Q3.P31.Chương 200: Không giúp được gì

"Chuyện gì mà hoảng loạn vậy?"

Thái giám kia thấy Hạ Ngọc liền có chút chần chờ, Toàn Cơ lập tức kêu hắn nói nhanh, hắn liền tiến lên, không màng mà nói: "Hoàng Thượng mời quốc chủ Yên Khương tới thủy tạ uống rượu, các cung nhân đều chờ bên ngoài, nhưng bên trong... Bên trong hình như có tiếng đánh nhau, bọn nô tài cũng không dám vào." Ai cũng biết phi tần trong cung chỉ có Quý phi nương nương là có tiếng nói nhất, Tô công công chỉ đành kêu hắn tới tìm Quý phi.

Toàn Cơ sợ hãi không nhẹ, Hạ Ngọc cũng ngơ ngẩn cả người. Tư Vân đi ra, vừa định tiến lên hỏi chuyện, đã thấy Toàn Cơ nâng bước rời khỏi. Hạ Ngọc cũng định đuổi theo, nhưng nàng đã lên tiếng: "Sư phụ xuất cung quan trọng hơn, chuyện bên kia đã có ta, ngươi cứ yên tâm."

Hai bên Hạ Ngọc đều không dám thiếu cảnh giác, lúc này nghe Toàn Cơ nói thế, hắn khẽ trầm tư, rốt cuộc cũng xuất cung. Vương thượng dù sao ở trong hoàng cung cũng sẽ không nguy hiểm, nhưng công chúa lại không giống vậy.

Toàn Cơ chạy nhanh về phía trước, Tư Vân cũng vội vàng đuổi theo.

Dọc đường, thái giám lúc nãy lải nhải mà kể, nói tất cả mọi người đều nghe một tiếng vang rất lớn, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng rất muốn tiến vào nhưng Hoàng Thượng đã nói, không có mệnh lệnh, không được vào trong....

Cánh cửa thủy tạ quả nhiên vẫn đóng chặt, tuy chưa lại gần nhưng Toàn Cơ vẫn nghe được tiếng động bên trong. Nàng kêu cung nhân dừng bước, tự mình tiến lên, mở miệng: "Hoàng Thượng."

Bên trong vẫn không truyền ra tiếng nói, Toàn Cơ không biết có phải y không nghe thấy hay không, liền nói thêm một câu: "Hoàng Thượng, thần thiếp vào được không?"

Cung nhân phía sau đều đang tò mò muốn xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại thấy thời điểm Quý phi đi vào, chỉ thoáng mở cánh cửa một chút, thân mình nhỏ nhắn nàng đã nhanh chóng vào trong. Sau đó, cánh cửa lập tức bị đóng chặt.

Bàn vuông bên trong đã bị chém thành hai nửa, trên mặt đất, điểm tâm, hoa quả, còn cả bầu rượu đều quăng đầy bên dưới. Toàn Cơ khiếp sợ nhìn hai người đang đánh nhau, vội vã mở miệng: "Dừng tay!"

Thiếu Huyên và hắn một chưởng đối một chưởng, cả hai đều dùng toàn lực, sức lực từng người làm bọn họ chấn động, đột nhiên lui về vài bước. Toàn Cơ cuống quít xông lên, giữ chặt ống tay áo Thiếu Huyên: "Hoàng Thượng làm gì vậy?"

Lúc nãy tựa hồ nghe thấy tiếng của nàng, lúc này thấy nàng thật sự đi vào, Thiếu Huyên cả kinh, theo bản năng kéo nàng ra sau, trách cứ nói: "Ai cho nàng lúc này vào đây?" Nếu y ngộ thương nàng thì phải làm sao bây giờ?

Toàn Cơ cắn răng: "Ta không vào, các ngài cứ thế mà đánh tiếp sao?" Cánh tay bắt lấy y thoáng run rẩy, bọn họ có thân phận gì, sao có thể cùng nhau hồ nháo như vậy?

Yên Khương Vương thu tay, vung áo mở miệng: "Thì ra đế quân đánh không lại, nên kêu nữ nhân tới khuyên ngăn sao?" Hắn vừa thấy Toàn Cơ lo lắng chạy về phía Thiếu Huyên, trong lòng lại bắt đầu không cân bằng.

Ánh mắt Thiếu Huyên trầm xuống, vừa định mở miệng, đã nghe Toàn Cơ nói: "Vương thượng vẫn là trở về đi, Hạ đại nhân đã quay về, hình như công chúa xảy ra chuyện." Chỉ là chuyện gì, nàng không nói rõ.

Quả nhiên, nghe Hưng Bình gặp chuyện, sắc mặt Yên Khương Vương đại biến, hắn cũng mặc kệ bên này, nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài. Người bên ngoài thấy Yên Khương Vương đi ra, sắc mặt xanh mét, cho nên ai cũng không dám tiến lên hỏi chuyện, chỉ đành cúi đầu chờ hắn đi qua.

Toàn Cơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Thiếu Huyên bên cạnh liền gấp giọng hỏi: "Công chúa xảy ra chuyện gì?"

Phục hồi tinh thần, Toàn Cơ cũng không dám phán đoán, chỉ nói: "Hình như là thân mình không khỏe, sư phụ ta đã xuất cung trước rồi."

Nghe vậy, y cũng thoáng yên tâm, Toàn Cơ lại nhíu mày nói: "Ngài là Hoàng Thượng, nơi này là Tây Lương, ngài là chủ hắn là khách, sao ngài có thể không hiểu chuyện như vậy?" Nàng tức giận mà nói, rồi lại cẩn thận kiểm tra trên người y xem có bị thương hay không.

Thiếu Huyên định thần lại, nhíu mày: "Lòng ta chẳng qua chỉ là tức giận, hắn dựa vào cái gì mà nói không buông tay, nhất định phải mang nàng đi? Hiện tại công chúa thật ta cũng giao cho hắn, hắn còn muốn thế nào nữa? Hắn còn luôn miệng nói thích nàng, muốn mang nàng trở về làm vương hậu của hắn!" Cảm xúc của y có chút kích động, miệng thở hổn hển, bàn tay nắm lấy Toàn Cơ thoáng xiết chặt làm nàng hơi đau, "Hắn không phải muốn đánh một hồi với ta sao? Được, vậy ta đây thành toàn cho hắn."

Y yên lặng nhìn Toàn Cơ, cắn răng: "Nàng vừa rồi xông vào, là sợ ta đắc tội hắn sao?" Y kỳ thật rõ ràng biết không phải như vậy, chỉ là lúc này chính y quá nóng giận, lại sợ nàng không hiểu ý mình, trong lòng lại tức giận lên.

Bàn tay nắm lấy tay nàng buông ra, y xoay người, một chân hung hăng đạp nát ấm trà dưới đất.

Toàn Cơ vội vàng giữ chặt lấy y, mở miệng: "Ta không sợ ngài đắc tội hắn, ta chỉ sợ Tây Lương và Yên Khương không thể hòa bình! Chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Đã quên ngoài cung còn cặp mắt đó đang nhìn ngài sao? Chẳng lẽ ngài đã quên người đó như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngài sao?" Nàng vội vã muốn Hạ Ngọc xuất cung, còn không phải sợ Hưng Bình công chúa xảy ra chuyện sẽ khiến hai nước chiến loạn sao? Nhưng hiện tại thì hay rồi, bên kia không có động tĩnh, quân chủ hai nước ở bên này đã đánh nhau trước. Lúc nãy thái giám tới báo, trái tim nàng cứ "bang bang" mà nhảy.

Y không nói lời nào, nàng liền nói tiếp: "Nếu ngài thật sự đã quên, đó chính là cô phụ những thần tử đã vào sinh ra tử với ngài nhiều như vậy! Còn Tiên hoàng hậu nữa, ngài như thế không phải sẽ khiến bà ấy thất vọng sao? Tần tiên sinh vì ngài lao lực vất vả cả nửa đời người, Mạnh thị vệ và Linh Tê, bọn họ cũng vì ngài mà trả giá nhiều năm thanh xuân. Ngài bây giờ thì hay rồi, làm việc cũng không lấy đại cục làm trọng, nói đánh là đánh! Ngài hiện tại là hoàng đế cao cao tại thượng rồi, ngài muốn làm gì cũng không ai dám ngăn cản. Ngài... Ngài... Khụ khụ..." Nàng nói quá nhanh, cơn suyễn liền nhịn không được mà ho khan lên.

Thiếu Huyên vội quay đầu đỡ lấy thân mình nàng, đau lòng ôm nàng vào lồng ngực, đè nén nói: "Nàng nhắc nhở ta phải nhớ cái này vì ta trả giá, nhớ kỹ cái kia vì ta trả giá, sao nàng không nhớ rõ chính mình đã vì ta hy sinh thế nào?" Nàng cái gì cũng nghĩ cho người khác, luôn đặt chính mình ở vị trí sau cùng. Nàng chẳng lẽ không biết, ở trong lòng y, nàng mới là người quan trọng nhất sao?

Y nhịn không được Yên Khương Vương kia thời thời khắc khắc đều muốn mang nàng đi, y nhịn không được bộ dáng nam nhân kia ôm lấy bả vai nàng, y nhịn không được hắn ở trước mặt y nói hắn yêu nàng! Không thể, cái gì cũng không thể nhịn.

Y tức giận đến phát run, cánh tay run rẩy vỗ về nàng.

Toàn Cơ ho một lúc mới bình ổn trở lại, nước mắt theo đó mà rơi ra, phảng phất đều là cảm giác chua xót. Nàng vất vả lâu như vậy mới giúp y đoạt lại giang sơn, nàng chỉ hy vọng y có thể bình ổn vững chắc mà ngồi trên đó.

Chỉ là y lại ở trong cung vung tay đánh nhau với Yên Khương Vương, y sao lại biến trở về bộ dáng của tiểu hài tử như vậy?

Nàng tức giận giơ tay đẩy y, dùng sức mà đẩy, y lại ôm nàng thật chặt, mặc cho nàng có dùng lực thế nào cũng đẩy không được.

loading...

Danh sách chương: