Q3.P29.Chương 185-190

Q3.Chương 185: Trẫm thích nàng

Đôi mắt đen nhánh kia phảng phất lóe sáng, yên lặng như vậy mà nhìn Toàn Cơ.

Toàn Cơ bị hắn làm cho giật mình, cơ hồ theo bản năng quay đầu nhìn Hạ Ngọc phía sau. Giờ phút này, sắc mặt Hạ Ngọc nhìn không ra một chút khác thường, hắn thấy Toàn Cơ nhìn mình, bước chân bên dưới thoáng động, chỉ là không giống như muốn tiến lên, cũng không giống như muốn lui xuống. Toàn Cơ thật sự muốn cười, người trong phòng là vương thượng của bọn họ, người hắn hướng theo nhất định là Yên Khương Vương.

Khẽ hạ mí mắt, Toàn Cơ mới quay đầu, khẽ cười: "Vương thượng ngàn dặm xa xôi tới Dĩnh Kinh, là vì việc này?"

Hắn "Ừ" một tiếng, nâng bước tiến lên, tay phải khẽ nhấc ý bảo Hạ Ngọc lui ra. Đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới nói tiếp: "Chẳng lẽ chân tâm của trẫm còn chưa đủ sao? Ba năm trước, Tây Lương đại loạn, nàng phải rời đi, trẫm đã nói với Hạ Ngọc, mang nàng trở về Yên Khương, trẫm sẽ che chở cho nàng. Tuy ba năm đã qua, nhưng lời hứa của trẫm vẫn không thay đổi."

Toàn Cơ cố gắng kiềm chế nỗi bất an trong lòng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Vương thượng chớ quên, ta hiện tại là vương muội của ngài."

Hắn cười cười, chăm chú nhìn nàng, hỏi lại: "Chỉ là, ngươi đúng sao?"

Một câu làm Toàn Cơ nghẹn lời, chần chờ một lát, nàng mới mở miệng: "Nhưng vương thượng chớ quên, Yên Khương có bao nhiêu người đã gặp qua Hưng Bình công chúa. Ngài cảm thấy ta trở về, bọn họ sẽ không cho rằng ta là công chúa sao?"

Thần sắc hắn rốt cuộc cũng âm trầm, ánh mắt đã hiện chút ý tối tăm, hai tay phía sau thoáng nắm chặt, hắn cười nhẹ: "Cho nên trẫm mới nói Hạ Ngọc thật đã làm một chuyện tốt." Từ lần đầu tiên nữ tử này tới Yên Khương, hắn đã nhìn ra, nữ tử này cơ trí quả cảm đến nhường nào.

Gần ba mươi năm nay, những nữ tử hắn gặp đều là những người bình phàm, thua kém nàng rất nhiều. Phi tần trong hậu cung của hắn, ngoại trừ tranh giành tình cảm thì các nàng còn biết làm gì? Ngẫm lại, hắn liền cảm thấy bi ai.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy năm đó chuyện của Hưng Bình và Hạ Thanh Ninh vốn không nên toàn quyền giao cho Hạ Ngọc, lúc ấy hắn chỉ cần liếc một cái nhìn Toàn Cơ, có lẽ sẽ không đưa nàng tới Tây Lương hòa thân. Hắn thầm thở dài, chỉ là tất cả đều không thể trở lại ban đầu.

Yên Khương Vương chỉ là không biết, năm đó Hạ Ngọc cho Toàn Cơ khuôn mặt này, thậm chí còn chưa từng nói để nàng thay thế Hưng Bình công chúa hòa thân.

Đối với những chuyện Hạ Ngọc làm, Toàn Cơ hiện tại không muốn bình luận nữa, bởi vì tất cả đều không có ý nghĩa. Nàng chẳng qua chỉ cảm thấy Yên Khương Vương đối với việc này còn canh cánh trong lòng.

Ánh mắt của hắn vẫn dừng trên khuôn mặt của Toàn Cơ, lại nói: "Trẫm là Yên Khương Vương, thân phận ngày sau nàng không cần phải lo nghĩ, trẫm đương nhiên sẽ vì nàng mà an bài tất cả." Cho nàng thay hình đổi dạng, với hắn mà nói cũng không phải việc khó.

Toàn Cơ lên tiếng: "Vương thượng vì sao lại cảm thấy ta nhất định sẽ đi cùng ngài?"

Hắn khẽ nhíu mày, cười cười nhìn nàng: "Trẫm có thể cho nàng bình an, trẫm thích nàng, cũng thưởng thức nàng." Đời này, hắn chưa từng cùng bất cứ nữ tử nào nói qua những lời này. Toàn Cơ, là người đầu tiên, có lẽ, cũng là người cuối cùng.

Đáy lòng Toàn Cơ có chút khiếp sợ, ba năm trước, thời điểm Hạ Ngọc nói vương thượng của hắn sẽ bảo hộ nàng, nàng thật sự cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Điều xa nhất nàng nghĩ tới, chẳng qua chỉ là hắn niệm tình nàng giúp hắn ngồi lên vương vị, nên mới muốn giúp đỡ nàng. Hiện giờ nghe chính miệng hắn nói ra, Toàn Cơ đương nhiên là kinh ngạc.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng làm tâm tình bình tĩnh lại, nàng mới nói: "Vương thượng thật biết nói đùa." Giờ phút này nàng mới cảm thấy chính mình nhầm lẫn, xoay người muốn đi, phía sau lại truyền tới tiếng bước chân, bàn tay to của hắn bắt lấy nàng.

"Toàn Cơ!" Thanh âm hắn trầm xuống, "Chẳng lẽ thành ý của trẫm còn chưa đủ sao?"

Nàng không quay đầu, lời nói vẫn rõ ràng như cũ: "Chuyện này cùng thành ý không chút liên quan. Ngài thân là Yên Khương Vương cao quý, có rất nhiều cô nương trẻ tuổi mỹ mạo nguyện ý được ngài che chở. Toàn Cơ chẳng qua chỉ là một người thấp hèn, nào xứng với vương thượng."

Bàn tay nắm lấy nàng vẫn không buông, hắn chỉ mở miệng: "Năm đó nàng cũng lấy lý do này cự tuyệt hoàng đế Tây Lương sao?" Hắn từ trên người nàng, thấy được sự không màng quyền lực, cái cảm giác này, không phải từ nữ tử nào hắn cũng nhìn thấy.

"Vì cái gì? Toàn Cơ nàng nói cho trẫm, rốt cuộc cái gì mới là thứ nàng muốn?" Hắn cho rằng tự mình tới đây, nàng nhất định sẽ nguyện ý cùng hắn trở về, lại không ngờ, nàng cứ như thế mà cự tuyệt. Hắn thật sự... Không biết nên hình dung nữ tử này như thế nào.

Nàng không chút miễn cưỡng, mở miệng: "Vương thượng sẽ không hiểu."

Hắn không cam lòng: "Nàng nói với trẫm, trẫm không phải sẽ hiểu sao?" Nàng nói ra, còn có việc gì mà hắn không hiểu?

Toàn Cơ bất đắc dĩ cười, nhiều chuyện như vậy, hắn muốn nàng nói thế nào? Hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu nàng ba lần vào cung có loại chua xót cùng bất đắc dĩ thế nào, loại cảm giác này không ai có thể hiểu. Nàng không muốn nói, ai cũng không muốn.

Thanh âm nàng thấp xuống: "Vương thượng vẫn là buông tay đi, từ một khắc ta trở thành Hưng Bình công chúa, đã chú định ta và ngài không có khả năng."

Người phía sau vẫn mở miệng: "Việc này không phải vấn đề!" Hắn vì nàng, hiện giờ người cũng ở Tây Lương, hắn sẽ còn để ý những cái gọi là thân phận cùng quy củ từ miệng nàng sao?

Q3.Chương 186: Đưa ra hạ sách

Toàn Cơ thật sự không ngờ lần này hắn tới là vì muốn mang nàng đi, thời gian trôi qua ba năm, thế nhưng lại phảng phất lùi lại. Tự giễu mà cười, nàng rốt cuộc cũng xoay người đối diện hắn: "Vương thượng, dưa xanh hái không ngọt."

Hắn nhíu mày: "Trẫm không phải nói không giữ lời, năm đó nàng muốn trẫm đồng ý với nàng ba điều kiện, trẫm đều làm được. Chỉ là chuyện này, trẫm tự có tính toán của trẫm." Nói tới đây, bàn tay nắm lấy nàng cuối cùng cũng buông lỏng. Hoàng đế Tây Lương muốn giữ nàng, nàng không muốn, ba năm sau, y không phải đã phong nàng làm Quý phi rồi sao? Nữ tử kiên cường cũng có lúc mềm yếu, hắn không tin kiên trì của hắn không cảm động được nàng."

Toàn Cơ theo bản năng xoa cánh tay của mình, cánh tay đó bị hắn nắm đến có chút đau, nàng nhấp môi cười: "Xem ra vương thượng không định để ta rời đi?"

Hắn chăm chú nhìn nàng, thấp giọng: "Đến lúc đó, trẫm sẽ dẫn nàng vào cung."

Toàn Cơ cũng không nói nhiều, chỉ xoay người đẩy cửa phòng ra ngoài.

Bên ngoài, đã thấy Hạ Ngọc thay ra một thân bạch y. Hai ngọn đèn lồng theo gió lạnh mà loạng choạng, hợp với bóng người trên mặt đất cũng không ngừng lay động.

Hắn thấy nàng đi ra ngoài, chần chờ một lát, mới nâng bước đi lên, thấp giọng gọi nàng: "Toàn Cơ..."

Toàn Cơ không dừng bước, một mặt mở miệng: "Phòng của ta ở đâu?"

Hạ Ngọc không khỏi chấn động, vội duỗi tay chỉ qua một bên: "Ở đó, ta mang ngươi đi."

Toàn Cơ cũng không cự tuyệt, thấy thân mình cao lớn của hắn đi lên trước nàng. Toàn Cơ không khỏi ngước mắt chăm chú nhìn nam tử này, bất giác mà cười, ba năm, hắn quả thật một chút cũng không đổi.

Bên ngoài cửa phòng sớm đã có gia đinh canh giữ. Tình cảnh này đột nhiên khiến nàng nhớ tới Hưng Bình công chúa đang bị giam trong hoàng cung, đáy lòng không khỏi buồn cười, nàng rốt cuộc cũng bị người khác trông giữ.

Hạ Ngọc đẩy cửa phòng ra, nàng tiến vào một bước, rồi quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Sư phụ không vào sao? Chúng ta ba năm không gặp, chẳng lẽ ngươi không có lời muốn nói?"

Hạ Ngọc bị nàng làm cho sửng sốt, sắc mặt khẽ biến, thấy nữ tử đã xoay người, hắn chần chờ một lát, rốt cuộc cũng cất bước đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Toàn Cơ nâng bước về phía trước, thấy trên bàn có bày nước trà, nàng duỗi tay chạm vào, còn rất nóng. Nàng cũng không câu nệ, rót hai ly trà, ngồi xuống, mới đẩy một ly cho Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc ngơ ngẩn nhìn nàng làm mọi thứ, hắn lại không ngồi xuống, sau một lúc lâu mới ngơ ngác nói chuyện: "Ta tưởng ngươi muốn trách ta." Bởi vì lúc ở hoàng lăng hắn không nói rõ với nàng vương thượng cũng tới, năm đó nàng cũng đã từng nói không muốn cùng hắn trở về Yên Khương. Ba năm sau, Hạ Ngọc vẫn tin Toàn Cơ vẫn giống ba năm trước, những thứ nàng muốn nhất định sẽ không thay đổi. Lần này, mặc dù vương thượng tự mình tới, nhưng hắn cũng không thấy ngài ấy nói tới mang nàng trở về.

Toàn Cơ chỉ bưng chén trà uống một ngụm, cười nhẹ: "Ta có lập trường gì để trách cứ sư phụ chứ, sư phụ chẳng qua là trung tâm vì chủ mà thôi?" Nàng là gì của hắn chứ? Chẳng qua chỉ là nửa đồ đệ, một quân cờ mà thôi.

Cuộc đời này quan hệ giữa nàng và Hạ Ngọc, hai bên ân oán đều nặng, không ai có thể nói rõ bên nào nhiều bên nào ít.

Hạ Ngọc giật mình, một lát mới ngồi xuống, nói nhỏ: "Ngươi đã không muốn ở lại bên người hoàng đế Tây Lương, lần này ta mang ngươi ra, ngươi cũng có thể suy xét lời của vương thượng."

Toàn Cơ buồn cười nhìn hắn: "Nói chuyện cả nửa ngày, người là muốn tới làm thuyết khách cho vương thượng các ngươi sao?"

Sắc mặt có chút xấu hổ, hắn cúi đầu, thấp giọng nói: "Cũng không phải..."

Toàn Cơ buông chén trà trong tay xuống, chăm chú nhìn nam tử trước mặt. Trên đường tới đây, nàng vốn dĩ định nói chuyện Hạ Thanh Ninh cho hắn, chỉ là nàng không ngờ, Yên Khương Vương cũng tới. Giờ phút này, việc đó lại không thể nói, bởi vì nó liên quan tới Hưng Bình công chúa. Nếu Thiếu Huyên đã gạt nàng chuyện này, tất nhiên đã có điều suy xét, cho nên mọi việc nàng đều phải cẩn thận. Cũng may là thời hạn chưa tới, Hạ Thanh Ninh tạm thời hẳn sẽ không nguy hiểm.

Hạ Ngọc thấy nàng không nói chuyện nữa, bỗng nhiên mở miệng hỏi nàng: "Ba năm nay, ngươi thật sự không ở Dĩnh Kinh sao?"

Toàn Cơ hỏi ngược lại: "Đây là sư phụ tự mình muốn hỏi, hay là thay vương thượng các người hỏi?"

Hắn ngẩn ra, mới nói: "Đương nhiên là ta hỏi."

Nàng gật đầu: "Thật."

"Vậy thì vì sao?" Nếu đã rời đi ba năm, hắn thật sự nghĩ không ra vì sao nàng lại trở về. Có lẽ, nàng không xuất hiện, vương thượng cũng sẽ không nhớ tới nàng, sẽ không tới Tây Lương. Hắn cũng không cần phải mạo hiểm mang nàng tới đây.

Chỉ là không biết vì sao, thời điểm vừa rồi vương thượng kêu hắn lui ra, trong nháy mắt, trái tim hắn lại thoáng luống cuống. Hắn lại không ngừng hỏi lòng mình, mang Toàn Cơ tới đây rốt cuộc là đúng hay sai?

Đây là lần đầu tiên, hắn đối với mệnh lệnh của vương thượng có chút chần chờ.

Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, ba năm không có nàng, cuộc sống của hắn ngày qua ngày, năm qua năm, mỗi thời mỗi khắc đều bình đạm. có lẽ, trong hơn hai mươi năm quá khứ của hắn là vậy, chỉ là mỗi lần nhớ tới, thời gian nàng cùng hắn ở chung, bao nhiêu lần, mỗi một động tác của nàng, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu đều sẽ làm nội tâm hắn dậy sóng.

Khi đó hắn chưa từng suy nghĩ, chỉ là ba năm kia Toàn Cơ biến mất, trái tim hắn giống như tĩnh mịch ba năm.

Thẳng đến lần đó vương thượng triệu hắn vào cung, nói Toàn Cơ đã trở lại.

Hắn không thể không thừa nhận, lần đó, ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng hắn cư nhiên lại có một tia vui vẻ, ngay sau đó, không ngờ lại là bàng hoàng.

"Ta có lý do cần thiết phải trở về."

Suy nghĩ của hắn bị một lời của nàng đột nhiên mang về, ánh mắt Hạ Ngọc dừng trên khuôn mặt của nàng, vấn đề của hắn, chỉ đổi lấy một đáp án không giống đáp án, hắn cũng không muốn tiếp tục nghiên cứu.

Hai người mặt đối mặt ngồi một lát, Hạ Ngọc mới chậm rãi xoay người: "Trời không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, trốn không thoát đâu."

"Vậy sư phụ sẽ giúp ta trốn sao?" Nàng cũng đứng lên,nhàn nhạt hỏi.

Bước chân bên dưới thoáng khẩn trương, trái tim hắn trong nháy mắt phảng phất loạn nhịp. Nữ tử phía sau lại thấp giọng mà cười: "Sư phụ cũng nghỉ ngơi sớm đi." Kỳ thật nàng cũng không muốn làm khó hắn.

Thời điểm ở hoàng lăng nàng lựa chọn đi cùng Hạ Ngọc, thứ nhất là không ngờ Yên Khương Vương cũng xuất hiện, thứ hai là muốn lợi dụng Hạ Ngọc mang nàng đi tản bộ quanh Dĩnh Kinh để tạo thành lời đồn. Chỉ vì trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện này, Thiếu Huyên chỉ biết phong tỏa, mà y một khi phong tỏa, Bạc Hề Hành sao có thể biết nàng bị người khác mang đi? Lúc đó hắn sao có thể biết được thích khách an bài bên cạnh Thiếu Huyên "lòng có dư mà lực không đủ"? Do vậy, nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ra hạ sách này.

Q3.Chương 187: Tự nguyện rời đi

Nhưng mọi chuyện hiện tại đều nằm ngoài dự kiến của nàng, ngay cả Yên Khương Vương cũng bị cuốn vào việc này, kế hoạch đó đành phải trì hoãn một ít thời gian. Vạn nhất Bạc Hề Hành thật sự phái người tới tìm nàng, làm Thiếu Huyên và Yên Khương Vương vì nàng mà sinh ra khoảng cách, đến lúc đó mất nhiều hơn được.

Từ đây tới năm sau vẫn còn thời gian, nàng chỉ đành tìm cơ hội khác.

Lần nữa ngồi xuống, ánh mắt dừng trên mặt trà đang đong đưa, trong đầu lại ngơ ngẩn hồi tưởng những lời Yên Khương Vương vừa nói với nàng.

Hạ Ngọc rời khỏi phòng Toàn Cơ, bước chân bên dưới càng nhanh, tim đập phảng phất càng loạn nhịp. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, cả người đột nhiên khó chịu. Hắn bắt mạch cho mình, không khỏi nhíu mày, hắn không bị bệnh, vậy thì vì sao hắn lại cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng không thể nói ra lời.

Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn về căn phòng phía sau, chẳng lẽ là vì Toàn Cơ sao?

"Hạ đại nhân, ngài không sao chứ?" Người bên ngoài thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vội hỏi một câu.

Hắn hoảng loạn hoàn hồn, vội vàng mở miệng: "Không... Không có gì!" Bước chân bên dưới nhanh như gió, đạo thân ảnh kia vội vàng biến mất trong màn đêm.

................

Tư Vân chờ Toàn Cơ về ở Chung Nguyên cung, trước sau vẫn không thấy người, lúc sau lại nghe nói hoàng đế đã hồi cung, chỉ là tiểu thư nhà mình vẫn không thấy đâu. Tư Vân rốt cuộc cảm thấy kỳ quái, chỉ là nàng không dám tùy tiện tới cung của hoàng đế, trong lòng thầm nghĩ có lẽ tiểu thư đang ở cùng Hoàng Thượng.

Thời điểm Thiếu Huyên hồi cung sắc mặt vô cùng khó coi, Mạnh Trường Dạ chột dạ nhìn y một cái, ban đầu y không chịu hồi cung, là hắn cùng tướng sĩ buộc y trở về.

Trong lòng thở dài, lần này hắn làm việc bất lực, nên chuẩn bị chịu phạt.

Vừa tới đại sảnh Càn Thừa cung, hắn vội vàng quỳ xuống: "Thuộc hạ tự mình thỉnh tội!" Chuyện của Toàn Cơ, hai lần trước, y chưa từng phạt hắn, chỉ là lần này lại khiến chính hắn cảm thấy xấu hổ, trong lòng cảm thấy không phạt không được.

Sắc mặt Thiếu Huyên cực kỳ âm trầm, từ lúc Toàn Cơ mất tích tới giờ, dọc đường đi, y chưa từng mở miệng nói một lời nào.

Mạnh Trường Dạ nhìn y, nghĩ nghĩ, mới nói: "Thuộc hạ đã phái người ra ngoài tìm, cửa thành đã đóng, nếu bọn họ vào thành, nhất định có thể tìm được. Ngoài thành cũng đã bố trí nhiều trạm kiểm soát, trấn nhỏ quanh thành cũng phái người đi tìm. Tôn tướng quân cũng đã triệu tập nhân thủ nhưng thuộc hạ cố gắng truyền lời, việc này không thể đường hoàng công khai..."

Hắn nói nhiều lời như vậy nhưng nam tử trước mặt lại phảng phất không nghe, y chỉ yên lặng như thế nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Hoàng Thượng..."

Hắn lại kêu y, mới thấy y chậm rãi quay lại, cúi đầu nhìn mặt trà trên bàn, thấp giọng: "Hôm nay thủ vệ hoàng lăng nghiêm ngặt, người tới tuy công phu tốt nhưng chỉ cần nàng kêu to một tiếng, người nọ tất nhiên không thể dễ dàng mang nàng rời đi..."

Mạnh Trường Dạ kinh hãi, căng tròn hai mắt nhìn nam tử trước mặt, chuyện này, là hắn tới thỉnh tội, sao lời Hoàng Thượng nói, ngược lại lại giống giúp mình giải thích thoát tội chứ? Hắn không khỏi mờ mịt.

Thiếu Huyên bỗng nhiên đứng lên, cánh tay chống trên bàn thoáng buộc chặt, giờ phút này nhìn qua, cả người y vô cùng tái nhợt.

Đáy mắt dâng lên một mạt sương mù, y hờ hững khép hai mắt lại, mở miệng: "Trừ phi là nàng tự tự nguyện rời đi."

Cho nên có người tiến vào hoàng lăng có thể yên lặng không một tiếng động như vậy, một chút tiếng động của nàng cũng không có. Hôm nay nàng nói muốn cùng y tới hoàng lăng, thái độ có chút khác thường, kỳ thật y nên nghĩ tới. Hoàng lăng, có người để nàng tới bái tế sao?

Nếu đã không có, vậy nàng cùng y tới đó làm gì?

Y chỉ là không muốn suy nghĩ theo phương diện đó, bởi vì y tin một câu "không đi" của nàng. Mấy ngày này, cuộc sống của bọn họ khiến y cảm thấy quá mức an tĩnh, y chỉ hi vọng có thể như vậy cho đến sông cạn đá mòn, cho đến thiên hoang địa lão.

Nhưng mà, nàng nói không mang Tư Vân theo, bởi vì nhiều người, sợ tới lúc đó không đi được, không phải sao?

Trong lòng y vô cùng khó chịu, thân phận của nàng, y chưa từng so đo, vậy vì sao nàng vẫn còn muốn mặc kệ y?

Hô hấp vô cùng khó khăn, hiện tại y tọa ủng thiên hạ Tây Lương, chỉ là duy nhất một nữ tử bên người, y có làm thế nào cũng không có được cảm giác an toàn.

Mạnh Trường Dạ bị y làm cho chấn kinh, hắn ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt, cái gì là nàng tự nguyện rời đi?

Toàn Cơ tự mình muốn rời đi sao?

Hắn định mở miệng, nhưng một chữ cũng không nói được. Khó trách hôm nay hắn muốn phái người đi theo, nàng lại nói không cần.

Ba năm trước, nàng đã từng rời đi một lần, chẳng lẽ ba năm sau, nàng vẫn muốn bỏ chạy sao?

Đến tột cùng là vì chuyện gì?

Hắn suy nghĩ trăm lần cũng không hiểu thấu, trong lòng không khỏi tức giận, Hoàng Thượng đối với nàng tốt như vậy, nàng rốt cuộc còn chỗ nào không được thỏa mãn? Sáu năm trước, nàng và Hoàng Thượng mới quen, hắn tức giận vì nàng không chịu đi, hiện tại, hắn lại nổi giận vì nàng rời đi.

Hắn vội an ủi: "Hoàng Thượng bệnh nặng vừa khỏi, cần phải chú ý long thể."

Khóe môi Thiếu Huyên khẽ động, a, y tốt, nàng muốn rời đi, nàng sớm đã chờ tới ngày này.

Y giơ tay xoa ngực, vết thương nơi này, sợ là cả đời đều không khỏi.

Mạnh Trường Dạ thấy y không nói, chần chờ thật lâu, mới mở miệng hỏi: "Hoàng Thượng, vậy... Còn tìm sao?"

Y mở to mắt, nhẹ giọng: "Tìm." Y muốn chính miệng hỏi nàng một câu vì sao, chính miệng hỏi nàng tại sao phải rời đi.

Mạnh Trường Dạ ứng thanh, nghe Tô công công từ bên ngoài tiến vào, cẩn thận bẩm báo: "Hoàng Thượng, nên dùng bữa tối rồi."

Y lại vẫy tay: "Mang xuống hết đi, trẫm ăn không vô."

"Hoàng Thượng..." Tô công công định khuyên, đã thấy y xoay người nâng bước rời khỏi.

Mạnh Trường Dạ đứng lên cùng theo ra ngoài, y lại nói không cần theo. Một mình đi một đoạn, cung nhân trên đường thấy, ai nấy đều kinh hoảng mà quỳ, có một cung nữ cơ hồ xém đâm vào hoàng đế, thời điểm nàng quỳ xuống, cả người run lên nói "Tham kiến Hoàng Thượng."

Ai lại nghĩ bên người Hoàng Thượng trước sau cư nhiên một cung nữ thái giám cũng không có, làm bọn họ thiếu chút nữa là đụng tới Hoàng Thượng.

Cứ lang thang mà đi, cuối cùng lại tới Hoàng tử sở.

Thời điểm Thiếu Huyên ngước mắt, không khỏi giật mình, y liền nâng bước đi vào bên trong.

Thị vệ canh giữ thấy y, vội vàng cung kính hành lễ. Y không nói lời nào, lập tức vào trong. Cung nhân đẩy cửa phòng ra, không khí lạnh lẽo theo y ùa vào căn phòng ấm áp, nữ tử bên trong đột nhiên quay đầu, nàng thấy hắn, trong lòng hoảng sợ liền vội đứng lên, nhất thời chân tay có chút luống cuống.

Y ra hiệu kêu cung nữ đóng cửa, lập tức tiến lên.

Hưng Bình công chúa theo bản năng lui nửa bước, thân mình phía sau đã đụng tới trụ giường.

Thiếu Huyên lại có chút muốn cười, y nhìn qua giống sài lang hổ báo vậy sao? Thế mà cũng làm người khác sợ hãi như vậy? Vậy Toàn Cơ thì sao? Nàng cũng vì vậy mà rời đi đúng không? Y không khỏi cười ra thành tiếng, y lại nghĩ tới nàng, không lý do mà nhớ tới nàng.

Hưng Bình công chúa thấy y đột nhiên cười, trong lòng càng thêm mờ mịt.

Y tiến lên cạnh bàn ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn nàng: "Sao lại không ngồi?"

Q3.Chương 188: Chân tướng bị che giấu

Hưng Bình công chúa kinh hãi, nghe y nói thế, nàng mới chần chờ ngồi xuống.

"Trẫm sẽ không làm hại ngươi." Y vẫn thấp giọng, nữ tử trước mặt này, bởi vì khuôn mặt đó đã thay đổi cả đời Toàn Cơ. Chỉ là, cũng bởi vì khuôn mặt này, y cũng không đành lòng tổn thương nữ tử này.

Hưng Bình công chúa từ từ mở miệng hỏi: "Vết thương trên người Hoàng Thượng... Đã khỏi chưa?"

Y ngẩn ra, gật đầu: "Ừ, đều khỏi."

"Ta... Ta không phải cố ý." Thanh âm của nàng càng thêm trầm thấp.

"Trẫm biết." Ánh mắt y vẫn chưa dời nữ tử trước mặt, "Tất cả chuyện này, đều là vì Hạ Thanh Ninh?"

Nàng phảng phất có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ lại, Toàn Cơ biết chuyện này, hoàng đế Tây Lương tất nhiên sẽ biết. Nàng cũng không định lừa gạt, liền ứng thanh.

Thiếu Huyên lại thấp giọng: "Ngươi từ bỏ vinh hoa phú quý vốn có được, chỉ vì được cùng hắn ở bên nhau sao?"

Lần này, nàng không chút do dự mà đáp: "Đời này mặc kệ thế nào, ta chỉ muốn cùng chàng ở bên nhau." Sinh tử tương tùy (1), đây là lời bọn họ từng thề.

(1) Sinh tử tương tùy: Sống chết cùng nhau

Đáy mắt y nhiễm một tia bi ai, sau đó liềm mở miệng: "Thật khiến trẫm hâm mộ."

Hưng Bình công chúa giật mình nhìn y, bật thốt lên hỏi: "Hoàng Thượng cần gì phải hâm mộ, bên cạnh ngài, không phải cũng có một người sao?" Nàng đã gặp qua Toàn Cơ, trong lòng Toàn Cơ có y, nàng nhìn một cái liền nhận ra được. Nàng ấy tới đây hỏi mình nhiều chuyện như vậy, nói sẽ giúp nàng, giúp Hạ Thanh Ninh, nhưng nàng hiểu rõ, tất cả đều vì nam tử trước mặt này.

Nàng tự hỏi luôn kém hơn Toàn Cơ, bởi vì nàng chỉ có thể ở cạnh Thanh Ninh, trừ lần đó, nàng không giúp được hắn cái gì. Nhưng Toàn Cơ lại không giống, nữ tử đó, trên người có trí tuệ, có đảm đương.

Thiếu Huyên cảm thấy thật buồn cười, lại không nói chuyện.

Bên cạnh y có một nữ tử có thể vì y mà chết, nhưng lại không thế sống cùng với y.

Toàn Nhi...

Mỗi lần gọi tên nàng, trái tim y lại từng đợt từng đợt mà đau.

"Hoàng Thượng..."

Thiếu Huyên nghiêng mặt, khẽ hít một hơi, mới mở miệng: "Trẫm không sao, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong y liền đứng lên, vừa tới cửa, nữ tử phía sau cũng đứng dậy, mở miệng hỏi y: "Thanh Ninh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Thời điểm nàng hỏi, cánh tay đỡ trụ giường không tự giác mà buộc chặt, nàng chờ mong mà nhìn bóng dáng nam tử trước mặt.

Bước chân Thiếu Huyên thoáng cứng lại, y là Tây Lương hoàng đế, điều đầu tiên y phải bảo đảm chính là con dân Tây Lương yên ổn, có một số việc, xác thật không phải y nên đi quản. Chỉ là giờ phút này, y lại không muốn làm nữ tử sau lưng thất vọng, chần chờ một lát, rốt cuộc cũng mở miệng: "Sẽ."

Y chỉ không nói với nàng, Yên Khương Vương sắp tới, hắn tới là để thăm vương muội của mình, đến lúc đó người đi tất nhiên là nàng.

Chỉ mới một đêm, hậu cung liền lan truyền, nói Quý phi nương nương sau khi xuất cung cùng Hoàng Thượng thì không trở về, cũng không biết đã đi nơi nào. Hoàng Thượng lại không nói gì, khó tránh khỏi người trong hậu cung đều cảm thấy ký quái.

Mục phi nghe được tin tức liền vội vàng tới Chung Nguyên cung, nàng thấy Toàn Cơ thật sự không ở đây, trong lòng gấp tới độ không nhịn được. Hai mắt Tư Vân cũng hồng hồng, không biết phải làm sao mới tốt.

..................

Giờ Tỵ, Mạnh Trường Dạ đang canh giữ bên ngoài Ngự thư phòng, đột nhiên một thị vệ chạy lại, nhỏ giọng bên tai hắn một phen, sắc mặt hắn khẽ biết: "Xác định sao?"

"Vâng. Thuộc hạ không dám nói bậy."

Mạnh Trường Dạ theo bản năng nhìn Ngự thư phòng phía sau, thị vệ tới bẩm nói trong thành phát hiện một tòa nhà khả nghi. Bọn họ tiến lên điều tra, người nói lại đưa ra lệnh bài Yên Khương. Lúc trước hoàng đế từng nói Yên Khương Vương sẽ đến, muốn bọn họ đặc biệt chú ý nhưng không thể mất đi lễ nghĩa, nhưng sao bọn họ lại yên lặng không tiếng động mà đột nhiên xuất hiện ở Dĩnh Kinh?

Mạnh Trường Dạ nâng bước đi xuống: "Ta đi xem, gọi người dẫn đường."

Hắn ra roi thúc ngựa ra ngoài, xung quanh tòa viện kia sớm đã bị cấm vệ quân hoàng thành bao quanh. Mạnh Trường Dạ nhảy xuống ngựa, tiến lên gõ cửa, đã thấy người đi ra là Hạ Ngọc. Hắn không khỏi giật mình, Hạ Ngọc thấy hắn, khẽ cười: "Ta còn chưa kịp chúc mừng Mạnh tướng quân thăng quan."

Ánh mắt Mạnh Trường Dạ theo bản năng lướt qua bờ vai Hạ Ngọc nhìn vào trong, lại nghe Hạ Ngọc không chút e dè mở miệng: "Không cần nhìn, vương thượng chúng ta đang ở bên trong."

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ biến đổi, Yên Khương Vương đã tới Dĩnh Kinh tại sao không nói? Chỉ là bây giờ đã biết thân phận bọn họ, Mạnh Trường Dạ cũng không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng: "Nếu vương thượng quý quốc đã ở đây, vậy thỉnh di giá tới Hành quán để đảm bảo an toàn, ta tự mình hộ tống."

Hạ Ngọc lại nói: "Không cần phiền phức như vậy, vương thượng chúng ta nghe nói Dĩnh Kinh có tuyết lớn nên vội vàng tới xem, chỉ là vận khí không tốt, không thể nhìn kịp, cho nên mới tới trước thuê tòa viện này trú tạm. Chờ đội ngũ tới, vương thượng mới định vào cung. Lại không nghĩ Mạnh tướng quân còn tìm khắp kinh thành. A, đây có phải là vì chúng ta chuẩn bị hay không?"

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ vẫn lạnh băng như cũ, mở miệng nói: "Hạ đại nhân hiểu lầm rồi, đúng là Hoàng Thượng nghe nói vương thượng quý quốc muốn tới Dĩnh Kinh, cho nên mới kêu ta tra rõ toàn thành, miễn cho ngày sau vương thượng quý quốc tới, gặp chút phiền toái thì không được tốt. Người bên dưới nếu có đắc tội, ta thay bọn họ xin lỗi các ngài."

Hạ Ngọc vội ngăn cản hắn: "Mạnh tướng quân làm gì vậy? Người không biết không có tội. Chúng ta cũng mới tới Dĩnh Kinh hai ngày, tính toán thời gian, ngày mai đội ngũ sẽ tới, đến lúc đó chúng ta sẽ tiến cung gặp mặt Hoàng Thượng các ngài." Hắn cẩn thận đánh giá Mạnh Trường Dạ, xem ra chuyện Toàn Cơ mất tích, bọn họ cũng không định làm lớn. Mà nàng hiện tại đang ở trong việc này, hắn cũng dám chắc bọn họ không dám vào điều tra.

Nghe Hạ Ngọc nói thế, Mạnh Trường Dạ không thể nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu: "Nếu đã thế, ta đây về cung bẩm báo Hoàng Thượng trước." Nói xong, hắn xoay người muốn đi, lại nghe Hạ Ngọc nói: "Mạnh tướng quân vẫn là thu hồi thị vệ của ngài, nhiều người vây quanh sân viện này giống cái gì."

Mạnh Trường Dạ quay đầu lại, nhíu mày: "Đây là vì an toàn của vương thượng quý quốc." Không cần nghĩ nhiều, hiện tại đã biết người trong viện là Yên Khương Vương, hắn tự nhiên phải cẩn thận mọi chuyện, Yên Khương Vương ở Tây Lương có chút sai sót nào đều có khả năng dẫn tới chiến loạn hai nước.

Hạ Ngọc chỉ nói: "Mạnh tướng quân gọi nhiều người vây quanh như vậy, chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này (2) sao? Vương thượng chúng ta đã ở Dĩnh Kinh hai ngày cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu Mạnh tướng quân làm thế, chẳng lẽ là không tin Dĩnh Kinh dưới chân thiên tử an bình, hay là không tin thị vệ của Yên Khương chúng ta?"

(2) Lạy ông tôi ở bụi này: đang che giấu điều gì đó nhưng lại vô tình để người đi tìm ra.

Loại chuyện này Hạ Ngọc cũng có thể nói ra, Mạnh Trường Dạ vốn ít lời, lần này bị hắn chọc đến không thể nói từ nào. Nghĩ lại, hắn quả thật là làm mất mặt Hoàng Thượng, nếu hôm nay Linh Tê ở đây, nhất định sẽ không mất mặt như thế.

Hắn chỉ có thể cắn răng, hạ lệnh: "Thu binh!" Lúc này hắn phải lập tức đem việc này bẩm báo cho Hoàng Thượng.

Q3.Chương 189: Yên Khương Vương tới

Lúc Thiếu Huyên hồi cung dùng cơm trưa, bên ngoài không nhìn thấy Mạnh Trường Dạ, y nhíu mày hỏi một câu, Tô công công đáp: "Có một thị vệ tới nói với Mạnh đại nhân vài câu, ngài ấy nghe xong liền rời đi."

Thiếu Huyên không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ tìm được Toàn Cơ rồi sao? Sau đó y lập tức nghĩ lại, nếu thật là vậy, Mạnh Trường Dạ chắc chắn sẽ bẩm báo y trước. Nghĩ như vậy, trong lòng y không khỏi thất vọng. Y không hỏi nhiều, Mạnh Trường Dạ làm việc tự sẽ có chừng mực.

Trở về Càn Thừa cung, đã thấy Mục phi đang đứng bên ngoài chờ y.

Nàng tiến lại hành lễ, vội vàng hỏi: "Hoàng Thượng, tỷ tỷ đi đâu rồi?" Nhịn suốt một đêm, nàng rốt cuộc nhịn không được nữa, đáy mắt khẽ gợn chút sóng, nàng nghĩ, câu hỏi đó, nàng có lẽ hỏi sai rồi. Chỉ là, cho dù biết rõ kết quả, nàng vẫn phải tới. Toàn Cơ đối với nàng ân trọng như núi, hiện giờ đột nhiên không thấy nàng ấy, nàng đương nhiên phải đi hỏi.

Bước chân Thiếu Huyên thoáng chần chờ, nhưng vẫn như cũ bước vào nội điện.

"Hoàng Thượng!" Mục phi theo vào, Yên Nhi bên ngoài cũng chần chờ, lại thấy Tô công công không động, nàng cũng không đi theo, rốt cuộc cũng là chủ tử nói chuyện, bọn họ hạ nhân như nàng cũng không nên lắm miệng.

"Hoàng Thượng, tỷ tỷ đã xảy ra chuyện rồi sao?"

Thiếu Huyên cuối cùng cũng lên tiếng: "Không có."

Nghe y nói vậy, Mục phi mới yên tâm, tỷ tỷ không sao thì tốt, thì ra là nàng lo lắng chuyện không đâu. Tô công công đứng bên ngoài không dám đi vào, chỉ đành gân cô truyền thiện. Mục phi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội mở miệng: "Thần thiếp không quấy rầy Hoàng Thượng dùng bữa." Nếu tỷ tỷ không sao thì nàng cũng yên tâm, có lẽ tỷ tỷ đi đâu, Hoàng Thượng nhất định biết, chỉ là không muốn nói cho mình mà thôi.

Tô Hạ thấy Mục phi tự mình đi ra, hắn mới cùng cung nhân bưng ngự thiện vào. Hắn hầu hạ y dùng bữa, lại thấy y ăn một ít rồi đứng dậy. Tô Hạ vội đuổi theo: "Hoàng Thượng ăn thêm một chút đi."

Y quay đầu nhìn hắn: "Trẫm có chút mệt, muốn nghỉ ngơi. Lát nữa Trường Dạ trở về, kêu hắn tới gặp trẫm."

Tô Hạ ứng thanh, vội tiến lên vén rèm cho y, sau đó lại gọi cung nữ đi vào hầu hạ, y nói không cần.

Mạnh Trường Dạ từ Ngự thư phòng chạy tới, lúc này đã thở hổn hển không ngừng, hắn dừng một chút, mới mở miệng: "Vậy sao còn chưa đi bẩm báo?"

Tô Hạ thấy thế, biết chắc đã có đại sự, vội vàng xoay người vọt vào bên trong.

Thiếu Huyên căn bản chưa hề ngủ, y nhắm mắt lại tất cả đều là thân ảnh của Toàn Cơ, mở mắt ra, nàng không nói tiếng nào liền rời đi. Lúc này nghe thanh âm Tô Hạ truyền tới, y vội xoay người đứng lên.

Mạnh Trường Dạ thấy y đi ra, vội tiến lên nói: "Hoàng Thượng, Yên Khương Vương đã tới Dĩnh Kinh."

"Cái gì?" Con ngươi Thiếu Huyên căng thẳng, giật mình nhìn hắn. Nếu đã viết thư cho y muốn tới Tây Lương, tại sao hắn lại không tiếng động mà tới?

Mạnh Trường Dạ liền đem lời của Hạ Ngọc truyền đạt từ đầu đến cuối cho y nghe, Thiếu Huyên nhíu mày, ngơ ngẩn suy nghĩ một lát, trong lòng cũng thoáng động. Y lúc trước vẫn không nghĩ ra ai có thể mang Toàn Cơ rời đi, thậm chí khiến nàng nghe lời như vậy, một câu cũng không nói mà rời đi cùng hắn.

Y chỉ là không ngờ tới Hạ Ngọc đang ở trong kinh!

Người nọ ngoài trừ Hạ Ngọc, còn ai khác sao?

Y đi nhanh ra ngoài, trầm giọng nói: "Trường Dạ, cùng trẫm xuất cung!"

Y nói xuất cung, Mạnh Trường Dạ đương nhiên biết y muốn đi đâu. Hắn vội đáp lời, nâng bước đuổi theo bước chân của y. Tô công công phía sau vội lấy áo choàng rồi đuổi theo.

Bước chân bên dưới càng lúc càng nhanh, trong lòng Thiếu Huyên đột nhiên như nhìn thấy hi vọng. Ba năm trước, Toàn Cơ rời khỏi y, lại không muốn trở về Yên Khương, nếu không nàng cũng sẽ không chạy trốn trên đường. Hiện giờ Hạ Ngọc mang nàng đi, nói không chừng không phải do nàng tự nguyện, nàng chẳng qua là phải đối mặt với vương thượng của bọn họ nên bất đắc dĩ theo Hạ Ngọc rời đi. Hít một hơi thật sâu, nếu y sớm biết, nhất định đã sớm đi tìm nàng. Tuy Yên Khương Vương là vương thượng của bọn họ, nhưng lúc trước hắn muốn để nàng thay thế công chúa tới hòa thân, hiện tại lại muốn đem nàng trở về, nào có cái đạo lý đó!

Tâm tình có chút kích động, y cũng không kêu người chuẩn bị xe ngựa, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa lao ra khỏi cung.

..................

Lúc Hạ Ngọc đi vào, Yên Khương Vương đang nhàn nhã uống trà. Hắn thấy Hạ Ngọc tới, khẽ nhấc mắt, hỏi: "Đều trở về rồi sao?"

Hạ Ngọc cung kính mà đáp: "Vâng, đều đã trở về. Vương thượng cho rằng hoàng đế Tây Lương sẽ chờ tới ngày mai sao?"

Hắn cười khẽ: "Không."

Hạ Ngọc nhíu mày, hắn không khỏi nhớ tới Toàn Cơ lúc này đang ở trong phòng, trong lòng lại có chút khác thường nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Nam tử trước mặt buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy: "Trẫm đi xem nàng."

Hạ Ngọc xoay người, nhưng không theo ra ngoài. Lúc này, hắn lại có loại suy nghĩ mãnh liệt, có lẽ, năm đó tìm Toàn Cơ thay thế công chúa, vốn dĩ là một sai lầm...

Đáng tiếc, thời điểm hắn hiểu ra đã quá muộn.

Toàn Cơ đang ngơ ngác dựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc trong viện. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, nàng ló đầu nhìn ra ngoài, tuy không thấy mặt người tới, nhưng một góc y phục đó, nàng đã nhận ra người tới là ai. Toàn Cơ không đứng dậy, chỉ thấp giọng mở miệng: "Mời vào."

Hắn đẩy cửa vào, thấy ánh mắt nàng không có chút cứu vãn, hắn ngược lại cũng không giận, cười khẽ bước đến bên nàng: "Viện này có gì mà đẹp? Nếu nàng muốn ngắm phong cảnh, lát nữa trẫm sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa đưa nàng ra ngoài xem."

"Vậy sao? Vương thượng không sợ trên đường ta sẽ bỏ chạy hay sao?" Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên cửa sổ, nàng vẫn như cũ chỉ nhìn bên ngoài.

Hắn đắc ý: "Nếu nàng có thể từ trong tay trẫm mà đào tẩu, trẫm sẽ càng thêm bội phục nàng." Hắn chỉ cảm thấy nữ tử này thông tuệ, nhưng nhất định không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cạnh hắn có nhiều thị vệ như vậy, làm sao nàng có thể chạy thoát?

Toàn Cơ cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt đưa mắt quét qua nam tử một cái, thấp giọng cười: "Vương thượng thật tự tin."

Hắn xoay người, phất bào ngồi xuống, vẫy tay với nàng: "Qua đây, cùng trẫm trò chuyện."

Nàng không cự tuyệt, đi qua ngồi xuống, lại nghe hắn nói: "Ba năm, nàng là nữ tử duy nhất khiến trẫm canh cánh trong lòng, trẫm chưa bao giờ nghĩ rằng trẫm đã tự mình mở miệng nhưng vẫn bị nàng cự tuyệt."

Nàng không cười, nghiêm túc nhìn hắn: "Tình cảm của Vương thượng, Toàn Cơ nhận không nổi."

Hắn cười trừ: "Trẫm khinh." Chưa từng có nữ tử nào dám nói trước mặt hắn tình cảm của hắn nàng không nhận nổi, trong lòng không khỏi giận dữ nhưng trên mặt vẫn vô cùng trầm tĩnh, "Vậy tình cảm của ai nàng nhận nổi? Tây Lương hoàng đế sao?"

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, nàng khẽ nghiêng mặt, nói nhỏ: "Vương thượng hỏi cái này làm gì?" Tình yêu của Thiếu Huyên, là nàng hy vọng xa vời nhưng lại không dám nhận.

Sắc mặt hắn âm trầm: "Toàn Cơ, nàng thật không biết tốt xấu." Chỉ là hắn vẫn không định buông tay, nữ tử như vậy càng khiến hắn phải để ý. Nàng đã khơi gợi hứng thú của hắn thì đừng hòng muốn thoái lui.

Q3.Chương 190: Quý phi của trẫm

Ngoài đại trạch, một đội nhân mã tìm đến, Mạnh Trường Dạ thấy hoàng đế đã nhảy xuống ngựa, lập tức xông lên phía trước. Hắn vội giao cương ngựa cho thị vệ, đuổi theo y: "Hoàng Thượng!" Hắn không màng lễ nghĩa kéo y lại, "Để thuộc hạ làm."

Bước chân Thiếu Huyên ngẩn ra, đã thấy Mạnh Trường Dạ tiến lên gõ cửa.

Rất nhanh, cánh cửa được mở ra, người tới trông giống gia đinh, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đây là thân tín của Yên Khương Vương. Hắn từng gặp qua Mạnh Trường Dạ, lúc này thấy hắn lại tới, không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Mạnh tướng quân, vương thượng chúng ta hôm nay không muốn tiếp khách, mời ngài trở về."

Nói xong hắn liền đóng cửa, Thiếu Huyên liền tiến lên đẩy ra một phen, lạnh giọng nói: "Trẫm tự mình tới gặp vương thượng các ngươi, ngươi đi hỏi xem, hắn có gặp hay không."

Sắc mặt người nọ biến đổi, lúc này hắn nhìn người trước mặt, trên người Thiếu Huyên đã khoác một áo lông cừu thật dày, người ngoài nhìn vào đương nhiên không thấy long bào bên trong. Lúc này nghe y tự xưng "trẫm", người nọ không khỏi kinh hãi, vội xoay người vào trong bẩm báo Hạ Ngọc.

Thiếu Huyên không định đứng chờ, lập tức nâng bước đi vào.

Hạ Ngọc thấy y liền hành lễ, y chỉ bật thốt lên hỏi: "Vương thượng các ngươi đâu?"

Sắc mặt Hạ Ngọc khẽ biến, mở miệng: "Thỉnh Hoàng Thượng chờ một lát." Bây giờ y tới, nhưng vương thượng còn ở trong phòng Toàn Cơ. Hạ Ngọc xoay người đi tới phòng Toàn Cơ, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy y không đi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đẩy cửa phòng Toàn Cơ ra, Hạ Ngọc tiến lên, nói nhỏ bên tai Yên Khương Vương. Hắn lại không mấy kinh ngạc, sớm muộn cũng sẽ tới, hắn biết y tuyệt đối sẽ không đợi tới ngày mai. Hắn đứng lên, lại nhìn thoáng qua Toàn Cơ, thấp giọng: "Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa trẫm sẽ quay lại."

Ra đến bên ngoài, hắn lại phân phó thị vệ canh giữ. Hạ Ngọc không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Vương thượng không định cho y biết Toàn Cơ đang ở đây sao?"

Hắn cười nhạo một tiếng: "Ngươi cho rằng y không biết?"

Hạ Ngọc ngẩn ra, lúc này mới nhớ lại biểu tình nôn nóng của hoàng đế Tây Lương, y nhất định đã biết được gì đó.

Lúc Thiếu Huyên ngước mắt, nhìn người đang đi tới, Hạ Ngọc y đương nhiên nhận ra, một người còn lại đương nhiên là Yên Khương Vương.

Yên Khương Vương không có bao nhiêu áp lực, chỉ cười nói: "Vốn trẫm còn chờ đội ngũ tới sẽ vào cung, thật không nghĩ đế quân đã tới trước." Lời hắn nói, mười phần như bằng hữu gặp mặt, tất cả đều là việc nhà.

Trong lòng Thiếu Huyên tức giận không thôi, cánh tay giấu dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, liều mạng áp chế suy nghĩ trong lòng, y mới miễn cưỡng mở miệng: "Quý phi của trẫm ham chơi, tới đây quấy rầy nơi này lâu như vậy. Hôm nay trẫm tự mình tới đón nàng hồi cung, buổi tối trẫm sẽ mở tiệc khoản đãi quốc chủ."

Đáy lòng Yên Khương Vương không khỏi kinh ngạc, hay cho một câu "ham chơi", giữa hàng ngàn chữ hắn cũng không nghe ra ý tứ Toàn Cơ là Yên Khương công chúa. Chỉ là lúc này hắn cũng không định lừa gạt, người trước mặt nếu đã không nói rõ thâm ý, hắn cũng không cần thiết phải đâm thủng tầng giấy này, liền cười nói: "Vương muội của trẫm nhớ nhà, nếu buổi tối đế quân đã muốn mở tiệc, vậy trẫm sẽ cùng muội ấy buổi tối vào cung."

Thiếu Huyên đã không so đo mà hắn còn tỏ vẻ nhượng bộ, lúc này nghe hắn nói thế, sắc mặt y trở nên xanh mét. Toàn Cơ vốn không phải Yên Khương công chúa, Yên Khương Vương này còn định diễn kịch trước mặt y sao? Y lạnh lùng hừ một tiếng: "Không cần phiền phức như vậy, vẫn là trẫm tự mình đưa nàng hồi cung." Nói xong, y xoay người đi về phòng Toàn Cơ.

Kỳ thật vừa rồi nhìn hướng Hạ Ngọc đi y đã biết, viện này nếu đã là nơi Yên Khương Vương ở, vậy phòng của hắn tất nhiên sẽ ở hướng chính nam, nhưng vừa rồi hướng Hạ Ngọc đi lại là hướng đông, y liền kết luận nơi đó là phòng của Toàn Cơ.

Yên Khương Vương không ngờ y không nói đạo lý như vậy, vội vàng nâng bước rời khỏi, lại thấy y đi rất nhanh.

Hạ Ngọc muốn tiến lên lại bị Mạnh Trường Dạ ngăn cản: "Chuyện của chủ tử, chúng ta là cấp dưới vẫn nên không nhúng tay vào." Nơi này là Dĩnh Kinh, hắn muốn động thủ, người Yên Khương tất nhiên sẽ có hại.

Toàn Cơ không biết Hạ Ngọc vừa tới là vì chuyện gì, nàng muốn đi ra, lại bị thị vệ bên ngoài ngăn cản. Nàng cũng chỉ đành trở về phòng đợi, lúc này lại ẩn ẩn nghe bên ngoài có tiếng động truyền tới, nàng không khỏi giật mình. Ngoài cửa có người đi tới, nàng chỉ nghe được bên ngoài nói mấy câu "Đứng lại", sau đó là "Bang bang" hai tiếng, hình như là có thứ gì đó hung hắn đánh vào cửa phòng nàng.

Toàn Cơ cả kinh đứng lên, đã thấy cửa phòng bị đẩy ra. Sắc mặt Thiếu Huyên xanh mét, giờ phút này thấy nàng, y vội đi nhanh vào, thấp giọng gọi: "Toàn Nhi!" Nàng quả nhiên là đang ở đây.

Toàn Cơ có nằm mơ cũng không ngờ người tiến vào là Thiếu Huyên, thấy y tới gần, nàng vội tiến lên tùy ý để y cầm tay mình. Ống tay áo của y, vẫn là long bào minh hoàng. Toàn Cơ khiếp sợ ngước mắt nhìn y, nàng không biết y tới đây đến tột cùng gấp gáp thế nào, ngay cả long bào cũng chưa kịp thay ra.

Thời điểm Thiếu Huyên tới, thấy ngoài cửa có hai thị vệ, tức giận trong lòng càng thêm nặng nề. Toàn Cơ thật sự không muốn ở lại, là Yên Khương Vương bắt ép nàng!

Chỉ là về phương diện khác, y lại vô cùng cao hứng. Không phải chính nàng muốn rời đi, mà bởi vì nàng là người Yên Khương, đối phương lại là vương thượng của nàng, nàng là bất đắc dĩ mới đi theo Hạ Ngọc.

Y kích động ôm nàng vào lòng, nói nhỏ: "Đừng sợ, ta tới rồi!"

Y đáng lẽ phải tới sớm một chút, đêm qua, không biết nàng có hoảng loạn hay không?

Yên Khương Vương vọt vào, đúng lúc thấy một màn tình cảm như thế, một cổ phẫn nộ từ bàn chân dâng lên, hắn như cảm thấy chính mình bị cho đeo nón xanh. Hắn đường đường là Yên Khương Vương, khi nào lại chịu khuất nhục như vậy?

Hắn lập tức tiến nhanh lên, hung hăng đẩy Thiếu Huyên ra, đem Toàn Cơ kéo lại người mình, mở miệng nói: "Đây là chỗ của trẫm, thỉnh đế quân chú ý thân phận."

Thiếu Huyên không chú ý Yên Khương Vương đột nhiên vọt vào, lúc này thấy Toàn Cơ bị hắn kéo qua, dưới tình thế cấp bách y trực tiếp duỗi tay kéo lấy Toàn Cơ. Người trước mặt nhanh chóng bắt lấy tay y, lạnh lùng nói: "Đế quân đang làm gì vậy?"

Thiếu Huyền thoáng dùng sức, phát hiện Yên Khương Vương cũng đang dùng lực, y lập tức vận khí, trầm giọng mở miệng: "Trẫm ôm Quý phi của mình, còn không tới phiên Yên Khương quốc chủ như ngươi nhúng tay vào."

Yên Khương Vương cảm thấy buồn cười, chăm chú nhìn y: "Lời này của đế vương sai rồi, Hưng Bình là vương muội của trẫm, sao ngươi có thể nói không tới phiên trẫm nhúng tay vào? Trẫm thật ra còn muốn hỏi ngươi, ngươi nạp Hưng Bình làm phi có từng hỏi qua ý kiến của trẫm chưa? Tây Lương tiên đế từng viết thư cho Yên Khương, còn ngươi thì sao? Không chút tiếng động mà phong công chúa Yên Khương ta làm phi, ngươi đặt vị trí của Yên Khương ở chỗ nào?"

Từng câu từng chữ của hắn đều đúng lý hợp tình nhưng lại khiến sắc mặt Thiếu Huyên càng thêm khó coi. Cánh tay Toàn Cơ bị Yên Khương Vương bắt lấy, nàng muốn tránh cũng tránh không được, khẩn trương mà nhìn Thiếu Huyên.

Y tiến nhanh lại, thẳng tắp mà nhìn Yên Khương Vương, cắn răng mở miệng: "Nàng là Hưng Bình công chúa sao?" Những lời này, thanh âm tuy không lớn, nhưng lại mang theo muôn vàn phẫn nộ, khiến Yên Khương Vương không thể không vì chuyện này mà chấn động...

loading...

Danh sách chương: