Q1.Chương 11: Nàng không phải người đó

Hắn nói, "Ngẩng đầu lên".

Trong lòng Toàn Cơ có một tia đau đớn.

Quả nhiên, hương vị của ngày đó đã thay đổi.

Khi đó, hắn chỉ biết ôn nhu mà nói, "Vân Nhi, nhìn ta".

Mà giờ này khắc này, với hắn mà nói, nàng cùng lắm chỉ là một nô tỳ đê tiện.

A, hoặc là, để hắn biết nàng kỳ thật chính là Tuân Vân Tâm, kết cục, so với một cung nữ sợ rằng sẽ thê thảm hơn.

Chí tình chí nghĩa? Nàng thật muốn nhìn xem nam tử tuyệt tình này ở trước mặt nàng diễn cảnh chí tình chí nghĩa như thế nào?

Con ngươi, càng trở nên bình tĩnh. Nét mặt đau xót trong nháy mắt đã dấu đi.

Ngước mắt, đối diện với gương mặt nghiêm nghị của nam tử.

Hai năm phân tách của nàng và hắn, đây là lần đầu tiên, nàng đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Hai năm, hắn rốt cuộc vẫn thay đổi.

So với khi đó, hắn đã ốm hơn nhiều. Kim quan vấn tóc, hắn không mặc triều phục, trên người chỉ có một kiện sức vàng treo trên eo. Đó là khối ngọc Hoà Điền do mẹ đẻ Liễu đức phi trước kia tặng cho hắn, chỉ là tua ban đầu của nàng bây giờ đã bị thay, là bạch ngọc châu hoa tuệ, thoạt nhìn thật sự rất xứng với ngọc bội của hắn.

Không chút khổ sở, hắn đã không cần nàng, tâm trí nào lại để ý một cái tua?

Thời khắc nữ tử bên dưới ngước mắt, nội tâm đang căng chặt của hắn tựa hồ lập tức nới lỏng.

Thì ra, không phải nàng ấy.

Nữ tử trước mặt quả thật thanh tú, ánh mắt của nàng khiến cho người ta cảm nhận được hương vị thanh lãnh. Chỉ là đôi mắt, rất giống nàng ấy.

Hắn như thở dài một tiếng, đôi mắt của Vân Nhi, tựa như một dòng suối trong, so với nữ tử trong sáng hơn nhiều. Mà đôi mắt của cung nữ này, tựa như minh nguyệt sáng trong, vào thời điểm mây cuộn mây tan, sự hoảng hốt bên trong, sẽ khiến người ta không rõ phương hướng.

"Hoàng Thượng." Hàn Thanh nhẹ giọng gọi hắn một tiếng.

Bạc Hề Hành hoàn hồn, thu hồi cánh tay, khẽ cười một tiếng hỏi: "Chủ tử ngươi, khá hơn chưa?"

"Hồi Hoàng Thượng, đã khá hơn nhiều rồi ạ."

Nghe vậy, nam tử trước mặt cũng không tính toán nhiều lời, di chuyển bước chân. Toàn Cơ cắn răng, mở miệng nói: "Nô tỳ cả gan, khẩn cầu Hoàng Thượng đi thăm nương nương."

"Nương nương?" Hắn nhíu mi.

Toàn Cơ thong dong mở miệng: "Vâng, uống nước nhớ nguồn, ngài ấy một ngày là chủ tử của nô tỳ, vĩnh viễn là chủ tử của nô tỳ."

Hắn bật cười, sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: "Ngươi thật sự là vì chủ tử của ngươi, ở chỗ này, ngăn trẫm lại?"

Bàn tay đặt trên đầu gối hơi hơi buộc chặt, hắn vẫn thông minh như trước đây. Rõ ràng, là Hàn Thanh gọi nàng, hắn lại nói là nàng ngăn cản hắn. Ý tứ trong lời này, nàng chẳng lẽ còn không rõ sao?

Nàng vẫn cúi đầu như cũ, chắc nịt đáp: "Vâng."

"Nếu như...." Hắn đến gần nàng, môi mỏng khẽ mở, "Nếu trẫm giữ ngươi bên cạnh?"

"Hoàng Thượng, nô tỳ chỉ là tỳ nữ của nương nương, không dám có ý nghĩ không an phận! Hoàng Thượng nếu vẫn khăng khăng, đó ép nô tỳ bất nghĩa. Nô tỳ... chỉ có lấy chết tạ tội!" Nàng cắn chặt răn, đem tất cả lời nói ra hết.

"A, khẩn trương cái gì? Trẫm chỉ là thuận miệng mà thôi." Ánh mắt nguy hiểm kia rốt cuộc cũng chậm rãi tan đi, hắn lại nói, "Vậy trẫm sẽ theo ngươi đi một chuyến."

Toàn Cơ nhẹ nhàng thở ra: "Tạ Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng......" Hàn Thanh tiến lên một bước, lại thấy Bạc Hề Hành giơ tay: "Ngươi về trước đi."

"Vậy chuyện Thất vương gia hồi kinh..."

"Trẫm sẽ nói sau."

"Vâng."

Đợi Hàn Thanh cáo lui, Bạc Hề Hành mới kêu Toàn Cơ đứng dậy. Nàng lại nhịn không được, lặng lẽ nhìn thoáng qua bóng dáng của Hàn Thanh.

Thất Vương gia muốn vào kinh sao? Đúng vậy, sao nàng lại quên, sắp tới là ngày giỗ của tiên hoàng hậu.

Năm đó, nếu không phải nàng làm mật thám cho Bạc Hề Hành, Tiên hoàng hậu, cũng sẽ không mất nhanh như vậy? Thất Vương gia, nàng đã lâu rồi chưa gặp lại.

loading...

Danh sách chương: