Q3.P23.Chương 152-156

Q3.Chương 152: Tương y vi mệnh*

*Tương y vi mệnh: Nương tựa lẫn nhau

Bàn tay nắm bức màn khẽ run lên, Toàn Cơ thấy Hàn Thanh đưa mắt nhìn lại, nàng vội vàng hạ bức màn xuống, thân mình dán vào vách xe, hô hấp thậm chí dứt khoát ngừng lại. Tư Vân thấy bộ dáng nàng kỳ quái, nhẹ gọi một tiếng "Tiểu thư", đã thấy Toàn Cơ vội che miệng mình, khẽ lắc đầu.

Bên ngoài, nam tử trên lưng ngựa nhíu mi, lại thấy vẻ mặt xa phu trước mắt thành thật, cũng không hỏi nhiều, lập tức nói với người bên cạnh: "Tiếp tục lên đường."

Nói rồi, roi ngựa trên tay quất xuống, con ngựa hí vang một tiếng, bốn chân hướng phía trước mặt băng băng phóng đi.

Đợi tiếng ngựa đi xa dần, Toàn Cơ mới yên lặng nhấc bức màn, bọn họ tổng cộng chỉ có vài người, lại không có Bạc Hề Hành. Xem ra bọn họ không ở cùng nhau, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng thật sự không biết, nếu gặp Bạc Hề Hành ở nơi này, đến tột cùng sẽ như thế nào. Mặc kệ hắn có biết sau khi tân đế hồi cung còn mang theo nàng hay không, nàng cũng không thể thoát thân.

Xa phu lại tiếp tục đánh xe lên đường.

Tư Vân lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, vừa rồi là ai vậy?

Toàn Cơ khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết. Tóm lại, ra tới bên ngoài, ngươi và ta chẳng qua chỉ là những nữ tử yếu đuối, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận một chút."

Tư Vân nghe nàng nói cũng có lý, lập tức gật đầu.

Chậm rãi dựa vào tấm đệm phía sau, Toàn Cơ ngơ ngẩn mà suy nghĩ, cũng không biết hắn muốn Hàn Thanh tới Sử Kiều trấn làm gì. Như vậy còn nàng thì sao? Có nên truyền tin tức về Dĩnh Kinh không?

Suy nghĩ một hồi, nàng rốt cuộc vẫn quyết định từ bỏ.

Nếu nàng truyền tin, chờ người Dĩnh Kinh tới, có lẽ Hàn Thanh sớm đã không còn ở Sử Kiều trấn. Lại nói, giờ phút này nàng cũng không biết Bạc Hề Hành đang ở nơi nào, nàng cũng nên tin tưởng tân đế, tin tưởng y có thể bảo vệ giang sơn không dễ có được này.

Ba năm, y sớm đã không còn là Thất vương gia của năm đó, không phải sao?

Nghĩ như vậy, Toàn Cơ không khỏi yên tâm mà cười cười, từ lúc bắt đầu rời khỏi Dĩnh Kinh, những chuyện đó rốt cuộc đã không còn liên quan tới nàng. Hiện tại, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, cái gì cũng không cần quản.

..............

Yên Khương - Thương Đô.

Thương thế của Hạ Ngọc đã hoàn toàn bình phục, Yên Khương Vương triệu kiến hắn ở tẩm cung, hắn vội vàng đi vào.

Sắc mặt Yên Khương Vương vô cùng khó coi, không đợi Hạ Ngọc hành lễ, hắn đã lập tức mở miệng: "Nói là chờ thân mình nàng hồi phục sẽ đưa nàng về, sao lâu như vậy còn không đưa nàng tới?" Hắn nhíu mày lại, đem phong thư trong tay hung hăng vứt xuống đất, "Bây giờ thì hay rồi, đưa cho trẫm một phong thư, nói nàng đang trên đường về rồi, tự mình đi sao? Còn nói nàng không muốn trở về Yên Khương sao?" Trong giọng nói của hắn tràn ngập tức giận.

Hạ Ngọc lắp bắp kinh hãi, vội nhặt tờ giấy dưới đất lên xem.

Yên Khương Vương lại căm giận mở miệng: "Thật nực cười, y cho rằng trẫm sẽ tin lời nói của y sao?" Hắn trước sau vẫn luôn cảm thấy hoàng đế Tây Lương đang giam lỏng Toàn Cơ, không muốn Toàn Cơ trở về Yên Khương.

Hạ Ngọc khẽ cau mày, cô đơn nhớ lại khi đó ở Thanh Châu thành, những lời nàng từng nói qua.

Nàng nói, kỳ thật nàng cũng không muốn cùng hắn trở về Yên Khương.

Phong thư trong tay thoáng xiết chặt, hắn rốt cuộc cũng không rõ cái nào là sự thật.

Nam tử trước mặt giận dữ xoay người, ngồi xuống cạnh bàn, phẫn nộ mở miệng: "Ngươi mang thủ dụ của trẫm tới Tây Lương, nói trẫm tự hạ lệnh, đón Hưng Bình trở về."

Lúc này Hạ Ngọc mới hoàn hồn, hắn giật mình, tiến lên nói: "Vương thượng, nếu công chúa thật sự không ở Dĩnh Kinh thì sao?"

"Không có khả năng!" Yên Khương Vương nhìn chằm chằm Hạ Ngọc, "Không phải ngươi nói nàng không muốn ở bên cạnh y hay sao? Nếu nàng đã rời Dĩnh Kinh, tại sao lại chưa tới Yên Khương?"

Hạ Ngọc cúi đầu, nhẹ giọng: "Có lẽ là vì... Nàng không phải muội muội của ngài."

Một câu tựa hồ đánh thức Yên Khương Vương, trong mắt hắn nhất thời kinh ngạc, theo đó bật thốt lên hỏi: "Chẳng lẽ nàng ở Tây Lương còn có người thân sao?"

Hạ Ngọc lại lắc đầu: "Dạ không, thần chưa từng nghe nàng nhắc tới người thân gì cả."

Yên Khương Vương thoáng trầm mặc, nàng nói không muốn ở lại Dĩnh Kinh, vậy hắn phái Hạ Ngọc đón nàng trở về, còn hứa sẽ cho nàng vinh hoa phú quý, hắn thật sự không hiểu vì sao nàng lại cự tuyệt.

Toàn Cơ ơi Toàn Cơ, đến tột cùng nàng là nữ tử thế nào? Hạ Ngọc nói, hoàng đế Tây Lương cũng muốn giữ nàng lại bên cạnh, chỉ là nàng cũng không cần. Cứ như vậy, hắn càng cảm thấy nữ tử này thật đáng quý.

"Nếu nàng thật sự còn ở Dĩnh Kinh..." Lời phía sau, hắn bỗng nhiên dừng lại.

Hạ Ngọc ngây người, nói nhỏ: "Nội loạn Tây Lương vừa mới bình định, nguyên khí tổn thương, nhưng Yên Khương chúng ta, lúc tiên đế băng hà, trận chiến cùng Nhị vương tử khi ấy, nguyên khí của chúng ta cũng bị tổn thương nặng nề, lúc này không phải thời cơ tốt để động võ."

Nam tử trước mặt không nói gì, lời Hạ Ngọc nói, vừa đúng lo lắng trong lòng của hắn. Huống hồ, vì một nữ tử mà phát động chiến tranh, há sẽ để bách tính thương vong vô số sao?

Chỉ là, hắn không cam lòng!

Yên Khương Vương hừ lạnh một tiếng, xoay người: "Vậy ngươi nói xem, trẫm phải làm gì bây giờ?"

Hạ Ngọc xoay người đi theo, suy nghĩ một lát, mới mở miệng: "Chờ." Ánh mắt dừng lại trên huyền phục của nam tử trước mặt, ngơ ngác mà nhìn từng đường thêu trên đó, thế nhưng trong lòng Hạ Ngọc lại dâng từng đợt gợn sóng.

Trong nháy mắt đó, hắn thật sự rất muốn phụng lệnh tới Tây Lương một chuyến, xem nàng có phải thật sự rời đi hay chưa, hay là... Thật sự bị y giữ lại ở hoàng cung Dĩnh Kinh.

Chỉ là, chốc lát hoảng hốt, hắn đã lấy lại lý trí của mình. Đường tới vương vị của vương thượng không dễ, bọn họ nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ.

...............

Xe ngựa vẫn cứ tiếp tục lên đường, lại qua nửa tháng, giữa tháng hai, thời tiết rốt cuộc cũng ấm dần. Xa phu dừng xe bên một con sông nhỏ nghỉ chân, Tư Vân đỡ Toàn Cơ đi xuống, lúc ngước mắt nhìn lại, một cành dương liễu bên bờ đã thoáng lộ ra mầm xanh non.

Xa phu uống một miếng nước, mới hỏi: "Tiểu thư, rốt cuộc chúng ta đi đâu?"

Toàn Cơ đưa mắt nhìn về xa xa, một lát mới nói: "Không xa nữa, tiếp tục đi về phía trước một ngày, ta nghe nói, bên kia có một trấn nhỏ."

Đó là trấn nhỏ giao giới giữa Tấn quốc và Hiển quốc, nếu Tấn quốc đã không có Vương gia tọa trấn, Vương gia của Hiển quốc lại không màng thế sự, các nàng ở nơi đó, sẽ rất an toàn. Tư Vân cũng không biết nàng đang có chủ ý gì, chỉ là lời nói của chủ tử, nàng cũng không nhiều lời.

Thời điểm bọn họ tới trấn Lam Thạch đã gần chạng vạng, xa phu mang các nàng đi tìm một khách điếm, Toàn Cơ chỉ giữ lại bên mình ít tiền, còn lại, kể cả xe ngựa cũng đưa cho xa phu.

Xa phu kia đương nhiên cười hớn hở, Tư Vân bên cạnh lại có chút khẩn trương mà lôi kéo nàng: "Tiểu thư, ngài đem nhiều tiền đưa cho hắn vậy, ngày sau chúng ta phải làm thế nào?" Các nàng tới đây cũng không phải để du sơn ngoạn thủy, ngày sau chỗ dùng tiền vẫn còn rất nhiều, mà bây giờ trên người lại không còn nhiều thì phải làm sao đây?

Ai ngờ Toàn Cơ lại không hề lo lắng, nhấc váy đi lên lầu. Tư Vân vội đuổi theo, Toàn Cơ chỉ kêu nàng đóng cửa phòng lại, mới nói: "Tiền cho dù có ít cũng không dùng hết trong một ngày, huống hồ, ta đã đưa hứa với hắn, chỉ cần hắn đưa chúng ta tới nơi, tự sẽ không bạc đãi."

"Chỉ là..."

Tư Vân vẫn cảm thấy không ổn, lại nghe Toàn Cơ nói: "Không sao, chúng ta có tay có chân, cũng không sợ chết đói."

Tư Vân há miệng, nàng từ nhỏ đã tiến cung, tuy làm nô tỳ nhưng cả ngày cũng không cần lo cái ăn cái mặc, hiện giờ rời cung, nàng thật sự luống cuống. Nghĩ nghĩ một hồi, Tư Vân mới nói: "Nô tỳ biết chút thêu thùa." Mặc khác, nàng cũng sẽ hầu hạ chủ tử.

Toàn Cơ khẽ cười, chỉ nói: "Nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì, ngày mai lại nói."

Trong lòng Tư Vân sốt ruột, chỉ là nhìn tiểu thư một chút cũng không lo lắng, bản thân lại âm thầm nghi hoặc. Vì tiết kiệm, các nàng chỉ thuê một gian phòng, Toàn Cơ kêu Tư Vân cùng lên giường, Tư Vân sợ hãi không dám lên, nàng cười đem nàng ấy kéo qua: "Còn sợ cái gì, ngươi đã nguyện ý cùng ta tới đây, ta có ngụm ăn, nhất định không để ngươi chết đói."

Tư Vân nghe vậy liền cảm thấy ấm áp, cắn môi nói: "Tiểu thư yên tâm, chỉ cần nô tỳ còn một hơi thở, nhất định sẽ không để tiểu thư chịu khổ."

Toàn Cơ không nói gì, chỉ dùng chăn đắp lên thân hình hai người, kỳ thật nàng cũng không phải chủ tử gì, thân phận công chúa này cũng là giả. Nàng chẳng qua chỉ là cung nữ hầu hạ người khác giống Tư Vân mà thôi. Tự nhiên ông trời phái Hạ Ngọc cho nàng cái thân phận công chúa này!

Giờ phút này nghĩ lại, nàng nhịn không được muốn cười, Hạ Ngọc hẳn đã sớm trở về Yên Khương, thương thế trên người, chắc cũng đã khỏi.

Nàng khẽ xoay người, chỉ hy vọng hắn có thể bình bộ thanh vân (1).

(1) Bình bộ thanh vân: ý chỉ con đường công danh thuận lợi

.................

Sáng sớm hôm sau, Tư Vân đã sớm thức dậy, ở nơi xa lạ thế này, nàng kỳ thật không thể ngủ nổi.

Nhiều ngày nay Toàn Cơ thật sự đã quá mệt mỏi, lúc mặt trời lên, ánh mặt trời nghiêng qua cửa sổ chiếu vào, nàng mới tỉnh giấc.

Bên dưới khách điếm chính là đường cái, buổi sáng sẽ tương đối nhiều người, thanh âm tuy rộn ràng náo nhiệt nhưng không hề làm người cảm thấy bực bội. Toàn Cơ và Tư Vân hỏi thăm vị trí từ tiểu nhị, sau đó rời đi.

Tư Vân khó hiểu hỏi: "Tiểu thư muốn mua thuốc sao?" Thời điểm bọn họ rời kinh, Toàn Cơ đã mua rất nhiều linh dược, nhưng hiện tại ngân lượng của bọn họ cũng không nhiều lắm, lại nói những thứ thuốc đó, không phải vẫn còn trong tay nải sao?

Toàn Cơ khẽ cười một tiếng, lắc đầu.

Nàng hiện tại tuy không có thứ gì, nhưng không phải nàng được Hạ Ngọc truyền dạy một thân y thuật sao?

Tóm lại là hữu dụng.

Kỳ thật làm y giả tế tế cứu người cũng không tồi, cũng coi như nàng vì tội nghiệt cả đời này mà chuộc lỗi đi.

Tới cửa y quán, bọn họ đã nghe bên trong có người nói: "Ngươi tạm tha cho ta đi, bệnh của Vệ phu nhân ta thật sự bất lực, nếu có thể cứu, ta khẳng định sẽ cứu, thật sự là..."

"Trần đại phu, lão gia chúng ta nói vô luận thế nào ngài cũng phải tới phủ ta một chuyến a!"

"Vị tiểu ca này, ngươi trở về nói với Vệ lão gia, thật sự là cứu không được mà!"

"Trần đại phu, ngươi cũng biết, Vệ gia là gia đình giàu có, nếu ngài cứu được phu nhân nhà ta, ngài còn sợ lão gia chúng ta không trọng thưởng cho ngài sao?"

Toàn Cơ xiết chặt khăn tay, Vệ...

Q3.Chương 153: Tân đế tuyển tú

Nàng cơ hồ sắp quên, thì ra họ của nàng vốn là Vệ, tính tới hiện tại, đã trôi qua bảy tám năm. Giờ phút này nghe bọn họ nhắc tới, với nàng mà nói, thật ra là bừng tỉnh. Nàng cười cười, kéo tay Tư Vân đi vào.

Người bên trong đang hăng say nói chuyện, cũng không phát hiện bên ngoài có hai người tiến vào.

Trần đại phu không khỏi ngước mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới nói: "Thật xin lỗi, ngươi trở về đi, nơi này của ta còn có người tới xem bệnh." Nói rồi, hắn quay qua tiếp đón Toàn Cơ.

Toàn Cơ bất động, ngược lại chuyển hướng nhìn vị gia đinh trẻ tuổi kia, mở miệng nói: "Có người bị bệnh sao? Nếu không chê, ta nguyện ý thử xem."

Ánh mắt gia đinh sáng lên, vui vẻ nói: "Công nương nói thật sao?"

Trần đại phu bên cạnh lại khinh thường hừ một tiếng: "Đúng là một tiểu cô nương không biết trời cao đất dày, ngươi thì biết cái gì?"

Gia đinh kia mặc kệ, chỉ cần có thể mời một đại phu trở về, nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành. Hắn vội mời Toàn Cơ ra ngoài, nói: "Cô nương, mời, ta lập tức đưa ngài tới Vệ phủ."

Toàn Cơ gật đầu đi theo, Tư Vân giật mình nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ngài thật sự muốn tới xem bệnh cho vị Vệ phu nhân kia sao?"

Nàng cười cười: "Không nghe nói thù lao hậu hĩnh sao?"

"Chỉ là... A, tiểu thư!" Tư Vân cũng không kịp hỏi, chỉ vội đuổi theo bước chân của nàng.

Dọc đường, gia đinh cẩn thận kể lại, lần trước tiểu thư Vệ gia nhiễm bệnh qua đời, Vệ phu nhân đau lòng vì con gái, bệnh tật lần đó không thể vực dậy nổi, tình hình mỗi ngày càng một nặng thêm, đại phu toàn trấn đều nói bất lực. Hiện tại, dù hắn tới mời cũng không ai tới khám.

Vệ lão gia thấy gia đinh mang về một tiểu cô nương gầy yếu, trong lòng hoài nghi mà nhìn Toàn Cơ. Chỉ là đại phu trên trấn đều nói không thể cứu được Vệ phu nhân, cho nên không tới, lúc này Vệ lão gia chỉ đành để Toàn Cơ thử một lần.

Tư Vân theo vào, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Sắc mặt phu nhân trên giường quả thật tiều tụy, hô hấp mỏng manh. Toàn Cơ ngồi xuống bắt mạch cho bà, mạch tượng suy yếu, thân bệnh tâm bệnh đều có. Nàng lại thong dong xoay người viết phương thuốc rồi đưa cho nha hoàn đi bốc.

Vệ lão gia vội mở miệng hỏi: "Sao rồi?"

Toàn Cơ nhẹ nhàng thở ra: "Có thể trị được, dược liệu sẽ có vài thứ vô cùng trân quý, chỉ là ta nghĩ Vệ lão gia cũng sẽ không để ý chút tiền này." Lúc vào cửa, nàng mới nhớ gia đinh nói Vệ gia là gia đình giàu có, quả nhiên danh bất hư truyền.

Vệ lão gia nghe nàng nói thế, vội gật đầu: "Điều này là đương nhiên, nếu cô nương thuận tiện, mời ở lại trong phủ, cũng có thể chẩn trị cho phu nhân của ta." Thấy Toàn Cơ gật đầu, Vệ lão gia mới nói, "Không biết cô nương là..."

Toàn Cơ cười cười: "Ta cũng không phải người địa phương, mấy hôm trước mới tới đi. Cha mẹ đều không còn nữa, ta lại là một nữ tử yếu đuối, cũng không biết phải đi đâu."

Vệ lão già "À" một tiếng, lập tức phân phó nha hoàn đi thu dọn hai gian sương phòng.

Trở về phòng, Tư Vân vội vã hỏi: "Tiểu thư, phương thuốc kia... Tiểu thư không phải viết loạn chứ?"

Toàn Cơ buồn cười nhìn nàng: "Đương nhiên là không phải, sao ngươi lại cho rằng ta phải lừa người để kiếm tiền?"

Tư Vân ngẩn ra, cuống quít lắc đầu, nàng chỉ là không biết chủ tử nhà mình còn biết y thuật.

Toàn Cơ về phòng nghỉ ngơi, kỳ thật Vệ phu nhân là do bệnh lâu tích tụ, nếu càng kéo dài, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn thôi. Toàn Cơ từng xem sách y thuật của Hạ Ngọc có phương pháp trị chứng bệnh này, hai năm khi đó, nàng được Hạ Ngọc cứu chữa, sách lúc đó đọc nhiều nhất, là y thuật. Lại không ngờ sẽ có một ngày, thật sự lại có tác dụng.

Bọn họ ở lại Vệ phủ năm ngày.

Mấy ngày này, Toàn Cơ tự mình đi nhìn nha hoàn Vệ phủ nấu thuốc cho Vệ phu nhân, Vệ phu nhân thế nhưng đột nhiên tỉnh. Ánh mắt bà vừa chuyển, nhìn Toàn Cơ đang ngồi trên mép giường, bà giật mạnh tay nàng, thất thanh kêu: "Du Nhi! Du Nhi!"

"Phu nhân!" Nha hoàn hoảng sợ, vội kéo tay bà, "Phu nhân, nàng không phải tiểu thư, nàng ấy là đại phu tới xem bệnh cho ngài."

Lúc Vệ lão gia nghe tin tới, đã thấy Vệ phu nhân ngủ lại.

Ông đối với Toàn Cơ ngàn tạ vạn tạ, từ sau khi Vệ phu nhân hôn mê, hôm nay là lần đầu tiên tỉnh lại.

Về sau, Vệ phu nhân rốt cuộc đã tỉnh táo lại, cũng biết nữ tử ngồi trước giường không phải nữ nhi của mình, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy Toàn Cơ rất giống tiểu thư Vệ gia hương tiêu ngọc vẫn (2) kia.

(2) Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, ý chỉ người con gái đẹp nhưng chết sớm

Một tháng sau, bệnh của Vệ phu nhân khỏi hẳn, trên dưới toàn phủ đều vô cùng cao hứng. Vệ lão gia hỏi Toàn Cơ muốn thứ gì, chỉ cần ông có thể, ông đều sẽ đáp ứng với nàng.

Toàn Cơ chưa kịp lên tiếng, đã thấy nha hoàn đỡ Vệ phu nhân vội vàng đi ra, lôi kéo tay nàng nói: "Song thân của Toàn Cơ cô nương đã mất, ta với lão gia cũng không có nữ nhi, nếu Toàn Cơ cô nương không chê, thì làm nữ nhi của chúng ta, được không?"

Toàn Cơ kinh hãi, Tư Vân cũng căng tròn đôi mắt, tiểu thư nhà mình chính là Yên Khương công chúa, sao có thể tùy tiện nhận phụ mẫu ở nơi này? Chỉ là giờ phút này, một hạ nhân như nàng cũng không thể tùy tiện nói bậy.

Vệ lão gia nghe vậy, cũng vội tiến lên: "Thì ra phu nhân sớm cũng có ý như vậy, ta chỉ sợ... Bà không đồng ý." Ông thấy Vệ phu nhân sớm đã coi Toàn Cơ như nữ nhi của mình, trong lòng kỳ thật vốn muốn nói chuyện này.

Bàn tay nắm chặt Toàn Cơ thật ấm áp, Vệ phu nhân lại nói: "Nghe nha hoàn của ngươi nói, thân thể của ngươi cũng không tốt, ở lại đây đi, chúng ta chiếu cố lẫn nhau."

Ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, một lát, mới thấp giọng nói: "Được."

Toàn Cơ chưa từng nghĩ tới, kết quả cuối cùng nàng có được ở Lam Thạch trấn sẽ là như vậy. Đã bao năm qua, nàng chưa từng suy nghĩ đến cái gọi là gia đình. Khi đó, cha thường xuyên cờ bạc, nợ nần trong nhà chồng chất, trước khi nàng mười tuổi, nàng ở trong nhà, cơ hồ chưa từng cảm nhận được tình thương. Mẹ nàng thường xuyên bị đánh, dần dần thần trí cũng không rõ, cuối cùng cũng không quản nữ nhi duy nhất của mình.

A, nàng cúi đầu cười, về sau gặp được Bạc Hề Hành, hắn cứu nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện vì hắn mà ở Dịch Đình sáu năm. Chỉ tiếc, nam tử nàng đã từng cho rằng sẽ dựa dẫm cả đời, cuối cùng lại lừa dối nàng, hắn chẳng qua chỉ tiện thể lợi dụng nàng mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, những chuyện đó, nàng không nên nhớ lại, bởi vì từ nay về sau, tất cả đều đã không còn liên quan tới nàng.

Toàn Cơ đồng ý ở lại, yêu cầu duy nhất của nàng, chính là nhị lão Vệ gia không được vì nàng mà thu xếp hôn sự, có lẽ đời này, nàng sẽ không lấy chồng.

Người ở Thạch Lam trấn chỉ nói Vệ phu nhân không chết, còn nhận được một nữ nhi dịu dàng mỹ lệ, không ai biết vị Vệ tiểu thư mới kia đến từ đâu, cũng không ai biết rõ thân phận của nàng.

..................

Xuân đi thu tới, năm tháng trôi qua.

Lúc này đã là đầu tháng mười một Quang Khải năm thứ ba, Toàn Cơ cùng Tư Vân ở Thạch Lam trấn này cũng đã ba năm.

Cỗ kiệu từ ngôi miếu phía đông trở về, hôm nay đường cái tựa hồ tấp nập người qua lại, có tiếng vó ngựa phóng qua, Toàn Cơ không khỏi nhấc màn nhìn một cái, thì ra là mấy tên quan sai đi tìm người. Nàng cũng không có lòng quan tâm, trấn Thạch Lam tuy nhỏ nhưng vẫn có bảng dán bố cáo.

Bởi vì tân đế đăng cơ miễn thuế ba năm, nên hiện giờ bá tánh trong nhà đều sung túc, các nơi cũng đều bình an.

Cỗ kiệu của Toàn Cơ chậm rãi đi qua, nghe bá tánh say sưa nghị luận đương kim hoàng thượng đăng cơ ba năm vẫn chưa lập hậu, dưới gối lại không có con nối dõi. Trong lòng Toàn Cơ kinh ngạc, về chuyện của y, từ khi nàng và Tư Vân tới nơi này, chưa từng nghe người ta nhắc đến.

Thứ nhất, là vì trấn Thạch Lam cách xa kinh thành. Thứ hai, các bá tánh cũng không dám tùy tiện nghị luận chuyện của hoàng gia.

Nhưng hôm nay tại sao lại khác thường như vậy?

Cánh tay đỡ vách tường thoáng buộc chặt, những chuyện lúc trước y đã đồng ý với nàng, chẳng lẽ đều quên rồi sao?

Cỗ kiệu vừa về tới Vệ phủ, Tư Vân đỡ nàng đi xuống, liền thấy gia đinh từ bên trong vội vàng chạy ra, mồ hôi đầy đầu nói: "Tiểu thư đã trở về rồi sao? Lão gia phu nhân đang chờ tiểu thư vào trong nói chuyện đó!"

"Chuyện gì?" Toàn Cơ nhíu mày hỏi.

Gia đinh thở dài, cũng không trả lời: "Ngài vẫn là vào trước đi!"

Toàn Cơ liếc nhìn Tư Vân, cảm thấy tính nghiêm trọng của việc này, lập tức nâng bước vào trong.

Nhị lão Vệ gia đã ngồi trong phòng, bộ dáng cả hai đều vô cùng lo lắng. Toàn Cơ gọi bọn họ một tiếng, Vệ phu nhân vừa thấy nàng, vội đứng lên kéo nàng qua, con mắt hồng hồng: "Phải làm sao bây giờ? Toàn Cơ à, Hoàng Thượng muốn tuyển tú!"

Q3.Chương 154: Trở về

Khăn tay trong tay bỗng dưng rơi xuống đất, sắc mặt Toàn Cơ biến đổi, trách không được trên đường thấy mấy tên quan sai, cũng trách không được hôm nay người trên đường lại nghị luận sôi nổi chuyện của hoàng gia như vậy.

Tư Vân nhíu mày hỏi: "Hoàng Thượng tuyển tú, không phải chỉ muốn tiểu thư của quan gia sao?"

Vệ lão gia thở dài: "Vốn là như vậy, chỉ là Hoàng Thượng từ lúc đăng cơ chưa từng tuyển tú, Vương gia nói đây là lần đầu, cần phải tuyển nữ tử xinh đẹp đưa vào cung, cho dù không được làm nương nương, thì ở lại hoàng cung làm cung nữ. Vừa rồi quan sai đã tới nhà, những nữ tử chưa chồng ở Hiển quốc toàn bộ đều được đưa vào danh sách, ta và mẹ con lo lắng lại không thấy con trở về."

Tư Vân "A" một tiếng, khẩn trương mà nhìn Toàn Cơ.

Vệ phu nhân nhịn không được khóc lớn: "Ta khó khăn lắm mới có một nữ nhi, tại sao lại phải cướp người cạnh ta chứ?"

"Phu nhân à!" Vệ lão gia vội đỡ bà, nhỏ giọng khuyên, "Những lời này tuyệt không được nói bậy, chúng ta không chống lại mấy người làm quan đâu, huống hồ, lần này Hoàng Thượng muốn gia tăng số lượng cho hậu cung, ai dám nhiều lời?"

Toàn Cơ đứng bên cạnh hờ hững mà nghe, lúc trước bọn họ tới một nơi xa như vậy, vốn cũng cảm thấy loại chuyện tuyển tú này sẽ không tới một nơi như vậy. Nàng lại không ngờ, Hiện Vũ Vương kia lại có chủ ý này.

A, bất giác cười thầm một tiếng, Hiện Vũ Vương xưa nay nhút nhát, chưa từng mạnh bao đưa ra bất cứ quyết định nào, sợ rằng là đám đại thần cạnh người hắn muốn lấy lòng hoàng đế mà nghĩ ra biện pháp này. Hiện tại hoàng đế chưa lập hậu, ai ai cũng muốn nhanh chóng nịnh bợ.

Vệ phu nhân thấy Toàn Cơ chỉ yên lặng đứng, vội vã đẩy nàng: "Toàn Cơ, con nói một câu đi!"

Lúc này nàng mới phản ứng lại, con mắt Vệ phu nhân vẫn hồng hồng: "Thời điểm con tới đã nói với chúng ta không muốn đính hôn, tuy nương không hỏi nhưng cũng biết trong lòng con nhất định đã có người. Con không muốn nói, nương cũng không mở miệng hỏi, nhưng hiện giờ bọn họ lại muốn con vào cung hầu hạ Hoàng thượng, con nhất định phải nói cho nương biết. Con nói với nương đi, người trong lòng con là ai, ta kêu cha con phái người đi tìm vị công tử kia tới cầu hôn. Con lấy chồng rồi, bọn họ cũng không thể ép con đi."

Trong lòng Toàn Cơ bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, nhưng nàng vẫn lắc đầu.

Người trong lòng nàng...

Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới nam tử đang ở trong hoàng cung kia.

Đầu ngón tay run lên, nàng chỉ nói: "Không có, trong lòng con không có ai cả."

"Toàn Cơ!"

"Nương, người đừng lo lắng, không phải Vương gia phải tuyển chọn lại sao? Có lẽ, không chọn trúng con." Trên mặt nàng nhẹ nhàng cười nhưng trong lòng vẫn có chút kinh hoảng.

Chẳng lẽ đời này, nàng thật sự, trốn không thoát sao?

Vệ lão gia thở dài: "Sao lại không tuyển trúng? Vừa rồi quan sai còn đặc biệt tới phủ, mỹ mạo của con ở Thạch Lam trấn này ai mà không biết? Có lẽ Vương gia sớm đã nghe thấy."

Tư Vân vội vã hỏi: "Lão gia, vậy giờ phải làm sao đây? Tiểu thư không thể đi tuyển tú." Năm đó tiểu thư vì sao phải rời khỏi Hoàng Thượng Tư Vân kỳ thật cũng không rõ, chỉ là, nàng cùng nàng ấy đi tới nơi này, tin chắc Toàn Cơ cũng không muốn trở về.

Vệ phu nhân đột nhiên nhớ tới gì đó, "Không bằng lão gia đi nói với quan sai, nữ nhi của chúng ta sớm đã qua song thập niên hoa (3), không thích hợp để tuyển tú?"

(3) Song thập niên hoa: hai mươi tuổi, ở cổ đại những nữ tử hơn hai mươi tuổi đã được xem là già, không thích hợp để tuyển tú

Vệ lão gia hừ một tiếng: "Bà cho rằng bọn họ sẽ tin sao? Bọn họ chẳng qua sẽ cho rằng chúng ta muốn tìm cớ để trốn tránh tuyển tú mà thôi!"

Lời Vệ lão gia nói quả thật rất có đạo lý. Mỗi lần hoàng đế tuyển tú, cũng sẽ có những người không muốn đi, nhưng dù muốn thì có thể làm gì? Ai có thể lớn hơn hoàng đế?

Lý do này không được, lý do kia cũng không, Vệ phu nhân gấp đến độ bật khóc, lôi kéo cánh tay Toàn Cơ: "Không bằng... Con trốn đi."

Mọi người đều kinh hãi, Toàn Cơ cũng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới ánh mắt bà ấy nhìn mình, kêu một tiếng "Du Nhi", trong lòng Toàn Cơ không khỏi đau xót. Ba năm, bà thật sự đã coi nàng là nữ nhi của mình.

Nàng quyết đoán lắc đầu, trốn tuyển tú là đại tội, Toàn Cơ từ nhỏ lớn lên trong cung, chuyện này nàng rõ ràng nhất. Hơn nữ, nàng đã chạy trốn ba năm, hiện tại lại không thoát được. Để bản thân bình tĩnh lại, suy nghĩ thật lâu, nàng mới mở miệng: "Có lẽ cũng không phải không có đường cứu vãn, chỉ là, ngày sau Toàn Cơ sợ lại không thể trở về hiếu kính cha mẹ nữa."

Nhị lão cả kinh, trăm miệng một lời hỏi: "Con có biện pháp sao?"

Biện pháp đương nhiên là có, nàng đã chết mấy lần, chuyện gì còn không thể giải quyết sao?

Loại thuốc giả chết, nàng đã từng phối qua, ngày đó là dùng để cứu hai đứa nhỏ, bây giờ dùng trên người mình, không phải là không thể. Chỉ là sau khi nàng chết, nàng không thể ở lại Thạch Lam trấn này nữa. Kỳ thật, ở Vệ phủ ba năm, nàng thật sự cảm nhận được tình thân, thứ mà nàng chưa từng có, chuyện này nàng rất muốn cảm tạ bọn họ.

Cầm lấy tay Vệ phu nhân, nàng cười cười: "Nương không cần lo lắng, việc này cứ để con giải quyết." Chuyện giả chết, nàng không định nói cho nhị lão Vệ gia biết, việc này, người biết càng ít càng tốt, nếu không, nàng sợ đến lúc đó sẽ mang tới phiền toái lớn cho Vệ gia. Vì vậy, nàng có chết cũng phải chết trong vương phủ, đến lúc đó, thi thể nhất định sẽ được đưa ra ngoài.

Từ sau khi Vệ phu nhân biết được việc này, cơ hồ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, Toàn Cơ chỉ phải nói chờ ngày sau có cơ hội nàng nhất định sẽ tới thăm bọn họ. Chuyện này cũng không phải gạt người, chờ nhiều năm sau, phong ba đã qua, nàng muốn trở về cũng không phải việc khó.

Nghe nàng nói thế, Vệ phu nhân mới thoáng yên tâm.

Ba ngày sau, xe ngựa đã tới bên ngoài, nói là để đưa Toàn Cơ tới vương phủ.

Trong phòng, Toàn Cơ mời nhị lão ngồi ghế trên, bưng nước rót trà cho bọn họ, quỳ xuống dập đầu: "Ngần ấy năm, nữ nhi cảm ơn sự chiếu cố của cha mẹ, ngày sau, hy vọng cha mẹ hãy bảo trọng thân thể, chờ nữ nhi một ngày trở về."

Nhị lão đứng dậy cầm lấy tay nàng, Vệ lão gia là người không giỏi biểu đạt nhưng lúc này đôi mắt cũng ửng đỏ. Vệ phu nhân khóc không thành tiếng, chỉ liên tục gật đầu: "Nương sẽ sống tốt để chờ con trở về, nhất định sẽ chờ con trở về."

Có những lời này, Toàn Cơ cũng yên tâm, từ sau khi mất nữ nhi, bà vẫn luôn coi mình là nữ nhi thân sinh của mình. Nếu để bà biết nàng phải "chết", nhất định sẽ không chịu nổi, cho nên chuyện này không thể để bà biết. Để bà có hy vọng mà chờ, chung quy cũng có một ngày, nàng sẽ trở về.

Tư Vân đỡ Toàn Cơ lên xe, Vệ phu nhân còn đuổi ra tới cửa, lôi kéo nàng qua cửa sổ mà nói: "Thân thể con yếu đuối, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Nếu... Nếu không thể thoát được, thì hãy vào cung đi. Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, Hoàng Thượng nhìn thấy, nhất định sẽ thích."

Nhịn nỗi xúc động trong lòng, Toàn Cơ cười khẽ: "Con biết rồi, nương trở về đi."

Bánh xe chậm rãi lăn đi, Toàn Cơ nhìn thấy Vệ phu nhân vẫn đứng ở sau nhìn nàng, nàng nhịn không được anh anh khóc thành tiếng. Tư Vân ôm nàng, vỗ nhẹ: "Tiểu thư đừng khóc, lão gia cùng phu nhân chỉ hy vọng ngài vui vẻ."

Vui vẻ...

Nhưng tất cả đều là mệnh.

Lúc trước là nàng lấy cái chết ép y phải đồng ý không được bỏ trống lục cung, hiện giờ y đã thực hiện lời hứa đó, nhưng lại muốn nàng vào cung tuyển tú.

A, Toàn Cơ thật không hiểu lúc trước nếu nàng biết được chuyện ngày này, liệu có còn nói những lời đó không?

.....................

Q3.Chương 155: Y thuật cao minh

Hàng trăm nữ tử dự tuyển ở Hiển quốc đều được an bài ở biệt viện vương phủ. Thời điểm Toàn Cơ đi vào, nhìn thấy đủ loại nữ tử diễm lệ, có người miệng cười mong chờ, có người mày ủ mặt ế, cũng có người yên lặng ngồi một góc mà lau nước mắt.

Trong chốc lát, có một quan viên đi vào, cao giọng kêu: "Các vị tiểu thư cứ ở chỗ này mà đợi, ngày mai Vương gia sẽ lần lượt xem qua từng người, đến lúc đó, là cung nữ hay tú nữ, đều tùy thuộc vào mệnh của mỗi vị.

Tư Vân tới gần Toàn Cơ, nhỏ giọng: "Tiểu thư, Lục vương gia có nhận ra ngài không?"

Điều này Toàn Cơ đương nhiên cũng đã nghĩ qua, nàng nhớ rõ thời điểm mình làm cung nữ, vì chuyện thích khách ở hoàng lăng, các vị vương gia hồi kinh đều đã gặp qua. Chỉ là khi đó, Hiện Vũ Vương chẳng qua là chủ nhân theo sau cái vị vương gia, có lẽ chưa từng chú ý tới nàng. Sau thân phận của nàng biến thành Yên Khương công chúa, cũng chưa từng gặp lại hắn. Thời gian đã qua ba năm, hắn hẳn sẽ không còn ấn tượng. Cho dù có, trong thiên hạ này diện mạo người giống người vô cùng nhiều, hắn cũng sẽ không để ý.

Huống hồ, hiện tại nàng có một thân phận cực tốt yểm hộ, từ vương phủ tới Thạch Lam trấn tốn đoạn đường xa, ai cũng sẽ không có ý định qua lại xác thực thân phận của nàng.

Nàng chỉ cần cố gắng thực hiện kế hoạch đào tẩu như ban đầu.

Ban đêm, trong phòng, nghe được một hai tiểu thư ngủ không được, ríu rít trò chuyện:

"May là cha ta chưa gả ta ra ngoài, nếu không làm sao có thể dự tuyển tú của Hoàng Thượng."

"Vậy cũng phải xem Vương gia có coi trọng ngươi không đã, nếu không, đến lúc đó chỉ có thể vào cung làm nô tỳ."

"Ngươi đừng nói bậy, kẻ tới nhà ta cầu hôn còn đạp nhau mà tranh giành."

"Ha ha, lần này người tham gia tuyển tú nhiều như vậy, ai mà biết được."

Các nàng hưng phấn trò chuyện, lại nghe một bên có nữ tử khóc nức nở, cực kỳ ủy khuất. Giờ phút này Toàn Cơ cũng không ngủ được, nàng xoay người, đem kế hoạch của mình suy nghĩ kĩ lại, nơi này không phải hoàng cung, hành sự cũng không cần nghiêm cẩn như trong cung, do vậy, kế hoạch của nàng phải không có lỗ hổng. Nàng chỉ cần ngày mai xác nhận xem chuyện này có phải do Hiện Vũ Vương muốn làm hay không, chỉ cần Vương gia không quản, chuyện phía sau cũng dễ dàng hơn nhiều.

Một đêm này mau chóng trôi qua, ngày thứ hai, thời điểm Toàn Cơ ra ngoài đã thấy Tư Vân sớm đã đứng đợi, thấy nàng đi ra, vội tiến lên hỏi: "Tiểu thư ngủ ngon chứ?"

Giờ phút này, vừa lúc có nữ tử khác đi ra, Toàn Cơ lại đột nhiên cúi người ho khan. Tư Vân biết nàng giả bộ, lại vội kêu: "Tiểu thư làm sao vậy?"

Nữ tử bên cạnh liếc nàng một cái, tựa hồ tiếc nuối, thân thể nhu nhược thế này sao có thể hầu hạ Hoàng Thượng?

Rất nhanh đã có người đi vào, cao giọng kêu tên từng nữ tử, một đám xếp hàng lần lượt đi ra ngoài.

Toàn Cơ đứng đợi một lát, liền nghe thái giám cao giọng kêu: "Vệ Toàn Cơ!"

Toàn Cơ tiến lên một bước, Tư Vân vội kéo tay nàng lại: "Tiểu thư."

Nàng quay đầu cười cười: "Yên tâm, không sao đâu."

Toàn Cơ cùng vài nữ tử khác theo thái giám ra ngoài, một góc hoa viên, Hiện Vũ Vương đang nhàn nhã ngồi trong đình, cung nữ bên cạnh hầu hạ hắn uống rượu. Phía trước hắn, còn có vài vị đại thần đang ngồi, trong tay bọn họ là tư liệu về thân phận của các nữ tử.

Các nàng tiến lên theo quy củ mà hành lễ, Toàn Cơ thấy Hiện Vũ Vương không hề ngước mắt nhìn các nàng, trong lòng thoáng yên tâm.

Đột nhiên một vị đại thần trong đó mở miệng hỏi: "Ngươi chính là nữ nhi của Vệ viên ngoại ở Thạch Lam trấn?" Hắn nhíu mày, xem sắc mặt nàng sao lại bệnh tật thế này?

Toàn Cơ khẽ kinh hãi, không hiểu vì sao bọn họ lại chú ý tới mình, lại nghe một người khác lên tiếng: "Nghe nói y thuật của Vệ tiểu thư vô cùng cao minh."

Một câu y thuật cao minh làm nam tử trong đình đưa mắt nhìn lại, lúc thấy rõ dung mạo của Toàn Cơ, hắn không khỏi giật mình. Thật kỳ lạ, hình như người này hắn đã gặp ở đâu rồi, chỉ là, đến tột cùng là ở nơi nào, hắn thật sự nghĩ không ra.

Toàn Cơ cúi đầu, che mặt ho khan một trận, mới nói: "Đại nhân nói đùa, chỉ là ta từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, phải uống nhiều thuốc nên tự nhiên cũng hiểu đôi chút. Ngài nói y thuật cao minh, tiểu nữ tử không dám nhận."

Tiểu thư khuê phòng bình thường sẽ thông thạo cầm kỳ thư họa, nhưng người hiểu biết y thuật lại không có, cũng khó trách bọn họ chú ý tới nàng.

Hôm nay trở về, Toàn Cơ đột ngột ngã bệnh, đại phu tới xem, nói rằng có để ban đêm đã nhiễm phong hàn.

Người trong một phòng này đều không muốn ở cùng Toàn Cơ, ai nấy đều sợ sẽ bị lây bệnh, đợt tuyển tú đang ở trước mắt, bọn họ ai cũng không muốn lúc này xảy ra sự cố. Lúc Tư Vân đi vào, chỉ thấy một mình Toàn Cơ nằm trên giường.

Nàng thấp giọng gọi một tiếng "Tiểu thư", thấy Toàn Cơ nghiêng người, nàng mới hỏi: "Tiểu thư cảm thấy thế nào rồi."

Toàn Cơ cười nhẹ: "Không có việc gì đâu, người bên ngoài, đều đã đi rồi?"

"Dạ, đều đi rồi."

Toàn Cơ lúc này mới gật đầu, duỗi tay hỏi: "Thuốc đâu?"

"Ở chỗ này." Tư Vân lấy thuốc ra, lại giật mình, "Tiểu thư, thật sự không sao chứ?" Lúc nàng nghe Toàn Cơ nói là thuốc giả chết thì hoàn toàn khiếp sợ, loại thuốc này nàng chưa từng nghe qua. Tuy rằng Toàn Cơ nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn rất lo lắng.

Toàn Cơ chỉ nhàn nhạt một câu "Không sao", rồi đưa tay dấu thuốc dưới tay áo.

"Tiểu thư... Khi nào thì dùng?"

Toàn Cơ lại nói: "Không vội, hôm nay mới bị bệnh, sáng mai đã chết thì quá nhanh. Ta nghĩ đợt tuyển chọn này kết thúc cũng không thể lập tức vào cung, phải đợi mấy ngày nữa."

Tư Vân lúc này mới gật đầu.

Quả nhiên, hôm sau có người tới báo nữ tử trong viện, bất luận là tú nữ hay vào cung làm cung nữ đều phải ở đây ba ngày. Sau giờ ngọ, lại có đại phu tới khám bệnh cho Toàn Cơ, đại phu kia thấp giọng nói: "Vệ tiểu thư phong hàn không quá nghiêm trọng, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng, ba ngày sau khởi hành cũng không thành vấn đề.

Toàn Cơ thấp giọng cảm ơn.

Trước khi đi một ngày, lại có người tới đem tú nữ được chọn triệu tập lại, Tư Vân đỡ Toàn Cơ đi qua, đã thấy vị đại nhân kia quan sát tất cả nữ tử trong phòng, nói: "Lần này tới Dĩnh Kinh, các vị tương lai sẽ là nương nương, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cũng thỉnh các vị nhớ rõ bản thân là người của Hiển quốc. Các vị phải nhớ là Vương gia đã cho các vị cơ hội này. Ngày sau ở trước mặt Hoàng Thượng, các vị phải thường xuyên khen ngợi Vương gia, Hiển quốc, chuyện nhà các vị, Vương gia sẽ an bài thỏa đáng."

Mọi người đều tinh tế ứng thanh.

Trong lòng Toàn Cơ cười lạnh, quả nhiên là có tư tâm, đến lúc đó ai làm nương nương, ở bên gối hoàng đế, nhắc đến chuyện tốt của Hiển quốc cũng không phải không có khả năng. Bọn họ còn dùng gia đình của tú nữ áp chế, xem ra tuy Hiện Vũ Vương là người nhu nhược, nhưng người bên cạnh hắn lại có chút đầu óc. Chỉ là Toàn Cơ cũng không cần lo lắng, chờ nàng "chết", người Vệ phủ đương nhiên cũng không cần bọn họ phải quản lý.

Kỳ thật người Hiển quốc cũng không tồi, chẳng qua bọn họ chỉ muốn các nàng khen ngợi Hiện Vũ Vương và Hiển quốc. Nhưng các vị Vương gia khác cũng không dễ dàng để bị đối phó như vậy. Toàn Cơ cười cười, chuyện này nàng không cần phải lo lắng, bởi vì hoàng đế nhất định sẽ có chuẩn bị.

Q3.Chương 156: Nàng ấy chưa chết

Ngày tám tháng mười một, tú nữ cùng cung nữ Hiển quốc lên đường tới Dĩnh Kinh.

Bởi vì nơi này giáp với nhiều đất phong, cho nên có một đoạn đường phải đi qua Tấn quốc. Sau khi lên đường ba ngày, bệnh tình của Toàn Cơ lại đột nhiên trở nặng.

Sáng sớm hôm sau, mọi người nghe tiếng nha hoàn kinh thanh thét lớn chói ta, tiếp theo là tiếng Tư Vân khóc nức nở: "Tiểu thư! Tiểu thư ngài đừng hù dọa nô tỳ! Tiểu thư ngài mở mắt nhìn nô tỳ đi! Tiểu thư..."

Tướng quân hộ tống kinh hãi, vội gọi đại phu mang theo tiến lên xem xét, đại phu nhìn nhìn, sắc mặt đại biến, xoay người bẩm báo: "Không xong rồi tướng quân, Vệ tiểu thư đã tắt thở."

"Cái gì?" Sắc mặt tướng quân kia cũng thay đổi, tú nữ thiếu đi một người, hắn đảm đương không nổi. Chỉ là hiện tại, người đã chết, hắn cũng không có bản lĩnh làm nàng sống lại.

Cung nữ phía sau vội tiến lên phía trước nói:

"Tướng quân, cho ta đi thay đi!"

"Tướng quân, hay để ta đi, ta xinh đẹp hơn nàng!"

...

Tư Vân cũng không để ý tới bọn họ, chỉ ngồi cố lau nước mắt.

Tướng quân kia có chút bực bội, hiện tại người đã chết, hắn cũng không thể mang thi thể lên đường. Hắn liền tìm hai thị vệ, nhỏ giọng phân phó, rồi hạ lệnh cho đội ngũ lên đường.

Hai thị vệ nâng Toàn Cơ xuống xe, Tư Vân vội đuổi theo sau, đã thấy bọn họ đem người đi vào trong rừng, trong miệng còn lằng nhằng: "Thật xui xẻo, sao có thể gặp chuyện như vậy chứ?"

"Thật đáng tiếc cho Vệ tiểu thư, tuổi còn trẻ mà đã..."

Tư Vân chạy theo, thấy bọn họ đem Toàn Cơ đặt xuống đất, một người tới hộ nông gần đó mượn công cụ và giường chiếu tới. Tư Vân thấy họ đào cái hố bên cạnh, vội mở miệng nói: "Hai vị đại ca, tiểu thư nhà ta hiện giờ đã chết, hai vị có thể thương xót để ta mang nàng đi không?" Nàng nói, khẽ tìm tay nải đặt cạnh Toàn Cơ, định đem trang sức và thù lao trên người cho bọn họ, lại không ngờ, thời điểm duỗi tay lại phát hiện đồ trên người không cánh mà bay.

Nàng hoảng sợ không nhẹ, lúc này đã rối loạn không biết làm thế nào.

Thị vệ không để ý tới nàng, tiếp tục đào hố.

Tư Vân khóc lóc cầu xin: "Cầu xin các người, để ta mang tiểu thư nhà ta đi đi!" Nàng nhổ cây trâm trên đầu xuống, "Cái này coi như là cảm ơn hai vị đại ca!"

Một thị vệ trong đó đưa mắt nhìn, cười nhạo: "Ngươi tỉnh lại đi, một chút thế này mà không biết xấu hổ hả? Ngươi cho nhiều thì bọn ta không tính toán, một chút như vậy, ngươi kêu bọn ta làm trái lệnh thế nào? Phải biết rằng, người bên trên lệnh chúng ta đem chôn thi thể, nếu chúng ta không làm thì chết chắc."

Tư Vân lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể nhổ kim thoa trên đầu Toàn Cơ. Người nọ hoảng sợ: "Đầu óc ngươi bị bệnh hả? Ai lại muốn đồ trên người chết?" Nói rồi, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, "A, nhanh lên, xong việc rồi còn trở về."

Tư Vân lúc này mới thật sự sợ hãi, lọ thuốc giải trong tay nải đã mất, vậy bây giờ phải làm sao? Bọn họ là thật sự muốn đem chôn tiểu thư đó!

Tư Vân ngăn không được, cái gì cũng không màng, khóc lớn kêu lên: "Tiểu thư nhà ta không chết, các ngươi đừng chôn nàng! Cầu các ngươi, hai vị đại ca, ta dập đầu cho các ngươi, cầu các ngươi đừng chôn nàng!"

"A, nha đầu này bị điên rồi, ngay cả đại phu cũng nói là chết, nàng ta lại nhất quyết chối cãi."

"Thật sự, thật sự không chết mà! Cầu các ngươi tin ta! Đừng chôn nàng!" Tư Vân bò qua ôm đùi thị vệ, lại bị hắn hung hăng đá văng, cả giận nói: "Còn cản trở, bọn ta sẽ không khách khí."

Ngoài đường có tiếng giục ngựa đi qua, bỗng nhiên nghe trong rừng có tiếng nữ tử hoảng loạn khóc, ẩn ẩn hình như là "Không chết" "Không được chôn". Người này nhíu mày, không tự giác mà quay đầu lại. Hắn nhảy xuống ngựa, theo tiếng kêu mà tìm tới, lại thấy hai thị vệ đang đào hố, một bên là một nữ tử đang nằm dưới đất, bê cạnh là một nha hoàn khóc lóc cầu xin bọn họ đừng đào, còn nói tiểu thư nhà mình không chết.

"Có chuyện gì vậy?"

Thanh âm lạnh lùng từ sau người truyền tới, Tư Vân đột nhiên quay đầu, thấy người trước mặt là nam tử cao lớn, ánh sáng ôn hòa từ sau lưng hắn truyền tới. Hắn tiến lại gần, hai thị vệ thoáng ngẩn ra, cũng không biết ai nói câu "Không phải chuyện của ngươi" rồi tiếp tục động tác trên tay.

Chỉ là Tư Vân đang quỳ dưới đất vội vàng kêu lên: "Hạ đại nhân!"

Người tới chấn động, lại thấy nha hoàn trước mặt hoảng sợ che miệng.

Không phải, không phải Hạ đại nhân.

Chỉ là, lúc nhìn sơ qua, người đó thật sự rất giống, cho nên trong tích tắc đó nàng nhận sai người. Nàng nghĩ nếu người đó thật sự là Hạ Ngọc, vậy thì công chúa lúc này đã được cứu rồi.

Mà nam tử kia vẫn tiếp tục nâng bước về trước, ánh mặt dừng trên khuôn mặt của nữ tử, ngực hắn hung hăng chấn động, lập tức tiến lên, bật thốt kêu: "Hưng Bình!" Hắn tìm nàng cả tháng qua, sao nàng có thể ở nơi này?

loading...

Danh sách chương: