Full Dich Nu Vuong Phi Nam Quang Chuong 70 Chi Lam Vo Chong Khong Lam Bang Huu

Đột nhiên một tiếng quát vang lên: "Tống Thi Linh, không cho phép ngươi đụng vào Họa nhi!"

Phong Cực tức giận khẩn trương chạy tới, lúc chứng kiến Tống Thi Linh cầm cây trâm khoa tay múa chân trên mặt Lê Họa, trái tim hắn gần như ngừng đập.

Nghe được giọng Phong Cực, Lê Họa giãy giụa, lòng vốn đã tuyệt vọng lần nữa sống lại, bỗng dưng phát hiện, đôi tay chế trụ nàng thoáng buông lỏng, nàng lập tức dốc hết toàn lực rút tay mình ra, sau đó tại thời điểm Tống Thi Linh mất hồn ngắn ngủi khi nghe thấy tiếng nói của Phong Cực, nàng đưa tay đẩy mạnh nàng ta, cách mình xa mấy bước, vội vàng chạy ra ngoài, rời khỏi nữ nhân đáng sợ này.

Tống Thi Linh giật mình, lần này thất bại, mình sẽ không có cơ hội đến gần con hồ ly đó nữa rồi, nàng quay qua ma ma bên cạnh vẫn còn sững sờ quát lớn: "Ngẩn người cái gì, còn không mau đuổi theo cho ta!"

Ma ma sợ hãi dời mắt nhìn Tống Thi Linh, lo lắng nói: "Nhưng Tướng quân, dáng vẻ Tướng quân giống như rất tức giận!" Bà liền cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám có bất kỳ động tác nào.

Tống Thi tức tối, chửi bới: "Đồ vô dụng!" Lập tức vội vàng đuổi theo con hồ ly đang chạy về phía Phong Cực, vừa đuổi theo vừa gầm lên: "Tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Nghe phía sau tiếng bước chân Tống Thi Linh càng ngày càng gần, Lê Họa lo lắng đến mức trái tim dường như mắc kẹt ở cổ họng, không ngừng thở hổn hển, nàng chỉ biết cắm đầu chạy liên tục. Nếu bị bắt lại, đời này của mình coi như hủy trong tay xấu nữ nhân này rồi.

"Tiện nhân, không cho phép chạy!" Tống Thi Linh tức giận mắng, nàng thật hối hận khi tốn thời gian dây dưa với nàng ta nhiều như vậy, kết quả khiến Phong Cực tìm tới.

Phong Cực vừa nhìn liền nổi giận, cũng không cố kỵ nữa, lập tức vận khí đan điền, ngưng khí giẫm chân tại chỗ, sử dụng khinh công bay tới Lê Họa.

Tại thời điểm Tống Thi Linh kéo cánh tay Lê Họa, giơ cây trâm lên chuẩn bị đâm xuống. Phong Cực từ trên trời giáng xuống, túm chặt cánh tay Tống Thi Linh, ánh mắt bén nhọn, cắn răng nghiến lợi nói: "Tống Thi Linh, ngươi thật quá đáng!"

Tâm Lê Họa vốn đang bất an rốt cuộc được thả lỏng, nhìn Phong Cực giữ chặt Tống Thi Linh, sự tình vừa mới phát sinh lúc nãy, khẩu khí kia nàng thế nào cũng nuốt không trôi, nàng tiến lên nắm quần áo Phong Cực, nước mắt uất ức từng giọt từng giọt rơi xuống: "Phong đại ca, huynh thả ta đi đi, trong phủ Tướng quân này, ta thật sự không dám nán lại!"

Nghe Lê Họa tủi thân khóc lóc kể lể, Phong Cực trong cơn giận dữ, ánh mắt nhìn Tống Thi Linh như muốn rút gân lột da nàng ta, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ tiêu tan mối hận trong lòng hắn.

"Họa nhi, lần này là Phong đại ca sơ sót, để cho nàng chịu khổ, Phong đại ca bảo đảm, về sau tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa!" Phong Cực trịnh trọng bảo đảm, thâm tình nhìn người trước mặt, nhớ lại cảnh tượng chấn động lòng người khi ấy, hắn toát mồ hôi lạnh, may mắn mình kịp thời chạy tới, nếu chậm một bước, mặt Họa nhi. . . . .

"Nhưng, nhưng. . . . . ." Lê Họa lo lắng nghiêng mắt nhìn ánh mắt điên cuồng của Tống Thi Linh, nữ nhân này một ngày chưa diệt, mình ở phủ Tướng quân vẫn sẽ ở trong vòng nguy hiểm.

Ngó theo tầm mắt Lê Họa, Phong Cực nhìn thấy gương mặt Tống Thi Linh tràn đầy ác độc, bàn tay đang cầm cổ tay nàng ta tàn nhẫn xuất một ít lực, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, một trận đau đớn từ cổ tay truyền đến, sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, cây trâm trên tay cũng không giữ được nữa, rơi trên mặt đất.

Ánh mắt nàng nhìn Phong Cực càng thêm thù hận dữ tợn: "Phong Cực, tên khốn kiếp này, dám bẻ gãy tay ta!"

Vừa dứt lời, cánh tay còn lại cũng bị Phong Cực bắt được, dùng sức, dưới ánh mắt chứa đầy cừu hận xen lẫn hoảng sợ của Tống Thi Linh, rắc rắc, tay giống như không có xương, mềm nhũn buông thõng xuống.

Phong Cực hung ác cười nói, trong mắt hiện lên sự tùy ý và lạnh lẽo: "Ngươi đã không học khôn, như vậy ta sẽ phế hai tay ngươi, xem ngươi sau này còn làm ác được không!" Hiện tại rốt cuộc hắn phát hiện đối phó dạng nữ nhân ác độc này, thì ra tay phải càng ngoan độc hơn.

Hắn túm chặt tay nàng ta, rồi buông lỏng ra, một cơn đau từ cánh tay đánh thật sâu vào thần kinh Tống Thi Linh, trên trán nàng ta rịn từng giọt lớn mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm tê tái bi ai.

Phong Cực xoay người đưa tay ôm eo Lê Họa, kéo nàng vào trong ngực mình, ngửi được mùi hương nữ nhân tươi mát mê người, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lê Họa, dịu dàng an ủi nói: "Bây giờ nàng không cần phải sợ nữa, nữ nhân trước mắt này hoàn toàn là một phế nhân, về sau nàng có thể tùy ý ức hiếp nàng ta!"

Tống Thi Linh không thể tin ngẩng đầu lên, nam nhân này thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn lật sách, trước kia ngoan ngoãn phục tùng mình, dù mình thích Tư Nam Tuyệt, nhưng vẫn si mê bảo vệ sau lưng mình. Làm sao nàng cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, hắn dịu dàng vỗ về một nữ nhân khác, một câu có thể tùy ý ức hiếp kia, trong lòng nàng chợt rùng mình ớn lạnh. Mặt của nàng bị hủy về sau sẽ chẳng có người nam nhân nào thích mình nữa. Hiện tại hai tay cũng bị phế, tương lai tránh không khỏi bị kẻ khác bắt nạt!

Bây giờ nàng vô cùng hối hận, rất muốn thời gian quay lại, như vậy nàng sẽ không giành Tư Nam Tuyệt với Vân Tuyết Phi. Bằng dáng vẻ xinh đẹp của mình, dạng nam nhân nào chẳng có, nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận!

Lê Họa cúi đầu, lông mi dài nhẹ nhàng lay động, như bươm bướm giương cánh, che khuất đáy mắt chán ghét, ghét bàn tay to đang du ngoạn trên người mình, ghét hơi thở phái nam, còn có hạ thân dục vọng trỗi dậy hơi ngốc đầu lên. . . . . . Nếu không phải suy tính đến chút quần áo đẹp đẽ kia, những đồ trang sức tuyệt đẹp kia, và cuộc sống sung túc hiện tại, nàng thật sự rất muốn đẩy người đàn ông này ra.

"Nhưng, dù sao tỷ tỷ nàng cũng là Chánh thất Phu nhân của huynh. . . . . ." Lê Họa nhỏ giọng nức nở nói, âm thanh đè nén cực thấp.

Phong Cực cho rằng nàng đang ghen, trong lòng vui mừng khôn xiết, hắn cúi xuống tì cằm lên bờ vai nàng nhẹ nhàng cọ xát: "Yên tâm, nàng ta chỉ là Phu nhân Tướng quân trên danh nghĩa mà thôi, nàng mới là nữ chủ nhân chân chính của phủ Tướng quân!"

Lê Họa vốn cho rằng hắn sẽ trực tiếp hưu (bỏ) nữ nhân xấu xí ấy chứ, không ngờ hắn chẳng làm gì cả, trong lòng nàng thoáng tức giận, tên nam nhân này thật sự khiến người ta chán ghét mà. Nói thích mình, nhưng muốn để mình làm thiếp, đợi đến khi hắn chân chính chiếm được thân thể của nàng, thỏa mãn xong, chỉ sợ cũng bị vứt bỏ giống như nàng ta thôi.

Phong Cực không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Lê Họa đã suy nghĩ nhiều thứ như vậy, hắn chỉ chăm chú vân vê mỹ nhân của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn phát hiện càng cùng Họa nhi chung đụng, hắn càng yêu nàng không cách nào rời bỏ.

Nhìn hai người đưa đẩy không coi ai ra gì, Tống Thi Linh tức tối không thôi, hai người kia hoàn toàn coi nàng như người chết. Chẳng qua, ánh mắt hơi khác thường của Lê Họa, nàng nhìn thấy được rõ ràng. Phong Cực, chỉ sợ ngươi cho rằng hiện tại ngươi đang ôm một con tiểu bạch thỏ, thế nhưng nữ nhân này trên thực tế còn độc ác hơn so với mình.

Nàng đột nhiên cười quỷ dị nói: "Lê cô nương, cho dù Phong Cực sủng ái ngươi thế nào. . . ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp, ta mới Chánh thất Phu nhân phủ Tướng quân này!" Phong Cực, ta muốn bức chết ngươi, xem ngươi ăn nói sao với mỹ nhân của mình!

Lê Họa sợ hãi ngẩng đầu lên, nàng tuyệt đối sẽ không làm thiếp cho người khác, nàng chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Phong Cực, tại sao nữ nhân này lại khăng khăng nàng chỉ có thể làm thiếp. Nếu Phong Cực sủng ái mình, sớm muộn cũng có một ngày hưu nữ nhân xấu xí này, nhưng nàng ta dám chắc Phong Cực sẽ không hưu nàng ta, rốt cuộc là tại sao?

Sắc mặt Phong Cực đại biến, nhìn ánh mắt hả hê của Tống Thi Linh, chuyện này hắn vốn muốn đợi đến lúc tình cảm Họa nhi sâu hơn, không thể rời bỏ mình, hắn sẽ giải thích rõ với nàng, trừ danh phận, cái gì hắn cũng có thể cho nàng, về sau đứa bé của hắn vẫn chỉ do Họa nhi sinh, hắn nguyện cả đời đối xử tốt với nàng! Nhưng không ngờ đột nhiên bị Tống Thi Linh nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch.

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, Họa nhi thuần khiết, yếu ớt như thế, nàng chỉ có chỗ dựa là mình!

Phong Cực bất chợt cảm thấy thật sự rất hối hận!

"Phong đại ca, nàng ta nói vậy là có ý gì?" Lê Họa đương nhiên nhìn ra ánh mắt trốn tránh của Phong Cực, nhưng đối với vấn đề này, nàng phải thăm dò trước. Nếu không, nàng sẽ không dễ dàng giao mình ra.

"Phong đại ca không nói cho ngươi biết, thì để ta nói!" Tống Thi Linh ra vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Lê Họa vừa thương xót lại vừa sung sướng: "Lúc trước Vương phi chỉ hôn đã có nói, tiểu thư Vương phủ tuyệt đối không thể làm thiếp cho người ta!"

Nhìn sắc mặt Lê Họa thay đổi, Tống Thi Linh tiếp tục nói: "Phụ thân ta đã cứu lão Vương gia một mạng, trước khi gả vào phủ Tướng quân, ta là tiểu thư duy nhất trong Vương phủ, Vương gia là biểu ca ta, ngươi nói Phong đại ca của ngươi dám hưu ta không?"

Phong Cực khó chịu, hắn thật sự rất muốn đánh chết tiện nhân này, đỡ phải đâm thọc lung tung trước mặt Họa nhi. Mặc dù nàng ta nói đúng, nhưng sự ác ý đó hắn há lại nhìn không ra.

Hắn cầm chặt tay Lê Họa, hi vọng nàng có thể hiểu hắn thật lòng, nhưng khiến hắn thất vọng, Lê Họa yên lặng giãy giụa, đồng thời rời khỏi ngực hắn.

Hắn nhép nhép miệng khô khốc, nhưng chẳng biết nên nói thế nào, hắn quả thật không thể cho nàng danh phận!

"Phong đại ca, cám ơn sự quan tâm của huynh, tuy Lê Họa ta là cô nhi, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình, ta tuyệt đối không làm thiếp cho người khác!" Hốc mắt nàng ửng đỏ, nhìn về phía Phong Cực càng thêm triền miên bất đắc dĩ: "Chúng ta nên dừng lại ở đây, hôm nay ta rời khỏi phủ Tướng quân, sau này Phong đại ca cũng không cần tới tìm ta, cứ sống hòa thuận với tỷ tỷ đi!"

Nói xong nàng đau lòng xoay người, để lại vẻ mặt khổ sở, Phong Cực nắm chặt quả đấm.

Tống Thi Linh thấy kết quả như thế, trong lòng không khỏi vui mừng, quên cả đau đớn trên cánh tay, nàng cười to: "Phong Cực, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ lấy được nữ nhân mình thích, vĩnh viễn đều đừng nghĩ đạt được hạnh phúc, chúng ta sẽ dây dưa cùng nhau ở địa ngục, ha ha. . . . . . Đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt!"

Phong Cực lạnh lẽo xoay người, tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân ghê tởm này, giọng nói giống như nặn từ trong kẽ răng ra: "Ta sớm muộn cũng sẽ hưu ngươi!"

Hắn đi lên phía trước, cách Tống Thi Linh một bước thì dừng lại, đột nhiên ôm ngang Tống Thi Linh, lúc nàng ta còn chưa kịp phản ứng, vứt vào hồ sen bên cạnh.

"Á. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." Lạnh lẽo bất chợt kéo đến, hơn nữa nước đục không ngừng rót vào cổ họng mình, nàng thở hết sức khó khăn, tay gãy không sử dụng sức được, chỉ có thể dùng cánh tay huơ lung tung trong nước, từng ngụm từng ngụm nước tràn vào mũi và miệng nàng, nàng đứt quãng mắng: "Phong Cực, ngươi không chết tử tế được, nếu hôm nay ta chết ở nơi này, lão Vương phi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Phong Cực không để ý tới, đi tới nhìn ma ma đang đứng cúi đầu trước mặt ra lệnh: "Để cho nàng ta tận hưởng một lát, đợi đến khi còn một hơi thở thì cứu lên!"

Ma ma vội vàng gật đầu, chỉ lo lắng bị truy cứu sai lầm vừa rồi, chờ Phong Cực đi xa, bà ta mới dám ngẩng đầu lên, nhìn chủ tử vùng vẫy trong nước, bà ta không khỏi lắc đầu, chủ nhân tội gì phải làm như vậy? Bây giờ đã biến thành bộ dáng này, sao không thể an phận một chút, sống thật tốt chứ?

Đột nhiên một lục y nha hoàn đi tới hồ sen, nhìn nữ nhân chật vật trong nước, trong lòng nàng ta không khỏi sảng khoái: 'Tống Thi Linh, ngươi làm Phu nhân Tướng quân thật khiến người ta phải hâm mộ!'

Bầu trời thoáng đãng, gió thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời màu vàng xuyên qua kẻ cây chiếu xuống sặc sỡ, vô cùng thanh bình.

Trải qua qua mấy ngày phân cao thấp, rốt cuộc Tư Nam Tuyệt chịu không nổi nữa, vứt bỏ mặt mũi bước vào trước Lâm Phượng viên.

Ngày ấy, nghe nha đầu kia chẳng chút lưu tình phủi sạch quan hệ với mình, ở chung lâu như vậy, mình cố gắng nhiều đến thế, chỉ đổi lại một câu coi như bằng hữu, nói sao hắn không nổi nóng. Vì vậy hắn kiên trì không nhớ nàng, không nhìn tới nàng, nghĩ lạnh nhạt nàng mấy ngày, để cho nàng cũng nếm thử một chút nỗi khổ tương tư.

Nhưng không ngờ nàng chưa bị gì, mình đã tả tơi trước rồi, hắn cười khổ lắc đầu, nữ nhân này thật là kiếp số của hắn.

Vân Tuyết Phi, Ngũ Trà và Đào Thất mấy ngày nay ru rú ở trong phòng, thảo luận với nhau chỗ để đến mua nhà, bố trí tốt nhất, đám người đang bàn bạc hừng hực khí thế, không ngờ cửa lớn bị người từ bên ngoài mở ra.

Khi nhìn thấy Tư Nam Tuyệt đi tới, Vân Tuyết Phi cả kinh, vội vàng giấu tờ giấy ghi chép quy hoạch tòa nhà, nhét vào trong ngực, sau đó trở về trạng thái bình thường, khẽ cười nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Vốn Tư Nam Tuyệt định tới đây xuống nước làm lành ai ngờ sau khi nghe thấy câu hỏi kia, toàn bộ gương mặt đều đen thui, Ngũ Trà và Đào Thất nhìn tình huống không ổn, hai người nhanh chóng lao ra ngoài, không quên khép cửa, trả lại không gian cho hai người kia.

"Nàng không muốn nhìn thấy ta?" Sắc mặt Tư Nam Tuyệt không được tốt, tròng mắt thâm thúy nhìn thẳng vào nữ nhân đáng giận trước mặt này.

"Không phải, chẳng qua mấy ngày nay ngươi cũng không tới sao? Sao hôm nay đột nhiên đến đây? Có chuyện tìm ta à?" Vân Tuyết Phi tuyệt nhiên không thừa nhận mình tức giận, nhưng vấn đề hỏi ra ngay cả nàng cũng cảm giác là lạ.

Tâm trạng Tư Nam Tuyệt vốn đang rất tệ, nhưng nghe được câu hỏi như thế, trong nháy mắt ngày xuân ấm áp, khóe môi nâng lên, nhíu mày nói: "Nhớ ta sao?"

Giọng nói phái nam mang theo từ tính dịu dàng, như móng vuốt mèo nhẹ nhàng ôm trọn trái tim Vân Tuyết Phi, nhưng khi suy nghĩ thiệt hơn, Vân Tuyết Phi liền phát cáu, bỏ tầm mắt kia qua một bên trực tiếp phủ định nói: "Không có!"

"Hả? Thật sao?" Tư Nam Tuyệt di chuyển bước chậm rãi đi tới, ánh mắt híp lại lộ ra ánh sáng nguy hiểm, cách Vân Tuyết Phi ba bước thì dừng lại, không hài lòng tiếp tục hỏi: "Thật sự không nhớ ta sao!"

Đối mặt với hơi thở sạch sẽ và quen thuộc như vậy, nhưng nhớ lại mấy ngày chờ đợi kia, nàng liền tức tối, tại sao muốn tới thì tới, muốn không tới thì không tới, coi mình là cái gì? Thật sự là thế thân của Bạch Tuyết Nhu sao?

Thấy người trước mắt quay đầu không dám nhìn thẳng mình, đôi môi đỏ thắm hơi cong lên, cho biết chủ nhân của nó không vui, nha đầu này đúng là thù dai. Tư Nam Tuyệt thở dài, đưa tay kéo Vân Tuyết Phi qua, nhẹ nhàng dùng lực nắm lấy thắt lưng nàng, sau đó hai cánh tay mạnh mẽ cố định nàng trong ngực mình, bàn tay như ngọc vuốt ve từng sợi tóc rũ xuống của nàng.

Hắn dán miệng vào lỗ tai nàng, âm thanh đè nén cực thấp nói: "Nhưng ta rất nhớ nàng, làm sao bây giờ?"

Vân Tuyết Phi định giãy giụa, nhưng khi ngửi thấy hơi thở thân quen, nàng cúi đầu, lông mi thật dài có chút rung rung, chẳng qua không nói câu nào.

Nhìn người trong ngực thờ ơ, cúi đầu không quan tâm đến mình, hắn tức giận không thôi, xoay mặt nàng lại, gắt gao đè lên đôi môi đỏ thắm mềm mại của nàng.

Ngọt ngào như hoa anh túc làm cho người ta mê muội, vốn chỉ trừng phạt nho nhỏ nữ nhân cứng đầu này, nhưng vừa đụng tới thì chẳng thể ngừng lại, hắn ôm lấy nàng, ấn lên đôi môi mê người kia, không ngừng mút vào, trằn trọc triền miên. Đầu lưỡi cạy môi nàng ra, mãnh liệt tìm kiếm chiếc lưỡi bên trong, muốn nàng cùng trầm luân với mình.

Mắt Vân Tuyết Phi trừng lớn, tức giận nhìn xú nam nhân kia, đã có một thanh mai trúc mã, vẫn còn ở đây đùa giỡn mình, không nói rõ ràng mà muốn chiếm tiện nghi, không có cửa đâu! Nàng bắt được đầu lưỡi làm mưa làm gió trong miệng mình, hung hăng cắn một cái.

Đang chìm đắm trong sự kích tình Tư Nam Tuyệt không ngờ lại trúng chiêu giống như lần đầu, hắn hơi nhíu mày, tiếp tục xâm chiếm mãnh liệt hơn.

Một lát sau, hắn buông Vân Tuyết Phi ra, hô hấp có chút nặng nhọc, hắn hôn lên tóc nàng, đưa tay lấy từ trên người ra một cây trâm hồng bảo thạch, nhẹ nhàng cắm vào búi tóc Vân Tuyết Phi.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi đỏ bừng, không biết là tức giận hay thẹn thùng, nàng đưa tay sờ sờ cây trâm trên đầu, châm chọc cười nói: "Tiền thưởng nụ hôn vừa rồi à?"

Cái trâm này là lúc hắn đi ra ngoài ngẫu nhiên nhìn thấy, cảm thấy vô cùng hợp với nàng. Vì vậy lập tức mua nó, vẫn chưa tìm được cơ hội đưa, cho tới hôm nay, hắn mới lấy ra, nghĩ đúng lúc có thể dỗ nàng hết giận. Nhớ lại lần trước Hạ Hầu Cảnh tặng khuyên tai cho nàng, trong lòng hắn vẫn còn hơi ghen, nữ nhân của hắn chỉ được nhận đồ hắn đưa, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, nàng nghĩ mình thậm tệ như vậy!

"Nàng là nương tử của ta, ta không đưa bạc, chỉ tặng lễ vật!" Tư Nam Tuyệt khẽ cau mày, mắt chăm chú nhìn sự biến hóa trên mặt nàng, dù là chút xíu thích thú, như vậy hắn cũng cảm thấy đáng giá.

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng người nam nhân trước mắt này, nghiêm túc nói: "Ta không đánh cuộc nữa, nếu ngươi không thể giải thích rõ ràng quan hệ giữa ngươi và Bạch Tuyết Nhu, như vậy chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu!" Kiên định đến thế, không dung thứ cho sự lừa gạt ở đây, có kiếp trước dạy dỗ cũng đã đủ rồi, đời này, nàng tuyệt đối sẽ không để mình tùy tiện bị uất ức!

"Ta và nàng ấy xem như là bằng hữu! Còn nàng. . ." Tư Nam Tuyệt dừng một chút, ánh mắt tối sầm, nhìn về phía nữ nhân đang dựng đứng lỗ tai lên: "Ta chỉ làm vợ chồng với nàng, không làm bằng hữu!"

Vân Tuyết Phi không thể phủ định, nàng nghe đến đó, trong lòng hơi rung động một chút, hoặc có cảm giác, nhưng. . . . . .

Nàng cười như không cười nhìn nam nhân đang trịnh trọng bày tỏ nói: "Ta nghe nói ngươi coi ta là thế thân của Bạch Tuyết Nhu!"

loading...