Chương 6: Mất mát

"Nhưng mà cậu bé đó chỉ mới gia nhập Hội mà đã chạm trán với Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Tiểu nhân có cảm giác nó mạnh ngang với họ! Chúng tiểu nhân còn hiếm có cơ hội chạm trán nên quả thật rất ghen tỵ." Kyoujurou cũng tham gia.

"Ừ nhỉ. Nhưng nếu Hạ Huyền Ngũ dám gây ra động thái lớn như vậy thì ắt hẳn Muzan không ở gần núi Natagomo. Hồi ở Asakusa cũng vậy. Mỗi khi Muzan muốn che dấu điều gì đó... hắn sẽ giở trò để đánh lạc hướng chúng ta. Lần nào cũng khó chịu ha. Nhưng bọn quỷ vẫn đang tự do ăn thịt con người, tích trữ sức mạnh, sống đâu đó ngoài kia. Vì những người đã khuất chúng ta chỉ có thể làm thêm một việc." Oyakata gật đầu với ý kiến của Kyoujurou.

Ngài dừng một lúc để nhìn Giyuu và tôi, không hiểu vì sao ngài lại mỉm cười. Không lẽ nào, đến cả người mà tôi cùng những người khác cung kính cũng gán ghép tôi với anh ta. Không thể chấp nhận được, tuyệt đối không. Cảm giác như cả thế giới quay lưng. Ngài nói tiếp:

"Ta tin rằng các Đại Trụ đang có mặt ở đây, chính là đơn vị ưu tú nhất. Kể từ sau khi kiếm sĩ dùng Hơi Thở Khởi Nguyên mất vào thời chiến quốc. Uzui Tengen. Rengoku Kyoujurou. Kochou Shinobu. Kanroji Mitsuri. Nakajima Misaki. Tokitou Muichirou. Himejima Gyoumei. Shinazugawa Sanemi. Iguro Obanai. Tomioka Giyuu. Những đứa con của ta. Ta rất trông chờ vào thành công của các con." Oyakata mỉm cười.

Vào cuối ngày, tất cả giải tán. Hội nghị xem ra cũng rất mất thời gian, phần lớn tất nhiên là chỉ bàn về quỷ và cách để diệt trừ chúng càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, Shinobu và tôi ra để tiễn Kyoujurou xuất chiến. Lần này có vẻ là Thượng Huyền nên sẽ rất khó khăn đây.

Mong rằng vẫn sẽ nhận được tin tốt là lại hạ được thêm một tên. Biết đâu chúng tôi sẽ mở tiệc mừng vì đó dù sao cũng là một sự kiện quan trọng. Mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh đấy, chàng Viêm Trụ Kyoujurou.

"Chúc may mắn." Tôi nhẹ nhàng vẫy tay.

"Bảo trọng nhé." Shinobu mỉm cười.

"Đột nhiên cảm thấy bất an quá." Tôi đặt tay trước ngực.

"Nakajima-san, chị trông có vẻ mệt mỏi lắm đấy." Shinobu lo lắng nhìn tôi.

Đúng rồi, mấy ngày nay có lúc nào tôi được nghỉ ngơi đâu. Tôi mệt sắp chết luôn rồi đây, nhưng mà tôi chắc rằng mình không nên thừa nhận điều đó. Shinobu không phải là hỏi cho có lệ mà cô ấy đang thật lòng quan tâm đến tình trạng của tôi.

"Tôi nghĩ mình ổn. Tôi đi vài ngày chỉ lo đám kiếm sĩ ở Hàn Trang Viên lại lười biếng thôi." Tôi thở dài, xua tay.

"Hàn Trang Viên là nơi để huấn luyện các kiếm sĩ mà nhỉ? Nơi để khổ luyện. Nay lại được giao cho Hàn Trụ rồi." Shinobu có ý khen gợi tôi.

"Ừm, và cũng thật phiền phức. May mà Oyakata-sama chưa nói tới những kiếm sĩ ở Hàn Trang Viên. Nếu có thì không biết đáp thế nào nữa." Tôi nhún vai, gương mặt bất cần rời đi.

Ngồi ngoài thềm, vừa để ngắm cảnh quan, vừa để tu tâm tích đức. Tôi nghiệp quá rồi, chính tôi cũng sắp không chịu được nữa. Tôi lấy Nhật Luân Kiếm ra và nhìn dòng chữ Kanji được khắc trên thân kiếm, "Ác Quỷ Diệt Sát". Lại là gương mặt trầm tư, tôi dùng khăn lau thanh kiếm. Bắt đầu ngẫm lại cuộc đời.

"Đã hơn hai năm mình đến đây. Ký ức của Hàn Trụ mình đều đã nắm hết. Các chiêu thức thuộc hơi thở của tuyết trắng mình đều nằm lòng. Mình đã trải nghiệm tất cả mọi thứ mình nên biết... Đã đến lúc thay đổi rồi."

Tôi sẽ là một Hàn Trụ – người mà trước khi tôi đến vốn đã vậy. Gạt bỏ những suy nghĩ trẻ con trong đầu mỗi khi người khác khiến mình không vui. Tâm tính cũng nên dịu dàng một chút. Hàn Trụ với tính cách trước đây, cô ấy được biết bao nhiêu người yêu mến, vậy mà tôi đã hủy hoại những điều đó.

"Chị có thích trà không?" Shinobu bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Shinobu-chan? Không hẳn." Tôi ngạc nhiên, lắc đầu trong vô thức.

"Chị có thể chia sẻ với tôi nếu thấy khó khăn." Shinobu lại cười mỉm nhẹ nhàng, muốn tâm sự với tôi một chút.

"Tôi nghĩ mình đã tiếp xúc với quá nhiều con quỷ rồi. Ở độ tuổi rất trẻ mà hạ được Thượng Huyền một cách may rủi, để rồi lên làm Hàn Trụ." Tôi mím môi, bất lực trước nhiều thứ.

"Tôi hiểu mà." Shinobu gật đầu, miệng luôn nở nụ cười, "Tôi đang lắng nghe mọi chuyện đây."

"Cảm giác nó không được công bằng. Nhờ vào sự may mắn lúc đó mà trở thành một nhân vật cốt cán, tôi thật sự không vui trước kết quả bản thân nhận được." Tôi thở dài nói ra nỗi lòng.

"Chị có vẻ không có nhiều niềm tin vào bản thân khi được làm trụ cột nhỉ?" Shinobu nhìn lên trời, gương mặt đã thả lỏng, không còn cười nữa.

"Tôi không muốn công sức của chủ cơ thể này là vô nghĩa, tôi mới miễn cưỡng đối diện với nỗi sợ quỷ khủng bố ấy." Tôi chỉ lắc đầu, không đáp.

"Nhưng chị vẫn nhận nó khi được đề cử thôi. Chị đã nghĩ gì lúc đó?" Shinobu đưa đôi mắt tím ấy nhìn tôi.

"Tôi quên rồi." Tôi thu kiếm vào vỏ, "Chắc cũng chỉ vì sự tồn vong của loài người mà thôi."

"Chị đã rất cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của một trụ cột rồi. Bây giờ chị đã là một mảnh quan trọng không thể thiếu trong Sát Quỷ Đội đấy. Chị không thể cứ suy nghĩ như vậy được. Uống tí trà nhé." Shinobu dâng trà mời tôi.

Ánh mắt của tôi nhìn vào ly trà một cách do dự, những điều Trùng Trụ nói đúng là không thể phủ nhận được. Nhưng tới cả sức khỏe của tôi đang chuyển biến xấu, cũng là điều không thể phủ nhận được. Suy cho cùng tôi vẫn thấy mệt với công việc diệt quỷ bảo vệ con người này. Tôi nhận lấy ly trà.

Một tháng sau

"Misaki-chan!" Zenitsu vui vẻ chạy đến bên cạnh tôi.

Chẳng phải là tên nhóc tân binh nhát cấy tôi gặp ở núi Natagomo sao, còn sống là may lắm rồi. Lúc đó, tôi bỏ đi để dọa cậu ta tự biết bảo vệ mình, cứ sợ dáng vẻ đó không thay đổi mà đi đời rồi chứ. Nhưng mà gương mặt của cậu ta... phần nào tôi đoán được suy nghĩ rồi.

"Cấp bậc của tôi cao hơn cậu rất nhiều, thêm kính ngữ "-sama" vào." Tôi búng vào trán cậu.

Nhắc nhở thôi nhé, vậy là nhẹ nhàng nhất có thể rồi đấy. Đợi tôi rút kiếm ra xem cậu có sống được nữa hay không, ít ra thì tôi đã không còn cục súc. Có thể giống một thiếu nữ gần đôi mươi rồi, vậy cũng tốt thôi. Cô gái này có gương mặt đẹp sắc sảo đến nỗi tôi còn mê mà.

"Misaki-sama..." Zenitsu mếu máo.

"Tốt nhất cậu nên chăm chỉ tập luyện đi." Tôi quay lưng bỏ đi.

"Hàn Trụ." Giyuu đứng từ xa gọi.

Đến gần chết anh hay sao, tôi có tên có họ mà sao anh với Xà Trụ kia cứ thích gọi bằng chức danh vậy. Thiếu nữ độc thân chứ có phải độc toàn thân đâu chứ. Vẫn không ưa nổi dù tôi đã cố gắng làm quen với gương mặt như khúc gỗ đó.

"Tomioka-san?" Tôi tỏ ra ngạc nhiên.

"Có thấy Tanjirou đâu không?" Giyuu đi tới và hỏi.

Hay lắm, chịu đến gần tôi rồi sao. Đơn giản là anh có gọi khàn cổ, tôi cũng không hóa cún con chạy đến chỗ anh mà vẫy đuôi đâu. Tự biết thân biết phận mà đến đối diện với tôi. Hỏi người khác mà không chủ ngữ gì hết, vừa phải thôi chứ, ai mà suýt soát cho mãi.

"Đang trong bệnh xá." Tôi nhẫn nhịn, đáp lại anh ta.

"Đừng có tiếp cận cô ấy." Giyuu nói với Zenitsu rồi quay lưng bỏ đi.

Nghe nhầm sao?

Dù anh ta nói nhỏ với Zenitsu nhưng mà vừa hay đủ để tôi nghe đó. Tiếp cận thì cũng đâu có sao, cùng lắm là muốn đến Hàn Trang Viên khổ luyện thôi. Tôi rất chào đón những con người có tinh thần tập luyện, mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

"Hả? Tomioka-san, anh nói gì vậy?" Tôi lập tức chạy theo.

Xin lỗi cuộc đời, cú tự vả này đau quá. Cuối cùng vẫn là tôi hóa cún con chạy theo anh ta mà vẫy đuôi. Chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi, tôi đâu có ác độc đến mức anh phải nhắc tân binh dè chừng tôi chứ. Tổn thương lòng tự trọng của tôi sâu sắc luôn đó, đồ đáng ghét.

"Không có gì." Giyuu lãnh đạm đáp.

"Các Đại Trụ thật đáng sợ. Đã vậy còn cặp kè bên nhau nữa. Hic." Zenitsu cảm thấy tủi thân.

"Nè, Tomioka-san, sao--" Tôi định trêu anh ta.

Giyuu bất ngờ dừng lại, tôi vì điều đó mà cũng im bặt và dừng bước. Xoay người đứng đối diện với tôi, cái mặt đơ đơ đó làm tình huống trông căng thẳng quá. Tôi cảm thấy có chút hoang mang nên chẳng dám ho he gì.

"Misaki, tôi..." Giyuu như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Sao vậy?" Tôi nghiêng đầu tò mò.

Anh ta vừa gọi tên của tôi sao? Hiếm thấy thật đấy. Tôi đang đợi anh nói tiếp đây, tôi đang rất sẵn sàng để lắng nghe đây.

Chết tiệt! Nói đi chứ! Tôi ghét cái việc bày trò nói chuyện xong ngừng giữa chừng lắm đấy. Bảo sao tôi không thể ưa nổi anh. Bị điên hay sao mà lại ngập ngừng như vậy. Cái lần đầu tiên mà tôi gặp anh, anh nói nhiều lắm mà.

Nói đi! Nói cái quái gì cho vế sau cũng được, thỏa mãn sự tò mò của tôi đi, đồ tồi. Cuối cùng Giyuu vẫn không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ bỏ đi với gương mặt tiếc nuối. Tôi làm lộ sự trẻ trâu vẫn còn lại một chút trong người khiến anh ta sợ hay sao.

Đằng nào thì làm vậy cũng đã khiến tôi thêm ngàn lần ghét anh. Hôm sau, khoảnh khắc mà Tanjirou, Inosuke và Zenitsu chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Giyuu và tôi đi tiễn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể ngừng tò mò về điều anh ta muốn nói. Chết tiệt!

"Tomioka-san! Nakajima-san!" Tanjirou vui vẻ chạy tới.

"Giờ cậu đi làm nhiệm vụ đấy à?" Giyuu trưng vẻ mặt vô cảm hỏi.

"Vâng!" Tanjirou gật đầu đáp.

"Ta nghe cậu đã làm chủ được Tập Trung Hơi Thở, Duy Trì." Giyuu nhìn cậu nhưng biểu cảm không đổi.

"Chắc anh sẽ thích cú đấm "yêu thương" của tôi thôi nhỉ? Không thể thân thiện chút à?" Tôi cố kiềm cơn khó chịu.

"Vâng!" Tanjirou tiếp tục gật đầu.

"Cậu nên duy trì cả ngày." Giyuu cho lời khuyên ngắn gọn.

"Vâng. Tomioka-san, Nakajima-san... Về chuyện Nezuko, em cảm ơn hai người nhiều lắm. Em không biết rằng hai người đã đặt cược cả mạng sống vào Nezuko. Em không biết phải trả ơn hai người thế nào." Tanjirou cúi người 90º.

"Làm tốt nhiệm vụ là ta vui rồi. Trách nhiệm của Thợ Săn Quỷ là tiêu diệt bọn quỷ. Chỉ có thế thôi." Giyuu lạnh lùng quay đi.

"Hẳn là vậy rồi. Thoát chết là may." Tôi cười khẩy một cái.

"Vâng!" Tanjirou ngước lên.

"Nè, Tanjirou-kun. Bảo trọng nhé." Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Ta đã biết chuyện cậu tập luyện rất chăm chỉ rồi."

"Nakajima-san, rất cảm ơn chị!" Tanjirou đỏ mặt rời đi.

"Bảo trọng." Giyuu nhanh chóng đi làm việc khác.

Mấy hôm sau, một tin tức động trời đã được thông báo trực tiếp đến chúa công và các trụ cột. Một tin tức đã khiến tôi suy sụp hoàn toàn, cảm giác như sẽ đánh mất cả bản thân mình vì cú sốc ấy. Những tưởng sẽ là một tin tức ăn mừng. Hóa ra là tang sao.

"Rengoku-san..." Mitsuri che miệng sửng sốt.

---

"Ta không tin vào điều đó." Obanai tức giận.

---

"Thật vậy sao? Rengoku-san đã..." Shinobu buồn bã.

---

"..." Muichirou không đáp, trong lòng cậu hẳn đang dao động rất dữ dội.

---

"Vậy ra người như Rengoku vẫn thua một tên Thượng Huyền." Tengen thở dài, cảm thấy tiếc nuối.

---

"Nam mô a di đà phật." Gyoumei chỉ có thể lắc đầu.

---

"Ta sẽ tiêu diệt sạch đám quỷ chướng mắt đó." Sanemi càng nóng nảy hơn.

---

"Ra là vậy." Giyuu vô cảm.

---

"S-Sao có thể?" Tôi khụy xuống và bật khóc, "Rengoku-san đã..."

Không phải tôi quá yếu đuối đâu. Đây là cảm xúc chân thật nhất của Hàn Trụ dành cho người đồng đội quá cố. Tim đau nhói, nước mắt không tự chủ được, chúng cứ đua nhau lăn dài trên má. Đúng là một cảm giác khó chịu, một cảm giác đau buồn khó tả.

---

"Rengoku-san muốn gửi những lời này đến Nakajima-san..." Tanjirou đứng phía sau lưng tôi.

"Misaki-chan, sự hy sinh là không thể tránh khỏi. Bỏ qua những nỗi đau mất mát và trở nên mạnh mẽ hơn mới là điều cần thiết nhất. Anh chỉ hi vọng một điều từ em, đó là phải cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của một trụ cột. Cũng đừng tự ti về bản thân nữa, hãy cảm thấy tự hào với chính mình như anh vậy..."

"Đó là những lời cuối cùng mà Rengoku-san muốn gửi đến Nakajima-san." Tanjirou rưng rưng nước mắt.

Cậu nhóc lau đi những giọt nước mắt rơi xuống vì sự xúc động. Còn tôi vẫn suy sụp trước chuyện đó. Tôi không biết nên vui vì những lời an ủi ấm áp đó, hay nên buồn vì lũ quỷ đã khiến chúng được gửi đến đây cho tôi.

Vậy là một trụ cột đã ra đi. Một người cũng là một phần sức mạnh to lớn của Hội. Tôi đâu biết rằng, sau này, sẽ là những tháng ngày dài với những bi kịch thật sự lúc đó mới bắt đầu.

loading...

Danh sách chương: