Q2.Chương 19: Danh chính ngôn thuận

Đã lâu lắm rồi, y chưa từng có giây phút bình yên như vậy.

Y duỗi tay, nhẹ nhàng ôm chặt thân hình nữ tử mà cảm nhận nhịp tim của nàng. Y dựa vào gần nàng: "Ngươi đang khẩn trương sao?"

"Vương gia..."

"Vì sao lại khẩn trương? Bổn vương và ngươi, ít nhất là trong lúc này, danh chính ngôn thuận." Y tự mình mở lời nói muốn nàng với Bạc Hề Hành, tuy rằng hắn chưa đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt. Cho nên hiện tại, y có thể coi như hắn đã cam chịu.

Nàng nhẹ nhàng đẩy y ra, thanh âm vô cùng nhỏ: "Nô tỳ vẫn là đỡ ngài lên giường nằm thì hơn."

"Bổn vương rất tốt." Y thích ở gần nàng như vậy, y cũng nói không rõ vì sao, chỉ đơn giản là thích.

"Chỉ là, nô tỳ ăn mặc y phục như thế, rất khác biệt."

Y không nhịn được bật cười ra tiếng, cúi đầu nhìn nàng: "Bổn vương cảm thấy rất đẹp."

"Vương gia biết rõ nô tỳ thể rời khỏi nơi này để đi theo ngài, vì sao còn muốn..."

"Chỉ là bổn vương muốn nhìn dáng vẻ ngươi mặc mà thôi." Trên mặt tuy cười nhưng đáy lòng lại bỗng nhiên nhớ tới người đó, nếu nàng ấy mặc vào liệu có đẹp như Toàn Cơ không?

Đáp án, y không thể biết.

Có lẽ, đều đẹp.

"Vương gia..."

"Hửm..." Ngón tay dừng trên môi nàng, y thấp giọng thì thầm: "Ít nhất là hiện tại, hắn không thu hồi lệnh đã ban. Ngươi vẫn là người của bổn vương."

Trong lòng Toàn Cơ thoáng động, cố ý mở miệng: "Vương gia như thế, sẽ làm nô tỳ cho rằng ngài muốn từ diễn thành thật."

"Thật ra bổn vương cũng nghĩ thế." Ý cười cứng ở bên môi, Toàn Cơ không khỏi hoảng loạn mà thu hồi ánh mắt. Y lại nói: "Chẳng qua là ngươi không muốn." Hắn không nói Bạc Hề Hành không bỏ, mà chỉ nói Toàn Cơ không muốn.

Y vẫn nhớ rõ hận thù trong lòng nàng, chỉ là trước sau không hề hỏi nàng tại sao.

Ban đêm, lúc y ngủ, vẫn còn nắm tay nàng.

Toàn Cơ ngồi bên mép giường y thật lâu, nghĩ y đã ngủ say, nàng mới đứng dậy, duỗi tay muốn gỡ bàn tay y ra, lại cảm thấy bàn tay y đột nhiên căng thẳng, mở miệng nói: "Đừng tưởng rằng bổn vương không quên được ngươi."

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, thì ra là y nói mớ.

Toàn Cơ nhẹ nhàng thở ra, nhưng bàn tay lại rút không được, y vội vàng nắm chặt tay nàng: "Bổn vương, quên được... Bổn vương... Vân Nhi vì sao..."

Toàn Cơ chỉ cảm thấy cả người mình cứng ngắc, nàng cứ ngơ ngác như vậy nhìn dung nhan nam tử, trong lòng không khỏi chua xót.

Không quên được, sao lại luôn nói đã quên rồi?

Nỗi hận y đối với nàng, nhất định không hề ít hơn hận thù của nàng dành cho Bạc Hề Hành. Nàng luôn muốn Bạc Hề Hành sống không bằng chết, huống chi là Tấn Huyền Vương đối với nàng?

Trong lòng nàng như bị khối đá đập mạnh vào, nàng có chút đau đớn, lại không thể nói nên lời.

................

Hôm sau, lúc Tấn Huyền vương tỉnh lại, nhìn thấy sườn mặt Toàn Cơ dựa vào mép giường y mà ngủ. Y cả kinh, mới phát hiện một tay y còn nắm lấy cổ tay nàng. Y vội buông lỏng tay, đã thấy chỗ bị y nắm lấy tái nhợt.

"Vương gia..." Toàn Cơ đột nhiên tỉnh lại, thấy y đang chằm chằm nhìn mình.

"Bổn vương..." Y cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nhíu mày nói: "Đêm qua bổn vương nói mở?"

Nàng dường như không muốn nói thật, liền mở miệng: "Không có."

Y nhịn không được mà cười, có hay không chẳng lẽ chính y biết sao? Chỉ những lúc y nói mớ, mới có thể gắt gao mà bắt lấy tay người bên cạnh mà không bỏ. Lúc trước ở vương phủ, mỗi lần y nói mớ, tỳ nữ gác đêm hôm đó sáng hôm sau đều vô cớ mà mất tích. Sau đó y mới biết, là Tần Phái sợ y vô tâm nói ra những lời gì đó không nên tiết lộ ra ngoài. Tân hoàng vừa mới đăng cơ, Tần Phái đương nhiên sẽ không tin bất luận kẻ nào.

Sau đó, y không dám nói mê trong mộng nữa, một đoạn thời gian rất dài, ban đêm y cũng không dám ngủ. Như thế, sau này mới dần dần mà không nói nói mớ.

Chỉ là tối qua, y nhất định đã nói gì đó.

"Nô tỳ đi lấy nước."

"Toàn Nhi." Y gọi nàng lại, chần chờ chút, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Đêm qua, bổn vương, nói cái gì vậy?"

loading...

Danh sách chương: