Q1.Chương 9: Đóa lan hồ điệp

Giang Ánh Dung cũng không trả lời, chỉ cười trừ.

Hầu hạ nàng nằm xuống, Toàn Cơ mới thấp giọng lên tiếng: "Nương nương, nô tỳ còn có chút đồ ở Hoán Y Cục, lúc này phải đi lấy."

Nữ tử trên giường không mở to, cũng không lên tiếng. Toàn Cơ hạ màn lụa xuống, xoay người rời đi.

Vòng qua tấm bình phong, thân ảnh mông lung kia ánh vào đôi mắt của Giang Ánh Dung.

"Toàn Cơ." Nàng thấp giọng gọi.

Cung nữ này, tâm tư không đơn thuần, nàng phải luôn cẩn thận, mong rằng từ hành động cử chỉ của nàng ta mà lần ra chút manh mối. Chỉ tiếc, nửa tháng nhiễm ôn dịch kia, nàng ta ngoại trừ hầu hạ nàng, cũng không hề thân mật với người khác.

Chỉ là, nàng không tin nàng ta, nhưng cũng không thể rời khỏi.

Ra ngoài lãnh cung, nếu nàng muốn vĩnh viễn không quay trở về, bên cạnh nhất định phải có người nguyện ý trợ giúp.

Tỷ như, Toàn Cơ.

Lại ngước mắt, thân ảnh kia sớm đã rời khỏi tầm mắt.

............

Toàn Cơ ra khỏi Tường Bình cung, xoay người hướng Hoán y cục mà đi.

Ngự hoa viên lúc này đã muôn hồng nghìn tía, lúc nàng đi qua, bước chân bất tri bất giác chậm lại. Ánh mắt dùng lại trên đóa hoa lan hồ điệp cách đó không xa, nàng chần chờ giây lát, sau đó tiến lên.

Cánh hoa màu hồng nhạt, tiên hoàng hậu là người yêu hoa, nàng vẫn còn nhớ đây từng là loài hoa tiên hoàng hậu yêu thích nhất.

Bên tai mơ hồ vang lên lời nói cuối cùng của nữ tử năm đó "Ngươi cho rằng... cho rằng Quyền An vương đối đãi thật lòng với ngươi sao?"

"Sát" một tiếng, tay nàng khẽ nhức nhích, không cẩn thận đen hoa lan hồ điệp trước mặt vặn nát. Bất chợt nhắm mắt, nàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy, ném thẳng đóa hoa trong tay, quyết liệt xoay người.

Tình cảnh năm đó, nàng thật sự không muốn hồi tưởng. Chỉ là, có nhiều thời điểm, những tình cảnh đó lại hiện lên trước mắt, những lời này cũng thật tự nhiên vang vọng bên tai.

Có lẽ, cho đến khi nàng chết, tất cả mới có thể dừng lại.

Khóe miệng bỗng nhiên nổi lên ý cười, chỉ là người đó, hắn còn chưa chết, nàng sao có thể chết được?

Lúc này là thời điểm bận rộn nhất của Hoán y cục, Toàn Cơ đi vào, Lưu ma ma liếc mắt nhìn nàng một cái. Mới vừa rồi còn bắt chéo hai chân khiển trách cung nữ, giờ phút này thấy nàng tiến vào, bà lập tức hưng phấn, to giọng kêu: "Tiểu cung nữ, mệnh thật lớn!"

Nàng không ở đây, Hoán y cục toàn những cung nữ nén chịu cơn giận, đánh không cãi lại mắng không động thủ, Lưu ma ma thật ra cảm thấy không chút thú vị.

Thấy bà tự mình đi tới, Toàn Cơ chỉ cười lạnh một tiếng: "Ma ma, nô tỳ mới từ lãnh cung đi ra, trên người sợ rằng vẫn còn chút dơ bẩn của ôn dịch."

Sắc mặt Lưu ma ma lập tức trắng bệch, theo bản năng thối lui vài bước. Thấy nàng lập tức trở về phòng, bà nhìn không được mà mở miệng mắng: "Mang những thứ không sạch sẽ trên người sao không chết đi, còn dám trở về hả?"

Lưu ma ma lớn tiếng mắng, rốt cuộc cũng không ai dám tiến lên kéo bà lại.

Ôn dịch, những người liên quan đến lãnh cung đều chết. Tin tức như vậy, trong cung có người nào mà không rõ ràng?

Toàn Cơ phảng phất như không nghe thấy, chỉ đẩy cửa vào phòng.

Cung nữ hạ đẳng không có phòng riêng, căn phòng này, tính cả nàng, tổng cộng là mười người. Bên phải dựa vào cửa số có một ngăn tủ, bên trong có từng vách nhỏ được ngăn ra. Nàng tìm đến ngăn của mình, thời điểm mở ra mới phát hiện đồ bật có giá trị đã không cánh mà bay.

Vô vị cười, nàng sớm đã đoán được.

Những thức đó, đối với nàng mà nói đều không quan trọng.

Rút toàn bộ ngăn kéo ra, lật ngược lại, đồ vật nàng muốn tìm nằm bên dưới.

Quả nhiên, ngay cả lông tóc của nó cũng không bị tổn hại.

loading...

Danh sách chương: