Q3.P12.Chương 89-93

Beta: Kimtuoc

Q3.Chương 89: Sắc phong quận chúa

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Mục Chước cũng đứng dậy, giờ phút này thấy thần sắc đáng sợ của Tấn Huyền vương, nàng không dám lên tiếng.

Ấn đường y nhíu chặt, Toàn Cơ bỗng hoàn hồn, nụ cười nhợt nhạt hiện trên gương mặt: "Bổn cung còn tưởng là ai, thì ra lại là Vương gia. Vương gia đến thật đúng lúc, vừa rồi ta còn đang nói với Chước Nhi chuyện của hai người." Nàng nói nhiều như vậy, nhưng nét mặt y không hiện lên một nụ cười. Trong lòng không khỏi khó chịu, nàng vẫn mở miệng tiếp tục: "Vương gia cớ gì nhìn ta như thế, làm Hưng Bình tưởng rằng Vương gia sợ ta khi dễ Chước Nhi đấy."

Mục Chước đứng phía sau kinh hãi, thấy nam tử cất bước đi vào. Y đứng trước mặt Toàn Cơ, lời nói âm trầm: "Bổn vương thật đúng là đang lo lắng công chúa khi dễ nàng." Sắc mặt Mục Chước trắng bệch, trong trận mê mang, một bàn tay rộng ôm lấy nàng vào lòng ngực. Thân mình bị y kéo ra ngoài, vừa đến cửa, Tấn Huyền vương khẽ đưa mắt về, lạnh lùng nói: "Chước Nhi là người đơn thuần, vốn không thể là đối thủ của công chúa."

"Vương gia..." Mục Chước run rẩy gọi y.

Những lời này, người khác nghe không hiểu, nhưng người duy nhất trên đời này hiểu được, chính là nàng, Toàn Cơ.

Y cho rằng nàng từ đầu đến cuối đều lừa gạt Mục Chước, đem mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay. y cho rằng bất cứ người nào trong mắt của nàng chỉ là một quân cờ, bao gồm cả y.

Toàn Cơ không đáp, Mục Chước bên cạnh cố lấy dũng khí mở miệng: "Vương gia hiểu lầm tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ muốn cho Chước Nhi thân phận có thể xứng với ngài, mới... Mới..." Câu gả cho y, cuối cùng nàng vẫn không dám nói, bởi vì trong lòng nàng hiểu rõ, người chiếm giữ trái tim của Vương gia, là tỷ tỷ, không phải nàng.

Không nghĩ Mục Chước có thể nói ra những lời này, trong lòng y càng thêm tức giận. Bị hắn nắm chặt đến phát đau, chỉ là nàng không dám kêu ra thành tiếng.

Y vô lực xoay người, trong thanh âm lộ ra tia lạnh lẽo: "Vì chuyện này trăm cay ngàn đắng đem bổn vương cùng Chước Nhi hồi kinh, công chúa hà tất phải làm như vậy? Nếu bổn vương yêu nàng, hà tất phải để ý thân phận của nàng chứ?" Mặc kệ cung nữ Vân Tâm của hai năm trước cũng được, hay cung nữ Toàn Cơ của mấy tháng trước cũng thôi, có khi nào y thật sự để ý tới thân phận của các nàng không? Chỉ tiếc, nàng không hiểu, nàng cái gì cũng không hiểu.

Trái tim phảng phất bị bóp chặt, y nén chịu đau, lại nói: "Công chúa và Hoàng Thượng ân ái, thần tin rằng thiên hạ khắp nơi đều thấy được, hai người không cần tỏ vẻ như thế." Dứt lời, y kéo Mục Chước biến mất khỏi cửa.

Toàn Cơ yên lặng đứng đó, cửa lớn rộng mở, sớm đã không còn nhìn thấy thân ảnh kia. Một tay chống bàn, không biết có phải ảo giác hay không, giờ phút này nàng cảm thấy mặt bàn như phủ một tầng băng, khắp nơi lạnh lẽo.

"Công chúa!" Tư Vân từ bên ngoài chạy vào, xa xa thấy Tấn Huyền Vương kéo Mục Chước ra, nàng không khỏi kinh hãi, sợ Toàn Cơ xảy ra chuyện gì liền hoang mang chạy vào.

Nhưng lại không ngờ, cung nữ thấy trên mặt Toàn Cơ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nâng bước rời khỏi phòng, Toàn Cơ chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Trở về phòng thôi."

Tuy trường hợp vừa rồi là do Bạc Hề Hành thiết kế tỉ mỉ, nhưng kết quả không phải là thứ nàng mong muốn sao? Lần này dùng lý do như vậy triệu Tấn Huyền Vương hồi kinh, không phải sẽ không để người khác chú ý sao?

Nàng muốn y tâm tâm niệm niệm rằng nàng cùng hoàng đế ân ân ái ái, muốn ycho rằng nàng cười nhạo y ngu xuẩn mới muốn hoàng đế phong Chước Nhi làm quận chúa gả cho y. Y càng hận, Bạc Hề Hành mới càng tin tưởng.

Mà nàng, chỉ cần tìm đúng thời cơ đem tin tức ám vệ doanh truyền cho y, như vậy mới không uổng phí chuyến hồi kinh của y lần này.

Lần này theo Tấn Huyền Vương hồi kinh chỉ có Sở Linh Tê, không có Mạnh Trường Dạ. Con người Mạnh Trường Dạ đối với nàng có thành kiến quá lớn, nếu hắn tới đây, sợ rằng có một số việc nàng không thể làm tốt. Chiếc khăn trong tay xiết chặt, nàng hình như có chút vui mừng.

Tư Vân duỗi tay đẩy cửa phòng, Toàn Cơ nâng bước đi vào, cách một tầng bình phong mỏng, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong. Trong lòng hơi căng thẳng, nàng ngay sau đó liền biết người kia là ai. Nàng nhìn Tư Vân, cung nữ hiểu ý, lập tức lui ra.

Bàn tay trắng nõn đẩy rèm châu màu bích, nhẹ nhàng đi vào, nàng nhẹ giọng nói: "Hưng Bình còn đang tự hỏi sao đột nhiên Hoàng Thượng lại hồi cung, thì ra là ở chỗ này."

Hắn nhẹ nằm trên giường, nghiêng mặt nhìn nàng.

Ánh mắt trầm tư nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn mới cười ra tiếng: "Thất đệ đột nhiên nhớ tới có chuyện cần phải xử lý, cho nên trẫm liều kêu y đi trước. Hôm nay trong cung cũng không có việc gì, trẫm liền tới phòng nàng ngồi một chút. Không ngờ thật nhanh nàng đã trở về."

Nơi này còn muốn ngụy trang với nàng, nhưng nàng cũng không tiện nói ra. Toàn Cơ giả vờ không vui: "Ta thấy Thất vương gia một chút cũng không có suy nghĩ cưới Chước Nhi, hình như là đang khi dễ muội ấy."

Hắn cười cười: "Có chuyện như thế sao?"

"Sao lại không thể?" Nàng tiến lên, ngồi xuống cạnh hoàng đế, "Chẳng lẽ ta nhận muội muội Hoàng Thượng không nên phong muội ấy làm quận chúa sao? Quận chúa gả cho y, cho dù làm Vương phi, y cũng không thiệt thòi."

Bạc Hề Hành ngẩn ra, cười nhạt không nói.

..............

Sở Linh Tê cho rằng Toàn Cơ cùng Mục Chước sẽ nói chuyện thật lâu, nàng cùng Tư Vân không có gì để nói, Vương gia cũng không thể nhanh chóng trở về, nghĩ nghĩ, nàng xoay người về phòng nghỉ ngơi.

Dọc theo hành lang dài, cánh cửa tây sương phòng bên trái đột nhiên mở ra, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy một nam tử bạch y từ bên trong đi ra. Thấy hắn xoay người đóng cửa, trong nháy mắt, con ngươi Sở Linh Tê căng lớn, trong lòng không khỏi chấn động.

Là hắn!

Sở Linh Tê không kịp nghĩ nhiều, thấy nam tử xoay người rời đi, nàng la lên "Đứng lại" rồi chạy đến chặn hắn.

Hạ Ngọc nghe tiếng kêu kia, lại cảm nhận có người đánh tới, bước chân bên dưới uyển chuyển nhẹ nhàng né tránh công kích của Sở Linh Tê. Quay đầu nhìn xem người tới là ai, Hạ Ngọc không khỏi chấn động. Lúc này, trong đầu hắn nhảy ra suy nghĩ, chẳng qua là... Tấn Huyền Vương tới!

Sở Linh Tê nhíu mày, hảo công phu! Có thể nhẹ nhàng tránh một chưởng của nàng, trách không được khi đó có người giám thị cũng làm hắn chạy mất. Hắn cũng thật giỏi ngụy trang, nàng còn tưởng hắn chỉ đơn thuần là một đại phu yếu đuối, không ngờ công phu lại tốt như vây.

Chỉ là, hắn rốt cuộc là ai, nơi này là Hành quán ở Dĩnh Kinh, tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Nàng cũng không định nghĩ nhiều, trực tiếp ra tay đánh một trận với Hạ Ngọc. Đằng trước cũng phóng tới một chưởng, bọn họ ở chỗ này đánh đến khí thế ngất trời.

Tấn Huyền Vương kéo Mục Chước ra, cảm giác y đang tức giận, giờ phút này nàng cũng không dám nói bậy. Không biết Vương gia muốn đưa nàng đi đâu, mặc kệ là nơi nào, nàng chỉ đành đi theo.

Trong lòng, không chỉ tức giận, còn lại là bi ai nhiều hơn.

Y nói không rõ đến cuối cùng là vì sao, bước chân bên dưới vẫn đi nhanh, nhưng chính mình lại không biết đang đi đâu.

Thẳng đến có tiếng đánh nhau ở chỗ ngoặt truyền tới, y lúc này mới đột nhiên hoàn hồn.

Tấn Huyền Vương nhìn lại thấy góc áo của Sở Linh Tê, y gọi một tiếng, lướt qua bả vai nàng, lập tức thấy một gương mặt quen thuộc. Y không khỏi cả kinh, chỉ trong một khắc, y lập tức đem sự tình hôm đó nhớ lại.

Ngày ấy tại giao giới của Tây Lương Cùng Yên Khương, y phái người bắt cóc Toàn Cơ, nhưng khi xong việc lại phát hiện có người bày kế. Sau đó, y sai Mạnh Trường Dạ đi điều tra, Mạnh Trường Dạ nói người tới không vượt qua ba người. Nơi đó chỉ có dấu vết của hai con ngựa cùng một chiếc xe. Y trước sau không thể nghĩ ra ai có thể hiểu rõ bản thân y.

Thì ra, là hắn.

"Vương gia cẩn thận!" Sở Linh Tê xoay người, đưa y bảo hộ phía sau.

Y không chút sợ hãi, buông lỏng tay Mục Chước, lại đẩy nhẹ Sở Linh Tê ra ngoài thân mình, trực tiếp nhìn thẳng nam tử. Y nghĩ y đã đoán được thân phận của hắn, không thể nghi ngờ, hắn là sứ thần của Yên Khương.

Sở Linh Tê nhíu mi, vừa định mở miệng, lại nghe y lên tiếng: "Hạ đại nhân quả thật là thâm tàng bất lộ (1)." Sở Linh Tê bị y nhắc một câu "Hạ đại nhân", không khỏi hoảng loạn, nàng thật vụng về, sao bản thân lại không nghĩ đến chuyện này?

(1) Thâm tàng bất lộ: ý chỉ người này có tài nhưng che đậy, không lộ ra ngoài cho người khác thấy

Hạ Ngọc thấy lời nói của y ẩn ẩn không tốt, chẳng qua giờ phút này hắn cũng không cần xung đột với y, khóe miệng khẽ cười: "Thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp Vương gia ở nơi này."

Lúc này Tấn Huyền Vương mới hồi tưởng người này cùng ngọn nguồn sự việc.

Khi đó trên đường hồi kinh, một thị vệ của y lấy thân để Mạnh Trường Dạ tập đâm kiếm, thương thế rất nặng, bọn họ tình cờ gặp đại phu tên là Hạ Ngọc. Về sau Tần Phái nói người này về sau vẫn còn hữu dụng, nên luôn âm thầm phái người đi theo hắn, không ngờ hắn lại chạy thoát. Y trăm ngàn lần không ngờ tới, hắn lại là sứ thần Yên Khương đưa công chúa hòa thân tới.

Sắc mặt khẽ thay đổi, đáy lòng Tấn Huyền Vương không khỏi cảm thấy buồn cười. Toàn Cơ đã biến thành công chúa, tất cả chuyện này, còn cái gì là không có khả năng chứ?

Hạ Ngọc thấy y ngây người, liền mở miệng giải thích: "Công chúa nhà ta tùy hứng, tiên vương lại nói ta chờ thêm, sợ rằng vạch trần thân phận công chúa nàng sẽ không vui. Chúng ta lại vô cùng lo lắng cho công chúa, cho nên chỉ có thể tìm Vương gia tìm hiểu. Chắc Vương gia cũng sẽ không để ý, đúng không?"

Y còn cái gì để so đo nữa chứ, tất cả chuyện này hoàn toàn không nằm trong vòng khống chế của y.

Hạ Ngọc cười nhẹ: "Ta còn phải nói với Vương gia một tiếng cảm ơn."

Cảm ơn? Tấn Huyền Vương bất giác buồn cười, nếu khi đó y biết nàng là Yên Khương công chúa, nếu y biết tất cả mọi chuyện là nàng lừa y, y sẽ không giúp nàng, thậm chí là giết nàng. Trong lòng không khỏi tức giận, y chỉ lạnh lùng cười: "Hạ đại nhân thật là trung tâm, bổn vương bội phục."

Hạ Ngọc cũng cười: "Công chúa là quân, ta là thần, bảo vệ công chúa là bổn phận của người làm thần như ta."

Mục Chước ở phía sau ngơ ngẩn mà nhìn, sự tình giữa bọn họ tất nhiên nàng không biết, giờ phút này, nàng cũng không nên chen chân vào.

Qua ngày, hoàng đế phong Mục Chước làm Thước Trinh quận chúa, đây là ân điển to lớn, lại bởi vì nàng là nghĩa muội của Hưng Bình công chúa, cho nên những người không phục cũng không dám lên tiếng bất bình. Buổi tối thiết yến ở Hành đài, lần này người tới không quá nhiều, chỉ có Toàn Cơ, Hạ Ngọc, Tấn Huyền Vương cùng Thước Trinh quận chúa mới được sắc phong.

Nói là một buổi gia yến, chỉ là người đi thì ít, nhưng tâm tư từng người lại nhiều.

Trên xe ngựa, Toàn Cơ lẳng lặng mà ngồi, Tư Vân ngồi bên cạnh thấy nàng chỉ buông mí mắt xuống. Hôm qua sau khi Hoàng Thượng hồi cung, nàng cơ hồ không hề nói chuyện, Tư Vân có chút lo lắng, vài lần động môi nhưng lại phát hiện bản thân không biết nên khuyên thế nào.

Hôm nay là ngày rằm, bầu trời trăng sao vô cùng lung linh. Cơn gió thổi đến làm màn xe nhấc lên, Tư Vân đưa mắt nhìn Hạ Ngọc đang ngồi trên lưng ngựa bên ngoài, trong lòng thở dài một tiếng.

Toàn Cơ dứt khoát nhắm hai mắt lại, phảng phất trong nháy mắt kia, tiếng bánh xe lăn lộn càng thêm rõ ràng. Lúc này đây, mặc kệ nữ tử bên cạnh Tấn Huyền Vương là ai cũng không liên quan tới nàng. Nhưng nếu người đó là Mục Chước, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Mục Chước bản tính thuần lương, bởi vì cô ấy sẽ không làm hại y.

Cả đêm qua, nàng vẫn luôn giam mình trong phòng, chẳng qua là suy nghĩ làm cách nào để truyền tin cho y.

Q3.Chương 90: Tự phạt

Tâm tình có chút trầm trọng, nàng bỗng nhiên cảm nhận được nhiệm vụ lần này so với truyền tin cho Tương Hoàn Vương còn gian nan hơn vài lần. Có lẽ, cho đến khi y rời đi, nàng cái gì cũng không truyền ra được.

Đầu ngón tay nhịn không được run lên, Toàn Cơ bỗng dưng mở mắt, vất vả lắm mới vì suy nghĩ muốn y nạp Mục Chước làm phi mà để y vào kinh, nàng sao có thể chuyện gì cũng không làm?

Bên ngoài, xa phu khẽ kêu "Dừng" một tiếng, xe ngựa đã ngừng lại. Tư Vân vội đứng dậy đi xuống, nhấc màn hướng Toàn Cơ lên tiếng: "Công chúa mời xuống xe."

Cung nữ duỗi tay đỡ nàng đi xuống, nghe thấy người phía sau cũng xuống xe, Toàn Cơ quay đầu nhìn lại. Phía trước, cỗ kiệu nghênh đón bọn họ đã được chuẩn bị, nàng không chút chần chờ, đỡ tay Tư Vân lên kiệu.

Hoàng đế sớm đã chờ ở Hành đài, thấy mọi người cùng tới, hắn tỏ ra vui vẻ.

Tất cả mọi người ngồi xuống, hắn lên tiếng: "Hôm nay trước là chúc mừng Hưng Bình nhận thêm một muội muội. Hưng Bình vì trẫm mà rời xa quê hương, nay lại tìm được người thân ở Tây Lương, trẫm thật sự rất cao hứng."

Toàn Cơ nâng chén, cười cười: "Hưng Bình kính Hoàng Thượng một ly, cũng muốn cảm ơn Hoàng Thượng đã nguyện ý dung túng Hưng Bình."

Hoàng đế cũng cười, đem ly rượu uống cạn, cung nữ bên cạnh thấy vậy vội tiến lên rót đầy, hắn lại nói tiếp: "Thứ hai là vì đưa tiễn Hạ đại nhân, lần này Hạ đại nhân vất vả rồi."

Hạ Ngọc nghe hoàng đế nhắc tới mình, lập tức đem ánh mắt đang nhìn Toàn Cơ thu hồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, nâng chén hướng Bạc Hề Hành, cười nói: "Hoàng Thượng khách khí như thế, thần không dám nhận."

Hoàng đế cuối cùng đưa ánh mắt dừng trên người Tấn Huyền Vương, khóe miệng trên mặt vẫn cười: "Trẫm còn phải chúc mừng Thất đệ."

"Thần tạ Hoàng Thượng ân điển."Y nhẹ nhàng uống hết ly rượu. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi y hồi kinh, Toàn Cơ thấy y cười.

Phảng phất như thời gian đã trôi qua vạn năm, nàng hình như đã quên bộ dáng cười của y.

Nhớ lại lúc ấy, trên mặt Thất hoàng tử luôn là nụ cười ấm áp cùng lúm đồng tiền kia...

Chén rượu trước mặt đã được rót đầy, thấy hoàng đế nhìn mình, Mục Chước có chút hoảng sợ nâng ly rượu lên. Tấn Huyền Vương vội ngăn nàng lại, ôn hòa cười: "Hoàng Thượng, nàng ấy không uống được rượu, hay là để thần uống thay đi."

Hoàng đế tươi cười điềm đạm, lại không ngờ Mục Chước to gan lên tiếng: "Hoàng Thượng kính rượu, Chước Nhi sao có thể để Vương gia uống thay? Vẫn là Chước Nhi tự mình uống." Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đẩy tay y ra, cung kính uống rượu, "Chước Nhi cảm ơn Hoàng Thượng, cũng... Cảm ơn tỷ tỷ." Nàng lặng lẽ nhìn qua Toàn Cơ, thấy Toàn Cơ ngẩn ra, lại chậm rãi cười.

Trong một khắc đó, nàng mới phảng phất bình thường trở lại.

Có lẽ tỷ tỷ thật sự không yêu Vương gia, có lẽ người tỷ tỷ yêu thật sự là Hoàng Thượng. Như vậy cũng tốt, nàng sợ đoạt người yêu của người khác, lại càng sợ sẽ tổn thương người một lòng muốn tốt cho mình.

Mục Chước uống một ngụm, lại nhịn không được ho khan một tiếng.

Tấn Huyền Vương nhíu mi, Toàn Cơ lại cười: "Đây là Hoàng Thượng không phải rồi, biết muội ấy không uống rượu được ngài còn mời muội ấy, sao muội ấy dám từ chối." Nói rồi, nàng ra hiệu cho Tư Vân đỡ Mục Chước ra ngoài.

Hoàng đế nhấp môi cười, lại giơ chén rượu lên, nói: "Hưng Bình đã nói như thế, vậy trẫm tự phạt mình một ly."

Tấn Huyền Vương bên cạnh vội nói: "Công chúa nghiêm trọng quá rồi, nào có lý để Hoàng Thượng tự phạt một ly? Thần bồi ngài uống một chén."

Toàn Cơ lại cười rộ lên, đứng dậy nói: "Phạt cũng phạt rồi, ta không ở lại với mọi người nữa, ta ra ngoài xem Chước Nhi thế nào rồi. Lần này muội ấy cùng Vương gia rời đi, không biết khi nào mới gặp lại."

Nàng nhìn thấy sắc mặt Tấn Huyền Vương khẽ biến, chẳng lẽ y thật sự sợ nàng khi dễ Chước Nhi sao? A, chỉ tiếc trường hợp này, dù cho nàng có rõ ràng nói muốn ra ngoài tìm Mục Chước, y cũng không thể đứng dậy bỏ mặc hoàng đế. Đi qua người Hạ Ngọc, thấy ánh mắt tìm tòi của hắn, Toàn Cơ cũng không định dừng lại, lập tức ra ngoài.

Tối nay, ánh trăng như nước, cung nhân thấy nàng ra ngoài, vội hướng nàng hành lễ. Nàng chỉ tiến lên hỏi: "Thấy quận chúa đi đâu không?"

Một cung nữ trong đó vội chỉ chỉ: "Công chúa, hình như là bên kia."

Toàn Cơ đưa mắt nhìn qua, lại không thấy người, không ngờ các nàng đi xa như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng vội vàng đi tới, chẳng qua là muốn dùng khe hở hiện tại để truyền tin cho Mục Chước. Nhưng mở miệng nói như thế nào, nàng vẫn còn suy xét. Chỉ là hiện tại, nàng vẫn nên tìm thấy người trước rồi nói.

Toàn Cơ nhấc làn váy, theo hướng chỉ của cung nữ tìm kiếm.

Kỳ thật Mục chước chỉ là uống một ngụm mà bị sặc, lúc trước nàng chưa từng uống rượu, hôm nay là lần đầu tiên. Tư Vân đỡ nàng đi ra, ai ngờ vô ý làm chén nước đổ lên người Mục Chước. Hai người đều tỏ vẻ bối rối, lúc này kêu Toàn Cơ vào cũng không thích hợp.

Đang nghĩ biện pháp, bọn họ trùng hợp thấy Hoa phi từ trong cung của Lệnh phi đi ra, Hoa phi khách sáo mời Mục Chước qua Tường Bình Cung đổi y phục. Tư Vân chỉ là cung nữ, lúc này không dám nói chuyện. Mục Chước thấy Hoa phi nhiệt tình như thế, không tiện từ chối, liền đi theo.

Toàn Cơ tìm một vòng cũng không thấy người, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nghĩ lại cung nữ vừa rồi cũng không dám lừa mình. Tâm tư khẽ trầm xuống, nàng chỉ có thể nghĩ đến trường hợp hai người tới cung của ai đó.

Hoàng cung tuy lớn, người tuy nhiều, giờ phút này nàng cũng không định chần chờ, chỉ hỏi vài người liền biết đáp áp.

Mặc kệ Hoa phi vừa kéo hay cố ý mang hai người đi, Toàn Cơ chỉ lo đến trước rồi nói.

Mục Chước cùng Tư Vân hai người vào Tường Bình cung, Hoa phi kêu Lưu ma ma sai người tìm mấy bộ xiêm y mang tới cho Mục Chước. Lưu ma ma tuy nhận lệnh đi xuống nhưng nét mặt lại ngượng ngùng. Trong lòng bà hỏi thầm, những cung nữ này sao lại có mệnh tốt như vậy? Toàn Cơ là Yên Khương công chúa bà không nói, Tư Vân chẳng qua chỉ là một nha đầu thấp hèn ở Tường Bình cung nay cũng được đi theo Hưng Bình công chúa, hiện tại Mục Chước này không cần phải nói tới, công chúa còn nhận nàng ta làm muội muội, Hoàng Thượng phong làm quận chúa, còn nói sẽ gả cho Thất vương gia.

Ai u!

Tim bà đập thình thình, năm đó bà đúng là mắt mù, làm sao có thể đắc tội với người như vậy?

Nghĩ tới đây, thân mình to lớn vặn vẹo lui xuống càng nhanh.

Hoa phi mời Mục Chước ngồi, nàng lại cảm thấy cả người dường như bất an. Hoa phi liếc nhìn Tư Vân một cái, thấp giọng nói: "Còn không giúp quận chúa cởi y phục bị ướt? Vạn nhất để quận chúa cảm lạnh, Vương gia trách tội xuống, ngươi có nhận nổi không?"

"Vâng." Tư Vân lập tức tiến lên hầu hạ.

Q3.Chương 91: Một kiện y phục

Mục Chước kinh hãi, vội lắc đầu: "Nương nương, không cần, tự ta làm cũng được." Vào cung lâu như vậy, nàng chẳng qua là một tiểu cung nữ nhỏ, sau lại tới phủ của Tấn Huyền Vương, nàng chưa từng muốn bất kỳ ai hầu hạ mình, lần này nàng tỏ ra kiên định.

Hoa phi lại che mặt cười: "Quận chúa có cái gì mà thẹn thùng chứ? Hiện giờ ngươi là chủ tử, có điều gì mà không thể sai bọn hạ nhân làm?" Hoa phi nói ra thật thuận miệng, làm như một chút cũng không nhớ nữ tử trước mặt cũng xuất thân thấp hèn.

Mục Chước vẫn cảm thấy không thích hợp, Tư Vân bên cạnh đã lên tiếng: "Nương nương, có lẽ quận chúa thấy người hầu hạ thay đổi, có chút không quen."

Hoa phi liếc mắt nhìn Tư Vân, cười khẽ: "Thật là cung nữ thông minh, khó trách công chúa coi trọng ngươi như vậy. Ngươi tên là gì?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

Cung nữ cúi đầu, nhẹ giọng: "Nô tỳ là Tư Vân."

"Tư Vân?" Hoa phi thoáng nhíu mày, "Thì ra trong Tường Bình cung này từng có người mang cái tên đẹp như vậy sao?"

Tư Vân cúi đầu không đáp, khi đó nàng là ai, với nữ tử thân phận cao quý trước mặt này đương nhiên không hề quan trọng. Hoa phi không nhớ nàng là ai, cũng không nhớ nàng ấy từng dùng cây trâm hung hăng đâm bị thương nàng. Giờ phút này Tư Vân cảm thấy có chút may mắn, may mắn công chúa muốn mình, bởi vì ít nhất ở cạnh Hưng Bình công chúa, nàng cảm thấy bản thân có cuộc sống riêng của mình.

Lưu ma ma còn chưa trở về, bọn họ đã nghe thấy thông báo Hưng Bình công chúa tới.

Hoa phi đứng lên, nhìn nữ tử một thân hoa phục đi vào. Lặng lẽ nhìn hai người bên cạnh, nút thắt trong lòng được gác xuống, Toàn Cơ cười mở miệng: "Bổn cung vừa mới ra ngoài tìm người, không ngờ nương nương lại nhanh hơn một bước."

Hoa phi cười nhẹ: "Công chúa nói gì vậy, bổn cung chỉ là vừa khéo thôi. Là xiêm y của quận chúa bị ướt, bổn cung muốn làm người tốt, mang nàng quay về thay đổi y phục."

"Vậy sao?" Ánh mắt Toàn Cơ hướng về Mục Chước, lại tự nhiên nhìn về Tư Vân, thấy cung nữ khẽ gật đầu, nàng mới cười nói, "Vậy bổn cung phải thay muội ấy cảm ơn nương nương, nha đầu Chước Nhi này thật là..."

"Bổn cung kêu Tư Vân cởi áo giúp nàng ấy, nàng ấy còn thẹn thùng không muốn." Hoa phi tiến lên một bước, khẽ kéo Toàn Cơ qua ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn nàng, mở miệng, "Nghe nói công chúa bị bệnh, bổn cung lại không thể xuất cung thăm ngươi. Hiện giờ thấy ngươi bình an như vậy, trong lòng bổn cung cũng yên tâm."

Tùy ý để nàng nắm tay mình, Toàn Cơ nhấp môi cười: "Đều nhờ Lưu đại nhân cả."

Hai người khách sáo trò chuyện, Lưu ma ma chạy vào, nhìn thấy Toàn Cơ cũng ở đây, bà không khỏi sửng sốt, vội hành lễ, lại nói: "Nương nương, bọn nô tỳ đều đã tìm qua, y phục của ngài không có cái nào phù hợp với quận chúa cả. Chỉ có... Mấy quần áo của cung nữ là thích hợp."

Giọng nói vừa dứt liền thấy Hoa phi chau mày, một chưởng đập xuống bàn, cả giận nói: "To gan, ngươi vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn quận chúa mặc quần áo của cung nữ ra ngoài gặp người khác sao?"

"Nương nương..." Lưu ma ma bị Hoa phi quát mắng, sắc mặt trắng bệch."

Mục Chước vội nói: "Nương nương bớt giận, kỳ thật cũng không có gì." Nàng cúi đầu, thanh âm yếu đuối.

Hoa phi lại mở miệng: "Như thế này sao có thể quay về Hành đài chứ?"

Toàn Cơ liếc mắt một cái, quả nhiên là không thích hợp. Chỗ ướt ở ngực, thời tiết này cũng không thể mau chóng hong khô quần áo. Vóc người nàng cùng Mục Chước không khác nhau là mấy, chỉ là ở Hành quán lâu như vậy, y phục sớm đã dọn tới đó.

Nghĩ nghĩ, Toàn Cơ lập tức nhớ tới gì đó.

"Công chúa nói đúng không?" Hoa phi nghiêng mặt, lén lút nhìn nàng.

Toàn Cơ đột nhiên hoàn hồn, gật đầu, hướng Tư Vân nói: "Bổn cung nhớ, ở Tường Bình cung còn để lại một kiện xiêm y, bây giờ ngươi đi lấy đi."

Bởi vì thân phận đặc biệt, sau khi trở thành công chúa, phòng cũ của nàng ở Tường Bình cung vẫn giữ nguyên dạng, không có thứ gì thay đổi, cũng chưa có người mới ra vào. Tư Vân nghe nàng nói thế, vội vàng lui xuống.

Lúc Tư Vân trở về, trong tay cầm một kiện váy hoa lệ, bên trên nhuộm hoa văn li ti, dưới ánh đèn lưu ly màu xanh, chiếc váy càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hoa phi kinh hãi, chiếc váy đẹp như vậy sao có thể để cung nữ mặc. Chỉ là ngại thân phận của Toàn Cơ, nàng đương nhiên không thể mở miệng hỏi chiếc váy này có từ đâu.

Mục Chước không khỏi cảm thán, cầm lòng không được mà đứng lên.

Toàn Cơ không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt nói: "Vào hầu hạ quận chúa thay y phục đi."

"Tỷ tỷ..." Mục Chước thấp giọng kêu nàng.

Con ngươi không hề nâng lên, nàng chỉ nhẹ giọng: "Thay đi, đừng ở nơi này lâu làm phiền nương nương, lát nữa Vương gia ra ngoài không tìm thấy muội cũng không tốt."

Nghe nàng nói vậy, Mục Chước mới theo Tư Vân vào bên trong thay y phục.

Tâm tư Hoa phi còn đặt trên bộ váy, đột nhiên nghe Toàn Cơ mở miệng: "Nghe nói Lệnh Thục nghi đã được thăng chức?"

Có cung nữ tiến lên pha trà, Hoa phi nhấp một ngụm trà, mới nói: "Hiện giờ người ta là Lệnh phi rồi. Bổn cung vừa từ cung nàng ấy trở về, a, có một số người, nhìn như vô hại nhưng thật ra rất đáng sợ."

Những lời này, nàng không biết Hoa phi đang chỉ Lệnh phi, hay là ám chỉ chính nàng.

Toàn Cơ cũng nhẹ uống ngụm trà, Bích Loa Xuân, quả nhiên là uống vào vẫn còn lưu hương trong miệng. Chẳng qua lúc này, nàng đương nhiên không phải tới phẩm trà, Hoa phi nói, nàng không phải không nghe thấy, chỉ là những thứ râu ria này, nàng không định quản.

Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, Toàn Cơ mới nói:"Nương nương hẳn là phải cao hứng mới đúng, nàng ấy nguyện ý đứng ra, đương nhiên sẽ có người nguyện ý nhìn chằm chằm nàng, sẽ không gây chuyện với nương nương."

Hoa phi nghẹn lời, cuối cùng cũng không nói gì.

Tư Vân đỡ Mục Chước đi ra, cả người nàng dường như biến thành người khác. Mục Chước gầy hơn Toàn Cơ, một thân váy lụa trên người nàng phảng phất càng thêm phiêu dật. Toàn Cơ ngẩn người, nghe nàng gọi một tiếng "Tỷ tỷ" mới hồi phục.

"Đi thôi." Toàn Cơ đứng lên đi ra ngoài.

Hai người phía sau lập tức đi theo.

Mục Chước chạy lên, cẩn thận mở miệng: "Tỷ tỷ, lát nữa trở về, muội sẽ thay ra trả cho tỷ."

Bước chân bên dưới khẽ dừng lại, Toàn Cơ không quay đầu, chỉ thấp giọng nói: "Không cần đâu, ta đã cho muội thì muội cứ mặc đi." Lát nữa Tấn Huyền Vương nhìn thấy, không cần trả lại cho nàng, trong lòng y sẽ biết là nàng cố ý.

Mười ngón tay xiết chặt, đáy lòng dần dần thoải mái, thôi thôi, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, nàng khiến y nảy sinh ảo giác còn chưa đủ sao? Lúc này sao y còn để ý đến kiện xiêm y này chứ?

"Công chúa làm sao vậy?" Tư Vân thấy sắc mặt nàng không tốt, vội lo lắng hỏi.

Nàng lắc đầu, Mục Chước cũng nhíu mi: "Muội cũng cảm thấy thần sắc tỷ tỷ không tốt, có phải sinh bệnh hay không?"

Không đợi Toàn Cơ lên tiếng, Tư Vân đã giành trả lời: "Lần trước công chúa bệnh nặng, vừa mới khôi phục mấy ngày nay."

Mục Chước hoảng sợ: "Chính là trận bệnh mà Hoa phi nương nương vừa nhắc sao?" Vừa nãy Hoa phi nhắc đến thật nhẹ nhàng, làm nàng cứ tưởng không có việc gì.

Về chuyện này, Toàn Cơ không muốn nói nhiều. Nơi này trở về Hành đài còn một đoạn đường khá xa, Toàn Cơ hít vào một hơi, định nói chuyện quan trọng thì ngay lúc này thanh âm của Hàn Thanh truyền tới: "Công chúa."

Q3.Chương 92: Không ngủ được

Toàn Cơ quay đầu, thấy hắn mang theo mấy tên thị vệ chạy lại, hướng các nàng hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng thấy các ngài ra ngoài đã lâu nên kêu mạt tướng đi xem."

Sắc mặt Toàn Cơ thay đổi, môi mỏng khẽ cắn chặt, bây giờ thì hay rồi, trùng hợp Hàn Thanh lại tới.

Mục Chước thấy Hàn Thanh đã tới, càng không dám lưu lại, vội vàng trở về Hành đài.

Đồng Dần tiến vào bẩm báo, vừa vặn thấy ba người vẫn uống rượu trò chuyện. Hắn tiến lên, cố tình nói lớn: "Hoàng Thượng, công chúa và quận chúa đã cùng nhau trở lại."

Những lời này vốn dĩ không có gì dị thường, chỉ là hai chữ "cùng nhau", thanh âm thái giám hình như trầm xuống. Hoàng đế cười cười, khi ngước mắt đã thấy Toàn Cơ, hắn chỉ nhàn nhạt một câu "Nàng đã trở lại".

Hạ Ngọc vội quay đầu, lại thấy sắc mặt nàng không tốt, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng lúc này không tiện dò hỏi.

Toàn Cơ miễn cưỡng mỉm cười, ánh mắt vô ý xẹt qua con ngươi đang vô cùng khiếp sợ kia. Ánh mắt Tấn Huyền Vương, quả nhiên đang dừng trên người Mục Chước. Mục Chước còn tưởng bản thân thay y phục đẹp sẽ khiến y bất ngờ, nào đâu chỉ trong nháy mắt y đã cúi đầu, nửa ngày không dám nâng lên.

Tiệc tối đã kết thúc, từ Hành đài tới cửa cung, mọi người vẫn ngồi trên cỗ kiệu. Lúc nãy Toàn Cơ có uống vài chén, thân thể cảm thấy có chút khó chịu. Tư Vân đỡ nàng đổi qua xe ngựa, chỉ trong khoảnh khắc, bước chân nàng dường như không vững. Tư Vân kinh hãi hô lên một tiếng, Hạ Ngọc liền duỗi tay đỡ lấy Toàn Cơ. Nàng khẽ cười: "Chỉ là uống quá nhiều, có chút không vững."

Hạ Ngọc than nhẹ: "Ngươi không nên uống rượu."

Toàn Cơ không đáp lại, Tư Vân vội lên xe ngựa trước, cúi người đỡ nàng đi lên.

Thanh âm của Tấn Huyền Vương trong xe ngựa bên cạnh đột nhiên truyền tới: "Thật là một kiện váy xinh đẹp, thay ra lúc nào vậy?"

"Là tỷ tỷ đưa cho ta, Vương gia cũng cảm thấy đẹp sao?"

"Ừ." Hắn đáp lời, ánh mắt lập tức nhìn qua bên này, cười ra tiếng, "Công chúa thật là hào phóng, kiện váy đẹp như vậy cũng có thể tặng cho người khác."

Thân mình Toàn Cơ run lên, dưới vầng trăng sáng, tựa như có cơn gió thổi qua, ánh mắt theo bản năng nhìn qua, trùng hợp chỉ thấy màn xe rơi xuống. Hô hấp có chút không thông, trong nháy mắt này...

Giống như lần trước y rời Dĩnh Kinh, nàng cũng tới đưa tiễn y bằng bộ dáng này.

Nàng vẫn nhớ rõ ngày đó, y từng nói "Tình yêu của bổn vương ngươi có thể không cần, nhưng ngươi không thể tùy tiện bố thí cho người khác", hiện tại, nàng đẩy Mục Chước cho y, chẳng qua là nghiệm chứng những lời này sao?

Y còn nói, kiện váy đã đưa cho nàng y sẽ không nhận lại, nếu nàng thật sự không thích, có thể tùy ý vứt bỏ.

Nhưng nếu là vứt bỏ, cũng không có nghĩa là nàng có thể tặng cho người khác. Chuyện này, bản thân nàng hiểu rõ.

Chỉ là y không hiểu dụng ý của nàng.

Tất cả chuyện này chỉ là ngụy trang, nhưng nếu ngụy trang này có thể gạt được y, mới có thể thật sự lừa được Bạc Hề Hành.

Toàn Cơ không nói gì, yên lặng ngồi trong xe ngựa.

Trong Hành quán, Sở Linh Tê nôn nóng đứng ngoài cửa chờ. Xa xa thấy xe ngựa tiến lại, nàng mới trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Tấn Huyền Vương không nói lời nào, phất áo một cái, trực tiếp đi vào.

"A, Vương gia!" Sở Linh Tê gọi y một tiếng, bước chân y một chút cũng không ngừng. Mục Chước cũng không hiểu chuyện gì, chần chờ một lát liền nâng váy chạy theo sau.

Tư Vân đỡ Toàn Cơ về phòng, Hạ Ngọc vì lo lắng mà cũng đi theo.

Lúc này, Toàn Cơ mới cười, lên tiếng: "Khi nào sư phụ trở về Yên Khương?" Cơm đưa tiễn cũng đã ăn rồi, ngày lên đường hẳn cũng không còn xa.

Hạ Ngọc không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện này, hắn không khỏi giật mình, một lúc mới nói: "Không phải ngươi không hi vọng ta rời đi sao?"

Nàng khẽ khép hai mắt: "Đương nhiên là không hi vọng, nếu có thể, ta sẽ tìm mọi cách giữ ngươi lại." Bởi vì trong đầu hắn còn giữ bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh.

Hắn kiên định mở miệng: "Ngươi giữ không được ta. Biện pháp duy nhất, trong lòng ngươi cũng rõ."

Nghe hắn nói ra lời này, Toàn Cơ không khách khí đáp: "Động thủ với sư phụ, Toàn Cơ ta ngay cả súc sinh cũng không bằng."

Ấn đường khẽ nhăn lại, hắn không biết trong lời của nàng có ý tứ gì. Hắn không định truy cứu, thuận tay bắt mạch cho nàng, tâm trạng thoáng trầm ngâm. Mạch tượng vẫn bình thường, chỉ là không biết tại sao, xem ra là tinh thần nàng không tốt.

Hắn có chút lo ngại, lại nghe nữ tử trên giường lên tiếng: "Sư phụ trở về đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."

Vốn định mở miệng hỏi chuyện, giờ phút này nghe nàng nói thế, hắn gật đầu: "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi."

.....................

Tấn Huyền Vương không trở về phòng, thời điểm Sở Linh Tê cùng Mục Chước đuổi tới, y đã khoanh tay đứng trong đình ngắm hoa ở hậu hoa viên. Sở Linh Tê xông lên, nhẹ giọng hỏi: "Vương gia làm sao vậy?" Vừa rồi trên đường nàng còn hỏi Mục Chước, nàng ấy lại nói trong cung có khoảng thời gian rời đi, cũng không biết Hoàng Thượng đã nói những gì.

Y không quay đầu, đêm nay trong lòng phiền muộn dị thường, y chống tay ngồi xuống ghế đá, mới nói: "Linh Tê, mang bầu rượu tới cho bổn vương."

Sở Linh Tê kinh hãi: "Vương gia, trời đã khuya lắm rồi."

"Đi đi, bổn vương không ngủ được."

"Chỉ là..." Nàng vốn định nói không phải vừa uống rượu trong cung sao, chỉ là nhìn bộ dáng đó, nàng rốt cuộc cũng không lên tiếng. Sở Linh Tê xoay người, thấy Mục Chước còn đứng đó liền lôi kéo ống tay áo nàng đi xuống.

Mục Chước cũng biết một khi tâm tình Vương gia không tốt sẽ không cho người khác ở cạnh. Nàng lập tức theo Sở Linh Tê rời đi. Nàng không cùng đi lấy rượu, cũng không muốn về phòng nghỉ ngơi, đến phòng của Toàn Cơ, Tư Vân lại báo nàng ấy đã đi nghỉ rồi.

Mục Chước nhụt chí, liền quay về phòng thay đổi quần áo. Không rõ vì sao, nàng luôn cảm thấy bộ váy này vốn không xứng với nàng, nó vẫn nên thuộc về tỷ tỷ. Trong lòng nhớ mong Vương gia, Mục Chước ngủ không được, ra ngoài liền thấy Sở Linh Tê một mình trở về. Nàng giật mình, tiến lên hỏi: "Sở tỷ tỷ không ở cạnh Vương gia sao?"

Sở Linh Tê lắc đầu: "Vương gia không cần người ở cạnh." Nàng nhìn Mục Chước, "Không ngủ được sao?"

Đương nhiên là không ngủ được, đêm này, cả hai người các nàng đều ngủ không được. Sở Linh Tê đẩy cửa phòng mình ra, quay đầu nhìn Mục Chước đang đứng bên ngoài, vẫy tay nói: "Vào đi, dù sao ta cũng ngủ không được."

Mục Chước đi vào, cánh cửa lặng yên đóng lại.

Màn đêm dần đi vào an tĩnh, Tư Vân nằm trên giường ở gian ngoài cũng bắt đầu mơ màng.

Ánh trăng từ cửa số chiếu vào, đem căn phòng thắp sáng. Bàn tay mềm mại của nữ tử khẽ vén tiêu trướng, ánh trăng nhoáng lên, soi sáng gương mặt của nàng.

Toàn Cơ đi lên, nhỏ giọng gọi Tư Vân, thấy nàng ấy quả nhiên đã ngủ, nàng mới lặng lẽ đi ra ngoài. Giờ này, bên ngoài ngoại trừ lính tuần tra ban đêm cũng không còn ai đi lại.

Toàn Cơ rất nhanh tìm tới phòng Mục Chước, ban ngày không có thời gian, nàng chỉ có thể tới vào ban đêm. Đi đến cửa, nàng còn lo lắng Mục Chước sẽ khóa trái cửa phòng, nào ngờ nàng đẩy một cái, cánh cửa lập tức mở ra.

Q3.Chương 93: Y say rồi

Không khỏi giật mình, nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi vào.

Bên trong không thắp đèn, cũng may hôm nay trăng sáng, nàng vừa tiến vào đã thấy kiện váy Tấn Huyền Vương tặng nàng ngăn nắp đặt trên giường. Nàng không khỏi kinh ngạc, không ngờ nha đầu này còn đem chiếc váy cẩn thận gấp lại.

Khóe miệng lộ lên nụ cười bất đắt dĩ, Toàn Cơ thật may mắn, đúng lúc có thể đưa Mục Chước rời khỏi hậu cung, nàng thật sự hy vọng nàng ấy vĩnh viễn sẽ giữ được sự lương thiện của mình.

Lòng bàn tay khẽ vuốt qua kiện váy, ánh mắt đảo qua một vòng bên trong.

Duỗi tay vén màn giường, Toàn Cơ định lên tiếng gọi Mục Chước, bỗng nhiên cả người ngẩn ra. Trên giường không có ai cả! Mục Chước đâu?

Toàn Cơ không khỏi giật mình, lúc này, cánh cửa bên ngoài bị người đẩy ra. Toàn Cơ tưởng Mục Chước quay về, vòng qua bình phong, chỉ là nhìn qua, nàng đột nhiên ngây dại....

Tấn Huyền Vương từ hậu hoa viên trở về, xa xa thấy phòng của Mục Chước hình như có người vào. Y vừa uống chút rượu, tưởng bản thân nhìn lầm, xoa mắt nhìn lại, hình như là...

Y cũng không biết vì sao bản thân lại đẩy cửa phòng Mục Chước.

Đúng lúc có thị vệ đi ngang qua, một người trong đó còn thấp giọng than một tiếng: "A, kia không phải Thất vương gia sao? Các huynh đệ, Thất vương gia có phải đi sai phòng rồi không? Kia chẳng phải là phòng của quận chúa sao?"

Một người khác khẽ cười: "Sai gì mà sai? Ngươi đừng nói chuyện lung tung, quận chúa vốn dĩ chính là nữ nhân của Vương gia, chẳng qua chuyện này là sớm hay muộn mà thôi."

Nghe thấy thế, người nọ như vừa bừng tỉnh: "Đúng đúng, ngươi nói có lý."

............

Trong phòng Mục Chước, hai người cứ thế ngẩn ra, đứng đó một hồi không nhúc nhích.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, dung nhan nữ tử trước mặt trong khắc đó càng rõ ràng lên. Y đột nhiên buồn cười, còn tưởng chính mình đang ở phòng của Chước Nhi, sao có thể thấy nàng? Thì ra, phòng ai y cũng chưa từng đến.

Là say sao?

Nhất định là y say rồi.

Bằng không, tại sao nàng lại dùng biểu cảm này nhìn y? Không phải nàng nói nàng yêu Hoàng Thượng sao? Nếu đã như vậy, nhìn thấy y, nàng nhất định cảm thấy chán ghét.

Toàn Cơ thật không ngờ sẽ gặp Tấn Huyền Vương ở phòng Mục Chước, đã trễ thế này sao y lại ở đây? Chẳng lẽ y đến ở cạnh Mục Chước sao?

Trong lòng thoáng động, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, cho dù là vậy thì có thế nào? Bọn họ hiện tại vốn dĩ đã quang minh chính đại.

Bước chân bên dưới thoáng động, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Nàng nên giải thích thế nào đây?

Nàng bất động, lại thấy nam tử trước mặt động.

Bước chân có chút hoảng loạn, y vẫn như thế từng bước từng bước đi đến gần nữ tử trước mặt.

Là ảo giác sao?

Bàn tay duỗi về phía trước, cách nữ tử trước mắt càng lúc càng gần, đầu ngón tay... Đầu ngón tay chạm phải người nàng.

Tim hắn "Thình thịch" mà nhảy.

Hận sao? Y thật sự hận nàng.

Chẳng qua thấy nàng là ảo giác mà thôi, nhưng trong lòng y lại buồn vui đan xen một trận.

Y cũng không biết bản thân hiện tại đang như thế nào.

Y từng bước lại gần, một cái tát sẽ đi qua sao? Toàn Cơ ngơ ngẩn mà nhìn.

Đầu ngón tay lạnh lẽo cuối cùng cũng chạm đến khuôn mặt của nàng, trong lúc hoảng hốt, một suy nghĩ điên cuồng khiến ngón tay thoáng dừng lại. Thân mình y chấn động, một cái tát trước sau không đi qua, y dùng sức ôm nữ tử trước mặt, cúi đầu hôn lên nàng thật sâu...

Đáy lòng y không ngừng an ủi: Đây chỉ là ảo giác, đây chỉ là ảo giác mà thôi....

loading...

Danh sách chương: