậu uyển này, chi bằng đi thêm vài bước qua đó gặp người.

Chần chờ một lát, Thiếu Huyên rốt cuộc cũng cùng thái giám đi qua.

Nếu Toàn Cơ không có việc gì, y còn gì mà không yên tâm nữa chứ? Y xoay người, nói chuẩn bị hồi cung, đặc biệt kêu Tư Vân về phòng chuẩn bị dùm Toàn Cơ.

Trong phòng Tiết thái phi, huân hương dày đặc, tiếng ho khan đứt quãng rất nhỏ truyền tới, Thiếu Huyên không khỏi nhíu mi. Thái giám đi tới mép giường nàng, cao hứng nói: "Thái phi nương nương, Hoàng Thượng tới thăm ngài."

Nữ tử bên trong không khỏi chấn động, nàng mở to mắt, cách duy trướng nhìn thấy thân ảnh mông lung của nam tử. Nàng gắng sức ngồi dậy: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng tới thăm ai gia..."

Thiếu Huyên nâng bước về trước, y đứng cách nàng hơi xa, cũng không có ý lại gần, chỉ nâng tay nói: "Tiết thái phi đang bị bệnh thì không cần đứng dậy, cứ nằm đi. Trẫm tới thăm ngươi, ngươi có việc gì, cứ nói với trẫm."

Nữ tử trong trướng trầm mặc một lát, mới lên tiếng: "Những lời này, ai gia... Ai gia chỉ nói với một mình Hoàng Thượng, các ngươi đều lui ra đi."

Tô Hạ và Mạnh Trường Dạ liếc nhau, sau đó cùng nhìn về phía hoàng đế.

Thiếu Huyên lại nói: "Thái phi có việc gì cứ nói luôn đi." Cùng phi tần của tiên đế ở chung một phòng là thất lễ, y sao không rõ đạo lý này.

Mười ngón tay xiết chặt tấm chăn bên trên, nàng lại ho khan vài tiếng, mới mở miệng: "Là... Là chuyện về Hưng Bình công chúa, Hoàng Thượng nhất định không muốn người khác biết đến."

Nghe nàng nói chuyện của Toàn Cơ, đôi mắt Thiếu Huyên trầm xuống, đáy lòng rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Thanh âm y trầm thấp, giơ tay: "Các ngươi đều lui ra ngoài đi." Tuy y không biết sẽ nghe được gì về chuyện của Toàn Cơ, nhưng, chỉ cần là chuyện của nàng, y không thể không lưu tâm.

Mọi người đều đã lui ra, cửa phòng cũng được đóng lại, ánh sáng trong phòng lập tức tắt hẳn. Nơi này của nàng nằm ở hướng đông, buổi chiều lấy ánh sáng đương nhiên không tốt, đặc biệt hiện tại đã vào đông, không đủ lò sưởi, ban đêm nàng lạnh đến ngủ không yên.

Thiếu Huyên không khỏi nâng bước về trước, trầm giọng hỏi: "Thái phi rốt cuộc muốn nói gì với trẫm."

Tiết thái phi lại lải nhải một đống chuyện không liên quan, từ đóa mẫu đơn trong cung, cột đá ngọc lan bên ngoài Càn Thừa cung cho đến tràng tuyết hôm qua ở Ngự Phúc tự. Nghe qua, tất cả toàn là lời nói bậy bạ. Thiếu Huyên không chắc nàng đến tột cùng là nói ăn khùng điên, hay là đang kéo dài điều gì. Y đã không còn kiên nhẫn, xoay người phải đi, lại nghe nữ tử trong trướng trầm giọng nói: "Hoàng Thượng có thể rót cho ai gia một chén nước không? Khụ khụ..."

Bước chân Thiếu Huyên chấn động, không ngờ lúc này Tiết thái phi lại nói ra một câu vô cùng thanh tỉnh. Nàng lại nói: "Hoàng Thượng lấy dùm ai gia chén nước..."

Nhìn trà cụ trên bàn, y không nói lời nào, đi qua rót một chén nước rồi đưa tới. Cánh tay mảnh khảnh của nữ tử từ trong trướng đưa ra, nàng không cầm chén trà, ngược lại cầm lấy tay Thiếu Huyên.

Y đột nhiên giật mình, lập tức rút tay khỏi lòng bàn tay của nàng. Chén trà rơi xuống đệm, nước trà toàn bộ đổ ra, may mà bởi vì đệm chăn rắn chắc, nên lúc này không phát ra tiếng vang nào.

"Tiết thái phi!" Y thoáng tức giận, lập tức định thần, lại đột nhiên cảm thấy choáng váng, thân mình lảo đảo một cái liền té xuống giường nàng.

Duy trướng đã được xốc lên phân nửa, cảnh tượng trước mắt Thiếu Huyên có chút mơ hồ, nhưng y vẫn nhìn rõ nữ tử trên giường đang dùng khăn bịt mũi, thẳng tắp nhìn y. Tiết thái phi đứng dậy, đem chén trà qua, lại đổ nước vào, nhưng không phải chính mình uống, mà là tưới lên lư hương. Nàng không dám hạ thuốc quá nặng, vạn nhất người vừa tiến vào đã xảy ra chuyện, vậy thì không tốt. Cho nên nàng chỉ có thể kéo dài cùng y nói chuyện râu ria, bây giờ xem ra, là thuốc phát huy tác dụng.

Làm xong mọi chuyện, nàng quay người về, ngồi cạnh người y. Nàng tựa hồ chưa từng chú ý nam tử này, đã từng là Thất vương gia tuấn mỹ vô song, thật sự không thể ngờ được, ba năm sau, người tọa ủng giang sơn Tây Lương sẽ là y.

"Ngươi..." Thiếu Huyên mở miệng, lúc này mới phát hiện cả người mềm nhũn, căn bản là không thể kêu lên tiếng. Người trước mặt, nào giống bộ dáng bị bệnh? Nàng, là lừa y tới!

Nàng cười, khẽ cầm tay y. Nàng nào biết bí mật gì đó của Hưng Bình công chúa, nếu không nói như vậy, sao nàng có thể lừa y kêu mọi người lui xuống? Ba năm nay, nàng giả ngây giả dại chỉ vì có thể được sống. Lúc tiên đế còn, nàng tính kế nhiều như vậy, thậm chí đã cướp được Hoàng trưởng tử, nhưng nàng cảm thấy thất bại không phải ở nàng, mà là giang sơn thổi chủ! Nàng cho rằng nàng chỉ có thể giống những tử tử khác sống ở đây mà chờ chết già, chỉ là cơ hội tới rồi. Hoàng Thượng tới Ngự Phúc tự, nàng liền biết cơ hội của mình liền tới.

Hôm qua nghe nói Quý phi nương nương còn tới nơi đó của Hoa thái phi hai lần, ai mà không biết quan hệ giữa bọn họ. Hiện giờ Quý phi được sủng ái, Hoa thái phi còn không phải nhân cơ hội này mà nịnh bợ sao? Đáng tiếc nàng và Quý phi nương nương không được thân thiết, cũng không có gì để nịnh bợ, lại nói phía trước còn có Hoa thái phi, người muốn nịnh bợ cũng không tới phiên nàng. Chỉ bằng suy nghĩ cách khác, tự mình tìm một đường ra.

Ánh mắt lặng yên dừng trên nam tử trước mặt, khóe miệng nàng hiện ra một mạt ý cười.

Nàng lúc này đã dùng hết những thứ mình có, thiên kim đã tan, nhưng rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, y cuối cùng cũng tới.

Đúng rồi, Quý phi nương nương hình như vẫn còn hậu uyển, nếu để nàng ấy nhìn thấy hoàng đế và nàng cùng chung chăn gối, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ tới, nàng không khỏi nhạo báng một tiếng, cung phi làm việc cẩu thả nhất định phải ban chết, huống chi là phi tần của tiên đế. Chỉ là, nếu đối phương là hoàng đế thì sao?

Có lẽ, nàng sẽ không chết, còn sẽ từng bước thăng chức...

Tiết thái phi cúi người, đỡ y nằm lên giường. Thiếu Huyên cả giận nhìn nàng, cắn răng nói: "Tiết... Thái phi!" Thanh âm của y thật nhẹ, như bị gió thổi liền tan.

Nàng cúi người ôm lấy thân mình y, đôi môi mềm mại đụng chạm gương mặt y, nhẹ giọng: "Hoàng Thượng, thiếp so ra vẫn còn nhỏ hơn ngài, đừng gọi thiếp là thái phi, thật khó nghe!" Nói xong , nàng đứng dậy, hôn lên môi y.

Thiếu Huyên căng mắt nhìn nàng, đáy lòng không khỏi tức giận, chỉ là lúc này y không khỏi căm hận chính mình không thể động đậy! Khóe miệng cong lên ý cười, nàng từ dưới gối lấy lên một viên thuốc, nhanh chóng nhét vào miệng y.

"Cái gì..." Vô ý nuốt xuống, y đột nhiên biết đây là thứ gì!

Lòng bàn tay Tiết thái phi xẹt qua khóe môi nam tử, lời nói nhẹ nhàng: "Hoàng Thượng, thiếp đem chính mình giao cho ngài..." Nói xong, nàng thành thạo tháo nút thắt trên long bào, rất nhanh đã đem quần áo trên người y trút bỏ.

Thiếu Huyên cắn răng nhìn nàng, trong cơ thể, hình như có thứ gì thiêu cháy, cả người nóng tới khó chịu.

Y trầm thấp rống lên một tiếng, bàn tay nữ tử lại một đường tìm kiếm xuống dưới, nhanh chóng dừng trên ngự long của y. Cả người y run lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng: "Không biết liêm sỉ!" Thanh âm của y nhẹ đến cơ hồ không nghe thấy, chỉ là rõ ràng tức giận không thôi.

Lúc này Tiết thái phi đã không biết cái gì là sợ, trên mặt vẫn cười, nếu đã đi bước này há lại quan tâm tới gì là liêm sỉ chứ? Ở trước mặt nàng chỉ còn hai con đường, tìm cách thoát khỏi nơi này hoặc chết. Hoa thái phi cho rằng nịnh bợ Quý phi thì có thể thay đổi được gì sao? Tiết thái phi nàng chính là dùng bất cứ giá nào, cánh tay chậm rãi âu yếm vật nóng bỏng bên dưới, lời nói càng trở nên nhu mị: "Nữ nhân trong thiên hạ này đều là của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đừng đối với thiếp bủn xỉn như vậy."

Cơn giận trong lòng ngày một tăng, y hận không thể cho người trước mặt một cái tát, nhưng cánh tay muốn nâng cũng nâng không được. Người nọ vẫn tiếp tục hành động, truyền tới cho y tư vị vô cùng khó chịu.

Toàn Nhi!

Trước mắt hiện lên dung nhan nữ tử, trong lòng lại hung hăng gào thét, nữ tử trước mặt đã tựa ngày càng mơ hồ, đầu của y rất đau, toàn thân đều vô cùng khó chịu. Mí mắt cũng không biết vì sao, muốn mở to cũng mở không được, chậm rãi, chậm rãi mà khép lại...

............................

Lúc lên xe ngựa, đôi mắt Toàn Cơ vẫn bị che lại. Con đường trở về vẫn vô cùng dài, chỉ là hình như không giống với thời điểm tới. Toàn Cơ biết rõ, tất cả chẳng qua là mang nàng đi đường vòng mà thôi.

Chỉ là nàng không nhìn thấy, cũng không biết đến tột cùng đang đi đường nào.

Sau khi rời chỗ đó, tâm tình vẫn luôn khó mà bình tĩnh, nàng hít mấy hơi thật sâu, cố gắng ép chính mình bình tĩnh trở lại. Nếu đã không biết chỗ trốn của Bạc Hề Hành, vậy lúc này trở về nàng phải đem chuyện của Hoa thái phi nói cho Thiếu Huyên. Nghĩ đến, giờ phút này chắc y đã tỉnh, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì có thể bị giám thị. Chỉ là, Bạc Hề Hành lại nói chỉ cho nàng ba ngày, ba ngày này, nàng phải đồng quy vu tận (4) với Thiếu Huyên. Nhưng nàng lại không phải Hưng Bình công chúa.

(4) Đồng quy vu tận: cùng chết

Tay không tự chủ mà nắm chặt, trong lúc nhất thời nàng không biết phải làm thế nào.

Nếu nói cho Thiếu Huyên biết nàng tới gặp Bạc Hề Hành thì sao?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng còn cách này, cùng lắm thì y chỉ trách mình tiền trảm hậu tấu (5) mà thôi. Thị trấn gần Ngự Phúc tự nhất định phải kêu Mạnh Trường Dạ phái người âm thầm điều tra. Thời gian ba ngày, nàng thật không biết đến cuối cùng có giải quyết được đại sự này không?

(5) Tiền trảm hậu tấu: làm trước rồi mới báo cáo lại

Bỗng nhiên phía sau có tiếng vó ngựa phóng tới, Toàn Cơ theo bản năng quay đầu lại, cung nữ sợ hãi, vội nói: "Công chúa không nên nhìn."

Toàn Cơ biết, nếu không người chịu khổ sẽ là Hạ Thanh Ninh.

Con ngựa đuổi theo bên ngoài, lại có người kêu to: "Dừng xe!"

Toàn Cơ kinh hãi, cung nữ liền vội nhấc màn xe ló đầu nhìn ra. Thấy người tới, cung nữ bỗng dưng chấn động, nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử còn việc gì phân phó sao?"

Người tới lại mở miệng: "Chủ tử kêu các ngươi quay về."

"Quay về?" Cung nữ không khỏi kinh hãi, "Nhưng canh giờ này nếu quay về thì không kịp tới Ngự Phúc tự!" Nếu hoàng đế phải hồi cung mà không tìm được Quý phi nương nương, vậy chẳng phải sẽ lộ tẩy hết sao?

Toàn Cơ cũng chấn kinh, người bên ngoài lại kiên định nói: "Đừng lảm nhảm nữa, quay về!" Lúc này nàng nghe ra được, người tới là Hàn Thanh!

loading...

Danh sách chương: