ngoại truyện : kì nghỉ trên biển

Part cuối
Nụ hôn hóa giải

" Các cậu mau tách nhau ra tìm bọn họ mau " Shikamaru la lớn.

Vậy là họ lập tức đuổi theo sau.  Nhưng không ai lại để ý đến bức tượng con mèo mà Nariko dựng lại lúc đó đã biến mất. 

Tất cả bọn họ đều chạy theo nhưng dường như đã bị mất dấu tất cả,  không một ai biết được bọn họ đã đi đâu. 

" Có tìm thấy ai không? " Kankuro.

" Không thấy đâu hết " Shikamaru.

" Bọn họ chạy đi nhanh quá " Neji

" Chúng ta nên làm gì bây giờ? " Sai.

" Không được,  tớ phải tìm họ cho ra " Naruto.

"..... Nariko!! " Gaara trầm mặc.

Vô tình làn sương lần nữa xuất hiện,  họ cảm thấy có gì đó bất ổn nên liền dựa lưng vào nhau đề phòng.  ngay giữa không trung của ngôi đền cũ phát ra tia sáng vàng và một cô bé nhỏ nhắn mang tai mèo với trang phục kimoni vàng chanh .

" Xin chào mọi người " Cô ấy vui vẻ mà đáp.

" .... Cô nhóc này là ai ? " Kankuro.

" Vô duyên,  ta là Nao ! Thần thú của ngôi đền này " Nao bực bội.

" Thần thú?  " Naruto quan sát.

" Có phải các ngươi đang muốn tìm mấy cô bạn của mình đúng không! " Nao.

" Cô biết họ ở đâu sao? " Gaara.

" Ta biết. Vì chính ta là người mang họ đi khỏi các ngươi theo nguyện ý của bọn họ thôi " Nao nhảy nhót.

" vô lí,  không thể nào họ lại muốn rời bọn này được. Họ là bạn bè của tụi này cơ mà?! " Choiji.

" Nhưng hiện tại họ không khác gì là một đứa bé 7 tuổi cả, bởi lẽ ta đã tự tay biến họ trở thành con nít để có thể chơi với ta đấy " Nao mỉm cười và ngồi trên tượng con cáo.

" vậy ra mọi chuyện là do cô làm . Mau biến họ trở lại như cũ mau! " Naruto tức giận.

" Xin lỗi ta không thể biến họ trở lại như cũ được,  trừ khi.... " Nao nghịch tóc mình và liếc.

" Là gì? " cả bọn.

" các ngươi ở lại đây chơi với ta một trò chơi,  thế nào? " Nao

" được,  trò đó ra sao " Shikamaru.

" Ta sẽ bắt nhốt một người trong số các ngươi.  Những người khác thì sẽ đi tìm!  Và ta nói luôn nếu trong thời gian này trước khi mặt trời lặn . Các ngươi dù tìm được họ nhưng không hóa giải được lời nguyền thì xem như bạn của các ngươi lẫn mấy cô gái đó cũng sẽ trở thành vong hồn ở bên ta và chơi với ta mãi mãi " Nao.

" cái gì...  Nhưng ngươi cũng phải cho bọn ta biết cách hóa giải nó chứ?! " Shikamaru.

" về cái đó..... Thì chỉ cần các ngươi làm theo yêu cầu của mấy cô ấy là được " Nao.

Bọn họ vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng thời gian cũng không có nhiều. Họ liền chia ra tìm tiếp tục,  Choiji hi sinh trở thành người bị bắt .

" Nè,  bộ ngươi không sợ họ sẽ thất bại sao? " Nao mỉm cười.

" Ta tin tưởng họ " Choiji. 

" Được thôi,  rồi để xem " Nao cười một cách nguy hiểm.

Đầu tiên là Ten Ten.  Neji và Lee đang cùng nhau tìm cô ấy.  Neji sử dụng Byakugan,  và thấy một vật đang chuyển động nhỏ ở phía xa.  Vậy là họ đi theo hướng đó lập tức.

Naruto đã thấy Hinata nhưng cô ấy lại  bỏ chạy ngay khi thấy cậu.  Cậu không thể mất dấu được nên đã cố bám theo và gọi tên. 

Shikamaru cũng đang cố tìm và thấy Temari đang chơi trò tặc giăng trên cây.  Anh đổ mồ hôi hột luôn.

Sai thì anh ta đứng trước một cái thác nước lớn và cậu ta ngồi đó lấy quyển tập ra vẽ lại. Ino lúc này đang rình rập xem Sai vẽ. 

Về phần của sakura.  Sasuke không hiểu sao đột nhiên Sakura lại bỏ chạy và đi đâu mất,  anh không định sẽ đi tìm cô ấy làm gì nữa nhưng rồi nghe thấy âm thanh của Sakura nên anh đi lại tới đó. 

Một con rắn hổ mang lớn đang nhìn vào Sakura,  cô bé quá sợ hãi mà ngồi bẹp xuống không dám nhúc nhích. 

" Huhu.... Bố ơi.. Mẹ..... " Sakura khóc thét.

Sasuke thấy thật phiền phức,  đúng là con nít ồn ào. 

" Hức... Sa.... Sasuke... Cậu cứu tớ với.. Tớ sợ lắm... " Sakura vừa khóc vừa gọi tên anh. 

Anh ngạc nhiên khi người cô kêu cứu lại là anh.  Dù cô ấy không nhận ra anh đi nữa nhưng cũng giống như Sakura đã thích anh từ lâu rồi và đến bây giờ cũng vậy.

Con rắn không chờ đợi nữa và lập tức phóng tới Sakura.  Một thanh kiếm xẹt qua chặt đứt con rắn ra làm đôi.

Sakura ngước nhìn lên người con trai lạnh lùng nhưng cô lại cảm thấy nó ấm áp. 

" trong khu vực này không an toàn đâu,  đừng có mà đi lung tung như thế " Sasuke. 

Anh ta mới khum người xuống quay lại nhìn Sakura thôi thì lập tức cô ôm lấy anh . Cô ấy rất sợ và muốn được ôm cho an toàn.  Sasuke không nói gì mà chỉ ôm cô lại thôi. 

" ...cậu đã đến Sasuke " Sakura.

Sasuke giật mình , sakura nhìn lại anh và mỉm cười. Sau đó hôn lên môi của anh.  Một vầng sáng hồng toả ra trên người của Sakura.

Cơ thể của cô ấy biến lớn trở lại và đã chìm vào giấc ngủ.  Anh ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. 

" Sakura... Cậu ở đâu,  lên tiếng đi " Kiba.

" Ấu ấu " Akamaru.

Nghe thấy tiếng của Kiba nên Sasuke lặng lẽ đặt Sakura lại xuống đất nằm và núp sau bụi cây . 

Kiba cùng Shino phát hiện và chạy lại xem tình hình của Sakura. Họ lập tức mang Sakura về nhà trọ nghỉ. Sasuke quan sát một hồi mới biến mất .

Về phía của Gaara,  anh đang cố tìm ra Nariko.  Nhưng  anh không thấy dấu vết của cô đâu.  Anh khá lo sợ nếu Nariko có mệnh hệ gì. 

Vô tình anh nghe thấy tiếng hát của ai đó nên anh mới lần theo nó mà tới một cánh đồng nhỏ có gió mát.

Trước mặt anh là một cô bé mái tóc vàng của mặt trời đang hát.

https://www.youtube.com/watch?v=4vuzSBllQ9M

Anh không ngờ Nariko lại hát hay như vậy.  Gaara từ từ bước đến chỗ của Nariko. 

" Nariko " Gaara nhẹ nhàng gọi tên của cô.

"..... Anh là ai?! " Nariko nghiêng đầu.

Không ngờ kí ức của Nariko càng lúc càng đi xoá đi mất theo thời gian.  Anh cần làm gì đó để giúp cho cô.  Khuôn mặt của anh bắt đầu buồn hơn mỗi khi cô hỏi anh là ai. 

" Xin lỗi,  là do tớ không đủ khả năng bảo vệ cho cậu... " Gaara

Gaara đột nhiên ôm lấy Nariko thật chặt. Nếu như anh không thể mang Nariko về được thì anh cũng ân hận lắm. 

" Mặc dù em không biết anh là ai..... Nhưng em có cảm giác chúng ta đã từng quen biết nhau " Nariko chớp mắt.

".... Tớ là Gaara,  là bạn của Nariko đây " Gaara.

"bạn.....  Anh là bạn của em sao?  .... Etou... Sao em chả nhớ gì hết vậy nè? " Nariko ôm đầu suy nghĩ.

Gaara thấy vậy cũng không muốn ép cô phải nhớ đau đầu làm gì,  anh xoa nhẹ lên đầu của Nariko mà mỉm cười.

Nariko thấy anh cười mà tự nhiên cũng mắc cỡ theo. 

" Anh biết hát không ? " Nariko.

" Hát?  Là bài lúc nãy ?" Gaara.

" Vâng,  em hát một bài rồi tới anh " Nariko. 

Gaara mỉm cười gật đầu. Nariko hát đầu tiên và rồi đến Gaara,  họ vui vẻ cùng nhau hát thật lâu.

Nhưng khi mặt trời sắp lặn xuống,  anh cũng bắt đầu giật mình vì quên mất điều mà Nao đã nói. 

" trước khi mặt trời lặn,  nếu như không hóa giải được lời nguyền thì họ sẽ trở thành vong hồn và ở nơi này mãi mãi "

" Không được rồi,  Nariko... Anh... " Gaara lập tức quay sang định hỏi Nariko muốn anh làm gì hay không. 

Bất chợt Nariko mỉm cười và nhìn lại anh. 

" Gaara,  cảm ơn cậu đã hát chung với tớ " Nariko nói rồi trao cho anh một cái hôn trên môi.

Vầng sáng vàng bọc lấy Nariko và cô biến lớn trở lại.  Cô ngất đi vào lòng của Gaara.  Anh thì vẫn còn khá ngạc nhiên.

".... Ưm....  Ủa?  Gaara?  Đây là đâu vậy?  Chả phải chúng ta đang đi tới ngôi đền sao? " Nariko bừng tĩnh.

Hình như sau khi hóa giải xong thì họ không còn nhớ gì nữa.  Gaara cũng im lặng và dẫn Nariko tới đền.  Nao thì không thấy đâu,  chỉ còn mỗi choiji. 

Những người khác cũng đã quay lại và khuôn mặt của Naruto,  Neji, Shikamaru, rất là đỏ, Sai thì cười tít cả mắt .  Gaara nghĩ chắc họ cũng đã làm thế rồi. 

" Nè?  Tại sao chúng ta lại không nhớ gì hết vậy? " Ino.

" Kì lạ thật? " Sakura .

" naruto!  Em có biết chuyện gì xảy ra không? " Nariko.

" Tớ hình như đã mơ thấy gì đó,  nhưng rất mờ nhạt " Hinata.

" TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ HỌ NHỚ THÌ HƠN " Naruto, Neji, Shikamaru, Sai và Gaara đồng thanh nghĩ thầm trong đầu.

Vậy là kì nghỉ hai ngày cũng kết thúc tốt đẹp,  họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Vun đắp tình cảm cho bọn họ thì đối với ta không có gì là khó ehe" Nao.

Thần thú của ngôi đền ngoài việc canh gác thì lại là một thần thú se duyên cho con người :))

Vậy thì không biết ai can đảm mang người yêu mình đến đó thử không nhỉ? :))

The end.

loading...

Danh sách chương: