Q3.P5.Chương 40: Sư phụ của nàng

"Tiểu thư, hồi cung thôi." Lam Nhi dìu người bên cạnh, nhỏ giọng khuyên.

Trác Niên vẫn khóa chặt cung mày, từ lúc Hạ Ngọc bắt đầu nói Toàn Cơ là công chúa tới giờ, tất cả biểu hiện của nàng đều vô cùng bình thường. Chỉ là, nàng còn khẽ lắc đầu để hắn biết, Toàn Cơ không phải là Hưng Bình công chúa. Nhưng mọi chuyện lúc này, hắn không giải thích được. Lam Nhi thay hắn vén màn, hắn không chần chờ, lập tức đi vào.

Ngồi ngay ngắn trong loan kiệu, Toàn Cơ không muốn nghĩ nhiều, câu nói đó của Hạ Ngọc chẳng qua là nói với nàng, chờ trở về Hành quán, nguyên nhân kết quả, nàng đều sẽ được biết. Duỗi tay vén màn lên, nhìn người nam tử đang cưỡi ngựa bên ngoài, cùng một khuôn mặt đó, nhưng lại không giống lúc đầu gặp mặt.

Thiếu đi vài phần bình tĩnh, phần nhiều, chẳng qua là thứ xa lạ. 

"Tiểu thư, hồi cung đi." Lam Nhi đỡ bên cạnh người người, nhỏ giọng khuyên.

Đội ngũ dừng trước Hành quán, Hạ Ngọc nhảy xuống ngựa, tiến lên định thay Toàn Cơ vén màn, bản thân nàng đã tự đi ra, ngước mắt cười: "Vẫn là không nên nhọc sư phụ tự mình làm."

Hắn giật mình, vội nói: "Công chúa cũng không nên gọi thần như thế."

Nàng cười ra tiếng: "Sao vậy? Công chúa thì không thể có sư phụ sao?"

Bị nàng làm cho nghẹn lời, Hạ Ngọc xấu hổ khẽ ho một tiếng, đứng thẳng người quay lại nhìn hộ vệ Tây Lương: "Đêm nay làm phiền các vị rồi, mời trở về. Tôn tướng quân, chuyện ở đây giao cho ngươi."

Tôn tướng quân gật đầu, xoay người chỉ huy thị vệ canh giữ. Hạ Ngọc quay người lại: "Công chúa, mời."

Toàn Cơ không nói lời nào, chỉ nâng bước vào trong. Kêu Tôn tướng quân bố trí, chẳng qua là không hi vọng người Tây Lương có hy vọng nghe bọn họ nói chuyện mà thôi. Toàn Cơ không thể không thừa nhận, Hạ Ngọc quả thật là con người cẩn thận.

Hành quán này với Toàn Cơ mà nói không hề xa lạ, hai tháng trước, nàng còn từng theo Tấn Huyền Vương tới đây ở mấy ngày. Bây giờ đặt chân trở lại, bản thân liền biến thành khách. A, ai có thể không nói thế sự vô thường chứ?

Chậm rãi đi qua hành lang dài, tới chỗ ngoặt, nàng đột nhiên dừng lại. Khi đó, chỗ này là phòng ngủ của các vị Vương gia. Nàng vẫn còn nhớ, bởi vì đi theo bồ câu vô danh, ngay ở đây, nàng còn gặp một kẻ thần bí. Tấn Huyền Vương nói đêm đó người cứu nàng là Mạnh Trường Dạ, chỉ là nàng trước sau không tin.

"Công chúa?" Phía sau, Hạ Ngọc khẽ gọi một tiếng, trong lời mang theo nghi hoặc.

Nàng lúc này mới cười, lại nâng bước đi về phía trước.

Phòng ngủ của công chúa sớm đã chuẩn bị chu đáo, bên ngoài cửa có hai cung nữ đứng hầu. Nghe được tiếng bước chân, các nàng khẽ nâng mắt, vội quỳ xuống hành lễ. Toàn Cơ nhíu mày, đã thấy Hạ Ngọc lên tiếng: "Không nhọc hai vị, công chúa chúng ta không có thói quen để người Tây Lương hầu hạ, đều lui xuống đi."

Hắn vừa nói xong, phía sau liền có tiếng bước chân trầm trọng truyền tới. Toàn Cơ không khỏi quay đầu, nhìn thấy bốn thị vệ Yên Khương tiến lại, canh giữ ngoài cửa.

Toàn Cơ đang kinh hãi thì Hạ Ngọc đã đẩy cửa phòng trước mặt ra, ôn hòa nói: "Công chúa, mời."

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt thị vệ, mỗi người đều vô cùng nghiêm túc, trên mặt chưa từng thể hiện một chút cảm xúc.

Toàn Cơ đi vào, bên trong huân hương lượn lời đầy một thất, trước mặt là bàn tròn điêu khắc hoa cúc lê, bên trên đầy đủ điểm tâm và dưa trái. Chỉ là giờ phút này, tâm tư hai người đều không đặt ở đó. Bước chân của nàng vẫn chưa dừng, lập tức xuyên qua rèm châu, đi vào nội thất.

Người phía sau không lập tức theo vào, chờ một lát, thanh âm rèm châu va chạm mới truyền tới. Nàng không ngước mắt, chỉ cúi đầu, ánh mắt dừng trên khăn lụa trong tay, thiển thanh: "Cho người của hắn lui xuống, thay bằng thị vệ Yên Khương, hơn nữa vị công chúa này 'xuất thế ngang trời', sư phụ thật cho là hoàng đế Tây Lương rất ngu xuẩn sao?" Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Yên Khương cố tình tránh né người Tây Lương, như vậy sẽ khó tránh khỏi việc bọn họ cảm thấy công chúa Yên Khương này có vấn đề.

Nam tử trước mặt vẫn bình thản, bước chân ngừng lại, khom người ngồi xuống, mới cười nói: "Không ngại, lúc Tôn tướng quân nhập cảnh từng bị đám người lạ mặt tập kích. Lại không lâu sau đó, Tây Lương truyền ra Khánh Lăng Vương tạo phản, ngươi nói xem việc này có phải trùng hợp hay không? Bây giờ người chúng ta không tin vào năng lực của thị vệ Tây Lương, chủ động tự mình bảo vệ công chúa, ta tin hoàng đế Tây Lương cũng không thể nói gì."

Toàn Cơ chấn động, thì ra chuyện lần đó, lòng Hạ Ngọc đã rõ ràng như gương. Khóe miệng dắt lên một mạt cười, hắn cuối cùng đã nói trắng ra. Lúc Tôn tướng quân nhập cảnh? Như vậy còn hắn? Hắn còn không phải đang ở Dĩnh Kinh sao? Cho nên Hạ Ngọc mới có thể đối với chuyện của Khánh Lăng Vương bình thản như vậy. Hoàng thất tranh đấu, nàng tin hắn thân là thần tử YÊn Khương, gặp qua cũng không ít.

Toàn Cơ thẳng thắn hỏi: "Công chúa thật đâu?" Giờ phút này không có người ngoài, nàng cũng không định phải giả bộ, nàng có phải là công chúa hay không, bất luận Tôn tướng quân ngoài kia có biết hay không, nhưng Hạ Ngọc và nàng đều vô cùng biết rõ.

Trên mặt Hạ Ngọc vẫn tươi cười: "Công chúa thật biết nói đùa."

Nàng cắn răng: "Ngươi biết rõ ta không phải!"

Những lời này, Hạ Ngọc phảng phất như chưa từng nghe thấy, hắn nghiêng người, lấy ấm trà bên cạnh rót vào hai ly. Hắn duỗi tay, đưa cho Toàn Cơ: "Công chúa say rồi, vẫn là uống trà định thần trước đi."

"Hạ Ngọc!" Nàng kêu lên sợ hãi.

"Có thần." Nam tử trước mặt vẫn dịu dàng như ngọc, phảng phất sự tức giận của nàng không hề liên quan tới hắn.

Đây là lần đầu Toàn Cơ đối mặt với nam tử như vậy, trước kia, hắn không phải thế. Khó chịu trong lòng rốt cuộc đã không nhịn được, nàng đứng dậy, phẫn nộ quát: "Đừng kêu ta là công chúa nữa, ta căn bản không phải, ta là Tuân Vân Tâm!" Nàng không nói mình là Toàn Cơ, bởi vì nàng không chắc, liệu Toàn Cơ có phải khuê danh của Yên Khương công chúa kia không.

Nhìn nàng giận, Hạ Ngọc ngược lại vẫn vô cùng thản nhiên. Hắn nhìn nàng, cười nhẹ: "Tuân Vân Tâm? Ngươi dám nói ra cái tên này sao? Ngươi dám đi nói với hắn? Dám sao? Toàn Cơ."

Mười ngón tay đột nhiên buộc chặt, nàng như bị động tới vết thương đau nhất, cung mày hung hăng nhíu chặt.

Hạ Ngọc lại đưa chén trà trong tay qua, mười ngón tay run rẩy nhận lấy, đột nhiên nàng lật ly trà, nước trà bên trong đều hắt lên khuôn mặt tuấn tú của nam tử. Nước trà dọc theo đường nét trên khuôn mặt mà chảy xuống, hắn cơ hồ theo bản năng nhắm mắt lại, không giơ tay lau đi, chỉ cười rộ lên: "Nếu dùng tính tình này đối diện với Tây Lương hoàng đế thì thật không tốt."

Nàng không cười, cũng không cười nổi: "Chuyện này ngay từ lúc bắt đầu ngươi đã tính kế đúng không? Ngươi cứu ta, căn bản là vì ôm mục đích này? Bởi vì ta hận hắn, cho nên ngươi cứ như vậy mà đẩy ta vào cung sao? Giết hắn, Yên Khương các ngươi muốn thâu tóm Tây Lương sao?"

loading...

Danh sách chương: