Q2.Chương 29: Đều là người của hắn

Trước cửa cung sớm đã có xe ngựa đứng chờ.

Nhấc màn kiệu lên, Sở Linh Tên không khỏi giật mình, dù có thế nào nàng cũng không ngờ Toàn Cơ đang ở bên trong, lập tức cười cười: "Vương gia thứ tội, Linh Tê đường đột quá."

Mạnh Trường Dạ cố ý không nhìn Toàn Cơ, chỉ đỡ Tấn Huyền vương đi ra ngoài, cẩn thận hỏi: "Vương gia có thể đi được không?"

Y cười nói: "Nếu đi không được, bổn vương chẳng phải thành phế nhân rồi sao?"

"Vương gia nói bậy gì vậy." Mạnh Trường Dạ sắp xếp tốt cho y, lúc xoay người thấy Toàn Cơ, hắn ngẩn ra, cũng không nói nhiều, chỉ nhảy xuống xe ngựa. Sở Linh Tê kêu hắn một tiếng "Sư huynh", hắn cũng không muốn trả lời.

Sở Linh Tê nhún vai một cái, liền nhìn Toàn Cơ, giải thích: "Sư huynh ta là người như vậy đấy, ngươi đừng để ý."

Toàn Cơ sao có thể để ý chuyện này?

Xe ngựa chạy về tới Hành quán, xuyên qua tấm màn mà nhìn phong cảnh ven đường. Con đường bọn họ đi qua vô cùng náo nhiệt, dòng người bên ngoài muôn hình vạn trạng. Định thu tầm mắt, nàng lại thoáng nhìn thấy một người đứng bên ngoài xe. Tuy chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt, Toàn Cơ cũng không khỏi cả kinh.

Sư phụ!

Nàng theo bản năng giơ tay nâng màn lên, ló đầu ra ngoài.

Sở Linh Tê liền kêu một tiếng: "Toàn Cơ cô nương, sao vậy?"

Nàng như không nghe thấy, ánh mắt lại lần nữa tìm kiếm thân ảnh mới vừa rồi, lúc này ở chỗ đó chỉ có một hài tử. Nàng nhìn lầm sao? Hay là...

Toàn Cơ xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị một cánh tay nắm chặt, thanh âm nam tử theo đó đột nhiên truyền tới: "Chuyện gì vậy?"

"Là..." Lời nói sắp ra khỏi miệng, nàng lập tức thu hồi tâm tư, lắc đầu, "Không có gì, chỉ là lâu rồi không nhìn cảnh tượng bên ngoài, nô tỳ có chút tò mò."

Y cười rộ lên: "Lâu sao? Bổn vương nhớ hình như là cách đây không lâu, ngươi mới vào cung."

Y nhắc nhở mới làm Toàn Cơ nhớ lại, một lần đó nàng từng lừa Mạnh Trường Dạ.

Sở Linh Tê thấy vậy, thức thời đi ra. Mạnh Trường Dạ liếc nàng một cái, trách cứ: "Vì sao không ở bên trong với Vương gia?"

Nàng trừng mắt liếc hắn: "Sao huynh không đi?" Ngồi xuống cạnh hắn, nàng mím môi cười, "Đã lâu rồi muội không thấy Vương gia vui vẻ như vậy."

"Vương gia y... Vui vẻ sao?" Đôi mày Mạnh Trường Dạ nhăn lại, sao hắn lại không thấy được chứ?

Sở Linh Tê giơ tay lấy chuôi kiếm gõ lên người hắn: "Sư huynh ngươi ngốc à, nếu Vương gia chán ghét Toàn Cơ cô nương, sao có thể chủ động nói chuyện với nàng? Mấy năm nay, có khi nào huynh thấy Vương gia chủ động nói chuyện với những nữ nhân trong phủ chưa? A..." Nàng hình như nhớ tới gì đó, kinh ngạc mở miệng: "Có phải muội là nữ nhân duy nhất Vương gia chủ động mở miệng nói chuyện không?"

"Linh Tê!" Mạnh Trường Dạ quát khẽ một tiếng.

Nàng le lưỡi, tuy rằng câu cuối cùng đó chút không thích hợp nhưng rõ ràng là sự thật.

Bên trong, Toàn Cơ lại xoay người ngồi xuống cạnh Tấn Huyền Vương, chuyện vừa rồi, y hiển nhiên cũng không để ý. Y buông lỏng tay, chậm rãi dựa vào tấm đệm phía sau. Bởi vì trên lưng còn có thương tích nên nàng cũng không dám dựa vào. Y khép hai mắt lại, hô hấp dần dần đều đều. Khi tới Hành quán, Toàn Cơ còn cho rằng y thật sự ngủ rồi.

Vậy mà xe ngựa dừng lại, y liền mở mắt, hỏi: "Tới rồi sao?"

Toàn Cơ đáp lời, đứng dậy đi xuống. Rời cung cũng không cần nàng phải hầu hạ mọi chuyện, chỉ sợ cho dù nàng muốn, cũng có người sẽ không yên tâm. Ngước mắt nhìn Mạnh Trường Dạ đang trừng mắt với mình, đáy lòng nàng thầm thở dài một tiếng.

Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì phải kì lạ. Năm đó hắn là người biết rõ tình cảm của Tấn Huyền Vương dành cho Vân Tâm, hiện giờ đương nhiên sẽ chống đối mình. Không vì lý do nào khác, chỉ vì trong mắt hắn, nàng cũng là người của Bạc Hề Hành.

Tần Phái đã ở trong phòng chờ bọn họ, Sở Linh Tê vừa đỡ y lên giường, liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng động của nhóm người Vương gia.

loading...

Danh sách chương: