Q3.P4.Chương 33: Tới thăm Trác Niên

Toàn Cơ lui sang một bên, không nói lời nào.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Phó Thừa huy vang vọng khắp phòng, theo đó là hỗn loạn tiếng gậy gỗ đánh xuống. Toàn Cơ không ngước mắt nhìn, thế nhưng cảnh tượng thê thảm phảng phất ánh vào mi mắt nàng. Khép hai mắt lại, hô hấp bất giác ngừng lại, Phó Thừa huy rơi vào kết cục như vậy, không ít thì nhiều cũng liên quan tới mình.

Toàn Cơ, ngươi đồng tình sao? Ngươi không đành lòng sao?

Nàng cắn răng, trong lòng không ngừng thầm nói: Như vậy thì có là gì?

Chỉ là vì sao, nàng trước sau vẫn không thể nhẹ nhõm?

Tất cả lực chú ý của Hoa phi đều dồn trên người Phó Thừa huy, nhìn bộ dáng nữ tử thống khổ vạn phần, nhớ tới nỗi đau mất đi hài tử, nàng lúc này mới thấy có chút an ủi. Loại người này, nàng căn bản không cần khách khí!

Cực hình này tiến hành không được bao lâu, thẳng đến Lưu ma ma mồ hôi đầy đầu mà dừng tay, Toàn Cơ mới hờ hững thở phào. Phó Thừa huy sớm đã ngất đi, chỉ là nhất định nàng ta sẽ không chết, ít nhất là hiện tại.

Toàn Cơ đỡ Hoa phi, liều mạng hít sâu, lúc này mới phát hiện cánh tay của mình không ngừng run rẩy.

Lưu ma ma đuổi theo tới cạnh loan kiệu, xoa xoa tay hỏi: "Nương nương, nô tỳ có thể đi theo ngài sao?"

Hoa phi "Ừ" một tiếng, mới nói: "Ngày mai bổn cung sẽ nói với người bên Nội Vụ Phủ, điều ngươi tới cạnh bổn cung."

Lưu ma ma nghe xong, tươi cười như nhạc nở hoa, vội vàng cảm tạ, phảng phất như những chuyện vừa rồi bên trong chưa từng phát sinh. Toàn Cơ có chút thẩm thỏm, lại thấy khóe miệng Hoa phi cười như không cười, sau đó, nàng ấy nhẹ giọng: "Hồi cung."

Màn kiệu rơi xuống, thân hình Lưu ma ma liền biến mất khỏi tầm mắt. Hoa phi khẽ cười, Toàn Cơ rốt cuộc vẫn không đủ tàn nhẫn, mà Lưu ma ma ra tay đủ tàn độc, bên cạnh nàng xác thật đang cần người như vậy. Lúc trước là nàng quá mức mềm yếu, chọc tới mấy người trong hậu cung kia đều nghĩ Hoa phi nàng chỉ là bù nhìn!

Từ nay về sau, cho dù dưới gối nàng không có hoàng tử, nàng cũng sẽ không lùi bước.

Cắn chặt hàm răng, gương mặt tái nhợt của Hoa phi thoáng ửng đỏ. Nhưng, thứ duy nhất không đổi chính là ánh mắt tràn ngập cừu hận kia.

Bên tai là tiếng tua ngọc của loan kiệu va đập, nhưng truyền vào tai Toàn Cơ lại biến thành tiếng khóc thê lương của Phó Thừa huy. Nàng thở dài một tiếng, cảnh giác nhìn qua bên cạnh, bức màn đã rơi xuống, nàng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Hoa phi.

Lúc này, loan kiệu đột nhiên dừng lại, Toàn Cơ cả kinh, thanh âm của Hoa phi từ trong đã truyền tới: "Sao thế?"

Toàn Cơ đưa mắt nhìn lại, là một thái giám té ngã trước loan kiệu, có lẽ là hắn đang có chuyện vội vã. Thấy va chạm cỗ kiệu của Hoa phi, thái giám kia tái mặt, cuống quít dập đầu: "Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!"

Hộ giáp màu vàng từ trong loan kiệu vươn tới, nhẹ nhàng vén màn kiệu qua, đôi mắt phượng hẹp dài của Hoa phi nhìn thẳng thái giám đang quỳ dưới đất. Nàng nheo mắt, mở miệng: "Đây không phải công công của Tuệ Ngọc cung sao? Vội vội vàng vàng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trong lòng Toàn Cơ căng thẳng, Hoa phi quả nhiên là có nhãn lực. Trên mặt thái giám đã đầy mồ hôi, hắn lên tiếng: "Nương nương chúng ta có chuyện, nên nô tài đang vội đi mời thái y."

"Vậy sao?" Trong mắt Hoa phi hiện lên một tia suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn qua Toàn Cơ, "Bổn cung về cung nghỉ ngơi trước, ngươi thay bổn cung tới Tuệ Ngọc cung một chuyến, thăm hỏi vị biểu tỷ kia của ta."

Toàn Cơ quay đầu nhìn lại, màn kiệu đúng lúc rơi xuống, theo đó lại truyền tới thanh âm của Hoa phi: "Đúng rồi, nếu rảnh rỗi thì qua Hoàng tử sở thăm tiểu hoàng tử luôn đi." Nghe nàng ấy nhắc tới Hoàng trưởng tử, Toàn Cơ không khỏi giật mình, Hoa phi lại nói: "Thân mình Tô phi nghiêm trọng như vậy, cũng không biết sau này có khả năng chăm sóc tiểu hoàng tử được không?"

Ý tứ bên trong, Toàn Cơ đương nhiên nghe hiểu. Nàng ứng thanh, ánh mắt dõi theo loan kiệu rời đi.

Thái giám đang quỳ lúc này cũng không dám trì hoãn, cuống quít bò dậy chạy về hướng Thái Y Viện.

.......................

Hai cung nữ đang canh trước cửa Tuệ Ngọc cung, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Toàn Cơ mơ hồ nghe các nàng nói cái gì là "uống thuốc", "đại nạn"... Nhớ tới biểu tình của thái giám vừa rồi, trong lòng hung hăng chấn động. 

Bước chân bên dưới quýnh lên, đem hai cung nữ dọa tới khiếp sợ. Có người lập tức vào trong bẩm báo, Toàn Cơ chỉ đợi bên ngoài tẩm cung Tô phi một lát, liền thấy Lam Nhi đi ra, thấy nàng, Lam Nhi không hề khách khí: "Toàn Cơ cô nương tới đây không sợ người ta đàm tiếu sao?" Nàng không rõ vì sao chủ tử nhà mình không giết Toàn Cơ, hôm đó sau khi Toàn Cơ rời đi, nàng cũng không hỏi được nguyên nhân. Nếu Thẩm thái y cũng không truy cứu, vậy một cung nữ nhỏ bé như nàng có thể nói gì?

Chỉ là, trực giác khiến Lam Nhi không thích nữ tử trước mặt này.

Toàn Cơ không định cãi nhau, chỉ nói: "Hoa phi nương nương cố tình kêu ta tới thăm Tô phi nương nương, ngươi cảm thấy kẻ nào dám nói bậy?"

Trên mặt Lam Nhi đã hiện lên tức giận, nàng vốn cũng không phải tới ngăn cản Toàn Cơ, cho nên cắn răng lui sang một bên. Toàn Cơ hiểu ý, cũng không nhiều lời, lập tức nâng bước vào trong. Lư hương trên bàn sớm đã không còn, tiến vào nội thất, hương đỉnh kim hạc hai bên cũng không còn huân hương nồng đậm bay ra. Toàn bộ bên trong, tất cả đều là mùi thuốc.

Không đợi hắn lên tiếng, nàng liền đứng dậy, thoáng chần chờ, rốt cuộc nàng vẫn sốc tiêu trướng trước mặt lên.

Bên trong, bàn tay ốm yếu kia nắm lại, thanh âm nhu hòa bất tận suy yếu: "Không phải đã kêu người đừng tới đây sao?"

"Là nàng ấy muốn tới." Một câu đơn giản xem như giải thích.

Sắc mặt Trác Niên thay đổi, vừa định nói gì, Toàn Cơ đã lên tiếng: "Yên tâm, Hoa phi không hề nghi ngờ gì cả. Chỉ là trên đường tình cờ gặp thái giám của Tuệ Ngọc cung tới Thái Y Viện, nàng ấy liền muốn ta qua đây."

Hắn không nói gì, nàng liền nhíu mi, gọi: "Trác Niên."

"Cứ nói chuyện vậy đi, ta không sao." Hắn không buông tay, lời nói bình tĩnh, "Phải nhớ những lời ta nói với ngươi, ngày sau, ta làm Tô phi của ta, nơi này không có Trác Niên."

Lời hắn nói, ẩn ẩn mang theo kiên định. Toàn Cơ thả lỏng mười ngón tay nắm tiêu trướng, nhỏ giọng: "Để ta bắt mạch cho ngươi."

"Lát nữa, Thẩm thái y sẽ đến." Hắn cự tuyệt.

Từ sau hôm chia tay đó, thái độ của hắn đối với nàng phảng phất lạnh lùng. Kỳ thật Toàn Cơ sao có thể không biết, không có liên quan, đối với hai người bọn họ mà nói mới là sự an toàn tốt nhất. Chỉ là nàng không yên tâm, thử hỏi Trác Niên như vậy, nàng sao có thể thật sự yên lòng được chứ?

loading...

Danh sách chương: