Full Edit Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van Q3 P5 Chuong 41 Khong Phai Ke Thu

Từng vấn đề liên tiếp bị nàng nói ra, hắn lại không chút động dung, đôi mắt lặng lẽ mở ra. Nước trà vừa vào mặt, cảnh sắc lúc này có chút mơ hồ, Hạ Ngọc đem chén trà dư gác lên bàn, thấp giọng: "Mặc kệ thế nào, ngươi không phải cũng sẽ đi tới mục đích của mình sao?"

"Nhưng ta không cần thân phận như vậy! Ta không muốn gả cho hắn!" Ngực phập phồng kịch liệt, cái gì nàng đều không muốn quản, nàng chính là không muốn phải gả cho hắn! Tất cả đều vì công chúa Yên Khương mà chuẩn bị, chỉ có công chúa, không phải nàng!

"Toàn Cơ, người cho rằng sinh tồn trong hậu cung rất đơn giản sao? Thân phận công chúa có gì không tốt chứ?

Nàng trừng mắt nhìn hắn: "Không làm công chúa ta vẫn có thể sống tốt."

"A." Hắn cười ra tiếng: "Vậy tại sao người còn chưa đắc thủ? Thứ ngươi muốn, không phải là nhìn hắn vứt bỏ ngôi vị hoàng đế kia sao? Ngươi muốn giúp ai? Tấn Huyền Vương?"

Cả người lập tức cứng đờ, nàng không tin mà nhìn người trước mặt. Chuyện giữa nàng và Tấn Huyền Vương, sao lại có thể có người biết được? Hạ Ngọc... Hắn càng ngày càng làm nàng cảm thấy nguy hiểm...

Hắn đứng dậy, ấn nữ tử ngồi xuống, thanh âm vẫn dịu dàng: "Toàn Cơ, chúng ta không phải kẻ thù."

"Nhưng ngươi không thành thật với ta." Đây mới là điều quan trọng nhất, không phải sao? Nàng có thể hợp tác với hắn, nhưng nàng không cho phép giống kẻ ngốc lần nữa, cái gì cũng không biết.

Hắn nâng ống tay áo định lau bọt nước trên mặt, nữ tử lại duỗi tay qua, bên trong bàn tay là một khăn lụa màu hồng. Thoáng chần chờ, hắn cuối cùng cũng nhận lấy, nhẹ giọng giải thích: "Vội vàng thay y phục vào cung, rốt cuộc lại quên mang theo khăn."

"Ngày sau, ta sẽ trả khăn tay cho ngươi."

Động tác trên tay nam tử cứng đờ, sau đó liền cười nhẹ: "Ngươi còn giữ sao?"

"Ngươi từng nói phải trả lại cho ngươi." Lời nói ngày hôm đó vẫn còn bên tai, hôm nay gặp lại, thân phận của hắn thật khiến nàng kinh ngạc.

Lau khô bọt nước trên mặt, hắn mới cười: "Ngươi thông minh như vậy, sao không rõ ý tứ của ta ngày đó." Kỳ thật hắn căn bản không phải thật sự muốn lấy lại khăn tay, chẳng qua hắn muốn nàng sống.

Chỉ có sống, kế hoạch của hắn mới có thể thực hiện, không phải sao?

Toàn Cơ không nói gì, duỗi tay lấy lại khăn lụa trong tay hắn. Hắn rõ ràng giật mình, nhưng trên mặt không hề nhìn ra một chút tức giận. Đối với người này, hắn không nói, nàng vĩnh viễn cũng không thể cạy miệng được. Nhưng thật không ngờ, lúc này, hắn đột nhiên lên tiếng: "Công chúa sớm đã có người trong lòng."

Chỉ một câu đơn giản nhưng cũng giúp Toàn Cơ hiểu ra rất nhiều. Ánh mắt chăm chú nhìn nam tử trước mặt, nàng mở miệng hỏi: "Vậy Hạ đại nhân rốt cuộc là thần tử trung thành với vua, hay là mong muốn trở thành một đại trượng phu trong lòng công chúa?"

Hắn tự giễu cười ra tiếng, đột nhiên nói một câu không liên quan: "Vẫn là gọi sư phụ đi." Không biết vì sao, nghe nàng gọi mình là Hạ đại nhân, hắn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, hình như có chút xấu hổ.

Toàn Cơ giận dữ, chưa kịp mở miệng đã thấy hắn lắc đầu: "Đều không phải."

Một câu "Đều không phải" làm Toàn Cơ nhíu mi. Hắn vừa không phải vì lệnh vua, cũng không phải vì yêu công chúa Yên Khương, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng nàng có thể chắc chắn, ban đầu hắn cho nàng gương mặt này, tất cả đều vì sự tình giả mạo công chúa này mà chuẩn bị.

Hạ Ngọc lại nói mấy câu, đơn giản là thân thế của Hưng Bình công chúa. Ngay sau đó, hắn mới đứng lên: "Sắc trời đã không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Chỉ cần ngươi tin, từ nay về sau, ngươi chính là Hưng Bình công chúa thật sự." Tiến tới cửa, bàn tay đẩy cửa phòng ra, hắn đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu mỉm cười, nói: "Thần sẽ dốc hết sức lực bảo vệ ngài, Tôn tướng quân cũng vậy."

Chờ Toàn Cơ hoàn hồn, nụ cười ôn hòa của nam tử đã không còn thấy. Ý tứ trong câu cuối cùng của hắn, nàng không rõ. Toàn Cơ đứng lên, ánh đèn lay động giúp nàng có thể nhìn rõ bóng dáng thị vệ. Bọn họ đang bảo vệ nàng, đồng thời cũng giám thị nàng, bọn họ chắc chắn sẽ không để nàng đột nhiên mất tích.

Xoay người ngồi xuống, Toàn Cơ lúc này nhớ lại những chuyện về công chúa Yên Khương, không khỏi buồn cười. Nàng có thế nào cũng không ngờ được, người Bạc Hề Hành tâm tâm niệm niệm chờ, cư nhiên là nàng.

Bàn tay dừng trên chăn nệm mềm mỏng, đáy lòng bỗng nhiên trở nên phức tạp. Cho dù là Hoa phi hay Trác Niên, những thứ bọn họ từng hỏi nàng, cẩm y ngọc đái, thật sự đều không phải nàng muốn sao?

A, như vậy hiện tại là gì?

Sống lưng dựa vào mép giường, Toàn Cơ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài. Thị vệ lập tức ngăn nàng lại: "Đã trễ thế này, công chúa còn muốn đi đâu?"

Nàng không nhìn bọn họ, thanh âm lạnh lùng: "Hạ đại nhân ở nơi nào?"

"Công chúa..."

Nàng đẩy thị vệ trước người ra, hắn cũng tỏ vẻ kinh ngạc, khi đầu ngón tay nàng sắp chạm đến liền vội vàng tránh đi. Toàn Cơ giật mình, bọn họ thật sự cho rằng nàng là kim chi ngọc diệp sao? Chỉ là lúc này cũng không nghĩ nhiều, nàng lập tức rời đi.

Sương phòng phía đông chỉ còn một gian sáng đèn, Tôn tướng quân hẳn sẽ không đi ngủ sớm như vậy, như thế, hắn chắc chắn là đang tuần tra. Tiến tới cửa, nàng cũng không gõ, lập tức xông vào.

Sau tấm bình phong màu xám như sương mù, nàng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nam tử. Hắn cơ hồ theo bản năng nghiêng người mà nhìn, thấy Toàn Cơ đang đứng trước mặt, hắn kinh hãi, cuống quýt lấy áo ngoài khoác lên. Toàn Cơ không ngờ hắn lại muốn đi ngủ sớm như vậy, âm thầm trách mình quá đường đột, lúc này, nàng cũng chỉ có thể cười nhạo: "Sư phụ sẽ không cho rằng ta thèm khát sắc đẹp của ngươi chứ?"

Thị vệ bên ngoài đều cả kinh, giờ phút này cũng không dám tự tiện đi vào, chỉ đành đóng cửa phòng lại.

Trên mặt Hạ Ngọc thoáng ửng một màu hồng mất tự nhiên, hắn hồn nhiên cười, vội vàng cột lại nút thắt, tham âm từ phía sau bình phong truyền tới: "Thân phận của thần và công chúa khác biệt, có một số việc đương nhiên vẫn phải chú ý. Công chúa sắp trở thành quốc mẫu của Tây Lương, loại chuyện ban đêm xông vào phòng ngoại thần không nên truyền ra mới tốt."

Toàn Cơ lại không sợ, ngồi xuống cạnh bàn, mới nói: "Việc này còn phiền ta lo lắng sao? Tôn tướng quân kia nhìn qua cũng có vẻ lợi hại, tối nay ngoại trừ người của Yên Khương, người còn lo sẽ có người ngoài tới gần chúng ta sao?" Nàng dừng lại, thu hồi ý cười, "Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nói muốn lập hậu."

"Để ý sao?" Thanh âm vốn quẫn bách của Hạ Ngọc cũng được thu hồi, lúc này hắn lên tiếng đã vô cùng tự tin. 

Toàn Cơ ngước mắt, lại thấy hắn vẫn chưa đi ra, có lẽ còn mặc quần áo. Thu ánh mắt lại, nàng không chần chờ nói: "Hắn không tin thân phận của ta."

Hạ Ngọc cười chắc chắn: "Không phải hắn không tin." Hắn chẳng qua là để ý thế lực phía sau Yên Khương công chúa có đủ kiềm chế đám người Vương gia không. Chỉ cần có đủ thế lực, người đó sẽ là công chúa thật sự.

Bóng đá VN mà thắng thì tối có thêm 1 chương nữa nhé!!

loading...