Q2.Chương 24: Đương nhiên là thích

Nhìn các nàng đã ra bên ngoài, Tấn Huyền Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Y lui nửa bước, một tay chống đỡ trên bàn, nói: "Bổn vương đa tạ nương nương thủ hạ lưu tình."

"Lam Nhi." Huệ phi nhìn thoáng qua cung nữ, Lam Nhi vội gật đầu ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Bên ngoài, cung nữ thái giám cũng không dám tiến lên nghe trộm.

Tấn Huyền Vương nhíu mi, lại thấy Huệ phi tự mình đi tới. Y muốn lui, thân mình đã sát đến bàn trà. Y bỗng nhiên cười nhạo, mở miệng: "Nương nương còn không muốn thả cho bổn vương rời đi sao? Chẳng lẽ, là muốn mời bổn vương ở lại uống trà?"

Nàng duỗi tay lại đỡ y. Trong lòng Tấn Huyền Vương căng thẳng, muốn hất tay ra, lại nghe Huệ phi nói: "Hai lần, Vương gia vì nàng ấy mà không màng thân thể chính mình, chẳng lẽ ngài thật sự đã động tâm với nàng ấy sao?"

Y thong dong mà cười: "Nữ nhân bổn vương muốn, đương nhiên là thích."

Huệ phi lại hỏi: "Vì sao?"

Y ngẩn ra, nàng lại tiếp tục mở miệng: "Vương gia không sợ nàng ấy là mật thám của ai sao?"

Những lời này thật khiến y kinh hãi, ánh mắt thẳng tắp dừng trên gương mặt nữ tử, trong ánh mắt của nàng, toát ra, đều là lo lắng. Dùng sức rút cánh tay ra, y cảnh giác duy trì khoảng cách với người trước mặt. Người này, diện mạo quá giống nữ tử tên Vân Nhi... Nàng ấy rốt cuộc là ai?

Y còn chưa kịp hỏi, Huệ phi đã tiếp tục mở miệng: "Tiên hoàng hậu từng có ơn với Tô gia."

Tấn Huyền Vương nhíu mày càng sâu, nữ tử trước mặt là nữ nhi Tô gia, chẳng lẽ thật sự là bởi vì có quan hệ với mẫu hậu sao? Nàng cho rằng Toàn Cơ là mật thám của Bạc Hề Hành, cho nên nàng mới tính kế, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng, trực tiếp mượn chuyện dạy dỗ này đánh chết nàng sao?

Cho nên, nàng muốn giúp mình diệt trừ một mật thám.

Trong lòng y có chút hoảng loạn, không dám dễ dàng tin tưởng.

Cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, y hít một hơi thật sâu, mới nói: "Nương nương quá lời rồi, bổn vương cũng nên trở về thôi."

"Vương gia..." Huệ phi vội đuổi theo.

"Nương nương xin dừng bước."

"Vương gia sẽ không đi tố giác bổn cung chứ?"

Chần chờ chút, cuối cùng y nói: "Bổn vương, cái gì cũng chưa từng nghe thấy." Chuyện này, y còn cần trở về ngẫm lại, có lẽ, phải hỏi qua Tần Phái một chút.

Huệ phi rốt cuộc cũng không cản y lại, đột nhiên mở miệng giải thích chuyện khác: "Ngày đó ở Hoàng tử sở, bổn cung thật sự là không đứng vững mới ngộ thương Vương gia. Bổn cung chỉ là mong muốn Vương gia tin tưởng, tất cả những gì bổn cung làm, đều sẽ không hại ngài."

Từng câu từng chữ đều vô cùng thành khẩn, thân mình Tấn Huyền Vương thoáng chấn động, y không quay đầu lại, một tay đỡ khung cửa, chỉ nói: "Sau này nương nương vẫn là đừng động vào nàng thì hơn."

Y chỉ nói một câu, những chuyện khác cũng không nhắc tới.

Lam Nhi thấy y ra ngoài, không khỏi kinh hãi, vội duỗi tay đỡ y lại bị y ngăn cản. Bước chân của y rất chậm, nhưng vẫn không kêu ai tới đỡ. Từ đây tới cửa chính chỉ có một đoạn rất ngắn, y lại đi thật lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều.

Bạc Hề Hành, Huệ phi, và cả Toàn Cơ.

Hôm nay Huệ phi, nếu thật sự đánh chết Toàn Cơ, với nàng ấy mà nói, chẳng phải là một bước cờ hiểm? Chỉ là nàng ấy, vì sao vẫm lựa chọn như thế?

"Vương gia!" Mục Chước đưa Toàn Cơ trở về, mới hổn hển chạy lại, thấy y đi ra, nàng vội tiến lên dìu y.

Y chỉ hỏi: "Tỷ tỷ ngươi thế nào rồi?"

"Đã rở về phòng nghỉ ngơi, tỷ tỷ lo lắng cho ngài, nên kêu nô tỳ quay lại giúp ngài."

"Vậy sao? Nàng kêu ngươi tới?"

"Vâng, ngài đi chậm một chút..."

Y lại chậm rãi bật cười, trong lòng phảng phất có loại cảm giác rất kỳ quái. Đúng vậy, hẳn là cảm giác kề vai chiến đấu. Y thật không biết, năm đó Vân Nhi và Nhị ca của y, cũng từng thế này sao?

Mà y với Bạc Hề Hành lại không giống, nhất định là sau khi việc thành sẽ không làm ra loại chuyện đó. Bởi vì có lẽ, sau này, sẽ không bao giờ có một người như vậy, một người có thể làm y tin tưởng, cũng thật lòng mà tin tưởng y.

loading...

Danh sách chương: